Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 5-8

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Chương 5

    Weibo và Tieba lại sôi trào một lần nữa. Có điều, lần này comment lại đồng loạt đổi thành [Nam sinh chúng tôi chơi game lợi hại như zậy đó!]

    Lăng Mông bị tẩy não suốt ngày suốt đem, mấy post có lượt xem cao trên diễn đàn toàn lặp đi lặp lại câu đó đến vô hạn tuần hoàn. Mùa giải kết thúc, Lăng Mông tiếc nuối dừng lại ở cấp Kim cương, chưa thể lấy được huân chương Thượng Thần của mùa này. Thế là, cậu ghim toàn bộ thù hận lên người Mang Thần.

    Mùa giải mới bắt đầu, Lăng Mông quyết tâm tự cường, bừng bừng khí thế nuôi chí báo thù Mang Thần.

    Người trước giờ không xem live stream như cậu lại bắt đầu đăng kí tài khoản Đấu Miêu, trường kì canh me trong phòng stream của Mang Thần. Mang Thần live stream, cậu đến xem còn nhanh hơn nhân viên bất động sản đến chào hàng. Mang Thần không live stream, cậu cày đi cày lại mấy clip thu lại trận đấu của Mang Thần, thề phải tìm ra đường đi nước bước của đối phương, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

    Lăng Mông cày ngày cày đêm, đi học cày, tan học vẫn tiếp tục cày. Bạn cùng phòng trêu cậu có phải đã yêu Mang Thần rồi không, cậu cũng không có tâm tư phản bác, trong đầu chỉ tồn tại giọng nói của một người.

    Vì vậy, trong khuôn viên trường Yên Đại có thể thường xuyên thấy được cảnh tượng như thế này: một anh giai vừa đi vừa tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào di động. Quả thật làm cho người ta nghi ngờ không biết có phải anh này đang dùng râu gián để dò đường hay không.

    Hôm nay, trên đường đến căntin 2, Lăng – dùng râu gián dò đường – Mông va phải người ta một cú thật mạnh, trán cậu đụng trúng ngực người ta vì cậu vẫn luôn cúi đầu mà đi.

    – Xin lỗi! – Lăng Mông vừa nói vừa che cái trán đỏ bừng.

    Người kia như có như không liếc nhìn di động của cậu:

    – Không sao.

    Nghe được hai chữ này, Lăng Mông giật cả mình. Nhiều ngày liên tiếp đắm chìm trong giọng bình luận của Mang Thần, thanh âm này đã quá quen thuộc với cậu, dù có dùng máy biến âm thì cậu vẫn có thể nhận ra.

    – Mông Mông, mày làm sao thế? – Thấy Lăng Mông đứng bất động tại chỗ, bạn cùng phòng của cậu bèn quay sang hỏi.

    Lăng Mông bừng tỉnh từ trong mộng quay phắt đầu lại, người kia đã đi xa rồi.

    – Ê! – Bạn cùng phòng bất đắc dĩ đập vai cậu một cái – Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ăn cơm thôi.

    Lăng Mông khẩn trương bắt lấy tay bạn cùng phòng:

    – Người vừa rồi là Mang Thần!

    – Nà ní? – Bạn cùng phòng nghi ngờ nhìn cậu từ trên xuống dưới – Mang Thần sao có thể đến trường chúng ta được. Tao nói nè, mấy bữa nay mày xem Mang Thần xem đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi hả?

    *Nà ní (ナニ?) = Cái gì?

    Thấy cậu ta nói như thế, Lăng Mông ban nãy có mấy phần chắc chắn cũng đã bắt đầu không chắc lắm:

    – Lúc live stream, Mang Thần có lộ mặt không?

    – Không – Bạn cùng phòng khẳng định chắc nịch.

    Lăng Mông lại nghĩ: Lộ mặt thì sao? Mình cũng chẳng thấy rõ dáng vẻ của người vừa rồi.

    -oOo-

    Chương 6

    Mang Thần là sinh viên Yên Đại.

    Suy nghĩ này dần trở thành mối nghi ngờ trong lòng Lăng Mông, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu quấy nhiễu cậu. Vì vậy cậu bắt đầu trăm phương ngàn kế đi tìm bằng chứng để xác thực.

    Tiếc là Mang Thần rất hiếm khi nói những chuyện liên quan đến cuộc sống thực tế khi live stream. Đối phương không nói, Lăng Mông cũng nghĩ ra cách dụ, một lần rồi hai lần, cuối cùng cũng dụ ra được vài tin tức hữu dụng.

    Ví dụ như lúc Mang Thần đang high vì nãy giờ thắng liên tiếp mấy trận, Lăng Mông bèn cố ý bình luận:

    [Buổi tối ăn bánh bao ở căntin 2 không ngờ là nhân thập cẩm hương cam, khó ăn muốn chớt]

    Thấy được câu này, Mang Thần cười nói:

    – Có phải căntin 2 ở đại học nào cũng có bánh bao khó ăn như vậy không? Tui từng ăn thử bánh bao nhân sa tế hương hoa hòe rồi nè.

    Đây chính là manh mối quan trọng. Trước cửa căntin 2 đúng là có trồng cây hòe, Lăng Mông tận mắt nhìn thấy nhân viên căn tin hai mang thùng ra hái vào mùa hoa hòe nở rộ. Sau đó, bọn họ còn mở bán “Hòe hoa thịnh yến”, kết quả là bị một đống người lên án trong BBS nội bộ trường.

    Manh mối trên làm Lăng Mông chắc chắn đến chín mươi phần trăm. Cho đến một ngày nào đó, âm thanh trong live stream của Mang Thần gần như đồng bộ với tiếng còi xe cứu hỏa bên ngoài, Lăng Mông có thể trăm phần trăm kết luận: Mang Thần chính là sinh viên Yên Đại, hơn nữa còn ở cùng một khu kí túc xá với mình.

    Cũng trong khoảng thời gian đó, Đế quốc Tinh Hà đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Số là mấy người chơi cấp Kim cương bị Chanh baba đầu độc phát hiện ra một chuyện: Chanh baba càng ngày càng ít xuất hiện mà trong số 500 ghế cấp Thần mạnh nhất lại lòi ra một tên vừa mới thắng game đã lập tức mỉa mai đối thủ không chút khách khí.

    [Đế quốc] Lemon: Sẵn sàng chuẩn bị đón nhận tình yêu của baba đi nào!

    [Liên bang] GuestB: ???

    [Hệ thống ] Sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, Đế quốc đã giành được thắng lợi cuối cùng!

    [Đế quốc] Lemon: Công cha như núi Thái Sơn, vai con có thấy nặng quằn hay không?

    [Liên bang] GuestB: Đậu xanh! Chanh baba chơi hack hả?

    [Đế quốc] Lemon: Ba đánh con mà cũng phải hack à? Ngoan ngoãn chịu thua đi.

    Bất tri bất giác, Lăng Mông thu được kinh nghiệm tác chiến phong phú của Mang Thần. Chỉ mới qua hơn phân nửa giải đấu mùa này mà cậu đã tiến vào top 300 người mạnh nhất cấp Thần, là sự đột phá nhanh nhất trong lịch sử trò chơi. Thành tích này làm đám người cười nhạo cậu vạn năm không lên được cấp Thần chủ động ngậm mõm. Chanh baba đã không còn là người lắc tới lắc lui giữa cấp Kim cương và cấp Thần nữa rồi.

    Trên diễn đàn có rất nhiều người nhớ nhung cậu, tiêu đề bài post quái gở kiểu gì cũng có:

    [Ngày thứ ba Chanh baba thượng Thần, nhớ baba]

    [Kim cương không có Chanh baba thì không bao giờ còn là Kim cương mà ngộ quen thuộc nữa]

    [Không có Chanh baba, mị cần Kim cương để làm gì?]

    [Top 500 cuối cùng cũng có may mắn chụp được phong thái của baba. “Lời ba dặn trước lúc con đi” cấp Thần, điên cuồng chụp màn hình đi!]

    [Thảo luận đứng đắn] Có chế nào phát hiện thủ pháp gần đây của Chanh baba càng ngày càng giống Mang Thần không?

