Home Đam Mỹ Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi – Chương 12: Nhóc sói con cùng tự làm bậy

    Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi – Chương 12: Nhóc sói con cùng tự làm bậy

    Thuộc truyện: Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

    Trong căn phòng mờ tối, trên giường bệnh, một nam nhân suy yếu nằm trên đó.

    Ánh mắt đục ngầu của nam nhân nhìn chằm chằm Lâm Hạ: “Khụ… Con… là con trai của Vãn Tình?” Dứt lời còn thì thào lập lại một chút tên này.

    Lâm Hạ mặt không biểu tình gật gật đầu.

    “Cha… Cha là cha của con.”

    Lâm Hạ trào phúng nhìn chung quanh căn phòng không khí ngột ngạt nhưng xa hoa dị thường này: “Chào Thẩm tiên sinh.”

    “Con… Khụ khụ…” Thẩm Thiên cầm lấy máy thở hít sâu vài lần.

    “… Con… đang oán cha?”

    “Không dám.” Lâm Hạ khiêm tốn nói, giọng nói lại lạnh như băng.

    “Cha không phải không muốn nhận con, nhưng Vãn Tình lúc trước gạt cha nói bà ấy đã phá thai.” Thẩm Thiên sau khi thở oxy nói chuyện trôi chảy hơn rất nhiều.

    “Bà ấy không lừa ông, bà ấy quả thật đã bỏ đi đứa con của ông rồi.” Cho nên tôi không phải.

    “Khụ… Khụ khụ khụ.” Ông vuốt vuốt ngực, khàn khàn nói: “Đừng nói tùy tiện, đây là báo cáo DNA.” Thẩm Thiên đẩy đẩy văn kiện trong tay, tựa như Lâm Hạ là môt đứa trẻ giận dỗi không dám đối mặt hiện thực. Đáng tiếc Lâm Hạ không phải.

    Lâm Hạ cũng không liếc nhìn văn kiện một cái nào, giống như tăng nhân nhập định: “Thế thì sao?”

    “Con… Con không muốn nhận cha?” Thẩm Thiên đầy mặt không thể tin.

    “Tôi vì cái gì phải nhận ông?” Lâm Hạ ngữ khí bình thản.

    “Con…” Tiếng hít thở hổn hển của Thẩm Thiên tựa như một cái cái bễ hỏng quanh quẩn trong căn phòng.

    Lấy lại hơi, Thẩm Thiên mới tựa như lấy lại được chủ kiến, lật văn kiện bên dưới ra.”Đây là di sản con có thể nhận được..”

    Ánh mắt trong veo của Lâm Hạ nhìn về phía ông, khuôn mặt rất giống Lâm Vãn Tình khiến Thẩm Thiên không biết vì cái gì có chút chột dạ, câu nói tiếp theo nhất thời nói không nên lời.

    Yên tĩnh một hồi lâu, Thẩm Thiên khôi phục bình tĩnh: “… Cha vẫn không đi tìm con, là vì cha không biết con là con trai của cha… Nếu cha biết sớm hơn, tuyệt đối sẽ không để con chịu khổ… Con là cha cùng Vãn Tình —— ”

    “Đừng nhắc đến mẹ tôi, ông không xứng nhắc đến bà!” Cảm xúc của Lâm Hạ rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Dừng một chút, lạnh lùng nói với nam nhân đang đắm chìm trong ký ức: “Ông từ lúc nào biết chúng ta có quan hệ huyết thống?”

    Thẩm Thiên mở miệng có chút chần chờ: “Là năm nay…”

    Lâm Hạ đánh gãy ông, cười châm chọc: “Ông là ở lúc tôi mười ba tuổi năm ấy biết đến đi?”

    Thẩm Thiên không dám tin nhìn y: “… Con?…”

    “Đừng coi người khác đều thành đứa ngốc, ông đối đãi với cái gọi là con trai ông chính là để người ta chụp bao tải, để nó cho rằng nó bị bắt cóc lại thừa dịp loạn lấy máu cùng tóc của nó phải không?” Những chuyện trước kia không nghĩ ra, hiện tại đều bị xâu chuỗi lại.

    “Cha muốn bảo hộ con…” Trên mặt Thẩm Thiên có hoảng hốt. “Cha cho con đến trường, đúng… Cha còn an bài con đi học.”

    “Đúng, ông trực tiếp sửa lại của nguyện vọng của tôi, khiến tôi đi cái gọi là trường học quý tộc… Ông là sợ con riêng khiến ông mất mặt sao?”

    Nam nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói: “Cha là vì để cho con tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn, cha giúp con thanh toán học phí!”

    “Vậy sao? Chính là ông lấy danh nghĩa học sinh nghèo, thuận tiện tuyên truyền làm mánh lới cho trường học? Vậy ông có biết sinh hoạt phí trường quý tộc đắt đỏ bao nhiêu không, ông có biết thái độ đối xử của đồng học với học sinh nghèo ra sao?” Bình tĩnh lại: “Thành tích lúc trước của tôi đi trung học công lập tốt nhất một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng lại có học bổng toàn phần, ông có biết khi tôi biết nguyện vọng của mình bị sửa tâm tình ra sao không?” Khuôn mặt đúng lý hợp tình của Thẩm Thiên rốt cuộc bị bối rối thay thế: “Cha không biết… Cha không biết… Cha…”

    “Ông đương nhiên không biết, ông chưa từng có ý định tìm hiểu tôi.” Lâm Hạ cười trào phúng.

    “Con… Con không muốn làm thiếu gia Thẩm gia sao?” Thẩm Thiên lại cầm ra phần văn kiện di sản kia, như là được tiếp sức.

    “Chuyện mà mẹ tôi mười bảy năm trước đã hiểu rõ, ông là thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu.” Bắt đầu từ giây phút đầu tiên bước vào cánh cửa ngôi nhà này, thái độ chỉ cao khí ngang (1) ánh mắt chán ghét của Thẩm phu nhân, ánh mắt tựa như xem người chết của những người nghe nói là anh em của y, đều khiến y vô cùng may mắn lúc trước mẹ mình làm ra quyết định. Y không trách bọn họ, nếu đổi lại là y, cũng không thể có sắc mặt tốt đối với con riêng sau khi kết hôn của cha mình. Nhưng nam nhân trên giường này, y sẽ không tha thứ.

    (1) Chỉ Cao Khí Ngang(趾高气昂): miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế | chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý

    Lâm Hạ bình phục nội tâm đang không bình tĩnh của chính mình, chậm rãi nói: “Nếu bồi thường tôi thì không cần, nếu là vì bồi thường cảm giác tội ác trong nội tâm ông thì…”

    Y nhìn Thẩm Thiên nhếch nhếch khóe môi, ý cười lại không có tới đáy mắt: “Mẹ tôi thật sự chọn sai nam nhân rồi.”

    “Nếu không có chuyện, tôi đi trước.” Lâm Hạ sửa sang lại quần áo, không muốn ở trong này thêm một giây nào nữa.

    “Lâm Hạ… Con không thể gọi cha một tiếng cha sao?” Bước chân Lâm Hạ dừng lại, quay đầu nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của Thẩm Thiên: “Thẩm tiên sinh, ngài bảo trọng thân thể cho tốt.”

    Ánh sáng trong mắt Thẩm Thiên lụi tàn, ánh mắt trống rỗng đục ngầu nhìn trần nhà.

    “Tiểu Tình con của chúng ta về sau tên gọi là gì.”

    “Thẩm… Gọi Thẩm Mộ Hạ được không.” Đêm mùa hạ ấy nụ cười của cô gái thật ngọt ngào: “Có nghĩa là cha mẹ nó yêu nhau vào mùa hè.”

    “… Được.”

    Vãn Tình, cho nên tất cả đều bị anh làm hỏng sao. Đồng tử Thẩm Thiên đã tan rã.

    “Em đang vẽ cái gì vậy, có thể vẽ cho anh một bức hay không?”

    “Được chứ.”

    “Anh là Thẩm Thiên.”

    “Em tên Lâm Vãn Tình, Vãn Tình trong nhân gian trọng vãn tình.”

    “… Thiên ý liên u thảo, nhân gian trọng vãn tình. Tên rất hay.”

    “Ý, anh cũng biết?”

    “Tiểu Tình, em là mối tình đầu của anh.”

    “Vậy sao? Thật khéo nha.”

    Hình dáng của cô gái dần dần mơ hồ, khuôn mặt cho dù chỉ một nụ cười một cái nhíu mày cũng tựa như tranh vẽ hóa thành bóng dáng quyết tuyệt dứt khoát, dần dần trùng hợp cùng bóng dáng rời đi của Lâm Hạ.

    “—— tích.”

    Lâm Hạ đi ra khỏi phòng nhìn mọi người của Thẩm gia bày trận địa sẵn sàng đón quân địch ngoài cửa, Thẩm phu nhân một thân hắc y tóc búi cao, xương gò má cao ngất buộc chặt, đầu hơi hơi ngẩng lên, dưới mí mắt liếc nhìn y. Đôi môi trắng bệch run run: “Theo lý thuyết cậu phải gọi tôi một tiếng mẹ, nhưng mà chắc hẳn cậu không muốn, nếu vào Thẩm gia, thì phải tuân theo quy củ Thẩm gia, gọi tôi một tiếng mẹ cả đi…”

    Lâm Hạ giành trước một bước đánh gãy lời bà ta nói: “Thẩm… tiên sinh nhận sai người.”

    Mấy thiếu niên thiếu nữ vây quanh Thẩm phu nhân, đột nhiên mở to hai mắt trừng y.

    Lâm Hạ bình tĩnh lập lại một lần: “Thẩm tiên sinh nhận sai người. Nếu không có chuyện gì tôi đi trước, hi vọng về sau loại chuyện nhận sai người này không cần phát sinh lần nữa.”

    Cô gái ở bên cạnh thất thanh nói: “Anh!” Ngón tay chỉ vào y run rẩy lại vô lực thả xuống dưới, tựa như bong bóng bị chọc thủng, nộ khí tích góp đột nhiên không chỗ phát tiết.

    Lâm Hạ mỉm cười, xoay người liền đi ra khỏi cánh cửa không có nửa điểm quan hệ nào với y này.

    “Tiểu thiếu gia, chờ chút.” Quản gia lúc trước ngăn y lại mang về Thẩm gia đuổi theo. Đưa cho y một chiếc dù đen.

    “Tiểu thiếu gia, tôi nhìn thiếu gia từ nhỏ lớn lên, trong lòng ông ấy là…”

    Lâm Hạ nhìn nhìn chiếc dù đen, cuối cùng cũng không cự tuyệt.

    Bên trong căn nhà lớn đột nhiên một mảnh huyên náo, tiếng “Tích ——” chói tai vang lên.

    Quản gia hốc mắt đỏ lên, mở mở miệng vẫn không nói được cái gì, cuống quít chạy về trong phòng.

    Bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, Lâm Hạ quay đầu nhìn nhìn căn biệt thự giờ phút này trở nên thê lương gấp bội kia. Cúi đầu nhìn nhìn hai tay khi đối mặt người đàn ông kia siết chặt tới mức hằn lên vệt đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống nền đất… Cha đi thanh thản.

    “Hạ Hạ, Hạ Hạ em làm sao vậy?”

    Lâm Hạ mê mang mở hai mắt, bất lực cùng mờ mịt trong mắt khiến lòng Tần Nhạc đau xót.

    “Em… làm sao?” Lâm Hạ lau mặt mình, phát hiện một tay nước mắt lạnh lẽo.

    “Em giống như mơ thấy… người đàn ông kia.” Lâm Hạ không tự giác cuộn mình lại. Tần Nhạc ôm y, tựa như dỗ trẻ con mà dỗ y, chờ bàn tay lạnh lẽo của y ấm áp trở lại.

    Lâm Hạ cuộn tròn ở trong lòng Tần Nhạc: “Em mơ thấy ngày ông ấy qua đời, em mơ thấy em cuối cùng gọi ông ấy một tiếng cha…” Lâm Hạ chậm rãi tự thuật lại cảnh trong mơ. Tuy rằng Tần Nhạc biết đại khái, nhưng chi tiết cụ thể như vậy Lâm Hạ cũng là lần đầu tiên nói.

    Tần Nhạc cũng không chen vào, chỉ vẫn ôm y, nhẹ nhàng thuận khí cho y.

    Hắn biết Lâm Hạ không cần người khác khuyên bảo, thị phi đúng sai Lâm Hạ còn rõ ràng hơn so với hắn, cho dù lại đến một lần nữa, Lâm Hạ cũng sẽ không gọi ra tiếng… Nhưng mà, chờ y nói xong, Tần Nhạc nhéo nhéo cái mũi đỏ lên của y, “Hạ Hạ, không cần áy náy, ông ấy nhiều nhất chỉ là cống hiến một con t*ng trùng ngoài ra mang lại cho em thêm một chuỗi phiền toái thôi.” Nghĩ nghĩ lại trấn an nói: “Nếu mẹ vợ ở thiên đường thật sự tha thứ cho ông ấy, nói không chừng tiếng cha kia ông ấy có thể nghe được đó.”

    Lâm Hạ níu lấy quần áo hắn lau khô nước mắt: “Em không phải áy náy, chỉ là đột nhiên cảm giác ông ấy rất đáng buồn…” Y lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa.

    Một lát sau Tần Nhạc đột nhiên nhớ tới cái gì, giả bộ không vui: “Đó cũng là lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta đi, trong mơ của em anh đâu mất rồi? Bất công.”

    “Anh?” Lâm Hạ trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Anh là nói nhóc sói con rơi vào bình dấm chua đó sao?” Tần Nhạc đen mặt, xoay người đè lên, bắt đầu ép hỏi: “Anh là bình dấm chua?”

    “Ha, ha ha ha… Chỗ đó ngứa… Ha… Đúng mà… Ha ha ha.” Lâm Hạ một bên cười một bên cố gắng kính nhờ Tần Nhạc gãi đúng chỗ ngứa của y.

    Tần Nhạc gật gật đầu: “Được rồi, cho dù là vậy… Anh đây là nhãi con?”

    “Ha ha ha ha ha ha ha, không được, không phải không phải.” Lâm Hạ cười chảy cả nước mắt, buồn rầu trong lòng vừa nãy trở thành hư không.

    Tần Nhạc vừa lòng bỏ qua y, nhéo nhéo chóp mũi cao ngất của y, hôn hôn mắt y: “Chỉ cho mơ thấy anh.”

    Lâm Hạ cau mũi, than thở một câu: “Còn nói không phải nhãi con, ấu trĩ.”

    “Cái gì?” Tần Nhạc đổ cho y ly nước để lên đầu giường: “Em vừa mới nói cái gì?”

    “Em nói anh hào phóng nhất.”

    Tần Nhạc nghĩ nghĩ nghiêm túc lắc đầu: “Không cần, anh cảm giác keo kiệt rất tốt.”

    Lâm Hạ bị nghẹn họng, chui vào trong ổ chăn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại: “Soái ca mau tới ngủ.”

    Đại khái mơ một giấc rất tốn sức, chờ đến lúc Tần Nhạc nằm xuống, Lâm Hạ đã phát ra tiếng hít thở đều đều.

    Đại khái là lời nói của Tần Nhạc có tác dụng, Lâm Hạ mơ thấy Tần Nhạc trong ngõ nhỏ, Lâm Hạ ngồi trước mặt hắn: “Cùng anh về nhà.”

    Thanh âm trong thời kỳ vỡ giọng hơi trầm đục của Tần Nhạc hỏi: “Anh là ai?”

    Lâm Hạ cười tủm tỉm cong cong mắt: “Anh? Anh là bà xã tương lai của nhóc.” Dứt lời còn xoa xoa mái tóc bị nước mưa làm ướt của hắn: “Nhóc sói con.”

    Ánh mắt tối tăm sâu thẳm của Tần Nhạc nhìn chằm chằm y, khuôn mặt từ ngây ngô khi mới gặp biến ảo trở nên thành thục, phun ra từng chữ từng chữ: “Sói, một đời chỉ có một bạn lữ.” Lâm Hạ cũng nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt trong veo chỉ có ỷ lại cùng tình yêu: “Thật khéo, em cũng vậy.”

    “Thiên ý liên u thảo, nhân gian trọng vãn tình.”

    (Ý trời như cũng riêng thương yêu đến những cây cỏ sống ở nơi u tối,

    Còn người đời thì lại coi trọng những buổi chiều tà trong trẻo.)

    — trích Vãn Tình – Lý Thương Ẩn

    Thuộc truyện: Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi