Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 30-33

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Anh đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rồi, nhưng baba vẫn là baba

    Chương 30

    Lăng Mông vừa cao giọng, không khí trong phòng live stream bỗng khẩn trương hẳn lên.

    Người chơi toàn Tinh Hà ai cũng biết Mang Thần là streamer có thể dùng Dị nhân đến xuất quỷ nhập thần, dù là người trước giờ không thường xuyên coi live stream cũng có thể biết được chuyện này chỉ sau mấy phút tìm hiểu trên mạng. Gu□□a lấy cứng chọi cứng, lựa chọn cùng một thế lực với Mang Thần, không biết là do bản thân hắn cũng am hiểu cách dùng Dị nhân, hay là vì tự tin đến mức có thể dùng chính sở trường của đối thủ để đánh bại đối thủ?

    Giai đoạn phát triển ban đầu của Dị nhân vừa lâu vừa chán, bình thường bình luận viên sẽ nhân cơ hội này để giới thiệu thông tin về tuyển thủ hai bên, có điều Lăng Mông bây giờ lại không có gì để nói.

    – Hai tuyển thủ hôm nay đều không có gì để giới thiệu hết. – Lăng Mông hết sức bất đắc dĩ, nói. – NILI* Mang Thần thì mọi người đã quen thuộc quá rồi, còn thông tin về Gu□□a lại vô cùng ít ỏi. Tui với anh bạn này từng giao chiến một lần, kết quả là tui bị hành cho thê thảm. Tính cả tui thì Gu□□a có tổng cộng năm mươi bảy trận thắng, mà nick clone của anh bạn này cũng chỉ có tổng cộng năm mươi bảy trận đối chiến. Năm mươi bảy trận đấu, xác suất gặp được dân gà là bao nhiêu tui nghĩ không cần tui phải nói đâu nhỉ, huống chi tui cảm thấy tui cũng không đến nỗi là gà đâu ha.

    *NILI: của mấy người, trái với WULI – của chúng ta

    [Đương nhiên zòi, cậu mà là gà thế quái nào được, cậu là Chanh baba nha!]

    [Chanh baba mà là gà thì mị chỉ có thể là quả trứng gà!]

    [Chanh baba đang xếp hạng 250, người có thể đút hành liên tục cho baba thì nick chính rất có khả năng nằm trong Top 10, thậm chí có thể là Top 5.]

    – Công nhận là bình luận viên phải trung lập, không được bất công, nhưng bây giờ tui phải giải thích cái đã. Thứ nhất, trận này chúng ta chỉ nhìn được từ thị giác của Mang Thần, không thấy được bên đối thủ phát triển đến đâu rồi, nên cũng chỉ có thể từ góc độ của Mang Thần mà phân tích cục diện trận đấu. Chỉ bởi lí do này thôi là tui đã không thể trung lập được rồi.

    – Thứ hai, tui không phải là bình luận viên chuyên nghiệp gì hết, tí nữa mà có cái gì thiên vị thì mong mọi người bỏ qua nhá.

    [Lí do quan trọng hơn đâu sao lại không nói? Tư ♂ giao của cậu với Mang Thần không phải nguyên nhân chủ yếu khiến cậu thiên vị sao?]

    [Muốn thiên vị Mang Thần thì nói nhanh cho nó vuông, tụi tui hiểu hết mà.]

    [Có hai loại bình luận viên, bình luận viên chuyên nghiệp và bình luận viên kiêm người nhà của tuyển thủ. Loại thứ hai có quyền thiên vị, tụi tui ủng hộ cậu!]

    – Địa hình bên căn cứ Mang Thần có vẻ không tệ, có một dãy núi làm tường thành che chắn tự nhiên, cửa vào duy nhất là một cái sườn dốc, có thể nói đây là địa hình dễ thủ khó công. Chỉ cần cẩn thận bảo vệ sườn dốc này thì các loại bộ binh của Gu□□a rất khó tấn công vào.

    – Bây giờ Mang Thần đã khai thác gần xong một mỏ khoáng sản, đồng thời phái mắt trinh sát đi do thám. Không thể click chọn mắt trinh sát của Dị nhân nên cũng không thể tấn công bọn nó, đây là lợi thế được trời ưu ái của Dị nhân trong giai đoạn phát triển ban đầu.

    – Ố ồ chúng ta đang thấy đối thủ cũng phóng ra mắt trinh sát, hai mắt trinh sát gặp nhau ở giữa bản đồ. Chúc mừng hai đứa, hai đứa có thể kết thành vợ chồng.

    Màn hình lướt quan hàng loạt các chuỗi “hahahahaha”. Lăng Mông kì thực cũng đang nhân cơ hội này mà thả lỏng tâm trạng căng thẳng một chút.

    – Đã phát hiện ra đối thủ, ở hướng mười một giờ của Mang Thần. Song phương cách nhau khá xa, có thể yên ổn phát triển lâu dài.

    – Thời gian phát triển của Dị nhân đúng là lâu lắc à, chả bù cho Đế quốc, vừa mới bắt đầu đã có thể tha hồ mà quấy rầy đối thủ, bởi vậy nên tui mới thích chơi Đế quốc đó.

    – Nhưng sức mạnh sau này của Dị nhân cũng khá là đáng sợ, cho nên tui đề nghị khi chơi chế độ Tam quốc, Liên bang với Đế quốc phải áp chế không cho Dị nhân phát triển ngay từ giai đoạn đầu của trận đấu. Chứ không sau này bị hai đánh một cũng là đáng đời à.

    [Đúng, hơn nữa giai đoạn đầu cũng không thể để Dị nhân đào quá nhiều mỏ.]

    [Là không thể động vào mỏ quặng của Dị nhân mới đúng.]

    Đan Trúc vẫn chung tình với mấy loại tiểu binh của Dị nhân, lần này anh không đẻ một lượng lớn người thằn lằn nữa mà chọn loại có kích cỡ nhỏ nhất, cử động linh hoạt nhất – người bọ chét. Loại tiểu binh này có kinh phí chế tạo thấp, lại còn là ác mộng của các loại vũ khí cần định hướng nhắm bắn vì chúng quá nhỏ, gần như không thể nhắm trúng.

    Nhờ phúc của mắt trinh sát mà khán giả cuối cùng cũng nhìn được một góc căn cứ bên Gu□□a. Hắn vẫn thản nhiên xây dựng cơ sở hạ tầng, vẫn chưa đẻ lính, xem ra là tính trữ đầy tài nguyên để đợi các loại binh chủng cao cấp hơn.

    – Mang Thần xuất binh! Trận này Mang Thần xuất binh tương đối sớm, thế này không giống với tác phong bình thưởng của anh ấy!

    – Quân bọ chét của Mang Thần chia làm ba nhánh, một nhánh đánh lén mỏ quặng, một nhánh quấy rầy nhà chính, nhánh còn lại thẳng tiến trạm phát điện của Gu□□a! Đây là thao tác ba đường vô cùng đặc sắc, vô cùng thách thức tốc độ tay và phản ứng của người chơi! Vì phải đồng thời để ý đến cả ba đường, trình độ mà không đủ thì có khi ngay cả một đường cũng không gánh nổi.

    Tốc độ Gu□□a bố trí quân phòng thủ cực kì nhanh. Đây rõ ràng là người đã thân kinh bách chiến, chứ mới đấu năm mưoi bảy trận vốn không đủ kinh nghiệm để làm được thế này.

    – Toàn bộ quân tiên phong đi đột kích của Mang Thần đã bị tiêu diệt, nhưng anh ấy cũng đã phá tan trạm phát điện của Gu□□a, lần này Mang Thần coi như có được tí lãi. Bây giờ anh ấy đang đẻ thêm lính, Gu□□a cũng không chịu yếu thế. Anh cường hóa mắt trinh sát, mắt trinh sát bị bắn tan tành! Tài nguyên của cả hai bên đều bị tổn thất rất nhiều, đây quả là một mở đầu lưỡng bại câu thương.

    Lăng Mông uống một ngụm nước rồi tiếp tục phân tích:

    – Cả hai vừa vào là đã nồng nặc mùi – thuốc – súng, coi bộ bọn họ có muốn bình an vô sự mà lên đời cũng không được rồi.

    Quả nhiên y chang như lời của Lăng Mông, hai người tiếp tục triển khai thế trận anh công tôi thủ. Không phải anh bắn pháo đài của tôi thì chính là tôi tấn công doanh trại của anh, cục diện lúc này vô cùng giằng co.

    Trận đấu diễn ra được hai mươi phút, binh chủng tác chiến chủ chốt của Gu□□a cuối cùng cũng lên sàn.

    – Là rồng bay! Xem ra Gu□□a dự định sẽ tập trung chơi không chiến*. Nếu cân nhắc đến địa hình căn cứ của Mang Thần thì quyết định này của Gu□□a quả là tương đối chuẩn xác.

    *không chiến: chiến đấu trên không

    Nhóm rồng bay đầu tiên của Gu□□a bay đến, người bọ chét của Đan Trúc không thể tấn công vật thể trên không, đành phải dựa hoàn toàn vào tháp đại bác gần đó mới chống đỡ được đợt tấn công này, tổn thất có vẻ khá nghiêm trọng.

    – Kĩ thuật thả diều (1) đường vòng của Mang Thần vẫn linh hoạt như mọi lần, phát huy rất tốt khả năng di động nhanh của đội quân ong đốt. Hơn nữa tuyệt chiêu hay nhất của quân ong đốt là khả năng bay lùi, vừa bay vừa bắn ra vòi chích, có thể nói là khó mà ứng đối với đòn tấn công này.

    – Bên Gu□□a thì sao, Gu□□a thế mà lại tránh được, đúng là không thể tin được! Đặc điểm ngoại hình của rồng bay làm bọn chúng di chuyển khá chậm. Nhưng sức phòng ngự của rồng bay lại cực kì cao, dù có dính tí tấn công cũng không sao cả, chút xíu thương tổn đó có là gì. Nhưng Gu□□a rốt cục đã làm thế nào để tránh được, điều này đúng là không thể tin được!

    – Trận đấu đã trôi qua nửa tiếng, cả hai bên không ngừng tấn công lẻ tẻ, thế nhưng chưa ai tiến hành tấn công với quy mô lớn.

    – Mọi người cũng đừng quá nôn nóng, bình thường cao thủ quyết đấu cũng toàn là ba mươi phút đầu không có động tĩnh. Đợi đến phút thứ ba mươi mốt mình vừa quay qua thì, ủa, đấu xong rồi hả?

    Lăng Mông đột nhiên tăng tốc độ nói:

    – Mang Thần đã click vào ô cuối trên bảng khoa học kĩ thuật, anh ấy bắt đầu tạo ra kiến chúa! Để kiến chúa rời tổ cần tám phút, ai có thể tạo ra kiến chúa trước thì rất có khả năng sẽ là người quyết định thắng thua của trận đấu ngày hôm nay!

    Chỉ nghe một tiếng nổ cái “đùng”, hình ảnh rung lắc mấy hồi, Lăng Mông và tất cả người xem live stream đều bị làm cho trố mắt há mồm.

    – Gu□□a ném bom nguyên tử vào tổ kiến chúa của Mang Thần? Độ chính xác cực kì vi diệu, làm tui nhớ tới cái lần tui với Mang Thần đánh cược, ổng đã đánh bom căn cứ của tui như thế nào.

    – Hiện tại Mang Thần rất rõ ràng là đã rơi vào hoàn cảnh xấu, anh ấy sẽ tiêu tốn mười lăm phút để tạo lại tổ kiến chúa một lần nữa hay sẽ chọn phương án nào khác đây? …… Anh ấy muốn làm gì? Ối giồi ôi!

    Chỉ thấy Đan Trúc click mấy điểm trên địa phận của đối thủ, tính toán trọng tâm rồi ném cho một quả bom nguyên tử đáp lễ, hệ thống lập tức thông báo tổ kiến chúa của địch đã bị phá hủy.

    – Hay cho chiêu lấy đạo của người trả lại cho người! – Lăng Mông hưng phấn gào. – Giờ thì chúng ta đã biết hai người họ đã khóa chặt vị trí của nhau thế nào rồi thưa quí vị! Giai đoạn đầu lúc dò đường bọn họ đã ghi nhớ kĩ tọa độ của các công trình bên đối thủ, mà tổ kiến chúa chiếm diện tích rộng tới mười sáu đơn vị bản đồ, chỉ vài chỗ có đất đủ rộng mới có khả năng xây dựng được. Tiếp tục phân tích như thế sẽ thấy được đối thủ quyết định chọn xây nó ở tọa độ nào. Xem ra hai người bọn họ không chỉ đơn giản là dựa vào may mắn!

    – Hiện tại song phương đã trở về thế cân bằng, bọn họ sẽ án binh bất động hay tiếp tục phát triển căn cứ đây?

    – Mang Thần xuất binh! Xem ra anh ấy muốn bỏ qua vũ khí tối thượng của Dị nhân, tận dụng lực lượng quân đội hiện có để tốc chiến tốc thắng!

    – Quân đoàn rồng bay của Gu□□a đã có mặt trên chiến trường, đội quân hai bên không hề gặp nhau ở giữa bản đồ, vô cùng ăn ý mà tránh né lẫn nhau, tiến thẳng đến căn cứ của đối phương!

    Trên màn hình, quân đoàn của Mang Thần và Gu□□a đều tự dâng cao đội hình, một đường san bằng công trình của đối thủ. Hai người gần như là cùng lúc đánh tới căn cứ của đối phương.

    Trận đấu dần trở nên gay cấn, căn cứ hai bên đồng thời bị công kích, không ai trở về phòng thủ, hai người đều đang đánh cược để đi đến thắng lợi cuối cùng.

    – Hiện tại cả hai đều đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, đồng thời tấn công căn cứ của đối phương! Ai đánh cho máu của nhà chính bên đối phương về mo trước, người đó sẽ giành chiến thắng chung cuộc! Cái kiểu đập nhau ngươi sống ta chết đơn giản thô bạo thế này đúng là hiếm thấy!

    Lăng Mông nôn nóng liền hơi hơi rướn người đứng lên khỏi ghế như muốn nhìn cho rõ tình hình hiện tại:

    – Bây giờ thanh HP của hai bên gần như xấp xỉ nhau, khoảng chừng 75%, xuống 70 rồi, 65%……

    – Mang Thần hơi nhỉnh hơn một chút, người bọ chét và quân ong đốt của anh ấy tuy thuộc loại binh chủng cơ sở cấp thấp, nhưng bù lại số lượng cực kì nhiều, hơn nữa tốc độ công kích cũng cực kì nhanh! Đặc biệt Mang Thần đã cường hóa tốc độ đánh cho chúng có thể lên đến gấp 2.5 lần tốc độ đánh của rồng bay, lấy thời gian bù cho lực công kích!

    – Quân đoàn rồng bay của Gu□□a có độ công thủ vô cùng cân đối, hơn nữa còn có thuộc tính hỏa bổ trợ! Tính hỏa sẽ làm tăng mức độ liên tục mất máu cho công trình của đối thủ, cuối cùng thì bên nào đánh nhanh hơn bên nào bây giờ rất khó kết luận!…… Mang Thần hiện đang dẫn trước, HP của đối thủ chỉ còn trên dưới 50%! Bên Gu□□a thì khoảng 55%, rõ ràng DPS (2) của Mang Thần đang nhỉnh hơn một chút!

    – Khoan đã! – Mông của Lăng Mông đã hoàn toàn nhấc lên khỏi ghế. – Gu□□a khởi động kĩ năng đặc thù của rồng bay: “Ngưng đọng thời không”! Quân bên Mang Thần rõ ràng đang bị chậm lại do ảnh hưởng của kĩ năng! Ngưng đọng thời không sẽ làm giảm đi 75% tốc độ công kích của đối thủ trong ba giây, trong những thời điểm mấu chốt thế này chỉ sợ một giây cũng quá đủ để làm chiến cuộc nghịch chuyển!

    Lăng Mông có hơi gắt gỏng:

    – Vì chúng ta chỉ nhìn được từ thị giác của Mang Thần, không nhìn được bảng khoa học kĩ thuật và thời gian cooldown (3) của chiêu thức bên đối thủ, không biết trong tay Gu□□a còn bao nhiêu quân bài chưa lật. Người xem hay bình luận viên cũng chẳng khác gì tuyển thủ, đều chỉ có thể dựa vào dự đoán! Gu□□a đã dùng Ngưng đọng thời không rồi thì không thể dùng Nghịch chuyển thời không nữa, nếu không máu của nhà chính mà phục hồi thì càng thêm phiền phức! Nhưng chỉ bằng đợt giảm tốc độ đánh vừa rồi cũng đủ để Mang Thần rơi xuống thế hạ phong!

    – Khoan khoan khoan!!! – Lăng Mông kích động gào thét. – Mang Thần khởi động Laser tổ ong! Anh ấy muốn làm gì? Quá xa! Khoảng cách quá xa! Xa như vậy rất khó trúng mục tiêu!

    – ……Trúng! Anh ấy bắn trúng! Trọn tám giây, tất cả đều trúng mục tiêu, không hề lệch một xíu nào! Màn vừa rồi đủ để lọt vào Mười khoảnh khắc phấn khích nhất năm của toàn Tinh Hà! Quả không hổ là máy tính di động, quá chuẩn!

    Thanh HP của hai bên đồng thời hạ xuống còn 10%, tín hiệu đỏ cảnh báo không ngừng chớp nháy khiến tâm trạng mọi người vô cùng khẩn trương, Lăng Mông chỉ hận không thể tự mình xuất quân ra trận.

    – 5% cuối cùng! Gu□□a còn có thể Ngưng đọng thời gian không? Không thể! Anh ta đã không còn đại chiêu!

    – Mang Thần dùng cường hóa tốc độ! Đến lúc này mà anh ấy còn để lại một cái gia tốc! Mang Thần lại lật ngược thế cờ một lần nữa, trận Dị nhân VS. Dị nhân lần này đến tột cùng là ai sẽ giành chiến thắng đây!

    Tay Lăng Mông nắm chặt thành hai đấm, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh máu nhà chính của Gu□□a, tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng:

    – Liệu Mang Thần có thể chấm dứt năm mươi bảy trận thắng liên tiếp của Gu□□a hay không, chính là dựa vào thời khắc này! Chỉ cần bảo trì ưu thế hiện có, chiến thắng của Mang Thần đã ngay trong tầm với! Gu□□a có lật ngược thế cờ được không? Chỉ sợ là không!

    Đếm ngược năm giây, cậu rống lên:

    – Còn mấy % máu cuối cùng – 3%! 2! 1! Mang Thần phá hủy nhà chính của đối thủ trước, thành công chấm dứt năm mươi bảy trận thắng liên tiếp của Gu□□a! Nhà chính của Gu□□a nổ tung! Mang Thần chiến thắng!

    Lăng Mông kích động tháo tai nghe xuống quăng lên bàn, chồm lên ôm lấy màn hình máy tính hôn cái chụt:

    – Trên cả tuyệt vời!

    -oOo-

    Chương 31

    [Hệ thống] Sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, phản quân Dị nhân đã giành được thắng lợi cuối cùng!

    [Phản quân Dị nhân] Mangosteen: GG

    [Viện quân Dị nhân] Gu□□a: GG

    Bên này, Lăng Mông lại đeo tai nghe lên, tim đập thình thịch kịch liệt còn chưa kịp bình phục, nhìn thấy hai người nói lời kết trận hời hợt chẳng ra đâu vào đâu như thế, tất nhiên là cậu cảm thấy không hài lòng rồi.

    – Gì mà GG vậy mấy ba, lẽ ra phải nói là “Anh đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rồi, nhưng baba vẫn là baba” chứ.

    [Dù đang làm bình luận viên nhưng Chanh baba vẫn cứ là Chanh baba.]

    [Câu này chỉ có thể đợi cậu với Mang Thần hợp thể rồi mới nói được.]

    [Chanh baba bình luận siêu cuồng nhiệt! Mấy giây cuối cùng ngộ còn nhảy cẫng cả lên!]

    [Tui có thể nói lúc hết trận Chanh baba kích động hôn màn hình tui cũng hung hăng hôn mèo nhà tui một cái sao 23333 bây giờ mồm đầy lông mèo.]

    [Ai bảo đằng ấy hôn mèo làm quái gì, có thể hôn màn hình mà. Thế chả phải giống như đang cách màn hình hôn Chanh baba sao?]

    [Đằng ấy bị n-g-u đúng không, Chanh baba nhà người ta có hôn màn hình đâu, rõ ràng là đang hôn Mang Thần chứ bộ. Nếu Chanh baba mà ở đó tui dám cá nụ hôn này là hôn lên mặt Mang Thần luôn.]

    Đối với các bình luận suy diễn quá đáng chạy ngang màn hình, Lăng Mông đã sớm mở ra đại pháp “mắt không thấy tâm không phiền” rồi. Cổ họng cậu bây giờ khô khốc, Lăng Mông liền uống một hơi cạn luôn 500ml nước.

    Trên màn hình, thống kê kết quả trận đấu đã xong, hai tuyển thủ trở lại phòng riêng. Đan Trúc đang chuẩn nói cảm ơn đã nhường khiêm tốn các kiểu thì màn hình đã nhảy ra một dòng chữ:

    [Phòng] Gu□□a: Cậu muốn đánh chuyên nghiệp không?

    [Phòng] Mangosteen: Xin lỗi, tạm thời không nghĩ đến chuyện này.

    [Phòng] Gu□□a: Ờ.

    [Hệ thống] Gu□□a đã rời khỏi phòng.

    Nhìn chung thì trong cả trận đấu vừa rồi, chiến đấu kịch liệt, thế cục giằng co, cao trào liên tiếp nổ ra, kết quả kinh tâm động phách, cuối cùng lại bị chấm dứt một cách nhanh chóng như thế này đây. Gu□□a thần bí vẫn ít lời lạnh lùng như cũ, chỉ lưu lại cho khán giả bóng lưng tuy bại nhưng vinh.

    Lăng Mông rùng mình một cái, thì ra Gu□□a thực sự là tuyển thủ chuyên nghiệp, Đan Trúc thế mà lại đánh thắng dân chuyên. Dù rằng cậu không phải là người đối chiến, nhưng Lăng Mông cảm thấy cậu có thể ra ngoài khoe cả năm.

    – Xem một trận kịch liệt như vậy coi bộ cả nhà đều sẽ mệt mỏi rồi đúng hông? Vậy hôm nay nghỉ sớm chút nha, tui off đây, chào cả nhà.

    Nói xong Lăng Mông gấp rút đóng cửa sổ live stream ngay và luôn, để lại một bầy cư dân mạng vẫn chưa đủ thỏa mãn ngồi trơ mắt há mỏ trước màn hình live stream tối đen.

    [Ai bảo tụi này mệt? Tụi này còn dư sức xem thêm ba trăm hiệp nữa nhá.]

    [Tui còn tưởng Mang Thần thắng trận, Chanh baba ít ra cũng phải hát được một bài chớ.]

    [Streamer? Hề lố ô? Streamer ơi cậu ở đâu?]

    -oOo-

    Chương 32

    Đan Trúc đang giải đáp một số nghi vấn về trận tối nay cho một vài người xem thì cửa phòng bị người lặng lẽ đẩy ra, một cái đầu nho nhỏ thò vào nhìn ngó xung quanh.

    Đan Trúc: ?

    Lăng Mông im lặng chỉ chỉ máy tính, Đan Trúc hiểu ý:

    – Đêm nay tạm thời đến đây đã, ngày mai nếu có thời gian tui sẽ phục bàn lại một lần.

    [Gì zị ba, Chanh baba mới off Mang Thần cũng off luôn hả? Hai người thông đồng cùng nhau đánh bài chuồn đúng không?]

    [Chanh baba với Mang Thần không live stream, tui phải trải qua đêm nay thế nào đây???]

    [Dù cách màn hình nhưng tui vẫn ngửi được mùi vị mờ ám.]

    – Tui off đây, chúc mọi người ngủ ngon.

    Đan Trúc tắt ứng dụng live stream, ngẩng đầu hỏi Lăng Mông:

    – Sao em lại qua đây?

    Lăng Mông thực ra là đang máu nóng bốc lên não nên mới muốn qua xem thử:

    – Không có gì, muốn qua để trực tiếp nói lời chúc mừng với anh thôi ấy mà.

    – Chỉ là một trận giao đấu hữu nghị thôi mà, xem mọi người cứ làm như trận chung kết World Cup kìa.

    – Thì cũng tại hai người đánh ra trình độ của chung kết World Cup mà.

    Lăng Mông kéo cái ghế gần bàn máy tính lại rồi ngồi xuống. Đây là lần đầu cậu đến phòng Đan Trúc, bàn phím và chuột của đối phương đều là kiểu của thi đấu chuyên nghiệp.

    – À đúng rồi anh còn chưa coi bên bình luận của em, mọi người đều đang nói cái gì mà…… nụ hôn của Chanh baba? Là cái gì vậy?

    – Chả là cái gì hết! – Lăng Mông vội vàng giải thích. – Chả có gì đáng xem hết, đừng có xem, không có thú vị như trận của anh đâu.

    Đan Trúc cũng không vội, trận đấu đêm nay chắc chắn sẽ có người thu lại, chắc giờ còn đang nén lại rồi mới đăng lên mạng sau, trễ nhất là ngày mai có thể coi được.

    – Sao anh lại không chơi chuyên nghiệp? – Lăng Mông hỏi.

    – Chơi chuyên nghiệp vất vả lắm, ngày nào cũng phải luyện mười mấy tiếng đồng hồ. Anh chỉ muốn chơi vì sở thích thôi…… em muốn anh chơi chuyên nghiệp à?

    – Cũng không phải, chỉ là cứ cảm thấy tiếc tiếc. Bình thường anh chơi cũng là chơi mười mấy tiếng đồng hồ còn gì.

    – Chỉ là một trận đấu mà thôi, không chứng minh được cái gì hết. Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có khi thất thủ, người chơi bình thường cũng có lúc phát huy hơn người.

    Lăng Mông gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời Đan Trúc nói.

    Tthấy Lăng Mông như vậy, trong lòng Đan Trúc đột nhiên khẽ động.

    – Thực ra anh không đánh được chuyên nghiệp.

    Đôi mắt anh rủ xuống, nhìn như có vài phần mất mát.

    Không muốn đánh và không đánh được là hai loại tâm tình hoàn toàn khác nhau, Lăng Mông truy hỏi bức thiết:

    – Sao lại thế?

    – Anh bị viêm gân mãn tính, cầm chuột lâu sẽ đau tay. – Đan Trúc giơ bàn tay phải đang khép hờ lên. – Trận vừa rồi đánh kịch liệt quá, bây giờ tay cứng ngắc không co duỗi được luôn rồi nè.

    Lăng Mông nghe xong liền cảm thấy hơi lo lo:

    – Vậy phải làm sao bây giờ?

    – Cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu, đợi một lát là nó tự động bình thường lại ngay ấy mà.

    – Không có cách trị liệu nào sao?

    – Chỉ có thể dùng vật lí trị liệu, xoa xoa một chút sẽ mau khỏi hơn. – Đan Trúc mặc không đổi sắc nói.

    Xoa xoa chứ gì, quá đơn giản, Lăng Mông xung phong nhận việc, nắm lấy tay phải của Đan Trúc:

    – Tui giúp anh…. Chỗ này đúng không? – Cậu đối chiếu với những chỗ bình thường chơi xong sẽ không thoải mái của mình, những người thường xuyên cầm chuột thường sẽ thấy nhức ở vị trí này.

    Hơi nhích ra bên ngoài chút xíu, dùng ngón cái xoa ngược chiều kim đồng hồ. Đúng rồi, chính là như vậy.

    Lăng Mông nghe lời làm theo liền nhìn thấy Đan Trúc khẽ nhíu mày.

    – Đau lắm hả? Nhịn một chút nha.

    – Lúc mới xoa sẽ thấy đau, xoa nhiều thì đỡ hơn.

    – Anh nói viêm gân gì gì đó, chính là hội chứng chuột máy tính (4) người ta hay nói đúng không? – Lăng Mông cúi đầu ra sức công tác. – Lâu lâu chơi nhiều tui cũng bị vậy đó.

    – Vậy để anh xoa xoa cho em.

    – Bây giờ tui có đau đâu.

    Kế hoạch thất bại, Đan Trúc thấy hơi tiếc tiếc.

    Lăng Mông xoa xoa xoa đến thất thần, giơ tay Đan Trúc lên ngắm trái ngắm phải.

    Nói đến tay của Đan Trúc, quả thực là mười ngón thon dài, đốt tay rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng ngay ngắn, trên tay ngay cả một nốt ruồi hay một vết sẹo cũng không tìm thấy.

    Chả bù cho Lăng Mông, giữa ngón trỏ và ngón cái bên tay phải của cậu có hai vết răng mãi mà không mất hẳn, là do lúc cậu còn nhỏ chán quá nên tự cắn.

    Nhớ hồi trước Đan Trúc từng khen cậu “tay đẹp lắm”, chiếu theo tiêu chuẩn này thì tay của Đan Trúc phải nói là trên cả tuyệt vời. Thử tưởng tượng một chút, ngón tay thon dài thế này mà thoăn thoắt gõ phím, ai mà xem được chắc hẳn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

    – Em đang nhìn gì vậy?

    – Không có gì.

    Lăng Mông dùng sức ấn mạnh hai cái ở chỗ huyệt vị rồi buông tay ra:

    – Bây giờ thấy đỡ hơn chút nào chưa?

    Đan Trúc thấy đủ liền thu, anh động đậy bàn tay một chút rồi khen:

    – Tốt hơn nhiểu rồi, kỹ thuật của em có thể đi làm bác sĩ cho đội game chuyên nghiệp rồi đó.

    – Làm gì có kỹ thuật gì đâu. – Lăng Mông ngượng ngùng. – Bệnh lâu thành bác sĩ* ấy mà.

    *bị bệnh lâu ngày thì hiểu rõ luôn về bệnh đó, có thể giúp đỡ chữa bệnh cho người khác cũng bị bệnh giống mình

    – Tiếc là cuối cùng vẫn chưa biết được Gu□□a là clone của ai. – Lăng Mông tiếc nuối.

    – Hắn rất lợi hại, người đạt trình độ này trong Tinh Hà không nhiều lắm đâu.

    Ý là chỉ cần dụng tâm, sớm muộn gì cũng tìm được hắn.

    – Tui cũng chỉ nói thế thôi, hắn không muốn công khai thì thôi vậy. – Lăng Mông khoát tay. – Trễ rồi, tui về đây.

    Đan Trúc lướt nhìn đồng hồ:

    – Hơn một tiếng nữa mới tắt đèn mà, hay là chơi thêm ván nữa đi?

    – Không phải tay anh đau à? Thôi khỏi, anh nghỉ ngơi đi.

    – Vậy em chơi anh nhìn.

    – Ở đây luôn hả? Dùng tài khoản của anh? – Lăng Mông bắt đầu thấy thú vị rồi nha.

    -oOo-

    Chương 33

    Mười phút sau, một tên không biết là xui xẻo hay là may mắn mà trúng random được một trận giải trí với Mangosteen.

    [Liên bang] GuestD: Mang Thần??

    [Liên bang] GuestD: Wow, trận giải trí mà cũng random trúng Mang Thần, tui may mắn thiệt đó!

    Đối diện không nói lời nào, một mình GuestD cũng có thể tán gẫu vô cùng vui vẻ.

    [Liên bang] GuestD: Mang Thần quả nhiên chính là Mang Thần trong truyền thuyết, lúc chơi game lạnh lùng không thích nói chuyện!

    Năm phút sau.

    [Liên bang] GuestD: Aizz Mang Thần đừng phá pháo đài của tui mà tui vất vả lắm mới xây dựng được đó.

    [Liên bang] GuestD: Mang Thần ông phát triển nhanh thật đó ông làm sao mà mới năm phút đã có bom nguyên tử đập vô mặt tui rồi hay zị?

    [Liên bang] GuestD: Giết được một thằng lính của Mang Thần, tui cảm thấy tui có thể đi khoe cả năm.

    Mười lăm phút sau.

    [Liên bang] GuestD: Tui không đầu hàng, khó lắm mới random trúng Mang Thần một lần, nhà chính có nổ tui cũng không đầu hàng.

    Nếu người ta đã yêu cầu như thế, Lăng Mông đương nhiên phải thỏa mãn người ta rồi, thế là cậu động động ngón tay ném bom nổ tung nhà chính Liên bang.

    [Liên bang] GuestD: Ahuhu, Mang Thần ông cứ thế mà quăng bom làm nổ nhà chính của tui, một chút do dự cũng không có, cái đồ độc ác nhà ông!

    Biểu tượng chiến thắng làm Lăng Mông rất đắc ý, hoàn toàn quên mất chính mình là ai.

    [Hệ thống] Sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, Đế quốc đã giành được thắng lợi cuối cùng!

    [Đế quốc] Mangosteen: Đây là bài học đầu tiên baba dạy cho con: người, chết bởi nói nhiều.

    [Liên bang] GuestD: ?????

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại