Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 51-54

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Bọn tui cho cậu miêu lương, hai người lại cho bọn tui ăn cẩu lương

    Chương 51

    Lăng Mông kinh hãi quá độ, cậu từ từ lùi về góc giường. Cuối cùng, cậu cuộn người ngồi thu lu trong đó làm như giây tiếp theo Đan Trúc sẽ cưỡng gian cậu đến nơi.

    Vì đã lường trước Lăng Mông sẽ có phản ứng như vậy nên Đan Trúc kiên nhẫn dụ cậu:

    – Em đừng trốn, ra đây đi.

    Lăng Mông khẩn trương nuốt nuốt nước miếng:

    – Anh… anh không giả vờ hả?

    – Không giả vờ.

    – Là thật hả?

    – Là thật.

    – Vậy…. – Bây giờ tốc độ não bộ Lăng Mông hoạt động chậm hơn bình thường những 50%. – Người anh nói trên weibo là tui hả?

    – Đúng vậy.

    – Nhưng mà… – Lăng Mông hoang mang chớp chớp mắt. – Tui có biết phát sáng đâu.

    – Không phải em không biết phát sáng, mà là em bị mù. Anh biểu đạt lộ liễu như vậy mà em lại cứ tưởng là trò câu view.

    – ….. chẳng lẽ không phải sao?

    – Anh hỏi em, anh có đưa bữa sáng cho em lúc live stream không?

    – Không.

    – Anh có chạy bộ cùng em lúc live stream không?

    – Không.

    – Em vào viện, anh có chăm sóc em lúc live stream không?

    – ….. Cũng không.

    – Vậy em cảm thấy tại sao anh lại bày nhiều trò câu view như vậy khi không live stream?

    – Bởi vì… anh đang theo đuổi tui?

    Đan Trúc tặng Lăng Mông một ánh mắt “cuối cùng em cũng hiểu” tỏ vẻ tán thưởng.

    – Trước giờ tui vẫn luôn coi anh là bạn gay tốt. – Lăng Mông lắp ba lắp bắp. – Tui… tui nào có nghĩ nhiều như thế.

    – Vậy anh cho em thời gian suy nghĩ.

    Lăng Mông cúi đầu nghĩ nghĩ:

    – Nếu tui từ chối thì tình hữu nghị giữa chúng ta sẽ chấm dứt hả?

    Đan Trúc muốn tắt thở:

    – Đến bây giờ anh vẫn không nghĩ sẽ phát triển tình hữu nghị với em.

    – Nếu tui từ chối thì sau này anh không qua lại với tui nữa hả?

    – Yên tâm, nếu em từ chối thì anh sẽ không dây dưa dài dòng. – Đan Trúc ra bộ trấn định.

    – Thế… thế tức là về sau không thể tổ đội cùng nhau, cũng không có dịch vụ shipper Mang Thần nữa hả? – Lăng Mông dè dặt nhìn Đan Trúc, ánh mắt tràn đầy thăm dò.

    Đan Trúc hết nhịn nổi, xông lên lấy tay hung hăng nhéo nhéo mặt của Lăng Mông.

    – Trong đầu em ngoài game với đồ ăn thì còn cái gì nữa không hả?

    – Đau! Đau đau đau đau! – Lăng Mông há miệng la toáng lên.

    Đan Trúc nhéo lấy nhéo để cho đã xong thì cũng dần nhẹ tay, mặt cũng dần dần tiến sát tới mặt cậu. Động tác của anh rất chậm, chậm đến mức đủ để Lăng Mông nhận ra được ý đồ của anh, đủ để Lăng Mông có một ngàn lẻ một cơ hội đào thoát.

    Thế nhưng cả người Lăng Mông lại cứng ngắc như đang dính phải bùa bất động, cậu cứ cứng đờ một chỗ không nhúc nhích. Khoảnh khắc Đan Trúc dán môi lên môi cậu, Lăng Mông còn nhắm nghiền mắt lại.

    Đan Trúc ôm lấy mặt Lăng Mông, quên hết tất cả mà mút lấy đôi môi mềm mại của cậu. Không giống với nụ hôn mang tính thăm dò lúc nãy, nụ hôn hiện tại vừa dài vừa cuồng nhiệt, gần như phong toả toàn bộ hô hấp của đối phương.

    Lăng Mông không thể hít thở, phát ra tiếng “ưm ưm” kháng nghị nhưng chỉ đổi lấy sự xâm nhập mạnh mẽ hơn từ Đan Trúc. Cậu mơ mơ màng màng bị cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi bị ép cùng đối phương dây dưa, lúc thì đầu óc trống rỗng, lúc lại thất thần suy nghĩ sao nụ hôn của Đan Trúc không có vị măng cụt cũng không có vị xoài.

    Cuối cùng Đan Trúc cũng buông Lăng Mông ra trước khi cậu hết dưỡng khí. Mặt Lăng Mông đỏ như lửa đốt, gần như có thể so sánh với cái mặt cậu khi bị chín mươi chín vị đại tỷ vây quanh hồi đi phát phiếu ưu đãi ở quảng trường trung ương.

    – Có… có chuyện thì từ từ nói, đừng một lời không hợp là dùng miệng được không?

    – Anh phát hiện ra để đối phó với em thì nói chuyện không hiệu quả bằng dùng miệng.

    Lăng Mông uyển chuyển biểu đạt:

    – Tui có thể nói lý mà.

    – Anh thì không.

    Lăng Mông: …….

    – Với lại em cũng đưa anh tín vật định tình rồi, không thể từ chối.

    – Tui đưa anh tín vật định tình khi nào?

    Đan Trúc lấy từ trong túi ra cái gì đó, mở tay ra, trong tay anh là huy hiệu quả chanh Lăng Mông đưa anh hôm tổ chúc lễ hội văn hoá.

    – Mấy đồ vật 5 xu thế này anh mang theo bên người làm gì, lại nói hôm đó tui không biết đã đưa cái này cho bao nhiêu nữ sinh rồi.

    – Không giống nhau, của mấy người đó là quà tặng kèm thôi.

    – Ủa vậy cái của anh?

    – Hàng không bán.

    Lăng Mông: …….

    Không giống chỗ nào hả!

    – Không giống ở chỗ cái này đã được em đeo rồi, hơn nữa là do em tự tay đưa cho anh. – Đan Trúc như hiểu được tiếng lòng của Lăng Mông. – Anh nói đây là tín vật định tình thì nó chính là tín vật định tình.

    – … cái này người ta gọi là gì nhỉ, bá đạo!

    – Em hẳn phải thấy may mắn vì đây là phòng kí túc xá đấy, cho dù bá đạo là cũng đã nói giảm nói tránh rồi.

    – Vậy nếu không nói giảm nói tránh thì sao?

    – Thì thử xem mấy cái lúc nãy em bảo anh lấy về có dùng được không.

    Cái lúc nãy bảo anh lấy về? Mặt Lăng Mông lại đỏ.

    – Phanh gấp cho tui!

    Đan Trúc kéo tay Lăng Mông:

    – Đi, dẫn em ra ngoài ăn cơm.

    – Hớ? Thế súp nãy anh mua….

    – Nhắn tin cho bạn cùng phòng của em bảo nó ăn đi.

    Cả tuần uống canh suông nước lọc, bây giờ nghe thấy được ra ngoài ăn cơm Lăng Mông đương nhiên là vui vẻ hết sức, phiền não gì đó đều quăng ra sau đầu, vô cùng phấn khích mà theo Đan Trúc ra cửa.

    – Ủa mà sao tự nhiên lại ra ngoài ăn cơm?

    – Ăn ngon một chút coi như chúc mừng.

    – Chúc mừng cái gì?

    – Mừng em thoát kiếp F.A.

    -oOo-

    Chương 52

    @Mangosteen: Thoát kiếp F.A. [huy hiệu quả chanh.jpg]

    –@Xoài Vàng Bé Bi: Tâm tình như nickname!!!

    –@FanA: Ủa khoan, trước đó ông ế hả??!

    –@FanB: Hai người không phải đã bên nhau từ tám trăm năm trước rồi hả @Lemon

    –@FanC: Chanh baba đến giờ vẫn chưa ừ hử gì, Mang Thần lại đơn phương tuyên bố hết ế.

    –@FanD: Ngộ không tin, ngộ muốn nghe @Lemon Mông Mông chính miệng xác nhận.

    –@FanE: Mang Thần trực tiếp bày tỏ, cầu @Lemon thẳng thắn trả lời.

    ……

    Đồ ăn ngon cũng không cản được nhiệt huyết lướt weibo của Lăng Mông. Hơn nữa, sau khi Đan Trúc tự chủ trương đăng cái status, weibo của Lăng Mông cũng vô cùng náo nhiệt.

    @Lemon: Mấy người bình thường chỉ tin ổng không tin tui, bây giờ lại muốn nghe tui nói? Ba ba còn lâu mới nói!

    –@FanA: Mông Mông tsun.

    –@FanB: Đừng tsun nữa Mông Mông.

    –@FanC: Việc nhỏ nghe ổng, việc lớn nghe cậu.

    –@FanD: Việc công nghe ổng, việc tư nghe cậu.

    ……

    – Đừng cắm đầu chơi điện thoại nữa, ăn nhiều chút nào. – Đan Trúc múc thêm một chén cháo để trước mặt Lăng Mông đang bận chiến đấu hăng hái với fan trên điện thoại.

    – Ưm! – Lăng Mông nghe lời, bỏ điện thoại xuống vùi đầu ăn ngấu nghiến. Quán Đan Trúc chọn đúng là nấu ngon thật, hơn nữa còn có thiên hướng nêm nhạt, vô cùng thích hợp với người mới khỏi bệnh như cậu.

    Đan Trúc thực sự cảm thấy Lăng Mông đổi thành streamer ẩm thực thì thích hợp hơn. Nhìn cậu toàn tâm toàn ý hưởng thụ thức ăn ngon làm người ta có cảm giác thèm ăn hơn nhiều.

    – Có thể tìm được quán ăn ngon như vậy, anh quả không hổ là dân bản địa. – Lăng Mông khen.

    – Hồ Sóc còn nhiều quán ngon lắm, đợi em khỏi hẳn thì tuần nào anh cũng dẫn em đi ăn.

    – Thật không?

    – Em thích ăn cái gì anh đưa em đi ăn cái đó. Em thích chơi game anh có thể nắm tay chỉ em chơi. Với tư chất của em thì vào top 100 cũng không thành vấn đề. – Đan Trúc từng bước từng bước ném mồi nhử để Lăng Mông biết, nếu từ chối anh sẽ là tổn thất lớn đến chừng nào.

    Nghe thấy mình có thể tiến vào top 100, ánh mắt Lăng Mông liền sáng rực hẳn lên. Cậu tự mình vất vả, tốn biết bao tinh lực mới từ cấp Kim Cương leo lên cấp Thần, lại dưới sự hướng dẫn của Đan Trúc mới vào được top 250, sau đó cứ dậm chân tại chỗ, mãi mà vẫn không lên được thêm hạng nào. Giờ mà vào top 100 thì lại tha hồ tự xưng baba trước một trăm năm mươi người nữa.

    – Một lời đã định!

    Lăng Mông ăn uống no say xong, đợi đến khi Đan Trúc hỏi cậu tiếp theo muốn đi đâu mới ngớ ra mình bị Đan Trúc lôi ra ngoài để tiến hành cái gọi là “hẹn hò”.

    Đây là vấn đề khó xơi đối với trạch nam như cậu đấy.

    – Ặc, hay là… đi quán net có được không?

    –oOo-

    Chương 53

    Kể từ khi Lăng Mông có laptop riêng, cậu rất ít khi ra quán net, dĩ nhiên cậu càng không biết bây giờ quán net còn tri kỷ đến mức trang bị thêm phòng tình nhân. Cho nên lúc Đan Trúc bảo với chủ quán net muốn đặt phòng tình nhân, Lăng Mông vội vã trốn ra sau lưng Đan Trúc theo bản năng cứ như hai người đang ở đại sảnh khách sạn để thuê phòng không bằng.

    Máy tính ở phòng tình nhân được bày trí khá là sang chảnh, tốc độ khởi động máy gấp đôi laptop của Lăng Mông, tốc độ mạng còn nhanh đến độ Lăng Mông muốn khóc thành dòng sông.

    – Bị wifi kí túc xá đầu độc lâu đến mức em đã quên mất thế nào là đường truyền băng thông rộng chân chính.

    Hiện tại, Lăng Mông dám dõng dạc tuyên bố nếu wifi kí túc xá cũng nhanh như vậy thì xếp hạng của cậu muốn tăng thêm ba mươi hạng cũng không thành vấn đề.

    – Em có thể suy nghĩ đến việc ra ngoài ở với anh vào học kỳ.sau – Đan Trúc nói bâng quơ.

    – Anh? Ra ngoài ở? Sao không ở kí túc xá nữa?

    Đan Trúc bó tay hết sức:

    – Chẳng lẽ em không nhớ là anh năm cuối rồi à, chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp đó?

    – …… – Lăng Mông vô tội hết sức. – Anh vừa không thi nghiên cứu sinh vừa không đi tìm việc làm nên dĩ nhiên là em đâu có coi anh là sinh viên năm cuối.

    – Anh có việc làm rồi, anh đã kí hợp đồng ba năm với Đấu Miêu hồi tháng trước.

    – Anh muốn làm streamer chuyên nghiệp hả? – Lăng Mông giật mình.

    – Đúng vậy. – Đan Trúc gật đầu.

    – Thế có khác gì so với bây giờ đâu?

    – Có lương căn bản, nếu được tặng quà thì được ăn chia với tỷ lệ cao hơn. Nhưng mỗi tháng phải hoàn thành thời gian live stream quy định, không thể muốn bùng là bùng như bây giờ.

    Tuy không thoải mái như hiện tại nhưng nghe thấy tiền nhiều hơn là Lăng Mông lại nghĩ tới mấy vụ hot streamer một tháng trăm vạn trong truyền thuyết.

    – Mai đi tìm phòng với anh nhá, anh muốn chuẩn bị trước.

    – Ò, được thôi, anh tính thuê trong khuôn viên trường hay thuê ở ngoài?

    – Tiền thuê phòng đắt lắm, anh tính mua đứt luôn.

    Lăng Mông: ???

    – Mua một căn chung cư, hàng tháng chắc cũng gánh nổi tiền đặt cọc với tiền trả góp.

    Lăng Mông cứ như đang nghe chuyện tám nhảm đâu đâu ấy, vừa tốt nghiệp đại học đã mua nhà, người ta mới hai mươi mấy tuổi đầu, nhìn lại chính mình, hình như cũng sắp hai mươi đến nơi….

    … Mà khoan, làm gì mà ra vẻ tang thương quá vậy? Đó chẳng phải là suy nghĩ của mấy người ba mươi bốn mươi tuổi mới có sao?

    Cho nên chuyện này không phải là Lăng Mông thua kém mà là Đan Trúc quá trâu bò.

    -oOo-

    Chương 54

    @Lemon: Tự nhiên nổi hứng live stream ?đường link chuyển tiếp

    @Mangosteen: Tự nhiên nổi hứng live stream ngay cạnh//@Lemon: Tự nhiên nổi hứng live stream ?đường link chuyển tiếp

    Thời điểm hai người đăng weibo hơn kém nhau chưa đến ba giây, nhiều fan nhận được thông báo đặc biệt đều đã đến chiếm chỗ ở phòng stream từ sớm còn mấy fan đến chậm lại đổ cho thông báo đặc biệt mất tác dụng nên nhao nhao đòi xoá weibo.

    Đây là lần đầu tiên Lăng Mông với Đan Trúc sóng vai ngồi trước máy tính live stream, ai tinh ý thì liếc mắt một cái là có thể từ cách bài trí sau lưng họ mà nhận ra đây là phòng tình nhân ở quán net.

    [Streamer chuyên nghiệp, live stream thuê phòng.]

    [Có điều kiện thì live stream theo cặp, không có điều kiện thuê phòng cũng live stream theo cặp.]

    [Show ân ái thì show ân ái đi, còn lấy cớ live stream làm gì?]

    [Đã đến lúc lấy thức ăn cho mèo đổi lấy thức ăn cho chó, hỡi các đồng chí, hãy cho tôi thấy cánh tay nạp tiền của các bạn!]

    [Đồng chí nhân viên ánh sáng ơi, bên này này… chỉ bật cái đèn ngủ thôi là đủ rồi.]

    – Hôm nay tụi tui sẽ live stream cho mọi người nghe một đoạn tấu nói*.

    *Một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt (theo QT)

    – Hả?

    – Đùa thôi, hôm nay tụi tui vẫn live stream chơi game nhá.

    [Không! Tụi này muốn nghe tấu nói!]

    [Mấy ông chơi game thì có gì hiếm lạ!]

    [Streamer giải trí thì phải có bộ dáng của streamer giải trí chớ!]

    Lăng Mông lại tự đào hố chôn mình:

    – Vậy mọi người nói đi, live stream cái gì? Bỏ cái tấu nói đi nhá, tui thực sự không biết tấu nói đâu.

    – Baba như em đúng là không có lập trường tí nào. – Đan Trúc xài xể cậu.

    [Vẫn là ba nuôi của chúng ta có lập trường.]

    [Ba nuôi đừng nói thế mà, baba đây là đang cưng chiều tụi con đó.]

    [Live stream oẳn tù tì, ai thắng thì cưỡng hôn người còn lại.]

    [Cái này được ó, điên cuồng +1]

    [Oẳn tù tì oẳn tù tì!]

    Lăng Mông nghĩ: Các con cũng ngây thơ quá rồi, Mang Thần nhà các con muốn cưỡng hôn thì căn bản cũng chẳng cần oẳn tù tì làm gì.

    – Đừng trách tui không nhắc nhở mọi người, hôm nay trưởng phòng live stream có mặt ngay tại hiện trường đó nhá.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Hôm nay nhà trưởng phòng có chuyện vui, mọi người cứ nói chuyện thoải mái.

    [Trưởng phòng hôm nay cao hai mét tám!]

    [Chúc mừng trưởng phòng! Chúc mừng trưởng phòng!]

    [Trưởng phòng muốn tạo phản! Streamer tức thành một con cá nóc!]

    – Mấy người muốn kênh live stream của tui bị khoá đúng không? – Lăng Mông tức giận nói.

    [Vô tư đê! Kênh của cậu bị khoá thì còn kênh của trưởng phòng cho cậu dự bị mà!]

    [Gì chứ kênh live stream mấy cậu có đầy, không sợ bị khoá!]

    – Không thì như vậy đi. – Lăng Mông nảy ra ý kiến. – Tui lên weibo chọn đại một bạn fan, bạn nào được chọn có thể đề xuất một yêu cầu, chỉ cần không quá đáng thì tui đều đáp ứng hết coi như là quà cảm ơn tui gửi đến mọi người vì đã quan tâm lo lắng khi tui bị bệnh.

    [Được được đươc, chọn mị nè! Mị đảm bảo không đề xuất yêu cầu quá ♂ đáng!]

    [May mắn của đời tui đều dồn hết vào lần này đó!]

    – Anh có được slot nào không? – Đan Trúc ngồi bên cạnh hỏi.

    – Anh là fan à?

    – Đương nhiên.

    – Thế cũng không được.

    [Mông Mông lãnh khốc.]

    [Mông Mông vô tình.]

    [Mang Thần khổ trong lòng.]

    [Mông Mông có fan quên bồ.]

    – Chọn bạn fan có bình luận ở vị trí thứ sáu, chuẩn bị xong chưa? Tui đăng weibo đây.

    @Lemon: Chọn

    –@Răng nanh của Mông Mông: 6

    –@Ngốc mao trên đầu Mông Mông: 6

    –@Hai má của Mông Mông: 666

    –@Lông mi của Mông Mông: 6

    –@Ruột thừa của Mông Mông: 66666

    –@Lúm đồng tiền của Mông Mông: 66

    ……

    Lăng Mông: ……

    – Mấy người sửa tên thành cái quái gì đấy? Ai là răng nanh với ngốc mao của tui chứ? Còn cái gì mà Ruột thừa của Mông Mông nữa, mi đã không còn tồn tại rồi ô kế?!

    [Ruột thừa của Mông Mông: Ahuhu đừng vậy mà, dù gì tui cũng là một miếng thịt rơi xuống từ người cậu mà!]

    [Lúm đồng tiền của Mông Mông: Á á á là tui được chọn sao??!]

    [Lúm đồng tiền của Mông Mông: Quả nhiên lúm đồng tiền đúng là may mắn mà!!!]

    [Hâm mộ hết sức, ghen tị hết sức.]

    [Vận may của người thích tiền đúng là không tệ.]

    [Đồng chí chú ý, trăm ngàn lần đừng đề xuất yêu cầu quá ♂ đáng nha.]

    – Được rồi, Lúm đồng tiền của Mông Mông, bạn có thể nói vắn tắt yêu cầu, nhưng nhớ chú ý là không được quá đáng nha.

    [Lúm đồng tiền của Mông Mông: Tui tui tui, tui kích động chết mất, để tui nghĩ cái đã!]

    [Nghĩ cái gì nữa, oẳn tù tì đi!]

    [Đốt cháy giai đoạn oẳn tù tì, tiến thẳng đến giai đoạn cưỡng hôn luôn cũng được.]

    – Còn lâu mới hôn nhá, bác bỏ ngay và luôn.

    – Đúng. – Là giọng của Đan Trúc.

    – Mấy người xem đi, đến Mang Thần cũng bảo đúng kìa!

    – Mấy chuyện như thế tụi tui không live stream. – Đan Trúc lại tiếp tục chêm vào.

    Lăng Mông tức giận đấm ngực anh.

    [Streamer thanh lưu đấm yêu streamer Sắc – Tình kìa!]

    [Không được xem cưỡng hôn thì xem đấm yêu cũng đủ thoả mãn.]

    [Nắm đấm yêu của Mông Mông: Đã sửa nickname cuoi]

    – Lúm đồng tiền của Mông Mông, bạn nghĩ xong chưa?

    [Lúm đồng tiền của Mông Mông: Nghĩ xong rồi! Hôm nay Siêu Tiết Kiệm Thái Thái* có đăng một bức fanart, tui muốn Mang Thần với Mông Mông live stream làm theo tư thế trong đó, còn phải nói luôn cả lời thoại trong đó nữa nha!]

    *thái thái: cách gọi các bạn nữ chuyên vẽ fanart hoặc các tác giả nữ viết truyện đồng nhân

    [Hưa hưa hưa mị thấy bức đó rồi!]

    [Yêu cầu này 6666.]

    – Fanart gì? Tư thế gì? Để tui coi coi.

    Lăng Mông mở cái weibo có tag cậu ra thì thấy một bức fanart vẽ cậu đang ngồi chơi game trong lòng Đan Trúc. Tác giả còn sợ mình vẽ cứng tay, người ta nhìn vào không biết đó là cậu nên lại còn viết thật to chữ LEMON lên áo.

    [Lúm đồng tiền của Mông Mông: Vẽ đẹp lắm đúng hông!]

    – Đẹp cái gì mà đẹp? – Lăng Mông tỏ vẻ khinh bỉ. – Tui thích vẽ theo trường phái tả thực, còn cái này vừa nhìn là biết hư cấu.

    [Cậu mà cosplay là thành tả thực liền!]

    – Không, yêu cầu này hơi quá đáng, tui muốn đổi cái khác.

    [Phản đối sự phản đối của Mông Mông!]

    [Tụi tui yêu cầu Mang Thần tỏ thái độ.]

    – Anh thấy cũng được mà.

    – Anh…

    – Được hơn oẳn tù tì còn gì?

    – Được rồi… anh qua hay em qua? – Lăng Mông nhụt chí.

    Đan Trúc hơi dựa ra phía sau ghế, vỗ vỗ đùi.

    [Wow wow wow wow wow wow]

    [Ái chà chà, ái chà chà]

    [Áu áu áu áu áu áuuuuu]

    Lăng Mông hết sức miễn cưỡng đi qua, yếu ớt ngồi lên đùi Đan Trúc.

    – Yên tâm đi, em cũng không nặng mà. – Tay Đan Trúc ôm lấy eo cậu.

    – Ê! Tay không phải đặt chỗ đó nhe!

    – Trên fanart vẽ như vậy mà. – Đan Trúc chỉ chỉ. – Em xem, tranh vẽ rõ ràng như thế còn gì.

    – Không có ôm xuống phía dưới như anh!!!

    – Không có hả?

    [Thế rốt cục là tay để chỗ nào? Căn! Bản! Là! Tui! Không! Có! Thấy!]

    [Tại sao cái bàn ở quán net không làm bằng thuỷ tinh chứ? Tui hận!]

    [Chỉ có thể vừa xem tranh vừa tưởng tượng.]

    Lăng Mông đành phải không biết xấu hổ mà ra đại chiêu:

    – Anh đụng đến vết mổ của em!

    Cậu vừa nói như vậy, Đan Trúc thành thật lại ngay. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ngồi yên không động đậy.

    – Được rồi chớ? – Lăng Mông cứng nhắc nói. – Phải ngồi thế này đến bao giờ hả?

    [Lúm đồng tiền của Mông Mông: Còn phải đọc lời thoại nữa!]

    – Lại còn cả lời thoại?

    Lăng Mông nhíu mày nhìn lại fanart:

    – Chanh baba nhà chúng ta… chơi game thật lợi hại nha… Ủa, dấu ngoặc đơn gạch ngang là cái quỷ gì? – Cậu lại đọc câu tiếp theo – Mông Mông thật là lợi hại nha….

    – Câu này là của anh. – Đan Trúc chen vào.

    – … Của anh mà anh không đọc! Đợi em đọc xong mới nói!

    – Làm lại. Mông Mông thật là lợi hại nha.

    – Im… im miệng, sao anh… sao anh lại ở trong, để em ra, ra…

    Lăng Mông hết đọc nổi nữa:

    – Cái này là lời thoại quỷ quái gì vậy, lời thoại này quá quỷ quái đi được không? Lời thoại quỷ quái này rốt cục là ai nghĩ ra? Chẳng lẽ tui lại đi nói mấy lời quỷ quái như vậy sao?

    Lăng Mông liên tục nói bốn lần lời thoại quỷ quái, nhìn qua màn hình live stream có thể thấy được Mang Thần đang vùi đầu sau lưng cậu, bả vai kiềm chế không được mà run run.

    – Ý người ta là ra khỏi phòng mà, em suy nghĩ thành cái gì vậy? – Đan Trúc cười bảo.

    – … Tui nghĩ chính là ra khỏi phòng!!!

    [23333333333]

    [666666666666666]

    [555555555555555555555]

    Lăng Mông hậm hực về lại chỗ ngồi của mình.

    – Tui không nên cho đám ô hợp mấy người cơ hội đưa ra yêu cầu mới đúng.

    – Còn nữa, tui khẩn khoản yêu cầu mấy người vẽ viết kia, mấy người vẽ đẹp thế kia thì vẽ gì chả được, không nên vẽ mấy thứ vô nghĩa như vừa rồi, lãng phí tài năng lắm biết không hả?!

    [Mông Mông không vui hả? Tiếc quá đi mất, tui còn muốn đề cử fanart của Sò Nướng Chấm Muối Tiêu Đường Thái Thái nè.]

    – Đó là cái gì? Nghe có vẻ ngon. – Lăng Mông có chút do dự

    [Cực kì cực kì ngon! Để tui lên weibo tag cậu.]

    Một phút sau, Lăng Mông mở ra weibo được tag, đó là tranh vẽ Đan Trúc ép cậu quỳ quay mặt vào tường, hai chân anh còn mạnh mẽ chen vào giữa hai đùi cậu.

    Trang tiếp theo còn tốt bụng chú thích thêm:

    STEP1: Tự nhiên tách hai chân ra

    STEP2: Cam đoan kiểu gì cũng không giãy ra được

    – Off! – Lăng Mông tức giận tắt web.

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại