Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 9-12

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Chương 9

    Lăng Mông không cam lòng. Rõ ràng chỉ cách thắng lợi có một bước, thế quái nào lại để cho đối phương thắng được bằng may mắn? Ý niệm muốn bắt được chân thân của Mang Thần ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu cậu, cứ coi như không thắng được trong game đi, cơ mà PK người thật thì…

    Cậu nhớ lại bộ ngực của cái người ngày đó mình đụng phải, lại cúi đầu nhìn xuống thân thể trạch nam của mình… Thôi được rồi, dự là vẫn không thắng được.

    Nhưng như thế cũng không ngăn cản được dã tâm làm gỏi Mang Thần của cậu. Nếu con đường cá cược đã đi không thông thì cậu chuyển sang con đường offline vậy.

    – Nà ní? Mày muốn tổ chức cuộc thi PK Tinh Hà trong trường? – Bạn cùng phòng kinh ngạc hỏi sau khi nghe được kế hoạch của Lăng Mông.

    – Đúng. Chỉ cần Mang Thần ra mặt dự thi, tao nhất định sẽ nhận ra ổng.

    – Mày có bệnh không đó ba? – Bạn cùng phòng nhìn cậu bằng ánh mắt “tao biết tâm tư của mày dành cho Mang Thần rất vi diệu” – Đấu ở đâu?

    – Trong phòng kí túc xá luôn, PK online.

    – Nhà tài trợ thì sao?

    Lăng Mông móc cái gì đó từ trong túi ra đập cái bốp xuống bàn, ai không biết còn tưởng là thẻ đen của ngân hàng Thụy Sĩ.

    – Nhiêu đây đủ chưa?

    Bạn cùng phòng nhìn thẻ cơm trên bàn, giật giật khóe miệng.

    – Mày xác định số dư trong thẻ cơm của mày còn trên ba chữ số?

    Lăng Mông ngại ngùng:

    – Quẹt tiền bánh bao ở căn tin 2 trong một tháng vẫn vô tư.

    – Thay vì lấy thẻ cơm của mày làm phần thưởng thì lấy ảnh-nude của mày ra còn hấp dẫn hơn.

    Không ngờ Lăng Mông lại rất nghiêm túc suy xét đến đề nghị này.

    – Cũng không phải là không được.

    Bạn cùng phòng: …

    Cuối cùng, phần thưởng của cuộc thi cũng đã được xác định:

    – Hạng nhất là thẻ cơm của Lăng Mông.

    – Hạng nhì là ảnh-nude của Lăng Mông.

    – Hạng ba là 100 điểm game được bạn cùng phòng tài trợ với ánh mắt bất lực.

    Ngoài những cái đó, Lăng Mông còn lấy nguyên một hộp Durex mới mua hôm trước ra chia làm mười hai phần nhỏ coi như là phần thưởng dành cho người tham dự.

    -oOo-

    Chương 10

    Không ngờ, thư mời của cuộc thi PK Tinh Hà lần thứ nhất được phát ra dưới danh nghĩa Lăng Mông lại hấp dẫn không ít người đến tham dự. Cậu lập một nhóm chat trên QQ rồi kéo tất cả các tuyển thủ đến báo danh vào đó. Mọi người đều tham gia thảo luận vô cùng náo nhiệt.

    [Tụi tui chính là muốn đến xem Chanh baba chơi game lợi hại như thế nào đó!]

    [Haha, Mông Mông của chúng ta chơi game cũng lợi hại lắm đó nha]

    [Đậu xanh, đừng có gọi tao là Mông Mông!]

    Nhờ ơn của bạn cùng phòng, biệt danh Chanh baba khí phách kinh người rất nhanh đã bị người ta ném ra sau đầu, họa phong trên diễn đàn mỗi ngày đều là như vầy:

    [Mông Mông, hai ta đánh trận đầu á, cậu phải nhường tui đó nha~]

    [Mông Mông, không được cùng tổ với cậu tiếc quá à, tụi mình gặp nhau ở Top 8 nha~]

    [Mông Mông, Mông Mông cố lên!]

    [Phắn phắn phắn ngay cho bố!!!]

    Cái tên đầu sỏ thì bị Lăng Mông uy hiếp phải bán thân chuộc tội:

    – Mông Mông…

    Lăng Mông nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

    – … Mông Mông baba, con đã chỉnh lí lại toàn bộ danh sách dự thi, bảng cũng đã được phân xong luôn rồi, mời ngài xem qua.

    Lăng Mông nhận lấy rồi xem lướt một lượt, ID nào đó không xuất hiện đúng như dự đoán.

    – Mang Thần cũng đâu có báo danh như mày nói đâu đúng hông? Mày nghĩ nhiều quá rồi.

    Lăng Mông không nghĩ như thế:

    – Ổng là ai chứ, dùng nick xịn thì về sau ở trường đố mà không bị người vây xem. Ổng mà tham gia thì chắc chắc sẽ dùng clone, chỉ cần ổng dùng clone, tao nhất định sẽ nhận ra ổng!

    Lăng – tự tin gấp trăm lần – Mông vượt qua cuộc thi với thế thắng như chẻ tre. Sau khi điên cuồng mài giũa kỹ thuật vì mục tiêu đánh bại Mang Thần, Yên Đại đã gần như không có ai là đối thủ của cậu. Đầu tiên, cậu thoải mái vượt qua vòng bảng, tiện đà tiến vào Top 8, Top 4, cuối cùng cũng không gặp khó khăn gì mà tiến vào chung kết. Nếu còn có điều tiếc nuối thì chỉ là việc trong quá trình thi đấu, cậu không gặp được đối thủ nào trông có vẻ giống như Mang Thần.

    Chung kết là trận đấu giữa Lăng Mông và một sinh viên tên Đan Trúc. Theo tư liệu đã thống kê, Đan Trúc là đàn anh khóa trên, sống ở tòa nhà kí túc xá ngay sát bên cạnh tòa của Lăng Mông.

    [Lăng Mông bảng 7]: @Đan Trúc bảng 1 Trận chung kết ngày mai anh chuẩn bị xong chưa? Nếu không tới được thì phải báo trước đó.

    [Đan Trúc bảng 1]: Chuẩn bị xong rồi Mông Mông, tôi nhất định sẽ đến ^_^

    [Lăng Mông bảng 7]: Không được gọi tui là Mông Mông (╯‵□′)╯︵┻━┻

    [Đan Trúc bảng 1]: Ok Mông Mông ^_^

    [Tui là bạn cùng phòng với Mông Mông]: Chấp nhận số phận đi Mông Mông. Yên tâm đê, tụi tao sẽ không nói ra ngoài đâu. Ngoài xã hội mày vẫn là Chanh baba như cũ, còn ở trong này mày vĩnh viễn là Mông Mông của tụi tao (づ  ̄ ³ ̄)づ~

    [Lăng Mông bảng 7]: Mày muốn chết phải không →_→

    [Đan Trúc bảng 1]: [Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha.gif]

    [Lăng Mông bảng 7]: Đờ mờ, không được xài cái này!

    [Tui là bạn cùng phòng với Mông Mông]: [Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha.gif] +1

    [Tiểu Giáp bảng 5]: [Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha.gif] +2

    [Tiểu Ất bảng 3]: [Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha.gif] +3

    …….

    [Quản trị viên đã đặt chức năng cấm nói toàn nhóm chat]

    -oOo-

    Chương 11

    Trận chung kết diễn ra theo đúng kế hoạch, Lăng Mông rút trúng phe Đế quốc. Đối thủ rõ ràng là nick clone mới lập không lâu, lịch sử trận đấu gần đây đều là mấy trận tham gia PK toàn trường.

    [Đế quốc] Lemon: Anh tên là gì?

    [Liên bang] Apple: Đoán xem ^_^

    Câu trả lời quen quá quen làm Lăng Mông rùng mình.

    [Đế quốc] Lemon: Anh mà thua thì phải nói cho tui biết.

    [Liên bang] Apple: Quá đơn giản, lúc đó nhớ add QQ nha ^_^

    Trận đấu bắt đầu, Lăng Mông theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của đối phương. Chưa đến mười phút, cậu đã thấy kích động vãi nồi.

    Quá giống! Cách đánh này rất giống Mang Thần, thói quen cố hữu giống nhau y như đúc!

    Vừa nghĩ đến việc lần này có thể lôi được chân thân của Mang Thần ra ánh sáng, toàn thân Lăng Mông liền sẵn sàng nghênh địch, chỉ lo sẽ phạm phải sai lầm dù chỉ một chút.

    Đánh lén sau lưng ở đường giữa, thay phiên chiếm dụng mỏ khoáng thạch trên tiểu hành tinh, hai người anh tới tôi lui giao tranh bảy lần tám lượt, cù cưa một trận 1v1 thành một trận chiến lâu dài.

    Lăng Mông đã chắc cú tên Đan Trúc này chính là người cậu muốn tìm rồi, cái kiểu hèn mọn đáng ghét thế kia giống y hệt Mang Thần trong ấn tượng của cậu.

    Lăng Mông vừa mất tập trung có tí xíu mà đã bị đối phương cắt điện, thế là cậu ném một quả bom vào kho binh khí của Đan Trúc để đáp lễ ngay lập tức.

    [Liên bang] Apple: Ra tay ác quá ^_^

    [Đế quốc] Lemon: Như nhau cả thôi.

    [Liên bang] Apple: Kí túc xá sắp tắt đèn rồi, cậu không thấy là chúng ta phải tốc chiến tốc thắng hả?

    [Đế quốc] Lemon: Cũng đang định thế đây.

    Lăng Mông dẫn đầu Ưng đoàn của Đế quốc triển khai lượt quyết đấu cuối cùng với mẫu hạm Alpha của Đan Trúc, màn hình liên tục xoẹt qua các tia laser, con số thương vong đang tăng lên vùn vụt.

    [Cảnh báo! Không kích cảnh báo!]

    Tiếng còi báo nguy của hệ thống vang lên, Lăng Mông thế mới phát hiện có một chiến hạm ám sát của địch không biết đã vòng qua tường lửa từ lúc nào, đang bất ngờ tập kích phía sau cậu. Hơn nữa chiến hạm đó còn chở theo tên lửa đạn đạo có lực sát thương cao, chỉ cần bắn một phát cũng đủ làm cho căn cứ còn chút hơi tàn của cậu hoàn toàn sụp đổ.

    – Toi rồi! – Lăng Mông điều khiển hạm đội cơ động bay về phòng thủ nhưng đã quá muộn, chiến hạm ám sát của địch đã nhắm vào mục tiêu, phóng ra một phát tử vong.

    Không hổ là người được vào chung kết, Lăng Mông đã sẵn sàng đón nhận cảnh màn hình của mình bay màu, không ngờ đường đạn khi đến gần căn cứ lại nguy hiểm sượt qua, nổ trúng binh đoàn phía sau, một phát mấu chốt đủ để quyết định thắng bại như thế lại vì góc độ nhắm bắn sai lầm mà bắn trượt.

    Lăng Mông tay nhanh hơn não đưa ra quyết định, nhân lúc đối phương còn chưa phản ứng lại, cậu liền bắn một phát chí tử vào căn cứ chẳng còn dư lại bao nhiêu máu của đối thủ. Bây giờ Đan Trúc có quay lại phòng thủ cũng vô dụng, đành trơ mắt nhìn trạm không gian của mình nổ tan tành trong màn lửa đạn tạc rực cháy của Lăng Mông.

    [Hệ thống] Sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, Đế quốc đã giành được thắng lợi cuối cùng!

    [Liên bang] Apple: Ờ… chúc mừng ^_^

    [Đế quốc] Lemon: Anh làm cái gì vậy? Anh cố ý đúng không?

    [Liên bang] Apple: Góc bắn tính không được chuẩn, tiếc quá đi mất.

    Thi đấu kết thúc, Lăng Mông thoát khỏi giao diện đối chiến của game để trở về trang chủ. Vậy mà đã chiến đấu hăng hái gần một tiếng đồng hồ, Lăng Mông mệt mỏi ngã xuống bàn phím.

    Dù giành được quán quân nhưng Lăng Mông lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

    Thì ra chuyện Đan Trúc là Mang Thần đều là ảo tưởng của cậu. Mang Thần chưa bao giờ tính sai lực đạo lẫn góc độ đường đạn bắn ra, năng lực tính toán vô cùng chuẩn xác, thậm chí còn được người ta gọi là “máy tính di động”

    -oOo-

    Chương 12

    [Ngộ là trọng tài]: Trận đấu kết thúc! Chúc mừng @Lăng Mông bảng 7 đạt quán quân, @Đan Trúc bảng 1 đạt á quân!

    Các tuyển thủ nhao nhao đứng ra chúc mừng, dưới sự đầu têu của trọng tài mà tung ra một đống bao lì xì trên QQ. Mặc kệ thắng hay thua, ai cũng tham dự vào lì xì đại chiến, chỉ có độc mỗi quán quân Lăng Mông là im thin thít không có động tĩnh gì.

    [Apple]: @Lăng Mông bảng 7 tôi đến nhận phần thưởng được chưa?

    Đan Trúc tag Lăng Mông trong QQ.

    Lăng Mông chán nản đánh chữ: [Tui ở tòa 2 phòng 315, anh tự tới lấy đi]

    Chưa được mấy phút, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, Lăng Mông lười biếng nói:

    – Vào đi.

    Cửa mở, một vị soái ca với gương mặt sáng sủa như ánh mặt trời, chân dài thẳng tắp nện bước tiến vào, dù chỉ mang dép lê nhưng khí chất trên người anh vẫn không hề mất đi.

    – Tới nhận phần thưởng à? – Lăng Mông hời hợt chỉ vào bàn của mình – Ngay trên bàn ấy, anh lấy đi.

    Đan Trúc cầm lấy cái gọi là ảnh-nude của Lăng Mông: ảnh tắm của cậu lúc ba tuổi, trong hình là một thằng nhóc ngồi nghịch nước. Đan Trúc không nhịn được mà bật cười.

    – Cười cái gì? – Lăng Mông mất hứng hỏi – Chẳng lẽ cái này không tính là ảnh-nude sao?

    – Tính, đương nhiên tính – Đan Trúc cười nói.

    Anh vừa mở miệng, Lăng Mông liền trố hai mắt ra mà nhìn. Giọng nói này quá quen, dùng máy biến âm cậu cũng có thể nhận ra.

    – Anh là Mang Thần?!

    Đan Trúc nhướn mi:

    – Không ngờ tai của Mông Mông lại thính như vậy, bây giờ add QQ được chưa?

    Lăng Mông vẫn đang sững sờ. Cậu tổ chức cuộc thi là vì muốn bắt được Mang Thần nhưng khi Mang Thần thực sự đứng trước mặt cậu, Lăng Mông lại cảm thấy việc này sao mà ảo lòi thế không biết?

    – … Không thể nào, nếu thực sự là anh thì sao lại mắc phải sai lầm cấp thấp thế được?

    Đan Trúc nghĩ nghĩ:

    – Chắc là do sức hấp dẫn của phần thưởng á quân chăng?

    Lăng Mông bị làm cho câm nín, cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nhịn được mà xỉa xói:

    – Muốn thắng thì thắng, muốn thua thì thua, anh có biết như vậy quá đáng lắm không?

    Đan Trúc vui vẻ, anh đưa tay ra, gương mặt kiểu “Sorry baby”:

    – Hết cách rồi, nam sinh bọn anh chơi game lợi hại như zậy đó ╮(╯_╰)╭”

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại