Nam thê – Chương 23-24

    1009

    Thuộc truyện: Nam thê

    Lại một lần nữa cưỡi Liệt Hoả, Lâm Phong rời khỏi kỹ viện.

    Đáng giận! Đáng giận! Đã qua mấy tháng, cùng một người nam nhân ngủ chung cũng có nửa tháng [thời gian Lưu Giai bị thương là ngủ riêng], vì sao lại không biết hắn là nam nhân. Cho dù hắn còn rất non trẻ, nhưng sao mình ngay cả nam nhân hay nữ nhân cũng phân biệt không được. Đáng giận! Sai liền sai ở chỗ mình chưa từng hoài nghi qua giới tính của hắn. Ngày thường nói chuyện không có một chút nữ nhi gia giáo, vì sao mình lại cho rằng đó là hắn ngay thẳng thiên nhiên một mặt. Lâm Phong càng nghĩ càng giận trong lòng, đột nhiên quay lại đầu ngựa, huy tiên hướng về phía quân doanh.

    Tướng quân đang trực kêu Mã Liệt, hắn là anh em kết nghĩa với Lâm Phong. Lúc Mã Liệt thấy Lâm Phong không thèm chào một tiếng liền đá cửa mà vào, hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Khi hắn đang muốn tiến lên hỏi Lâm Phong xảy ra chuyện gì, Lâm Phong nắm lên áo hắn, vẻ mặt kém vui, nửa ngày mới phun ra một câu:” Liệt, đánh một hồi.”

    Hiểu được huynh đệ đang khó chịu, không hỏi gì thêm, vỗ vỗ bả vai Lâm Phong, nói:” Hảo, đi ra bên ngoài.”

    Lúc này, trời đã tối đen. Tràng luyện binh càng đen như mực, ngay cả nửa bóng người cũng không có.

    Hai nam nhân hơn hai mươi tuổi tại tràng luyện binh bắt đầu đấu vật, ngoại trừ một ít tiếng ”A!” ra, hai người cũng không nói một câu nào khác.

    Canh ba đã qua, một góc nơi tràng luyện binh nằm hai nam nhân, hai người đã muốn thở hổn hển, trong tình trạng kiệt sức.

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mã Liệt mở miệng hỏi.

    Lâm Phong thở dài, cũng không có trả lời.

    “Là chuyện mà ngay cả ta cũng không thể nói?”

    Lâm Phong như cũ không có mở miệng. Có lẽ vì đã đánh đấm qua hai đợt, cũng có lẽ vì tinh lực đã dùng hết. Hiện tại trong đầu Lâm Phong trống rỗng. Y nằm hình chữ đại trên mặt đất, trơ mắt nhìn thiên không.

    Thấy Lâm Phong không có ý trả lời, Mã Liệt cũng không miễn cưỡng y, an vị ở bên cạnh Lâm Phong, không có rời đi.

    Qua một lúc lâu, Lâm Phong mở miệng:” Liệt, vì sao ngươi lại thích thư đồng kia?”

    “A.” Có một chút kinh ngạc, Lâm Phong chưa từng hỏi đến chuyện của mình cùng Hạo, nhưng Mã Liệt vẫn hồi đáp:” Không biết. Có lẽ nếu ta biết, nói không chừng ta sẽ không thương hắn.”

    Lại là một trận yên lặng.

    Nhìn sắc trời, đêm đã thật khuya, Mã Liệt đứng lên, nói:” Ta phải đi trở về. Lúc ngươi tới tìm ta, Hạo vừa mới tránh mặt. Hiện tại thời gian không còn sớm, Hạo sẽ lo lắng.” Nói xong xoay người định rời đi.

    “Thi đã chết.” Lâm Phong ngồi dậy.

    “A, ngươi đùa hả?! Ta nghe nói nữ nhân kia bị thương, sao bây giờ ngươi lại nói nàng đã chết?” Mã Liệt đi trở lại bên cạnh Lâm Phong ngồi xuống.

    “Hiện tại là thế thân.”

    “Ngươi giết nàng? Không thể nào. Theo lý thuyết, ngươi đối nàng không có chút tình cảm nào đáng nói, cũng không có lý do gì để giết nàng. Chắc không phải vì chuyện nàng yêu đương vụng trộm đó chứ, nàng yêu đương vụng trộm cũng không phải chuyện một hai ngày. Vì sao đến giờ này mới giết nàng? Ngươi giết thật sự không phải lúc. Sớm biết rằng ngươi muốn giết nàng, ta liền thay ngươi xuống tay tốt lắm. Dù sao nữ nhân kia ta đã sớm xem không vừa mắt. Thế hiện tại là ai?”

    Vừa nghe đến này, Lâm Phong hô hấp liền thay đổi tiết tấu.

    “Đại ca. Ta nói ngươi tới nơi này của ta đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là muốn tìm ta đánh một chút. Ta thấy không chỉ là như thế đi. Trước đây ngươi luôn có một câu liền nói một câu, hôm nay làm sao vậy?”

    Cắt ngang lời Mã Liệt,” Hắn là nam nhân.”

    “Không phải chứ?!” Thật là chấn động, Mã Liệt mở to hai mắt:” Cho dù tìm không thấy người, ngươi cũng không nên tìm một nam nhân giả làm phu nhân ngươi, ngươi cũng chọn người quá bất cẩn đi. Sớm hay muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, thay đổi người đi.”

    “Đêm nay, ngay tại trên giường, ta phát hiện hắn là nam nhân.”

    “Ngươi, vậy trước kia chẳng lẽ ngươi không biết?” Cẩn thận quan sát biểu tình Lâm Phong, tiếp tục nói;” Ngươi không có đối hắn làm cái gì đi?”

    “Ta có thể làm cái gì?! Trong tình huống đó, chẳng lẽ ta còn có thể làm như không có việc gì tiếp tục xuống tay?!” Lâm Phong nói chuyện rất lớn tiếng. Hiển nhiên, lại là giận không thể át.

    24

    Làm ơn đi, ta không phải nơi trút giận được không. ”Ta là hỏi, sau đó ngươi có đối hắn như thế nào hay không, hay là ngươi giận quá giết hắn rồi?”

    “Không có.” Thoáng trấn định xuống.” Ta đem hắn bỏ lại trong phòng liền rời đi.”

    “A, ngươi không có tra tấn hắn, thậm chí không có ra sức đánh hắn một chút liền đi ra ngoài tìm ta đánh một hồi?” Thật là có một chút kinh ngạc, Mã Liệt cho rằng, Lâm Phong là không có khả năng cứ như vậy bỏ qua cho người lừa bịp y, mặc kệ đối phương là nam hay là nữ.

    “Ngươi thích hắn đúng không? Lần trước ngươi tới chỗ ta, người mà ngươi nhắc tới chính là hắn, có phải hay không?”

    Lâm Phong định mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

    “Đối ta, không cần nói dối. Ngươi cũng không cần giấu diếm. Trước đây, chuyện của ta cùng Hạo, ta cũng không có giấu diếm ngươi.” Thẳng tắp nhìn Lâm Phong.

    Thở dài một hơi, nghe Mã Liệt nói như vậy, làm cho y nhớ lại chuyện thật lâu trước kia.

    “Hắn là nam nhân.”

    “Ngươi luôn như vậy. Lúc trước ngươi không phải đã muốn tiếp nhận ta cùng Hạo rồi sao. Chẳng lẽ là nam nhân liền nhất định phải thích nữ nhân!” Mã Liệt thoáng kích động lên, hai tay nắm chặt.” Có phải hay không hắn cố ý lừa ngươi, cho nên ngươi……”

    “Không cần nhắc tới hắn.”

    “Hắn lừa ngươi nói hắn là nữ nhân. Rồi sau đó ngươi ở trên giường phát hiện hắn là nam nhân?”

    Cẩn thận nghĩ lại, quả thật là do người của mình đem người ta nhận sai. Nhưng hắn không có đem giới tính nói rõ ràng, điểm này tuyệt đối là lỗi của hắn. Hiện tại, Lâm Phong cuối cùng có thể dùng lý tính để ngẫm nghĩ.

    Không biết, vì cái gì, khi cùng nghĩa đệ ở chung, Lâm Phong luôn không có cơn tức gì.

    “Ngươi cứ như vậy tức giận mười phần rời đi, hắn hiện tại nhất định sợ hãi chết luôn.”

    “Hắn xứng đáng!”

    “Ta nghĩ hắn cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là sợ hãi nói ra mà thôi.”

    “Chẳng lẽ hắn không sợ bị ta phát hiện!”

    “Ngươi chính là một bộ hung tướng như vậy, mọi người mới có thể sợ ngươi. Nếu đổi là ta, ta cũng không dám nói cho ngươi.”

    “Ta phát hiện ngươi hiện tại đang thay hắn nói chuyện.”

    “Bởi vì ngươi thích hắn. Đừng nói là không phải, huống hồ hắn lừa ngươi, ngươi cũng không có đối hắn như thế nào.”

    “Hắn đã cứu ta.”

    “Hắn đã cứu ngươi?”

    “Đúng, cũng chỉ là như thế mà thôi.”

    “Đại ca, ngươi luôn như vậy. Rất lãnh đạm.” Mã Liệt tiếp tục nói:” Nhớ rõ tên hiệp đạo ở thôn trang mà trước kia ta ở không?”

    “Cái tên ’Kên Kên’ ấy?” Người nọ ở nơi đó phi thường nổi danh, cho nên Lâm Phong lập tức nhớ tới gã.

    “Đúng, là tên đó.”

    “Nhớ rõ thì như thế nào?”

    “Cái tên Kên Kên đó rất thích một cô gái thanh mai trúc mã với gã. Nhưng sau đó cô gái kia lại gả cho một tham quan trong vùng. Không lâu, tham quan bị người tố giác, trải qua chuyện kia, cô gái đó mất trí nhớ. Không ngại chuyện cũ, Kên Kên chiếu cố cô gái kia. Cuối cùng còn lựa chọn cô gái ấy làm thê tử. Mọi người đều nói Kên Kên ngốc, nói lấy điều kiện của gã, có rất nhiều cô gái tốt có thể tuỳ gã lựa chọn, cười gã cần gì phải chọn mặc ‘ đồ cũ’. Kên Kên đáp lại: ‘Ta có thể chọn một cô gái càng thêm tốt, nhưng không có khả năng chọn một người càng thêm thích.’”

    “Đó là gã ngốc.”

    “Phải không? Ta lại cảm thấy gã nói rất đúng, được so với mất vẫn tốt hơn.”

    “Khi đó ngươi nghĩ đến nhiều lắm.”

    “Nam tử hán đại trượng phu, thích chính là thích.”

    “Hắn là nam nhân.”

    “Hạo cũng là nam nhân. Chúng ta không phải cùng một chỗ sáu năm rồi sao. Là nam nhân thì như thế nào? Nói gì thì nói, ngươi nói hắn đã cứu ngươi một mạng, hiện tại thế nhưng chỉ vì việc nhỏ liền giận thành như vậy, ngươi cũng thật quá đáng.”

    “Nhất định là ta ngày thường đối đãi ngươi tốt quá, cũng chỉ có ngươi dám cùng ta nói chuyện như vậy.”

    “Nếu nói ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi sao có thể nhẫn tâm không chiếu cố nghĩa đệ như ta. Nghe lời ta không có sai đâu, phải quý trọng người trước mắt. Không cùng ngươi nhiều lời nữa, Hạo nhất định lo lắng lắm rồi. Ta phải đi về thôi.” Vừa nói, vừa vội vội vàng vàng đứng lên, tiện đà vội vàng đi rồi.

    Không biết vì cái gì, sau khi cùng Mã Liệt gặp mặt, cơn giận của Lâm Phong liền mất hơn phân nửa, tâm tình cũng thoải mái không ít. Ngồi một mình một lúc, liền lên ngựa trở về phủ Thừa Tướng.

    Thuộc truyện: Nam thê