Nam vu – Chương 29-30

    Thuộc truyện: Nam vu

    Chương 29: Cuộn da dê

    Sứ giả thần điện bị đưa ra khỏi phủ thành chủ, hoặc nên nói, là bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ.

    Vu lực của đại vu Ortiramhs gần như khô cạn, lăng kính vỡ nát, cần càng nhiều máu tươi có chứa vu lực để cung phụng, kết quả không tự lượng sức là, bà ngất trong lăng thất, cho tới nay vẫn chưa thể tỉnh lại.

    Trong hôn mê, vu lực vốn không thuộc về bà đang từng chút một trôi mất, khi vu lực bị tách toàn bộ, ngọn lửa sinh mạng của bà cũng sẽ cháy sạch, Ortiramhs sẽ không còn có đại vu tiếp theo.

    Trừ khi, có thể đạt được sức mạnh mới.

    Vu nữ già nua chậm rãi mở mắt ra, cánh tay khô gầy luồn xuống gối, nắm chặt bản viết tay của đại vu Ortiramhs đời đầu lưu lại.

    Hoặc là lặp lại tất cả những gì đã làm bốn trăm năm trước, hoặc là hoàn toàn hủy diệt.

    Thành Burang.

    Hà Ninh ngủ một đêm bên cạnh thằn lằn xanh, thị tùng cũng ở bên cạnh trông một đêm.

    Sáng sớm, Hà Ninh mở mắt ra, đập vào mắt là bầu trời trong xanh, cái này khiến y có chút ngẩn ngơ, cho rằng mình vẫn còn đang ở trong hoang mạc cùng thằn lằn xanh kết bạn lang thang. Nghe được tiếng người, y ngồi dậy, nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, mới lập tức tỉnh táo lại.

    “Lão gia tôn kính, ngài tỉnh rồi.”

    “A.”

    Cổ họng Hà Ninh hơi khàn, cổ cũng hơi nhức, thằn lằn xanh dùng đầu húc y một cái, một người một thằn lằn, bụng đồng thời kêu lên.

    Thị tùng cong lưng cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt hắn, nhưng cánh tay lại hơi run rẩy, Hà Ninh có thể xác định, hắn đang cười.

    Cơm sáng vẫn là bánh và thịt, lại thêm một chút hoa quả. Thực đơn của thằn lằn xanh chiếu theo thằn lằn đen, cỏ xanh mơn mởn, lại thêm mấy miếng thịt tươi lớn, Hà Ninh vừa cắn bánh, vừa cảm thán, anh bạn ăn ngon hơn y, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân bằng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của thị tùng, Hà Ninh cầm một cọng cỏ bỏ vào miệng nhai, vị đắng chát tràn đầy khoang miệng. Bất đắc dĩ thừa nhận, thực đơn của y và thằn lằn xanh vẫn có khác biệt.

    Cỏ xanh nhìn dù có mê người, y cũng không cách nào tiêu hóa.

    Cơm sáng xong xuôi, Hà Ninh lại gặp Mudy.

    Trường bào màu trắng chạm đất, viền màu vàng, dây lưng khảm ngọc thạch, thít chặt thắt lưng mạnh mẽ. Tóc vàng thắt thành một cái bím dài, dùng vòng vàng cột sau đầu, giữa tóc điểm xuyết bảo thạch màu lam, tỏa ra ánh sáng mê người dưới mặt trời.

    Bất luận cách nhìn đối với nam nhân này là tốt hay xấu, đều phải thừa nhận, hắn rất mê người.

    Hà Ninh chống cằm, trong đầu vút qua mấy cảnh tượng không liên tục, không cần nghĩ, khẳng định lại là ký ức tới từ kế thừa.

    “Nghỉ ngơi tốt chứ?”

    Ngữ khí Mudy dịu hòa, tuy không cười, nhưng lại không khiến Hà Ninh cảm thấy khẩn trương.

    “Cũng được.” Hà Ninh đứng lên, cười cười, “Đa tạ khoản đãi.”

    “Vinh hạnh của ta.”

    Hà Ninh vẫn nhớ chuyện cuộn da dê trong thành Burang, Mudy tới gặp y cũng là vì nó. Còn về sứ giả thần điện bị đuổi đi, thì nhắc cũng không nhắc tới.

    Tàng thư quán của thành Burang có lịch sử tương đối lâu đời, trong quán cất giữ vô cùng phong phú. Nhưng đã từng vào mật thất thần điện, nên khi đối diện với giá sách cao mấy mét và bảng đồng cuộn da dê xếp theo loại, Hà Ninh không có kinh động lớn như trong tưởng tượng.

    Thư ký quan lớn tuổi cung kính đứng một bên, Mudy phất tay, bảo ông không cần đợi ở đây.

    Thư ký quan cong lưng hành lễ, lui ra, cửa phòng được đóng lại, Mudy chống một tay lên rìa giá sách, nhẹ nhảy lên, lấy xuống một hộp gỗ đặt ở cao.

    Thoáng chốc mở hộp ra, tim Hà Ninh bắt đầu đập điên cuồng, tai trái nóng lên, cố dùng hết sức khống chế hai tay đang run rẩy.

    Siết chặt nắm tay, móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay, máu tươi men theo kẽ ngón chảy xuống, đau đớn khiến ý thức trở nên tỉnh táo, trạng thái choáng đầu cũng giảm bớt.

    “Có thể hiểu được không?”

    Mudy chú ý tới dị trạng của Hà Ninh, nhưng không hỏi nhiều, mà lại trải cuộn da dê ra, bảo Hà Ninh qua xem.

    Văn tự màu vàng, như có sinh mạng chảy trên cuộn da dê, chỉ một cái nhìn, Hà Ninh liền có thể nhận ra, đây là nửa cuộn trước bị mất.

    Nội dung ghi chép bên trong, lại khiến Hà Ninh cảm thấy kinh ngạc.

    “Âm mưu bao trùm bầu trời đế quốc… vu nữ bị dã tâm nuốt chửng, hạ độc trong khánh điển của Vu thành. Đổ vào nước của thần điện, dùng danh nghĩa ban phúc phát cho dân thành, là độc dược đoạt mạng sống. Trong một đêm, Vu thành trở thành thành chết, tiếng kêu thống khổ của vong hồn văng vẳng không thể tan đi. Đại vu lấy thân tế trời, dòng máu đỏ tươi chảy vào nước, nhưng lại không thể tẩy sạch suối nguồn sinh mạng, cũng không thể cứu sống sinh mạng đã mất… âm mưu thành công, mất đi máu tươi, đại vu trở nên yếu ớt, trường đao và dao găm vốn nên để bảo vệ đại vu lại từ sau lưng đâm tới. Kỵ thú màu đỏ đau đớn lăn lộn giữa trời, trên người cắm đầy trường mâu bôi độc, trên trường mâu màu đen chảy vu văn màu vàng… kẻ âm mưu cười điên cuồng, man tộc từng phát thệ hiếu trung với đại vu, bị khát vọng và tham lam sai khiến, trở thành đồng bọn của tội ác…”

    Đọc tới đây, Hà Ninh ngừng lại, trước mắt dường như xuất hiện từng cảnh tượng thê thảm bốn trăm năm trước.

    Âm mưu, tử vong, giao thành một chiếc lưới đáng sợ.

    Vì giết chết đại vu, tất cả sinh mạng của Vu thành đều trở thành tế phẩm.

    “Kẻ phản bội, là vương tộc dòm ngó vương vị, vu nữ hầu hạ đại vu, man tộc lấy đồ đằng màu xanh làm tượng trưng.”

    “… Đại vu chết rồi, đế vương giơ cao đồ đao… điên cuồng giết chóc như không có điểm dừng…”

    Đầu ngón tay dính máu đỏ vuốt qua cuộn da dê, màu đỏ lan tràn trên cuộn da dê, ở phần cuối cuộn, hiện ra một đồ đằng, đồ đằng thuộc về man tộc.

    Kẻ phản bội.

    Hai mắt Hà Ninh bắt đầu đỏ lên, đột nhiên nắm chặt cuộn da dê, cơn giận quen thuộc trào lên trong lòng, không nơi phát tiếc.

    Dục vọng hủy diệt lan tràn khắp thân thể.

    Khánh điển bốn trăm năm, vu nữ dùng nụ cười xinh đẹp che giấu âm mưu, người tham gia khánh điển, thành khẩn uống dòng nước nguồn sinh mạng, nhưng ngay sau đó liền bịt chặt cổ họng, từng người từng người ngã xuống, co cuộn thân thể, thống khổ mà chết…

    Nam nhân bào đen tóc đen, không dám tin nhìn tất cả, y muốn cứu bọn họ, nhưng không làm được, căn bản không làm được.

    Máu chảy vào nước, chỉ dẫn tới tham lam và dòm ngó.

    Chiến sĩ tuyên thệ trung thành phản bội y, Ani bị trọng thương không cách nào mang y rời khỏi Vu thành. Tin tức bị che giấu, tất cả tội ác và âm mưu cũng bị chôn vùi dưới cát vàng.

    Dao găm từ sau lưng đâm vào ngực, một con, tiếp một con.

    Máu tươi, cuối cùng chảy cạn.

    Vu nữ uống máu đại vu, lại nuốt tim đại vu, dẫm trên vong hồn đã chết, tụng niệm vu văn, phát ra tiếng cười điên cuồng tràn đầy đắc ý…

    Đây chính là chân tướng?

    Hà Ninh cắn chặt môi, thống khổ, phẫn nộ, căm hận, tuyệt vọng, đủ cảm xúc tiêu cực trào vào đầu, đau đớn ở lòng bàn tay lôi kéo ý chí của y, giống như đại vu đã ngã xuống tại Vu thành, dùng một chút sức lực sau cuối, nói cho Ani trên trời, đi, mau đi…

    Bóng tối trùm xuống, cánh tay mạnh mẽ chống đỡ thân thể Hà Ninh, đôi mắt màu lam lại lần nữa biến thành thuần vàng, đỡ cổ tay Hà Ninh, máu tươi trên môi chảy vào lòng bàn tay hắn.

    Giây tiếp theo, Hà Ninh được ôm ngang lên, vương giả tóc vàng, cất bước đi, giống như đã tìm về được bảo vật đã đánh mất bốn trăm năm, ký ức đã trôi mất dưới cát vàng.

    Chương 30: Biến hóa của thằn lằn xanh

    Hà Ninh ngủ rất lâu, trong ý thức mơ hồ, rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng vụt qua đầu.

    Quen thuộc, không quen thuộc, vui vẻ, đau đớn, thuộc về đại vu đã chết trong âm mưu và phản bội bốn trăm năm trước, cũng thuộc về bản thân ra đời ở một thế giới khác.

    Hoang mạc, ốc đảo, khúc ca du mục du dương, vũ nương uyển chuyển. Chớp mắt biến thành đô thị phồn hoa, trong rừng xi măng cốt thép, người đi vội vàng, đèn tín hiệu giao thông chuyển đổi, dòng xe nối đuôi, y đi trên hàng người đó, đi lướt qua họ, nhưng lại giống như một hòn đảo cô độc, bị một vách ngăn không thấy được bao vây, không cách nào dung nhập vào trong chốn bận rộn đó.

    Mê mang, nghi hoặc, y tựa hồ đã quên mất cái gì, cố gắng nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra. Chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn dòng người không ngừng qua lại, trầm mặc không nơi trợ giúp.

    Không biết qua bao lâu, ban ngày biến thành ban đêm, đèn neon lấp lánh đủ màu, lại biến thành một màu xám, tất cả, đều bị cuốn vào lốc xoáy màu đen, biến mất không thấy.

    Trong hốt hoảng, trước mặt lại trở nên sáng tỏ, bóng dáng màu đỏ to lớn bay lượn trên không, vảy giáp đỏ như ngọn lửa. Đại vu trẻ tuổi ngồi trên lưng nó, mái tóc đen bị gió thổi bay, vẻ mặt vui vẻ mà an tường.

    Nơi này, là đại lục Aram.

    Hạn hán đáng sợ chưa giáng xuống, cỏ xanh và rừng rậm không bị cát vàng bao phủ.

    Bên cạnh dòng nước róc rách, các cô nương mặc sa màu vui vẻ cười đùa, nâng bình gốm màu nâu, vòng xuyến trên tay chạm vào nhau vang lên thanh thúy. Thân hình thướt tha, nụ cười xinh đẹp hấp dẫn các chàng trai vung roi chăn gia súc, đàn dê, đàn bò, nơi gieo trồng lương thực, đội thương buôn qua lại tới lui, thương nhân cao giọng nói chuyện, tất cả tất cả đều rất đẹp đẽ.

    Lãnh thổ rộng lớn, đất đai phì nhiêu, sinh cơ bừng bừng. Đế vương được người yêu mến, cần chính, nhân từ, mang tới càng nhiều vinh quang cho đế quốc.

    Hà Ninh ngủ say, khóe môi lộ ra nụ cười, nhàn nhạt, mang theo hoài niệm và hạnh phúc xa xôi.

    Đại vu ngồi trên lưng thằn lằn đỏ cũng cười, giơ cao quyền trượng màu bạc, một cơn mưa nhỏ đổ xuống, mảnh đất càng phủ thêm màu xanh mơn mởn.

    Đế vương tóc vàng bước ra khỏi vương cung, nước mưa thấm ướt trường bào, nhưng từ đầu tới cuối vẫn ôn hòa ngẩng nhìn trời…

    Trong đột nhiên, cảnh tượng hạnh phúc toàn bộ vỡ nát, bóng âm tử vong bao trùm cả bầu trời.

    Dã tâm dung dưỡng điên cuồng, âm mưu ủ thành thảm họa.

    Đại vu mất đi, Vu thành cũng bị mai táng.

    Nhân từ của đế vương trở thành quá khứ, nam nhân ngồi trên vương tọa trở nên lãnh khốc, bạo ngược. Vào khoảnh khắc giết chóc bắt đầu, hung thú bị giam cầm liền lộ ra móng vuốt sắc nhọn, tất cả đều không thể vãn hồi. Cho tới khi đế vương cũng ngã xuống vũng máu, đồng dạng cũng ngã xuống dưới âm mưu và phản bội…

    Ký ức đột nhiên ngừng lại.

    Hà Ninh mở mắt ra, con ngươi màu đen không mang theo chút tình cảm, cũng không có bất cứ tiêu điểm nào. Rất lâu sau đó, trong trống rỗng mới chảy vào một chút màu sắc.

    Nhớ lại rồi, y nhớ hết toàn bộ rồi. Y từng vì quốc gia trả giá tất cả, hy sinh tất cả.

    Hà Ninh chậm rãi ngồi dậy, thân thể suy yếu do nằm lâu, đầu cũng hơi choáng. Trong căn phòng không có công cụ nhận giờ nào, chỉ có thể phán đoán từ tia sáng bạc rọi vào cửa sổ, hiện tại chắc là giữa đêm.

    Mở chăn ra, bước chân trần trên thảm, đi từng bước lại gần cửa sổ, trên cửa sổ khắc hoa văn mang đặc sắc dị vực, dây mây màu vàng quấn trên đó, dưới ánh trăng, mỹ lệ mà thần bí.

    Gió đêm không còn nóng bức như ban ngày, đẩy mạnh cửa sổ ra, ngửa mặt nhìn bầu trời sao, bốn trăm năm trước, đại vu tóc đen bào đen cũng từng đứng trong thần điện ngửa mặt nhìn trời sao. Lúc đó, đất đai tràn đầy màu xanh, lúc đó, Ani còn ở bên cạnh đại vu.

    Thỉnh thoảng sẽ tinh nghịch đập cánh vài cái, kêu lên lảnh lót, nó là tượng trưng của thần điện.

    Trong hoang thành, bức họa trên đỉnh vòm thần điện không phải hoàn thành trong một đêm, mà là do từng đời từng đời đại vu đích thân điền thêm vào. Chúng không phải là một ký hiệu đơn giản, mà là sinh mạng từng thật sự tồn tại. Chúng trung thành bầu bạn bên người đại vu, cho tới thời khắc cuối cùng giáng xuống.

    Chỉ là, vị đại vu cuối cùng của đế quốc không có cơ hội này, Ani cũng không thể nào làm bạn với y cho tới giây phút cuối cùng. Nó chỉ có thể dùng sinh mạng sau cuối, cô độc canh dưới mặt đất, bảo vệ chân tướng sau cùng bị âm mưu che giấu.

    Hà Ninh giơ tay phải lên, bên trong cổ tay, vốn có một khúc xương ngón chân của thằn lằn đỏ Ani, hiện tại lại trống không không có gì. Y cảm thấy may mắn. Ani là không thể thay thế, nó nên được giữ gìn tại quãng thời gian tốt đẹp nhất trong ký ức của đại vu.

    Hà Ninh nắm chặt khung cửa sổ, móng tay sắc nhọn để lại từng vết rạch trên hoa văn màu vàng. Y sẽ không tiếp tục dễ dàng bị một ý thức khác khống chế, đây là vì bản thân, cũng là vì đại vu đã chết trong âm mưu bốn trăm năm trước.

    Trong bóng đêm, ánh sao càng thêm sáng rực, Hà Ninh hít sâu một hơi, bên dưới đột nhiên truyền tới tiếng kêu quen thuộc.

    Không biết từ lúc nào, thằn lằn xanh đã chạy xuống dưới cửa sổ, đang ngẩng đầu lên nhìn y. Vảy giáp màu xanh đen phiếm tia sáng nhạt, giống như dùng bảo thạch và phỉ thúy điêu khắc thành.

    Hà Ninh chống hai cùi chỏ lên cửa sổ, nhìn nó, “Bảo tao xuống?”

    Thằn lằn xanh gật đầu.

    “Được.” Hà Ninh vừa định xoay người, lại dừng lại, cho dù không mở cửa cũng có thể biết bên ngoài nhất định có người đứng canh, dứt khoát quay lại trèo lên bệ cửa sổ, vẫy vẫy tay với thằn lằn xanh, “Anh bạn, qua đây một chút, đúng, đứng ở đó, đừng động nha.”

    Đây là tầng ba, nhưng có thằn lằn xanh ở đó, độ cao không phải vấn đề.

    Thằn lằn xanh hiểu ý Hà Ninh, khi Hà Ninh nhảy từ cửa sổ xuống, nó không đứng yên theo lời y bảo, mà lại mượn lực chạy hai bước rồi nhảy lên, dùng phần lưng ổn định đón lấy Hà Ninh.

    Thoáng chốc nhảy xuống cửa sổ, Hà Ninh không hề nghĩ qua sẽ bị rớt xuống đất. Y có lòng tin khác bình thường với thằn lằn xanh, giống như ràng buộc từ sâu linh hồn.

    Cũng như đại vu và Ani bốn trăm năm trước.

    Nhưng, cử động đột ngột của thằn lằn xanh vẫn dọa y nhảy dựng, vội che kín miệng, mới không kêu lên, nếu không thật quá mất mặt.

    “Anh bạn, thật lợi hại.” Hà Ninh nằm trên lưng thằn lằn xanh, cọ một chút rồi mới trượt xuống đất, đánh giá thằn lằn xanh một lượt, “Có phải thức ăn tốt quá không, hình như mày lại mập lên rồi.”

    Cái đầu bự của thằn lằn xanh sáp lại, Hà Ninh vội tránh đi, “Không phải, là lớn hơn, không phải mập ra.”

    Kích cỡ và vóc dáng của thằn lằn xanh hiện tại đang dần tiếp cận thằn lằn đen, nếu trước kia còn là hạng nặng và hạng nhẹ, khoảng cách hiện tại đã rút ngắn rất lớn. Chỉ là, nếu muốn đạt tới mức thể lực ngang nhau, có thể còn cần một thời gian nữa.

    Vừa rồi nằm trên lưng thằn lằn xanh, Hà Ninh lờ mờ sờ được hai khúc nhô lên giống như là xương. Bảo thằn lằn xanh cúi người, lại sờ một chút, tuy nhìn thì không rõ ràng, nhưng lại có thể sờ được, ngay ở vị trí dưới xương bả vai một chút.

    Thằn lằn xanh không có cảm giác gì lớn, chỉ nghi hoặc nhìn Hà Ninh.

    “Có đau không?”

    Thằn lằn xanh lắc đầu.

    “Thật không đau?”

    Chân mày Hà Ninh nhíu lại, nhớ tới Ani màu đỏ, trong lòng chợt động, chắc không phải giống như y đang nghĩ chứ? Còn phát dục?

    “Anh bạn, mày có ba mẹ không?”

    Thằn lằn xanh: “…”

    “Được rồi, là tao nói sai.” Hà Ninh xoắn xuýt, “Mày từng thấy họ có tướng mạo thế nào không?”

    Thằn lằn xanh lắc đầu.

    “Lẽ nào sinh mày xong liền bỏ đó không lo?”

    Đầu to ngửa nhìn trời bốn mươi lăm độ, xinh đẹp mà ưu thương.

    “Xin lỗi, khiến mày nhớ tới chuyện đau lòng.” Hà Ninh vỗ vỗ thằn lằn xanh, “Không có người thân chăm sóc cũng không phải lo, từ nay về sau hai chúng ta chăm sóc lẫn nhau, kết bạn sinh sống. Đợi tìm cho mày một cô nương tốt nữa, tao sẽ có cháu…”

    Vừa nói xong, Hà Ninh cũng cảm thấy mình thật ngốc. Nhẹ ho hai tiếng, bảo thằn lằn xanh ngồi xuống, “Nói thật, mày chưa từng gặp mặt người thân, tao có người thân, hiện tại có muốn gặp cũng không được.”

    Thằn lằn xanh nghiêng đầu nhìn Hà Ninh, không lên tiếng.

    “Anh bạn, lấy một cái tên đi.” Hà Ninh tư duy nhảy vọt, hiếm khi thằn lằn xanh lại không bị y xoay vòng, “Mày vốn có tên không?”

    Một người một thằn lằn dòm nhau rất lâu, Hà Ninh hiểu, cha mẹ sinh xong thì không lo nữa, làm gì có tên.

    “Tao nghĩ một cái tên cho mày?”

    Gật đầu.

    Hà Ninh chống tay lên cằm, tổng hợp đặc điểm trên người thằn lằn xanh, suy nghĩ rất lâu, biểu tình nghiêm túc mở miệng: “Đầu To, thế nào?”

    Thằn lằn xanh: “…”

    “Mày cũng cảm thấy cái tên này không tồi đúng không?”

    Thằn lằn xanh: “…”

    “Sau này cứ gọi mày là Đầu To vậy.”

    Thằn lằn xanh đứng bật dậy, sau lưng Hà Ninh trống rỗng, ngã cái bịch xuống đất, xoa xoa đầu, “Đùa thôi, đừng tức giận. Tên Aya, được không?”

    Kỵ thú của các đời đại vu, đều là người bạn không thể thay thế. Bất luận là thằn lằn đỏ bốn trăm năm trước, hay là thằn lằn xanh hiện tại đang ở bên cạnh Hà Ninh.

    “Aya, thích tên này không?” Hà Ninh cười híp mắt vỗ vỗ bên cạnh, tỏ ý bảo thằn lằn xanh qua ngồi.

    Thằn lằn xanh nghiêng đầu, mũi phì một cái, cuối cùng không kiêu ngạo nữa.

    Hà Ninh nhìn nó, người anh em của mình, nếu mọc đôi cánh, hình dáng sẽ ra sao đây?

    Đến lúc đó có thể mang y bay lên trời không? Nhưng, máy kéo bay trên trời… Hà Ninh không thể không nghiêm túc suy nghĩ vấn đề quan trọng an toàn phi hành này.

    Nói chuyện với thằn lằn xanh, phần lớn thời gian đều là Hà Ninh tự nói một mình, nhưng y lại vui không biết mệt. Chỉ có lúc này, y mới có thể hoàn toàn vứt bỏ tất cả phiền não, hoàn toàn thả lòng.

    “Nói ra thì, lần đầu tiên tao gặp mày, thật sự bị dọa.” Hà Ninh ngẩng đầu lên, dùng sau ót đụng thằn lằn xanh một cái, “Còn cho rằng mạng nhỏ phải kết thúc rồi… may là mày không xui xẻo bị xuyên như tao, nếu mày xuất hiện ở chỗ tao ra đời, thì sẽ gặp nguy hiểm rồi…”

    Hà Ninh tự lẩm nhẩm, thằn lằn xanh cũng lặng lẽ nghe, dưới ánh trăng sao, trong đình viện phủ thành chủ, thanh niên tóc đen và thằn lằn xanh, trở thành phong cảnh đặc biệt dưới trời sao.

    Trên ban công lầu hai, Mudy mặc bạch bào dựa lên trụ tròn, tóc vàng xõa xuống vai, đôi mắt màu lam, lặng lẽ nhìn ngắm Hà Ninh đang tự nói.

    Không biết hắn đã đứng bao lâu, và nhìn bao lâu.

    Đợi khi Hà Ninh quay dầu, lại không bắt được bóng dáng hắn, chỉ có thể nghi hoặc nhíu mày.

    Luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, quay lại thì không thấy.

    Lỗi giác?

    Ọt ọt…

    Tư duy bị cắt ngang, Hà Ninh quay lại nhìn thằn lằn xanh, lại cúi đầu nhìn mình, không thua kém cùng đói bụng.

    Sờ sờ bụng, đứng lên, nhớ lại trong phòng còn một mâm trái cây, thằn lằn xanh lại dùng vuốt móc cổ áo y lại.

    “Sao vậy?”

    Thằn lằn xanh không lên tiếng, đuôi to vẫy vẫy, Hà Ninh hiểu ý nó, nhướng một bên mày, “Anh bạn, như vậy không tốt.”

    Thằn lằn xanh lại lắc đuôi một cái, Hà Ninh cúi đầu che mặt, thở dài một tiếng, được rồi, ai bảo y cũng đói.

    Phủi bụi dính trên quần xuống, nhắm hai mắt lại, xác định vị trí của hai con mèo cát, Hà Ninh vẫy tay với thằn lằn xanh, đi thôi, cọ cơm.

    Hai kẻ ham ăn, cộng thêm hai con mèo cát, chuột sa mạc gần phủ thành chủ gặp phải họa hủy diệt.

    Chuột sa mạc vóc dáng to giống thỏ, thằn lằn xanh và mèo cát trực tiếp nuốt sống, Hà Ninh nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc khắc chế suy nghĩ ăn thịt sống, tìm một nơi khá kín đáo, nhóm lửa.

    Không có gia vị gì, nhưng mùi vị lại rất ngon.

    Quả nhiên thịt mình nướng mới là thơm nhất?

    Hai con chuột sa mạc vào bụng, Hà Ninh mới no được một nửa, nghĩ nghĩ, vẫn không định ăn tiếp, buổi tối ăn quá nhiều không tốt. Hiện tại lại không phải đang lang thang trong hoang mạc, không cần phải nhân cơ hội thì liều mạng ăn.

    Búng tay một cái, hai dòng nước xuất hiện giữa trời, súc miệng rửa tay dập lửa, nhất cử tam tiện.

    Hai con mèo cát chạy lại cùng liếm lông rửa mặt, thằn lằn xanh chỉ có thể để Hà Ninh làm thay, bốn kẻ tham ăn xử lý sạch sẽ đầu đuôi, trừ trong không khí còn lờ mờ loáng thoáng mùi hương thịt nướng, ngay cả dấu vết của đống lửa đều không thấy.

    Trở về đình viện, Hà Ninh dẫm lên lưng thằn lằn xanh trèo lên đầu nó, duỗi thẳng hai tay, đầu ngón tay mới miễn cưỡng đủ chạm tới bệ cửa sổ lầu ba, nghiêng đầu, “Anh bạn, cao hơn chút nữa.”

    Giây tiếp theo, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, kinh ngạc quay đầu, một lọn tóc vàng lướt qua gương mặt y.

    “Trở về rồi?”

    “A.”

    “Ăn no rồi?”

    “A.”

    “Vậy lên thôi.”

    Không đợi Hà Ninh phản ứng lại, thì đã bị kéo về phòng, thằn lằn xanh ngẩng đầu, không xác định Hà Ninh là an toàn hay nguy hiểm. Nửa ngày không nghe thấy âm thanh, cũng không cảm thấy được cảm xúc dao động kịch liệt, nghiêng nghiêng đầu lớn, vẫn quyết định canh chừng dưới cửa sổ, đợi xem.

    Hà Ninh không mang giày đã chạy ra ngoài, kết quả là thảm trải sàn lại lưu hàng vết chân đen thui.

    Mudy dường như căn bản không nhìn thấy, thảm treo bị vén lên, trong phòng lập tức sáng lên rất nhiều. Hà Ninh lúc này mới phát hiện, trên vách tường cũng khảm hạt châu có thể phát sáng, khó trách y không nhìn thấy mấy thứ như đèn cầy đèn dầu trong phòng.

    Bóng tối tan đi, trong phòng lại chìm vào trầm mặc.

    Cuối cùng, âm thanh thấp trầm đánh vỡ trầm mặc.

    “Vết thương trên tay còn đau không?”

    “Đã khỏi rồi.” Hà Ninh mở lòng bàn tay ra, vết thương bị móng tay đâm rách đã kết vảy. Căn cứ theo tình trạng vết thương hồi phục, y càng xác định mình đã ngủ rất lâu, khó trách bụng lại đói như thế.

    “Nghỉ ngơi sớm đi.”

    Mudy đi tới, tựa hồ chỉ để xác định vết thương trên tay Hà Ninh có thật tốt chưa, để lại một câu rồi quay người rời khỏi căn phòng.

    Hà Ninh không hiểu cho lắm. Y không đoán được vị thành chủ đại nhân này rốt cuộc đang nghĩ gì.

    Nếu đáp án Mudy muốn là nội dung trên cuộn da dê đó, thì chắc đã đạt được mục đích rồi. Nhưng từ thái độ của hắn, chuyện rõ ràng còn chưa xong.

    Hai tay mở ra, nằm nghiêng trên giường, Hà Ninh cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ, vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã dần bao trùm, không bao lâu đã chìm vào mộng cảnh.

    Mudy đứng ở ngoài cửa, không lập tức đi, thị tùng cong lưng đứng một bên, cho tới khi Mudy đi xa, mới đứng thẳng dậy, dựa vào bức tường, trên trán đã phủ đầy mồ hồi lạnh.

    Người trong phòng đi mất, hắn lại không biết chút gì.

    Khi thành chủ đẩy cửa ra, thị tùng cho rằng mình sẽ không còn thấy mặt trời sáng mai.

    Sờ sờ cổ, may mà thần linh phù hộ.

    Trong giấc mơ, Hà Ninh lại mơ thấy thời gian ở thế giới khác, Mudy thì cả đêm không ngủ, cuộn da dê lưu chuyển văn tự màu vàng bày trước mắt, không ai biết, lúc này hắn đang nghĩ gì.

    Thuộc truyện: Nam vu