Home Đam Mỹ Nam Lân Cẩm Lý – Chương 57

    Nam Lân Cẩm Lý – Chương 57

    Thuộc truyện: Nam Lân Cẩm Lý

    Phương Yểu An chuẩn bị hành lý trong phòng ngủ, nghe phòng khách truyền tới tiếng bước chân đá đá đạp đạp, càng ngày càng gần. Quý Phương Chiêu mặc đồ ngủ hoạt hình đứng trước cửa, chân trần giẫm trên sàn nhà, trong tay cầm ô tô đồ chơi của nó, non nớt rụt rè gọi, “Mẹ ơi.”

    “Sao không đi dép, sẽ cảm lạnh nha.”

    “A?” Nhóc con cúi đầu nhìn chân mình, mở to hai mắt, “Đi ngay ạ.” Lại khoát khoát tay, chạy đi thật nhanh, giơ dép lê lên vui vẻ trở về, đứng bên cạnh Phương Yểu An. Mắt to chớp chớp, giọng còn mang theo mùi sữa, “Mẹ ơi.”

    “Ừ? Sao thế?”

    “Mẹ mang cái này đi cùng nha, con đã dặn nó xong rồi.” Nhóc con nhét đồ chơi vào trong rương hành lý của Phương Yểu An, lời thề son sắt chân thành, “Nó chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ!”

    Phương Yểu An dở khóc dở cười, lại giả bộ đắc ý ngạc nhiên mừng rõ nhận lại, “Oa, thật không? Quá tốt, cảm ơn Điều Điều nha.”

    Quý Phương Chiêu được khen, đặc biệt vui vẻ, phấn khởi cọ cọ dép lê trên sàn nhà, “Không cần cám ơn không cần cám ơn.” Mặt trái táo đỏ bừng, cười ra hai trăng non sáng rực trong mắt, “Vì con thích mẹ nhất.”

    Phương Yểu An nhìn sắp đến chín giờ, ôm nhóc con, “Mẹ cũng vậy, đi thôi, chúng ta đi ngủ.”

    Quý Phương Chiêu hiếu động, được ôm cũng không yên, hai đùi nhỏ đung đưa qua lại, nửa đường bị rớt một chiếc giày, Phương Yểu An cúi xuống đi nhặt, đứa bé lại ôm cổ cậu, hôn má cậu, Phương Yểu An bị hôn nước miếng đầy mặt, nhóc con còn vui vẻ ha ha hi hi không ngừng cười.

    Phương Yểu An đặt nó trên giường nhỏ, nó vừa chạm đến ga trải giường lập tức co lại thành một góc chui vào trong chăn, chỉ để lộ một đôi mắt linh hoạt ranh mãnh, như đang chơi trò bịt mắt bắt dê, giành công cùng cậu, “Con đắp chăn kín rồi ạ.”

    Phương Yểu An kéo chăn mềm của nó ra một ít, lộ cả khuôn mặt trắng nhỏ bụ bẫm, hôm nay đứa bé đặc biệt phấn khích, chân không ngừng đạp đạp trong chăn, xoay qua xoay lại, “Con nóng quá mẹ ôi.”

    “Con không nên loay hoay nhiều, đưa tay ra đây.” Cánh tay trẻ con vừa mềm vừa non, buông xuống trên chăn, như hai cành sen trắng như tuyết.

    Quý Phương Chiêu nắm tay cậu, đặt bên cạnh miệng, “Chụt chụt chụt” Đôi môi mềm mại ấn toàn bộ mu bàn tay cậu, lại dán trên gò má, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng ngọt muốn thấm người, khúc kha khúc khích, “Mẹ ơi, lúc ngủ con cũng sẽ nhớ mẹ, thích nhất thích nhất mẹ.”

    Phương Yểu An biết rõ bộ dạng này của nhóc con, học ai cậu cũng rõ ràng, cậu cúi đầu xuống hôn trên mặt đứa trẻ, “Được, Điều Điều ngủ ngon.”

    Cậu vốn nên trở về phòng ngủ tiếp tục sắp xếp lại hành lý, nhìn cửa thư phòng, giằng co giây, thở dài, quay đầu vào thư phòng.

    Quý Chính Tác đeo kính an toàn, thẳng lưng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím. Xã hội đưa đẩy khiến hắn trưởng thành hẳn, rút vẻ thiếu niên trẻ trung đi, ngũ quan ưu thế hiện ra. Hắn vốn có lông mày cao, góc cạnh rõ ràng, đường nét sâu. Hắn càng ngày càng giống Dương Kiệm, phong độ lại đẹp trai, khuôn mặt mang đến cảm giác thiên về tinh anh bạc tình, nhìn vừa đa tình vừa bạc tình, nhưng thật ra là cực kỳ si tình.

    T đại tài chính rất mạnh, nhất là chứng khoán cùng ngân sách, sau khi tốt nghiệp Quý Chính Tác vào làm ngân hàng, chủ yếu muốn ổn định thu nhập, hơn nữa ông ngoại hắn cùng cậu hắn đều là miếng thịt dày trong ngành này, lý lịch sâu, con đường đi sẽ càng bằng phẳng. Chính hắn bình thường cũng chơi chút chứng khoán, trong ngân hàng đi lên từng bước một, nên kiếm được một phần không nhỏ.

    Cậu bước vào, Quý Chính Tác vẫn không liếc mắt nhìn, không chút rung động nào, chăm chú nhập thần, thờ ơ đến mức quá đáng.

    Cậu đành chịu, gõ trên bàn mấy cái, “Quý Chính Tác.” Quý Chính Tác nhìn màn hình không chớp mắt, không giương mắt lên nhìn cậu.

    Cậu lại gõ một cái, nâng cao giọng lên, “Quý Chính Tác!”

    Quý Chính Tác vẫn không nhìn cậu, như xem cậu là một chuỗi không khí.

    Quý Chính Tác hiếm khi cố chấp, bản thân hắn lớn lên trong gia đình độc thân, thật ra thì không hề hiểu nên xử lý mâu thuẫn gia đình như thế nào, nhưng hai người họ chưa bao giờ cãi nhau, vì mỗi khi bắt đầu chuẩn bị tranh cãi, Quý Chính Tác luôn luôn dẫn trước yếu thế, ôm cậu dỗ, “Anh sai, anh sai được không? Tiểu An đừng giận nha, anh sẽ không như vậy nữa.”

    Phương Yểu An ghét bị hắn bơ, tự mình cởi quần, hạ thân trần truồng trực tiếp ngồi trên đùi hắn, dùng mặt ngăn trước mắt Quý Chính Tác.

    Quý Chính Tác cứng đầu dao động rồi, mặt lạnh, quay đầu luôn, chính là không muốn nhìn cậu. Cậu không thể nhịn được nữa lấy tay kẹp mặt Quý Chính Tác lại, “Nhìn em, không được phép tức giận!”

    Quý Chính Tác lạnh lùng cùng cậu đối mặt, cặp mắt đào hoa đa tình cách mắt kính nhìn càng mê người, vừa chạm vào sóng mắt của cậu, trước vẫn mềm dịu đi một nửa.

    Nhưng Quý Chính Tác cũng chỉ liếc thoáng cậu một cái, lại dửng dưng quay đi chỗ khác, còn hừ lạnh một tiếng, bày tỏ là mình rất bất mãn.

    “Anh có nhìn em không?” Cậu nhéo mặt Quý Chính Tác hỏi lại lần nữa.

    Quý Chính Tác cứng cổ không lên tiếng.

    “Được, thế thì em đi!” Cậu giận đến mức muốn nhảy từ trên người Quý Chính Tác xuống, chân trái vừa chỉa xuống đấy, đã bị Quý Chính Tác ôm eo kéo lên.

    “Fuck!” Quý Chính Tác còn đang tức giận, nhưng lại sợ cậu thực sự đi vậy, lông mày nhăn chặt, ánh mắt loạn xạ, giọng đã mềm xuống, “Nói xong mấy câu dễ nghe là mắng hét anh rồi.”

    Phương Yểu An buồn cười, nắm tay hắn thả vào giữa hai chân trần truồng của mình, hôn mi tâm của hắn, giọng vừa mềm xuống, “Anh sờ em một cái đi.”

    Cậu lấy mắt kính Quý Chính Tac ra, tay vòng qua cổ hắn, từ trên cao hôn hắn, mắt, sống mũi, lại ôm đầu hắn một lần nữa, từng chút một liếm môi hắn, làm mềm ngụy trang lạnh nhạt thờ ơ của hắn.

