Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 67-70

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Thích vì cat food, yêu vì cat tree, thương vì cat house

    Chương 67

    Hè là thời điểm có lưu lượng người xem live stream đông nhất trong năm. Vì muốn tăng thêm nhân khí trong những ngày này nên Đấu Miêu đã ký hợp đồng với Đan Trúc từ lâu.

    Đan Trúc bị hạn chế phạm vi hoạt động, chỉ có thể đi dạo mấy chỗ ngoại thành với Lăng Mông vào ban ngày, còn ban đêm phải trở về đúng giờ để live stream. Lăng Mông lấy bộ máy tính để bàn cậu dùng hồi cấp ba ra cho Đan Trúc sử dụng. Tốc độ đường truyền ở nhà cũng khá lý tưởng, chỉ thiếu một cái là không có webcam.

    Nhóm fan nhan khống của Mang Thần không chịu, ngày nào cũng than trời than đất, mấy vạn người lập huyết thư cầu mở webcam. Nhóm fan kỹ thuật cười trên nỗi đau của người khác, hả hê coi fan nhan khống như một đám nông cạn: Không ngờ chứ gì? Lúc trước Mang Thần live stream cũng có lộ nhan sắc cho mấy người khống đâu mà giờ đòi webcam!

    Nhưng cũng nhờ vậy mà không ai biết Đan Trúc đã vụng trộm đến nhà Lăng Mông chơi. Theo tình báo của fan, Chanh baba về nhà nghỉ hè, Mang Thần vẫn còn ở Hồ Sóc, tổ hợp ngược cẩu nổi tiếng của Đấu Miêu tạm thời mở ra mode yêu xa, cho trăm vạn cẩu độc thân của Tinh Hà mấy ngày nghỉ xả hơi.

    Vòng đấu bảng vẫn tiếp tục diễn ra trong hè, phục bàn những trận đặc sắc của mỗi vòng đã trở thành tiết mục live stream cố định của Mang Thần. Người thực sự muốn học chơi game, người thích xem thi đấu, người dù không có cam nhưng vẫn muốn chen chúc nghe giọng nói. Ngay cả đám con ngoan nhớ cha của Chanh baba cũng đều đến tụ tập trong phòng stream của Mang Thần.

    Đang nghiêm túc phân tích trận đấu nửa chừng, bỗng Đan Trúc thần giao cách cảm quay đầu nhìn một cái liền bắt gặp một bé hamster đang lấp ló ở cửa phòng.

    Lăng Mông phồng má mở cửa thành một cái khe nhỏ, bưng trên tay đĩa trái cây được mẹ Lăng chuẩn bị, nhìn sơ chắc cũng không biết đã bị ăn vụng mấy miếng đâu.

    Đan Trúc ngoắc ngoắc tay với bé hamster, Lăng Mông xoay người đóng cửa, rón rén đi vào.

    Đến gần, Lăng Mông mới biết Đan Trúc đang phục bàn trận hồi chiều của VEGETABLE. Thành tích mùa này của đội rau củ đúng là xuất sắc, ngoại trừ trận thua đáng tiếc với FRUIT vào ngày khai mạc thì cho đến giờ VEGETABLE vẫn chưa thua trận nào. Đội trưởng Đan Diệu cực kỳ CARRY*, được rất nhiều người đề cao.

    *Carry ở đây có thể hiểu là bá đạo, chuyên gánh team.

    Đan Trúc với tay ra kéo Lăng Mông ngồi vào lòng mình. Với mấy trò đùa giỡn lưu manh của vị streamer Sắc – Tình này, cậu tập mãi thành quen, thuận thế ngồi lên đùi anh luôn, vừa ăn trái cây vừa thoải mái xem phục bàn trận đấu.

    Trong lòng có thêm một người nhưng tiết tấu giải thích trận đấu của Đan Trúc vẫn không bị rối loạn. Kỹ thuật, ý đồ của tuyển thủ, kể cả cục diện của trận đấu đều được anh phân tích rõ ràng rành mạch. Lăng Mông mới xem một lúc đã bị trận đấu hấp dẫn đến nỗi streamer Sắc – Tình mò tay vào quần áo cậu mưu đồ làm loạn lúc nào cũng không hay.

    Đợi sau khi cậu phát hiện ra, Đan Trúc đã ám muội xoa xoa sờ sờ vỏ chanh mấy lần.

    Lăng Mông bất mãn liếc xéo Đan Trúc, anh lập tức thu tay lại tí xíu, nhưng chưa được ba giây lại bắt đầu sờ tới sờ lui.

    Lăng Mông rất muốn đánh anh nhưng lại ngại đang live stream không thể phát ra tiếng động. Mỗi lần Đan Trúc táy máy, cậu lại khẽ khàng đập một cái để anh dừng tay, rõ ràng là đang dùng vũ lực uy hiếp mà cứ như ngấm ngầm cổ vũ một cách trá hình.

    Đan Trúc biết thừa Lăng Mông chỉ là hổ giấy thôi, sau khi xoa đỏ hai núm chanh liền táo tợn di chuyển xuống mặt trận phía dưới. Gì chứ cái này thì Lăng Mông đâu thể để anh tuỳ tiện đột phá ranh giới cuối cùng. Cậu gắt gao bảo vệ lưng quần, ngăn bàn tay xấu xa thích ăn mặn ở ngoài cửa. Đan Trúc đột kích hai lần không được bèn quay về tập kích hai núm chanh, Lăng Mông vội vàng che ngực lại bị Đan Trúc nhân cơ hội này quay về mặt trận phía dưới phá trụ tháp canh.

    Giờ Lăng Mông mới biết Đan Trúc chơi đòn giương đông kích tây – chiến thuật thường xuyên được sử dụng nhất của người chơi Tinh Hà. Trùng hợp là trong trận đấu cũng có tuyển thủ đang xài chiêu này. Lúc Đan Trúc mở miệng nói bốn chữ ‘giương đông kích tây’ cũng không nhịn được mà tủm tỉm cười.

    Lăng Mông nghiến răng nghiến lợi cầm tay Đan Trúc ném ra ngoài, nhưng anh đã tiến vào thì sao lại có ý định đi ra. Sau khi vuốt nhẹ mấy cái trên đùi cậu, Đan Trúc quen tay vói vào quần sịp của Lăng Mông.

    Cậu tức giận cắn một phát lên vai Đan Trúc. Tuy bị đau nhưng anh vẫn kiên quyết không buông tay. Tuy Lăng Mông kẹp chặt đùi nhưng Mông Mông nhỏ vẫn không tự chủ được ngóc đầu lên giữa hai chân. Nhân cơ hội đso, Đan Trúc nắm vào trong tay ngay và luôn.

    Lăng Mông suýt nữa rên lên thành tiếng, tôn nghiêm đàn ông đã làm tiếng rên bị nuốt ngược trở về. Cậu biết rõ hiện giờ kênh live stream của Đan Trúc đang có bao nhiêu người, nhóm fan cuồng của Mang Thần không chỉ coi live stream mà còn ghi hình lại. Hôm nay mà phát ra tiếng động gì đó ở đây, về sau Chanh baba như cậu còn mặt mũi nào sống trong vũ trụ chứ?

    Đợi Đan Trúc cố kỵ live stream mà thu liễm lại là gần như không thể, Lăng Mông cũng không biết anh làm thế nào mà vừa phân tích rõ ràng cục diện trận đấu vừa chơi đùa với chỗ mong manh dễ vỡ của cậu được. Hai việc mâu thuẫn được tiến hành cùng nhau, Lăng Mông đang ngồi trong lòng anh phải cắn răng nhẫn nhịn, vậy mà giọng nói của Đan Trúc lại không có đến một chút dao động bất thường,

    Đan Trúc có thể làm tốt cả hai việc nhưng Lăng Mông thì không. Bên tai cậu toàn những từ ngữ về game quen thuộc nhưng cậu không thể xâu chuỗi chúng lại thành câu hoàn chỉnh. Những cái vuốt ve của Đan Trúc làm toàn thân cậu phát run. Vì không muốn tạo ra tiếng động khả nghi, Lăng Mông chỉ có thể chôn mặt thật sâu vào ngực đối phương, cố gắng ém những tiếng rên rỉ không thành lời thành những tiếng nghẹn ngào ẩn nhẫn. Trừ phi fan đeo máy trợ thính tám trăm nghìn watt, còn không thì đừng mơ phát giác ra được trong live stream đang có người thứ hai tồn tại.

    Nhưng người xem không biết không có nghĩa là Lăng Mông không biết. Hành vi làm càn của Đan Trúc khiến cậu có cảm giác đang làm điều bậy bạ trước mặt bao nhiêu người, vừa lo lắng vừa có chút kích thích. Mấy lần sắp bùng nổ đến nơi lại vì quá khẩn trương mà bắn không ra. Lăng Mông chôn đầu xuống càng sâu, cảm giác ngạt thở cũng trở thành một loại khoái cảm không thực. Môi dưới bị cậu cắn chặt đang run, hai vai đang run, những ngón chân đang cuộn tròn cũng đang run.

    Cao trào sắp tới, Lăng Mông cắn chặt lấy mảng áo trước ngực Đan Trúc, mười ngón tay liều mạng nắm lấy cánh tay anh, cố gắn lắm mới nhịn không hét lên thành tiếng.

    Đan Trúc rút mấy tờ khăn giấy lau đi nước chanh bắn tung toé trên tay. Sau khi Lăng Mông trở về từ chương trình “Streamer điên rồi”, đại não vẫn đang ở trạng thái tạm ngưng hoạt động, dần dần lúc sau mới có khí lực âm thầm kháng nghị với tổ chương trình: Bảo anh là streamer Sắc – Tình có oan ức cho anh không? Làm người ai làm thế? Streamer Sắc – Tình còn chưa đủ để miêu tả hành vi cầm thú lúc live stream của anh đâu!

    Đan Trúc cũng chỉ chỉ tay phải của mình, nơi đó còn lưu lại dấu năm ngón tay của Lăng Mông, cái đậm nhất còn mơ hồ rỉ máu, ý bảo anh là cầm thú thì em là dã thú, hai đứa mình kẻ tám lạng người nửa cân.

    Trước sự lên án của Đan Trúc, Lăng Mông dùng khẩu hình miệng nói hai chữ “Đáng đời”, sau đó lại đau lòng tiến sát tới, dùng miệng thổi thổi. Đan Trúc cười nhẹ tay đẩy đầu Lăng Mông ra rồi hôn cái trán hơi mướt mồ hôi của cậu một cái chụt.

    Đan Trúc tiếp tục phân tích trận đấu, Lăng Mông lấy cớ chân run không muốn chuyển chuồng, lười biếng ngồi phịch trong lòng Đan Trúc nghịch nghịch phần áo bị cậu cắn thành cái giẻ lau trước ngực anh.

    Sau khi bắn xong, thể nào cả người cũng sẽ uể oải, hai mắt Lăng Mông càng ngày càng nặng, thanh âm bên tai có tác dụng thôi miên rất tốt, cậu không nhịn được liền ngáp một cái.

    Đang say sưa nói chuyện, Đan Trúc phát hiện người trong lòng không động đậy, cúi đầu nhìn thử thì thấy Lăng Mông đang ngủ say đến chảy dãi trông hết sức buồn cười.

    – Tiếp theo tôi sẽ nói đến thế mạnh của các loại lính bên Đế quốc…

    – Streamer Sắc – Tình! – Lăng Mông đột nhiên hét lớn một tiếng.

    Đan Trúc: ?

    Khán giả: ???

    – Lấy móng vuốt của anh ra! – Lăng Mông vẫn không mở mắt.

    Đan Trúc: …

    Khán giả: …

    – Nói cho nhà anh biết, baba không phải là cái loại $#%&*&……

    Lăng Mông giật giật người, nói tiếp cái gì đấy mơ mơ hồ hồ không nghe rõ.

    Khán giả không cần nhiều lời, spam một đống “?” lít nha lít nhít đầy màn hình.

    – Mông Mông ngủ thiếp đi, đang nói mớ.

    Vẫn “???” như cũ.

    – Đợi chút xíu nha, tôi bế em ấy lên giường cái đã. – Đan Trúc tạm dừng live stream.

    [????]

    [Bế lên giường? Thế vừa nãy là tư thế gì?]

    [Bây giờ ý mấy người là mấy ngày qua streamer sắc tình lúc nào cũng vừa ôm streamer thanh lưu vừa mở live stream?]

    [Đây chính là lý do ông không mở camera?]

    [Không hổ là live stream sắc tình đệ nhất Đấu Miêu bờwahahaha!]

    [*Fan mới yếu ớt giơ tay* Em mới tới mấy ngày, anh streamer rất đứng đắn mà, sao mọi người đều gọi ảnh là streamer sắc tình vậy? Streamer thanh lưu là ai?]

    Đan Trúc bế Lăng Mông lên giường bên cạnh rồi đắp chăn cho cậu. Lăng Mông đạp một phát, xoay người ngủ say sưa.

    Cũng may bây giờ là mùa hè, Đan Trúc cứ mặc kệ cậu, trở lại ngồi trước máy tính. Khu bình luận bây giờ toàn những comment fan lão làng phổ cập kiến thức cho fan mới về hai ba chuyện nhà streamer sắc tình và streamer thanh lưu.

    – Được rồi, tui nói nhỏ chút nha, tiếp tục nào.

    [Tiếp tục? Ai tiếp tục với ông?]

    [Tiếp tục… giải thích tại sao Mông Mông lại ở cùng ông á hả?]

    [Nói nhỏ chút để không quấy rầy streamer thanh lưu đang ngủ chứ gì? Ông quan tâm đến cậu ấy thật thì đi mà dùng ngôn ngữ kí hiệu.]

    [Về nhà nghỉ hè? Tạm thời yêu xa? Cho cẩu độc thân nghỉ xả hơi mấy ngày?]

    [Mị quá ngu nên mới đi đau lòng hộ cha nuôi vì nguyên kì nghỉ hè không gặp được baba. cuoi]

    [Người đâu, report đôi streamer lừa đảo này ngay cho trẫm cuoi]

    [Còn coi live stream của hai ông nữa thì tui làm tó cuoi Gâu gâu gâu!]

    – Em ấy về nhà thật đấy, không lừa mọi người đâu. – Đan Trúc ngừng một lát. – Cơ mà bây giờ tôi đang ở nhà em ấy.

    [Cẩu độc thân trúng phải một tỷ điểm bạo kích, chết tại chỗ rồi cuoi]

    [Trước kia hai người cho tụi này ăn thức ăn cho chó, bây giờ lại muốn ăn cả thịt chó?]

    [Lầu trên thử nghĩ xem tại sao lại cho tụi mình ăn thức ăn cho chó? Còn không phải là muốn vỗ béo mình sao?]

    [Sao lại muốn ăn thịt chó, thịt chó rất cay… thịt chó chan nước tương, càng ăn càng ngon.]

    – Lúc đầu tui cũng đâu nghĩ sẽ thế này, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên mới đến đây luôn. Người nhà Mông Mông rất tốt, không bị cấm cản gì.

    [Khoan đã! Ý ông là đã gặp mặt phụ huynh rồi hả?]

    [Ngộ nhớ hình như ông mới tuyên bố thoát kiếp F.A chưa được bao lâu mà???]

    [Giời ạ, streamer mấy ông ai cũng thích yêu đương kiểu chạy đua với thời gian thế hả?]

    [Thế khi nào live stream hôn lễ??]

    [Thế khi nào live stream tiệc đầy tháng cho con???]

    [Còn ai quan tâm nơi này là live stream game không vậy….]

    ……

    Bốn mươi phút sau.

    Lăng Mông duỗi cái lưng mỏi ra hết cỡ, quay người thì thấy Đan Trúc vẫn đang live stream.

    – Em dậy rồi à. – Đan Trúc lướt qua nhìn cậu một cái

    Lăng Mông: ?

    – Qua chào hỏi mọi người nào.

    Lăng Mông: ???

    -oOo-

    Chương 68

    “Streamer nổi tiếng, lừa gạt người xem! Giả vờ sống riêng, không thể tha thứ!”

    Kể từ câu “Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha~” trở về sau, Lăng Mông lại một lần nữa cảm nhận được vốn từ nghèo nàn của cư dân mạng nhà Mang Thần. Liên tục mấy ngày trời, phòng live stream của Mang Thần gần như bị người ta spam tới spam lui cái câu vừa rồi.

    Mấy đồng chí bỏ lỡ live stream ngày đó thấy đồng bào lên án quá dữ dội liền tự giác lên B trạm xem video thu lại hôm vừa rồi để giải ngố, sau đó liền nhao nhao gia nhập đại quân thảo phạt hai tên streamer tàn nhẫn vô lương tâm.

    Ban đầu, Lăng Mông chơi trò giả chết. Nhưng sau đó, nhận ra mọi việc không thể che giấu được nữa, cậu đành phải ra mặt giải thích:

    – Không có lừa mọi người thật mà. Ban đầu, vừa được nghỉ hè, tui đã chạy về nhà rồi… thôi được rồi, là nghỉ được mấy ngày rồi mới về…

    – Sự việc đột ngột phát sinh, có ai muốn đâu chứ… Tâm tư thái hậu quá kín đáo, tự mình phát hiện ra, tui cũng sợ lắm chứ bộ… Cái gì gọi là giả vờ sống riêng hả, tụi tui đã về sống chung với nhau đâu…

    – Nhà tui không có camera thật đó, không phải cố ý không quay hình… Không phải bởi vì đang làm mấy việc không thể lộ ra ngoài, không tin Mang Thần thì cũng phải tin tui chứ, tui là streamer thanh lưu đứng đắn thế cơ mà… Được rồi được rồi tui sai dòi*! Tui sai dòi! Tha thứ cho baba đi mà!

    *Tui sai rồi, Chanh baba cố tình nói kiểu cute hột me ý mà -))

    [Streamer thanh lưu, report.]

    [Nói không giữ lời, không đáng làm cha!]

    [Giờ cậu nói coi, tụi tui tranh thủ ngày nghỉ để giảm béo, bây giờ lại bị cậu nhét cho một bụng thức ăn cho chó, cậu tính đền bù thế nào đây? khoanh tay mim cuoi]

    Lúc này đổi lại thành Đan Trúc bưng đĩa trái cây vào phòng, Lăng Mông sứt đầu mẻ trán giải thích với dân mạng. May là không có camera chứ nếu không tất cả mọi người đều sẽ được chiêm ngưỡng quả đầu bị Lăng Mông tự vò thành ổ quạ.

    – Đừng vội, ăn trái cây đi này, cứ từ từ rồi nói. – Đan Trúc không ngại lớn chuyện, ngồi xuống cạnh cậu.

    Lăng Mông: … Thiệt muốn cắt cái con người này ra thành mấy miếng xoài rồi bỏ vô miệng ăn sạch luôn quá.

    – Để baba nói cho mọi người biết, cái tên này đúng là không biết xấu hổ. Để lấy lòng bà nội của mọi người, chiêu gì ổng cũng xài được. Bây giờ mẹ tui còn tốt với ổng hơn với tui nữa. Thấy đĩa trái cây này không? Trước kia, khi tui ở nhà, cùng lắm là mẹ tui chỉ gọt vỏ sơ sơ mấy đường, bây giờ có ổng thì chỉ chưa cắt tỉa thành đuôi phượng hoàng thôi… Ờ đúng rồi quên mất mọi người không nhìn thấy.

    [Bà nội là mẹ vợ của Mang Thần? Baba gọi lộn rồi hay sao á.]

    [Đừng có gọi nhầm vai vế, mẹ của baba phải gọi là bà ngoại.]

    [Bà ngoại tụi mình xài dao tốt ghê, miếng kia cắt thành hình Phượng Cầu Hoàng nhìn sinh động như thật luôn kìa! che mắt]

    [Bà ngoại tụi mình đồng ý hôn sự này rồi hả?]

    [Ngộ phản đối!]

    [Người ta là một cặp yêu ma quỷ quái trời sinh một đôi, đâu đến lượt trai tài gái sắc như mấy người phản đối!]

    -oOo-

    Chương 69

    Cuối cùng thì trai tài gái sắc phản đối hôn sự này càng ngày càng nhiều, Lăng Mông đành phải mở di động ra live stream để xoa dịu phẫn nộ của quần chúng nhân dân.

    – Đây chính là phòng ngủ của tui từ bé đến giờ đó, cũng không tệ lắm đúng không, chỉ hơi nhỏ tí xíu thôi. Kia là giường của tui.

    [Giường cũng hơi nhỏ tí xíu nhỉ?]

    – Không biết nữa, dù sao tui cũng gầy từ nhỏ.

    [Thụ từ nhỏ.]*

    *Trong tiếng Trung, “gầy” và “thụ” đồng âm (shòu)

    – Cái đồ lãng tai như mấy người sao không đi chế lời bài hát đi hả?

    [Giường nhỏ như vậy không thấy chật hả?]

    – Chật? Sao lại chật?… Mang Thần ngủ trong phòng đọc sách của bố tui! Đủ ràu nghen!

    – Bên kia là máy tính của tui, mấy bữa nay Mang Thần dùng cái này để live stream nè. – Lăng Mông đặc tả bộ máy tính để bàn. – Nhìn đi, không có camera thật nhá, không phải tui cố ý không lên hình đâu.

    – Mang Thần? Mang Thần đang ngồi ăn xoài bên cạnh tui. – Lăng Mông quay di động 30 độ thì phát hiện đĩa trái cây đã gần thấy đáy, ngay cả nước xoài tung toé dây ra đầy tay anh cũng không tha. – Anh cũng phải chừa chút xíu cho em chớ.

    [Đừng giận đừng giận, còn một quả to hơn bên kia kìa.]

    [Mang Thần: Toàn thân xoài này của anh đều là của em, đủ chưa?]

    [Fan mới, lần đầu tiên thấy được gương mặt thật của streamer, kích động đến nỗi xoa tay kiểu ruồi bu.]

    c69.1 c69.2
    [Streamer đẹp trai như vậy mà không live stream lộ mặt, report.]

    – Mới đầu tui đã tính mua một cái camera rồi, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền. – Đan Trúc bên cạnh vừa liếm ngón tay vừa nhiều chuyện. – Nhưng Mông Mông lại bảo không được mua.

    Lăng Mông: …

    – Mọi người sẽ biết ổng ở nhà tui mất, không được.

    [Không có camera, hơn phân nửa là có âm mưu hết cả rồi.]

    [Nhà có chanh thành tinh, không được nhìn.]

    – Anh đừng liếm ngón tay như vậy nữa được không, nhìn đồi truỵ vãi.

    – Anh vốn là streamer sắc tình mà, anh méo sợ. – Đan Trúc lấy khăn lau lau tay. – Hay là một mình một phòng với streamer sắc tình làm em thấy sợ?

    Lăng Mông hơi hơi đỏ mặt, cũng may di động bây giờ không có quay qua cậu:

    – Anh nói nhảm cái gì đấy, tụi mình… tụi mình bây giờ như vậy mà là một mình một phòng sao? Tronng phòng này ngoại trừ anh và em không phải còn có cả triệu khán giả vô cùng nhiệt tình đó sao?

    [Shock! Chỉ một căn phòng ngủ lại chức được cả một triệu lẻ hai người!]

    [Phòng ngủ của Mông Mông —— Đúng là biết giả vờ thiệt đó.]

    [Cái đờ mờ ai giẫm chân tui? Đồng chí trên giường có thể nhường chút chỗ không, tui muốn coi tiết mục chính.]

    [Đồng chí trên giường làm ơn tự giác chút đê, nhường sân khấu cho nhân vật chính đê, cảm ơn.]

    [Một triệu khán giả: Làm phiền rồi!]

    – Khụ, à phải rồi, để tui cho mọi người xem bằng khen của tui.

    Phòng ngủ của cậu có non nửa mặt tường là dán bằng khen, còn treo thêm mấy cái huy chương.

    – Đây đều là giải thưởng đại hội thể dục thể thao suốt sáu năm trung học của tui đó. Này là năm lớp Bảy, lần đầu tiên tui tham gia chạy cự li dài, giành hạng ba. Mấy cuộc thi về sau đa phần là hạng nhất… – Cậu giới thiệu từng cái cho mọi người. – Còn cái này nè, cúp vô địch hạng mục chạy cự li dài trong đại hội thể dục thể thao cấp khu vực, lợi hại chưa? Lúc trao cho tui tui còn tưởng là vàng nguyên chất.

    [Baba của tui quá lợi hại!]

    [Ngộ rửa tay sạch sẽ rồi nè, có thể sờ JB* của cậu được không?]

    [Ngộ rửa JB sạch sẽ rồi nè, có thể sờ tay của cậu được không?]

    *Cái cúp –奖杯 – jiǎng bēi – JB – cái ấy ấy =))

    [Quán quân chạy cự li dài? Cậu? Bớt giỡn, tay chân cậu lèo khèo vậy mà.]

    [Mông Mông lên trung học vẫn tham gia đại hội của học sinh tiểu học được mà, dù sao trọng tài cũng không phát hiện được.]

    – Thật đó! Tui vốn gầy từ nhỏ, nhìn bề ngoài rất dễ bị bắt nạt. Giáo viên bảo tui tốt nhất là nên luyện một môn thể thao nào đó, tui liền chọn chạy cự li dài…

    – … Chạy cự li dài không đánh lại người ta nhưng chạy trốn thì vô tư nha!

    – … Không có vừa gầy vừa lùn, chỉ gầy thôi! Đã bảo là so với dân quê tui thì tui không tính là lùn rồi mà!

    Thấy người chất vấn quá đông quá nguy hiểm, Lăng Mông cuống cuồng đến độ phải cầu cứu Đan Trúc.

    – Không tin mấy người hỏi Mang Thần đi, em chạy giỏi lắm đúng không?

    – Ừ. – Đan Trúc chân thành phụ hoạ. – Nhìn em chạy giống như biết phát sáng vậy đó.

    [Động… động năng chuyển hoá thành điện năng?]

    [Chú ý, quả chanh này được bôi bột huỳnh quang đó.]

    [Thu được trọng điểm: “người biết phát sáng” bắt nguồn từ đây.]

    [Trí nhớ của lầu trên tốt vãi! Ngộ muốn đi đào lại cái weibo đó…]

    – Biết phát sáng là cái đó đó ấy hả? – Lăng Mông cũng nhớ đến weibo “tỏ tình” kia. – Không phải là từ lần đó anh đã…?

    Thích em rồi chứ?

    – Không phải, trước đó nữa cơ. – Đan Trúc hiểu ý cậu ngay.

    – Trước đó là lúc nào?

    – Lúc em đi siêu thị trong trường để mua cái đó đó chăng?

    – … Moá! Em biết ngay là anh đứng trên lầu nhìn lén mà!

    [Hai người kia đang chơi trò bí hiểm gì vậy?]

    [Hình như đang thảo luận lần đầu tiên của hai ổng đúng hông?]

    – Đừng có chém gió, quản trị viên đâu rồi?

    – Em ấy đang hỏi tui xác nhận được chàng trai mình thích từ lúc nào.*

    *Từ lúc này là đôi trẻ bắt đầu nhập vai trai đến tỏ tình và trai được tỏ tình trong Phi thường hoàn mỹ nha =))

    Lăng Mông tỉ mỉ nhớ lại lần đi mua “đồ” đó:

    – Bữa đó em cũng có ngẩng đầu lên nhìn một chút.

    – Ấn tượng đầu tiên là vóc dáng rất đẹp, không ngờ Chanh baba ngoài đời thật lại là thế này, nhìn vừa tsun vừa moe. – Đan Trúc che che miệng. – Người ta có câu “Thích em vì em đẹp…”

    – Nông cạn!

    – “… Yêu em vì em đẹp, thương em vì em đẹp.”

    *Câu gốc là thủy vu nhan trị, hãm vu nhan trị, trung vu nhan trị, ý bảo thấy em đẹp nên mới bắt đầu chú ý đến em, sau đó chìm đắm trong sắc đẹp của em rồi trung thành với vẻ đẹp đó, tui chém gió thành thích – yêu – thương cho có mức độ tăng tiến nhưng vẫn chưa ưng cách dịch này lắm, cầu giúp đỡ :v

    – … Có phải em nên qua phòng bên cạnh cảm ơn mẹ vì đã cho em gương mặt này không?

    – Thôi đừng, vẫn nên để cô cảm thấy anh bị vẻ đẹp tâm hồn của em hấp dẫn thì hơn.

    – Đó là đương nhiên, tâm hồn của em cũng rất đẹp.

    – Mấy lời như thế cứ giữ lại để lừa các vị phụ huynh đi.

    Lăng Mông: ???

    [Đợi đã, Mang Thần ông từ bỏ chức hội trưởng hội chanh khống cấp VIP rồi hả?]

    [Đàn ông là thế, có trong tay rồi sẽ không quý trọng nữa.]

    [Mang Thần đã phân tích xong chặng đường tình cảm của ổng, tới phiên cậu rồi Mông Mông.]

    – Gì mà chặng đường tình cảm hả. – Lăng Mông ghét bỏ. – Thích vì anh tặng cat food, yêu vì anh tặng cat tree, thương vì anh tặng cat house, thế được không?

    [Excuse me?]

    [Đó, tui đã bảo đây là văn bao dưỡng rồi mà!]

    [Hướng Thần: ??? Cái đó tôi cũng làm được mà?]

    – Ý em là muốn anh tặng thêm cat house cho em hả?

    – Đùa thôi đùa thôi. – Lăng Mông sửa miệng ngay lập tức. – Để em nghĩ lại đã, ừm…Thích vì anh cho em đồ ăn, yêu vì anh cùng em tập chạy, thương vì anh chơi game kéo em, chính là thế đó.

    [Chơi game kéo cậu là ngon rồi.]

    [Đã giám định, đích thực là true love.]

    [Hướng Thần: ??? Tôi đây cũng không thành vấn đề mà!]

    – Anh cũng nói đùa thôi.

    Lăng Mông: ?

    – Thực ra từ trước đến giờ nhan sắc của em chưa hề hấp dẫn anh.

    Lăng Mông: ???

    – Dừng! Đừng nói nữa! – Lăng Mông ra hiệu ngừng lại. – Em coi như mấy lời anh nói trước đó đều là thật, chỉ trừ cái lần phát sáng kia thôi, con người thì phát sáng thế quái nào.

    Đan Trúc vươn tay về phía cậu.

    – Làm gì?

    – Thành công nắm tay chàng trai mình muốn tỏ tình.

    Lăng mông: -_,-

    [Gay gay gay gay gớm chết gớm chết gớm chết~] (1)

    [Nhân viên âm thanh, bật nhầm bài rồi!]

    [Em yêu anh ~ Anh là Romeo của em ~] (2)

    [Em yêu anh ~ Anh là Lương Sơn Bá của em ~] (3)

    – Đừng hát nữa, NILI Mang Thần còn phải live stream đàng hoàng, không stream đủ thời gian thì cuối tháng không có lương đâu!

    -oOo-

    Chương 70

    Hai ngày sau, Đan Trúc kéo theo vali chứa đầy đặc sản quê hương Lăng Mông về lại Hồ Sóc. Lăng Mông còn đặc biệt đăng bài weibo chiêu cáo thiên hạ:

    Lemon: Cung tiễn @Mangosteen về quê! Bây giờ yêu xa thiệt nè!

    @FanA: Giả vờ yêu xa, tụi tui hiểu.

    ——@Lemon: Là thật! Nói dối chanh hết chua!

    @FanB: Lần này dự định yêu xa mấy ngày? Hay là mấy giờ?

    ——@Lemon: Chưa đến khai giảng thì tui còn chưa vào lại, tuyệt đối không tự vả!

    @FanC: Mị thấy hai bữa nay live stream giọng Mang Thần hơi khàn, có sao không vậy?

    ——@Lemon: NILI Mang Thần không hợp khí hậu chỗ tui, cảm nhẹ thôi!

    Sau khi Đan Trúc đi, mấy ngày nghỉ hè của Lăng Mông trôi qua trong tẻ nhạt vô vị. Mẹ Lăng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng rồi đây, đứa nhỏ này yêu đương thật lòng rồi, đến cả cơm bà nấu mà cũng chỉ ăn được có ba chén.

    Đan Trúc đi qua đi lại giữa hai nơi nhưng vẫn chưa bùng live stream buổi nào. Tối nào Lăng Mông cũng đúng giờ canh me trong phòng live stream nghe anh nói chuyện.

    Mấy vạn fan nhan khống lại lập huyết thư, tuyên bố muốn cùng nhau quyên góp mua camera cho streamer nhà mình, cat tree tặng hết cái này đến cái khác, thế mà hotboy đẹp trai nhất Đấu Miêu vẫn không bị lay động.

    Lăng Mông coi live stream hai ngày chỉ thấy mỗi biểu tượng trò chơi, trong lòng có chút ngứa ngáy.

    [Lăng Mông]: Đầu năm nay streamer có nhan sắc mà không bán nhan sắc không còn nhiều lắm đâu.

    Đan Trúc đang live stream nên chỉ đáp lại ngắn gọn trên wechat.

    [Đan Trúc]: Hả?

    [Lăng Mông]: Anh nhất định là trái cây quý hiếm cần được quốc gia bảo vệ.

    [Đan Trúc]: Em muốn nhìn thấy anh hả?

    Lăng Mông còn chưa hiểu Đan Trúc nói muốn thấy là thấy kiểu gì thì đã nhận được lời mời video call của anh.

    Video được kết nối, Đan Trúc bên kia màn hình cười với cậu một cái, nếu cậu là một ly kem chanh thì nhất định sẽ tan chảy ngay lập tức.

    Đan Trúc đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu không cần nói chuyện. Lăng Mông gật đầu như giã tỏi, tiếp theo còn cật lực đưa tay ra hiệu OK với anh.

    Đan Trúc tiếp tục live stream, Lăng Mông nằm ườn lên giường chống cằm xem, dù sao cũng không lộ mặt, cần gì đẹp. (简直不要更美, t không hiểu ý chỗ này lắm :s)

    Cả triệu dân mạng nghe live stream, chỉ mình baba mới có thể xem live stream.

    Đan Trúc vô tình lướt qua, hai người cách màn hình nhìn nhau cười một cái.

    Lần tiếp theo Đan Trúc nhìn qua, Lăng Mông thè lưỡi.

    Lại đến lần tiếp theo Đan Trúc nhìn qua, Lăng Mông chớp chớp mắt.

    Lăng Mông tìm được thú vui mới, dù sao cậu cũng được xưng là chàng trai meme, trong một phút dư sức đổi tới sáu mươi cái mặt quỷ không cái nào giống cái nào.

    Thính giả nghe live stream rất lấy làm khó hiểu, rõ ràng đang nghiêm túc phân tích trận đấu, sao tự nhiên streamer nghe như kiểu vừa cười vừa nói vậy?

    [Nhà ông có việc vui à?]

    [Hay trận này đặt cược đúng nhà?]

    [Không phải bảo yêu xa với Mông Mông hả, sao nói chuyện nghe có vẻ vui thế?]

    Lăng Mông thấy Đan Trúc cúi đầu viết nhanh một câu gì đó vào giấy rồi đưa lên cho cậu nhìn.

    “Còn làm mặt quỷ là tắt cuộc gọi.”

    Lăng Mông lúc đó đang làm một cái mặt quỷ có độ khó cực kì cao, cậu híp mắt nhìn kỹ tám chữ kia, đưa tay lên mặt vuốt một cái, cái mặt vốn đang rất lố lập tức biến thành mặt không cảm xúc.

    Lần này Đan Trúc bật cười thành tiếng, thật tình hết nhịn được nữa rồi.

    [Cuối cùng là nhà ông đang có chuyện gì vui, nói ra để tụi này cùng chung vui cái nào.]

    [Trận này ông đặt cược bao nhiêu? Lần sau tui bắt chước ông đặt được không?]

    [Yêu xa với Mông Mông mà cũng vui vậy hả?]

    – Mông Mông, ăn trái cây.

    – Mẹ! – Lăng Mông bị doạ đến nhảy dựng lên.

    Khán giả: ???

    Lăng Mông nhảy một cái, mẹ Mông tự nhiên cũng nhìn thấy Đan Trúc trên điện thoại.

    – Ủa, đây không phải Tiểu Đan sao?

    – … – Đan Trúc tạm dừng. – Con chào cô.

    Khán giả: …

    Lăng Mông vội vàng đẩy mẹ mình ra ngoài:

    – Mẹ, sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa?

    Mẹ Mông vô tội cầm đĩa trái cây bị đẩy ra ngoài:

    – Mẹ gõ nửa ngày con có nghe thấy đâu. Ai biết con làm gì mà tập trung đến vậy.

    – Mẹ đừng nói to như thế! Anh ấy đang live stream đó!

    – Hả? Vậy mẹ có lọt vào ống kính chưa?

    Thanh âm xa dần, Đan Trúc hắng giọng như chưa hề có việc gì xảy ra.

    – Ngại quá, phát sinh chút chuyện bất ngờ, chúng ta tiếp tục thôi.

    [Tiếp tục? Ai tiếp tục với ông?]

    [Tiếp tục… giải thích tại sao Mông Mông lại đi cùng với ông?]

    [Người đâu, report đôi streamer lừa đảo này ngay cuoi]

    [Streamer nổi tiếng, lừa gạt người xem! Giả vờ sống riêng, không thể tha thứ!]

    [Sao tui thấy cái đoạn bình luận này quen quen.]

    [Tác giả lại copy paste lừa gạt tiền thù lao rồi~]

    – Bây giờ không có ở cùng với nhau thiệt đó.

    [Cái ông streamer này giả dối vãi!]

    [Phòng ngủ của Mông Mông —— Đúng là biết giả vờ thiệt đó.]

    Đan Trúc đau đầu: “Ngày mai tui đi mua camera, bỏ qua chuyện này nhá?]

    [Nếu như đây là lừa dối, tui cam tâm tình nguyện bị lừa!]

    [Mời ông tiếp tục live stream!]

    [Đừng để mấy lời nói ra nói vào làm phiền đến ông, bọn tui đến đây chỉ có một mục đích duy nhất, chính là XEM live stream game!]

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại