Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 83

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Em gặp ai cũng tự xưng là baba, nhưng anh chỉ muốn một mình em gọi anh là baba
    Edit: Yami; Beta: Leslie

    Lễ trao giải kết thúc mỹ mãn, Yên Đại cũng chào đón ngày khai giảng năm học mới. Một buổi sáng, Đan Trúc đến giường đánh thức Lăng Mông, nửa dỗ dành nửa lôi kéo cậu ra khỏi cửa.

    – Buồn ngủ quá… – Lăng Mông lầm bầm lầu bầu.

    – Lát nữa có thể ngủ trên tàu điện ngầm, hẳn em cũng không muốn mới ngày khải giảng đã đi trễ đâu nhỉ?

    Lăng Mông ngáp một cái, lững thững theo sau Đan Trúc bước vào thang máy. Cùng vào thang máy với hai người còn có mấy bác hàng xóm sống cùng tầng.

    Hai mắt Lăng Mông lờ đờ nhìn theo số tầng hiện trên bảng thông báo đang từ từ giảm dần. Mấy người hàng xóm hình như có quen biết nhau nên họ bắt đầu tụm lại nói mấy chuyện trên trời dưới đất.

    – Hình như trong chung cư mình có người đánh con đúng không mấy bà?

    – Thật hả?

    – Bởi vì tối qua tui nghe có tiếng trẻ con vừa khóc vừa kêu baba.

    Nghe đến đây, Lăng Mông đang đứng trong góc thang máy bỗng đỏ bừng cả mặt, liều mạng núp ra sau lưng Đan Trúc, cũng may những người đó không chú ý đến cậu.

    Đan Trúc lấy thân mình che cho cậu, buồn cười vờ lờ nên phải nắm tay đưa lên miệng giả bộ ho.

    Ra khỏi thang máy, nhân lúc xung quanh không có ai, Lăng Mông thẹn quá hoá giận điên cuồng đấm nhẹ Đan Trúc mấy phát.

    – Đều tại anh! Cái đồ lưu manh!

    Đan Trúc cười đỡ đòn, biết thừa còn cố hỏi:

    – Anh thế nào?

    – Đều tại anh bảo em kêu anh là…!

    – Anh bảo em kêu nhưng không có bảo em kêu lớn như vậy đâu.

    – Anh còn cười được hả? Còn cười được hả? – Đấm nhẹ biến thành tay đấm chân đá.

    – Cái này cũng đâu thể đổ hết cho anh, gần mực thì đen thôi mà.

    – Em không phải mực, em là son!… Mà không phải luôn đờ mờ!

    – Với lại, anh chung thuỷ hơn em nhiều. – Đan Trúc tiến sát bên tai cậu. – Em gặp ai cũng tự xưng là baba, còn anh chỉ muốn nghe một mình em gọi anh là baba thôi.

    – Anh… – Lăng Mông nghẹn lời. – Biến thái! Lưu manh! Streamer sắc tình! Phanh gấp cho em!

    – Hahaha…

    Đan Trúc đưa Lăng Mông đến trường. Lúc đi ngang qua toà nhà hành chính, Lăng Mông nhìn thấy đằng xa có người đứng ngay giữa đường cúi đầu lướt điện thoại trông có vẻ quen quen. Người nọ mặc đồng phục của chiến đội, càng nhìn càng quen mắt.

    – Guava? – Bước lại gần xem thử, Lăng Mông ngạc nhiên vì không ngờ người đang đứng lướt điện thoại lại là Hướng Giao.

    – Sao cậu lại ở trường của anh?

    Hướng Giao ngẩng đầu, chậm rãi nhìn qua Đan Trúc trước như thói quen rồi sau đó mới nhìn Lăng Mông:

    – Hôm qua anh không nghe hả? Tuyển thủ chuyên nghiệp có thể xin vào trường đại học để được đào tạo thêm.

    – Vậy mấy trận đấu của cậu làm sao bây giờ? Còn huấn luyện nữa không?

    – Chỉ cần lâu lâu đến học, có mặt đủ số tiết là được.

    – Ủa mà có gì đó sai sai. – Lăng Mông nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. – Rõ ràng cậu bảo cậu không thích đi học mà.

    – Vậy còn phải xem là học ở trường nào.

    Ánh mắt của Hướng Giao lại lướt trên người Đan Trúc với Lăng Mông thêm lần nữa, khoé miệng chậm rãi cong lên. Cậu thề đây là lần đầu tiên trên mặt Hướng Giao xuất hiện một đường cong vi diệu như vậy.

    – Sau này xin nhờ anh chiếu cố nhiều hơn, đàn anh.

    HOÀN

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại