Nam thê – Chương 21-22

    Thuộc truyện: Nam thê

    Sau khi nam nhân thấy bộ ngực hắn, tay ngừng lại một chút, tức khắc trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng thật là không có ngực, cô gái mười bảy, mười tám tuổi, bộ ngực lại bằng phẳng như thế sao?!

    Lâm Phong phát cuồng xé toạt mọi thứ, Lưu Giai dường như không muốn sống chống cự.

    Nam nhân thình lình vươn tay vói vào giữa hai chân người kia, sau khi bắt được tính khí cùng chính mình giống nhau, nam nhân cuối cùng thanh tỉnh hoàn toàn. Người nằm dưới cảm giác được bộ vị trọng yếu của mình bị đụng chạm, dùng hết toàn lực đạp cho người ở mặt trên một cái, người ở mặt trên trong tình huống hoàn toàn không có phản ứng bị đá xuống giường.

    Một tiếng “rầm” vang lên, làm binh lính tuần tra có tính cảnh giác rất cao nhanh chóng chạy tới phòng gặp chuyện không may. Một tên lính chạy đến trước gõ cửa, hỏi:” Tướng quân, đã xảy ra việc gì sao?”

    “Không có việc gì! Các ngươi không cần tiến vào!” Nói chuyện là Lưu Giai, hắn ở trên giường lớn tiếng nói.

    Lúc này, người dưới giường mới hồi phục tinh thần lại, đối phía ngoài nói:” Không có việc gì!”

    “Nhưng mà, Tướng quân, vừa rồi có tiếng……” Bọn lính chưa thật yên tâm.

    “Chỉ là có một con chuột đột nhiên chạy vào, làm Thi sợ hãi. Không có việc gì, đều lui ra. Không được tiến vào, đều đến ngoại viện đi, ai cũng không được phép bước vào nội viện nửa bước.”

    “Vâng!” Đứng ở ngoài cửa binh lính sau khi nghe được tướng quân mệnh lệnh, đều lập tức lui xuống.

    Người dưới giường còn ngồi dưới đất, nhưng ánh mắt vẫn nhìn người trên giường. Người trên giường đang cuống quít sửa sang lại quần áo, nhìn lại người dưới giường, trong ánh mắt tràn ngập áy náy, miệng hé ra hợp lại hình như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có phun ra một chữ.

    Người dưới giường cuối cùng có động tĩnh, y chậm rãi đứng lên, đi đến bên giường, nắm lấy tóc người trên giường, cắn răng hỏi:” Ngươi là nam nhân?”

    “Phong, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không phải cố ý giấu diếm ngươi. Ta……”

    Càng thêm dùng sức nắm chặt nhúm tóc kia,” Ngươi đây là thừa nhận!”

    Dùng hai tay muốn gỡ ra bàn tay đang bắt lấy tóc mình,” Thật xin lỗi, ngươi không cần tức giận, rất đau.”

    Sau khi buông tay ra, lại dùng tay đó bắt lấy vai Lưu Giai, dùng sức.

    ” Nói cho ngươi biết, ta hiện tại rất muốn làm một việc.” Mị mắt nhìn Lưu Giai:” Hiện tại, ta thật sự rất muốn bóp chết ngươi!” Trên mặt tuấn mỹ của nam nhân xuất hiện thô thô gân xanh, ánh mắt trừng Lưu Giai giống như muốn đem Lưu Giai giết chết trăm ngàn lần.

    “Phong, không cần tức giận.” Lưu Giai gian nan phun ra mấy chữ, rất muốn đem cái tay đang siết cổ mình lấy ra, nhưng căn bản không phải là đối thủ của người nọ.

    “Khụ, khụ.” Lưu Giai mặt đã muốn đỏ rực.

    Bàn tay đang siết cổ Lưu Giai thế này mới thoáng buông lỏng ra.

    Lưu Giai có một chút đáng thương nhìn Lâm Phong.

    Lâm Phong dùng sức bỏ tay ra, rồi mới xoay người đưa lưng về phía Lưu Giai, rất lớn hừ một tiếng.

    Lưu Giai tiến lên bắt được tay Lâm Phong.

    Thấy thế, Lâm Phong gạt tay Lưu Giai ra. Lưu Giai vẫn nắm chặt tay Lâm Phong, không chịu buông ra.

    “Nói! Vì sao phải gạt ta?!” Trong lời nói của Lâm Phong rõ ràng mang thịnh nộ dư ba.

    “Có vài lần ta rất muốn nói với ngươi, nhưng ta không dám. Ta không có cơ hội mở miệng, cũng sợ một khi mở miệng sẽ diễn biến thành cục diện hôm nay.” Tay lại một lần nữa nắm chặt, đầu lại thấp vài phần.

    Thấy Lưu Giai như vậy, mà sau khi biết Lưu Giai là nam nhân, Lâm Phong nhận thấy dục vọng của mình cư nhiên không có chút lui bước, y hung hăng rút tay về, đem Lưu Giai đẩy ra.

    Quát lớn:”Cút!”

    “……”

    “Cút!” Lại một lần nữa buông ra một tiếng lạnh như băng.

    Lưu Giai vẫn cúi thấp đầu bất động.

    Lâm Phong cắn răng một cái, đạp cửa, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng.

    22

    Trong cơn thịnh nộ Lâm Phong đi ra ngoại viện thật không khéo gặp gỡ Thừa tướng, lúc định lảng tránh thì đã quá muộn rồi.

    Thừa tướng vừa nhìn thấy Lâm Phong liền hỏi:” Vừa rồi binh lính nghe thấy trong phòng các ngươi có tiếng động lớn, còn nói nghe được Thi kêu to. Ngươi đem binh lính đều đuổi tới ngoại viện, đã xảy ra chuyện gì?”

    Thừa tướng nghĩ đến đây là vợ chồng bọn họ trong lúc đó cãi nhau, vừa lúc tìm lý do đem ’con rể tốt’ giáo huấn một phen.

    Sau khi Lâm Phong cân nhắc đến lợi hại, ngăn chặn tức giận, lộ ra vẻ mặt giả cười,” Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là trong phòng xuất hiện con chuột, đem Thi sợ hãi, Thi không muốn làm cho người ngoài thấy mình hoa dung thất sắc, ta liền làm cho binh lính đều đến ngoại viện.”

    “Vậy bây giờ ngươi còn làm cho Thi một mình ở lại trong phòng.”

    Lâm Phong nắm chặt hai tay, trên mặt cuối cùng có một chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ thật bình tĩnh trả lời: “Ta đây định đi tìm một ít thuốc diệt chuột. Thi đang chờ, ta phải đi nhanh về nhanh. Trước cáo từ.”

    “Thong thả.” Không thể làm gì, Thừa tướng không thú vị rời đi.

    Vốn đã đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết, sau khi Lâm Phong gặp gỡ Thừa tướng càng thêm giận không thể át. Không đi hai bước, lệnh một sĩ binh bên cạnh làm một ít an bài, liền cưỡi tuấn mã —- Liệt Hoả, ra roi phóng thẳng mà đi. Mà mục đích của y chính là một nơi có thể giải hoả —- kỹ viện.

    Vừa vào cửa, kỹ viện lão nương liền đầy mặt tươi cười chạy ra nghênh đón.

    Lâm Phong không nhìn nàng liếc mắt một cái, nói:” Ta muốn một phòng, đem rượu tốt nhất nơi này đều bưng tới.”

    Lão nương vừa nghe, liền biết người này tuyệt đối là quý nhân, vội vàng tự mình dẫn đường, lĩnh Lâm Phong tới một căn phòng sang trọng.

    Lâm Phong mặt mang tức giận, vào phòng vừa ngồi xuống liền quát lớn:” Rượu! Nhanh lên!”

    “Đại gia, rượu sẽ tới ngay. Thỉnh chờ. Ta giúp ngươi an bài mỹ nữ đến hầu rượu, rượu sẽ tới ngay.”

    Lâm Phong tuy rằng không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, hiển nhiên tâm tình hiện tại của y rất kém cỏi. Nhưng cho dù như thế, dung nhan anh tuấn cũng không hề suy giảm.

    Chỉ chốc lát sau, lão nương đã trở lại.

    “Đại gia, đây là trấn điếm chi bảo của tiểu điếm.”

    Một cô nương yêu mị theo phía sau lão nương, che che lấp lấp đi ra.

    Nữ nhân phủ một thân sa y mỏng manh, từ đầu đến chân, toàn là màu đỏ, phi thường diễm lệ. Tuổi rất nhỏ, khoảng chừng mười sáu, mười bảy, vừa mới lớn, bộ dáng thật mị hoặc.

    “Đến, Như Yên. Nhanh đi hầu đại gia châm rượu.”

    Lâm Phong như không có nghe thấy lời của lão nương. Không để ý đến nàng, độc ngồi ở trên ghế uống rượu, ngay cả mỹ nhân cũng không có liếc mắt một cái.

    Lấy kinh nghiệm phong trần của Như Yên, vừa thấy liền biết đây là cá lớn, một khi câu được, đời này không những được thoát ly khổ hải, ngày sau mặc vàng đeo bạc tự nhiên là không thể thiếu, nhưng khả năng là phải làm thiếp.

    “Quan nhân.” Nữ nhân dùng thanh âm thật kiều mị xưng hô Lâm Phong một tiếng, sau đó đặt khuỷu tay lên người Lâm Phong.

    Bị gọi như vậy, Lâm Phong lúc này mới nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nói:” Châm rượu!” Rồi sau đó lại không để ý tới cô ta.

    Nữ nhân quả thật không thể tin được, lấy chính mình tư sắc thế nhưng không thể bắt nam nhân này làm tù binh, mà y chỉ liếc nhìn mình có vài lần mà thôi. Ở một bên lão nương cũng nóng nảy, khách nhân này chính là mỏ vàng, chính mình đã muốn mang đến trấn điếm chi bảo, y vẫn như cũ không có hứng thú, kia chẳng phải là trơ mắt thấy cá lớn sa lưới lại trốn thoát.

    Lão nương lặng lẽ cho nữ nhân một cái nháy mắt, sau đó đối Lâm Phong nói hai câu, đóng cửa lại liền rời đi.

    Ngay tại lão nương đi không lâu, trong tình huống không hề dấu hiệu, Lâm Phong dùng sức ở trên bàn đánh một chưởng. Rồi sau đó cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong, thuận tay ném một cái, bầu rượu vỡ nát.

    “Đáng giận!” Lại là một chưởng.

    Nữ nhân tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng rất nhanh trên mặt lại khôi phục chuyên nghiệp tươi cười. Lại một lần nữa bám lấy Lâm Phong, nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn ngực y. Miệng chậm rãi dán vào lỗ tai Lâm Phong, rồi mới dùng thanh âm dụ hoặc, nhẹ thở:” Quan nhân, không cần tức giận.” Thấy Lâm Phong vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục nói:” Là chuyện gì, làm cho quan nhân tức giận như thế? Có thể nói cho Như Yên biết không, Như Yên sẽ vì quan nhân chia sẻ.”

    Nói xong, nữ nhân cúi đầu chôn vào trong ngực Lâm Phong, dùng mặt cọ cọ.

    Nhưng vào lúc này, dục hoả trong Lâm Phong cuối cùng dập tắt.

    Nữ nhân vẫn như cũ dựa vào Lâm Phong, nàng đâu không cần biết vì sao Lâm Phong thịnh nộ. Nàng nhẹ nhàng mà cầm lấy bầu rượu rót đầy chén, đưa tới bên miệng Lâm Phong, thật yếu ớt nói:” Quan nhân, không cần tức giận, đến uống chén rượu hạ hoả đi.” Vừa nói vừa dùng sóng mắt thu ba của nàng dụ hoặc Lâm Phong.

    Tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lại quăng nát cái chén. Lâm Phong nguyện ý uống chén rượu này kỳ thật là vì nể tình nàng đã giúp mình hạ dục hoả.

    Nữ nhân thấy Lâm Phong nguyện ý uống rượu mình châm, nghĩ đến chỉ cần thêm vài câu an ủi, là có thể công phá nam nhân tâm.

    “Quan nhân, ngươi cũng không để ý Như Yên.” Nữ nhân một bên dùng thanh âm có chứa từ tính ở bên tai Lâm Phong thì thào, một bên dùng tay cởi dây lưng Lâm Phong.

    “…… Tiểu nữ tử……”

    Khi Lâm Phong nghe được hai chữ ”Nữ tử”, y không nói hai lời liền đem nữ nhân đẩy ra, bắt được nữ nhân vạt áo nói: “Ngươi là nữ nhân?!” Giọng đầy căm tức.

    Nữ nhân thế này mới bắt đầu hoảng sợ, nàng không biết chính mình là làm sao đắc tội quý nhân, càng thêm không biết quý nhân vì sao lại hỏi như vậy.

    “Như Yên…… Như Yên đương nhiên là nữ nhân a.” Nữ nhân run run, hoang mang đáp.

    Nhìn thoáng qua nữ nhân bộ ngực, Lâm Phong liền đẩy nữ nhân qua một bên, lưu lại một tấm ngân phiếu rồi rời đi.

    Nữ nhân đáng thương cứ như vậy ngơ ngác ngồi dưới đất, cho đến khi hạ nhân tới thu thập mới đỡ nàng đứng lên.

    Thuộc truyện: Nam thê