    Post [Thảo luận đứng đắn] bị trôi rất nhanh, trái ngược với post “Lời ba dặn trước lúc con đi” cấp Thần, ảnh screenshot càng lúc càng nhiều làm cư dân mạng ý thức sâu sắc rằng Chanh baba đã không còn là Chanh baba của ngày hôm qua. Thậm chí, có người trong post [Thảo luận đứng đắn] còn bảo Lemon đột nhiên lên tay như vậy có khi nào do đã đi phẫu thuật chuyển giới rồi không.

    Lăng Mông tức giận tắt post [Thảo luận đứng đắn] rồi nhân tiện report luôn với lý do “Nội dung không đứng đắn”.

    -oOo-

    Chương 7

    Dù thế nào đi nữa thì bây giờ Lăng Mông cũng đã là người ở cấp Thần. Mỗi ngày đều núp lùm trong kênh live stream của Mang Thần nên dĩ nhiên cậu biết đối phương luôn xếp hạng khá cao ở mùa giải này, tức là tỷ lệ chạm mặt của bọn họ vô cùng cao. Lăng Mông cũng cố ý chọn những lúc Mang Thần online để phục kích, quả nhiên trời không phụ người có lòng. Lúc ảnh đại diện quen thuộc xuất hiện trên màn hình, Lăng Mông biết là cơ hội moi ra thân phận thật của Mang Thần đã đến.

    [Đế quốc] Mangosteen: Hey!

    Mang Thần còn chủ động chào hỏi cậu, Lăng Mông biết thừa còn ráng hỏi:

    [Liên bang] Lemon: Anh đang live stream à?

    [Đế quốc] Mangosteen: Cậu đoán đi?

    [Liên bang] Lemon: Không sợ tui núp trong kênh live stream của anh để điều tra anh hả?

    [Đế quốc] Mangosteen: Cứ tự nhiên.

    [Liên bang] Lemon: Đừng đắc ý, baba đã không còn là baba của ngày hôm qua.

    [Đế quốc] Mangosteen: Vậy luôn? Mong chờ ghê đó.

    [Liên bang] Lemon: Cá cược không?

    [Đế quốc] Mangosteen: Ok, cậu nói đi.

    [Liên bang] Lemon: Nghe thiên hạ đồn anh là sinh viên, trường các anh có siêu thị không?

    Lăng Mông cũng không phải thuận miệng nói đại, dưới lầu kí túc xá của cậu vừa hay có một siêu thị.

    [Đế quốc] Mangosteen: Đương nhiên là có.

    [Liên bang] Lemon: Anh mà thua thì phải đến siêu thị mua bê-vê-ét rồi chụp ảnh up weibo, dám cược không?

    Người xem live stream của Mang Thần bây giờ đã đột phá kỉ lục mới, không ít người hóng được tin cũng kéo tới luôn, ai cũng không muốn bỏ qua trận đấu sặc mùi drama này.

    [Đế quốc] Mangosteen: Nhưng tôi không có hứng thú với bê-vê-ét cậu mua. Cậu mà thua thì mua ba con sói ô kế?

    Lăng Mông sửng sốt, siêu thị của trường có bán ba con sói luôn hả?

    [Liên bang] Lemon: Như vậy thì tui chịu thiệt rồi còn gì.

    [Đế quốc] Mangosteen: Vậy nếu thua tôi sẽ lộ mặt live stream.

    Quần chúng ăn dưa đột ngột thay đổi chiều gió:

    [Không ngờ tui lại cầu Chanh baba thắng Mang Thần!]

    [Chanh baba, Chanh đại gia, Chanh gia gia, Chanh tổ tông, trọng trách bắt Mang Thần live stream lộ mặt giao cho ngài đó!!!]

    [Mang Thần mà live stream mua bê-vê-ét, ngộ sẽ phát 50 bao tiếp tế* trên weibo!]

    *Bao tiếp tế: đại loại là bao có chứa các vật phẩm hữu dụng cho game thủ khi đang làm nhiệm vụ, ai biết thuật ngữ chính xác hơn thì chỉ cho tui nha.

    [Tối nay chúng ta đều là người của Chanh baba!]

    Nhìn thấy câu này, Lăng Mông hào khí ngút trời chụp màn hình.

    [Liên bang] Lemon: Chơi luôn!

    Nói xong, Lăng Mông tự giác tắt app Đấu Miêu. Cậu muốn quang minh chính đại thắng Mang Thần một lần, không muốn làm đảng núp lùm nữa.

    Kèn tiến công nổi lên, Lăng Mông đã thay đổi cách đánh nhanh thắng nhanh của ngày xưa, kiên nhẫn phát triển kinh tế trước. Thấy cậu hồi lâu không có động tĩnh gì, đối phương tò mò phái binh đi điều tra. Lăng Mông ưu tiên thăng cấp cho thiết bị phản trinh sát, đè quân trinh sát của đối phương xuống đất mà “ma sát”.

    [Ma sát ma sát, ôi bước chân ma quỷ~*]

    *Câu hát trong bài “Đôi giày trượt băng của tôi” của ca sĩ Joseeh Punmanlon

    Khung bình luận rất biết phối hợp, đồng thanh hát vang. Mang Thần cười khổ một tiếng:

    – Mấy người muốn tui thua đến vậy luôn hả?

    [Không phải lập trường của ngộ không kiên định nhưng mà phần thưởng thực sự quá hấp dẫn]

    [Nếu như thắng mà vẫn lộ mặt thì ngộ tin mọi người sẽ cổ vũ cho Mang Thần thắng đó]

    Mang Thần vừa nói chuyện phiếm vừa bày binh bố trận, giọng nói có vẻ vui vẻ thoải mái, khác biệt hoàn toàn so với Lăng Mông đang bày sẵn trận địa nghênh đón quân địch bên kia.

    Lăng Mông đã nghiền ngẫm rất nhiều video Mang Thần đối chiến, có thể nói là nắm rõ đối phương như lòng bàn tay. Ai cũng có sở trường sở đoản, Mang Thần cũng không ngoại lệ, cậu muốn lợi dụng điều đó để khiến Mang Thần trở tay không kịp.

    Cậu giả vờ trộm tài nguyên và làm nhiễu rada của đối thủ, lại nhân cơ hội rada bị gián đoạn mà phái hạm đội phi hành đến công kích trạm chủ của Mang Thần.

    Thế là, thời gian lên đời của Mang Thần bị cậu làm chậm lại rất nhiều. Lăng Mông bỏ qua cơ hội thừa thắng xông lên, tận dụng tất cả thời gian để thu thập tài nguyên mở rộng hạm đội.

    Mang Thần bị đẩy xuống thế hạ phong liền bắt đầu đứng đắn hẳn lên. Anh cũng biết mùa này không phải ngẫu nhiên mà Lăng Mông được thượng Thần, nhưng không ngờ đối phương lại có tiến bộ lớn như vậy. So với hai lần đấu trước đây, Lăng Mông cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.

    Giọng live stream trở nên ít hẳn, ngay cả bình luận của dân mạng cũng ít đi. Tất cả mọi người đều đang tập trung theo dõi trận đấu này, hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu chính là xem hai người bọn họ ra siêu thị trong trường mua đồ.

    Hai người thăm tới dò lui. Lăng Mông dẫn hạm đội khổng lồ của Liên bang tập kích bất ngờ, bộ binh của Mang Thần không phải đối thù của cậu. Không còn cách nào khác, Mang Thần đành phải vừa đánh vừa lui, đến cả công trình ngoài tiền tuyến cũng không kịp dỡ bỏ đã bị gián điệp Lăng Mông phái ra biến thành công trình của cậu.

    – Cậu ấy thực sự tiến bộ rất lớn – Mang Thần tán thưởng thật lòng.

    [Mang Thần chính miệng khen JB* của Chanh baba rất lớn!]

    *Tiến bộ = jìnbù = JB = con trym

    [Cuối cùng mọi người cũng nhớ tới sự đáng sợ khi bị Chanh baba đút hành!]

    [Có Chanh baba chống lưng cho ta, nhà ngươi có sợ hay không hả!]

    Mang Thần đang bận tăng full điểm cho kỹ năng Bom Hạt Nhân nên không rảnh để ý tới đống bình luận của quần chúng.

    – Nhưng nếu tui không muốn lộ mặt live stream thì sao?

    [Không ngờ Mang Thần cũng chơi bẩn như vậy, không cần hào quang thần tượng nữa hả?]

    [Thua cược nhận phạt mới là hảo hán!]

    Màn hình của Mang Thần đã xuất hiện màu đỏ báo động, đây là dấu hiệu trạm chủ không gian bị công kích. Đối thủ lúc này không chỉ ở chính diện mà còn có hai tiểu đội bọc ở hai cánh trái phải, có thể nói là trận này Lăng Mông thắng đến nơi rồi.

    Dựa theo tốc độ hiện giờ thì 30 giây nữa căn cứ của Đế quốc sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Có lẽ vì cảm thấy đã không còn hy vọng, Mang Thần dường như đã buông bỏ phòng thủ. Đây là lần đầu tiên Lăng Mông tiến gần tới chiến thắng trong ba lần hai người giao đấu, lần này lại còn cá cược nữa chứ. Lăng Mông kích động đến nỗi tay cầm chuột cũng toát cả mồ hôi.

    – Đờ mờ? Đờ mờ đờ mờ đờ mờ! Mông Mông mày sắp thắng rồi, Mông Mông mày đẹp giai nhất! – Bạn cùng phòng hưng phấn đến độ hận không thể phất cờ cổ vũ.

    [Chanh baba cố lên 666!!]

    [Ba ơi đừng để tụi con thất vọng!]

    Cư dân trong kênh live stream của Mang Thần cũng đang nghiêng hết về một phía.

    Mà màn hình của Mang Thần lúc này cơ hồ là một mảnh đen tối, không có rada, không có quân trinh sát, anh không thể nào nhắm trúng căn cứ của Liên bang.

    – Làm sao đây nhỉ? – Con trỏ chuột của Mang Thần huơ loạn trên màn hình tối đen – Cược một phen vậy, chỗ này đi.

    [Như vậy mà cũng nhắm trúng được thì ngộ live stream ăn shit!]

    – Mặc cho số phận đi – Mang Thần bấm chuột trái.

    Ngay khi thanh máu của căn cứ chính bên Đế quốc sắp chạm đáy đến nơi, màn hình đang hiện hình ảnh công kích đối thủ của Lăng Mông đột nhiên rung lên mấy hồi rồi biến đen, icon thất bại xuất hiện ngay giữa màn hình.

    Lăng Mông chết lặng nhìn trân trối vào màn hình, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

    – Ờ thì, Mông Mông, căn cứ chính bên Liên bang của mày hình như bị ném bom hạt nhân – Bạn cùng phòng giơ tay chỉ một cách yếu ớt.

    Lăng Mông quay phắt đầu lại:

    – Sao anh ta nhắm trúng được?

    Cậu đã làm hỏng rada của đối phương từ lâu, không có rada, căn cứ của mình hiện trên màn hình của Mang Thần chỉ là một vùng đen thùi lùi. Đen thùi lùi mà còn nhắm trúng, lại còn trúng ngay căn cứ chính không sai không lệch, cờ hó nó tin?

    Bạn cùng phòng nghiêng đầu:

    – Tao nghĩ, ờ thì… chắc là do ổng hên?

    – Há há, lucky! – Mang Thần quăng chuột tựa lưng vào ghế, sung sướng bẻ bẻ cổ tay.

    Đúng là một trận chiến đầy gian khổ.

    [????????]

    [Đậu xanh, zậy cũng được nữa hả?]

    [Đùa bố à?]

    [Bàn tay vàng cmnr!!!]

    [Đại ca vừa nãy bảo live stream ăn shit ơi, anh còn online hơm?]

    Mang Thần dần dần bình tĩnh lại sau một hồi căng thẳng, ung dung nhìn comment tuôn ra như thác, tất cả mọi người đều đang cảm khái anh có vận khí kinh người. Nhưng thực ra trong 10 giây trước khi kết thúc, anh vừa lớn mật phỏng đoán vừa cẩn thận tính toán. Tuy lúc ném bom hạt nhân đúng là anh đánh cược thật nhưng cũng không phải là mò kim đáy bể như người khác, ít nhất anh cũng nắm chắc ba phần.

    [Đế quốc] Mangosteen: Good game, cậu đánh cũng được lắm.

    Lăng Mông oán hận trăn trối.

    [Liên bang] Lemon: Cược thua chịu phạt! Chờ đấy!

    -oOo-

    Chương 8

    Siêu thị trong trường xuất hiện một thanh niên mặc hoodie*. Cậu ta cúi đầu, hơn nửa khuôn mặt giấu cả dưới mũ, khó khăn lắm mới thấy được đôi mắt.

    *hoodie: loại áo khoác có mũ trùm đầu

    Nhìn thấy bộ dạng khả nghi đó, nhân viên thu ngân lập tức theo dõi cậu ta, sợ cậu ta lại làm chuyện gì vi phạm nội quy sinh viên. Thế nhưng, đối phương cứ đông nhìn nhìn, tây ngó ngó nửa ngày cũng không thấy cầm lên cái gì, nhân viên siêu thị lại càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

    – Khụ, chỗ này, có cái đó không?

    Thấy cậu ta đi đến quầy thu ngân, nhân viên siêu thị căng thẳng vãi tè. Chẳng lẽ cậu ta không đến ăn trộm mà là ăn cướp?

    – Cái đó là cái gì? – Nhân viên cảnh giác nên hơi sẵng giọng.

    Thanh niên hoodie khẩn trương nhìn trái nhìn phải:

    – Thì là Durex, Jissbon (1) đó

    Nhân viên siêu thị: …

    – Bạn hiền à, đây là siêu thị trường học, cậu muốn làm gì?

    Lăng Mông cúi đầu chửi một câu, cậu biết mình bị Mang Thần đùa giỡn rồi. Cậu xấu hổ chạy vọt ra khỏi siêu thị, lấy di động ra tìm weibo của Mang Thần gửi inbox:

    [Lemon]: Đùa bố à, siêu thị trong trường làm quái gì có bán cái đó!

    [Mangosteen]: Tôi có bảo là đi siêu thị trong trường mua hả?

    Lăng Mông: …

    Cậu cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại của hai người, Mang Thần hình như đúng là không có nói đến bốn chữ đó.

    Đờ mờ thằng thiểu năng!

    – Mông Mông, Mông Mông! – Trên lầu kí túc xá đối diện có người gọi to tên cậu. Lăng Mông ngẩng đầu nhìn lên, không phải thằng bạn cùng phòng ngu ngốc nhà mình thì còn ai trồng khoai đất này?

    – Mông Mông! – Volume của bạn cùng phòng to đến nỗi cả ký túc xá đều nghe được – Mày mua xong chưa? Mua loại có xoắn ốc hay loại có gân?

    Lăng Mông: …

    Đờ mờ thằng thiểu năng!

    Nghe được câu này, sinh viên ký túc xá đều tò mò chạy ra cửa sổ ngó xuống. Vừa nghĩ đến việc Mang Thần có thể đang ở sau cánh cửa nào đó, Lăng Mông phẫn hận giơ hai tay lên, tặng cho thằng bạn cùng phòng một cặp ngón giữa.

    Dù sao mặt cũng mất cmnr, Lăng Mông chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài trường mua một hộp ba con sói về, lấy hình nền trang chủ của mình làm background rồi chụp hộp Durex trong tay đăng lên weibo.

    @Lemon: Cược thua chịu phạt @Mangosteen [bài viết kèm hình ảnh]

    Mang Thần chia sẻ ngay và luôn.

    @Mangosteen: Tay đẹp lắm //@Lemon: Cược thua chịu phạt @Mangosteen [bài viết kèm hình ảnh]

    Chủ đề bị Mang Thần tổ lái, bình luận phía dưới cũng thống nhất một cách thần kì:

    [Tuy không thấy được mặt của Mang Thần đúng là tiếc thật nhưng lại nhìn được tay của Chanh baba cũng rất đáng]

    [Xin hãy lấy cái thứ che ống kia ra, không ai muốn nhìn nó đâu]

    [Cầu Chanh baba live stream khoe tay]

    [Tay đẹp như vậy mà đánh Tinh Hà thì tiếc lắm, để dành qwerty* đi]

    *quay tay aka tuốt súng =))

    Đề tài không biết bị tổ lái đến chốn nào, không ai quan tâm Lăng Mông đã phải đánh đổi bộ mặt của một sinh viên đại học để mua “cái đó” về ra sao. Fan trên weibo của cậu tăng lên không ít trong vòng một tối. Cẩu độc thân Lăng Mông ném hộp Durex vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo, thôi thì cứ coi như bỏ tiền mua fan vậy.

    Chú thích:

    *Jissbon: ba con sói made in China =))

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại