Home Đam Mỹ Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc – Quyển 2 – Chương 27: Ranh giới (3)

    Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc – Quyển 2 – Chương 27: Ranh giới (3)

    Thuộc truyện: Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

    Gió lớn nổi. Vạt áo của người lữ hành tung bay.

    Xe ngựa đạp mạnh qua vũng nước lớn, bọt trắng đều bắn tung lên trời.

    Vân Bằng ngồi ở bên mé xe ngựa, giơ vạt áo lên, xanh mặt nói to với Mạnh Hoài Đông: “Ngươi cố tình đúng không? Ngươi làm áo ta ướt hết rồi! Y phục của ta, ngươi phải đền cho ta!”

    Mạnh Hoài Đông ngay cả liếc mắt cũng không có, lạnh nhạt nói: “Ai bảo ngươi duỗi hai chân xuống, ta còn tưởng ngươi muốn vầy nước. Sao không vẫy nữa đi!”

    “Vẫy nước cái đầu ngươi ấy! Ngươi làm hỏng bộ y phục cuối cùng của ta, đền bộ khác đây!” Vân Bằng hét lớn, vừa nói vừa vung vạt áo vẩy nước bẩn vào người Mạnh Hoài Đông.

    Mạnh Hoài Đông cũng tức giận, túm Vân Bằng vứt ra xa: “Ngươi là đàn bà à? Còn không ngoan ngoãn ngồi yên thì ta ném ngươi đi. Co cái chân lên!”

    Vân Bằng hừ lạnh, cố tình thả hai chân xuống khiêu khích: “Đã thế thì ta cứ thích không co đấy! Có giỏi ngươi vứt ta xem nào.”

    Đúng là trẻ hư khó dạy. Mạnh Hoài Đông dứt khoát bỏ quên nó: “Hừ, không co thì tự ngươi cút đi ướt người! Liên quan gì ta.”

    “Mạnh, Hoài, Đông! Ta liều với ngươi!” Vân Bằng rít lên.

    Mạnh Hoài Đông ngoáy ngoáy tai: “Ngươi tìm ai? Tên ta đọc thuận miệng lắm, bình thường chưa nghe thấy ai đọc khó khăn như ngươi”

    “Ngươi…” cắt đứt lời Vân Bằng, Liên Không ở trong xe hỏi vọng ra ngoài: “Mạnh Hoài Đông, trời sắp tối rồi ngươi tìm được chỗ qua đêm chưa?” Đậu Lục không quen ngồi xe ngựa, cả đường đều đặc biệt mệt mỏi. Hắn mệt y cũng lo. Tốt nhất bọn họ nên sớm tìm được chỗ dừng chân, nếu không hắn sẽ bị cỗ xe chết tiệt này hành cho đến chết!

    Mạnh Hoài Đông nói: “Chúng ta vẫn đang đi trong đường núi, không có làng xá, thời tiết lại ngày càng xấu”

    Quả nhiên Mạnh Hoài Đông vừa dứt lời, một đạo sấm chớp từ chân trời phía Tây bổ xuống, mây đen dày đặc đang dần dần lan đến gần đây.

    Vân Bằng đang tức giận nhìn thấy trận mưa này bỗng thu liễm, sắc mặt thay đổi. Nó đứng dậy nhìn về phía xa, thật lâu mới giơ tay đón lấy hạt mưa rơi xuống, nói: “Cơn mưa này có điểm bất thường.”

    Thấy nó đột nhiên biến thành dáng vẻ nghiêm túc, Mạnh Hoài Đông dường như cảm nhận được bất an của nó, cũng bị lây nhiễm mà căng mặt hỏi: “Ngươi cảm nhận được cái gì?” có kẻ đến giết người? Nếu hắn đến liệu có đi cùng đồng bọn? Nơi hoang vu như thế này lại không thể cùng bên ngoài câu thông, nếu một mình hắn thì không nói, tự hắn có thêt bỏ chạy. Bất quá cố tình ở đây lại có những ba mạng người khác, không những vậy bọn họ còn đều đang trong lúc yếu ớt khó phòng bị nhất. Nếu chẳng may có người đến, hắn không thể bỏ mọi người lại để một mình chạy mất, chỉ sợ cả đám sẽ bị đánh đến bước cùng nhau đồng quy vu tận.

    Nghe đối thoại ở bên ngoài, Đậu Lục kéo rèm nhìn về phía chân trời. Lại một đạo sấm khác đánh xuống! Mưa bắt đầu nặng hạt.

    Liên Không kéo Đậu Lục ý muốn hắn dựa vào mình nghỉ ngơi. Y ngẩng đầu, đẩy áo rơm ra rồi treo rèm lên: “Cái này các ngươi mặc tạm. Nếu bên ngoài mưa quá nặng thì nhích vào đây ngồi. Cố gắng nhanh chóng tìm chỗ trú, nhớ phải xem ở đâu cao hơn mặt đất.”

    Mạnh Hoài Đông nhận áo mặc vào, đồng thời cho xe ngựa giảm tốc độ để không bị nước mưa làm trơn đường lá. Quay đầu hỏi Vân Bằng, thần sắc ngưng trọng: “Sao ngươi lại im lặng? Vì cái gì cảm thấy trận mưa này khác thường?”

    Vân Bằng lắc lắc đầu, không biết là dáng vẻ tiếc nuối hay là không biết gì thật, khoanh chân ngồi xuống: “Ngươi thế mà còn không biết nữa! Chưa từng nghe qua câu: ‘Mưa đằng Đông vừa trông vừa chạy; Mưa đằng Tây vừa cày vừa ăn’ à?” nó nhìn trời: “Ở đây rõ ràng là hướng Tây, nhưng mưa lại đến rất nhanh, màn dạo đầu là gió còn chưa có, vừa mới có sấm thì trong chớp mắt trời đã đổ mưa. Trên lý thuyết…”

    Nghe Vân Bằng dài dòng phân tích, Mạnh Hoài Đông ghét bỏ gạt ngay: “Bớt nói nhảm.” hắn nói: “Cơn mưa này đến trong chớp mắt? Thế thì mắt ngươi cũng chớp lâu quá rồi đấy! Ta thấy rõ ràng là hơn một khắc trời mới mưa xuống.”

    Vân Bằng bị chính người hỏi hắn nguyên do đi ngắt lời mình liền vô cùng tức giận. Nó dứt khoát không thèm nói chuyện với Mạnh Hoài Đông, lăn vào trong xe ngồi cạnh Đậu Lục. Nhưng còn chưa lăn đến nơi đã bị Liên Không đá ra, nó ủy khuất nhìn Đậu Lục: “A Lục, huynh cho đệ cái công đạo đi! Bọn họ đều ức hiếp đệ.”

    Đậu Lục nhìn Vân Bằng dáng người nhỏ bé cũng thấy thương tiếc, ngẩng đầu nói với Liên Không: “Vân Bằng còn là trẻ nhỏ, các ngươi nhường nó chút.”

    Liên Không tỉnh bơ kéo Đậu Lục lại dựa vào mình. Mạnh Hoài Đông hừ một tiếng: “Nó là cáo con thì có, từ đầu đến chân đều không có chỗ nào thuận mắt.”

    Vân Bằng giận đen mặt, “Nhà ngươi mới không có chỗ nào vừa mắt ấy! Ta đây là thiếu niên soái khí, tiêu dao như gió!” nói xong mới thấy chẳng ai quan tâm nó, cuối cùng chỉ có thể ôm hận ngồi một góc.

    Liên Không nhìn ra ngoài trời ngẫm nghĩ, bỗng nói: “Thật ra theo như tiểu tử này nói trận mưa này khác thường cũng không sai. Hiện tượng mưa đằng Đông hay mưa phía Tây trên thực tế đã trải qua quan sát. Trên lý thuyết hẳn nên không có gì khác biệt. Ta nghĩ có lẽ thật sự có một vài nguyên do, mà nguyên do này còn liên quan đến chuyện vì sao con đường nào chúng ta đi cũng bị chặn mất.”

    Đậu Lục hỏi: “Có ý gì?”

    Hắn vừa dứt lời, xe ngựa bỗng nhiên phanh gấp, may mà Mạnh Hoài Đông trước đó đã cho xe đi chậm lại hơn chút. Tuy thế nhưng người trong xe không hề may mắn như vậy. Đậu Lục bị bất ngờ mà lao người về phía trước, theo phản xạ không điều kiện mà vung tay liền túm được tay áo Liên Không, cũng may y không giận dữ mà còn nhanh chóng kéo hắn vào lòng. Chỉ khổ Vân Bằng cơ thể quá nhỏ bé lại không được ai quan tâm, cứ thế xe vừa trấn động một cái liền lăn tròn rồi cộc mạnh đầu vào thành xe, không kịp than một tiếng đã bi thảm ngã ngửa ra sàn bất tỉnh nhân sự.

    Cuối cùng xe ngựa đã an toàn dừng lại, Mạnh Hoài Đông vung roi ngựa vụt vào thành xe quát: “Là ai chặn đường chúng ta!?”

    Đậu Lục nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không ngờ người nọ lại là nữ tử. Y phục nàng bị mưa dội ướt rượt dán vào cơ thể mảnh mai. Hắn thấy người này hơi quen mắt, đúng lúc đó cánh tay bị Liên Không ôm hơi siết chặt.

    “Hoài Đông sư huynh!” nữ tử thấy Mạnh Hoài Đông liền kinh ngạc kêu lên, ẩn ẩn trong giọng nói là chút vui sướng vì hoạn nạn gặp đồng đội. Mạnh Hoài Đông cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ thấy nàng không ngại trời mưa mà tháo luôn mũ trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, mái tóc vấn cao, thanh âm thì nhỏ nhẹ như có ai khẽ vuốt qua làn da: “Hoài Đông sư huynh, muội là Đồng Quan Quan.” có lẽ chỉ làm mình Liên Không ngứa rát. Đậu Lục thấy y sắc mặt trầm xuống, thật không tốt chút nào.

    Ở đây gặp Đồng Quan Quan, không phải quá ‘trùng hợp’ rồi sao? Đậu Lục giơ tay che mặt. Có một số sự việc đã định sẵn, bằng mọi giá cũng không cách nào tránh thoát.

    “Muội có thể lên xe ngựa không?” Đồng Quan Quan hỏi, trong giọng nói có phần tủi thân. Đậu Lục thở dài, chẳng ai tâm sắt đá đến nỗi nhẫn tâm bỏ lại một cô nương yếu đuối ở nơi đường đi lầy lội, mưa tuôn như suối còn mình thì yên vui rời đi cả.

    Quả nhiên Mạnh Hoài Đông lập tức mời nàng lên xe. Nhưng người nàng đều ướt sạch, sợ nước làm bẩn bên trong xe ngựa nên quyết định mặc áo rơm ngồi bên ngoài với Mạnh Hoài Đông, vừa đi vừa trò chuyện.

    Đậu Lục mang Vân Bằng lên thảm nằm, dùng cao thuốc trước đó bọn họ chuẩn bị để đi đường bôi vào cục u trên trán nó. Không ngờ tốc độ hồi phục thật nhanh, chưa đến một khắc đã mở mắt. Sinh long hoạt hổ vặn tay bẻ người. Đậu Lục mỉm cười hỏi: “Thế nào? Hết đau rồi?”

    Ai ngờ nó bỗng dưng lao tới ôm chặt Đậu Lục, dụi đầu vào vạt áo hắn òa khóc: “Oa, A Lục, huynh lúc đó sao lại bỏ mặc đệ? Đệ đau muốn chết! Đệ choáng muốn chết rồi đây!”

    Đậu Lục định đáp lời là bất đắc dĩ, chính lúc ấy trong đầu hắn nổ pháo một tràng, âm thanh khó nghe đã lâu không thấy bỗng vang lên trong đầu. Hệ thống trở về rồi!

    [Hi ký chủ, mấy ngày nay vui vẻ chứ!? Ta nhớ ngươi lắm lắm đấy!]

    Còn dám nói nhớ? Nếu nhớ sao không ở cạnh hắn 24/7! Đậu Lục trực tiếp tảng lờ mấy câu chào hỏi vô nghĩa của QJO.

    “Nói, nó là ai?” hắn chỉ vào người đang ôm mình.

    QJO lúc này mới để ý đến người đang ôm Đậu Lục, nghiêm túc nhìn, xoa cằm nghĩ ngợi. Dường như nghĩ không ra, Đậu Lục liên tục nghe thấy tiếng [Hmm… Hmmm… Hmmmm…] của nó. Hắn tức giận lại không thể nổi lửa, đành ôm trán ngắn gọn kể lại: “Mười lần cùng nhau tắm, bảy lần cùng nhau ngủ, giúp nó ra khỏi Ma giới… Quen không?”

    Trong đầu vang lên một tràng pháo, QJO hớn hở nói: [Quen! Nhớ rồi! Nhớ rồi! Vân Bằng tiểu huynh đệ! Là nó à? Ta xem có lớn lên chút nào không? Auu, tiểu điểu điểu của ta lớn lên không tệ, nhưng mà tật hay khóc mãi vẫn không sửa được.]

    Đậu Lục vuốt lưng nó trấn an, ôm trán nói với hệ thống: “Nếu là như thế… người này có thể tin tưởng được?”

    Hệ thống khẳng định: [Có thể, ta chơi với nó từ bé!] lâu sau nó lại nói thêm: [Buổi tối sợ lạnh, bình thường thế nhưng thích nhất mặc quần áo màu xanh lục, thức ăn thường là thịt nướng. Nó rất ngoan lại không ngáng chân người. Được rồi.] đến đây giọng nói khó nghe của hệ thống càng thêm khó nghe: [Nhiêu đó đã đủ. Chúng ta thân mật một chút chứ nhỉ, tình yêu~]

    “Cút!” Đậu Lục nhịn không được da gà rớt đầy đất, run lên một cái.

    “Trong xe có người?” Đồng Quan Quan hỏi. Mạnh Hoài Đông gật đầu: “Ừ, đều là bằng hữu thân quen.”

    Thanh âm mơ hồ của Đồng Quan Quan truyền đến: “Thật à? Sao muội lại cảm giác được ma khí?” dứt lời tiếng khóc của Vân Bằng im bặt. Đậu Lục buồn cười, vuốt vuốt lưng nó.

    Hắn bỗng nhớ đến Liên Không, quay đầu muốn xem phản ứng của y. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là an tĩnh ngồi một chỗ, nghiêng đầu nhìn bình hoa ở bên cạnh, ở bên dưới có đất và tinh thạch để giữ hoa không héo. Đậu Lục lúc này mới nhớ đến đó là chân thân của Hồng Yêu.

    “Này, ta thấy chỗ trú rồi! Các ngươi chuẩn bị đồ đi, chúng ta sang bên đó qua đêm!” Mạnh Hoài Đông kìm dây cương nói vào trong xe: “Có vấn đề gì không?”

    “Không có vấn đề gì!” Đậu Lục đáp.

    “Được! Vậy chúng ta qua đó!”

    Lời vừa dứt bánh xe ngựa liền lộc cộc chuyển hướng. Không lâu đã đến được nơi cần đến. Đậu Lục thở phào, lấy hành lý đã sắp sẵn ra giao cho Liên Không và Vân Bằng mỗi người một túi đệm, còn mình ôm thức ăn xuống khỏi xe.

    Mạnh Hoài Đông cột lại ngựa ở dưới gốc cây lớn, đi sang đỡ một phần lương thực cho Đậu Lục. Hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Liên Không, chỉ thấy Đồng Quan Quan hơi run run nhìn y, còn y thì trầm mặc nhìn nàng. Không khí phảng phất như ngừng lại…

    Mạnh Hoài Đông gãi đầu cười cười, không biết là hắn thật không thấy gì bất thường hay là cố ý phá tan không khí không thích hợp mà đi về phía hai người. Kéo Đậu Lục cùng chen vào giữa, hướng Đồng Quan Quan chỉ vào Liên Không giới thiệu: “Liên Không, muội chắc không đến nỗi không nhận ra chứ!” cũng không đợi nàng tỏ thái độ, đã đẩy Đậu Lục tới trước mặt nàng: “Đây là Mạch… huynh đệ mới quen của ta” rồi nói với Đậu Lục: “Đồng Quan Quan. Nàng trước kia là sư muội của ta và Liên Không. Người biết cũng đều biết rồi, còn hai người làm quen đi.”

    Đậu Lục mỉm cười làm tiểu lễ: “Thì ra là Đồng cô nương, nghe danh đã lâu.”

    Đồng Quan Quan cũng làm lễ, khách sáo đáp lại một tiếng rồi giương mắt nhìn Liên Không. Hai người cùng nhau thống nhất trầm mặc. Đậu Lục cảm thấy chen vào giữa trong không khí vô cùng ngượng ngập thế này liền thấy vô cùng khó thở, chỉ có thể vừa lùi ra vừa oán trách Mạnh Hoài Đông. Cả hai đều không dám nhiều lời.

    Rốt cuộc vẫn là Liên Không nhàn nhạt lên tiếng: “Vào trong nghỉ ngơi đã” sau đó tiên phong dẫn đường đi trước, kết thúc màn đối mặt gượng gạo.

    Đậu Lục đi cuối hơi nghi hoặc. Không biết quan hệ giữa Liên Không và Đồng Quan Quan đã đến đâu rồi? Chẳng lẽ đã tới lúc phu quân bỏ nhà đi đánh giặc, thiếp ở nhà ngóng trông sao? Tuy nhiên đánh giặc này là mang nghĩa trừu tượng, Đậu Lục âm thầm gật đầu với suy nghĩ của mình.

    Bốn người nối nhau đi vào trong hang đá tự nhiên. Chỗ này khá rộng, có thể đủ năm người bọn họ tạm nghỉ. Mạnh Hoài Đông lấy củi từ trong hành lý bỏ xuống đất rồi đốt lửa. Vân Bằng phụ giúp Đậu Lục trải đệm xuống đất, dường như rất vui vẻ, nó vừa làm vừa huýt sáo. Đậu Lục đoán là vì có được chỗ ngủ tốt cho nên nó mới cao hứng.

    Quả nhiên hắn vừa nghĩ thế, Vân Bằng đã ở bên cạnh líu lo kể chuyện: “A Lục, huynh chắc chắn không biết đệ ở bên ngoài khổ sở thế nào. Buổi tối dùng trời làm màn, đất làm chiếu. Đệ ăn không no, nhưng máu trong người đều phải làm đồ ăn cho đám côn trùng bên ngoài. Bình thường đệ hay ở những nơi hoang vắng đổ nát, đặc biệt đáng sợ. May mắn tới đây gặp được huynh, đệ rất vui mừng!”

    Mạnh Hoài Đông vừa nghe liền khinh bỉ: “Nhưng mà ban đầu người nào đó rất không cam lòng đấy. Cuối cùng cũng biết là đi theo bọn ta hạnh phúc sao?”

    Lời của Mạnh Hoài Đông Vân Bằng trực tiếp lờ đi. Đậu Lục đến gần chỗ Đồng Quan Quan nói: “Đồng cô nương y phục của cô đều đã ướt hết, cô có mang theo hành lý không? Cẩn thận kẻo cảm lạnh”

    Đồng Quan Quan ngẩng đầu nhìn Đậu Lục, khẽ mím môi gật đầu. Liên Không nhìn qua bên này, không biết y nghĩ gì mà đưa áo sang cho nàng, không mặn không nhạt nói: “Cô trước dùng tạm, tuy là quần áo của nam nhân, nhưng bộ này chưa được mặc đến”

    Dứt lời liền thấy Đồng Quan Quan hai mắt sáng rực nhìn về phía Liên Không, nhanh chóng nhận lấy áo rồi cúi đầu cảm tạ. Đậu Lục còn thấy hình như khóe môi nàng đang giương lên thật cao. Đúng là một nữ tử càng lớn càng xinh đẹp!

    Đậu Lục tò mò đưa mắt nhìn Liên Không, ngoài dự đoán thấy y đang nhìn mình. Y lắc lắc đầu, há miệng dùng khẩu hình: “Đừng giận dữ. Đó là đồ của huynh.”

    Đậu Lục bất đắc dĩ nhìn y. Thực ra hắn so y lớn hơn mấy tuổi, không cần tức giận. Nhưng mà có gì đó sai sai… chẳng phải trong trường hợp này y nên tranh thủ cơ hội đưa áo của mình để lấy lòng mĩ nữ mới đúng!?

    Đang trong lúc suy nghĩ, Đậu Lục như có cảm giác mà ngẩng đầu, chỉ thấy bóng áo xanh nhàn nhạt ở cửa hang động đang dần tiến vào. Ánh lửa bọn họ đốt lên dần dần chiếu đến khuôn mặt nàng. Không thể tin nổi một nữ tử khi khoác lên mình y phục của nam nhân lại có vẻ phong tình như thế. Hắn đột nhiên thấy hai má nóng ran, vội vã cúi đầu, chuyên tâm đun nước uống.

    Bọn họ ăn no xong liền túm lại một chỗ bàn bạc. Mạnh Hoài Đông giở bản đồ. Liên Không chắp tay đứng ở giữa nói vài câu. Cuộc thảo luận cuối cùng chỉ còn hai người tranh luận.

    QJO trong đầu Đậu Lục nói: [Kí chủ, sao các ngươi không tiếp tục đi Xích Quỷ? Theo dữ liệu ta nhận được thì các ngươi đã đi được gần một tuần rồi, vì sao vẫn còn ở chỗ này?]

    “Ngươi có bản đồ không? Để ta xem một chút.” Đậu Lục phức tạp nhìn hai người đang dần chuyển sang tranh luận, nói với hệ thống: “Nếu ngươi còn có nguyên tác thì gửi cho ta xem. Một số chi tiết đã không nhớ rõ. Ở đây mỗi ngày trôi qua đều không được ghi cố định như trong các chương truyện, ta vô pháp đoán được diễn biến tiếp theo.”

    QJO trong đầu Đậu Lục vui vẻ lật sách. Nhìn nhìn một hồi, tận khi Đậu Lục sốt ruột lắm rồi mới chịu nói: [Haha, ngươi không đoán được là đúng rồi!]

    “Ngươi có ý gì?” đột nhiên cảm giác có chút không đúng, Đậu Lục nhịn không được bật thốt lên.

    [Không có ý gì, ta chỉ là truyền đạt lại cho ngươi biết sự thực]

    U u mê mê nghe hệ thống nói, khi định thần lại, Đậu Lục thấy mọi người đều đang chăm chú nhìn hắn. Nếu nói không có nhìn hắn, thì người đó không ai khác chính là Đồng Quan Quan.

    Vân Bằng là người đầu tiên lên tiếng: “A Lục, huynh sao thế?”

    Mạnh Hoài Đông cũng nối tiếp mở miệng hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”

    Liên Không yên lặng nhìn hắn, ánh mắt có phần thâm ý. Ban đầu hắn chưa nhận thức được, nhưng đến khi hắn nhìn kĩ, lập tức hiểu ra.

    Hướng hắn nhìn, thế nhưng lại là Đồng Quan Quan!

    Chính vì nhìn về hướng nàng, cho nên mới biết người không nhìn hắn chính là nàng.

    Dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc của ba người, Đậu Lục không biết nên phản ứng sao đành ho khan một tiếng.

    Hắn tiên phong đứng dậy, kéo theo ánh mắt hiếu kì của ba người. Đậu Lục làm ra vẻ bình thản, hắn cúi đầu rũ sạch quần áo, dáng vẻ như không quan tâm nói: “Liên Không, ngươi theo ta!”

    Mạnh Hoài Đông và Vân Bằng đồng thời tiếp tục dùng biểu cảm hiếu kỳ quay đầu nhìn Liên Không. Chỉ thấy y đứng dậy phủi quần áo, bình thản liếc bọn họ phất tay: “Nhanh ngủ đi”

    Mạnh Hoài Đông và Vân Bằng quay sang nhìn nhau: “???”

    Thời điểm gọi Liên Không theo mình ra bên ngoài, Đậu Lục đã quyết định sẽ nói hết với y ý định của mình. Hắn không thể tiếp tục ở đây, lâu hơn một chút nữa chuyện của hắn sẽ bị phá hoại, đó là tâm huyết của hắn, không thể để nó xảy ra chuyện gì!

    “Huynh gọi ta ra đây làm gì? Đậu Lục?” Liên Không đi đến đằng sau Đậu Lục, cúi đầu cất giọng hỏi.

    Đậu Lục đang suy nghĩ đột nhiên thấy có người kề sát tai mình nói chuyện liền giật mình. Theo phản xạ quay người lùi lại vài bước giơ tay phòng vệ. Đến khi thấy rõ người tới là Liên Không mới cảm giác thất thố. Vội vàng lúng túng bỏ tay xuống, xấu hổ ho khan một tiếng, nói: “Ừm, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi”

    Liên Không nhìn Đậu Lục dùng vẻ mặt nhiêm trọng đối mặt với mình, y khẽ ồ một tiếng thể hiện ngạc nhiên. Thanh âm y rất trầm, tạm thời nghe không ra cảm xúc: “Có chuyện huynh cứ nói. Ta đều nghe huynh.”

    “Thật sự sẽ nghe theo ta?” Đậu Lục cảm thấy đã đủ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Liên Không, bất chợt bắt gặp biểu tình kì quái của y, không biết làm sao diễn đạt, không biết làm sao tiếp tục nói…

    “Ừm, còn phải xem tình hình” Liên Không khẽ nhếch miệng, tiến gần Đậu Lục hơn một chút.

    Đậu Lục vội vàng ổn định tâm trạng, mỉm cười nói: “Đã vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một vài chuyện. Như ngươi biết rồi đấy, ta cũng không phải Đậu Lục chân chính.”

    Liên Không gật đầu, tựa như trần thuật: “Ta biết. Trước đó huynh còn giả dạng Niệm Hoa, huynh cũng không phải hắn”

    Chờ thêm một lúc nữa Liên Không cũng không nói thêm câu nào. Đậu Lục liền hiểu y là muốn nghe hắn nói ra. Hắn cảm thấy thiếu tự nhiên, đành quay đầu đi đến cạnh một cái cây, chắp tay nhìn lên trên: “Ngươi rõ ràng không biết ta là ai, nhưng ngươi vẫn đi theo ta. Ngươi không sợ ta hại chết ngươi sao?”

    Hại chết y? Liên Không chợt buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Ta cảm thấy… huynh sẽ không.”

    Đậu Lục quay phắt đầu, “Vì sao…” lời còn chưa kịp nói hết đã bị người khác đột ngột ôm lấy. Hắn giật mình, còn chưa kịp đẩy người kia ra, đã bị người ta nhanh hơn một bước đẩy mạnh vào tường, giữ chặt gáy hôn xuống!

    Phải, hôn xuống! Là hôn! Cưỡng hôn!

    Đậu Lục vặn vẹo muốn tránh thoát, nhưng lại bị người bên trên cường thế giữ chặt. Môi bị người khác vừa liếm vừa cắn không hề dễ chịu. Tất nhiên rồi! Hắn là nam nhân, mà người đang hôn hắn cũng đồng dạng là nam nhân!! Hơn nữa y lại chính là Liên Không!!!

    Hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng không được. Vừa mới há ra đã bị Liên Không nhân cơ hội xâm nhập vào bên trong. Đậu Lục chỉ có thể ưm ưm mấy tiếng rồi để y trằn trọc, trắc trở hôn. Có thể thấy y cũng không rành rọt, nhưng lại tuyệt đối không muốn buông. Một tay giữ gáy hắn, một tay siết chặt hắn dán vào người mình. Bị hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính của nam nhân trưởng thành bao quanh. Đậu Lục lần đầu tiên chiêm nghiệm được cảm giác cường bá, cường thủ hào đoạt. Tam quan của hắn răng rắc vỡ nát!

    Đậu Lục bị hôn đến run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Không những vậy hắn còn cảm nhận được phía dưới bị y chọc. Y có phản ứng!

    Không thể nào! Đầu hắn ong ong, luôn nhắc nhở mình phải tỉnh táo, phải tránh xa y ra. Nhưng mà y là ai, là Liên Không, là người dù mất hết pháp lực cũng mạnh hơn cơ thể Đậu Lục văn nhược cả trăm lần! Hắn càng như vậy thì mãi chỉ có bước chịu ủy khuất.

    Môi bị tàn phá nghiêm trọng, Đậu Lục muốn y buông, y lại dùng dằng không thả. Thật lâu sau, không biết đã qua bao lâu thời gian y mới trả tự do cho hắn. Nhưng chính là Đậu Lục đã mất hết hơi sức, chỉ có thể dựa vào lồng ngực y thở gấp, đồng thời cam chịu thứ kia ngày càng cứng đầu chọc vào mình. Quá khó chấp nhận!

    Liên Không liếm liếm môi, tư vị không tệ chút nào. Y đã muốn như vậy từ rất rất lâu rồi, lúc còn làm đồ đệ của hắn đã muốn. Mỗi lần đều khao khát tưởng niệm, có lẽ là để chờ đợi đến giây phút này…

    Y không biết mình thô tục, nhưng làm sao đây, y lại đi thích hắn, lại có năm năm xa cách. Biết rằng tìm hắn giữa biển người thật vô vọng, nhưng y một mặt vẫn tìm, còn một mặt thì ủ rũ chờ đợi. Thật ra chuyện này y muốn làm với hắn lâu rồi, nhưng rất khó có cơ hội.

    Càng nghĩ càng mê muội, Liên Không mơ hồ nhìn người trong lòng. Dưới áng trăng nhàn nhạt thấy hắn mềm nhũn dựa vào ngực mình thở gấp, không cam lòng chỉ một cái hôn. Y thấy cả người khô nóng, y muốn, muốn thêm!

    Ham muốn thét gào mơ hồ cuốn đi lý trí của Liên Không. Theo bản năng y lại giữ Đậu Lục hôn. Nhưng lần này không hôn ở môi nữa mà là ở trên trán, mắt, mũi, má rồi dần xuống cằm, cần cổ nhỏ… So với nữ tử khác, hắn lúc này xinh đẹp hơn nhiều…

    Đậu Lục không muốn chuyện mất mặt như thế xảy ra trên người mình, lại không dám kêu to cho người khác biết được mình bị đè. Đặc biệt xấu hổ!

    Thấy Liên Không hôn đến xương quai xanh của mình, hắn không ngừng giãy giụa đẩy y. Nhưng hình như phản tác dụng. Hắn không những không đẩy được mà còn bị y hai ba cái một phát giữ chặt hai tay không thể nhúc nhích. Sau đó tay rảnh rỗi của y bắt đầu lần sờ trên người Đậu Lục, mỗi lần sờ qua đều khiến hắn cả người run lên.

    Đậu Lục nói: “Liên Không, thả ta ra! Ngươi có bệnh à! Ngươi điên rồi!”

    Liên Không không rảnh rỗi nhưng vẫn kiên nhẫn gằn giọng trả lời: “Đúng vậy, huynh nghĩ như thế nào cũng không có vấn đề. Nhưng ta muốn huynh biết, ta chính là thích huynh, thậm chí còn yêu huynh. Không có huynh, ta không thể chịu được!”

    Đậu Lục trợn mắt há mồm. Liên Không lưu luyến kết thúc nụ hôn của mình, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đậu Lục chỉ trích: “Huynh là người vô tâm đúng không? Trước khi ở rừng Hòe chúng ta đã nói đều nhận ra huynh. Không những vậy sau khi biết được sự xuất hiện của huynh, ta liền theo sát huynh. Không muốn huynh xảy ra chuyện, ngày đêm hướng về huynh. Ta làm sao phải giả dạng để theo huynh đi Thanh Uy phái, ta tại sao phải luôn luôn tìm cách bảo vệ huynh một đường! Huynh không hiểu, hay là ta biểu đạt sai cách? Ta phải làm sao huynh mới chấp nhận ta? Huynh nói!”

    Đậu Lục nhìn ánh mắt chuyển dần sang đỏ ngầu của Liên Không mà lòng đầy rối loạn, không biết nên trả lời ra sao. Trong đầu đột nhiên nhớ đến câu nói của hệ thống: [Không biết chuyện này sẽ ra sao. Ta chỉ biết được, Liên Không sẽ yêu ngươi!]

    Đậu Lục run bần bật nhìn lại Liên Không. Không phải chứ, vì sao lại là hắn!

    Liên Không dường như thấy được tia cự tuyệt trong mắt Đậu Lục, liền hiểu được hắn không hề có ý gì với mình. Trong lòng y tức giận, nhưng vẫn là xuất phát từ tôn trọng mà bất lực buông hắn ra.

    Y cười nhạt. Bởi đây dường như là một trò đùa. Năm đó Đồng Quan Quan thích y, nhưng y lại cự tuyệt nàng. Cứ ngỡ mình sẽ không thích được ai khác, ai ngờ hiện tại lại xuất hiện thêm một vị khách nhân xa lạ nào đó, khiến y không thể không nghĩ đến, cuối cùng y lại chung số phận với Đồng Quan Quan, bị đối phương vì không chấp nhận mà cự tuyệt.

    Đậu Lục được thả ra, vội vàng đứng ớ vị trí cách Liên Không an toàn, khẽ nói: “Liên Không, ta nghĩ có thể là ngươi nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bằng hữu đi, giữa chúng ta… làm sao có khả năng…”

    “Huynh không cần nói!” Liên Không tức giận đấm mạnh vào tảng đá trước mặt. Không biết xuất ra bao nhiêu phần lực, y chỉ biết mình đã nghĩ, tảng đá chết tiệt, sao không cút đi cho khuất mắt y!

    Đậu Lục sợ hãi. Hắn thấy tảng đá kia dưới một quyền của Liên Không nháy mắt vỡ vụn!

    Không những thế, mặt đất bắt đầu rung chuyển! Liên Không giật mình, vội vàng lao đến ôm Đậu Lục lăn đi. Cái cây ở phía sau hắn phút chốc ‘uỳnh’ một tiếng đổ xuống.

    Cả ngọn núi dường như run lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Đậu Lục thoang thoáng nghe được tiếng Mạnh Hoài Đông và Vân Bằng thầm nghĩ không xong rồi, còn ba người đang ở trong hang đá! Nhưng vừa nghĩ đến đây, đất phía chân bọn họ liền rạn nứt biến thành một cái hố đen sâu hun hút tựa như miệng của thú ăn thịt đang mở rộng! Mà Liên Không và Đậu Lục còn ôm nhau cùng nhau rơi xuống!

    Đúng lúc đó, Đậu Lục đột nhiên nhớ lại lời hệ thống nói ban nãy: [Ta tìm được, từ hệ thống máy chủ truyền về đã nói: Em họ của ngươi, Tiêu Mục đang thay ngươi viết tiếp cuốn tiểu thuyết này! Và còn rất có nguy cơ hướng tới đam mỹ văn!]

    Trước khi bất tỉnh nhân sự, Đậu Lục còn tức giận nghĩ: Nhóc con thối, ai nhờ mi chắp bút!! Không có tích sự gì hết!! Mi muốn hại ta thành cái dạng gì đây!??

    Thuộc truyện: Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc