Home Đam Mỹ Nam Chính Là Một Bức Họa – Quyển 3 – Chương 4

    Nam Chính Là Một Bức Họa – Quyển 3 – Chương 4

    Thuộc truyện: Nam Chính Là Một Bức Họa

    Bệ hạ hơi giật mình, hỏi cậu: Sao lại ăn mặc như thế?

    Cậu đáp: Để khiêu vũ cùng ngài.

    – Trích truyền thuyết về Claudius Drusus

    Bệ hạ không thể không kiên nhẫn đợi chờ, bởi vì đó là yêu cầu của cậu.

    Ngón tay thon dài của bệ hạ mân mê cái ly chứa máu người, chậm rãi xoay vòng, nâng lên, rồi lại xoay vòng. Tay ngài thong thả như vậy, nên không ai nhận ra rằng ngài đang rất nôn nóng. Trong làn gió đêm mát rượi, những đóa hoa cúc dại khẽ đong đưa. Bệ hạ dừng lại giữa vườn hoa tăm tối. Trong mắt ngài, đây là một kiểu ánh sáng khác với ánh dương. Ngài không nhận ra rằng mình vừa khẽ thở dài.

    Rốt cục thì nhân vật chính của bữa tiệc cũng đến.

    Cậu bước ra, chén rượu gợn sóng của bệ hạ mới trở nên bình lặng.

    Tất cả những tiếng trò chuyện và chạm cốc đều ngừng.

    Cậu bước đến như đang nhảy vũ điệu Hungari, khiến trong lòng người ta nổi lên một cảm giác hồi hộp lạ kỳ. Cậu không hề biết né tránh ai, cứ đi thẳng trên con đường ngắn nhất. Cậu chen vào giữa đám người, rồi đến bên bệ hạ.

    Lúc này cậu đã thay một bộ váy trắng xòe nhiều lớp, hai bím tóc vàng, trên đôi tất cao quá đầu gối là hoa văn hoa hồng nhàn nhạt.

    Cậu khẽ cúi đầu, một bím tóc khẽ đập vào vai, rồi rủ xuống giữa không trung. Cậu dừng lại trước bệ hạ, vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra:

    “Bệ hạ, em có thể mời ngài nhảy điệu này không?”

    Bệ hạ vô cùng cao lớn, cho dù ngồi cũng có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng ngài bỗng nhiên co quắp. Bệ hạ mím môi, ngồi nghiêm chỉnh một lát mới rụt rè vươn tay… Nhưng rất nhanh bệ hạ đã phát hiện sai lầm của mình, đáng lẽ ngài phải nâng tay cậu lên hôn rồi nói: “Ta rất vinh hạnh” chứ, sao lại đặt tay vào lòng bàn tay cậu thế này.

    Cậu kéo tay bệ hạ ra đứng giữa sàn khiêu vũ.

    Lúc này dàn nhạc tấu “Vũ khúc Sicilian”, tay cậu đặt trên cổ bệ hạ… Rồi có chút khiếp sợ khi phát hiện bệ hạ cao hơn cậu rất rất nhiều.

    Phải rồi, ngày thường khi ở bên nhau, bệ hạ rất ít khi nhìn xuống. Ngài thường ngồi bên cậu, hoặc ôm cậu vào lòng, cho dù có đôi khi đứng bên ngài, cùng ngài nói chuyện, thì nếu thấy cậu ngẩng lên, bệ hạ sẽ nghiêng đầu, để môi cậu kề sát bên tai.

    Tuy rằng cậu biết ngài rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức cậu không thể với tới.

    Bệ hạ nói rằng: Ta dìu em nhảy nhé?

    Cậu liếc nhìn bệ hạ, rồi xoay người chạy đi.

    Bệ hạ không nhúc nhích, cũng không dám nhìn ai cả. Trong phút chốc, cả đại sảnh chỉ còn vang vọng tiếng nhạc “Vũ khúc Sicilian”… Sau đó cậu chạy về, cầm theo một đôi giày cao gót màu vàng chanh, đắc ý nhìn bệ hạ.

    Bệ hạ nhịn không được mà cười rộ lên.

    *

    “Nàng đá rơi chiếc giày bên trái, chiếc giày ấy văng dưới chân công tước Duke, nàng đá rơi chiếc giày bên phải, nó lăn đến dưới những cây cúc dại. Ngón chân nàng hồng nhạt tựa cánh đào, đôi chân nàng trắng như tượng thạch cao. Nàng vội vã xỏ chân vào hài, da thịt mềm mại cọ vào chất da cứng rắn, khiến lòng người tiếc ngẩn tiếc ngơ.

    Bệ hạ cúi xuống, nàng đặt tay lên vai ngài.

    Đôi mắt biếc xanh của nàng như cánh bướm đậu vào lòng bệ hạ. Nàng nhón chân tựa vào bờ ngực bệ hạ, và bệ hạ khẽ đỡ thắt lưng nàng.

    Họ bắt đầu khiêu vũ.”

    ——Trích truyền thuyết về Claudius Drusus

    *

    Tóc cậu được bệ hạ bện thành hình xương cá.

    Khi cậu chạy vào phòng ngủ, bệ hạ đang bận duyệt công văn.

    Nếu chưa đọc hết đống công văn này, thì bệ hạ sẽ không ngừng tay.

    Ban đầu cậu bỏ bệ hạ chạy ra ngoài chơi, nhưng hiện tại trở về rồi, cậu lại không chịu nổi khi bệ hạ làm lơ cậu. Bệ hạ nằm trên ghế nằm, trên người khoác áo khoác, trán đắp khăn lạnh. Mặt trời mùa hè ở Rome rất nóng, ban ngày đối với quỷ hút máu càng thêm gian nan. Bệ hạ bị cảm nắng nhẹ cứ thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ngửa đầu đọc công văn.

    Cậu lượn quanh bệ hạ một vòng, phát hiện bệ hạ không thèm để ý, liền nhào vào đầu gối ngài.

    Bệ hạ bỏ khăn ra, đặt công văn xuống, bắt đắc dĩ rời tầm mắt khỏi thứ đang dính lấy mình, sau đó nhấc bút lông chim bắt đầu phê duyệt. Cậu ngẩng mặt lên, sau đó nhấc vạt áo, ngồi lên tay bệ hạ. Vì thế bệ hạ không thể đọc tiếp công văn, cũng không cách nào phê duyệt chúng. Ngài đành bỏ hết tất cả, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.

    Cậu nói: “Em chán quá.”

    Bệ hạ liền hỏi: “Em muốn gì nào?”

    Cậu đáp: “Em muốn xem quý tộc diễn xiếc ảo thuật, xem đại thần chém giết nhau như chó săn, xem các phu nhân khiêu vũ như gái ***.”

    Cậu còn nói: “Em muốn tất cả mọi người làm chuyện không thích hợp với bản thân.”

    Bệ hạ liền trầm mặc.

    Giữa khoảnh khắc trầm mặc nọ, cánh ve trên cành hồng chợt rả rích kêu vang.

    Ve không kêu to, cậu liền đứng dậy. Rũ bỏ cái ôm của ngài như rũ bỏ áo quần.

    Thời khắc cậu bước ra khỏi phòng ngủ, bước qua những phiến đá thạch anh trong vườn hồng, một chú ve cực lớn đập vào tay áo cậu. Cậu phất tay áo, nhưng chú ve chẳng chịu bay đi. Cậu đành mang theo nó mà bước tiếp.

    Mang đi tất cả phiền não cùng vui sướng trong những ngày hè bên bệ hạ.

    Từ khi cậu rời khỏi, buổi trưa hè trở nên quá đỗi dài lâu. Nhưng bệ hạ biết mình không thể đi tìm cậu.

    Tốt nhất là đừng rời khỏi cái ghế nằm này.

    Nhưng cho dù có chịu được ánh mặt trời độc ác ấy, thì bệ hạ vẫn cảm thấy không thể ngồi ngẩn ra trong căn phòng này mãi được. Ánh sáng ngọt ngào mà khổ sở ăn mòn tâm can, khiến làn da bệ hạ như bốc khói.

    Bệ hạ liền đứng dậy.

    Bệ hạ tự nói với chính mình: trở về mộ đi. Không thể để mặc cho bàn chân chuyển hướng.

    Nhưng hơi thở của cậu tựa như sự sống của ngài.

    Nếu bệ hạ không đi theo, ngài sẽ không thể nào thở được.

    *

    “Bệ hạ biết hậu quả ra sao, nhưng vẫn lựa chọn làm như thế… Ngài dùng người của ngài, đất của ngài, có chỗ nào sai?

    – Trích truyền thuyết về Claudius Drusus“

    *

    Bệ hạ tìm được thiên sứ của mình trong một gian thiên điện.

    Cậu lõa thể. Gã đàn ông cởi trần đang vuốt ve như ngợi khen một sủng vật tuyệt vời.

    Cậu ngồi trên chiếc ghế màu vàng nhạt, một khuỷu tay chống lên tay vịn, bàn tay chống cằm. Bàn tay kia đặt lên mái tóc đen của gã đàn ông. Gã thành kính quỳ gối dưới chân cậu, hôn lên môi, lên rốn cậu.

    Đôi mắt biếc xanh nhìn bệ hạ, khác hẳn vẻ mê say của gã đàn ông kia.

    Vẻ mặt bệ hạ vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là bàn tay đã bóp nát chiếc nhẫn rồi.

    *

    Người hầu lôi tử tước kia ra ngoài cung điện.

    Bệ hạ dùng khăn tay cẩn thận chà lau thân thể cậu, cậu ghét bỏ mà tránh né.

    Bệ hạ liền hôn cậu.

    Hôn lên cái bụng mềm mại, lên cái rốn tròn tròn.

    Đau, đến mức trào nước mắt.

    Cậu đẩy bệ hạ ra.

    Bệ hạ ngồi ở một bên, trầm mặc một hồi rồi nói:

    “Để quý tộc biểu diễn, đại thần quyết đấu, phu nhân khiêu vũ.”

    Bệ hạ cố trau chuốt câu chữ, nhưng cũng chẳng khác là bao.

    Từ nay về sau, hết thảy mọi người đều phải làm chuyện không hợp với bản thân mình.

    Thuộc truyện: Nam Chính Là Một Bức Họa