Nam vu – Chương 31-32

    Thuộc truyện: Nam vu

    Chương 31: Truyền thuyết mới

    Một đội thương buôn vận chuyển đầy muối và hương liệu tới thành Burang. Đội ngũ trên trăm con lạc đà xếp thành hàng dài, thảm mỏng màu sắc rực rỡ gác trên lưng lạc đà, phía trên là từng túi hàng hóa.

    Tiếng lục lạc kéo dài mấy dặm, nhìn mãi không thấy phần cuối đội ngũ. Các thương nhân dắt lạc đà, trường bào và khăn đầu dính đầy cát bụi, vạt dưới trường bào của rất nhiều người còn có vết rách dài dài. Hộ vệ trong đội thương buôn hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, hiển nhiên, trên đường đi của họ không mấy yên bình.

    Sau khi nghỉ tạm tại ốc đảo ngoài thành, đội thương buôn trước trời tối đã vào thành Burang.

    Nghe được tiếng người quen thuộc, nhìn thấy cảnh đường quen thuộc, nhớ tới bọn cướp đã gặp trong hoang mạc, rồi bão cát, sau khi lạc đường đi lầm vào hoang thành, gần như trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt như trút gánh nặng.

    Muối và hương liệu đều là hàng nóng tay, người bán nghe tin lập tức chạy tới, dùng hoàng kim, bảo thạch, vải vóc và lương thực, đổi lấy lượng muối và hương liệu lớn. Đa số người trong đội thương buôn đều quen mặt tại thành Burang, khi nói chuyện phiếm, một câu chuyện hơi mang vẻ thần bí được lan truyền từ miệng thương nhân.

    Đội thương buôn lặn lội gian nan trong hoang mạc, đuổi được bọn cướp sa mạc đánh lén, lại gặp phải bão cát đáng sợ, bị lạc mất phương hướng trong cát vàng đầy trời, chỉ có thể liều mạng nắm chặt dây cương lạc đà, giãy giụa để không bị cát chôn vùi.

    Khi cuồng phong bạo ngược dừng lại, cát vàng tan đi, tầm nhìn trở nên rộng rãi, một tòa thành cổ đổ nát xuất hiện trước mặt đội thương buôn vừa sống sót sau tai nạn.

    Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn tình cảnh trước mắt.

    Hồ nước trong vắt thấy đáy, ốc đảo thực vật xanh um, biển hoa nở rộ rực rỡ, dòng sông nhỏ chảy trong cổ thành, trong đống đổ nát thỉnh thoảng có bóng động vật đi qua, tất cả, đều tràn đầy sức sống, khiến người ta không dám tin vào mắt mình.

    Hương hoa lan tràn trong không khí, trong hồ nước còn có cá bạc nhỏ đang bơi lội, nếu không phải đích thân bước vào vùng biển hoa này, tự tay chạm vào nước hồ mát lạnh, hưởng thụ dòng nước ngọt ngào, tất cả mọi người trong đội thương buôn đều sẽ cho rằng mình đã nhìn thấy ảo ảnh sa mạc.

    Sau kinh ngạc ngắn ngủi, nghi vấn nổi lên.

    Hạn hán bao trùm đại lục Aram, chưa từng nghe nói, sâu trong đại mạc lại có một thế ngoại đào viên thế này.

    Hồ nước, ốc đảo, biển hoa, tất cả xuất hiện từ lúc nào, hình thành thế nào? Trong đội thương buôn không thiếu người hướng dẫn có kinh nghiệm, nhưng không ai có thể giải thích tất cả.

    Tất cả trong cổ thành, đều thần bí dị thường.

    Biển hoa trong sa mạc, chỉ có ghi chép trong cổ tịch văn hiến. Vượt qua cả vẻ đẹp tinh tế, trừ mang cho người ta cảm giác chấn động, thì chỉ còn lại sợ hãi. Đặc biệt là sau khi phát hiện trong biển hoa mấy bộ xương người, nỗi sợ này càng đạt tới đỉnh điểm.

    Nhìn thấy con rắn trườn qua giữa bộ xương, cuối cùng có người nhớ lại truyền thuyết đáng sợ về hoang thành trong sa mạc, lại thêm thần dụ của đại vu Ortiramhs, các thương nhân bắt đầu tin rằng, trong tòa cổ thành này, rất có thể thật sự ẩn náu ma quỷ!

    Không bận tâm có gặp phải bão cát nữa hay không, cũng không suy nghĩ xem phía trước có ốc đảo nữa không, càng vô tâm bổ sung túi nước chỉ còn lại một nửa, các thương nhân cố sức thúc lạc đà, chỉ muốn sớm rời đi, cách xa nơi xinh đẹp mà quái dị này.

    Không ai dám quay đầu lại nhìn thêm một lần, sợ sẽ thấy ma quỷ trong thần dụ.

    Đội thương buôn rất may mắn, nhờ có dẫn đoàn và người hướng dẫn kinh nghiệm phong phú, lại tìm được một ốc đảo nữa, chịu qua một đêm khó khăn nhất, cuối cùng tới thành Burang.

    Câu chuyện của các thương nhân lan truyền rất nhanh, các kỵ sĩ cùng Mudy từng đi vào trong sa mạc, từng tận mắt thấy qua mỹ cảnh đó, cũng từng vì nó mà chấn động. Sau khi về thành, thì dưới mệnh lệnh của thành chủ đại nhân, nên vẫn nói năng dè dặt về chuyện này.

    Hiện tại, khi các thương nhân tới, tòa cổ thành ẩn mình trong sa mạc, cuối cùng hiển hiện trước mặt mọi người.

    Cổ thành thần bí, biển hoa xinh đẹp, ốc đảo và hồ nước trong veo, càng lúc càng dẫn lên nhiều lòng hiếu kỳ.

    Trong truyền thuyết, không ai có thể sống bước ra khỏi hoang thành, nhưng, những thương nhân này lại có thể sống sót.

    Trong truyền thuyết, chỉ nói đó là một cổ thành đổ nát đã mấy trăm năm, chưa từng có ghi chép rằng có ốc đảo và hồ nước.

    Lòng hiếu kỳ ngày càng nghiêm trọng, khi Hà Ninh nghe được tin tức, đã có hai bộ lạc phái người đi vào trong sa mạc, tìm kiếm tòa hoang thành thần bí này.

    Không phải là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà là vì sinh tồn.

    Khi lãnh địa của bộ lạc đối diện với khốn cảnh nguồn nước khô cạn, không thể nào tiếp tục sinh sống, hồ nước và ốc đảo trong miệng thương nhân đã vượt qua nỗi sợ tòa hoang thành tử vong trong truyền thuyết.

    “Trời ạ!”

    Hà Ninh kêu khổ, nếu thật sự có người không sợ chết chạy tới hoang thành định cư, bí mật giấu dưới thần điện sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị phát hiện. Nghĩ tới hài cốt của Ani và bảng đồng cùng cuộn da dê trong mật thất, chân mày Hà Ninh nhăn tới mức có thể kẹp chết ruồi. Y không hy vọng Ani bị quấy nhiễu, cũng không hy vọng tất cả trong mật thất bị phát hiện, đặc biệt là khi y không có năng lực bảo vệ tất cả.

    Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, sinh tồn mới là căn bản.

    Mấy thế kỷ nay, đai lục Aram thiếu nhất là cái gì? Nước!

    Nếu không phải vì tranh đoạt nguồn nước, thì mục dân phía đông và man tộc phía tây, và cả giữa các bộ tộc phía đông, sao lại chinh chiến không ngừng? Ngay cả thương dân ở phía bắc cũng thỉnh thoảng sẽ bị cuốn vào trong. Chỉ có một mình dân biển phương bắc là chỉ lo thân mình, nhưng nếu hạn hán còn tiếp tục kéo dài, cuộc sống của các dân biển cũng sẽ càng lúc càng khó khăn.

    “Phiền phức rồi.”

    Mấy hôm nay, cả ngày Hà Ninh đều ở trong tàng thư quán của phủ thành chủ. Sau khi được sự đồng ý của Mudy, y có thể tra tất cả tàng thư trong quán. Có thứ để so sánh, càng thấy được bảng đồng và cuộn da dê trong mật thất thần điện quý báu cỡ nào.

    Lịch sử mà đế quốc Aram thiếu mất, có thể vạch trần tất cả lời nói dối, lay động tín ngưỡng mà các vu nữ tốn toàn bộ tâm sức để truyền bá khắp đại lục.

    Nhưng, Hà Ninh cũng đang khó xử. Y sẽ không ngốc tới mức cho rằng đem bảng đồng và cuộn da dê trong mật thất công khai cho mọi người biết, thì có thể khiến thần điện Ortiramhs hoàn toàn ngã xuống, cũng sẽ không cho rằng dựa vào một chút năng lực của mình, thì có thể hô mưa gọi gió, hoành hành ngang ngược, khiến dũng sĩ tám phương dồn tới.

    Nói thực tế chút, nước quả thật là thứ đại lục Aram cần nhất. Nhưng người ở đây tôn thờ không phải là thiện chí giúp người, mà là kẻ mạnh làm vua. Một khi bị người ta biết được năng lực này của y, mà y lại không có bản lĩnh đủ để tự bảo vệ, chờ đợi y tuyệt đối sẽ không phải là cảnh ngộ gì tốt. Động vật đương nhiên cường hãn, nhưng gặp phải con người sẽ luôn luôn chịu thiệt. Dựa vào mình y càng không thể đối kháng với quân đội trên ngàn người.

    Được xem như thần phật thờ cúng? Nghĩ thật đẹp! Khả năng lớn nhất, chính là làm một máy tạo mưa bằng sức người, cho tới khi bị ép khô mới thôi. Sau đó bị vu nữ trong thần điện giải quyết, hút máu, khoét tim, nghĩ tôi đã rét.

    Có hơi khoa trương, nhưng lại là sự thật, cũng là kết quả tồi tệ nhất.

    Hà Ninh rất xoắn xuýt, mỗi ngày khi lật xem cuộn da dê và bảng đồng đều sẽ tự hỏi mình, y nên làm sao, lối ra của y nằm ở đâu? Trừ giữ mạng, còn phải nghĩ cách không bị một ý thức khác thay thế, chua xót và khổ sở này, có thể khiến hán tử mạnh nhất lệ rơi đầy mặt.

    Trong ký ức đang kế thừa, Hà Ninh không tìm dược bất cứ tình huống nào tương tự như mình.

    Nói đơn giản chút, cho dù kế thừa ký ức của đại vu đời trước, cũng không có nghĩa là sẽ bị linh hồn chết đi khống chế. Trừ trường hợp đặc biệt là y ra, đại vu các đời đều không xuất hiện tình trạng tương tự, đương nhiên cũng không có biện pháp giải quyết.

    Hà Ninh chỉ có thể làm theo lý giải của mình, nếu đã chết trong âm mưu và phản bội, vậy thì có thù báo thù, có oán báo oán, như vậy có thể giúp vị đại vu kia an nghỉ không, cũng giúp mình giải thoát khỏi cảnh nhân cách phân liệt không phân thời gian kia?

    Kết quả luân hồi, có gì tương tự với ‘oan hồn chiếm xác’ trong bản viết tay của tổ tiên Hà gia?

    Thở dài một tiếng, y quả nhiên đã hoàn toàn thoát ly khỏi chủ nghĩa duy vật khoa học tự nhiên, tiến thêm một bước lớn tới mê tín phong kiến.

    Nếu bị tổ tông của Hà gia biết được, nên cảm thấy an ủi đúng không? Dù sao có người kế tục rồi.

    Nghĩ thì nghĩ, chuyện nói ra không khó, làm thì lại không dễ như nói.

    Hà Ninh thu hoạch được không ít trong tàng thư quán, cũng hỏi thư ký quan lớn tuổi, có thêm hiểu biết nhất định về vu nữ và thần điện Ortiramhs, cuối cùng cho ra kết luận, muốn lật đổ thần điện, chỉ dựa vào mình y căn bản không làm được.

    Tài lực và nhân lực tạm thời không bàn, còn phải đối đầu với tín ngưỡng đã hình thành ba bốn thế kỷ, chỉ cần thần điện Ortiramhs cho ra thần dụ, thì sẽ có chiến sĩ bộ lạc cưỡi lạc đà vung trường đao đi bắt y. Y mở miệng, cũng chỉ có thằn lằn xanh linh dương và thỏ nghe lời.

    Tuyệt đối không phải là Hà Ninh tự coi nhẹ mình, cho dù là Mudy, có thể làm cũng chỉ là không biểu hiện gì với thần điện Ortiramhs, ném những thần dụ kia sang một bên, khiến các vu nữ cố kỵ, không dám vươn móng vuốt vào trong thành Burang, tình trạng công khai trở mặt tới nay vẫn chưa từng phát sinh.

    Nếu muốn lật đổ một đám thần côn, thì phải trở thành người càng lòe thiên hạ hơn, thần côn năng lực càng mạnh hơn cả bọn họ,. Bất luận nghĩ thế nào đều ngàn khó vạn khó. Làm sao bước được bước đầu tiên, đã là một nan đề lớn bày trước mặt Hà Ninh.

    Vốn là muốn hợp tác với người Canyon, nhưng sau khi đọc cuộn da dê trong tay Mudy, hiểu tất cả những chuyện xảy ra tại Vu thành bốn trăm năm trước, Hà Ninh phát hiện người Canyon cũng không còn đáng tin nữa.

    Bước tới đây rồi, lại bị chặn.

    Thần điện Ortiramhs giống như một tòa núi lớn chăng ngang trước mặt, cho dù mình không tìm tới cửa, các vu nữ cũng sẽ mài dao nhắm vào y. Hiện tại vấn đề thần điện không tìm được cách giải quyết, chuyện hoang thành lại bày ra trước mặt Hà Ninh, quả là đợt trước chưa tan đợt sau đã tới.

    Hoang thành là nhà của y, trước khi đi, y phát thệ sẽ quay lại, hiện tại, nhà của y chỉ sợ rất nhanh sẽ không giữ được nữa.

    Dựa vào giá sách, Hà Ninh chậm rãi trượt ngồi xuống, gập đầu gối gác hai tay lên, trở về sao? Trở về rồi có thể làm gì? Giả thần giả quỷ? Nói không chừng vừa đúng ý của đám vu nữ thần điện, phái người tới bắt y mổ y càng không có áp lực.

    Huống hồ, với tình trạng hiện tại của y có thể đi sao? Đi được sao?

    Hà Ninh ngửa đầu nhìn trần nhà, cảm thấy chán chường.

    Từ đầu tới cuối, y đều không hề muốn tìm Mudy giúp đỡ. Một là, quan hệ của hai người hiện tại rất khó nói, nói là tù binh, thì mình lại được hưởng thụ đãi ngộ của khách. Nói là khách, hành động lại bị hạn chế trong phủ thành chủ, ra vào cũng có thị tùng đi theo, khi ngủ ngoài cửa đều có người canh. Hà Ninh xác định Mudy sẽ không giết y, nhưng cẩn thận luôn không sai lầm. Lại nữa, tục ngữ có câu rất hay, dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, việc đã lâm đầu, luôn luôn chỉ có thể dựa vào mình là đáng tin nhất. Phàm là nghĩ muốn dựa dẫm người khác, đến cuối luôn luôn không thành sự.

    Tất cả vấn đề đều xoắn xuýt lại rối nùi, không có đầu mối, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra đáp án.

    Hà Ninh xoắn xuýt trong tàng thư quán, thực sự không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể đi tìm thằn lằn xanh, cho dù không thể cung cấp ý kiến, có thằn lằn xanh bên cạnh, luôn có thể hòa hoãn tâm tình, sẽ không xoắn tới mức muốn gãi đầu muốn đụng tường.

    Mudy cũng nhận được tin về hoang thành, hắn không hạ lệnh khống chế tin tức lan truyền, chỉ dùng danh nghĩa thành chủ thành Burang, hậu duệ vương thất đế quốc Aram, kẻ thống trị sa mạc phía đông, ban bố một pháp lệnh.

    Thành hoang mạc phía đông là lãnh thổ của hắn, bất cứ ai không được cho phép, không thể bước vào, chiếm cứ.

    Một câu đơn giản, thậm chí không đề cập tới hậu quả của vi phạm pháp lệnh, các bộ tộc phụ thuộc thành Burang lập tức tiêu tan suy nghĩ muốn vào sa mạc nghiên cứu. Các bộ tộc đã hành động, lập tức phái người nhanh chóng gọi đội ngũ đi tìm hoang thành về. Thiếu nước không cần gấp, luôn có thể tìm được cách giải quyết, một khi chọc giận tới thành chủ thành Burang, hậu quả tương đối nghiêm trọng.

    Pháp lệnh ban bố được hai ngày, Hà Ninh gặp được Mudy.

    Lúc đó, y đang cùng thằn lằn xanh ngồi đối diện, gặm một con chuột sa mạc đã nướng chín, có muối và hương liệu, thịt chuột nướng càng thơm. Đang ăn phát nghiện, trên đỉnh đầu đột nhiên phủ xuống một bóng râm, thằn lằn xanh há to miệng, lộ ra hàm răng nhọn dính máu, đang hầm hè với người đứng sau lưng Hà Ninh.

    Hà Ninh ngẩng đầu lên, bởi vì ngược sáng, híp mắt lại, nhìn được rõ nhất chỉ có trường bào màu trắng và một mái tóc vàng lấp lánh.

    Mudy cong lưng, ngón cái vô cùng tự nhiên lau khóe miệng Hà Ninh.

    Hà Ninh ngạc nhiên một chút, bọn họ đã thân tới trình độ này rồi sao?

    “Chuột sa mạc rất ngon sao?”

    “A.” Hà Ninh tránh khỏi ngón tay Mudy, không tránh được, ngón tay trực tiếp vuốt qua môi dưới, cảm giác vô cùng kỳ quái, miệng thì lại nói, “Ngon cực kỳ.”

    “Thịt dê ba sừng và thịt bò chân ngắn không thích?” Mudy thu tay lại, lại gần hơn chút, tóc trượt qua mặt Hà Ninh, “Bắt đầu từ ngày mai, bảo đầu bếp nướng chuột cho cậu?”

    “Không phải, đều ngon.” Hà Ninh cười gượng hai tiếng, lại tránh một chút, “Không cần phiền phức.”

    “À.” Mudy đứng lên, trực tiếp ngồi xuống, tự nhiên tới mức làm Hà Ninh cảm thấy kinh ngạc, “Ta cho rằng cậu sẽ tới tìm ta.”

    “Cái gì?”

    “Hoang thành.” Mudy chống một tay lên gối, rút dao găm ở eo ra, cắt một miếng thịt chuột sa mạc trên tay Hà Ninh, bỏ vào miệng, “Mùi vị quả thật không tồi.”

    Hà Ninh, “…”

    “Chuẩn bị một chút.” Không được Hà Ninh trả lời, Mudy cũng không để ý, “Năm ngày sau xuất phát.”

    “Đi đâu?”

    “Hoang thành.” Mudy cong cong khóe môi, “Cũng có thể nói, Vu thành.”

    Hà Ninh nhìn hắn, muốn hiểu rõ nam nhân này rốt cuộc đang nghĩ gì. Từ khi hắn dẫn y về thành Burang tới nay, y càng lúc càng không hiểu người này.

    “Không hiểu?”

    “Nói thật, quả thật không hiểu.”

    Mudy cất dao găm, lại lau khóe miệng Hà Ninh một chút, động tác nhanh tới mức Hà Ninh không kịp tránh ra, đôi mắt màu lam nhìn sâu vào đôi mắt màu đen, “Vu thành, là của cậu, cậu…” Mấy chữ cuối cùng ngậm trong miệng, nhẹ tới mức gần như không thể nghe, “Nghĩ kỹ đi, cậu có vẻ đã quên rất nhiều chuyện.”

    Hà Ninh ngồi cứng đờ tại chỗ, duy trì cùng một tư thế, cho tới khi Mudy đi xa, trong đầu vẫn không ngừng vang vọng lời của Mudy, cả người đều thạch hóa.

    Thằn lằn xanh bên cạnh cảm thấy kỳ quái, dùng đầu nhẹ húc Hà Ninh một cái, rắc rắc rắc, Hà Ninh đang thạch hóa, vỡ ra, xói mòn luôn.

    Chương 32: Bước đầu tiên của con đường thần côn

    Hà Ninh mang đôi mắt viền đen chờ ngày khởi hành về hoang thành.

    Trước ngày xuất pháp, chính là ngày lễ cổ xưa nhất của đại lục Aram, lễ thần linh. Thành Burang đối với thần điện Ortiramhs kính mà xa cách, nhưng vẫn giữ lại truyền thống quan trọng nhất của thời đại đế quốc Aram.

    Vào lễ thần linh, Mudy mặc trường bào màu trắng, giơ cao quyền trượng màu vàng, trên mái tóc dài điểm xuyết bảo thạch và xích bạc, dưới bầu trời xanh lam tựa như thần linh.

    Dê bò hiến tế cho thần linh được đưa lên đài tế, tất cả mọi người đều mang lòng thành kính nhất cầu nguyện với trời, hy vọng thần linh ban phúc cho thành Burang, hy vọng nguồn nước của thành Burang vĩnh viễn không khô cạn, hy vọng bò dê càng thêm béo mập, khi chăn thả sẽ không gặp phải đàn sói sa mạc.

    Nhạc công hầu hạ thành chủ, tấu lên khúc huyền âm cổ xưa. Khác với nhạc công đi khắp các thành, nhịp điệu họ tấu ra mang theo âm điệu du dương cổ xưa, trang nghiêm, trang trọng.

    Hà Ninh đứng ở một góc khuất tầm mắt, vải đen phủ trên đầu, che đi hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra sống mũi và chiếc cằm. Ăn bận như thế ở trong sa mạc phía đông không có gì kỳ lạ, chỉ là, trong khánh điển thì rõ ràng bắt mắt.

    Có lẽ là ý thức được ánh mắt đặt lên người mình có hơi nhức nhối, Hà Ninh kéo thấp khăn đen trên đầu, chậm rãi lùi ra khỏi đám người.

    Không ngờ lại bị người sau lưng giữ vai lại, “Tế phẩm trong ngày lễ, vốn nên do đại vu đích thân kính hiến cho thần.”

    Âm thanh trầm thấp, vô cùng quen thuộc. Hà Ninh nghiêng đầu, Mudy đã trùm lên khăn đầu và trường bào màu đen, đang đứng sau lưng y. Ánh mắt tất cả mọi người đều đang tụ trên đàn tế, không ai chú ý tới thành chủ đứng ở đây.

    “Đại vu?”

    “Đúng, đại vu.” Ngón tay thon dài trắng nõn men theo vai Hà Ninh trượt tới sau gáy, khi y nhíu mày, nó dừng lại.

    Nhiệt độ của ngón tay khiến Hà Ninh có chút khó chịu, mở miệng: “Tay…”

    Còn chưa nói xong, Mudy lại ấn vai y lại, nâng cằm lên, thấp giọng: “Xuỵt, nhìn kỹ đi, có nhớ ra cái gì không?”

    Thuận theo lực dưới cằm, Hà Ninh chuyển mắt lên đàn tế, máu đỏ tươi, nhuộm đỏ hoa văn khắc trên bệ đá, hình thành từng đồ án có ý nghĩa tượng trưng.

    Trong màu máu, đồ án giống như đang sống, phi nhanh, nhảy vọt trong mắt Hà Ninh.

    Nam nhân giơ cao trường đao, đem tim của tế phẩm dâng cho thần linh.

    Lương thực phong phú, bò dê thành đàn, chiến sĩ giơ cao trường mâu, thiếu nữ khiêu vũ nhịp nhàng, từng cảnh tượng, hiện ra trước mắt Hà Ninh trong tiếng trống và tiếng nhạc, chảy vào đầu y.

    Ý thức có hơi mơ hồ, cánh tay mạnh mẽ từ đầu tới cuối vẫn ấn trên vai y, trong âm thanh thấp trầm phản phất mang theo ma chú mê hoặc, giống như dùng lông vũ mềm mại nhất, quét qua tim, “Nhớ ra chưa? Đại vu của ta.”

    Tiếng trống đột ngột nổ ra bên tay, trên đàn tế, tiếng kêu của bò dê sớm đã ngừng lại, nam nhân trên mặt và trên cánh tay đều có vẽ đồ án kỳ quái, đang giơ dao găm dính máu, dẫm mạnh hai chân, dẫm ra tiếng vang quái đản, ngữ điệu cao tới kỳ quái.

    “Không đúng.” Dưới khăn đầu che phủ, nhìn không rõ hai mắt Hà Ninh, âm thanh lại đặc biệt rõ ràng: “Hắn làm, không đúng.”

    Mudy cúi người lại gần tai Hà Ninh, “Aram hiện tại, đã không có đại vu chân chính, cũng không có tế tự hầu hạ đại vu. Kiểu tế điển này, chẳng qua chỉ là một nghi thức tôn kính truyền thống.”

    Tiếng trống càng thêm gấp gáp, nam nhân trên đàn tế đột nhiên quát to một tiếng, quỳ xuống đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hai tay đập mạnh lên bệ đá, từng cái nặng nề.

    Không đúng, như vậy không đúng!

    Nghi thức thế này, là khinh nhờn thần linh, không có thần linh nào còn ban phúc cho đại lục Aram!

    Hà Ninh đột nhiên đẩy đám người ra, tuân theo ý thức sâu nhất trong lòng, bước từng bước lên đàn tế.

    Mudy không kéo y lại, mà đi theo bên cạnh y, binh sĩ canh giữ trước đàn tế, ngay lúc Mudy kéo khăn đầu ra, liền buông vũ khí xuống, quỳ một gối.

    Đối với những chuyện đó, Hà Ninh làm như không thấy, trước ánh mắt quái dị và tiếng kêu kinh ngạc của đám đông, bước lên bậc thềm, đi lên tế đàn.

    Nam nhân đang quỳ dưới đất kinh ngạc ngẩng đầu lên, tiếng trống cũng ngừng, Hà Ninh dừng trước mặt tế tự, cúi người nhặt dao găm dính máu lên, giơ tay ra, lưỡi dao sắc bén rạch qua cổ tay, máu tươi nhỏ xuống, giây tiếp theo, đầu lưỡi liếm qua vết thương, môi dưới nhuộm lên sắc diễm lệ.

    Âm thanh trong vắt, đột nhiên vang lên trên tế đàn, tương tự với âm thanh vang lên trên tế đàn trước đó, nhưng lại không giống.

    Không có tiếng trống, không có động tác kịch liệt, y chỉ nâng dao găm dính máu, chậm rãi, giơ cao qua đầu. Theo động tác của y, vải đầu trượt xuống, mái tóc dài màu đen xõa tới eo, sợi tóc nhẹ động theo gió, con ngươi màu đen ánh vào trời xanh, âm thanh giống như phiêu tán trong mây, lại vang vọng bên tai từng người.

    Tiếng tim đập càng lúc càng kịch liệt, là của bản thân, là của tất cả mọi người.

    Khuyên tai màu bạc đột nhiên tỏa ra ánh vàng, trên bầu trời xanh lam, ngưng tụ mây, trong mây vang lên tiếng sấm, liên tục từng tiếng, giống như trống trận. Tia chớp rạch bầu trời, mưa lớn lập tức đổ như trút xuống.

    “Trời mưa rồi!”

    “Thần linh, mưa rồi!”

    Kinh ngạc, cuồng hỉ, không dám tin, quá nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, cơn mưa ào ạt xối lên mặt và người, rất đau, nhưng có thể nói rõ với người Burang rằng, cơn mưa lớn trong cuộc tế lễ là thật, không phải là ảo giác của họ, cũng không phải là một giấc mơ tốt đẹp.

    Người thanh niên tóc đen đó, là ai?

    Rốt cuộc là ai?

    Sau cơn cuồng hỉ, tất cả ánh mắt lại lần nữa tập trung lên tế đàn, toàn thân Hà Ninh đều bị nước mưa thấm ướt, tóc đen dính lên mặt, nhắm hai mắt lại, để mặc mưa xối lên mặt, máu trên môi bị nước mưa xối đi, lộ ra một màu tái nhợt suy yếu.

    Bị mưa lớn tưới lạnh tới tim, mùi vị không dễ chịu gì. Y muốn rời khỏi tế đàn, nhưng hai chân lại nặng như đổ chì.

    Dưới tế đàn, nước mưa làm mờ đi vẻ mặt của mọi người, nhưng chung quy không che được kinh ngạc của tất cả.

    Hà Ninh rất khó nói rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, bước trên con đường thần côn là tất nhiên, nhưng chạy vội như thế lại không phải ý nguyện của y. Muốn hoàn toàn áp chế một ý thức khác trong người mình, khó hơn tưởng tượng của y nhiều.

    Nhưng mà, tình hình trước mắt cũng coi như giúp đỡ y nhiều, ít nhất trên con đường sự nghiệp thần côn, y coi như đã bước thành công bước đầu tiên?

    Cơn mưa càng lúc càng lớn, hồ nước đã sắp khô cạn cuối cùng tung tóe bọt nước. Vẻ kinh ngạc của mọi người cũng bắt đầu biến hóa, mang theo một chút kính sợ.

    Hà Ninh lại chống đỡ không nổi nữa, theo tiếng sấm ầm ầm, nước mưa như trút, y có thể cảm giác được sức lực trong cơ thể bị rút đi từng chút một, trước mắt hơi tối đi, tới lúc này còn chưa ngã xuống, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Cảm giác này không phải lần đầu tiên, nhưng còn nghiêm trọng hơn lần đầu tiên.

    Cười khổ một tiếng, quả nhiên chuyện gì cũng có cái giá của nó, tất cả ghi chép trên bảng đồng là thật.

    Hà Ninh không biết cực hạn của mình ở đâu, nhưng cảnh vật trước mắt đã bắt đầu dao động như đường gấp, âm thanh nghe vào tai cũng giống như cách một vách ngăn trong suốt, đầu càng lúc càng choáng, ngã hay không ngã?

    Ý chí cuối cùng không thể đại biểu tất cả, trước mắt tối đen, Hà Ninh vẫn ngã xuống.

    Trước khi chạm đất, được một cánh tay mạnh mẽ ôm vào lòng, tay áo to rộng phủ lên người y, trong ý thức mơ hồ, một đôi con ngươi màu vàng đập vào mắt. Tiếp theo, Hà Ninh hoàn toàn chìm vào bóng tối, cái gì cũng không biết nữa.

    Nước mưa men theo góc trán Mudy trượt xuống mặt, hai mắt rũ xuống, che đi một chút ánh vàng ròng thiêu đốt như liệt diệm, ôm eo Hà Ninh lên, rời khỏi tế đàn, bỏ lại toàn bộ ánh mắt kinh ngạc và nghi vấn sau lưng.

    Mưa bắt đầu từ giữa tế điển, kéo dài cả một đêm.

    Khi Hà Ninh khôi phục ý thức, có thể cảm giác được toàn thân được dòng nước ấm áp bao quanh. Mở mắt ra, phát hiện mình quả thật đang ngâm trong nước, Mudy ngồi bên bờ hồ, trên người vẫn là một trường bào màu vàng nâu, dây lưng thắt lỏng lẻo, y sam mở rộng, lộ ra phần lớn lồng ngực.

    Hà Ninh đang nằm sấp trên chân hắn, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt qua mái tóc đen, xoa một chút trên lỗ tai hơi đỏ, “Tỉnh rồi?”

    “…”

    Mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh, Hà Ninh kinh ngạc, không bận tâm tình trạng trước mắt ‘dọa người’ cỡ nào, che cổ họng, kinh ngạc trừng to mắt. Động tác có hơi mạnh, bọt nước bắn lên, lại một trận choáng đầu, hậu quả của tay chân mềm nhũn là, lập tức chìm vào trong nước, trên mặt nước nổi lên một chuỗi bọt khí.

    Mudy lập tức nhảy xuống nước, kéo Hà Ninh lên, đỡ ngay eo y, nhăn mày, “Cậu đang bệnh.”

    Không tốn chút sức ôm Hà Ninh khỏi nước, dùng trường bào đặt một bên bọc lại kín kẽ, “Không cần gấp, rất nhanh sẽ khỏe.”

    Hà Ninh lắc lắc đầu, cuối cùng ý thức được mình đang bị bệnh, sốt tới ý thức mơ hồ, tới mức không chú ý Mudy đang ôm mình ra khỏi nhà tắm.

    Tối đó, Hà Ninh ngủ trong phòng ngủ của Mudy, trước khi ngủ uống một chén canh thuốc mùi vị kỳ lạ, trong vị đắng còn mang theo một chút tanh ngọt, giống như thêm máu.

    Lau lau khóe miệng, y quả nhiên đã bệnh rồi, bệnh tới nghiêm trọng, tới mức nếm được cả vị máu trong thuốc.

    “Ngủ đi.” Mudy một tay che hai mắt Hà Ninh, trong âm thanh tựa hồ mang theo giai điệu ru ngủ.

    Buông tay ra, Hà Ninh đã nhắm mắt lại, hơi thở dần bình ổn. Mudy lặng lẽ ngồi bên cạnh giường một chút, đứng lên tới cạnh bàn, trên bàn vẫn là cuộn da dê chỉ có Hà Ninh mới có thể hiểu kia.

    Mudy tựa ở trước bàn, cầm cuộn da dê lên, tay áo rộng lớn trượt xuống, lộ ra vết thương đã bắt đầu kết vảy ở cổ tay.

    Thuốc phát huy tác dụng, cơn sốt của Hà Ninh dần lui, thân thể thì vẫn suy yếu, bụng cũng bắt đầu kêu vang.

    Nửa đêm tỉnh lại, vừa đói vừa bệnh, mùi vị không chút dễ chịu.

    Trong phòng mờ tối, mở mắt thì gặp ngay một gương mặt tuấn mỹ, lông mày rậm rạp mang theo sắc vàng. Tuy không phải lần đầu tiên ngủ cùng Mudy, Hà Ninh vẫn bị dọa nhảy dựng. Thoáng chốc đờ ra, câu này hình như có nghĩa khác?

    Thử động đậy, cánh tay gác lên người không có dấu hiệu thả lỏng, bụng càng kêu càng vang, Hà Ninh nhíu chặt mày, không thì, lay tỉnh người này?

    Kết quả không đợi Hà Ninh động thủ, Mudy đã mở mắt ra trước, nhẹ quay mặt Hà Ninh lại, nụ hôn rơi trên khóe môi Hà Ninh, trong âm thanh mang theo chút lười biếng, “Còn sớm, ngủ thêm chút đi.”

    Nói xong, thành chủ tóc vàng tiếp tục chìm vào mộng, đại vu tương lai tóc đen thì lại thạch hóa nứt nẻ.

    Cứng ngắc quay đầu, nhìn Mudy, trong đầu Hà Ninh dính thành một mớ hồ. Ai có thể cho y biết, rốt cuộc là tình huống gì?

    Liên tục bị dọa, bụng cũng không kêu nữa, Hà Ninh gần như mở mắt tới sáng.

    Hai vòng thâm đen khỏi tranh cãi chình ình trên mặt, Hà Ninh giống như mộng du đi ra khỏi phủ thành chủ, đứng trước mặt thằn lằn xanh.

    Thằn lằn xanh bị nhốt ở phủ thành chủ một ngày một đêm, có thằn lằn đen bên cạnh, khả năng phá hàng rào mà ra là vô hạn tiếp cận số không. Khó khăn lắm mới gặp Hà Ninh, cao hứng dùng đầu húc hai cái, nhưng lại không đạt được bất cứ phản ứng nào.

    Hai con mèo cát chạy tới cọ cọ lên chân Hà Ninh, kêu meo meo, cũng không có bất cứ hiệu quả nào, một thằn lằn hai mèo mắt to trừng mắt nhỏ, đồng thời ý thức được, chuyện không đúng!

    Mudy cầm một cái chân dê đút cho thằn lằn đen, dường như không có chút ấn tượng nào với tất cả những gì xảy ra tối qua, nhưng sự thật thế nào? Có lẽ chỉ có hắn biết.

    Lần này tới hoang thành, Mudy chỉ mang theo hai trăm kỵ sĩ.

    Một màn phát sinh ở trong lễ thần linh, không lâu sau đã lan truyền khắp hoang mạc phía đông thậm chí cả đại lục Aram, thần điện Ortiramhs cũng sẽ nhận được tin tức. Mudy dám để cho Hà Ninh xuất hiện trước mặt thế nhân, tự nhiên có biện pháp ứng phó, những vu nữ dùng âm mưu chiếm lấy địa vị chính thống bốn trăm năm, đã đến lúc nên trả giá rồi.

    Đưa Hà Ninh về Vu thành, chỉ là bước đầu tiên.

    Mudy thắt dây cương lên cho thằn lằn đen, cong cong khóe môi.

    Thằn lằn đen ăn no rồi, Hà Ninh ôm hai con mèo cát ngồi lên lạc đà, thằn lằn xanh chỉ có thể đi theo bên cạnh. Kèn hiệu của các kỵ sĩ vang lên, cửa thành mở rộng, đội ngũ hai trăm người khởi hành từ thành Burang, men theo ốc đảo, xuất phát tới Vu thành nằm sâu trong hoang mạc.

    Phía tây đại lục Aram.

    Trên đồng hoang, tiếng rống của ma mút và tiếng gầm của địa hành thú vang vọng khắp nơi.

    Kony đứng trên lưng ma mút, giơ cao trường mâu, các chiến sĩ Canyon như mãnh thú xông tới đánh bộ lạc đã phản bội họ. Nam nhân, nữ nhân, người già, trẻ con, bất kể phản kháng hay cầu xin, đều bị đâm xuyên lồng ngực chém rơi đầu không chút lưu tình. Máu tanh dẫn chim ăn thịt thối trong đồng hoang tới, tiếng kêu khản đặc, luẩn quẩn trong không khí. Giết chóc khiến Kony cảm thấy hưng phấn, liếm mạnh môi dưới, đồ đằng màu xanh trên gương mặt tựa như đang uốn éo bừng cháy.

    Tế tự của tộc Canyon giơ cao trượng mây, man tộc bị công đánh không phải không cầu viện bên ngoài, nhưng trước khi đồng minh kịp tới, chiến sĩ trong bộ tộc đã bị người Canyon giết sạch, ngay cả người già trẻ con cũng không bỏ qua.

    Kony nhảy xuống khỏi lưng ma mút, vết thương sâu tận xương trên cánh tay đã khỏi, hồi phục sức mạnh đáng sợ.

    Hắn đi tới trước mặt tộc trưởng Honse đã bị chém đứt một chân và một tay, cánh tay to lớn túm tóc nam nhân, kéo mạnh lên, rút dao găm ở eo, từng chút từng chút, trong tiếng kêu thét sợ hãi cực điểm, cắt đầu nam nhân xuống, một tay giơ cao, để mặc dòng máu tanh chảy từ cổ tay lan cả cánh tay, tràn tới cả lồng ngực cường tráng.

    “Canyon!”

    “Canyon!”

    “Gào!”

    Tiếng gầm của các kỵ sĩ và tiếng vũ khí đập xuống nền đất vang vọng đồng hoang, bộ tộc chạy tới cứu viện nhìn thấy cảnh tượng này, không dám đi tới một bước, lũ lượt quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về lãnh địa, tộc Honse bị giết sạch, không chỉ nam nhân, ngay cả nữ nhân và trẻ con cũng không để lại một ai.

    Tiếp theo, sẽ tới phiên ai?

    Người Canyon, sẽ trở thành tai họa của cả đồng hoang phía tây.

    Nhìn bụi cát nổi lên từ xa, Kony cười khinh thường, xâu đầu tộc trưởng Honse lên trên mũi mâu, đứng giữa tộc nhân đã chết của hắn, tuyên bố cho cả đồng hoang phía tây, đây chính là cái giá phản bội Canyon!

    Trở lại lưng ma mút, Kony siết chặt trường mâu, nhìn về phía đông, rồi lại gào lên như mãnh thú, hắn sẽ trở lại! Đại vu, nhất định thuộc về Canyon!

    Thuộc truyện: Nam vu