Mười năm yêu anh nhất – Chương 84

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất

    Phiên ngoại 3. Thư ký Tống

    Mười năm trước tôi tốt nghiệp đại học đi phỏng vấn xin việc, nơi đầu tiên vào làm chính là công ty của Tưởng Văn Húc. Hồi đó quy mô công ty kém xa bây giờ, Tưởng Văn Húc cũng không có dáng vẻ hiện tại.

    Khi đó tôi còn thường thấy Hạ Tri Thư, anh là một người rất chu đáo lại ôn hoà, chưa bao giờ nổi giận, xử lý công việc hoàn mỹ tinh tế không có sai sót. Anh ấy làm cái gì cũng rất xuất sắc, thậm chí lúc hết bận sẽ giúp Tưởng Văn Húc thu dọn một đống sổ sách rối tung.

    Có một lần ở trong phòng uống nước khép hờ cửa, tôi vô tình nhìn thấy hai người họ hôn môi, lúc ấy mới biết hoá ra hai người họ là một cặp đồng tính. Cũng không phải không thể tiếp thu, hai người họ đều rất xuất sắc, khí tràng rất phù hợp, không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Họ cũng đối xử với nhau tốt lắm, có lúc nhìn vào tôi vô cùng ước ao. Có thể cùng nhau đi đến bước này, dù là đồng tính hay dị tính, cũng khiến người ta khâm phục.

    Tôi có thể thấy Tưởng Văn Húc rất yêu Hạ Tri Thư, ánh mắt không lừa đươc người. Hắn cũng không cố gắng che giấu, mỗi lần ánh mắt rơi trên người Hạ Tri Thư đều là thâm tình nóng bỏng. Tưởng Văn Húc rất nóng tính, mỗi lần hắn nổi giận tôi đều muốn tạm thời trốn đến chỗ Hạ Tri Thư, từ từ rồi Tưởng Văn Húc sẽ không nổi giận với mình nữa. Lúc đó tôi còn có thể trêu chọc hắn một chút, tôi hỏi: “Sếp, sao anh lại học được cái tốt thế?”

    Tưởng Văn Húc nói: “Tôi sợ cậu ở một mình với Hạ Tri Thư lâu sẽ nổi ý xấu.”

    Lúc đó tôi thật sự cảm thấy Tưởng Văn Húc vô cùng đáng yêu, đến ghen cũng có thể thú vị như vậy, ham muốn độc chiếm mạnh như chú chó giữ rịt lấy cục xương của nó. Nói thật, khi đó tôi cảm thấy tuyệt đối không ai có thể biến thành Tưởng Văn Húc để đối xử tốt với Hạ Tri Thư, có đánh chết tôi cũng không tin sau này Tưởng Văn Húc sẽ trở thành cái dạng kia.

    Công ty càng ngày càng phát triển, nhận được nhiều chính sách nâng đỡ của nhà nước, ký được không ít hợp đồng lớn, mua trọn một toà nhà làm việc trong trung tâm thành phố, tuyến thêm rất nhiều người mới. Nhưng tôi cũng bỗng nhiên phát hiện, đã rất lâu rồi Hạ Tri Thư không đến công ty.

    Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, vòng vo với Tưởng Văn Húc mấy lần mới chậm rãi hiểu rõ – Hạ Tri Thư bị giữ ở nhà. Có lẽ ý của Tưởng Văn Húc là sợ anh ấy ở bên ngoài quá mệt mỏi này nọ, nhưng tôi chỉ cảm thấy hoảng sợ. Một người đàn ông ở nhà trông nhà, chờ một người đàn ông khác trở về. Đây gọi là gì? Chà đạp một người cũng có phải làm như thế đâu? Huống hồ sao Hạ Tri Thư có thể vui vẻ nổi, lúc anh ấy đại diện lên diễn thuyết thì mạnh mẽ xinh đẹp như vậy, lúc mặc âu phục thảo luận hợp đồng tự tin như thế, cứ ép anh ấy ở nhà thế này rõ ràng là hại anh ấy!

    Càng ngày Tưởng Văn Húc càng không nghe khuyên bảo, lúc Hạ Tri Thư còn ở đây hắn còn có thể làm ra vẻ dân chủ nhã nhặn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bộc lộ thủ đoạn thiết huyết và không cho phép có nghi ngờ. Chuyện này cũng chẳng sao, dùng bất cứ phong cách hành sự nào cũng được, miễn có thể phát triển công ty là được rồi. Có điều quan hệ của hai chúng tôi không còn thân thiết, từ trước còn có thể tán gẫu như một nửa bạn bè, hiện giờ chỉ là cấp trên cấp dưới.

    Lần thứ nhất Tưởng Văn Húc bị tôi bắt gặp đưa một cậu trai ra ngoài ăn cơm đã là chuyện của ba, bốn năm trước. Nhất định cậu trai kia không phải là người đầu tiên ở cùng Tưởng Văn Húc. Mà nói cũng lạ, tôi không biết ban đầu Tưởng Văn Húc đưa người khác ra ngoài sẽ tránh tôi, mãi đến về sau thấy tôi không có ý định nói với Hạ Tri Thư, hắn mới hoàn toàn vò mẻ không sợ nứt.

    Khi đó tôi đã mơ hồ nhận ra Tưởng Văn Húc thay đổi, tôi còn ngu ngốc nghĩ hắn và Hạ Tri Thư đương lúc thất niên chi dương, sẽ không xảy ra chuyện gì, sao đến năm thứ mười Tưởng Văn Húc lại làm những chuyện tồi tệ như vậy?

    Khoảng thời gian đó Tưởng Văn Húc chơi bời điên cuồng lắm, nam nữ không kiêng, hoang đường nhất là có tuần hắn đổi ba nhân tình. Cuộc sống như thế trải qua mấy tháng, mãi đến một hôm có một cô gái còn trẻ tới công ty tìm hắn, lúc Tưởng Văn Húc phải đi thì nhận được điện thoại của Hạ Tri Thư.

    Hạ Tri Thư rất ít khi gọi điện cho Tưởng Văn Húc, lần này lại trùng hợp đến thế. Tôi lén lút đánh giá Tưởng Văn Húc, không ngờ lại thấy người đàn ông kia vậy mà lại ngẩn người, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách với cô gái bên cạnh. Một khắc nhận được điện thoại của Hạ Tri Thư, Tưởng Văn Húc dịu dàng đến kỳ lạ, hắn nói: “Tri Thư, có chuyện gì không?…. Khoảng thời gian này công ty bận quá… Dạo gần đây em khoẻ không?… Buổi tối anh có thể về, em muốn gì không?…. Được, anh yêu em.”

    Sau khi Tưởng Văn Húc cúp điện thoại thì trầm mặc ngồi một lúc, cô gái kia không biết xảy ra chuyện gì nên thăm dò bắt chuyện với hắn. Tưởng Văn Húc phẩy phẩy tay: “Cô đi đi, sau này đừng tìm tôi nữa.”

    Một quãng thời gian rất dài sau đó bên cạnh Tưởng Văn Húc không xuất hiện thêm ai nữa.

    Tôi hơi khó hiểu với Tưởng Văn Húc, tình cảm của hắn dành cho Hạ Tri Thư không phải giả, nhưng không phải hắn cũng đã làm nhiều chuyện sai lầm như vậy ư? Trong tình yêu của một người đàn ông vốn căn bản không thể hoàn toàn tách biệt tình và dục, trung thành chính là ranh giới cuối cùng.

    Sau đó bên cạnh Tưởng Văn Húc lại có thêm Thẩm Tuý, có người nói đây là sinh viên nghệ thuật năm ba mà Tưởng Văn Húc quen biết trong một cuộc toạ đàm ở trường đại học. Kiểu tình nhân mà Tưởng Văn Húc thích nhất chính là những sinh viên chưa ra khỏi tháp ngà*, vừa đơn thuần vừa đẹp đẽ. Sau khi hắn ở cùng Thẩm Tuý cũng không tìm thêm ai khác nữa.

    *Tháp ngà dùng để ví cái thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li thực tế đời sống

    Tôi biết có rất nhiều chuyện nhất định Hạ Tri Thư đã biết rõ, một tí biến hoá của người yêu anh ấy đều quan sát tỉ mỉ hơn người ngoài là tôi. Nhưng Hạ Tri Thư vẫn không làm ầm ỹ, vẫn cứ khoan dung cho Tưởng Văn Húc làm càn. Anh ấy không nói Tưởng Văn Húc liền thật sự cho rằng Hạ Tri Thư không biết, lúc đưa Thẩm Tuý ra ngoài còn có thể gọi điện với Hạ Tri Thư nói mình đang bận việc ở công ty.

    Ban đầu ngoại tình Tưởng Văn Húc thấy chột dạ áy náy, dần dần biến thành phóng đãng quá trớn, tôi cảm thấy đau lòng thay Hạ Tri Thư.

    Cho nên khi tôi mới biết Hạ Tri Thư bỏ Tưởng Văn Húc đi thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Vì thế đến cuối cùng, bất luận Tưởng Văn Húc có bao nhiêu thống khổ dày vò, nhiều nhất tôi chỉ cảm thấy đáng thương, chứ chưa bao giờ đồng tình.

    Sau khi mất đi mới học được bốn chữ “Tự làm tự chịu” viết thế nào, khi đó đã quá muộn.

    Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Hạ Tri Thư là lần phải đi đưa sủi cảo cho anh ấy. Ngày đó có tuyết đổ, trời rất lạnh. Mà khi mở cửa ra nhìn thấy người đàn ông gầy gò tiều tuỵ kia, tôi cảm thấy căn nhà này còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngoài trời. Không biết Tưởng Văn Húc ở đâu, tối hôm đó để tôi đưa một hộp sủi cảo đã dần mất đi nhiệt độ đến nhà.

    Mãi đến khi Hạ Tri Thư rời đi, Tưởng Văn Húc như tan vỡ đến Hàng Châu tìm người, tôi mới biết trước đây Hạ Tri Thư mắc bệnh ung thư máu. Khi ấy tôi đã đờ đẫn rất lâu, đang suy nghĩ tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi như thế?

    Mãi đến rất lâu về sau, mỗi lần nghĩ đến Hạ Tri Thư tôi đều không nhịn được mà đau thay anh ấy. Tôi đã nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của anh ấy, nho nhã ôn hoà và tự tin phấn chấn. Tôi cùng đã gặp dáng vẻ chật vật nhất của anh ấy, một mình đứng ở cửa nhận hộp đồ ăn, phía sau là căn nhà trống rỗng.

    Lại nghĩ đến Tưởng Văn Húc, mới bắt đầu hắn rất thâm tình – toàn bộ ôn nhu của hắn đều dành cho một người, ham muốn chiếm hữu mạnh, vì yêu mà ghen tuông vô cớ, sẽ vô sự tự thông mà làm được hết thảy những điều lãng mạn cảm động lòng người nhất. Vậy mà kết thúc lại vì sự bạc tình của hắn – tình nhân bên người, lời nói dối với người ở đầu kia điện thoại mà phụ lòng phần tình yêu chân thành nhất..

    Việc bỏ trốn của Hạ Tri Thư biến thành hoàn toàn đi xa, tôi tận mắt nhìn thấy Tưởng Văn Húc dần dần bị bóng đêm vô biên nuốt chửng. Hắn thống khổ tuyệt vọng, hắn tan nát cõi lòng, lúc uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, hắn thần trí mơ hồ gọi một tiếng “Tri Thư…” Nỗi đau của Tưởng Văn Húc là thật, hối hận là thật, nhưng vẫn không chuộc được sai lầm.

    Trước hôm sinh nhật Hạ Tri Thư tôi được Tưởng Văn Húc bảo đến cửa tiệm bán chó mua một con Akita, con chó con kia cũng bầu bạn với Tưởng Văn Húc, cùng hắn vượt qua khoảng thời gian dày vò nhất. Sự ghét bỏ động vật của Tưởng Văn Húc dần dần phai đi, có lần tôi đến nhà Tưởng Văn Húc đưa tài liệu cần cho cuộc đàm phán hôm sau, hắn bảo tôi mở cửa mà vào. Sau khi vào tôi đã nhìn thấy Tưởng Văn Húc đang ôm con chó Akiata kia xem “Chú chó Hachiko”. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ ảo của bộ phim chiếu lên gò má Tưởng Văn Húc, một khắc đó tôi thấy người đàn ông này đang khóc.

    Phim đã chiếu đến đoạn cuối, người đàn ông bán xúc xích nói với Hachiko: “Mày đừng chờ nữa, ông ấy sẽ không về đâu…” Trong nháy mắt ấy, nỗi bi thương của Tưởng Văn Húc giống như chú chó kia.

    Sau khi bật đèn, nước mắt của Tưởng Văn Húc đã biến mất, trên mặt chỉ có mỏi mệt. Hắn đứng lên, chú chó Akita kia vui vẻ chạy đến chơi với tôi.

    Tưởng Văn Húc tự đi lấy bia, hỏi tôi có muốn uống không. Tôi nói mình còn phải lái xe về nên từ chối, còn tự hắn uống.

    Hình như hắn có chuyện muốn nói với tôi.

    “Gần đây tôi hay nhớ lại chuyện khi trước, chuyện khi đi học thì ít khi nghĩ, còn chuyện mấy năm mới đến Bắc Kinh lại nhớ rất nhiều.” Tưởng Văn Húc đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, hoàn toàn che giấu tâm tình: “Nếu như lần thứ nhất cậu thấy tôi đưa người theo có thể mắng tôi tỉnh lại thì tốt… Nhưng cậu lại không, Cảnh Văn cũng không…”

    Tôi bất đắc dĩ nở nụ cười: “Tôi làm gì có tư cách quản chuyện riêng tư của ông chủ. Huống hồ, khi đó Hạ tiên sinh không ở công ty nữa, ngài phát hoả với tôi thì làm gì có ai che chở nữa?” Tôi nói ung dung, nhưng trong lòng lại như có ngọn núi đè nặng. Kỳ thật tôi cũng hối hận.

    Tưởng Văn Húc thấp giọng cười, tự giễu cợt: “Đúng thế… Sai lầm của tôi sao cứ luôn muốn kéo người khác cùng chịu với mình chứ?… Tài liệu cứ để trên bàn, cậu đi đi.”

    Hình ảnh Tưởng Văn Húc ôm Akita xem phim yếu đuối chảy nước mắt dường như chỉ là ảo giác của tôi. Nhưng đúng là Tưởng Văn Húc càng ngày càng trầm mặc, hắn bị gánh nặng vô hình từ từ ép tan vỡ.

    Rốt cuộc có một ngày hoàn toàn không thấy Tưởng Văn Húc đâu nữa, Trương Cảnh Văn tạm thời đến thay vị trí của hắn. Tôi không biết Tưởng Văn Húc có thể quay về nữa không, nhưng trong lòng tôi vẫn chắc chắn, hiện tại ít nhất Tưởng Văn Húc sẽ không đi theo Hạ Tri Thư. Bởi vì hắn muốn chuộc tội, muốn bồi thương, muốn mình cũng nếm thử tư vị chờ đợi.

    Có lẽ đối với Tưởng Văn Húc , Hạ Tri Thư chỉ là một cốc nước lọc nhạt nhẽo, ban đầu dùng để uống giải khát. Sau đó hắn thích các loại đồ uống khác, đến khi nguồn nước cạn kiệt mới biết thứ mình mất đi chính là thứ không thể thiếu trong sinh mệnh.

    Cuộc đời này không thể làm lại, hãy đối xử tốt hơn một chút với người bên cạnh, đừng vì mất đi mới biết quý trọng, không vì bỏ qua mới hối hận không kịp. Đây chính là bài học mà tôi đã học trong mười năm, cũng muốn nói cho tất cả mọi người.

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất