Home Đam Mỹ Nam Thần – Chương 58: Yêu ma rình rập

    Nam Thần – Chương 58: Yêu ma rình rập

    Thuộc truyện: Nam Thần

    Tất Cảnh ngụy trang quá tài tình, từ thân hình, dáng điệu, đến cả giọng nói, gần như không chê vào đâu được.

    Tấm lưng lòm khòm chẳng còn chút bóng dáng cao ngạo ngày xưa, điệu bộ và giọng nói cũng che đậy con người thật.

    Y vốn là chủ nhân Yêu giới, trong người chảy huyết mạch thần thú, thân phận tôn quý đến nhường nào, kiêu hãnh cũng là lẽ thường. Kiêu hãnh như Yêu Chủ, sao có thể tự biến mình thành bộ dạng thấp kém như thế chứ?

    Nên khi ở núi Tiểu Trọng, dù Nhạc Chí đã lờ mờ đoán được, nhưng vẫn không dám khẳng định. Không phải vì hắn không hiểu Tất Cảnh, mà vì hắn quá hiểu y.

    Nếu trước đây chỉ là ôm ấp hoài nghi, lặng lẽ chờ y tự mình thú nhận, thì sau hai ngày tiếp xúc thân cận, lòng hắn đã chắc chắn.

    Chỉ là người ta vẫn giả ngơ.

    Y giả vờ, hắn lại không thể giả vịt theo y.

    Nhạc Chí nói xong, lạnh lùng nhìn Tất Cảnh.

    Người nằm trên mặt đất đột nhiên ôm lấy bụng, thân thể co quặp thành một khối, trông rất đau đớn.

    Đôi mắt đen nhánh của y rưng rưng nhìn Nhạc Chí, trông rất tội nghiệp.

    Hắn vẫn giữ vẻ mặt vô tình: “Tiếp tục đi.”

    Người đó đột nhiên cứng đờ, cơ thể run lẩy bẩy, rồi im bặt như phỗng.

    “Tất Cảnh?” Nhạc Chí gọi một tiếng thăm dò.

    Y vẫn không nhúc nhích.

    Nhạc Chí nửa tin nửa ngờ ngồi xổm xuống, đẩy cánh tay y một chút, cánh tay đó vô lực buông thõng xuống.

    Hắn vén tóc y ra, đôi mắt y nhắm nghiền, mảng da thịt lộ ra giờ đã trắng bệch.

    Hắn lại đặt tay lên đan điền của y, nơi vốn phải ấm áp giờ đã lạnh cóng lại.

    Nhạc Chí hoảng hồn, vội vàng lấy đan dược ra đút cho y, nhưng đan dược vào miệng hồi lâu mà đan điền vẫn không ấm lại.

    Bàn Giai là đại yêu cổ đại, sát khí nặng nề, tu vi cũng rất cao, Tất Cảnh quyết đấu với nó, dĩ nhiên không chiếm được lợi thế. Vậy ra hôm qua chỉ là khúc nhạc dạo, bây giờ thương thế mới thực sự phát tác ư?

    Nhạc Chí lại lấy vài viên đan dược cho y dùng nhưng vẫn không có tác dụng, lòng hắn rối bời, chẳng biết phải làm thế nào.

    Mới đó mà vài ngày đã trôi qua, nhiều biến hóa xảy ra, ví như việc thân rắn khổng lồ trên mảnh đất trước hang động bỗng không cánh mà bay, ví như việc hang động vốn cất giấu vô vàn bảo vật bỗng dưng đổ sụp, hoặc như việc trời bỗng kéo mây âm u, mấy ngày liền không thấy ánh mặt trời.

    Tất Cảnh vẫn chìm trong hôn mê.

    Dường như y hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

    Ngày nào Nhạc Chí cũng cho y dùng đan dược, nhưng chân khí trong đan dược lại như hoàn toàn biến mất, trong đan điền Tất Cảnh vẫn là luồng khí lạnh lẽo, chân khí chuyển động tán loạn.

