Home Đam Mỹ Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc – Quyển 1 – Chương 15

    Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc – Quyển 1 – Chương 15

    Thuộc truyện: Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

    Qua một tuần không quá dài mà cũng chẳng xem là ngắn, tốc độ tu luyện ngày đêm của Liên Không khiến y càng lúc càng mạnh. Hiện tại đã nhanh chóng tăng đến tầng ba kỳ Trúc Cơ rồi. Hơn nữa có vẻ như do mỗi ngày đều ăn trứng và luyện tập nên thân thể của Liên Không bắt đầu có cải thiện, từ đứng đến ngực Niệm Hoa và cằm Hồng Yêu thì y đã cao lên được đến vai Niệm Hoa và sấp sỉ ngang tai Hồng Yêu. Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là đến kì đại hội thi đấu giữa các tiên môn, có lẽ Liên Không sẽ cao hơn Hồng Yêu, tới lúc đó nàng đừng mong có thể chế giễu được y!

    Hôm nay vẫn như mọi hôm, Hồng Yêu dường như phát hiện treo mình trên người Niệm Hoa rất thoải mái, hầu như ngày nào cũng giống như khỉ vắt vẻo sau lưng hắn khiến hắn đi đâu cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

    Các đệ tử ở Niệm Vân các nhìn một màn này mỗi ngày liền dần dần quen thuộc, cũng chẳng ai để tâm nữa, chỉ là trong lòng họ ai cũng đều có thêm một thắc mắc nho nhỏ: “Chẳng lẽ sư phụ thật sự có con cùng Liên Không? Mà vị sư huynh Mạnh Hoài Đông kia cũng không phải mặt dày bình thường đâu nha.”

    Tin đồn này đã sớm bị Mạnh Hoài Đông phát hiện và chặn miệng ngay trong ngày hôm đó, cho nên tin tức này tuyệt đối kín tiếng, ngay cả các nhân vật chính của chúng ta cũng không thể biết được.

    Niệm Hoa thêm một chiếc khăn quàng cổ, lại phát hiện thực ra bản thân còn có hai cái đuôi, một Liên Không, hai chính là Mạnh Hoài Đông.

    Liên Không đi bên cạnh còn không nói, bởi vì Hồng Yêu luôn cùng y nắm tay, hắn đi đâu coi như đem theo hai người đó theo nấy luôn.

    Còn Mạnh Hoài Đông… Hừ, tên oắt này dạo gần đây đột nhiên rất bám Niệm Hoa. Chỉ cần hắn nhấc chân lên một cái là tên nhóc này đã xum xoe, lo lắng hài hắn đi sẽ mòn, đi đường sạch cũng lo dính bụi, phục tùng một cách vô điều kiện. Trong lòng có dự cảm không tốt lại không biết làm sao nói, đành phải mặt lạnh xua đuổi, nói hắn mà không qua được bài thi của Đồng Vân phái, tiến vào đại hội tỉ thí liền trục danh đệ tử chân truyền của hắn đi mới xem như là có chút tác dụng.

    “Hồng Yêu” Niệm Hoa xoa thái dương, hỏi “Ngươi không thể buông ta ra một chút? Cái lưng sắp bị ngươi đè cho tê liệt rồi!” khụ, chính là chỗ đó của nàng có hơi lớn chút, cứ cọ vào lưng hắn khiến người ta xấu hổ chết đi được.

    Mà Hồng Yêu cực kỳ thiên chân vô tà không nhận ra, vô tư úp sấp ở đó, như đỉa dính chặt hắn, gỡ kiểu gì cũng không ra. Nàng nói: “Không phải bình thường nương sẽ là người chiều chuộng ta nhất sao?”

    Đúng là nương chiều ngươi nhất, nhưng vấn đề là ta không phải nương của ngươi! Niệm Hoa thầm nghĩ, biết nói ra cũng thực vô dụng nên đành giữ im lặng.

    Liên Không thấy mặt mày Niệm Hoa cả ngày méo xệch, buồn rầu ngồi trên ghế đá hóng gió, liền nhớ đến mấy hộ gia đình kiếp trước y từng đi qua, việc trông hài tử nhỏ tuổi là trách nhiệm san sẻ của cả hai người cha và nương. Cảm thấy nhi nữ chỉ nắm tay mình, lại quấn nương nàng cả ngày chắc chắn làm sư phụ vất vả. Y quyết định phải thể hiện mình là người ba tốt: nam nhân tốt, người cha tốt, phu quân tốt, liền giang tay với Hồng Yêu, nói “Nhi nữ tới đây, cha cùng ngươi đi tìm hồ điệp chơi!”

    Hồng Yêu nghe vậy liền nhìn sang Liên Không, hai mắt sáng trưng nhảy một cái ôm chặt lấy Liên Không.

    Khoan khoan, ôm như này có hơi sai trái.

    Mặt Liên Không bị chỗ ấy ấy của nàng cọ vào, dù y sống lâu nhưng mấy chuyện nhạy cảm này lại chưa từng đụng phải, thiếu niên nhanh chóng đỏ bừng ngượng ngùng.

    Niệm Hoa đang ủ rũ bỗng trông được cảnh này tâm trạng liền khoan khoái, đặc biệt còn làm cho Hồng Yêu một cái lồng băng đẹp đẽ, dặn nhất định không được đi quá xa, trở về trước khi mặt trời lặn.

    Sau đó thì Hồng Yêu kéo Liên Không tung tăng xách lồng băng chạy ra vườn bắt bướm.

    Nhìn bóng dáng hai người họ đi khuất, Niệm Hoa âm thầm lau mồ hôi, gánh nợ cuối cùng cũng giải trừ được rồi.

    Liên Không, vi sư cực kỳ biết ơn sự hy sinh của ngươi!

    Liên Không căn bản không coi đây là hy sinh mà cho chuyện này là đương nhiên, là trách nhiệm làm cha của y, đáng tiếc Niệm Hoa lại không hiểu được.

    “Sư tôn, sư tôn!” Mạnh Hoài Đông xồng xộc chạy đến, ngó đằng sau không thấy tiểu hồng yêu xinh đẹp liền thất vọng. Hắn một đường chạy đến đây, lần đầu tiên lại không thể thấy nàng làm lòng có chút trống rỗng.

    “Chuyện gì?” Niệm Hoa nhìn mặt mày của hắn buồn thiu liền khó hiểu. Kì lạ, từ phòng tu luyện chạy tới đây rồi trưng ra cái mặt thối đó mà không nói gì là có ý gì? Vi sư đây không rảnh chơi với ngươi, cút đi chỗ khác! “Không có gì thì đi đi, ta đang bận.”

    Mạnh Hoài Đông giật mình, liền mở miệng nói “Sư tôn, à đó, kia có vị cô nương tìm đến…”

    Hắn còn chưa nói xong, đã nghe được thanh âm thanh thoát, êm ái của nữ nhân, nghe kĩ còn thấy được trong lời nói có phần oán trách “Niệm sư huynh, huynh vậy mà lại không tới tìm ta, ngày nào cũng ở trong phái thật buồn chán.”

    Niệm Hoa nhìn về phía đường mòn nối từ tiểu viện của mình ra bên ngoài liền thấy bóng thanh y yểu điểu đi đến. Chính là Đào Ngân chứ còn ai được nữa!

    Niệm Hoa không tự giác nhìn xuống ngực nàng rồi nhanh chóng lúng túng rời mắt, trong đầu thầm chửi, lại một mỹ nhân ngực bự nữa! Trời ơi, sao ta ngày nào cũng bị ngực bự theo đuổi thế này! Tuy kiếp trước đúng là hắn rất thích, nhưng hiện tại… cực kỳ ám ảnh. Niệm Hoa nghĩ có lẽ hiện tại bản thân thích ngực phẳng hơn.

    Tay bất giác sờ lên ngực mình, hắn tự luyến: ừm đúng, chỉ cần phẳng như này thôi!

    Mạnh Hoài Đông không thấy tiểu hồng yêu của hắn nên đã sớm chạy đi mất, để lại sư phụ hắn cùng vị cô nương lần trước trong tình cảnh gượng gạo.

    Niệm Hoa nhanh chóng lấy tinh thần, mỉm cười đúng chuẩn nói “Trong các có việc phải xử lý khiến ta quên mất. Cô xem, đồ đệ lười biếng sư phụ đều phải phạt.”

    Mạnh Hoài Đông vừa chạy vừa hắt xì liên tục, thầm chửi thề con mẹ nó không biết ai mắng sau lưng mắng hắn, có giỏi thì tới đây nói trước mặt hắn này! Trở về phải dạy dỗ lại đám sư đệ này mới được!

    Niệm Hoa kiếp trước không có bạn gái nên chưa từng đi hẹn hò, cũng không biết tư vị của hẹn hò ra làm sao, nên phản ứng như thế nào. Thế nhưng hắn biết, đã hẹn hò thì phải ra ngoài chơi. Nghĩ vậy Niệm Hoa liền cùng Đào Ngân quyết định xuống núi thăm thú nhân thế, tiện còn đi đâu đó tâm tình, Đào Ngân tự mình thêm vào ý nghĩ cuối cùng.

    Địa điểm ngoại trừ vào điếm uống trà, ra hồ tản bộ, lang thang trong phố thì chẳng còn chỗ nào khác, thế nhưng Niệm Hoa bất ngờ cảm thấy mình cùng nàng nói chuyện hợp cạ vô cùng, kiểu gì cũng nói được. Không chỉ vậy, hắn còn thể hiện mình là trí thức viết sách thế kỉ hai mươi mốt, tuy hiện giờ chưa thể đọc được chữ nhưng mà kiến thức thực tế lại có nhiều vô kể. Kiếp trước cũng hai tám, kiếp này cũng hai tám, ít nhất là hơn nàng bảy tám tuổi, cuộc sống chắc chắn có nhiều màu mè hơn, hầu như Niệm Hoa đều kể những kí ức hồi nhỏ còn nhớ từ kiếp trước, tuy nhiên rất cẩn thận mà có chọn lọc.

    Đào Ngân nghe hắn kể vui, thỉnh thoảng còn cười mấy tiếng thanh thanh.

    Phố xá gần sang tối bắt đầu giăng đèn đẹp đẽ. Đi một đường suốt cả buổi chiều, Niệm Hoa cũng không biết chỗ này là ở đâu, trong lòng bỗng thấp thỏm, cảm giác như có điều chẳng lành sắp xảy đến.

    Bỗng dưng có tiếng gọi rất to vang lên “Nương!” làm Niệm Hoa giật mình, đồng thời cũng thu hút chú ý của người đi đường.

    À, con cái người ta gọi mẫu thân người ta thì kệ đi, đúng là ở lâu với Hồng Yêu bắt đầu có tật giật mình. Hắn lại cùng Đào Ngân đi tiếp.

    Tiếng nói lớn vẫn không chịu buông tha, tiếp tục lớn giọng gọi “Nương!”

    Niệm Hoa nghĩ đến gì đó, khóe miệng giần giật. Chậm rãi ngẩng đầu lên, quả nhiên là… Lưng hắn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

    “Hoa ca huynh sao vậy, sắc mặt thực tái!” Đào Ngân thấy thế, cũng theo ánh mắt Niệm Hoa nhìn lên, thấy một hồng y nữ tử xinh đẹp kiều diễm, lại phảng phất có nét hung ác ở trong con ngươi đỏ rực, hết chòng chọc nhìn mình rồi nhìn sang Niệm Hoa. Nàng hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn sang người bên cạnh sắc mặt càng lúc càng tái, mấp máy môi không rõ nói gì.

    Mọi người xung quanh cũng để ý đến hồng y nữ tử đứng trên đầu hồ điệp lớn lạnh lẽo nhìn xuống, đằng sau còn có một thiếu niên vận lam y cao đến ngang tai nàng. Khí chất hai người cực kỳ tương xứng, hai màu y phục xanh lam đỏ rực vô tình lại cố ý tôn lên nhau, họ cùng đứng chung một chỗ vô cùng nổi bật.

    Hồ điệp dưới chân, đen tuyền, chậm rãi đập cánh.

    Trời sinh Đào Ngân là người can đảm, tư chất mạnh mẽ, nghĩ đến cô nương xa lạ nọ vừa rồi gọi ‘nương’ chắc chắn không phải gọi mình, lại càng không thể gọi Niệm Hoa được liền chủ động nắm lấy tay hắn kéo đi, nói “Hoa ca đi thôi, chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói xong lắm!”

    Niệm Hoa quyết định không nhận người thân, lảng tránh cũng muốn rời đi. Không ngờ Hồng Yêu lại gọi một tiếng “Nương!” nữa, sau đó đột nhiên nhún người nhảy xuống thẳng phía hắn. Liên Không cũng bị làm cho bất ngờ, giơ tay kéo lại tiếc là chậm một chút, hồ điệp chao đảo lại yên tĩnh.

    Mọi người thấy nàng nhảy liền sợ hãi, vội vàng né hết qua chỗ khác.

    Niệm Hoa thì không thế, vừa thấy vậy liền hoảng hốt, bất giác rút tay ra khỏi tay Đào Ngân, nhún người nhảy lên một cái, ôm trọn Hồng Yêu.

    Giữa không trung, một đỏ một trắng kết hợp, hoàn toàn đẹp mắt. Vạt áo Niệm Hoa bị gió thổi tung bay, mũi hài điểm lên không khí một cái liền hiện ra bậc thang băng thanh lãnh sáng rực.

    Niệm Hoa biết mình có hơi làm màu, nhưng hắn không phải người tu tiên chân chính, từ độ cao này mà tiếp đất coi chừng gãy răng cửa, đành lợi dụng phép thuật, tuy hiệu ứng có hơi cao nhưng không quá ảnh hưởng.

    Quần chúng vây quanh liền ồ lên, một màn anh hùng cứu mĩ nhân cực kỳ đẹp mắt, trong vòng vài trăm năm cũng chưa từng thấy.

    Niệm Hoa trước mắt chỉ chăm chú nhìn người trong lòng, biết là nàng sẽ không bị thương, tuy nhiên vẫn có lo lắng khó nói.

    Hồng Yêu đáng thương hề hề nhìn Niệm Hoa, nhẹ nói một chữ ‘nương ơi’, lòng hắn nhũn ra, lại thoáng chốc tỉnh ngộ.

    Đặt nàng đứng vững dưới đất, Niệm Hoa lại ngoắc ngoắc tay gọi Liên Không xuống.

    “Mau nói, tại sao đem nàng tới đây?” Niệm Hoa mặt lạnh hỏi Liên Không.

    Liên Không cúi đầu trả lời “Là nàng tự muốn tìm đến, chỉ là lo nàng sinh chuyện nên đồ đệ theo cùng thôi.”

    Niệm Hoa không tin, giận dữ không nói nổi thành lời. Chẳng lẽ nói ‘Ngươi là cha nàng, phải biết uy của cha, trông nom bảo vệ nàng đợi ta về chứ!’ sao? Không thể nào, nàng vừa gọi hắn là nương, tuyệt đối không thể để Đào Ngân hiểu lầm!

    Hắn thì không sao, sau này còn có thể rời khỏi đây trở về thế giới kia, tuy nhiên ‘Niệm Hoa’ lại khác, ít nhất đã tá túc nhờ trong người người ta thì nên an phận, biết điều giữ gìn thanh danh trong sạch một tí.

    Hồng Yêu thấy Niệm Hoa trừng mắt tức giận với Liên Không, nước mắt ồ ạt chảy ra. Nàng hét lên “Các người đi được, vậy thì ta cũng đi được! Ta đi cho các người xem!” dứt lời liền hóa thành ảnh hồng bay vút lên trời biến mất.

    Nếu bình thường ngày trước nàng nói vậy Niệm Hoa cùng Liên Không nhất định sẽ vui mừng đến chết mất. Nhưng hiện tại lại không ai bảo ai, tự giác đuổi theo. Niệm Hoa còn không quên nói với Đào Ngân rằng ngày khác sẽ tìm nàng bù đắp. Cùng Liên Không hóa thành hai đạo ánh sáng một cam một trắng xanh bay vút đi mất. Niệm Hoa cấp bậc cao hơn nên đuổi cũng nhanh hơn, nhưng giữa chừng lại lơ lửng không biết nàng đã đi về đâu.

    Trời trở tối, cánh chim cuối cùng cũng bị bóng đêm che lấp.

    Thuộc truyện: Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc