Nam thê – Chương 35-36

    Thuộc truyện: Nam thê

    “Đều nói ngươi ngủ tiếp đi mà không nghe.”

    “Còn ngủ cái gì, ta đã muốn ngủ cả ngày, có muốn cũng ngủ không nổi nữa.”

    “Vậy ngươi cũng không nên bảo ta mang ngươi tuần tra quân doanh, còn muốn cưỡi ngựa.”

    “Ta không muốn đi bộ.”

    “Cho nên mới kêu ngươi lại đi ngủ.”

    “Muốn ngủ, ngươi đi mà ngủ lấy.”

    Bất đắc dĩ, lại cho Lưu Giai ngồi trên lưng ngựa, không mục đích đi dạo xung quanh tràng luyện binh.

    Thường thường đối người yêu ân cần thăm hỏi.

    Hai người liền vẫn đi, cho đến khi Lưu Giai phát hiện một gốc cây rất lớn, hai người mới xuống ngựa.

    “Cây có cái gì tốt đâu, huống chi ngươi cũng sẽ không leo.”

    “Ngươi leo là được rồi, dù sao nhánh cây này cũng thấp, ngươi có thể với tới.”

    Sau khi lên cây, hai người vai kề vai ngồi trên nhánh cây cách mặt đất gần nhất, Lâm Phong nhận nhiệm vụ làm chỗ dựa cho Lưu Giai.

    “Sao ngươi lại làm tướng quân?” Vô tình, chỉ là tuỳ tiện hỏi hỏi mà thôi.

    “……”

    “Không thể nói? Ta đây nhất định phải biết.”

    “Cũng không phải không thể nói.”

    “Nói đi, ta muốn nghe.”

    “Ta xem như là người của Mã gia. Mới trước đây, nhà ta gặp phải thổ phỉ, bọn chúng chẳng những cướp sạch mọi thứ trong nhà, còn giết hết người nhà của ta. Khi quan binh đuổi tới, cũng chỉ còn lại một mình ta. Ta là trưởng tử, mọi người vì muốn cứu ta, đều dùng thân thể chắn đao kiếm cho ta. Vì biểu thị áy náy, quan quân lúc đó cũng chính là cha của Liệt, thu lưu ta. Ông cũng là một quân nhân có gia thế, ta cùng Liệt vừa lúc đều được tam vương tử trọng dụng.”

    “Như vậy a.” Lưu Giai cúi đầu.

    Lấy tay búng một cái vào trán Lưu Giai,” Đó là chuyện thật lâu trước kia rồi, không có gì. Lúc này nên nói về ngươi đi.”

    “Ta là con trai độc nhất, học sinh bình thường mà thôi. Mất tích đã một thời gian, lão mẹ nhất định đang mắng to đứa con bất hiếu như ta. Ha ha.” Có một chút tự giễu, đột nhiên trong lòng Lưu Giai mạnh xuất hiện một ít cảm giác rối loạn.

    Ôm chặt Lưu Giai:” Cho dù có thể trở về, cũng đừng về.”

    “Oái, ngã xuống bây giờ. Buông tay coi.”

    “Đáp ứng ta, không cần trở về.” Lâm Phong vẫn như cũ dùng ngữ khí thật nghiêm túc.

    “Ta không biết, đại khái cũng không có biện pháp trở về.”

    “Ta nói cho dù có thể, cũng không cần về. Ta sẽ không cho ngươi đi.”

    “A! Ê! Đừng áp lại đây, chúng ta thật sự sẽ cùng nhau ngã xuống đó.”

    “Đát! Đát! Đát!” Cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh, một trận tiếng vó ngựa vang dội từ xa, dần dần tới gần.

    Cảnh giác, ôm Lưu Giai từ trên cây nhảy xuống.

    “Khuya như vậy còn xông vào quân doanh của ta, có chuyện gì?!”

    Người tới khuôn mặt tiều tụy, u ám, khi tiếp cận hai người thế nhưng lại quên mục đích chính mình đến đây. Nhìn hai người, ngồi yên ở trên ngựa.

    “Phong, chính là người này, vào buổi sáng hôm đó…”

    Xoay người lại, nhẹ giọng:” Hắn gọi là Thành Khang, cũng là một tướng quân.”

    Hai người mỗi một động tác rất nhỏ, người tới đều xem ở trong mắt.

    Người tới nhảy xuống ngựa, hướng hai người đến gần.

    “Có việc?” Lâm Phong lại một lần nữa đặt câu hỏi.

    “Thi, vì sao? Vì sao ngươi hiện tại lại sợ ta?”

    “Ngươi phải tự trọng, nàng là phu nhân của ta. Ngươi trở về, ta sẽ không truy cứu.” Lâm Phong vẫn tỏ thái độ cao thượng.

    “Ngươi cút! Nhất định là ngươi! Là ngươi làm nàng thay đổi ! Ta phải giết ngươi!” Thành Khang không khống chế được.

    May mắn, người tới cũng không có mang vũ khí. Nhưng, chức vị là tướng quân cho dù chỉ là tay trần cũng có thể đánh chết người.

    “Giai, ngươi lui ra phía sau.”

    Lâm Phong hai tay bắt lấy người đang xông tới, nhưng ngăn cản không được xung lượng khi va chạm. Liền với tư thế ấy, hai người vật nhau trên mặt đất.

    “Hôm nay để cho ta tới giải quyết ngươi!”

    “Ngươi vọng tưởng! Ta cho ngươi về sau cũng không dám xuất hiện nữa!”

    Kế tiếp là một mảnh hỗn loạn.

    Một khắc sau.

    Hai người đánh cho áo rách quần manh, để trần ra nửa người trên.

    Nửa giờ sau.

    Trên mặt tuấn mỹ của hai người xuất hiện dấu vết bầm tím, trước ngực cũng có thể thấy vết cào cấu.

    Một giờ sau.

    Hai người duy trì trạng thái xoay đánh, quấn quanh cùng một chỗ.

    Ba giờ sau.

    Các nam nhân ngồi dưới đất, thở hồng hộc, rốt cuộc mắng không ra một câu.

    Náo nhiệt xem đủ, cũng hiểu được hai người sẽ không động thủ lần nữa, Lưu Giai mới đi đến bên cạnh Lâm Phong.

    “Thi.”

    “Thi, đã muốn quên ngươi, hết hy vọng đi.”

    Những lời này làm Thành Khang lập tức đứng lên:

    ” Ngươi nói cái gì?!”

    36

    “Thi mất trí nhớ, nàng đã quên ngươi, ngươi không cần lại đến tìm nàng.”

    Ngạc nhiên nhìn Lưu Giai,” Thi, là thật ?” Đến gần Lưu Giai.

    “À……” Trong lúc nhất thời Lưu Giai không biết phải phản ứng như thế nào.

    Lâm Phong chen vào giữa hai người.

    “Trước kia, Thi bị thương, bị thương không nhẹ, sau đó mất đi trí nhớ, nàng đã muốn quên ngươi, ngươi hết hy vọng đi.” Lâm Phong nói thật lạnh nhạt.

    Không quan tâm Lâm Phong ngăn cản, một bàn tay Thành Khang cuối cùng đụng tới Lưu Giai, cầm lấy cánh tay hắn.

    “Thi……” Thành Khang dùng ánh mắt thật khát vọng chăm chú nhìn Lưu Giai.

    “Ta thật sự không biết ngươi, ngươi buông tay ra, không cần dây dưa ta.”

    “Ngươi sao lại không biết ta?! Không thể nào! Ngươi sao có thể quên ta, người thiếu chút bị đánh chết, được ngươi cứu chứ?! Là ngươi cứu ta, bắt đầu từ thời khắc đó, ta đã thuộc về ngươi. Ngươi sao có thể quên?!”

    Nhìn nam nhân khóc không ra nước mắt, Lưu Giai thật chỉ có thể nói trong lòng một tiếng thật xin lỗi.

    Nhìn Lưu Giai đứng yên bất động, Thành Khang tan nát cõi lòng, nhưng gã vẫn nuôi hy vọng có thể vãn hồi.

    “Thi…… Ngươi sao có thể quên người vẫn luôn ngưỡng mộ ngươi, quên người mà ngươi muốn phó thác cả đời?! Ngươi nói dối! Ngươi nhất định là đang nói dối! Ta không hề bắt buộc ngươi, chỉ cần ngươi đừng nói là không nhớ rõ ta, ta có thế nào đều không sao cả.”

    Nếu nói nam tử hán cũng có khi rơi lệ, đại khái chính là lúc này đi.

