Home Đam Mỹ Nam Chính Là Một Bức Họa – Quyển 3 – Chương 2

    Nam Chính Là Một Bức Họa – Quyển 3 – Chương 2

    Thuộc truyện: Nam Chính Là Một Bức Họa

    Cậu nói: Em muốn trở thành ca sĩ.

    Ngay sau đó, nhà hát được xây lên.

    Cậu nói: Em muốn xem quý tộc biểu diễn.

    Công tước phải đi xuống tràng xiếc ảo thuật.

    Cậu nói: Em muốn nhìn Rome biến thành phế tích.

    Thành Rome cháy rụi.

    Cậu nói: Em muốn làm hoàng đế.

    Rất nhiều người vì thế mà tử vong.

    Mỗi ngày đều có băng đá từ Milan chuyển tới Rome.

    – Trích truyền thuyết về Claudius Drusus

    Bệ hạ vuốt tóc cậu, mái tóc đã rất dài rồi.

    Cậu nói: “Em muốn cắt tóc.”

    Nhưng ngài không muốn thợ cắt tóc chạm vào đầu cậu. Ngày thường đều là bệ hạ gội đầu giúp cậu. Vì thế bệ hạ liền cắt giúp cậu, nhưng mới một đường kéo lia qua, một nhúm tóc vàng rơi xuống, bệ hạ liền hối hận.

    Những sợi tóc vàng óng rơi trên tấm thảm Ba Tư, tựa như ánh mặt trời lẫn trong cát bụi.

    Bệ hạ tiếc nuối vuốt ve đuôi tóc vừa mất đi một lọn:

    “Đừng cắt nữa.”

    “Nhưng phiền lắm.” Cậu ghé vào lòng bệ hạ: “Mùa hè nóng lắm, khi gió thổi tới tóc sẽ dính lên mặt mất.”

    Tóc cậu rất mềm, cho nên khi bay trong gió sẽ vô cùng phiền phức. Cho dù là những làn gió nhẹ ngày xuân cũng có thể khiến mái tóc ấy lay động, tựa như tơ nhện giữa không trung.

    Bệ hạ thương tiếc vén tóc cậu ra sau tai:

    “Vậy bện lại là được rồi.”

    Bệ hạ dùng cây lược gỗ chải đầu cho cậu, tổng cộng năm mươi cái. Nghe nói điều này tốt cho nhân loại. Ngài bện mái tóc vàng mềm mại ấy thành một đuôi sam, không quá chặt khiến da đầu căng tức, nhưng cũng không dễ bị rối tung. Tay nghề của bệ hạ thật cao.

    Đuôi sam màu vàng vắt lên vai phải cậu, hai lọn tóc mai khẽ đong đưa. Đôi mắt xanh trong vắt ánh lên sự vui mừng. Bệ hạ cứ nhìn ngắm mãi không thôi.

    Lúc này cậu đứng lên, kéo rèm che rồi mở cửa sổ, trời xanh lập tức ánh vào mi mắt, ánh mặt trời cũng mạnh mẽ chiếu vào. Vì không khỏe nên sắc mặt bệ hạ trở nên tái nhợt, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Thậm chí bệ hạ còn lại gần bên cậu, cùng cậu ngắm những đóa hoa dưới ánh mặt trời. Người hầu cận cũng không chịu nổi mà phải trốn vào trong góc.

    Cậu ngồi một lúc, xoay người nhìn bệ hạ, rồi khẽ nói:

    “Em đã mười bốn tuổi rồi.”

    Bệ hạ siết chặt bờ vai cậu, tay kia đặt trên đầu cậu, sau đó bàn tay so sang chỗ xương sườn mình:

    “Cao lên nhiều rồi nhỉ…”

    Ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn của bệ hạ, cái mũi cao đổ bóng trên khuôn mặt ấy. Lòng bàn tay ngài đổ chút mồ hôi, đối với thể chất âm hàn của quỷ hút máu, đổ mồ hôi chẳng phải chuyện gì hay ho. Nhưng độ ấm của ánh mặt trời lại khiến làn da trắng như sữa kia ửng lên sắc đỏ… Lúc này đây, bệ hạ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

    “… Muốn quà sinh nhật là gì nào?”

    Rốt cục cũng nghe được câu nói chờ mong, cậu lập tức kéo tay bệ hạ: “Em muốn làm ca sĩ”

    Câu nói này có rất nhiều cách lý giải: Em muốn làm ca sĩ → Tìm cho em một thầy dạy nhạc, em muốn hát → Giúp em được đứng trên sân khấu… Bệ hạ nhìn đôi mắt hàm chứa đầy niềm vui kia. Cậu vui vì nghĩ mình sẽ ước gì được nấy, mi mắt hơi hạ xuống.

    Khi hàng mi che đi ánh mắt cậu, chỉ có lúc ấy bệ hạ mới có thể nói ra lời cự tuyệt:

    “Không được.”

    Nghĩ đến chuyện cậu đứng trên sân khấu bị ngàn vạn người nhìn ngắm, bình phẩm, bệ hạ hơi nhíu đôi mày.

    Cậu buông lỏng bàn tay bệ hạ, nhìn ngài thật lâu, cảm thấy ngài sẽ không hồi tâm chuyển ý, khóe môi khẽ dẩu lên. Vẫn duy trì vẻ mặt như vậy, cậu xoay người rời khỏi bệ hạ, đi đến bên cái bàn đầy ánh nắng, nằm trên chiếc giường ngắm khổng tước bay qua.

    Bệ hạ biết nếu không được như ý, thì cậu sẽ im lặng rất lâu. Cho nên bệ hạ bước tới bên kia, ngồi trong góc tối đọc sách.

    Không biết đã qua bao lâu, ít nhất đối với bệ hạ là đã rất lâu rồi. Bệ hạ không thể tập trung tinh thần đọc sách. Cứ đọc được một dòng lại quên mất dòng trước viết gì, đành phải đọc lại.

    Cậu vẫn nằm im không nhúc nhích trên giường, ngay cả bàn tay cũng không siết lại.

    Trong lòng bệ hạ khó chịu cực kỳ.

    Ngài buông cuốn sách, thất bại mà thở dài, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Bệ hạ nhấc tay cậu lên, cánh tay mềm nhũn như không còn sức lực, bệ hạ buông lỏng tay, cánh tay kia liền rơi xuống. Bệ hạ ôm lấy cậu, để cậu tựa vào lòng, đầu cậu ngửa về phía sau, ánh mắt hư vô như rối gỗ không hề chuyển động… Bệ hạ thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở của cậu nữa.

    Cậu vờ như mình là một người chết, không thèm để ý đến bệ hạ.

    Bệ hạ liền nói:

    “Chúng ta đi xem kịch nhé?”

    Cậu vẫn giận.

    Bệ hạ lại nói:

    “Vậy em chọn đi.”

    Sau đó cậu liền “sống lại”.

    Cậu mỉm cười với bệ hạ, tựa một thiên sứ giữa làn mây.

    Bệ hạ cũng cười rộ.

    *

    Nhưng Rome không có nhà hát nào khiến Levy vừa lòng.

    “Em muốn trên sân khấu phải có bể bơi.”

    “Em muốn mặt nước phản xạ bốn phương như những ngọn đèn.”

    “Khán phòng phải cực rộng, liếc nhìn qua không thể thấy hết được.”

    “Nhưng một câu nói khẽ cũng phải khiến hàng ghế cuối cùng nghe được.”

    Levy yêu cầu đi Venice hay Rio Calabria, xem ca kịch ở các nơi, nhưng bệ hạ không muốn. Quá xa. Nếu bệ hạ không bắt buộc phải rời thành Rome, thì ngài hy vọng cậu cũng đừng rời khỏi.

    “Vậy xây một nhà hát mới đi.”

    Bệ hạ nói như vậy, một lúc sau kiến trúc sư đã tới rồi.

    “Em không chờ nổi nữa.”

    Cậu nói vậy, nên nhà hát được làm xong ngay giữa tháng năm.

    Đó là một nhà hát vô cùng tráng lệ, màu xanh màu trắng màu vàng, nó là tất cả những màu sắc về thiên đường mà người ta hay tưởng tượng, hệt như một tòa thành trong thần thoại lơ lửng giữa thành Rome.

    Levy muốn màn diễn của mình phải chật kín chỗ, nhưng mà ở Rome, dân buôn nhiều hơn bình dân, quý tộc lại nhiều hơn dân buôn bán. Vì thế, bệ hạ ra lệnh, yêu cầu tất cả quý tộc quan tước phải đến nhà hát đúng giờ.

    Ban đầu nhà hát tối đen như mực, sau đó một ngọn đèn bất ngờ chiếu vào giữa sân khấu. Bể bơi lung linh như ngọc bắt đầu tỏa ánh sáng khắp mọi nơi, cứ như vậy, một thiên thần hiện lên giữa vầng ánh sáng. Dung nhan kia khiến mọi người không thể nhận ra giới tính Cậu khẽ bước lại gần, đôi mắt dường như có thể xuyên thấu qua bóng tối giữa rừng sâu, rồi hòa vào hư ảo.

    Bệ hạ ngồi trên lầu hai, lọt vào hướng cậu đang dõi mắt nhìn.

    Không phải vì bệ hạ ở đó nên ánh mắt mới hướng về; mà là bởi vì ánh mắt nhìn về đây, nên nơi này mới có bệ hạ.

    Lúc này, thiên thần giữa làn nước trở thành trung tâm, ánh sáng dịu dàng lan tứ phía. Dường như bởi vì có cậu, nên ánh sáng mới hiện hữu.

    Hết thảy đều vô cùng đẹp đẽ, vạt áo lụa mỏng bồng bềnh trôi, tao nhã gấp trăm ngàn lần vây cá đang bơi lội. Khi thiên thần đứng giữa làn nước, bọt nước khẽ bắn ra, mùi máu thơm khiến lòng người dập dờn, hệt như những gợn sóng nơi bể bơi này vậy. Tóc vàng dính trên tấm lưng trắng nõn, uốn lượn tựa bức vẽ sao băng.

    Quỷ hút máu thích tất cả những gì rực rỡ, mà làn da cậu trắng nõn, sắc môi lại hồng hồng

    Tách… Bọt nước chảy xuôi theo cánh tay thiên sứ, âm thanh trên mặt nước vỡ òa, như dội vào thính giác.

    Hơi thở nhẹ nhàng khiến lòng người gợn sóng, đôi môi cậu hơi hé mở.

    Cậu bắt đầu cất tiếng ca.

    Thuộc truyện: Nam Chính Là Một Bức Họa