    Hang động nơi họ đang trú ẩn bỗng dưng đổ sụp, Nhạc Chí hoảng sợ mang theo người đang hôn mê chạy thoát, rồi hắn tìm được một cái hang ở lân cận, bèn tạm thời trú chân tại đó.

    Hắn chỉ có thể ngày ngày trông chừng Tất Cảnh, nếu ngày nào đó hắn không có mặt, lỡ hang núi lại đổ sập, chủ nhân Yêu giới sẽ bị đè ra bã.

    Ngày trôi qua cũng thật nhàm chán, Nhạc Chí không chịu được gương mặt tua tủa râu ria kia, một ngày nọ, cuối cùng hắn cũng cầm dao nhọn cắt trụi hết đám râu trên mặt y.

    Dưới lớp râu là một bộ mặt không mấy đặc sắc, có một lớp sương nhẹ phủ trên đó, chỉ cần nhìn kỹ, thì biết dưới sương mù là một khuôn mặt khác.

    Mấy tháng trôi qua, Nhạc Chí lại giúp người nọ cắt tỉa râu, có lẽ do say ngủ, lớp sương trên mặt y từ từ tan đi, lộ ra một ít đường nét thật.

    Mãi mà trời vẫn không hửng nắng, cực kỳ quái đản.

    Một ngày nọ, Nhạc Chí ngồi trước cửa động, nhìn mây sà thấp trên không trung, phía trong lẩn khuất một luồng khí hắc ám. Mây đen tụ vào một chỗ, là ở đỉnh núi trước mắt. Nói là trước mắt, nhưng không rõ là xa gần bao nhiêu.

    Trong mây mù như có một bóng đen thập thò, rất lớn, rất dài, rất giống bóng dáng Bàn Giai, nhưng trong tích tắc lại không thấy nữa.

    Nhạc Chí có mang theo một ít sách cổ, trong đó vừa hay có một quyển ‘Chí Quái Ký’ để đọc giết thời gian, sách này ghi lại những sự việc từng xảy ra suốt ngàn vạn năm qua trên đại lục này.

    Bàn Giai, Bàn Giai.

    Hóa ra đúng là đại yêu tai tiếng thời cổ đại.

    Vạn năm trước, yêu quái tu luyện hình người, không chịu trói buộc, tác oai tác quái, tính tình hung tợn, trong biển có Giao Long, còn trên đất liền có xà tinh Bàn Giai.

    Bàn Giai tu luyện ngàn năm, trời sinh tinh quái, lại luyện đến giai đoạn Phân Thần, cách ngày thăng tiên không xa. Bàn Giai lại tu luyện Tùy Tâm đ*o, tu vi càng cao, tính tình càng hống hách. Sau đó Tiên giới phái thần thú Lục Ngô giáng trần, quyết chiến với xà tinh một trận, cuối cùng Bàn Giai chết mất xác.

    Bàn Giai tinh thông thuật ảo ảnh, lúc quyết đấu với thần thú thì hóa thành ba phân thân, thiên biến vạn hóa, cực kỳ lợi hại, tuy rằng cuối cùng thua dưới thần uy, nhưng trận chiến này cực kỳ khốc liệt.

    Mây đen che mặt trời, cuồng phong gào thét, suốt chín chín tám mươi mốt ngày mới ngừng.

    Trong sách viết như thế.

    Mà thần thú Lục Ngô cũng phải tĩnh dưỡng ngàn năm mới về lại Tiên giới.

    Nhạc Chí gấp sách lại.

    Ảo ảnh sao?

    Đôi mắt Nhạc Chí hơi nheo lại, như đang suy tư.

    Bỗng có người kéo tay áo hắn.

    Nhạc Chí xoay người, đột nhiên mở to hai mắt.

    Gương mặt đẹp không tì vết, đôi mắt đen láy như mực. Đôi mắt kia vừa hoang mang, vừa lạc lõng, vừa thiếu vắng cả sự cao ngạo ngày trước.

    Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.

    “Ngươi là ai?”

    “Còn ta là ai?”

    Tất Cảnh tỉnh, mà lại như chưa tỉnh hẳn.

    Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Nhạc Chí một lúc lâu, đột nhiên bật ra hai câu hỏi như thế.

    Nhạc Chí nhìn y chòng chọc, muốn tìm trên mặt y dấu vết ngụy trang.

    Yêu Chủ cuồng vọng kiêu ngạo khi xưa sẽ không giả vờ. Nhưng sau lần li biệt trước, dường như y đã thay đổi rất nhiều. Nên hắn cho rằng Tất Cảnh đang đóng kịch.

    Nhạc Chí nhìn y thật lâu, Tất Cảnh cũng dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn lại hắn.

    Một lúc sau, hắn mới nói: “Ngài là Tất Cảnh, là chủ nhân Yêu giới, Yêu Chủ Tất Cảnh.”

    Người nọ ngây ra một lúc, cuối cùng nhỏ giọng hỏi: “Vậy sao, vậy ngươi là ai?”

    Nhạc Chí nghĩ nghĩ: “Ngài không cần biết.”

    “Chúng ta có quan hệ gì?”

    “Không có quan hệ gì hết.”

    Tất Cảnh không hỏi nữa, chỉ cúi đầu xuống.

    Nhạc Chí không biết nên hình dung tình huống này như thế nào. Tất Cảnh có vẻ ngớ ngẩn, quên mất bản thân y, nhưng ánh mắt đó vẫn tinh anh, vẫn biết phân biệt đúng sai, không giống kẻ ngốc chút nào.

    Bàn Giai là đại yêu, lần quyết chiến đó tuy Tất Cảnh giết được nó, nhưng chắc chắn không thể bình yên vô sự.

    Tất Cảnh vì cứu hắn mà bị thương, hiện tại đầu óc rối loạn, chân khí trong bụng xáo trộn, lần tỉnh lại này cứ như pháo hoa rực lên trước lúc tắt, không biết khi nào lại ngã gục. Vậy nên cho đến trước khi y hồi phục hoàn toàn, Nhạc Chí sẽ không bỏ mặc y.

    Trước đây vì Tất Cảnh chưa tỉnh, Nhạc Chí lại không có linh thú di chuyển nên không thể đưa y xuống núi. Hiện giờ y đã tỉnh, hắn không muốn tiếp tục ở lại trong hang núi này nữa.

    Trời sinh dị tượng, thật quái dị.

    Bọn họ ngủ một đêm cuối trong hang, giấc này Nhạc Chí ngủ không yên, cứ cảm giác có thứ gì đè lên mình.

    Bóng đè sao? Hắn trằn trọc cả đêm, vẫn không vứt cái bóng kia xuống được.

    Ngày hôm sau tỉnh lại, Nhạc Chí cứ có cảm giác nửa tỉnh nửa mê, đợi khi tỉnh táo, hắn bèn bắt tay vào thu dọn đồ đạc.

    Tất Cảnh lẳng lặng ngồi một bên nhìn hắn loay hoay, môi căn cắn, không nói một lời.

    Nhạc Chí lấy từ trong bình ra một viên đan dược đưa cho y.

    “Gì thế?” Y thắc mắc.

    “Kẹo đấy.” Nhạc Chí nói tỉnh rụi.

    Tất Cảnh quay đầu không nhận. Lòng y nghĩ mình đã lớn thế này, sao lại ăn đồ ăn của con nít được?

    “Là đan dược.” Nhạc Chí nói, “Giúp ngài khôi phục tu vi.”

    Lúc này Tất Cảnh mới xoay đầu, nhận đan dược rồi ăn vào.

    Tất Cảnh ăn xong đan dược, rồi cứ nhìn hắn chòng chọc, ánh mắt săm soi lộ liễu.

    Nhạc Chí bị y nhìn đến mức lúng túng, bèn giận dữ liếc y.

    “Ngươi nói hai ta không có quan hệ gì.” Tất Cảnh nói, “Tại sao hai ta lại không có quan hệ gì chứ?”

    Tại sao chỉ muốn nhìn ngươi?

    Tại sao không thấy ngươi là lòng rối bời?

    Tại sao gương mặt ngươi quen thuộc như thế?

    Rất nhiều lời nói dâng đến cổ họng.

    Nhạc Chí chỉ hờ hững nhìn y: “Có lẽ vì người đầu tiên ngài nhìn thấy khi tỉnh lại là tại hạ. Trong thú giới gọi là chim non nhận mẹ đó.”

    Tất Cảnh nhìn hắn nghi ngờ.

    Y đã quên nhiều việc, trong đó có một điều quan trọng nhất, nghĩ mãi vẫn không ra.

    Sau đó hai người xuống núi, vòng qua vài ngọn núi, cuối cùng cũng đến nơi có người ở.

    Trên trời là tu giả bay lượn, trên mặt đất nhiều người mặc đạo bào, không ngờ trong thành thị nho nhỏ này lại có nhiều tu giả như thế.

    Trước tiên, Nhạc Chí dẫn Tất Cảnh đến tiệm may quần áo.

    Dù có rất nhiều loại vải để Tất Cảnh chọn lựa, nhưng y vẫn chọn màu đen đơn điệu.

    Quả nhiên dù có quên nhiều thứ, bản tính của y vẫn không thay đổi.

    Tất Cảnh ở bên trong thay quần áo, Nhạc Chí chờ bên ngoài, tán gẫu cùng chủ tiệm.

    Nói qua nói lại một lúc, hắn biết được thành này nằm dưới trướng Côn Luân Tiên Tông, nhưng chỉ là thành phụ.

    Ngày thường, trong thành không có nhiều tu giả. Nhưng Côn Luân Tiên Tông thông thạo quẻ thuật, mấy tháng trước, đột nhiên tính được trời sinh dị tượng, mà dị tượng sẽ giáng tại nơi đây, nên phái nhiều đệ tử đến đây dò xét. Nhưng đã mấy tháng rồi vẫn chưa có kết quả gì.

    Từ đằng sau vang lên tiếng động, Nhạc Chí quay đầu lại, ngây người ra.

    Người nọ vận áo đen toàn thân, bên hông giắt đai ngọc, dáng người cao lớn hiên ngang, tóc đen vấn cao, gương mặt tuấn lãng tỏa sáng, dáng vẻ oai hùng chí khí.

    Tất Cảnh thấy bộ dạng ngẩn ngơ của hắn, không rõ tại sao lòng chợt dâng lên niềm vui, rảo nhanh bước đến cạnh hắn.

    Nhạc Chí bất chợt quay đầu không nhìn y, rồi lấy từ ngực áo ra hai viên linh thạch trả cho chủ tiệm.

    Hắn đi vào thành, muốn tìm một linh thú di chuyển.

    Trong thành trấn nhỏ này chắc là không có linh thú cao cấp, cũng ít gặp linh thú bậc trung, linh thú cấp thấp thì khá nhiều. Dùng linh thú cấp thấp thay thế cho việc đi bộ cũng được rồi. Nhạc Chí chọn được một con linh điểu màu xanh lá, nhưng lúc này mới nhận ra trên người mình chỉ có vài viên linh thạch, không đủ mua linh thú này.

    Hắn đành bỏ đi.

    Trên người hắn có nhiều nhất là đan dược, xem ra nên tìm một nơi bán đan dược rồi hẵng đến đổi linh thú.

    Nhạc Chí tìm một khoảnh đất trống rồi ngồi xuống.

    Tất Cảnh cũng ngồi bên cạnh hắn.

    Rõ ràng chỉ là ngồi dưới đất thôi, mà trông y vẫn toát lên vẻ cao sang quý khí, vải vóc thô ráp được y mặc lên cũng trông như gấm vóc lụa là.

    Nhạc Chí liếc nhìn y, rồi tập trung bán đan dược.

    Trong một thành trấn nhỏ thế này, nếu bán đan dược cao cấp sẽ dễ gây ra rối loạn, Nhạc Chí bèn lấy ra một ít đan dược cấp thấp.

    Có điều đan dược cấp thấp thì không lọt được vào mắt đệ tử nội môn Côn Luân Tiên Tông, nên việc buôn bán khá ế cẩm.

    “Đỗ ca ca, muội muốn mua một ít đan dược.” Một thiếu nữ cười nói.

    Dù không có ánh nắng, Nhạc Chí cũng cảm thấy trước mặt có một bóng râm lớn.

    Hắn ngẩng đầu lên, ngẩng mãi mới thấy được mặt người trước mắt.

    “Đỗ An Ước?”

    Đỗ An Ước nghi hoặc nhìn Nhạc Chí tới lui, mắt chợt sáng bừng lên: “Là ngươi à?”

    Gã ngồi xổm xuống nhưng vẫn cao hơn Nhạc Chí nhiều.

    “Sao ngươi lại phải buôn gánh bán bưng thế này? Gã Yêu Chủ vô sỉ kia ép ngươi sao? Y đã làm gì ngươi rồi?” Đỗ An Ước càng nói càng tức giận.

    “Đỗ ca ca.”

    Một cái đầu ló ra phía sau thân hình cao lớn.

    Nhạc Chí mở to hai mắt, trong mắt là vẻ không tin được.

    Là Lâm Khinh Ngôn?!

    Lâm Khinh Ngôn kéo tay áo Đỗ An Ước, rõ là dáng vẻ tiểu cô nương làm nũng.

    Nhạc Thuật vẫn luôn yêu thầm Lâm Khinh Ngôn, đến chết vẫn giữ trong lòng, giờ đây khi đầu thai chuyển thế lại được cùng nàng bên nhau. Lần này, xem ra Lâm Khinh Ngôn đã hoàn toàn rũ bỏ được tâm tư với Thẩm Mạn.

    Thế gian nhân quả tuần hoàn, nào hay vô duyên lại hữu duyên, nào hay hữu duyên chẳng là thực duyên.

    Nhạc Chí cảm thấy thế giới này thật quá kỳ diệu, lòng hắn dâng lên niềm vui phơi phới.

    Người ngồi bên cạnh chậm rãi dịch qua, chắn giữa hắn và Đỗ An Ước.

    Sắc mặt Đỗ An Ước biến đổi, gã trợn mắt nhìn Tất Cảnh, lắp bắp: “Tất… Tất Cảnh?” Nhìn bộ dạng y, gã lại do dự hỏi: “Không lẽ Vạn Yêu Tông bị diệt rồi sao? Yêu Chủ mà phải mở sạp bán bưng thế này à?”

    Tất Cảnh nheo mắt, tỏ vẻ không vui.

    Đỗ An Ước thu hồi ánh mắt, nhìn sang Nhạc Chí.

    “Tại hạ đi ngang qua nơi này, muốn dùng đan dược đổi một ít linh thạch thôi.” Hắn đáp.

    “Vậy y thì sao? Y làm khó dễ ngươi à?” Đỗ An Ước chỉ người bên cạnh Nhạc Chí, lại không dám nhìn thẳng người ta.

    “Đa tạ Đỗ huynh quan tâm, tại hạ vẫn ổn.” Nhạc Chí nói.

    Đỗ An Ước nhìn thoáng qua mớ đan dược trước mặt rồi nói với Lâm Khinh Ngôn: “Khinh Ngôn, để Đỗ ca mua hết đan dược cho muội nhé.” Giọng gã vừa dịu dàng vừa cưng chìu.

    Khuôn mặt nho nhỏ của Lâm Khinh Ngôn tỏa sáng, nàng ôm lấy tay gã.

    Đan dược bị quét sạch ngay tức khắc, Nhạc Chí nhìn hai người đi xa, lòng muôn vàn cảm khái. Đỗ An Ước giữ Lâm Khinh Ngôn trong tay, ôm nàng sóng bước.

    Đỗ An Ước cao lớn, Lâm Khinh Ngôn nhỏ xinh, hai người ở bên nhau cực kỳ xứng đôi.

    Trên trời đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, Nhạc Chí quay đầu, sững sờ.

    Bầu trời u ám xám xịt bị xé toạc ra một khe hở, lộ ra một luồng ánh sáng.

    Thuộc truyện: Nam Thần