Nam vu – Chương 17-18

    Thuộc truyện: Nam vu

    Chương 17: Mưa trút nước

    Buông tấm bảng đồng thứ mười hai xuống, Hà Ninh xoa mặt thật mạnh.

    Bảng đồng và cuộn da dê trong mật thất cộng lại cũng có trên hàng ngàn, hoặc nhiều hơn, muốn trong thời gian ngắn xem xong toàn bộ căn bản không thể.

    Chỉ là nội dung ghi chép trong mười hai tấm bảng đồng này, đã đủ cho y kinh ngạc.

    Đại vu, đã tồn tại ngay từ lúc đầu khi xây dựng đế quốc Aram.

    Đế vương thống trị lãnh thổ rộng lớn, đại vu ban phúc cho nhân dân trong lãnh thổ. Thần điện của Vu thành là thánh địa của đế quốc Aram, mỗi vị đại vu của đế quốc Aram đều bước ra từ đây.

    Không có tên, không có quá khứ, không có thân nhân, ngay khoảnh khắc mở mắt ra trong bóng tối, bọn họ đã chỉ có một thân phận, Vu.

    Lịch sử của Vu thành còn lâu đời hơn cả đế quốc Aram, không ai biết, tòa thành phố cổ xưa này được xây dựng từ lúc nào, hưng thịnh ra sao, cư dân sớm nhất trong thành đến từ đâu, tại sao nơi này lại được thần linh quan tâm như thế, trở thành nơi ra đời của đại vu các đời.

    Trong lịch sử, ghi chép về Vu thành thì ít càng thêm ít, ghi chép duy nhất được xác định là mười năm sau khi đại vu cuối cùng chết, Vu thành biến mất thần bí trong hoang mạc.

    Cảnh tượng phồn hoa không còn, cát vàng và gió nóng thay thế cho thực vật rậm rạp và nước suối trong vắt. Đội thương buôn qua lại không còn tìm được dấu vết ốc đảo, số lượng động vật ăn cỏ giảm mạnh, động vật ăn thịt như sói sa mạc cũng càng lúc càng ít.

    Âm mưu cướp đoạt quyền lực bao trùm bầu trời đế quốc, dã tâm cuối cùng châm ngòi, chiến hỏa lan tràn cả đế quốc.

    Theo ghi chép trên bảng đồng, vị đại vu Aram cuối cùng, là người có năng lực mạnh nhất trong các đời đại vu, cũng có tuổi thọ ngắn nhất. Tuổi chỉ hai mươi bốn, nhưng đã trở về vòng tay của thần linh.

    Không phải bệnh chết, mà là mưu sát.

    Hạ độc, hành thích.

    Thủ đoạn bỉ ổi, càng khiến người phẫn nộ là, lúc đó vương tộc đế quốc cũng bị cuốn vào.

    Năng lực của đại vu quá mạnh, khiến bọn họ sợ hãi, dùng danh nghĩa vì vương quyền, kết hợp với vu nữ hầu hạ đại vu, phạm phải tội ác không thể tha thứ.

    Đại vu chết rồi, kẻ âm mưu lại chưa thể đạt được tất cả những gì mình muốn, thứ đợi bọn họ, là dao mổ và cực hình giơ cao.

    Vương giả của đế quốc Aram, đại đế Aram cuối cùng, trong một đêm tính cách đại biến, trở nên lãnh khốc, hiếu sát.

    Hà Ninh cầm tấm bảng đồng thứ mười ba, trên đó ghi chép rõ ràng về sự bạo hành của vị đế vương này.

    Hắn từng trong một ngày giết chết mấy chục ngàn người, mỗi ngày đều có bộ tộc bị tiêu diệt dưới mệnh lệnh tàn khốc của đế vương. Người hầu trong vương cung cả ngày lo sợ nơm nớp, sợ giây tiếp theo dao sẽ chém lên cổ mình.

    Đế quốc không có đại vu, thần điện của Vu thành lại không tiếp tục cho ra người kế nhiệm. Một bộ phận vu nữ trước kia đi theo đại vu biểu hiện ra vu lực tương đối kinh người, một bộ phận khác thì đã mất tích trong hoang mạc. Kẻ ở lại lên tiếng nói rằng được thần linh chúc phúc, bước vào thần điện Ortiramhs, người ra đi thì lại bị vu tội, trở thành hung thủ vô sỉ đã kết hợp với kẻ cướp quyền độc sát đại vu.

    Chân tướng như thế nào không còn quan trọng, sát nghiệt của đế vương dường như vĩnh viễn không có biên giới. Như cự long giãy khỏi xiềng xích, móng vuốt răng nanh sắc bén cuối cùng hưởng thụ được lạc thú trong máu tanh.

    Điên cuồng sao?

    Hà Ninh luôn cảm thấy trong này có gì đó bất thường, trong một đêm tính tình đại biến, có lẽ cũng có thể. Y lờ mờ cảm thấy, đây mới là bản tính của đế vương Aram.

    Đặt bảng đồng xuống, xoa xoa cần cổ cứng đơ, tại sao lại suy đoán như thế, Hà Ninh không biết, nhưng so với lý do trên bảng đồng đưa ra, thì y càng muốn tin vào trực giác của mình.

    Ý nghĩ viễn vông?

    Có lẽ.

    Đứng lên, hoạt động tay chân một chút, trong mật thất không cách nào tính toán thời gian, chỉ có thể phán đoán từ tiếng bụng kêu, chắc y đã ở trong mật thất rất lâu rồi.

    Bảng đồng đã xem xong được chất chỉnh tề trong góc, nhiều bảng đồng và cuộn da dê như thế, muốn xem hết toàn bộ, thì thật sự là gánh nặng và đường xa.

    Nhưng, từ đầu tới cuối, Hà Ninh đều không nghĩ tới bỏ cuộc giữa chừng. Trong bóng tối có một âm thanh đang nói với y, nhất định phải đọc hết, chỉ có ghi nhớ toàn bộ vào trong đầu, y mới có thể đạt được tất cả đáp án.

    Ba bộ hài cốt nằm dưới đất được Hà Ninh cẩn thận xếp ở bên tường, trở lên mặt đất, y phải chọn một nơi, để an táng bọn họ thỏa đáng.

    Cô độc phủ bụi dưới đất trăm năm, gánh chịu tội danh không hề có, chỉ vì bảo vệ lời thề và trung thành, bọn họ, mới là người dũng cảm chân chính. Nữ nhân đã hóa thành cát bụi biến mất trên bệ đá, Hà Ninh không thể giúp gì, chỉ có thể cầu nguyện, dòng nước sẽ mang họ đưa tới nơi về cuối cùng.

    Ra khỏi mật thất, Hà Ninh lấy một khúc xương ngón chân nhỏ bị gãy trong bộ hài cốt ra, dùng gân thú buộc cuộn da dê thắt vào cổ tay mình.

    “Ani.”

    Ký ức trong đầu dần trở nên rõ ràng, tất cả hỗn loạn đã bắt đầu có tuần tự, y biết tên của bộ hài cốt này, cũng đoán được những ký ức của mình từ đâu mà tới.

    Kế thừa.

    Kế thừa đại vu.

    Mỗi một đời đại vu đều sẽ kế thừa tất cả ký ức của người trước, đây là bí mật của Vu thành, cũng khiến đại vu trở nên càng thêm thần bí.

    Nhưng, tại sao lại là mình?

    Hà Ninh điều chỉnh độ dài gân thú một chút, lẽ nào có liên quan với tổ nghiệp của Hà gia?

    Trời biết.

    Sớm biết có hôm nay, chắc nên nghiêm túc đọc lại bút ký của tổ tiên trong nhà, nói không chừng có thể tìm được liên hệ trong đó.

    Chuyện thần kỳ như xuyên việt này cũng phát sinh, còn có gì không thể? Chỉ cần không phải đột nhiên biến thành một người khác, nghĩ quá nhiều cũng chỉ là tự tìm phiền não. Cố định gân thú xong, xương ngón chân màu trắng dán vào cổ tay, một chút cũng không thấy lấn cấn.

    Sự việc phát triển tới nay, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

    Cho dù không muốn, cũng không thể nào mổ đầu ra, ném thứ không thuộc về mình đi.

    Bước xuống sông ngầm, Hà Ninh dự định bắt mấy con cá mang cho thằn lằn xanh, cuộn da dê và bảng đồng còn lại thì giữ ở đó ngày sau từ từ đọc. Trong hoang thành chỉ có y và động vật, có kẻ xâm nhập cũng sẽ lập tức bị xua chạy, ở đây, an toàn không có vấn đề, thời gian cũng đủ nhiều, không cần phải gấp nhất thời.

    Nhưng mà, nhận thức này rất nhanh sẽ bị phá vỡ, đối với việc này, người họ Hà nào đó vẫn chưa hay biết.

    Hà Ninh đi khỏi không lâu, một bảng đồng phủ đầy bụi bặm đột nhiên từ trên cao rớt xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy. Vì lịch sử quá sâu xa, một phần vết chữ trên bảng đồng trở nên mơ hồ, chỉ có một hàng trong đó đặc biệt rõ ràng, đại vu, là ràng buộc của vương tộc, cũng là tế phẩm.

    Quá trình bắt cá cũng coi như thuận lợi, leo lên mặt đất, thằn lằn xanh đang ngồi xổm một bên, mắt long lanh nhìn.

    “Nhìn đi, anh em nói lời giữ lời.”

    Hà Ninh ném một con cá dài bằng cẳng tay cho thằn lằn xanh, thằn lằn xanh mở lớn miệng, nhai vài cái, nuốt ừng ực.

    Gân thú buộc cuộn da dê khá chắc lại bền, trừ sợi trên cổ tay, Hà Ninh còn thu thập được không ít, đúng lúc dùng để xâu cá. Trừ nó ra, y còn phát hiện một miếng vải trong mật thất, rất bẩn, nhưng chưa mục nát, cũng đem lên luôn, giặt sạch phơi khô, bọc lên người, dù sao không cần phải tiếp tục ở trần nữa.

    Ra khỏi thần điện, phát hiện ma mút và địa hành thú đều đang đợi ở bên ngoài, suy nghĩ vài giây, dứt khoát chia toàn bộ cá trong tay. Cho dù ăn không no, nhưng cũng nếm được vị tươi.

    Nhìn ma mút dùng vòi cuộn cá bỏ vào miệng, Hà Ninh ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, voi ăn cá, không kỳ lạ.

    Không kỳ lạ mới lạ!

    Lại nhìn năm con địa hành thú, động tác mở miệng giống nhau như đúc.

    Ngồi xếp hàng, ăn trái cây?

    Được rồi, y thừa nhận, mình ở dưới đất quá lâu, nên đầu rút gân rồi.

    Ăn cá xong, Hà Ninh cầm vải lấy từ mật thất đến bờ sông giặt sạch, không có bồ kết, chỉ có thể dùng tay vò. Ban đầu không dám dùng lực, sợ làm mục rách, sau đó phát hiện miếng vải này rất chắc, cảm xúc như vải bông, sau khi giặt sạch còn mang theo tia sáng như tơ lụa.

    Vắt ráo nước, mở ra, nhìn xung quanh, không tìm được chỗ phơi nắng, chỉ có thể phủ lên lưng mình, mặt trời lớn như thế, rất nhanh sẽ khô thôi.

    Cảm giác vải phủ trên người rất kỳ diệu, tựa hồ cái này vốn chính là thuộc về y. Tai trái lại bắt đầu nóng lên, vải trên người Hà Ninh, giống như có sợi vàng kim đang chuyển động bên trên, lờ mờ hiện ra đồ án vu văn.

    Trong hoang thành đột nhiên nổi lên một cơn gió nóng, gió mang theo cát bụi, cuốn vang vù vù.

    Mặt trời đỏ rực chậm rãi chìm vào đường mặt đất, ánh ra ráng chiều sáng lạn.

    Hà Ninh nhảy lên chỗ cao, nhìn mặt trời lặn, bóng lưng kéo dài, mái tóc đen kịt, miếng vải màu đen, như đôi cánh đang mở ra.

    Nhắm hai mắt lại, cảm giác chỉ dẫn y, chúc phúc thấp nhẹ, chảy vào sâu trong hoang mạc.

    Vu thành cổ xưa, vùng đất thánh địa vắng lặng trăm năm, dòng chảy róc rách, màu xanh phủ kín, địa hành thú cúi đầu, phi cầm dừng hót, lúc này, tĩnh mịch như mây.

    Trở về rồi, y trở về rồi.

    Trong bầu trời, đột nhiên tụ lại mây đen vây kín, tia lửa màu đỏ và vàng, ma sát trong tầng mây giữa bóng đêm. Ba con rồng nước, từ hồ bán nguyệt bay lên, hoang mạc hạn hán đã mấy trăm năm, cuối cùng nghênh đón được một cơn mưa lớn.

    Trên chiến trường của man tộc và người Battier, máu tươi và tiếng gào thét tràn khắp đất trời, tiếng sấm đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

    Long ưng giang cánh hót cao, mang theo vui sướng, Sekurus dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên mặt, nhìn mây đen từ xa đang bay tới.

    Ma mút nâng vòi lên, tiếng gầm của địa hành thú dính chùm vào nhau, lạc đà cố sức quẫy cổ, đối với cơn mưa sắp tới, các động vật biểu đạt vui sướng như thật.

    Kony đứng trên lưng ma mút, trường mâu màu đen dựng thẳng, mái tóc đen phất phơ trong gió, kiêu ngạo, cương nghị như sư tử.

    Tế tự của Canyon ngẩng đầu lên, quỳ xuống đất, cánh tay giơ cao, dùng sinh mạng rống lên, “Đại vu! Đại vu!”

    Âm thanh truyền khắp hoang mạc, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp xé rách bầu trời, cơn mưa như trút nước đổ xuống.

    Đổ mưa rồi, đổ mưa rồi!

    Máu trên chiến trường bị nước mưa xối đi, các cư dân của sa mạc cuồng hỉ lao vào màn mưa.

    Phúc trạch của thần linh, đổ cơn mưa xuống sinh mạng đã chịu hạn lâu ngày.

    Trong thành Burang, Mudy đứng trên bệ ngoài trời, mái tóc vàng phất phới điên cuồng trong gió, quyền trượng màu vàng trong tay phát ra tiếng vang ong ong.

    Phải tìm y, nhất định phải tìm được y!

    Y, là thuộc về hắn!

    Dùng danh nghĩa huyết mạch trực hệ của đại đế Aram!

    Ngẩng đầu lên, nước mưa thấm ướt trường bào màu trắng, đôi mắt xanh lam lại lần nữa biến thành vàng ròng.

    Thần điện Ortiramhs.

    Trong tiếng sấm, đại vu hôn mê nhiều ngày đột nhiên mở banh mắt, gương mặt vừa phúng phính lên một chút lại nhanh chóng khô héo.

    Giống như vỏ cây đã khô héo, sức mạnh trong người, sức mạnh vốn không thuộc về bà, đang từng chút một chảy mất, cho dù là vu lực đoạt từ các vu nữ, cũng không thể kéo dài ngọn lửa sinh mạng của bà.

    “Giết y, nhất định phải giết y!”

    Nữ nhân già cỗi cố gắng ngồi dậy, lấy từ dưới gối ra một cuộn da dê cổ xưa, siết thật chặt. Đây là bản viết tay của đại vu Ortiramhs đời đầu lưu lại, để chỉ dẫn người kế tục, cách đạt được sức mạnh càng lớn hơn.

    Nam vu, là tế phẩm, là quái vật!

    Bọn họ chỉ xứng trở thành bình chứa sức mạnh mà vu nữ thu được!

    Cánh tay khô héo vuốt lên mặt, chỉ cần giết y, bà có thể giành được tất cả lần nữa!

    Tiếng cười không giống người bị tiếng sấm và chớp giật nhấn chìm, hoang mạc phía đông đại lục Aram, nghênh đón cơn mưa lớn đầu tiên sau trăm năm.

    Chương 18: Lời nói dối

    Một đêm mưa lớn, sâu trong hoang mạc phía đông đại lục Aram, nở rộ một vùng biển hoa rực rỡ.

    Bầu trời xanh vạn dặm, gió nóng bức hiếm khi mang theo một tia mát mẻ.

    Đóa hoa đủ màu đủ sắc phủ kín cát vàng, côn trùng cùng các loại chim qua lại giữa lùm hoa, trên cánh hoa còn ngưng kết sương sớm, tô điểm cho sa mạc hoang vu, bừng bừng sinh cơ, như tiên cảnh nhân gian. Nhiều hơn cả hoa tươi là cỏ xanh, xanh um rậm rạp, cây khô héo cũng bắt đầu trổ mầm mới.

    Sau cơn mưa, một cầu vồng rực rỡ giăng ngang chân trời, giống như giữa không trung có một chiếc cầu rực rỡ được dựng để thông đến thiên đường.

    Thần điện Ortiramhs phát ra thần dụ, thần linh nghe được cầu nguyện của đại vu, cho đổ cơn mưa. Vu nữ của các bộ lạc không tiếc sức mình tuyên bố thần tích của đại vu Ortiramhs, tiếp theo đó, là càng nhiều cống phẩm và sự mong đợi đối với cơn mưa tiếp theo.

    Chiến tranh của bộ tộc Canyon và người Battier vẫn đang tiếp tục.

    Quyết tâm bảo vệ nhà cửa của người Battier, giúp họ không sợ hãi cái chết. Trời đổ mưa lớn, càng khiến người Battier tin tưởng, thần linh cũng ban phúc cho dũng khí của họ.

    Sekurus đứng trên lưng long ưng, trường bào màu vàng nâu nhiễm màu máu, khăn đầu sớm đã không biết tung tích trong cuộc chiến, mái tóc dài màu nâu hơi rối loạn, trên mặt có một vết thương kéo dài, là do trường mâu của Kony ban cho.

    Ba ngày rồi, người Battier không biết chiến đấu sẽ kết thúc lúc nào, cũng không biết mình sẽ ngã xuống lúc nào, chỉ máy móc huơ đao liên tục, giết chết kẻ địch, hoặc là bị kẻ địch giết chết.

    Các chiến sĩ sắp tới cực hạn, cư dân trên lạc đà thương vong càng lớn, nhưng lại không có ai lùi lại, cũng không ai chạy trốn.

    Không nơi nào để trốn.

    Ở đây là nhà của người Battier, là nơi tổ tiên của họ cắm rễ sinh tồn, bị nam tộc công chiếm, người Battier chỉ có thể trở thành nô lệ.

    Tế tự của Canyon rạch lên cánh tay mình, máu tươi nhỏ giọt xuống cát vàng, mùi máu tanh tỏa ra trong không trung, đã không còn khiến bất cứ ai dao động.

    Ngà dài của ma mút, xuyên thấu những người Battier cầm đao lao tới, húc bay, giống như nam nhân ngồi trên lưng nó, lạnh lùng nhìn sinh mạng bị dẫm đạp.

    Chiến đấu, máu tanh, giết chóc, là bộ tộc Canyon, là tất cả ý nghĩa tồn tại của man tộc.

    “Gào!”

    Tiếng gầm như dã thú lại một lần nữa vang vọng khắp sa mạc, sau lưng bộ tộc Canyon, xuất hiện ba nhánh man tộc phía tây khác. Đồ đằng khác nhau, cũng là những chiến sĩ hung hãn dũng mãnh, tiếng gầm của dã thú chấn động mặt đất, Kony liếm liếm vết máu trên mũi mâu, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, hai mắt màu hổ phách, gần như trong suốt.

    Diệt vong.

    Người Battier, sẽ trở thành lịch sử trong hôm nay.

    Long ưng bay lượn giữa không, nhìn kẻ địch gấp mấy lần người mình, Sekurus không có bất cứ sợ hãi nào, chiến ý thị huyết bắt đầu thiêu đốt toàn thân hắn, đôi mắt màu nâu, màu sắc biến đậm, mu bàn tay cùng gương mặt lờ mờ phủ lên vảy màu xám.

    Kony híp mắt lại, đột nhiên phóng trường mâu trong tay về chỗ long ưng đang luẩn quẩn trên không!

    Trường mâu màu đen, giống như một ánh chớp, xuyên qua đôi cánh của long ưng.

    Tiếng ưng kêu vang, tế tự Canyon phát ra tiếng gầm rú.

    Long ưng bị thương mang theo Sekurus trở về thành, trường mâu màu đen trở về trong tay Kony.

    Nhìn long ưng rớt xuống, tiếng cười hùng hồn của thủ lĩnh man tộc vang vọng hoang mạc. “Huyết mạch vương thất Aram, hậu duệ của đại đế Aram? Chẳng qua chỉ có thế!”

    Vương thất rơi rụng, huyết mạch cổ xưa không còn cao quý, đây là cái giá cho phản bội đại vu!

    “Gừ!”

    Bộ tộc Canyon để thành Battier lại cho những kẻ đồng minh vừa tới, ma mút hất vòi dài, với tiếng voi gầm cùng tiếng cười của Kony, bộ tộc Canyon bắt đầu tiến công vào sâu trong hoang mạc phía đông.

    Tế tự ngồi khoanh gối trên lưng địa hành thú, vết thương trên tay vẫn đang chảy máu, giọt máu rớt lên trượng gỗ màu đen, thân trượng chảy từng dòng vu văn màu đỏ, chỉ dẫn phương hướng đi tới.

    “Phía trước.” Đôi mắt màu xanh trắng, mái tóc màu xám trắng, trong giọng nói khàn khàn mang theo thành kính và hưng phấn, “Đại vu, đại vu Aram vĩ đại đang ở phía trước!”

    “Gào!”

    Đội ngũ đi tới, tạo ra vết chân kéo dài như một con sông, lịch sử Aram, được định sẽ vì thế mà thay đổi.

    Trong hoang thành, Hà Ninh an táng ba vu nữ đến chết vẫn bảo vệ trung thành và lời thề, các cô an tĩnh nằm giữa biển hoa, không có bia mộ, chỉ có ba gò đất hơi hơi nhô cao. Đợi tới sang năm, hoa tươi xinh đẹp sẽ nở rộ tại đó.

    Mái tóc đen dài tới eo được cột lại, rũ sau lưng. Hà Ninh đã biết ngoan, dù có cắt mấy lần, vừa tỉnh lại thì đã dài như cũ, thậm chí càng lúc càng có xu hướng dài thêm, dứt khoát duy trì hiện trạng.

    Ăn xong cá nướng có thêm gia vị, Hà Ninh trở về thần điện, tiếp tục vùi đầu vào bảng đồng và cuộn da dê.

    Trong bảng đồng và cuộn da dê không chỉ có ghi chép về đế quốc và đại vu, mà còn có một phần lớn bảng chép tay của đại vu, bí mật của vương tộc, và phong tục tập quán các nơi.

    Tránh khỏi những văn tự mang đầy âm mưu và máu tanh, nội dung còn lại không thiếu điều thú vị, Hà Ninh say sưa đọc.

    Mấy trăm năm trước, hoang mạc phía đông từng là khu vực phì nhiêu nhất của đế quốc Aram, cũng là vương đô của đế quốc Aram. Bảo thạch, hoàng kim, thảm trải tinh mỹ, trái cây phong phú đa dạng, vũ nương nổi danh đế quốc, hội tụ thành phong tình mê người nhất cả đại lục.

    Phần tây là lãnh thổ của man tộc, đồ đằng bộ tộc khác nhau, đại biểu cho huyết thống khác nhau. Hoa văn màu đỏ, tượng trương cho sự dũng mãnh của chiến sĩ. Bọn họ là chiến sĩ cường hãn nhất của đế quốc, giác đấu và liều sát, mỗi năm đều để lại một màn đậm màu tại khánh điển đế quốc.

    Đội thương buôn phía bắc nổi danh đã lâu, các loại hương liệu, vải vóc, chỉ có dân cày phía bắc mới biết trồng lương thực, thuần phục gia súc, bọn họ được gọi là thương dân. Phần lớn lạc đà thồ hàng hóa, bước chân đã dẫm khắp mỗi ngóc ngách đại lục.

    Dân biển phía nam vẫn luôn là một sự tồn tại thần bí, sự thần bí này chỉ đứng sau Vu thành. Các dân biển nộp thuế cho đế quốc Aram, nhưng lại không nguyện ý tiếp nhận quan viên do đế quốc phái tới, bọn họ tín ngưỡng đại vu, nhưng chỉ biểu thị cung kính với đế vương. Biển rộng mênh mông bát ngát là lãnh địa của các dân biển, trân châu và muối biển, hải sản phong phú, đủ để cho các dân biển tự cung tự cấp.

    Hà Ninh dựa lên vách đá, văn tự trên cuộn da dê có đủ dạng, nhưng y lại không có chút trở ngại nào.

    “Trồng cây, chăn gia súc.”

    Buông cuộn da dê xuống, trầm tư nửa ngày, quay đầu nhìn bộ hài cốt thật lớn ở trước mật thất. Cho dù đã sớm mất đi sinh mạng, nhưng ở bên cạnh nó, Hà Ninh lại vẫn luôn có thể cảm thấy an tâm.

    Vẫy lui bi thương và phẫn nộ ban đầu, hoài niệm, trói buộc, đủ cảm xúc khó nói, cứ như từng sợi dây mỏng cột vào nhau, liên hệ chặt chẽ y và bộ hài cốt này.

    “Ani.”

    Đứng lên, đi tới cạnh bộ xương, dựa vào cạnh cái đầu thật lớn, nếu là Hà Ninh trước kia, bất luận thế nào vẫn không làm được. Hiện tại, trong mắt y, đây không chỉ là một bộ hài cốt, mà còn là bạn đồng hành của y, đến chết, cũng ở bên cạnh y.

    Lắc đầu, có thể cảm thấy được, ký ức của đại vu đời trước tạo ảnh hưởng cho y càng lúc càng sâu.

    Ngồi khoanh chân lại, một tay chống cằm, mâu thuẫn sao? Nói không có là giả. Nhưng việc đã vậy, còn có thể thế nào?

    Tiếp nhận kế thừa ký ức của đại vu, Hà Ninh từ đầu tới cuối vẫn có chuyện không hiểu.

    Giơ tay trái lên, móng tay sắc bén chắc cứng, sức lực càng lúc càng lớn, còn có tất cả những gì đã xảy ra trên người mình, lẽ nào đều là vì kế thừa? Ghi chép trên bảng đồng cũng coi như tỉ mỉ, nhưng không nói về những công năng kèm thêm này.

    Theo thói quen muốn gãi đầu, tay đưa được một nửa liền ngừng lại. Với móng vuốt của y hiện tại, gãi một cái, trăm phần trăm sẽ rách da chảy máu.

    “Khó thiệt.”

    Thở dài một tiếng không ý nghĩa, Hà Ninh thu cuộn da dê lại, thằn lằn xanh ở dưới sông ngầm bắt cá, chắc là ăn no rồi.

    Dòng nước chảy siết, từng con cá bạc nhảy vọt khỏi mặt nước, thằn lằn xanh thuần thục cắn một con, nhai nhai, nuốt vào bụng, tiếp theo lại cắn, lại nhai, lại nuốt.

    Hà Ninh ngồi xổm bên bờ, ngón tay kéo một cục đá dưới chân, gần như cứ chọt là lủng lỗ, thổi hết bụi cát bám trong móng tay, “Anh bạn, bắt giùm vài con được không?”

    Trong giọng nói mang theo ý cười và sự vô lại, thằn lằn xanh quay đầu nhìn y một cái, giây tiếp theo, một con cá lớn bị ném lên bờ.

    Hà Ninh lấy gân thú xuyên qua mang cá, cười ha ha biểu thị thằn lằn xanh tiếp tục.

    Đây gần như đã trở thành thói quen, mỗi lần xuống đây, đều sẽ mang lên trên vài con cá lớn cho ma mút và địa hành thú thưởng thức.

    Ma mút dáng người quá lớn, ngay cả thần điện cũng không vào được. Móng vuốt của địa hành thú không thích hợp leo trèo, muốn ăn thứ cá to này, chỉ có thể để Hà Ninh và thằn lằn xanh chịu khó cực chút.

    “Đủ rồi.”

    Sau khi bắt được số lượng vừa đủ, Hà Ninh phẩy phẩy tay với thằn lằn xanh, đợi nó ăn no, rồi cùng đi.

    Hoang thành hiện tại, đừng nhìn những kiến trúc đổ nát hoang vu đó, dùng ngoại thế đào nguyên để hình dung cũng không quá. Đặc biệt là biển hoa nở bung xung quanh hồ bán nguyệt, Hà Ninh và thằn lằn xanh đều lăn vài vòng trong đó, giang hai tay hai chân mà nằm giữa biển hương hoa, người họ Hà nào đó không quên lải nhải. “Anh bạn, còn nhớ chuyện khi hai chúng ta vừa kết bạn đã từng nói với mày không? Biển hoa sa mạc, lúc đó chỉ là tùy tiện nói thôi, không ngờ thật sự thấy được…”

    Bên hồ bán nguyệt, vài trái dưa hấu sa mạc lớn cỡ trái táo ẩn trong lùm cỏ, đây là thằn lằn xanh phát hiện, Hà Ninh cố hết sức chín trâu nhị hổ mới cứu được nó không rơi vào miệng thằn lằn xanh.

    Ném cá bắt được dưới sông ngầm cho địa hành thú, theo lệ đi tới bờ hồ nhìn dưa hấu, dòm ngó cái này không chỉ có thằn lằn xanh, còn có mèo cát và mấy ổ chuột sa mạc. Mèo và chuột làm láng giềng, rất khó tưởng tượng, nhưng người ta là ở cạnh nhau, khiến Hà Ninh nhìn rất thích thú.

    Dưa hấu lại lớn hơn một vòng, nghĩ tới vị mát ngọt, nước miếng không khỏi dâng tràn.

    Thấy thằn lằn xanh lại muốn động vuốt, Hà Ninh vội cản lại, “Không phải đã nói rồi sao? Đợi lớn chút nữa mới ăn.”

    Thằn lằn xanh cúi đầu, rất ủy khuất.

    “Bán manh vô dụng.”

    Ngẩng đầu lên, kiêu ngạo rồi.

    Hà Ninh cười một tiếng, vỗ vỗ thằn lằn xanh, cong lưng vốc nước trong hồ lên mặt, mấy con linh dương sừng dài ở hồ đối diện uống nước, thấy Hà Ninh, chúng không còn sợ hãi, cũng rất ít khi trốn đi, điều này khiến người họ Hà nào đó muốn nếm lại vị thịt linh dương rất là khó xử. Ngửa mặt nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài, lương tâm và dạ dày, bên nào nặng bên nào nhẹ?

    Đột nhiên, linh dương sừng dài cảnh giác ngẩng đầu lên, linh dương đực to lớn dậm dậm chân trước, sau hai cái, đàn linh dương tản đi, những động vật khác bên hồ cũng chạy đi hết.

    Hà Ninh nhíu mày, đứng lên nhìn ra xa, một đội ngũ đang từ xa đi tới hồ bán nguyệt.

    Thuộc truyện: Nam vu