Nam thê – Chương 25-26

    Thuộc truyện: Nam thê

    Từ sau khi Lâm Phong rời đi, Lưu Giai liền vẫn ở lại trong phòng không đi ra ngoài nửa bước. Cũng không phải hắn không muốn đuổi theo, nhưng Lâm Phong đi quả thật quá nhanh, mà hắn lại không biết đường, nên không có cách nào đuổi theo.

    Nói sao, Lưu Giai cảm thấy chuyện lần này là chính mình không đúng, chờ một lát, cho dù Phong trở về muốn đem hắn đánh đau thế nào, hắn cũng sẽ không đánh trả, coi như để chuộc lỗi của mình. Chờ sau khi y hết giận mới năn nỉ y tha thứ. Nhưng nếu y không chịu tha thứ mình thì tính sao đây? Sẽ không thật sự đem mình đưa vào nhà tù đi? Cho dù, không đưa vào tù, nhất định sẽ đem mình đuổi đi. Chính mình tại thế giới này ngoại trừ tướng quân phủ ra là không có chỗ dung thân.

    Ngay tại thời điểm Lưu Giai đang miên man suy nghĩ, Lâm Phong đã trở lại. Tiếng y đá cửa làm cho Lưu Giai hoảng sợ.

    Sau khi thấy Lâm Phong đi vào, Lưu Giai liền vội vàng bước lên phía trước đem cửa đóng lại.

    Đem Lâm Phong kéo đến bên cạnh cái bàn, ấn y ngồi xuống. Rót một ly trà, đưa tới trước mắt Lâm Phong.

    Loading...

    Lâm Phong đương nhiên không để ý tới Lưu Giai.

    Lưu Giai đầu lại cúi thấp, đem trà đưa đến bên miệng Lâm Phong, lớn tiếng nói:” Thật xin lỗi! Ta không nên giấu diếm ngươi! Ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi tạ lỗi!”

    “Nghĩ đến một ly trà rồi thêm một tiếng xin lỗi, ta sẽ hết giận!”

    “Ta cũng đã muốn ăn nói khép nép, vậy ngươi còn muốn ta làm như thế nào? Vả lại, chuyện này kỳ thật cũng không hoàn toàn là do lỗi của ta. Ngay từ đầu đem người nhận sai là các ngươi. Còn có, chính là ngươi quá nhỏ mọn. Hung hăng như thế, ta cũng không dám mở miệng.”

    “Vậy ngươi thật đúng là quá vô tội.”

    “Ta đã sớm muốn nói ra, nhưng đều không có cơ hội.”

    “Theo ta thấy, cơ hội là lúc nào cũng có, chỉ còn xem ngươi có muốn nói hay không mà thôi.”

    “Ta thừa nhận đây là lỗi của ta. Nhưng mà, nhưng mà ta đã từng cứu ngươi một mạng, hiện tại ta còn thay ngươi làm gián điệp, cái gì cũng bồi thường đủ đi. Vậy ngươi hiện tại không cần phải tức giận. Ngươi mà giận ta cả đời ta sẽ không biết nên làm sao đây.”

    Lặng yên một hồi, Lâm Phong nói;” Chuyện xử phạt ngày mai nói sau, hiện tại ta muốn đi ngủ.” Nói xong liền thật sự lên giường. Lưu Giai theo phía sau.

    Vừa mới lên giường Lâm Phong thấy Lưu Giai cũng đang muốn leo lên, nói:” Ngươi không cần lên.”

    “Ta không ngủ nơi này, thì ta đây ngủ ở đâu? Nơi này cũng chỉ có một cái giường mà thôi.” Ngươi nghĩ rằng ta rất muốn cùng ngươi ngủ chung ư, trước ngươi ôm ta ngủ, ăn ta nhiều đậu hủ, ta còn chưa cùng ngươi so đo đâu.

    “Ngủ sàn.” Nói xong thuận tay tắt đèn ở đầu giường, đắp chăn, xoay người đưa lưng về phía Lưu Giai.

    Keo kiệt nam nhân! Lưu Giai ở trong lòng oán hận.

    Trong phòng tối như mực, đêm thật sự đã rất khuya. Lưu Giai cũng có chứa một chút ủ rũ. Không chỗ ngủ hắn chỉ có thể ghé vào trên mặt bàn ngủ.

    Qua thật lâu cũng không phát hiện Lưu Giai lên giường, Lâm Phong thế này mới xoay người sang chỗ khác. Phát hiện Lưu Giai đang ghé vào trên mặt bàn, hình như đang ngủ.

    Cẩn thận đi qua, vừa thấy, Lưu Giai quả nhiên đang ngủ.

    Ngoài cửa sổ thổi vào một trận gió, Lưu Giai run nhè nhẹ một chút.

    Thấy thế, muốn đi lấy cái gì đó phủ thêm cho Lưu Giai. Vừa mới đi vài bước, nhớ lại chuyện người nọ lừa mình, lại dừng bước.

    Tối nay dường như đặc biệt lạnh, Lưu Giai lại một lần nữa cuộn mình lại. Nhìn có một chút đáng thương. Cuối cùng, Lâm Phong lấy đến một kiện áo choàng, đi tới bên cạnh Lưu Giai nhẹ nhàng phủ thêm cho hắn. Không biết sao, áo choàng vừa mới phủ lên liền trượt xuống, liên tục hai lần cũng không có thành công. Quên đi, dù sao phủ thêm cũng sẽ tiếp tục rơi xuống, hơn nữa, đó là hắn xứng đáng. Rất nhanh Lâm Phong liền đánh mất ý niệm làm người tốt trong đầu. Lúc này Lâm Phong cũng không có buồn ngủ, y đứng ở bên cạnh Lưu Giai, lẳng lặng nhìn hắn. Chung quanh tối như mực, kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng Lâm Phong vẫn đứng ở nơi đó. Qua một khắc, Lâm Phong cũng thoáng thấy có chút hàn ý, vậy càng đừng nói tới Lưu Giai đang ngủ. Thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Giai. Lưu Giai tựa hồ cảm giác được ấm áp, ôm lấy nguồn nhiệt không buông. Bất đắc dĩ Lâm Phong đối hắn không có cách nào. Cẩn thận đem Lưu Giai đặt ở trên giường, lúc đang muốn đi, tên kia ngủ như chết còn gắt gao bắt lấy chính mình không buông. Nếu hiện tại gỡ tay hắn ra, chắc hắn sẽ thức giấc. Có chút không đành lòng. Thế là, Lâm Phong cũng lên giường, sau khi đắp chăn cho Lưu Giai, y xoay người đưa lưng về phía Lưu Giai. Thay đổi tư thế càng thêm thoải mái, Lưu Giai ôm Lâm Phong càng thêm chặt. Liền với tư thế này, hai người đều ngủ say.

    26

    Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Lưu Giai tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Hắn mở mắt liền thấy một tấm lưng rộng lớn, nhìn kỹ liền biết đây là lưng của Lâm Phong. Trong lòng kêu to không ổn, hắn định lặng lẽ rút tay đang ôm Lâm Phong về, rồi mới xuống giường. Tay vừa mới động, người đưa lưng về phía mình đã nói:” Tỉnh.” Lâm Phong xoay người nhìn Lưu Giai.

    Ngồi dậy, Lưu Giai có điểm ngượng ngùng hỏi:” Ta…… Vì cái gì……”

    “Còn không phải ngươi nửa đêm mò lên giường, còn làm ta giật mình thức giấc.” Lâm Phong mặt không hồng, khí không suyễn nói mạnh miệng.

    “Là như thế a. Kia thật đúng là ngượng ngùng .” Thấy Lâm Phong hình như không còn giận, nói:” Không tức giận sao?”

    “Tức giận, sao lại không giận chứ, ta còn phạt ngươi nữa kìa.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng không có sắc mặt giận dữ.

    “Ta sẽ giúp ngươi làm nằm vùng, vậy ngươi đừng giận nữa. Huống hồ nam tử hán đại trượng phu, sao có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà giận hoài, ngươi dù sao vẫn là tướng quân, khí lượng sao có thể nhỏ như thế. Sẽ bị mọi người chê cười.”

    “Giúp ta cùng gạt ta là hai việc khác nhau, con người của ta là thưởng phạt phân minh.”

    “Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Thiếu nợ thì phải trả tiền, còn gạt người thì phải làm sao đây?”

    “Làm cho ta ăn ngươi, ta sẽ tha thứ ngươi.”

    “Còn ăn, ngươi cũng biết ta là con trai, còn ăn cái gì?!”

    Đem Lưu Giai kéo đến bên người, ghé vào lỗ tai hắn thì thào vài câu. Chỉ nhìn thấy mặt Lưu Giai nhất thời đỏ vài phần, lập tức đẩy ra Lâm Phong, hét lớn: “Biến thái! Bệnh thần kinh! Muốn làm ngươi tự làm. Kia…… Chỗ kia…… Không có khả năng!” Nói còn không có nói xong, mặt Lưu Giai liền hoàn toàn đỏ.

    “Đêm nay ngươi đừng mong chạy thoát. Ngươi gạt ta, dùng cách này trả đi. Ta cũng coi như hào phóng, ngươi lại không thiếu miếng thịt nào. Ta là nam nhân tốt, ngươi cũng không có chịu thiệt gì.”

    “Ngươi……” Lưu Giai tức giận đến ngay cả nói cũng nói không được nữa.

    Lâm Phong bắt đầu nhích người sửa sang lại quần áo.” Ngươi cũng thay quần áo mau một chút, là thời điểm ăn bữa sáng. Ta còn có chuyện phải về quân doanh một chuyến, đêm nay mới trở về, trước khi ta trở về ngươi hãy tắm rửa một cái chờ ta.”

    Tuỳ tay chụp một vật phẩm ở đầu giường ném về phía Lâm Phong. Nhưng dễ dàng đã bị Lâm Phong tiếp được. Lâm Phong đi đến bên cạnh Lưu Giai, lại ghé vào lỗ tai hắn thì thào vài câu, nói xong còn không quên cắn cắn vành tai Lưu Giai. Đem Lưu Giai tức giận đến chết khiếp.

    “Sắc lang khốn kiếp! Ngươi không cần trở lại! Đêm nay ta sẽ không cho ngươi thực hiện được ! Ngươi đi chết đi!”

    Mang theo tiếng cười sang sảng, Lâm Phong đi ra cửa. Một ngày này ở phủ Thừa Tướng, Lưu Giai vượt qua vô cùng nhàm chán. Bởi vì không có tên kia hướng dẫn, Lưu Giai không dám chạy loạn. Lúc hoàng hôn, nghe bọn hạ nhân nói, Lưu Giai biết trong phủ có một cái bể cùng loại với ôn tuyền, làm hắn phấn chấn đi trưng cầu Thừa tướng phu nhân đồng ý cho đi tắm rửa.

    “Ta không phải là vì tên kia mới đi tắm rửa, ta bình thường mỗi ngày đếu phải tắm, ta chỉ là yêu sạch sẽ mà thôi.” Lưu Giai vừa cởi quần áo, vừa lầm bầm lầu bầu.“Oa! Rất lớn! Bốn phía tràn ngập sương khói, quá tuyệt.”

    Nói xong liền phóng xuống nước. Dựa vào một khối đá lớn, Lưu Giai nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác tắm ôn tuyền. Ủa, hình như có thanh âm? Lúc Lưu Giai mở mắt ra, hắn thấy một loả nam, một loả nam thật rắn chắc. Nhất thời, trái tim Lưu Giai ngừng đập vài giây.

    “Ngươi, sao ngươi vào được? Bọn họ không có nói cho ngươi, hiện tại phòng tắm có người dùng sao?”

    “Có a, bọn họ nói ngươi ở bên trong.”

    “Vậy ngươi rõ ràng biết ta ở trong này, ngươi còn tiến vào! Ngươi tiến vào làm gì?!”

    “Ta chính là biết ngươi ở trong này ta mới vào.” Khoé miệng lộ ra độ cong,” Ngươi cho rằng ta tiến vào là muốn làm cái gì hả?”

    Nam nhân trần trụi cũng xuống nước. Lưu Giai lui về phía sau, hắn muốn bảo đảm cùng nam nhân này bảo trì một khoảng cách.

    ” Ta nói trước nhé, ngươi muốn tắm, thì tuỳ ngươi, chúng ta mạnh ai nấy tắm, ngươi không cần đi tới. Đứng ở chỗ đó tắm đi.”

    “Tốt.” Thật không ngờ nam nhân sảng khoái đáp ứng như thế, nhưng Lưu Giai cũng không hoàn toàn tín nhiệm người này, y thật sự không đáng tin tưởng. Vẫn giám thị Lâm Phong, nhưng nam nhân chỉ nhắm mắt hưởng thụ, bộ dáng thật nhàn nhã. Thật không ngờ tên kia chỉ so với mình cao hơn mười cm mà bả vai lại dày như thế, khuôn ngực lại rộng như thế, quan trọng hơn là y không có lông ngực. Nhìn thấy mà Lưu Giai cũng có một chút mê mẩn.

    “Sao lại đứng ở xa nhìn như vậy?” Nam nhân mở to mắt, đi hướng Lưu Giai.

    “Không có, ta không có nhìn ngươi.” Lưu Giai thối lui. Lưng đã muốn dựa vào tảng đá, Lưu Giai hết đường lui. Nam nhân cười đem hai tay đặt ở hai bên trái phải Lưu Giai, đưa hắn giam cầm ở giữa.

    ” Ngươi chạy không thoát đâu. Hết hy vọng đi.”

    Lưu Giai nghiêng đầu không nhìn tới nam nhân. Lâm Phong bắt lấy tay Lưu Giai đặt ở trước ngực chính mình, cười nói:” Hồi nãy có phải đang nhìn nơi này hay không?” Định rút tay về, nhưng không thành công. Lưu Giai mặt cũng đỏ lựng.

    “Ngươi da mặt thật đúng là mỏng.”

    “Ta làm sao giống ngươi, da mặt…… A……”

    Thình lình, Lâm Phong đã ngậm lấy vành tai Lưu Giai, nhẹ nhàng mà mút vào.“Tránh…… Tránh ra…… Không…… Không cần……”

    “Đã muốn khó chịu như thế?” Cầm lấy “cậu nhỏ” của Lưu Giai, khẽ vuốt.

    “Cầu ngươi ……Ưhm …… Buông tay……” Lưu Giai dùng hết lực đẩy ra nam nhân, nhưng không thành công. Bắt lấy tay Lưu Giai, bắt buộc nó đụng chạm vật giữa hai chân mình.

    “Không…… Không cần……”

    “Đến. Ngoan, sờ nó.” Lâm Phong dùng thanh âm có chứa từ tính dụ hoặc Lưu Giai, mà tay cầm hạ thân Lưu Giai cũng tăng dần thêm độ mạnh yếu, đầu lưỡi không ngừng ghé vào lỗ tai hắn qua lại khiêu khích. Giống như bị thôi miên, Lưu Giai chạm vào hạ thân nam nhân, rồi sau đó sờ sờ nó.

    “Đúng, chính là như vậy. Kế tiếp làm theo ta, ta làm cái gì, ngươi cũng làm theo cái đó.”

    Bị Lâm Phong giàu có kinh nghiệm đụng chạm, Lưu Giai đã sớm luân hãm.“A…… Không…… Đừng…… ……, không…… muốn…… cái…… này…….” Đồng thời, Lưu Giai cũng lấy tay ngây ngốc ma sát dục vọng của Lâm Phong, hoàn toàn không phải xuất phát từ cố ý muốn làm như vậy. Chỉ chốc lát vật cực đại đáng sợ kia lại sưng to thêm vài phần.

    ”Đúng, chính là như vậy, đừng có ngừng, cùng ta làm động tác giống nhau…… Phải dùng hai tay, đến…… Ngoan.” Đem một bàn tay khác của Lưu Giai cũng đặt vào dục vọng của y. Người kia như con rối nghe theo Lâm Phong chỉ thị. Chính hắn cũng trầm tẩm trong hành vi tình yêu kia. Mà lúc này Lâm Phong hô hấp cũng trở nên dồn dập, vì đè nén thanh âm, y cắn lấy môi Lưu Giai. Mà Lưu Giai vốn đã không thể chống đỡ được, hiện tại cứ như cá nằm trên thớt mặc người ta làm thịt.

    “Đúng…… Tiếp tục. Tay không! Được! dừng.” Hiện tại bọn họ người nào cũng không có biện pháp nói tròn câu.

    “A…… Ah…… Không được, a…… Ta muốn…… Đi ra …… Không được……”

    “Đợi một chút, chờ ta, chúng ta cùng nhau.” Ở bên tai Lưu Giai chỉ thị, một bàn tay nắm chặt phân thân của hắn, mà tay kia thì liền tự thể nghiệm động tác chỉ đạo Lưu Giai.

    “Cầu ngươi…… Làm cho ta…… bắn…… Đi…… …… A……”

    Lâm Phong buông tay, đồng thời. Hai người đều chiếm được giải phóng. Sau màn kịch liệt vận động Lưu Giai vô lực ghé vào trên người Lâm Phong. Hai mắt rõ ràng đã muốn thất thần. Đẩy ra sợi tóc dính vào trên mặt Lưu Giai, dùng cằm cọ cọ mặt hắn, dùng thanh âm yêu mị nói:” Trở về, chúng ta tiếp tục.” Không thể nhúc nhích Lưu Giai cứ như vậy mặc cho Lâm Phong ôm lấy rời khỏi phòng tắm.

    Thuộc truyện: Nam thê