Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 13-16

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Đan Trúc không phải nhóm người chơi đầu tiên của “Truyền thuyết Tinh Hà”, anh nhảy hố này khi trò chơi đang trong thời kì hot nhất, nếu không chơi thì không bắt kịp đề tài xã giao theo xu thế lúc bấy giờ.

    Ban đầu anh chỉ chơi để tiêu khiển, lúc rảnh rỗi thì lên đánh hai trận, thắng hay thua cũng không thèm để ý, cho đến ngày anh gặp được Lemon….

    Khi đó, Lemon đã vì cái tính độc miệng trước sau như một mà thu về một đống antifan ở toàn Tinh Hà. Thời điểm cậu bị người người kêu đánh, không có ai gọi cậu là Chanh baba, chỉ có người gọi cậu là Chanh cờ hó, ngày nào cũng bị người người ném đá trên diễn đàn.

    Người không quan tâm đến chuyện bát quái trong Tinh Hà như Đan Trúc đương nhiên sẽ không biết Lemon là ai. Anh chỉ cảm thấy cậu là một đối thủ khá mạnh. Cả trận đấu, anh bị cậu ngăn cản không cho lên đời, cố gắng mấy lần cũng không thể trở mình.

    Trận đấu kết thúc, anh thật lòng muốn khen đối phương đánh hay lắm.

    [Liên bang] Mangosteen: GG

    [Đế quốc] Lemon: Được lắm con zai, con đã thành công khiến baba phải lấy ra một phần mười công lực.

    [Liên bang] Mangosteen: ???

    [Liên bang] Mangosteen: Game thôi mà, cần nghiêm túc vậy không?

    [Đế quốc] Lemon: Con đã quên gia huấn của vi phụ rồi sao? Làm việc gì cũng phải nghiêm túc!

    Câu cuối cùng của Lemon chỉ hiện trên màn hình có hai giây ngắn ngủi nhưng lại lảng vảng trong đầu Đan Trúc mãi. Anh ngây ngốc đối diện với giao diện trang chủ một hồi lâu để rồi cuối cùng quyết định quán triệt đến cùng gia huấn vô cùng có triết lý đó.

    Làm việc gì cũng phải nghiêm túc!

    Lemon vĩnh viễn không tưởng tượng nổi một câu nói của cậu lại tạo nên đại thần một đời trong tương lai. Sau nửa năm đánh đấm ở phiên bản beta mà không có tiếng tăm gì, không ngờ hắc mã Mangosteen đã có thể tiến vào Top 500 chỉ trong một mùa giải. Ba mùa tiếp theo, Mangosteen ổn định trong top30. Nhưng cũng vì vậy mà anh nhận phải đủ kiểu nghi vấn ngoài luồng.

    Để tự chứng minh mình trong sạch, Mangosteen mở kênh live stream trên Đấu Miêu. Không lâu sau đó, anh thuận lợi kí hợp đồng với kênh này và trở thành hot streamer có lượt follow cao nhất: 800.000 người. Từ một người chơi nhàn rỗi bình thường, anh đã nhảy vọt thành Mang Thần của Tinh Hà mà bất kỳ người qua đường nào cũng biết.

    Cùng thời gian đó, Lemon cũng thành công tiến hóa từ Chanh cờ hó thành Chanh baba, trở thành hiện tượng lạ trong giới game.

    Việc này dạy cho chúng ta một bài học: Chỉ cần nghiêm túc làm việc, con người rồi cũng có ngày trở thành thần; Chỉ cần bền bỉ kiên trì, chó rồi cũng có ngày trở thành cha.

    -oOo-

    Chương 14

    Level của Đan Trúc gần như không dừng lại lâu ở cấp Kim cương nên dĩ nhiên sẽ mất đi cơ hội chạm mặt với Lemon. Danh hiệu Chanh baba lúc này đã hắc hồng* khắp đại giang nam bắc, chỉ là Đan Trúc không ngờ rằng lúc mình nghe đến cái tên này một lần nữa lại là ở căn tin 2 của trường đại học.

    *hắc hồng: nổi tiếng bằng tai tiếng lẫn danh tiếng

    – Ê, nghe thiên hạ đồn cái tên luôn tự xưng là Chanh baba trong game học cùng trường với tụi mình, còn cùng khoa với mày nữa, có thiệt hông zị?

    – Đương nhiên là thật, nó còn là bạn cùng phòng của tao nữa.

    – Đờ mờ, không thể nào?!

    Đan Trúc tò mò đưa mắt nhìn qua, bàn bên cạnh là mấy nam sinh lạ mặt đang tám chuyện tưng bừng.

    – Lừa mày làm gì, tao kéo nó vào hố chứ ai, tao còn tận mắt chứng kiến lúc nó tạo nick nữa mà.

    – Ha ha méo tin được! Tao mà lại là bạn học của Chanh baba trong truyền thuyết?

    – Quào, đúng là không ngờ! – Bạn học ngồi đối diện Đan Trúc cũng nghe được bàn bên cạnh nói chuyện, còn thấp giọng trao đổi với Đan Trúc – Nhìn bộ dạng bố thiên hạ của người nào đó trong game, tao còn tưởng là du côn các đảng đó.

    – Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. – Đan Trúc nhắc nhở.

    – Thế thì phải có mặt để nhìn trước đã chứ? – Bạn học không phục.

    Bàn bên cạnh giống như tâm linh tương thông với bên này:

    – Thế ngoài đời cậu ta trông thế nào? Có kiêu ngạo như trong game không?

    – Không đâu. – Bạn cùng phòng của Lemon khoát tay – Tên đó là một tên nhóc khá ngoan ngoãn, nhỏ nhất phòng, tụi tao đều gọi nó là Mông Mông.

    – Phụttt— – Nghe lén tới đây, bạn học không nhịn được mà phụt một cái, Đan Trúc cũng có chút buồn cười.

    – Mày chú ý chút đi, tao ở ngay trước mặt mày đấy nhá. – Đan Trúc gõ đũa.

    – Mông Mông, hahahahahahaha. – Bạn học ôm bụng cúi đầu cười nắc nẻ.

    Tên bạn cùng phòng bên kia vẫn đang ra sức “bán” Mông Mông:

    – Đừng thấy nó gặp ai cũng muốn xưng baba mà nhầm, thực ra nó hay xấu hổ lắm, nói chuyện với gái còn đỏ mặt cơ mà.

    – Có dịp thì bảo cậu ta đấu với tao một trận nhá, tao cũng muốn chụp màn hình “Lời ba dặn trước lúc con đi” để khoe trên diễn đàn.

    – Chuyện nhỏ!

    Nghe người khác tám chuyện, Đan Trúc mới nhớ ra mùa giải mới đã bắt đầu. Học kì này anh quá bận nên không có thời gian online, kênh live stream cũng thường xuyên xám màu, trưởng fanclub cũng không làm dịu được đám fan đang sôi trào.

    Thế là anh ngẫu hứng mở một cái live stream để thông báo. Nhìn lượt người xem đang không ngừng tăng lên, Đan Trúc tiếp nhận trận 1v1 random đầu tiên của ngày hôm nay:

    – Đối thủ vòng thứ nhất đã xuất hiện….

    Giọng Đan Trúc ngừng lại.

    Mangosteen VS Lemon.

    Không, là Mông Mông mới đúng.

    Những người tụ tập trong live stream của Mang Thần lúc này đều mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ.

    -oOo-

    Chương 15

    Từ lúc Lăng Mông rớt hố đến nay, số lượng đối thủ cậu đã đánh bại đâu chỉ là ngàn người. “Lời ba dặn trước lúc con đi” rải khắp thiên hạ, đương nhiên sẽ không có ấn tượng sâu sắc gì với cái tên vừa dài vừa khó nhớ như Mangosteen, lại càng hoàn toàn không biết gì đến một đoạn nghiệt duyên mà hai người đã có. Lăng Mông chỉ biết bây giờ mình đang bị tên thủ hạ bại tướng trước đây ném vào mặt một câu kéo max điểm thù hận. Cậu tức muốn xì khói.

    – Trả ảnh lại đây, không cho anh nữa! – Cậu vươn tay ra muốn giật lấy tấm ảnh nhưng đối phương lại giật tay lại làm cậu không bắt trúng.

    Thế là, Lăng Mông đứng lên cướp lại, Mang Thần nhẹ nhàng giơ tay lên cao, cậu nhảy lên mấy lần cũng không với tới.

    – Mau trả lại cho tui! – Lăng Mông thẹn quá hóa giận.

    – Đây là phần thưởng của cuộc thi, trả là trả thế nào?

    – Chết tiệt! Đồ khốn! Tưởng cao mà ngon hả!

    – Tao về rồi nè! – Giọng nói to như chuông nhà thờ của bạn cùng phòng vang lên nên dù chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng – Tao đã bảo là phần thưởng của mày như cái huần hòe rồi mà, có đứa nào thèm nhận đâu… Ủa mà ai đây?

    Vừa bước vào cửa, bạn cùng phòng liền nhìn thấy một anh đẹp trai lạ mặt tay cầm ảnh chụp đang chọc cho Lăng Mông thấp hơn anh ta mười centimet phải nhảy lên giựt lại. Lúc này, anh ta trông giống y chang mấy tên xấu xa thích lấy đồ ăn ra dụ động vật nhỏ.

    – Cuối cùng mày cũng về! – Lăng Mông như nhìn thấy cứu tinh – Lấy lại ảnh chụp giúp tao với!

    – Anh là ai? Tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ, có phải anh đang ức hiếp Mông Mông không?

    Thấy có người cao xấp xỉ mình đến gần, Đan Trúc liền ảnh nhét vào túi ngay và luôn.

    – Hiểu lầm rồi.

    Nghe anh nói, bạn cùng phòng sững sờ:

    – Tui có biết anh không nhỉ?

    Đan Trúc chưa kịp trả lời thì bạn cùng phòng đã sửa miệng:

    – Không đúng, anh không phải người phát thanh của trường chứ?

    – Chắc là cậu nhận nhầm rồi.

    – Ổng là Mang Thần! – Lăng Mông bên cạnh kêu lên – Tao đã bảo là ổng sẽ dùng nick clone để dự thi mà!

    Nghe được Đan Trúc chính là Mang Thần, ánh mắt bạn cùng phòng liền rực sáng rồi nhiệt tình chạy lại bắt tay:

    – Thì ra anh chính là Mang Thần. Hân hạnh hân hạnh, tui là fan của anh nè! Xin tự giới thiệu, tui là bạn cùng phòng của Mông Mông, tên là Hoắc Long Quốc.

    Lăng Mông há hốc mồm. Tên kia đến kênh live stream của người ta còn chưa bấm follow, thế quái nào mà tự nhiên thành fan luôn vậy?

    – Lúc Mông Mông nói anh học cùng trường với tụi tui tui còn không tin, còn tưởng là cậu ta theo đuổi anh đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, không ngờ lại là thật!

    – Mày đừng có nói cái kiểu khiến người ta hiểu lầm như vậy được không! – Lăng Mông phát điên.

    Đan Trúc bắt tay với bạn cùng phòng, ánh mắt lại dừng trên người Lăng Mông:

    – Thế mà cũng phát hiện ra được, năng lực điều tra của Mông Mông đúng là rất mạnh nha ~

    – Thảo nào tui thấy giọng của anh nghe quen như vậy. Anh không biết đâu, ngày nào Mông Mông cũng xem live stream của anh, như kiểu bị nghiện ấy, lỗ tai tui cũng muốn ưm ưm ưm ưm a a a a luôn….

    – Mày câm mõm ngay! – Lăng Mông nhảy phốc lại che miệng tên bạn cùng phòng và kéo cái tên miệng rộng ra xa khỏi Đan Trúc để tránh tên đó lại khai ra chuyện mất mặt nào nữa.

    Đan Trúc nhướn mi:

    – Không ngờ Mông Mông lại chú ý đến tôi như vậy.

    – Ai chú ý anh chứ! Tui là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

    Đan Trúc bừng tỉnh đại ngộ:

    – Thảo nào lần đánh cược đó cậu tự tin như vậy, còn khắc chế tôi quá trời.

    – Cuối cùng vẫn bị cái vận may cớt chó của anh thắng đấy thôi! – Vừa nhớ lại, Lăng Mông liền cảm thấy tức giận.

    Đan Trúc cười cười không phản bác.

    – Đúng rồi, mày vừa nói cái gì mà không đứa nào thèm nhận? – Lăng Mông nhớ là bạn cùng phòng mới đi phát phần thưởng thay cậu.

    – Durex của mày chứ cái gì. – Bạn cùng phòng lôi ra từ trong túi mười hai cái bao để lên bàn của Lăng Mông – Tao đi đến tận mười hai phòng, ai cũng không thèm nhận. Bọn họ còn bảo tao trả về cho Mông Mông dùng làm tao suýt chút nữa là bị giám thị đến kiểm phòng bắt tại trận. Mày nói coi tao có mất mặt không hả?

    Hắn thở dài thở ngắn, ngồi xuống nói:

    – Tao nên sớm biết mới phải, chơi Tinh Hà đều là chó độc thân, sao tao lại ngu đến mức đi chơi cái trò này chứ.

    Lăng Mông cũng đau đầu chết mất, mấy cái này phải xử lí thế nào bây giờ, trong lúc vô tình liền bắt gặp Đan Trúc đang cười trộm:

    – Anh còn cười được à? Còn không phải là tại anh hết sao?

    – Tại cậu cá cược trước mà.

    – Thế tặng cho anh hết đây. Anh có nhiều fan mà nhỉ? Đem về mà ngủ với fan.

    Đan Trúc cười không nói.

    Lăng Mông thuận miệng nói thế thôi chứ vẫn đem một bàn Durex cho vào trong ngăn kéo làm lộ ra tờ giấy ghi lại lịch thi đấu được dán lên bàn.

    – Rõ ràng là măng cụt (Mangosteen), lại còn làm bộ giả làm xoài (Mango)

    Lăng Mông nhỏ giọng càm ràm lại bị Đan Trúc nghe được:

    – ID của tôi vốn là Măng cụt nhưng bị nhiều người hiểu nhầm thành xoài, lâu dần tôi cũng lười sửa. Ờ mà tôi thích ăn xoài hơn.

    – Tui bị dị ứng với xoài. – Lăng Mông cố tình nói.

    – Bữa trước mày mới gặm một quả to đùng còn gì, nước dính đầy mặt đầy tay, tiếc là không có chụp lại cho mày coi. – Bạn cùng phòng sớm không nói muộn không nói, lại đúng lúc này nói huỵch toẹt ra.

    – Bộ mày không nói thì mày chết à? – Lăng Mông hận thằng bạn cùng phòng ngu như heo muốn chết đi được.

    – Tôi còn chưa nhận xong phần thưởng mà. – Đan Trúc cảm thấy mình phải nhắc nhở Mông Mông đãng trí.

    – Anh lấy ảnh chụp rồi còn gì? Còn muốn phần thưởng gì nữa?

    – Cậu quên là phải thêm tôi vào bạn tốt hả? Tôi phải tận mắt nhìn cậu thêm xong mới đi được, sợ cậu trở mặt lắm.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ võng du tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Lăng Mông nghẹn họng, cậu không muốn thừa nhận quả thực vừa rồi cậu đã nghĩ như vậy đâu:

    – Anh không sợ tui thêm xong rồi xóa hả?

    – Dù sao tôi cũng biết phòng cậu ở rồi, cậu mà xóa thì tôi lại đến đây.

    – Anh…!

    – Thêm bạn tốt?! – Bạn cùng phòng lại kích động – Mang Thần thêm bạn tốt tui được hông?

    Đan Trúc làm mặt có lỗi:

    – Danh sách bạn tốt của tôi đã đầy rồi, hôm nay vì Mông Mông nên mới chừa lại một chỗ.

    – Đậu xanh Mông Mông mày thêm mau đi, là bạn tốt của Mang Thần đó, mày mà có cơ hội lộ mặt trên live stream của ảnh là nổi tiếng luôn đó!

    – Tao còn chưa nổi tiếng nhờ live stream của ổng hả!

    Nếu không vì mơ mơ hồ hồ bị Mang Thần cho lên live stream, Lăng Mông sẽ bị cư dân mạng dùng hai câu đó spam tới tấp sao? Khổ tâm lăng xê thương hiệu Chanh baba đã nhiều năm, bây giờ vì ai mà cậu sa đọa thành cây hài của Tinh Hà cơ chứ?

    Được cậu nhắc nhở, bạn cùng phòng mới nhớ tới quá khứ huy hoàng của Lăng Mông, trong đầu cũng lướt qua một đống spam giống nhau đó. Dưới ánh mắt uy hiếp của Lăng Mông, tên đó muốn cười mà không dám cười, nhịn cười vất vả quá đi.

    – Thêm bạn tốt tôi đi, khi nào về sẽ tìm cậu đánh 2v2. – Thái độ của Đan Trúc có thể nói là tương đối thành khẩn.

    Bạn cùng phòng nhịn cười đáp:

    – Yên tâm đê, tui có tài khoản của Mông Mông, nó không thêm thì tui thêm.

    Lăng Mông rống giận:

    – Rốt cuộc là mày đang giúp ai hả??? (╯‵□′)╯︵┻━┻

    -oOo-

    Chương 16

    [Hệ thống] Bạn tốt của bạn, Lemon đã login.

    [Méo méo méo méo?]

    [Hình như vừa nãy có cái gì đó chợt lóe qua.]

    [Nhất định là do phương thức mở kênh live stream của mị không đúng.]

    [Xin lỗi Mang Thần, tui không thể xem anh live stream được rồi, tui phải đến bệnh viện khám mắt.]

    [Lemon này là Lemon ngộ biết sao? Game này cho đặt trùng tên hả?]

    – Chính là Lemon mà mọi người biết. – Đan Trúc cười cười mở ra khung chat bạn tốt – Không phải trùng tên, lại càng không cần phải đi khám mắt đâu.

    [Đậu xanh, hai người thông đồng khi nào vậy? Còn lén thêm bạn tốt?]

    [Vách tường thứ nguyên của ngộ sắp vỡ vụn dòi ╮(╯▽╰)╭]

    [Mang Thần thêm bạn tốt Chanh baba là vì muốn chứng minh cho ổng thấy nam sinh chơi game đến cùng là có bao nhiêu lợi hại sao?]

    [6666666666 thời khắc phô bày thực lực của nam sinh chúng ta đã tới!]

    [Chat riêng] Mangosteen: Bảo bối, em đến rồi.

    Lăng Mông liếc một phát là biết thừa Đan Trúc đang muốn tăng độ hot cho live stream. Cậu muốn vạch trần âm mưu của anh ta, liền nghiêm túc đáp lại:

    [Chat riêng] Lemon: Streamer này bán hủ lừa tiền, bà con hãy cảnh giác cao độ, đừng mắc mưu ổng!

    Cậu không nói thì thôi, vừa nói xong thì kênh live stream liền bùng nổ trong chớp mắt. Thức ăn cho mèo, cỏ mèo, đồ hộp cho mèo* được tung ra liên tục, bà con cô bác còn vừa tặng vừa nói:

    *quà tặng ảo trên kênh Đấu Miêu

    [Tui chính là thích streamer bán hủ lừa tiền như vậy đó!]

    [Buồn cười vãi, đến Đấu Miêu không xem streamer giả gay bán hủ, chẳng lẽ lại xem streamer chơi game?]

    [Streamer, bán cho hai kí hủ, không cần thối!]

    [Đây chính là vàng được thưởng hôm nay đó, hốt về cho đã đi.]

    [Hôm nay thức ăn cho mèo có vị chanh méo méo méo ^ ^]

    Đan Trúc nhìn lướt qua đống thông báo “bạn được tặng quà”, không biết trong hai người ai mới là tên đi lừa tiền đây?

    [Chat riêng] Mangosteen: Làm sao bây giờ, tự nhiên mọi người tặng nhiều quà quá, anh có nên chia cho em một nửa không nhỉ?

    [Không phải! Phần của tui là tặng riêng cho Chanh baba chứ bộ!]

    [Chat riêng] Mangosteen: Còn có người bảo là tặng riêng cho em thôi đó bảo bối.

    [Chat riêng] Lemon: Không được gọi tui là bảo bối!

    [Chat riêng] Mangosteen: Thế gọi cái tên đó đó của em nhé ^_^

    [Chat riêng] Lemon: Gọi là bảo bối! Tui chính là thích nghe anh gọi tui là bảo bối!!!

    Spam lại bùng nổ lần nữa, mọi người vô cùng muốn biết cái tên đó đó của Chanh baba là gì. Cơ mà Mang Thần đã đạt thành giao dịch ngầm “đi cửa sau” với Chanh baba rồi. Kệ xác đống spam nhiều như muốn dời non lấp bể kia đi, anh đây đương nhiên là phải ngậm miệng không hó hé gì rồi.

    [Chat riêng] Mangosteen: Live stream với anh đi.

    [Chat riêng] Lemon: Không muốn.

    [Chat riêng] Mangosteen: Cho em làm quản trị viên.

    [Chat riêng] Lemon: Không thèm.

    [Chat riêng] Mangosteen: Không phải trước kia ngày nào em cũng đến sao?

    [Chat riêng] Lemon: Bây giờ bắt đầu không muốn đến nữa.

    [Chat riêng] Mangosteen: Từ bỏ một thói quen khó lắm.

    [Chat riêng] Lemon: Anh nói xong chưa hả!

    [Chanh baba trước kia ngày nào cũng đến xem live stream của Mang Thần???]

    [Không ngờ ổng luôn núp lùm trong đám chúng ta???]

    [Giời ơi trong đám chúng ta lòi ra một tên phản đồ!!!]

    – Đúng vậy, tui cũng vừa mới biết. – Đan Trúc cười nói – Em ấy đúng là núp rất kĩ.

    Đan Trúc mở phòng, gửi cho Lăng Mông một lời mời chơi game.

    [Chat riêng] Mangosteen: Bảo bối ơi tổ đội thôi.

    [Chat riêng] Lemon: Haha, anh không sợ tui cố tình bẫy anh hả?

    [Chat riêng] Mangosteen: Không sao cả, nam sinh tụi anh chơi game rất lợi hại, không sợ bẫy.

    [Chat riêng] Lemon: Tôi chơi nhây anh cũng đừng hối hận.

    Đan Trúc mỉm cười click vào trận.

    [Chat riêng] Mangosteen: Nhây thoải mái.

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại