Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 26-29

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Anh khẳng định năng lực livestrem của em, vậy mà em lại muốn bao nuôi anh

    Chương 26

    Để chứng tỏ đẳng cấp sang chảnh của quà tặng, mỗi khi có fan nào đó vung tay hào phóng tặng cat house cho streamer thì thông tin đó sẽ được thông báo trên toàn bộ hệ thống Đấu Miêu. Đùng một cái, tất cả các chỗ bắt mắt nhất ở tất cả các kênh live stream của Đấu Miêu đều hiện lên cùng một thông báo tặng quà.

    Quần chúng nhân dân canh me suốt cả đêm trong kênh live stream của Mang Thần và Chanh baba đang chuẩn bị thất thểu ra về thì bất thình lình bị một cái plot twist như vậy làm cho choáng váng, phản ứng đầu tiên của toàn thể đồng bào cũng giống y chang như Lăng Mông – ngu người hết cmnr.

    Khi cả bọn giật mình tỉnh táo trở lại, không biết ai là người đầu têu mà cả hai phòng stream đều bị spam điên cuồng nhạc hiệu chương trình radio “Tổ ấm♂tình yêu”

    [Mang Thần tặng cat house cho Chanh baba kìa!]

    [Tui có nhà rồi nha, thế ông có bồ chưa?]

    [Sau khi bị thanh niên đẹp giai hẹn hò đêm khuya kích thích, Mang Thần quyết tâm phải thể hiện bằng được cái sự đại gia hào phóng của mình!]

    Hồi Lăng Mông còn ngồi núp lùm trong kênh live stream của Mang Thần, cậu đã thấy qua không ít đại gia tặng cat house cho mấy nữ streamer, đôi khi cũng có fan tặng cho Mang Thần, nhưng Lăng Mông hoàn toàn không ngờ được rằng, Đan Trúc thế mà cũng có thể làm như thế với cậu.

    Lăng Mông không hiểu sao lại thấy có chút hồi hộp, trong lúc tâm trạng bối rối, chuyện thứ nhất cậu làm chính là đưa tay đóng webcam lại.

    Thấy màn hình live stream của streamer nhà mình đột nhiên biến đen, quần chúng nhân dân đang vô cùng hóng hớt muốn xem phản ứng của Chanh baba liền mặc kệ tất cả, toàn thể đồng bào quyết tâm spam kháng nghị.

    [Ủa đóng camera chi zậy?]

    [Streamer thẹn thùng rồi.]

    [Chẳng lẽ là cảm động đến rơi nước mắt nên mới ngại không muốn tụi mình nhìn thấy?]

    Lăng Mông ho khan một tiếng:

    – Làm gì có! Ờ thì là mà… camera của tui hết pin rồi.

    [Ồ~ Ra là camera nhà cậu đang “cắm” điện cuoi]

    [Streamer có cat house rồi thì nói cái gì cũng đúng hết á cuoi]

    [Lần sau live stream nhớ mang sạc dự phòng nha cuoi]

    – Ặc…

    [Mang Thần chủ động, Chanh ba ngại ngùng!]

    [Chanh baba đừng ngại, nên nhây thì cứ nhây!]

    [Chanh baba hồi trước được tặng mỗi thức ăn cho mèo thôi mà còn cảm ơn người ta nữa mà, bây giờ không phải nên nói gì đó sao?]

    – Cảm ơn Mang Thần đã tặng cat house…… để khẳng định năng lực live stream của tui.

    Lăng Mông nói câu chỉ có hai người họ mới hiểu, nhưng vào tai người khác lại là lời cảm ơn lấy lệ.

    [Khiên cưỡng, hết sức khiên cưỡng.]

    [Chân thành! Phải chân thành một chút nữa cơ!]

    [Năng lực của cậu hẳn là tốt lắm nhỉ~]

    – Kí túc xá chỗ tui sắp tắt đèn rồi, bây giờ không tắt máy thì hư máy mất. – Lăng Mông ngập ngừng giải thích, nhưng chả ai tin cậu.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Nhanh tắt máy đi, không tắt CPU hư bây giờ.

    Lăng Mông thở phào một hơi, quả nhiên chỉ có bạn học với nhau mới biết nỗi khổ của việc tắt đèn ở kí túc xá. Cậu vội vàng nói lời tạm biệt rồi tắt máy cái rụp, cả khu kí túc xá đèn đuốc sáng chưng bỗng rơi vào bóng tối chỉ trong nháy mắt.

    -oOo-

    Chương 27

    Lăng Mông vừa cầm di động còn sáng màn hình vừa nằm xoắn xuýt trên giường. Cậu mở khung chat trên wechat với Đan Trúc nãy giờ đã gần mười phút rồi, còn đang do dự không biết có nên trả lại tiền cho Đan Trúc hay không.

    Đành rằng streamer nhận được quà từ fan đương nhiên là sẽ thấy vui vcl rồi, nhưng được người quen tặng và được người lạ chưa từng gặp mặt tặng, cảm giác vẫn khác nhau rất nhiều, cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ấy.

    [Đan Trúc]: Ngủ ngon.

    Trong lúc Lăng Mông còn đang xoắn xuýt thì Đan Trúc đã gửi tin nhắn đến trước rồi. Đầu óc Lăng Mông vì thế mà kích động, liền gửi cho Đan Trúc một bao lì xì hai trăm đồng.*

    *200 đồng CNY = hơn 670.000VND

    Vừa gửi xong là Lăng Mông thấy hối hận ngay, hai trăm đồng không ít không nhiều thế này có nghĩa lí gì đâu, chỉ mua được cái cổng của cat house là cùng.

    Vậy mà đối phương nhận lì xì trong vòng một nốt nhạc, màn hình điện thoại hiển thị Đan Trúc đang nhập tin nhắn.

    [Đan Trúc]: Anh khẳng định năng lực live stream của em, vậy mà em lại muốn bao dưỡng anh là sao?

    [Lăng Mông]: ……

    Tự nhiên hết xoắn xuýt luôn rồi làm sao bây giờ? Thậm chí còn có kích động muốn lấy lại tiền lì xì nữa!

    [Lăng Mông]: Lão tài xế, anh dạy tôi đi, anh luyện được chiêu vừa bật động cơ đã tăng vọt lên vận tốc 200km/giờ như thế nào hay zậy?*

    *Ý Lăng Mông là “Đang nói chuyện đàng hoàng mà sao anh cứ tổ lái sang mấy chuyện mờ ám nhanh quá zậy”

    [Đan Trúc]: Nhờ bơm thêm hai trăm đồng xăng đó.

    [Lăng Mông]: Tui mà cho anh hai ngàn chắc anh bay lên trời luôn quá ha?

    [Đan Trúc]: [Baba chắp cánh con bay.gif]

    … Khá lắm! Lại thêm một người xài meme của cậu!

    Đoạn chat mới vừa rồi mà được chụp màn hình đăng lên mạng, Lăng Mông thừa sức đoán được các post trên diễn đàn sẽ giật tít như thế nào:

    [Shock! Streamer Đấu Miêu không ngờ lại tiến hành loại giao dịch mờ ám như thế này…]

    [Shock! Lí do Mang Thần đỉnh đỉnh đại danh nâng đỡ streamer mới vào nghề không ngờ lại là…]

    [Shock! Một streamer nam vì muốn nổi tiếng mà dùng tiền tài hối lộ một streamer đang hot…]

    [Lăng Mông]: Có streamer nào hối lộ anh, nhờ anh giúp người ta câu view câu like chưa?

    [Đan Trúc]: Có, nhiều lắm.

    [Lăng Mông]: Thật á?

    Linh hồn bát quái của Lăng Mông đang hừng hực lửa cháy.

    [Lăng Mông]: Câu view câu like kiểu gì?

    [Đan Trúc]: Chính là mấy chiêu như em nói ấy, giả gay bán hủ, tặng nhau quà khi live stream.

    [Đan Trúc]: Anh tặng một cái cat house, tiền người ta trả lại bằng hai cái cat house. (mua một tính tiền hai =)) )

    Lăng Mông nhẩm tính, không ngờ mình lại thiếu Đan Trúc nhiều tiền như vậy.

    [Lăng Mông]: Thế anh có đồng ý người ta không?

    [Đan Trúc]: Không đồng ý.

    [Lăng Mông]: Sao lại không?

    [Đan Trúc]: Không bị lung lay bởi tiền tài.

    Lăng Mông ngại không dám hỏi thu nhập của Đan Trúc, cậu chỉ biết là anh không thiếu tiền. Dù sao thì truyền thuyết cũng đồn rằng trên giang hồ có đầy streamer nổi tiếng tiền vào trăm vạn* một tháng, thế nên có thể lí giải, Đan Trúc khẳng định sẽ không bị lung lay bởi tiền tài.

    *trăm vạn = 1.000.000 CNY = hơn 335 triệu VND

    [Đan Trú]: Cơ mà còn có sắc – dụ.

    [Lăng Mông]: Thế là anh đồng ý hả?

    [Đan Trúc]: Cũng không luôn.

    [Lăng Mông]: Sao lại không?

    [Đan Trúc]: Không ai đẹp bằng em.

    ….. Cảm ơn anh nha!

    [Lăng Mông]: Tui nói nghiêm túc đó! Sau này không cần tặng quà cho tui nữa đâu!

    [Lăng Mông]: Đừng để tiền tài làm vấy bẩn tình bạn giữa hai chúng ta!

    [Đan Trúc]: Vậy không cần tình bạn nữa.

    [Lăng Mông]: ???

    [Lăng Mông]: Anh muốn cắt đứt với tui à?

    [Đan Trúc]: Em đi ngủ sớm đi.

    Sau khi Đan Trúc gửi qua năm chữ này thì không trả lời lại nữa làm Lăng Mông chả hiểu mô tê gì. Cậu chỉ nói là không cần Đan Trúc tặng quà nữa thôi mà, thế mà ngay cả tình bạn cũng không còn nữa là sao?

    -oOo-

    Chương 28

    Lăng Mông nghĩ mãi cùng không thông nên cứ thế mơ mơ hồ hồ ngủ mất tiêu, đến sáng hôm sau thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Đan Trúc mang bánh bao và sữa đậu nành đến đứng trước cửa, trông chẳng có vẻ gì là muốn cắt đứt với cậu.

    Lăng Mông chưa tỉnh hẳn, cậu đứng ngây người ra một lúc mới nhớ hôm nay là thứ sáu. Đan Trúc có nói khi nào cậu nghỉ sẽ mang bữa sáng qua cho cậu.

    – Anh đưa bữa sáng đến thật à. – Lăng Mông ngại ngùng gãi quả đầu bù xù của mình. – Ngại thiệt đó.

    – Thì hôm qua em đã gửi tiền cơm cho anh rồi còn gì?

    Tiền cơm? Tiền cơm gì cơ? Lăng Mông nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra bao lì xì hai trăm đồng tối qua.

    ……Tình thương mến thương đến độ quả chanh mất vỏ luôn đó hả? (chỗ này t không hiểu được ý tác giả, pls help me :”()

    – Cái đó không phải tiền cơm, cái đó là… – Lăng Mông nghẹn họng.

    – Sao?

    Lăng Mông ngậm miệng, có thể nói tại mình nhất thời úng não nên lỡ tay gửi sao?

    – Chẳng lẽ thực sự là…

    – Không phải! – Lăng Mông mau lẹ đè lại cái chân đang chuẩn bị đạp ga để tổ lái của Mang Thần.

    Bạn cùng phòng ngửi được mùi thức ăn nên tỉnh lại, vừa đi ra thì nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa.

    – Mang Thần? Sao ông lại tới đây?

    – Tui tới đưa bữa sáng cho Mông Mông.

    – Tại sao Mang Thần lại phải đưa bữa sáng cho Mông Mông nhỉ? – Bạn cùng phòng tỏ vẻ hâm mộ. – Mày thuê dịch vụ shipper Mang Thần hả?

    – Tui còn có tiết, đi trước đây. – Mang Thần kín đáo đưa bánh bao và sữa đậu nành cho Lăng Mông, dặn dò. – Nhất định phải ăn bữa sáng đấy.

    – Ừa, được rồi.

    Lăng Mông vừa ngậm bánh bao vừa đi vào phòng mở máy tính ra theo thói quen, login trò chơi rồi dạo một vòng. Mới sáng sớm nên trong game chẳng có mấy người, bạn tốt của cậu không ai trực tuyến. Bây giờ mà có random thì cũng rất khó chọn được đối thủ xứng tầm, Lăng Mông nghĩ thế liền quyết định thôi thì tùy tiện làm một ván giải trí vậy.

    Trận đấu giải trí không phân biệt cấp bậc, đại thần hoàn toàn có thể đụng trúng người chơi mới, nhân cơ hội này hủy diệt những ảo tưởng sức mạnh của các tân thủ.

    Bây giờ Lăng Mông chính là gặp được một người mới như vậy, cấp bậc của tài khoản không cao, xếp hạng đối chiến là cấp 0.

    [Liên bang] Lemon: Ma mới của Tinh Hà hả? Baba sẽ hạ thủ lưu tình.

    Đối phương không trả lời, như thể ngay cả gõ chữ thế nào hắn cũng chưa rành.

    Lăng Mông vừa ăn vừa chơi, tạm thời chỉ phát huy có năm phần công lực, cho đến khi góc tây nam bị đối thủ công hãm, cậu mới bắt đầu ý thức được có điều bất ổn.

    Xem ra không phải tân thủ rồi, vậy thì có nhiều khả năng là nick phụ. Lăng Mông bỏ đồ ăn xuống rồi bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.

    Dù đang ở thế hạ phong nhưng Lăng Mông vẫn có niềm tin sẽ lật ngược được thế cục. Dẫu sao dưới sự bồi dưỡng của Đan Trúc, kỹ thuật của Lăng Mông đã có tiến bộ rõ rệt, vị trí xếp hạng cũng bay đến nhóm 250 cao thủ đứng đầu. Thân là một người chơi cấp thần mà lại bị đánh bại bởi một thằng ất ơ qua đường nào đó, chuyện này mà đồn ra ngoài có mà dọa được cả khối người.

    Hai mươi phút sau, Lăng Mông sững sờ ngồi trước máy tính, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hình ảnh đen trắng trước mắt mình. Không thể tin được là cậu thua thật, hơn nữa còn thua vô cùng thê thảm, chỉ sợ nếu cậu chơi nghiêm túc, dốc toàn lực ngay từ đầu cũng chưa chắc thắng được người ta.

    Trận đấu kết thúc, thời gian dừng lại để thoát ra ngoài chỉ có mấy giây ngắn ngủi, Lăng Mông khôi phục tinh thần, lấy tốc độ tay mấy năm qua tuy luyện “lời ba dặn trước lúc con đi” để gõ chữ vèo vèo.

    [Liên bang] Lemon: Nick chính của anh tên gì?

    Đối thủ không trả lời mà rời khỏi phòng đấu rất nhanh.

    Lăng Mông buồn bực ngã vào lưng ghế dựa, trong ngực cậu lúc này đang tích tụ một cục tức.

    Dù là lúc trước có bại bởi Mang Thần cũng không khiến cậu ấm ức như bây giờ. Cậu đã biết người ta là đại thần nên khi thua cũng không bị áp lực tâm lí.

    Lăng Mông mở ra lịch sử đối chiến của người vừa đấu với mình, kinh ngạc phát hiện đây là nick clone hoàn toàn chưa hề tham dự qua một trận thi đấu xếp hạng nào hết. Người này chỉ đấu có năm mươi bảy trận, thế nhưng không có lấy một trận thất bại.

    Năm mươi bảy trận thắng liên tiếp, mặc dù tất cả chỉ là trận giải trí nhưng thành tích này cũng đủ khiến người ta giật mình.

    [Lăng Mông]: Tui bị người ta đút hành.

    Nếu Lăng Mông nói “Tui bị người ta đánh bại”, Đan Trúc còn có thể không giật mình kinh ngạc đến vậy đâu, vì dù gì Lăng Mông cũng chưa thuộc hàng cao thủ đứng đầu ở Tinh Hà.

    Nhưng cậu lại nói là “Tui bị người ta đút hành”, câu này thì có chút ngoài ý muốn. Có thể làm đến mức “đút hành” cho Chanh baba thì bét lắm cũng phải là cao thủ thuộc Top 10.

    [Đan Trúc]: Bị ai đút?

    [Lăng Mông]: Không biết, người ta dùng clone.

    Cậu gửi cho Đan Trúc hai bức ảnh chụp màn hình, một bức là kết quả thống kê trận đấu vừa rồi, một bức là chiến tích thắng liên tiếp của nick clone kia.

    Đan Trúc vốn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên vừa nhìn hình là biết, người Lăng Mông đụng phải không phải dạng vừa đâu.

    [Đan Trúc]: Em có ghi hình trận đấu lại không?

    [Lăng Mông]: Có.

    [Đan Trúc]: Đợi anh xem cái đã.

    Giữa trưa hôm đó, Đan Trúc đến phòng kí túc xá của Lăng Mông, hai người cùng nhau phục bàn* lại nguyên cả trận đấu.

    *phục bàn: xem kĩ lại toàn bộ trận đấu, bàn luận về những chỗ đánh hay đánh dở của bản thân và đối thủ để rút kinh nghiệm.

    Có thể nhìn ra được vào đầu trận đấu Lăng Mông đánh rất tùy tiện, hẳn là lúc đó cậu không đem đối thủ để vào mắt. Đến giữa trận mới bắt đầu chơi nghiêm túc, nhưng tiếc là thực lực của đối thủ vô cùng mạnh, Lăng Mông dù xuất toàn lực cũng không thể vãn hồi, dẫn đến cuối cùng phải chuốc lấy thất bại.

    Đan Trúc nghiêm túc xem lại hai lần rồi rút ra kết luận:

    – Đúng là rất mạnh, có thể ngay cả anh cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

    – Ngay cả anh cũng chưa chắc là đối thủ? Chẳng lẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp?

    – Nãy cũng khó nói, không phải không có khả năng này, hơn nữa hắn còn chưa dùng hết toàn lực đâu.

    – Gì cơ? – Lăng Mông không thể tin nổi.

    – Em nhìn cách phân bố điểm khoa học kĩ thuật của hắn đi, mỗi trận mỗi khác. Hơn nữa, hắn không chú trọng việc thăng cấp, có thể thấy được hắn đang dùng clone để thử nghiệm, thử nghiệm những đấu pháp mà hắn không quen.

    Lăng Mông im lặng. Nếu đối phương thực sự lợi hại như lời Đan Trúc nói, vậy thì trận đó cậu thua cũng chả có gì lạ.

    – Anh muốn đấu với hắn một trận. – Đan Trúc gõ gõ ngón trỏ lên chuột như đang tự hỏi.

    – Anh muốn khiêu chiến hắn á? Khiêu chiến kiểu gì?

    – Không biết, cứ tìm được người trước cái đã.

    -oOo-

    Chương 29

    @Mangosteen: Đồng bào nào biết ai tên Gu□□a thì làm ơn chuyển lời giúp tui. Tui thực sự rất hâm mộ thực lực của người anh em này, nếu có cơ hội xin được lĩnh giáo một trận. Cảm ơn.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ võng du tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    [Ảnh chụp màn hình thông tin tài khoản game của Gu□□a.jpg]

    @FanA: Này là sao? Mang Thần công khai hạ chiến thư?

    @FanB: Ôi đệt, nhìn chiến tích của người anh em này đi, năm mươi bảy trận thắng liên tiếp, không có lấy một trận thua, Thường Thắng Tướng Quân cmnr.[Ảnh chụp màn hình lịch sử đối chiến của Gu□□a.jpg]

    @FanC: Chắc chắn là nick clone, có điều chưa biết là clone của ai .

    @FanD: Mang Thần VS Clone thần bí đại thần, có chút chờ mong.

    ……

    @FanJ: Trận gần đây nhất của ID này là mới sáng nay, đối thủ là Lemon, hơn nữa còn thắng với kết quả áp đảo.

    @FanK: Cho nên…… đây là Chanh baba bị KO thê thảm, Mang Thần thay cậu ấy lụm lại mặt mũi?

    @FanL: Mang Thần nóng lòng che chở cho người nhà mình, ngộ có thể hiểu. Nhưng thứ cho ngộ nói thẳng, chưa chắc đã thắng được đâu nha.

    ……

    Mãi đến khi đã qua mười hai giờ đêm mới có một tài khoản vừa đăng kí trả lời weibo này của Đan Trúc.

    @Gu□□a: Được.

    Mangosteen và Gu□□a hẹn sẽ giao chiến vào tối chủ nhật. Khỏi phải nói bên Mang Thần, ngay cả phòng live stream của Chanh baba cũng chật ních người xem, bởi vì cậu sẽ làm bình luận viên tạm thời cho trận đấu này.

    Lăng Mông chưa từng làm bình luận viên bao giờ nên trước đó cậu đã thực hiện rất nhiều công tác chuẩn bị. Có điều, cậu cũng chỉ có tư liệu của bên Đan Trúc. Về phía Gu□□a, ngoại trừ năm mươi bảy trận thắng liên tiếp cùng một lần Lăng Mông tự mình đối chiến với hắn, tin tức cậu biết về Gu□□a cũng gần như bằng 0.

    Thừa lúc trận đấu còn chưa bắt đầu, Lăng Mông gửi tin nhắn wechat cho Đan Trúc.

    [Lăng Mông]: Tui hồi hộp quá à.

    [Đan Trúc]: Người đấu là anh, em hồi hộp cái gì?

    [Lăng Mông]: Đối phương rất có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp, tui sợ anh thua.

    [Đan Trúc]: Anh thua thì em sẽ thất vọng sao?

    [Lăng Mông]: Đừng có đùa, thua tuyển thủ chuyên nghiệp là chuyện bình thường ở huyện mà.

    [Lăng Mông]: Chỉ là có nhiều người xem quá, tui sợ anh thua thì fan của anh sẽ thất vọng.

    Nếu Lăng Mông ở ngay bên cạnh, Đan Trúc thật sự rất muốn nhéo má cậu ấy.

    [Đan Trúc]: Anh chỉ muốn giao lưu một ván với người ta thôi, thắng thua không quan trọng.

    [Đan Trúc]: Dù có thua thì đó cũng là do đối phương mạnh, không có gì phải sợ cả.

    [Đan Trúc]: Em cũng đừng lo lắng nữa. Đừng quên em chính là Chanh baba thừa sức rape toàn bộ Liên bang lẫn Đế quốc nha.

    [Đan Trúc]: [Baba méo sợ.gif]

    Lăng Mông bị meme của chính mình chọc cười, hồi hộp trong lòng cũng bớt đi rất nhiều.

    [Lăng Mông]: Anh mà thắng tui sẽ tặng anh cat castle!

    [Đan Trúc]: Thôi cứ lén chuyển khoản đi, anh tình nguyện để em bao dưỡng.

    [Lăng Mông]: Thắng gấp cho tui!

    Lăng Mông phát hiện mình ở với Đan Trúc càng lâu thì trình độ đạp thắng sẽ càng ngày càng thành thạo.

    [Đan Trúc]: Lỡ mà thua, anh cũng chuẩn bị sẵn lời phát biểu cuối trận rồi.

    [Lăng Mông]: Phát biểu gì?

    [Đan Trúc]: [Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha~.gif]

    [Lăng Mông]: Đủ ràu nghen!* (chỗ này Mông Mông cố ý nói ngọng đó, sau này mấy chỗ tui dùng từ địa phương đều là do tác giả dùng ngôn ngữ mạng nói trại đi nhen)

    Bình luận chạy ngang bỗng cao trào hẳn lên, nhân vật chính còn lại của đêm nay đã lên sàn. Vẫn là nick clone chưa xếp hạng đối chiến kia, ngay cả ảnh đại diện cũng không có, càng tối giản càng có vẻ thâm tàng bất lộ.

    [Phòng] Mangosteen: Cảm ơn anh đã tới.

    [Phòng] Gu□□a: Không có gì, giải trí thôi mà.

    Người xem nhìn đến câu này đều hít sâu một cái, đối phương thế mà lại không để trận đấu này vào mắt, chỉ đơn giản là đến đây giết thời gian thôi.

    [Phòng] Mangosteen: Tôi với bạn tôi đều đang live stream, anh không ngại chứ?

    [Phòng] Gu□□a: À, yên tâm đi. Tôi không xem live stream, sẽ không nhìn lén đâu.

    Đối phương hiểu được ngay ẩn ý của Đan Trúc, anh cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp vào trận đấu. Hai người họ chọn chế độ có thể tùy chỉnh chiến cục, tức là trước khi bắt đầu trận đấu có thể lựa chọn thế lực bản thân muốn sử dụng.

    Lăng Mông đeo tai nghe lên cẩn thận. Bình thường, người xem và bình luận viên có thể nhìn thấy màn hình đối chiến của tuyển thủ hai bên, thế nhưng trận giao chiến này có vẻ khá đặc biệt, Lăng Mông chỉ có thể bình luận đơn phương dựa vào thị giác bên phía Đan Trúc.

    – Những gì chúng ta biết về đồng chí Gu□□a này thực sự vô cùng ít ỏi. Anh ta sử dụng thành thạo loại quân nào, đấu pháp thường dùng là gì, cái gì chúng ta cũng không biết. Trận này chỉ sợ Mang Thần phải tùy cơ ứng biến rồi.

    – Hôm nay Mang Thần chọn dị nhân, cũng không có gì bất ngờ. Mọi người đều biết quân sở trường của Mang Thần là dị nhân. Người chuyên dùng dị nhân tương đối ít, kinh nghiệm ứng chiến với quân dị nhân của người chơi bình thường cũng vì thế mà khá hạn hẹp.

    – Mang Thần đã chốt phần tùy chỉnh lực lượng, bắt đầu đếm ngược tiến vào trận đấu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ được thấy quyết định của đối thủ, anh ta lựa chọn…. – Lăng Mông đột nhiên cao giọng – Cũng là dị nhân!

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại