Home Đam Mỹ Nam Thần – Chương 37: Ghen ghét

    Nam Thần – Chương 37: Ghen ghét

    Thuộc truyện: Nam Thần

    Y vẫn hoài niệm về lần đầu tiên gặp gỡ người ấy, chàng thiếu niên áo đỏ đẹp đến mức người ta không dám đối mặt.

    Y nghĩ mình yêu người đó thiết tha, ngờ đâu lại chỉ là một tấn trò cười.

    Từ trước đến nay y tự xưng mình đa tình phong lưu, lại bị một người bỡn cợt suốt hai trăm năm, đúng là trò hề.

    Y vẫn ngờ ngợ việc mình thích Nhạc Thuật mông lung như một ảo giác, đến khi y phát hiện Nhạc Thuật chính là Nhạc Chí giả dạng, rốt cuộc y đã chắc chắn, đó đúng là ảo giác.

    Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại yêu ai.

    Dù có đi chăng nữa, người đó tuyệt đối không thể là Nhạc Chí.

    Trong quán rượu ở Hư Minh phủ, Tất Cảnh siết chặt tay kẻ trước mặt.

    Kẻ nào có bộ dạng như thế này, y đều ghét tuốt.

    Lực nắm trên tay Tất Cảnh càng lúc càng mạnh, nhưng Thẩm Mạn thậm chí không mảy may nhíu mày, ngược lại y còn nhếch môi cười, dù nụ cười đó lạnh lẽo giá rét.

    “Ra là Yêu Chủ, trùng hợp quá.”

    Tất Cảnh híp mắt, đằng đằng sát khí liếc Thẩm Mạn, không buồn đáp trả.

    Thẩm Mạn thấy y không thèm đếm xỉa, cũng mặc cho y giữ tay mình, ánh mắt lại một mực dõi theo người ngồi đối diện.

    Không biết từ bao giờ, vò rượu nọ đã lọt thỏm vào lòng Nhạc Chí. Hắn ôm rịt lấy nó, tì cằm trên miệng vò, hai má phồng lên. Làn da trắng nõn ửng hồng, ánh mắt mê dại miên man, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi liêm liếm môi, xem chừng vẫn còn thòm thèm dư vị.

    Thẩm Mạn lại nhớ đến rất nhiều năm về trước, khi đó họ vẫn chưa gia nhập Bà Sa Phong, cũng từng cùng nhau thưởng rượu, người đó cũng mang dáng vẻ như thế này.

    Giống nhau như đúc, không khác chút nào, dẫu hắn có thay đổi diện mạo, dẫu nhìn có vẻ thông minh hơn, thật ra bên trong vẫn là đứa ngốc ấy mà thôi.

    Thẩm Mạn tủm tỉm cười.

    Tất Cảnh xoay người lại thì bắt gặp ngay bộ mặt khờ khạo đó, y cũng giật mình sửng sốt. Y đinh ninh Nhạc Chí có tâm cơ thâm hiểm, nên sau khi thoát khỏi sự khống chế của Ký Tình Đan, vẫn luôn cảm thấy kẻ này có vẻ mặt ác tướng, y nào đã gặp qua bộ dạng hắn thế này bao giờ?

    Thấy Thẩm Mạn cứ say sưa ngắm nghía người ta, sắc mặt Tất Cảnh càng lúc càng khó chịu.

    Một thân hình bỗng chắn ngang mặt Thẩm Mạn, làm y không thấy được gương mặt ngây ngô đó nữa, trước mắt chỉ là một mảnh góc áo đen.

    Thẩm Mạn chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, lạnh lùng giao đấu.

    “Bổn tọa muốn ngồi đây, nhà ngươi cút đi.” Tất Cảnh mở màn.

    Thẩm Mạn nhìn quán rượu vắng ngắt, giọng nói đã mất dần sự kiên nhẫn: “Nơi này còn rất nhiều chỗ trống, sao ngài nhất định phải ngồi ở đây chứ?”

    “Vì bổn tọa không ưa nhà ngươi.” Tất Cảnh nói.

    “… Được thôi.”

    Thẩm Mạn tránh khỏi bàn tay đang siết chặt tay mình, y đứng dậy, vòng qua Tất Cảnh, đi đến trước mặt Nhạc Chí.

    “Nhạc Chí.” Thẩm Mạn khe khẽ gọi.

    Nhạc Chí vẫn ôm khư khư vò rượu không buông tay, chợt nghe có người gọi mình, hắn mới từ từ xoay đầu, ngước nhìn Thẩm Mạn.

    “Yêu Chủ muốn ngồi đây, chúng ta đổi chỗ nào.” Thẩm Mạn nói.

    Nhạc Chí nửa hiểu nửa không, hắn được Thẩm Mạn ôm dìu đứng lên. Nhạc Chí khi say rất dễ bảo vâng lời, hắn ngoan ngoãn bám sát theo Thẩm Mạn.

    Thẩm Mạn đỡ lấy tay hắn, muốn ngồi vào một bàn khác.

    Lúc Nhạc Chí đeo đuổi mình, Tất Cảnh ghét bỏ hắn, hiện giờ thấy hắn líu ríu theo đuôi người khác, y cũng thấy lồng ngực nổ tung vì phẫn nộ.

    “Bỏ hắn ra!” Tất Cảnh nói bằng giọng lạnh tanh.

    “Vì sao nào?” Thẩm Mạn hỏi.

    Tất Cảnh lạnh lùng nhìn Thẩm Mạn chằm chặp, năm ngón tay phải thon dài hóa thành vuốt nhọn, y gầm ghè uy hiếp: “Bỏ hắn ra!”

    Thẩm Mạn nắm chặt kiếm trong tay, buông lời lạnh lẽo: “Vì sao nào?”

    “Vì bổn tọa không ưa nhà ngươi.” Trong nháy mắt, Tất Cảnh đã xuất hiện trước mặt Thẩm Mạn, vuốt sắc kề sát cổ y, Tất Cảnh nói như thở dài, “Là Ma tu à, sắp tu đến Nguyên Anh mà phải bỏ mạng thì thật đáng tiếc.”

    Thẩm Mạn đột ngột lùi về sau, y rút kiếm trong tay ra: “Yêu Chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng!”.

    ||||| Truyện đề cử: Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng |||||

    Hai người chỉ chực lao vào nhau.

    Một tiếng “ầm” vang lên, giữa Tất Cảnh và Thẩm Mạn đột nhiên xuất hiện một người nằm sõng soài, Nhạc Chí bị hòn đá nhô lên làm vướng chân nên ngã sấp mặt xuống đất, im lìm không nhúc nhích.

    Thẩm Mạn: “…”

    Tất Cảnh: “…”

    Thẩm Mạn rút kiếm về, muốn đến đỡ Nhạc Chí, Tất Cảnh lại nhanh hơn y một bước, đã ôm Nhạc Chí vào lòng rồi biến mất trong nháy mắt.

    Thẩm Mạn sửng sốt, lòng y chợt nhói lên đau đớn.

    Đệ tử thiên tài của Linh Tiên Tông, phản xuất sư môn, làm nam sủng cho Yêu Chủ.

    Người đệ tử đó tên là Nhạc Chí.

    Lời đồn ấy, Thẩm Mạn đã từng nghe qua.

    Tất Cảnh ôm Nhạc Chí rời khỏi quán rượu trong nháy mắt, trong giây lát đã đến một nơi không bóng người.

    “Đau…” Nhạc Chí sờ đầu, rên rỉ. Đôi mắt mê man từ từ bị sương mù phủ khuất.

    Tất Cảnh cứng đơ người, y vươn tay xoa xoa đầu Nhạc Chí, thế là hắn ngây ngô toét miệng cười.

    Tất Cảnh nhìn ngẩn ngơ.

    “Nhạc Chí…” Tất Cảnh dịu dàng thủ thỉ, y chợt nhận ra giọng nói của mình đã khàn đặc.

    Nhạc Chí ngẩng đầu nhìn y, có vẻ không nhận ra y là ai.

    “Nhạc Chí, ta sẽ không thích ngươi.” Tất Cảnh nói.

    Nhạc Chí mơ một giấc mộng, trong mộng có mây mù lượn lờ, hắn như lạc vào tiên cảnh nơi chín tầng trời.

    Phượng Hoàng hót vang, kỳ hoa bất tận, cảnh đẹp khắp chốn làm người ta lưu luyến quên lối về.

    Thi thoảng lại có tiên tử áo trắng cưỡi mây lướt qua, lúc thấy Nhạc Chí cũng cất tiếng chào hỏi, Nhạc Chí mỉm cười gật đầu.

    Không hối, không gấp, không âu, không sầu, dẫu năm tháng lững lờ trôi vẫn còn hoài bao lạc thú.

    Kẻ phàm trần lạc bước cõi Tiên không khỏi ấp ôm lòng ngưỡng vọng vô bờ.

    Nhạc Chí vừa thưởng thức cảnh đẹp, lại vừa hâm mộ những vị thần tiên đó.

    Con đường trước mắt thình lình đứt đoạn, Nhạc Chí bước hụt một bước, bỗng thấy trời đất quay cuồng, lúc tỉnh lại thì hắn đang nằm trên giường.

    Cảnh vật bốn phía rất quen thuộc, đúng là gian phòng hắn đang trú ngụ trong phủ của Phượng Hư Đạo Nhân.

    Nhạc Chí nằm trên giường một lúc lâu, vẫn còn dư âm cõi mộng kia.

    Có người nói, đã là tiên nhân thì không tiến vào vòng luân hồi sinh tử, phải trải qua tháng năm đằng đẵng, lại vứt bỏ thất tình lục dục, nếu so với người phàm thì thiếu mất một chút lạc thú.

    Nhưng có vui thú hay không, chỉ bản thân họ mới biết được.

    Trên con đường Tu Chân, chỉ cần lĩnh ngộ được chút ít thôi cũng là niềm vui sướng vô bờ, Nhạc Chí đã nếm trải qua cảm giác đó.

    Khi niềm sướng vui đó lắng lại, Nhạc Chí mới hồi tỉnh. Nếu hắn nhớ không lầm, lẽ ra hắn đang ở trong quán rượu, cùng uống rượu với Thẩm Mạn, sau khi uống xong thì…

    Sau đó thì sao?

    Sau đó hắn đã nằm trên giường của mình, chuyện trước đó thì hoàn toàn không nhớ gì cả.

    Ngày hôm sau, Nhạc Chí đến động phủ của Thẩm Mạn.

    Lúc đến nơi, Thẩm Mạn đang nhắm mắt tu luyện, Nhạc Chí bèn khẽ khàng ngồi nép vào một bên.

    Một luồng khói đen từ người Thẩm Mạn chầm chậm tuôn ra, bỗng nhiên Nhạc Chí cảm thấy động phủ này lạnh lẽo hơn một chút.

    Khi khói đen đậm đặc nhất, mặt Thẩm Mạn có hơi dữ tợn.

    Qua một lúc lâu, khói đen trên người Thẩm Mạn dần dần tan biến, y mở mắt ra, trong hai mắt đều là ánh sáng buốt lạnh, lúc thấy Nhạc Chí, ánh lạnh đó mới tan đi.

    “Đệ đến lâu chưa?” Thẩm Mạn hỏi, y đứng dậy rót một chén trà đưa cho Nhạc Chí.

    Nhạc Chí nhận lấy: “Vừa đến thôi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, ta không tài nào nhớ nổi.”

    “Rượu Thanh Nguyên uống vào rất thơm, nhưng tác dụng chậm rất mạnh, ta chỉ không để ý một chút mà đệ đã uống cạn một bát rồi.”

    “… Sau đó huynh đưa ta về à?” Nhạc Chí hỏi, hắn không biết tại sao Thẩm Mạn lại biết nơi ở của mình.

    Ánh mắt Thẩm Mạn lóe lên một chút: “May là dù đệ say túy lúy, nhưng vẫn nhớ được đường về. Nhạc Chí, đệ có biết bộ dạng của mình lúc say rượu ra sao không?”

    Trong mắt Thẩm Mạn như có vẻ chế nhạo, Nhạc Chí lắc đầu quầy quậy.

    Thẩm Mạn đột ngột há hốc miệng ra, ngây người nhìn Nhạc Chí chằm chằm.

    Nhạc Chí: “…”

    Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau không bao giờ… uống rượu nữa.

    Hai người hàn huyên một lúc, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, âm thanh đó lộ rõ vẻ lười nhác, người nọ chắc hẳn rất quen thuộc với động phủ này, thậm chí xem nơi đây như là của mình.

    Nhạc Chí và Thẩm Mạn nhìn nhau, hẳn là Tần Tô.

    Nhạc Chí nấp vào một góc.

    Người mới đến đi thẳng một mạch đến mép giường, cậu ta ngồi dựa vào người Thẩm Mạn, ôm cánh tay y cười nói: “Thẩm Mạn, lâu ngày không gặp như thế, có nhớ ta không?”

    Thẩm Mạn nói: “Không có.”

    Tần Tô tức giận ra mặt: “Dù không nhớ thật, cũng không thể lừa ta một chút sao?”

    Thẩm Mạn vẫn giữ vẻ mặt chính trực: “Vì sao phải lừa ngươi? Chúng ta có thể xem như đồng sinh cộng tử.”

    “Ý ta là, huynh không thể chiều ý ta được sao, ngu ngốc!” Tần Tô nổi giận đùng đùng.

    “Tần Tô.”

    Tần Tô nghe thấy phía sau có người gọi mình, cả người bỗng cứng đơ, cậu ta quay đầu, quả nhiên nhìn thấy bản mặt làm mình chán ghét.

    “Căn cốt hủy diệt, vĩnh viễn không thể tu đạo.” Nhạc Chí nhìn Tần Tô, “Ra là nhà mi muốn như thế.”

    “Sao ngươi lại ở đây?” Tần Tô giận tím mặt, cậu ta nói với vẻ oán hận.

    “Nếu mi thật sự không muốn trở về Tiêu Dao Tiên Tông, mà lựa chọn bị hủy diệt căn cốt, ta cũng không ép uổng mi làm gì, ngày mai ta sẽ nói cho huynh trưởng của mi biết.” Nhạc Chí nói.

    Tần Tô không nói gì, sắc mặt biến hóa, dường như đang đắn đo.

    “Băng Tuyết Hỏa Liên giúp tẩy tủy hoán cốt, dù căn cốt của ngươi kém, nhưng nếu dùng Băng Tuyết Hỏa Liên thì cũng có được một căn cốt không tồi. Như vậy khi trở về Tiêu Dao Tiên Tông, bọn họ sẽ không coi ngươi là kẻ vô dụng nữa. Đây không phải là điều ngươi luôn mong muốn sao?” Thẩm Mạn nói.

    Trong nháy mắt đó, trên mặt Tần Tô chợt nhuốm nỗi bi thương: “Đến huynh cũng muốn ta về sao? Ta không quay về!”

    “Là tự ngươi lập ra lời thề, nếu không trở về thì làm sao gánh nổi hậu quả. Tần Tô, về đi.” Thẩm Mạn giận dữ nói.

    Tần Tô đi băng băng đến bên Thẩm Mạn, trên mặt là vẻ khẩn cầu: “Ta không muốn về, cũng… không muốn rời xa huynh.”

    Thẩm Mạn sửng sốt, thật ra hoàn cảnh của y và Tần Tô khá giống nhau, nên dù không có tình cảm đặc biệt cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhưng y không ngờ Tần Tô lại mang loại tình cảm này đối với mình.

    “Thẩm Mạn, chẳng lẽ huynh không có chút cảm giác gì với ta sao?” Tần Tô nhìn Thẩm Mạn, thẫn thờ hỏi.

    Thẩm Mạn lắc đầu.

    Ánh sáng trong mắt Tần Tô dần biến mất, hệt như đã mất hết sức lực, cậu ta ngồi thụp xuống đất.

    Cả động phủ lặng thinh.

    Qua một lúc sau, Tần Tô mới đứng lên, đi đến trước mặt Nhạc Chí: “Ngươi đến Hư Minh phủ này để tìm ta sao?”

    Nhạc Chí bị hỏi mà không hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu.

    “Nếu ta quay về Tiêu Dao Tiên Tông, ngươi cũng rời khỏi Hư Minh phủ, đúng không?” Tần Tô lại hỏi tiếp.

    Nhạc Chí chẳng hiểu ý tứ của cậu ta là thế nào, đành gật đầu.

    “Được, vậy ta trở về với ngươi.” Tần Tô nói, “Ngày mai ngươi đến động phủ này tìm ta, ta cùng ngươi đi về.”

    Nhạc Chí ngờ vực nhìn Tần Tô, giờ đây hắn không còn dám tin lời tên tiểu hồ ly này nói nữa.

    “Ta sẽ không lừa ngươi.” Tần Tô nói, trong mắt có ý đuổi khách.

    “Ta đã không có được, thì huynh cũng đừng mơ tưởng.”

    Tần Tô nhỏ giọng lầm rầm.

    “Hừ, nếu huynh đã nói chúng ta là đồng bệnh tương liên, vậy ta không có được huynh, thì huynh cũng đừng hòng toại nguyện, thế cũng là một loại cơ duyên, đúng không?”

    Trước khi Nhạc Chí đi khỏi, hắn nhìn Thẩm Mạn thêm lần nữa, nhưng y lại cúi đầu nên hắn không thấy được cảm xúc của y.

    Thuộc truyện: Nam Thần