    “Không giận được không?” Giọng nói dịu dàng ấm áp, cậu như đang dỗ một đứa bé, “Chiều mai em lên máy bay rồi, trực tiếp ra sân bay luôn, tối nay bọn mình có thể làm, anh muốn làm bao nhiêu thì làm.” Cậu cảm thấy mình đã nhượng bộ quá nhiều, dù gì cái giá này phải trả lớn đến đáng sợ.

    Quý Chính Tác giương mắt nhìn cậu, nửa oán hận nửa ủy khuất, ôm eo cậu thật chặt, đầu rúc vào trong ngực cậu, dáng vẻ không còn chút tinh anh nào, “AAA!!!! Đã bảo rồi, sẽ không đi công tác nữa, rõ ràng đã bảo rồi mà, sao phải đi lâu vậy, em nói xem anh phải làm sao bây giờ?”

    Sau khi Phương Yểu An tốt nghiệp, công việc thứ nhất là Quý Chính Tác tìm, kiếm cơm trong công ty nhỏ trong nước, đi làm tan việc cũng chỉ ra sân bóng. Làm gần một năm, đầu năm công ty thu hẹp quy mô cắt giảm người, người nào không có quan hệ miễn cưỡng đều phải đi, phòng cậu có mấy người sợ hãi đi cửa sau, nên cậu chủ động tự té xin thôi việc.

    Hiện tại công việc này là cậu tự tìm, công ty trò chơi mới thành lập không bao lâu, ông chủ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, cũng gọi là có công ăn việc làm đàng hoàng rồi gây dựng sự nghiệp. Công ty mới không có nhiều người, vẫn còn đang lập nghiệp, gần như là thay phiên nhau đi công tác.

    Lần trước cậu đi thành phố lân cận, chỉ đi có ba ngày, đã đủ làm Quý Chính Tác khổ sở khó chịu, một ngày mười cuộc điện thoại hỏi cậu bao giờ mới về, cuối tuần trực tiếp dẫn Quý Điều Điều đi tìm cậu. Lần này xem như là công ty được đơn đặt hàng lớn, cậu, ông chủ, còn có một vị đồng nghiệp nữ khác, đi thành phố G miền Nam, phải đi hơn một tuần.

    Cậu quả thật đồng ý với Quý Chính Tác sẽ không ra khỏi nhà nữa, nhưng là cái lúc mà bị đè trên giường xxx gần mất cái mạng mới đồng ý.

    “Em cũng không có cách, đây là công việc.” Cậu vuốt vuốt tóc Quý Chính Tác, nhỏ giọng giải thích, đang vuốt lông cho hắn đỡ xù lên.

    “Em xin thôi việc được không, anh nuôi em.” Quý Chính Tác ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt ướt nhẹp, tất cả đều là sương mù, “Tiểu An, em ở nhà không được sao?”

    “Anh đừng nháo, em không thể mãi mãi ở nhà chờ anh về được.”

    “Sao lại không thể?” Cậu nhìn đôi mắt sáng rực của Quý Chính Tác, bóng đêm đen bóng đêm xoay chuyển trong con ngươi, sâu không có một tia sáng, cậu đúng là nghĩ như vậy.

    Cậu bị đè ép, cảm thấy Quý CHính Tác đang tranh cãi vô lý nhiều hơn, cậu còn chưa lên tiếng, Quý Chính Tác lại ôm cậu cọ cọ làm nũng, “Em bảo anh phải làm thế nào bây giờ, một tuần không thể thân mật gần gũi, anh sẽ nổi điên mất.”

    “Không thể hôn môi, không thể liếm huyệt, càng không thể cắm hoa, anh làm sao bây giờ?” Hắn vừa nói, ngón tay cũng đã xoa xoa hoa huy*t cậu, không có quy tắc gì hết, bóp âm đề lộ ra ngoài âm hộ bắt đầu xoa nắn khắp nơi.

    Phương Yểu An bắt đầu thở gấp, theo động tác của Quý Chính Tác hô hấp càng ngày càng gấp rút, “Ô, chậm chút, chờ tẹo.”

    Hắn vén quần áo ngủ lên, lộ ra cả khuôn ngực, hai viên đầu v* vừa đỏ vừa sưng, núm vú đã không thể so với trước kia, lớn hẳn một bòng, trướng phình đứng thẳng lộ ra ngoài, bị Quý Chính Tác hút thành thế đấy.

    Quý Chính Tác vặn đầu v* cậu, hung tợn nói, “Em nhìn hai viên gì đây, bự thế này, dâm thế này, em còn để anh lâu vậy cũng không được ăn!!!!”

    Quý Chính Tác cậy mạnh hôn cậu, vừa xoa phía dưới cậu, trong miệng vừa trêu ghẹo cậu, cậu bị hôn thở hồng hộc, nước miếng hỗn tạp theo khóe miệng không ngừng chảy xuống, nóng ran không chịu nổi.

    Quý Chính Tác ôm cậu lên bàn, hắn dạng hai chân về phía Quý Chính Tác, dâm huyệt giữa hai chân bị nhìn không bỏ xót. Hàng năm thường xuyên làm tình, khiến khe thịt vốn dĩ nhỏ nhắn ngăn ngắn màu hồng đã rách lật ra bên ngoài, như trong hai mảnh thịt mềm trắng trắng cất giất một nhụy hoa đỏ dâm đãng.

    Quý Chính Tác càng ngày càng thích nơi này, hắn hô biến nơi này trở nên đầy đặn lại dâm đãng, âm huyệt phì nộn, chất lỏng tràn lan, căn bản không thể rời bỏ dương v*t của hắn, dâm đến mức sờ một cái cũng có thể tè ra quần.

    Phương Yểu An ôm chân, đưa toàn bộ giữa hai chân đến trước mặt hắn, không tự chủ nuốt nước miếng, “Liếm, liếm liếm em đi, thật ướt.”

    Quý Chính Tác nhìn cậu, cúi đầu xuống chui vào giữa hai chân cậu, hung hăng mút lên âm đế cứng rắn một cái thật mạnh, đầu lưỡi có lực cuốn đảo một vòng, ngậm âm môi mút chùn chụt.

    Phương Yểu An ôm chặt đầu hắn, phía dưới vừa nóng vừa tê dại, sắp bị liếm chết, phê pha đến mức hai chân đạp loạn, cả người vô thức run rẩy. Cậu nhìn Quý Chính Tác hui đầu vào giữa âm hộ mình, như đang ăn cậu, uống nước dâm của cậu, ăn thịt cậu, thịt cậu vừa dâm vừa mềm, “A, không muốn, ngứa quá, hức, thật, thật sướng, ô…”

    Cậu bắn trong miệng Quý Chính Tác, mất hết ý thức ngã trên bàn sách, cảnh vật giữa đùi còn đang co rút, thịt huyệt bèm bẹp bắn nước, một cây gây to đúng lúc này đẩy hai múi thịt hoa ứ máu ra, không vào cả cây, trong nháy mắt đâm thủng cậu.

    Quá đầy, cậu kéo căng muốn nổ lên, mắt cậu trợn to, nước mắt không kiềm hãm được chảy xuống, trên người còn đang run run, thịt mềm bên dưới cũng đã kẹp cây gậy bắt đầu ăn rồi, dâm đãng đến mức này.

    Quý Chính Tác nâng mông cậu lên ôm, bày tay bốp bốp vỗ trên mông cậu, cặp mông đầy đà trắng nõn bị đánh vừa sưng vừa trắng.

    Quý Chính Tác cường tráng lại cao lớn, cơ bắp kéo căng gắt gao bao vây cậu, ôm cậu ở nhà vừa đi vừa thao, thể xác đụng vào nhau làm ra tiếng phành phạch. Cậu nghĩ mình đã chết rồi, bị đè xuống giường, hai chân xếp gãy trước ngực, dưới háng Quý Chính Tác đánh vào chóp mông cậu, đập đập cái mông thành từng đợt sóng lãng.

    Cả người cậu co rút, trước mắt mảnh hỗn độn ảm đạm, tay tùy tiện lục lọi qua loa trên giường, muốn cầm đồ nhưng không cầm được, phía dưới văng nước khắp nơi, bắn đầy quần bẩn thỉu.

    Cậu cưỡi trên hông Quý Chính Tác, cây gậy thô to kia chọc thẳng vào trong tử cung cậu, liên tiếp rút ra cắm vào mấy chục lần, cậu không chịu nổi bị đị* hung ác tàn bạo như vậy, há miệng nghẹn ngào run “Không, không được, quá sâu, quá sâu, Quý Chính Tác…”

    Cây gây kia ngang ngược đánh thẳng, như ngũ tạng lục phủ xấu xa đâm cậu, chọc đến cổ họng, một câu cũng không nói được, cậu vừa khóc nước mắt đầy mặt, vừa sướng đến dục tiên dục tử.

    Quý Chính Tác nhấc cậu lên, hai chân giang rộng hướng về phía gương, âm thần bị thao đến đỏ thẫm ứ máu, nứt ra một khe lớn, âm đế phì nôn vẫn đang đứng thẳng, miệng âm đ*o co rút lại chảy đầy tinh dịch tí ta tí tách.

    Quý Chính Tác từ phía sau hung hăng vỗ mông cậu một cái, “Kẹp chặt chút, đừng để lọt ra ngoài.”

    Phương Yểu An run một cái, run run rẩy rẩy rút mông lại, kẹp chặt tinh dịch nóng bỏng chảy bèm bẹp vang lên trong huyệt, cây dương v*t to đen dọa người đập bành bạch trên âm hộ cậu, vừa nặng vừa thoải mái, cậu cắn đầu ngón tay sướng đến toàn thân run rẩy.

    Quý Chính Tác bóp cằm cậu, ép cậu nhìn giường, môi dán trên lỗ tai cậu, khí tức nóng bỏng đốt người, dị thường âm lãnh, “Em xem, xem anh đị* nát em như thế nào.”

    Hai mắt cậu ngấn lệ mông lung nhìn mặt gương, quy đầu đỏ thẳm mệt mỏi đặt giữa miệng huyệt, cây gậy lớn đến dọa người, to bự ngẩng cao đầu, bị d*m thủy tưới bóng loáng, càng tím đen đáng sợ. Cậu trơ mắt nhìn thứ đồ như quái vật siêu to khổng lồ kia cắm vào trong âm đ*o hẹp non của mình, âm môi bị kéo căng mở ra, lông mu cưng cứng đâm mài trên miệng huyệt cậu, lấp đầy cậu thêm lần nữa.

    Mạnh mẽ làm tình gần như không có hồi kết, lúc cậu cao triều nghe Quý Chính Tác nói phải đị* chết cậu, thao cậu đến lấp đầu cả bụng đều là tinh dịch đàn ông, để cậu không ngừng sinh con, mỗi ngày đều mang thai, không thể ra khỏi cửa.

    Cậu bị hù chết, biết rất rõ ràng đều là giả, nhưng vẫn khóc cuồng loạn, “Em không muốn, không muốn sinh con, cứu, cứu mạng, làm chết, làm chết em.”

    Đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường vang lên một lần, đã đến buổi sáng, cậu xụi lơ nằm trên giường, không thể động đậy một cái, Quý Chính Tác hôn lên huyệt thái dương đính đầy mồ hôi của cạu, giọng khàn đặc, nhưng vẫn ôn nhu, “Em ngủ thêm một lát đi, anh lập tức về ngay.”

    Hắn đơn giản mặc quần, lại mặc áo, lúc đi ra, Quý Phương Chiêu đã tỉnh, tự mình trèo lên ghế nướng xong bánh mì trong khay lò nướng.

    “Sao dậy sớm vậy?” Quý Chính Tác từ phía sau ôm nhóc con xuống, đứa bé thích cảm giác bay trên không, như bị người cù lét, hi hi ha ha cười lên.

    “Con đi tìm mẹ đây.” Nhóc con vừa được thả xuống đất, đã vui vẻ chạy vào phòng bọn họ.

    Phương Yểu An ngậm đầy một bụng đầy tinh dịch, toàn thân vừa mồ hôi vừa mềm nhũn, bị nóng đến gò má đỏ bừng. Quý Phương Chiêu đứng ở mép giường, hôn mu bàn tay cậu, ngoan ngoãn đáng yêu, “Mẹ ơi, con phải đi nhà trẻ rồi, con ở nhà trẻ cũng sẽ nhớ mẹ, thích nhất thích nhất mẹ.”

    Phương Yểu An ẩn núp trong chăn, hai chân không ngừng run rẩy, như bị người rút gân, hạ thể ê ẩm sưng không chịu nổi, thậm chí còn có tinh dịch chảy xuống, dâm loạn làm tình khiến cậu không ngừng khóc nghẹn, cậu lấy tay che kín mắt mình, giọng như bị xé rách, khàn đặc khó nghe, “Mẹ cũng vậy, Điều, Điều Điều tạm biệt.”

    Môi con trai vừa lướt trên mặt cậu, đã bị Quý Chính Tác xách cổ áo tha đi, “Ba, con cũng muốn đi tiễn mẹ, đến đón con được không ạ?”

    Nhóc con ôm chân Quý Chính Tác, cọ tới cọ lui, “Con cũng muốn đi, con muốn đi đưa mà, được không mò?!”

    Quý Chính Tác đi ra ngoài một chuyến lại trở lại, bắt đầu một chiến dịch hoang dâm khác. Phương Yểu An không biết lần này bọn họ làm bao lâu, quá mức kịch liệt khiến cậu lõm sâu vào bùn lầy khoái cảm, cậu không nhớ ra được mình cao triều bao nhiêu lần, nhưng cậu ngửi được, trên giường có mùi nước tiểu, nhàn nhạt thúi hoắc, cậu lại bị bắn tiểu.

    Hai cái lỗ trước sau đều bị rót đầy, nóng bỏng, tanh tưởi, tinh dịch của Quý Chính Tác, cậu thậm chí giật mình sao bản thân có thể ăn được nhiều như vậy, nhưng vẫn thật thoải mái, cảm giác bị cắm đầy thật thoải mái.

    Hắn ôm bụng gò lên của cậu, điều cuồng muốn đem toàn bộ những thứ này để trong bụng cậu, vừa bệnh hoạn lại tham lam.

    Quý Chính Tác liếm mồ hôi trên mặt cậu, đầu lưỡi mang theo nóng bỏng đảo dưới mí mắt cậu, chui thẳng vào trong lỗ tai cậu liếm, ẩm ướt dính dính vang lên khiến cậu khổ sở.

    Quý Chính Tác đưa tay xuống phía dưới cậu, âm huyệt bị làm đến tao đỏ nhưng sắp bạo hơi nóng, hắn sờ âm đế một cái, lại muốn hút vật nhỏ vừa đáng thương vừa đáng yêu này vào trong miệng ngậm gặm cắn một phen, nhưng sắp đến ba giờ chiều, bốn giờ rưỡi Phương Yểu An phải lên máy bay.

    Hắn hôn gò má trắng nõn của Phương Yển An một cái, ôm cậu, đi vào phòng tắm, “Tiểu An không khóc, ngoan, chúng ta đi tắm.”

    Phương Yểu An ngồi trên máy bay kẹp chặt chân, hai mảnh thịt mềm giữa hai chân nóng hừng hực, vừa nóng vừa sưng.

    Vốn thật vất vả thu dọn sạch sẽ đồng đồ trong huyệt nhỏ, thay quần áo xong cuối cùng phải ra cửa, vẫn bị cởi quần, đè trên cửa chính, bị Quý Chính Tác ngậm thao huyệt nhỏ đến thuộc lòng, hung hăng hút bắn một lần.

    Thời gian quá gấp, không rảnh đi đón Quý Điều Điều, chỉ có thể đi thẳng ra sân bay. Quý Chính Tác ôm cậu vào trong nhà vệ sinh sân bay hôn hôn một cái lại một cái, cứ hôn lại hôn, hai mảnh môi đều bị mút vào trong miệng, sưng kinh khủng.

    Quý Chính Tác cẩn thận dặn dò, lúc nói chuyện cũng không ngừng hôn cậu, “Không được nói chuyện nhiều với người khác, không cho phép đối xử quá tốt với người khác, không cho phép, chắc chắn phải nhớ anh, ngày ngày đều phải nhớ anh.” Nụ hôn nóng như lửa đặt trên trán cậu, Quý Chính Tác ôm cậu vào trong ngực thật chặt, căn bản không buông ra được, “Về sớm chút.”

    Sau khi chơi bời quá độ, di chứng khiến cậu choáng váng đầu óc, cả người cũng sắp bị tan ra, mền nhũn ở chỗ ngồi, bắp chân với bụng như bị rút gân.

    Lúc máy bay cất cánh mất trọng lượng mới làm cậu một trận hoảng hốt, cậu đột nhiên nhớ tới, nên dẫn con trai đi gặp nha sĩ.

    Đây là chương mình thấy H hay nhất truyện, đáng yêu nhất truyện aaaaa nên mình edit cố gắng cho nó tự nhiên nhất truyệt ư ư ư T^T chương này cũng thể hiện độ độc chiếm cực căng của ẻm Tác với vợ ẻm nhee:3

    Thuộc truyện: Nam Lân Cẩm Lý