    “Thật xin lỗi! Nhưng ta thật sự không có khả năng đáp lại ngươi.” Nhẹ nhàng đẩy tay Thành Khang ra, lại một lần nữa lấy Lâm Phong làm tấm mộc.

    “Chuyện trước kia, ta sẽ không truy cứu. Sau này, ta không cho phép ngươi xuất hiện ở trước mặt Thi nữa.” Tuy rằng biết lời cảnh cáo này không hề có tác dụng uy hiếp, mà người kia cũng sẽ không nghe, Lâm Phong vẫn phải nói.

    Nam nhân hai đầu gối mềm nhũn, ngồi xổm trên mặt đất, miệng hơi hơi mở ra, nhưng lại không nói được một câu.

    Gọi tuấn mã, Lâm Phong ôm Lưu Giai phóng lên ngựa, lúc này là muốn về nhà.

    Ngựa chạy được một đoạn đường, Lưu Giai thấy người nọ không có đuổi theo, mang một chút ngữ khí phức tạp, nói:” Vì sao lại nói là mất trí nhớ hả, hắn nhất định sẽ tiếp tục dây dưa.”

    “Trong tình huống vừa rồi, nếu tiếp tục cùng hắn tranh cãi, thân phận của ngươi nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó liên luỵ càng thêm lớn.”

    “Thế sau này phải làm sao đây?”

    “Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây. Có chuyện gì, ta đều thay ngươi chống đỡ.”

    “Nếu hắn đem sự tình nói ra thì sao đây?”

    “Chắc là sẽ không, hắn không phải loại người như vậy, hắn chỉ là phò tá sai chủ nhân mà thôi.”

    “Ngươi nói Thừa tướng?”

    “Đúng. Liên quan chuyện quá khứ của hắn, ta cũng có nghe thấy, chỉ là không có xâm nhập điều tra mà thôi. Hắn xuất thân rất thảm, vẫn luôn cô độc. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, hai người kia tranh cãi ta cũng không có hỏi đến. Chỉ còn nhớ rõ vào ngày đại hôn, hắn có đến tìm ta, lời hắn nói ta còn nhớ rất rõ. Hắn muốn ta phải đối tốt với Thi, không cần cô phụ nàng. Khi đó, ta mới biết thì ra trên đời này vẫn còn dạng người như vậy tồn tại. Hai người bọn họ liên hệ cho tới bây giờ vốn không có gián đoạn.”

    Lâm Phong không chỗ nào giấu diếm, đem sự tình đều nói với Lưu Giai.

    “Xem ra, hắn cũng không phải người xấu.”

    “Làm gì vậy, ngươi đối hắn có hảo cảm?” Lâm Phong từ phía sau ôm Lưu Giai.

    “Không phải, chỉ là cảm thấy người khác tựa hồ không sai mà thôi. Không có cái gì hảo cảm với chẳng hảo cảm cả.”

    “Ta sao lại cảm thấy là ngươi đang khen hắn.”

    “Có sao?”

    “Ta chưa từng nghe qua ngươi khen ta, một nam nhân tốt sờ sờ trước mắt ngươi.”

    “Ha ha, không lẽ chỉ có như vậy mà ngươi cũng muốn ghen? Đúng là nhỏ nhen.”

    “Đương nhiên!” Tay Lâm Phong không chút quy củ mò mẫm vào trong áo người yêu.

    Ở trên lưng ngựa, diện tích ít như thế, căn bản là không thể tránh né, càng đừng nói là muốn thoát khỏi “con sam” đang bám dính trên người.

    “Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua?” Chịu không nổi nam nhân phía sau đeo bám, Lưu Giai đầu hàng.

    “Trở về, ở trên giường làm cho ta hết giận.”

    “Thế lần này làm cho ta ở mặt trên đi.”

    “Ngươi công?”

    “Đương nhiên! Ngươi đối ta làm thế nào ta đều nhớ rõ. Ta sẽ làm tốt!”

    “Nhớ rõ? Ta có sờ ngươi như vậy không?” Động thủ so với động khẩu còn nhanh hơn, còn chưa nói xong, tay Lâm Phong đã càng thêm xâm nhập.

    “Bây giờ còn ở trên đường, sẽ bị thấy.”

    “Không sợ, hơn nửa đêm, không có người.”

    “Ngươi đừng làm ẩu.”

    Cứ như vậy, sáng sớm, hai người mới về nhà.

    Thuộc truyện: Nam thê