Nam vu – Chương 41-42

    Thuộc truyện: Nam vu

    Chương 41: Sự bá đạo của Hà Ninh

    Cổ tay bị nắm chặt, ấn lên đỉnh đầu, Hà Ninh có thể giãy ra, nhưng y không làm vậy. Trong bóng tối, hơi thở lướt qua cổ càng thêm nóng bức, đôi mắt màu vàng, nóng phỏng tay người, gần như muốn hòa tan y.

    Thân thể càng lúc càng nóng, hưng phấn lan từ đốt cuối xương sống dần lên, khô khàn khó nén khiến y không tự chủ liếm khóe môi.

    Eo bị ôm siết, chân bị cường thế tách mở, trường bào sớm đã tản mác, da thịt tiếp xúc, trong lúc ma sát dấy lên ngọn lửa nóng bức, đây là một cảm giác rất kỳ diệu, cũng rất khó dùng lời để diễn tả.

    Hà Ninh cắn môi, ngẩng đầu lên, cổ bị cắn mạnh, mút lấy.

    Tê dại, đau đớn, từ nơi bị môi lưỡi tiếp xúc bắt đầu lan tràn ra từng tấc thịt.

    Mudy giống như một con báo đang muốn chinh phục bạn lữ, cường thế, cuồng nhiệt, không biết thỏa mãn. Chỉ đáng tiếc, người bị hắn ấn cũng không phải là người dễ bảo.

    Thân thể càng lúc càng nóng, hơi thở trở nên càng gấp rút, ánh mắt Hà Ninh lại trở nên chuyên chú, trong mê loạn có một chút thanh tỉnh. Khi Mudy đỡ lưng y lên, đầu lưỡi liếm lên xương quai xanh, đột nhiên dùng lực giãy cổ tay ra, ấn lên vai Mudy, chân vòng quanh eo hắn, dùng lực xoay người, vị trí hai người thoáng chốc đảo ngược.

    Mái tóc dài phủ lên lưng Hà Ninh, cũng phủ lên người Mudy. Giống như một dải lụa vô giá, mềm mại, trơn láng, khiến người thích không buông tay.

    Mudy kéo một lọn tóc đen đưa lên môi, cắn lấy, môi đỏ tựa máu, đôi mắt màu vàng càng giống như lửa nóng.

    Hà Ninh ngồi trên eo Mudy, tay ấn trước ngực hắn, học theo hắn làm với mình vừa rồi, ngón tay vuốt qua, khống chế nam nhân đang bị mình áp.

    Lòng bàn tay dừng lại vị trí trái tim, Hà Ninh cúi người nhẹ hôn một cái, hơi thở cũng nóng lên.

    “Tim tôi cho anh, vậy tim anh thì sao?” Con ngươi màu đen nhẹ nâng, khóe mắt mang theo rặng đỏ động tình, xinh đẹp mà mê người, “Cho tôi chứ?”

    Mê hoặc trong phong tình lúc này, Mudy đang muốn ấn Hà Ninh xuống dưới mình liền dừng lại. Nằm ngửa, ôm quanh cổ Hà Ninh, cánh tay dùng lực, kéo y để tầm mắt hai người bằng nhau, hai môi nhẹ chạm, nắm chặt tay Hà Ninh, mang ngón tay y nhẹ vuốt qua mặt, cổ mình, đi thẳng xuống.

    “Ta là của em.” Ngữ khí thành khẩn, người trước mắt giống như là tất cả tín ngưỡng của hắn.

    Hà Ninh chưa từng biết, con ngươi dọc vốn nên lạnh lẽo khiếp người, một khi dung nhập ý cười và dịu dàng thì lại đẹp như thế, khiến người ta muốn cất nó vào sâu nhất trong đáy lòng, bí mật cất kỹ.

    “Của tôi sao? Toàn bộ?”

    “Toàn bộ, tất cả của ta đều là của em.” Mudy ngẩng đầu, hôn như cắn lên cổ Hà Ninh, mái tóc đen rũ lên vai bị hắn ngậm vào miệng, “Ta xin thề, đại vu của ta.”

    “Gọi tôi Hà Ninh.” Cơn nóng phiền người lại lần nữa từ nơi tiếp xúc lan tràn toàn thân, Hà Ninh đạt được đáp án mình muốn, cong môi lên, nhưng vẫn giữ lại một tia thanh tỉnh cuối cùng, kéo tóc Mudy, khi dùng sức, kéo bung bím tóc, tóc đen và tóc vàng quấn nhau bị mở ra, giống như đóa hoa đang nở rộ trong bóng tối.

    “Hà Ninh?”

    “Hà Ninh.” Trong đôi mắt đen bùng lên ngọn lửa u ám hơn, Hà Ninh hôn lên môi Mudy, lực đạo không thua kém sự hung hãn của hắn chút nào. Môi răng ma sát, trao đổi hơi thở với nhau, trong không gian nhỏ hẹp lại nổi lên nhiệt nóng ngập trời.

    “Nhớ kỹ!” Hà Ninh ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đen nhìn chăm chăm đôi mắt màu vàng, giống như dã thú đang vây khốn con mồi, móng tay lướt qua cổ Mudy, “Nhớ rõ người hôn anh là ai, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng, biết chưa?”

    Vì động tình mà giọng hơi khàn đi, nhưng trong giọng điệu lại đầy vị đạo uy hiếp.

    Tính cách Hà Ninh có thể nói là ôn hòa, nhưng trong cốt tủy thì cũng có bá đạo thuộc về phái mạnh.

    Động tâm vì một nam nhân, quấn quýt giao triền, là chuyện y chưa từng nghĩ tới trong suốt hai mươi bốn năm nhân sinh. Người bốn trăm năm trước kia, bất kể chỉ là một chấp niệm chạy vào người hay là tiền thế, đều không thể nào thay thế y hiện tại.

    Y là Hà Ninh, cho dù trở thành đại vu, y cũng là Hà Ninh! Bất luận tình cảm của Mudy là vì đâu mà có, nhưng muốn có tim của y, thì chỉ có thể dùng tim của hắn để trao đổi, nếu không Hà Ninh tuyệt đối không bỏ qua cho hắn!

    Cho là y sẽ giống đại vu bốn trăm năm trước kia vô tư hiến dâng sao? Nghĩ thật đẹp!

    Y đã động tâm với người nam nhân tên Mudy, không có lý do, cũng không tìm được lý do, vậy thì, trong mắt Mudy chỉ có thể nhìn thấy y, là Hà Ninh. Đã kéo y xuống lốc xoáy này, thì đừng mơ có thể toàn thân mà lui.

    Cắn không rớt miếng thịt nào, thì cũng phải uống chút máu!

    Được rồi, đây là ví von, trên thực tế y không hung hãn như thế… có lẽ.

    Hà Ninh cúi nhìn Mudy, vẻ mặt và giọng nói chưa từng cường thế như vậy bao giờ, “Tên của tôi là Hà Ninh, đặc biệt vào lúc này, đừng gọi sai.”

    Trong lúc nói, ngón tay vén mái tóc đen rũ trước trán, mồ hôi trượt xuống góc trán và gương mặt, nét hồng ở khóe mắt, ý cười trên khóe môi, càng thêm mê người.

    Mudy dùng cùi chỏ chống đỡ người, lòng bàn tay phủ lên lưng Hà Ninh, hôn mạnh lên vai Hà Ninh, chồng lên dấu vết đã để lại trước đó.

    “Hà Ninh.”

    Ngữ điệu thấp trầm, khàn khàn, mang theo nóng bức, như gió nóng cuốn qua sa mạc, khuấy động cõi lòng.

    Nụ cười trên mặt Hà Ninh càng đậm, cong gối ngồi quỳ hướng ra sau, cánh tay để trước cổ Mudy, nâng cằm hắn lên, trán kề nhau, “Gọi đúng rồi, tôi sẽ thưởng cho anh.”

    Thanh niên tóc đen cười như yêu tinh, hoàn toàn khác trước kia. Không chỉ khiến kẻ nhìn thấy tim đập thình thịch, có lẽ ngay cả Hà Ninh cũng không hiểu rõ mình lắm.

    Mudy ngẩng đầu, để mặc Hà Ninh hôn lên môi hắn, tay men theo eo Hà Ninh trượt xuống, vuốt qua độ cong mê người, dừng lại, thăm dò.

    Chân mày Hà Ninh nhíu chặt, tay để trên vai Mudy cũng thoáng chốc dùng sức, móng tay sắc bén bị móng vuốt đột ngột hiện lên cản lại, trượt qua, phát ra tiếng vang như kim loại ma sát.

    “Ưm…”

    Tầm nhìn lại bị đảo lộn lần nữa, Hà Ninh cắn môi, buông lỏng cơ thể, nhưng vẫn không chống được sợ hãi khi đối diện lần đầu và đau đớn đáng sợ.

    Nóng quá, nóng tới mức gần như muốn thiêu rụi y.

    Bản năng khiến y bài xích nhiệt độ đang xâm nhập cơ thể, nhưng thân thể lại càng thêm nóng cháy.

    Mudy cũng không dễ chịu gì, cánh tay chống bên cổ Hà Ninh, mồ hôi thấm ướt mái tóc, không muốn tổn thương y, chỉ có thể khắc chế bản thân, nhưng khi Hà Ninh cắn mạnh lên hầu kết hắn, hắn bị bức vào góc chết, ý chí bắt đầu tan rã phân tách.

    Đau đớn khiến Hà Ninh nhíu mày, khát cầu lại càng thêm giày vò người.

    Hà Ninh cắn cổ và vai Mudy, ôm lưng hắn, trong âm thanh mang theo âm khàn khiến y cũng thấy xa lạ: “Tôi không sao, anh có thể… a!”

    Tia lý trí cuối cùng của Mudy hoàn toàn bị dục niệm chinh phục thay thế, âm thanh Hà Ninh biến thành vụn vỡ.

    Thân thể nóng bừng, phần lưng ma sát với thảm, mồ hôi từng chút từng chút thấm ướt toàn thân y.

    Tầm nhìn đang không ngừng lắc lư, một khắc nào đó, đỉnh lều đột nhiên biến thành mái vòm có khắc họa tiết tinh mỹ, mũi không còn ngửi được hương cỏ xanh, mà là nhang thơm đã từng được đốt trong phủ thành chủ.

    Thứ duy nhất không đổi, chỉ có tóc vàng như lưới nhện quấn lấy mình, và sức mạnh như muốn xé nát y, nuốt chửng vào bụng.

    Hà Ninh quay đầu lại, răng cắn lên môi, một tia máu tươi chảy xuống, cùng mồ hôi, hoặc có lẽ là nước mắt dung hòa vào nhau, được dịu dàng liếm đi.

    Lực đạo hung hăng thì không chút giảm bớt, trong ý thức mơ màng, Hà Ninh không biết đã qua bao lâu, mỗi khi y mệt mỏi muốn ngủ, lập tức sẽ bị nhiệt tình càng đáng sợ hơn cuốn lấy, lôi kéo cường thế lập tức sẽ kéo y khỏi mộng đẹp.

    Hà Ninh cảm thấy có chút hối hận, vì đạt được thứ mình muốn, trả giá như thế có phải là quá lớn không?

    Tiếp tục như thế, y còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không…

    Dưới hai vầng trăng sáng, gió đêm thổi qua đại mạc hoang vu, luẩn quẩn, đàn sói sa mạc đang truy đuổi linh dương, động vật săn đêm tới bên hồ bán nguyệt uống nước, cảnh giác nhìn lều được dựng gần ốc đảo.

    Đêm nay Hà Ninh đã định là không thể ngủ, chỉ có thể cầu nguyện ngàn vạn lần đừng vì thế mà tráng liệt. Nếu không, thực sự quá mất mặt.

    Màn đêm tan đi, ánh mặt trời rọi đỏ đường mặt đất.

    Các kỵ sĩ trực đêm ngáp dài, tối qua rất khó chịu, so với lúc bị mãnh thú vây trong hoang mạc còn khó chịu hơn.

    Các cô nương bắt đầu chuẩn bị cơm sáng, Miya lại nấu canh cho Hà Ninh, bên trong có thêm hai gốc cỏ khô, đối với thân thể… rất tốt.

    Mudy một mình ra khỏi lều, cả buổi chiều, Hà Ninh cũng không lộ mặt, cũng không có ai nghĩ không thông lại đi hỏi nguyên nhân, trừ khi đầu bị đá đập rồi.

    Trên không vang lên tiếng diều hâu rúc, một kỵ sĩ giơ cao tay phải, diều hâu luẩn quẩn hai vòng, đáp lên trên cánh tay có bọc da của kỵ sĩ.

    “Thành chủ đại nhân.”

    Các kỵ sĩ đưa cuộn vải cột trên chân diều hâu cho Mudy, khi Mudy tuần thị biên giới hoặc ra ngoài tác chiến, đa phần là thông qua phương pháp này để liên lạc với trong thành.

    Nhìn xong nội dung trên miếng vải, vẻ mặt Mudy không có bao nhiêu biến hóa, dẫn Miya đang chuẩn bị thức ăn cho Hà Ninh vào lều.

    Hà Ninh đã tỉnh rồi, nhưng y động không được, vừa động thì eo đau lưng mỏi, toàn thân đều đau.

    Mudy ngồi trên thảm, đỡ y ôm vào lòng, “Ăn chút gì đi.”

    Ngửi được mùi thơm thức ăn, bụng Hà Ninh lập tức bắt đầu kêu vang, muốn cầm chén canh, ngặc nỗi lực bất tòng tâm, ngón tay cũng run rẩy. Chỉ có thể để Mudy đút y, một miếng yến mạch nấu chín, một miếng canh, Hà Ninh chau mày ăn xong, Mudy thì lại vui vẻ.

    Hà Ninh ăn no rồi, Mudy đặt chén sang một bên, đút y uống nước, không đặt y trở lại thảm, mà dùng vải bọc lại, ôm chặt.

    “Trong thành có việc, ngày mai ta phải khởi hành trở về.”

    “Ừ.”

    “Đi cùng ta.”

    “Tôi muốn ở lại.” Hà Ninh nửa nhắm mắt, một đêm không ngủ, không chỉ thân thể đau nhức, ý thức còn không mấy thanh tỉnh, nhưng, dù có mơ hồ cũng không trở ngại quyết tâm y muốn ở lại hoang thành. “Không phải đã nói rồi sao? Anh cũng đã đáp ứng rồi.”

    “Ta hối hận.” Mudy ngừng một chút, cúi đầu cọ gương mặt Hà Ninh, “Ta không yên tâm.”

    Hoang thành gần như bị Hà Ninh hủy rồi, phần kiến trúc còn lại căn bản không thể ở. Tuy có ốc đảo, thức ăn và nước uống không thành vấn đề, nhưng bão cát bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong hoang mạc thì lều tuyệt đối không thể nào chống đỡ. Hà Ninh quả thật có vu lực, nhưng sức mạnh sử dụng quá nhiều sẽ khiến thân thể trở nên xuy yếu, điều này khiến Mudy càng thêm không yên tâm.

    “Đừng lo lắng.” Hà Ninh chậm rãi nâng tay, chậm rãi vuốt tóc Mudy, “Ngoan đi.”

    Mudy: “…”

    “Tôi nhất định phải ở lại, nếu không yên tâm, thì để lại vài kỵ sĩ cho tôi.” Nói tới đây, Hà Ninh đột nhiên vực tinh thần, “Sau khi về thành nhớ phải nhanh chóng phái vài công thợ tới, xây nhà không có người sao mà được. Còn nữa, số vàng dưới núi kia, khi về thành anh thuận tiện lấy đi đi, đến lúc vật liệu và nhân công đều phải lấy từ đó ra…”

    Hà Ninh dựa vào lòng Mudy gập ngón tay, lướt qua một danh sách việc to việc nhỏ, trừ công thợ và nguyên liệu, bao gồm hạt giống lương thực, còn có cả gia súc có thể nuôi dưỡng cũng không bỏ qua.

    Y vốn dự định vận chuyển vàng về hoang thành, hiện tại nghĩ lại, không bằng trực tiếp để Mudy mang đi. Thành chủ đại nhân rất có tiền, lại thêm quan hệ của hai người, cùng với chuyến này đã mất công trở về, không bằng giải quyết luôn một lần.

    Hà Ninh nói hưng trí, ngay cả kế hoạch xây lại hoang thành cũng đều có phương án.

    Mudy lại buồn bực, cười khổ một tiếng, đại vu của hắn thật sự không bình thường, muốn hối hận dẫn y về thành Burang, đợi Vu thành xây dựng xong rồi trở lại, căn bản không được.

    Hắn không muốn buông tay, đặc biệt là sau khi trải qua đêm qua, càng không muốn.

    Người trong lòng khiến hắn lưu luyến, đây là đại vu của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn. Muốn giấu y đi, giấu vào nơi ẩn mật nhất, không để bất cứ ai có thể nhìn thấy, có thể tiếp xúc.

    Kẻ âm mưu, kẻ phản bội, nô lệ si tâm vọng tưởng, đều nên xuống địa ngục!

    “Mudy?”

    Hà Ninh nói nửa ngày cũng không thấy được chút phản ứng nào, kéo tóc Mudy một cái, đối phương mới hoàn hồn.

    “Ta vẫn muốn dẫn em đi.” Cằm Mudy gác lên đỉnh đầu Hà Ninh, Hà Ninh chỉ có thể nghe được âm thanh của hắn, nhưng lại không thấy được vẻ mặt hắn lúc này, nguy hiểm, âm trầm, nhưng lại mê người muốn chết, “Không muốn suy nghĩ một chút sao?”

    “Không được, tôi nhất định phải ở lại.” Hà Ninh nói kiên định, “Nguyên nhân, anh rõ ràng hơn tôi.”

    “Vậy được rồi.” Mudy nói chậm, “Ta để lại một trăm kỵ sĩ cho em, một khi gặp phiền phức đừng mềm lòng.”

    “Tôi sẽ không mềm lòng.” Hà Ninh cười cười, bung móng vuốt ra, “Tôi là…”

    Lời chưa nói xong, cổ tay đã bị bóp chặt, đôi môi ấm nóng đặt lên lòng bàn tay, trong đôi mắt màu lam hiện rõ gương mặt Hà Ninh, “Khi không tất yếu, đừng đích thân động thủ.”

    “Tôi sẽ cố gắng.”

    Hà Ninh đáp ứng rất nhanh, Mudy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

    Bỏ đi, vốn nên biết, đại vu của hắn và không giống đại vu các đời, bá đạo mà hắn chưa từng nghĩ tới.

    Như vậy cũng tốt.

    Mudy rũ mắt, như vậy mới không dễ dàng bị thương. Hắn sẽ vì đại vu của hắn mà diệt sạch tất cả nguy hiểm, dâng tất cả những thứ tốt nhất của thế gian lên trước mặt y. Vu nữ đã phản bội y, man tộc dòm ngó y, sẽ bị đè dưới nền tảng vương quốc, dùng linh hồn bồi thường tội nghiệt chúng đã phạm.

    Hà Ninh ngủ rồi, ngủ rất ngon, bất luận là thời gian bốn trăm năm trước, hay là kinh nghiệm ở một thời không khác, đều không còn đi vào trong mộng của y. Chỉ có một đôi mắt màu vàng, từ đầu tới cuối đều đang nhìn y, giống như nhìn bảo vật quý báu nhất thế gian.

    Hôm sau, Hà Ninh cuối cùng có thể tự do hoạt động.

    Miya rất cao hứng, trong canh nấu cho Hà Ninh lại thêm vào một vị thảo dược.

    “Chủ nhân, loại thảo dược này có hiệu quả rất tốt, có thể khiến ngài nhanh chóng hồi phục thể lực.”

    Hà Ninh bóp mũi uống hết, hơi nóng chảy vào phổi xoa dịu thân thể vẫn còn đau nhức, thể lực mãnh liệt thế nào không bàn, nhưng người thì rất có tinh thần.

    Các kỵ sĩ đã thu dọn sạch gạch ngói vụn của kiến trúc sụp đổ, các cô nương gia cố lều, nếu muốn sống lâu dài tại đây, tất cả phải an bài thỏa đáng.

    Dân tộc đại mạc từ khi sinh ra đã kiên cường chống chọi cùng hoàn cảnh ác liệt, vào lúc này được thể hiện đầy đủ nhất. Không có nhà ở không cần lo quá, chỉ cần có ốc đảo, có thức ăn, có lạc đà, có lều, bọn họ có thể sống rồi.

    Mudy chuẩn bị khởi hành, thằn lằn đen và thằn lằn xanh cuối cùng không đánh nữa, chẳng qua bầu không khí giữa hai đứa vẫn không thấy tốt đẹp. Số kỵ sĩ từ một trăm giảm xuống còn năm mươi, đây là Hà Ninh yêu cầu.

    “Nơi này không cần nhiều người như thế, bọn cướp sa mạc không đủ đáng lo, người nhiều ngược lại tạo nên chú ý.”

    Mudy đã ban bố pháp lệnh, hoang mạc phía đông lại thuộc về lãnh thổ của thành Burang, Hà Ninh cũng kiến thức qua lực chiến đấu của các kỵ sĩ, năm mươi người đủ rồi. Nếu gặp phải kẻ hành thích, Hà Ninh có biện pháp khác.

    “Tôi có chúng.”

    Hà Ninh cong lưng ôm lên một con mèo cát đang cọ tới cọ lui bên chân y, mèo cát định cư bên cạnh hồ bán nguyệt đã đạt tới hơn hai mươi con, nơi này thức ăn phong phú, lại thêm ‘tính tương tác’ của Hà Ninh, mèo cát tụ tập càng lúc càng nhiều.

    Kẻ xa lạ dám to gan xâm nhập vào lãnh địa của đám nhóc này, không lấy được chỗ tốt nào. Mạng có thể giữ, nhưng sẽ thiếu đi vài linh kiện.

    Ôm mèo cát, Hà Ninh không tự chủ nhớ tới ma mút và địa hành thú, tuy lực chiến đấu của mèo cát không yếu, nhưng luận thể hình và sức uy hiếp, thì địa hành thú và ma mút uy vũ hơn, bá khí lan tràn hơn.

    Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Ninh có chút xuất thần, Mudy ôm y, vén khăn đầu che trên mặt, hung hăng hôn lên môi y.

    “Meo!”

    Mèo cát kêu một tiếng, nhảy khỏi lòng Hà Ninh, đáp xuống đát, rất nhanh chạy không còn bóng dáng. Uy hiếp của Mudy, phàm là động vật đều có thể phát giác được, chỉ là khác biệt có nhạy bén hay không thôi.

    Hà Ninh bị hôn tới thở không nổi, tay áo to rộng và khăn đầu màu đen, gần như bọc kín cả y.

    Các kỵ sĩ ngồi trên lạc đà, mắt không nhìn nghiêng, biểu tình nghiêm túc, Miya và các cô nương cũng không biểu hiện gì khác lạ. Quan hệ của chủ nhân và chủ thành Burang sớm đã bày ra lồ lộ, đúng như Hà Ninh nói, quen rồi sẽ tốt.

    Trước khi Hà Ninh vì nghẹt thở mà mém xỉu, Mudy buông y ra.

    Hà Ninh hít một hơi, khi đang may mắn vì mình lại được sống, Mudy ôm y, hôn lên góc trán: “Đợi ta.”

    Nói xong, lại hôn môi y một chút, đi mấy bước nhảy lên lưng thằn lằn đen, kéo dây cương, rồi quay nói với Hà Ninh: “Đợi ta, đại vu của ta!”

    Thằn lằn đen gầm lên một tiếng, thằn lằn xanh đáp lại, các lạc đà mềm chân, nhưng vẫn kiên cường lên đường.

    Đi về hướng mặt trời, gió thổi trường bào của Mudy, đội ngũ bước trên cát vàng, dần đi xa, trong lòng Hà Ninh đột nhiên nổi lên một chút tiu nghỉu, vuốt qua tóc vàng cột trên trán, nhìn hoang mạc mênh mông bát ngát, nhấp nhô những đụn cát, cảm thấy một chút trống rỗng.

    Vừa xa nhau, đã bắt đầu hoài niệm sao?

    Vỗ mạnh mặt mình, vực tinh thần, chuyện y phải làm còn rất nhiều! Rất nhanh, y sẽ bận rộn không còn thời gian nghĩ những thứ này nữa.

    Chương 42: Bắt đầu trùng kiến

    Sau khi Mudy đi, Hà Ninh cũng trở nên bận rộn.

    Miya dẫn các cô nương gia cố lại lều, rồi khai khẩn một ruộng nhỏ gần đó, trồng hạt giống mạch đen và yến mạch. Hà Ninh thử đi giúp đỡ, nhưng động tác không nhanh nhẹn bằng các cô nương, làm một chút thì lưng đau eo mỏi. Nhưng y không phải cá biệt, ngay cả các kỵ sĩ cũng bị đuổi sang một bên, so với tiết kiệm khí lực, các cô nương quý trọng hạt giống hơn, những hạt giống này rất quý giá, đặc biệt là yến mạch, không thể lãng phí một hạt.

    Nông cụ lấy từ chỗ bọn cướp tới, trong ruộng được khai khẩn, cát và bùn đất xen tạp, Hà Ninh rất khó tin đất thế này có thể mọc ra cái gì. Huống hồ, trồng ruộng không cần nghiên cứu mùa vụ sao? Cho dù y ngũ cốc không phân, mạch gạo không biết, nhưng những thường thức này vẫn biết.

    “Mùa vụ?” Miya thẳng người lên, lau mồ hôi chảy xuống cằm, nhìn Hà Ninh quái dị: “Đó là cái gì?”

    Các cô nương đang xới đất cũng nhìn Hà Ninh, vẻ mặt tràn đầy không hiểu giống Miya.

    “Chính là thời tiết, khí hậu có thích hợp không…”

    Nói được một nửa, Hà Ninh ngừng lại, trong đầu chợt lóe, y hình như đã hiểu tại sao Miya cảm thấy kinh ngạc.

    Đại lục Aram hạn hán đã mấy trăm năm, cả năm đều nóng bức hừng hực, không đổ mưa, còn Sahara hơn cả Sahara.

    Đừng nói bốn mừa rõ ràng, mùa mưa mùa nắng còn không có.

    Tại đây, khu vực thích hợp gieo trồng rất ít, điều kiện cũng khá ác liệt. Chỉ cần tìm được mảnh đất có thể gieo trồng, gần đó có nguồn nước, tháng và thời gian không có ý nghĩa gì, trực tiếp trồng là được.

    Khí hậu cao thấp, nước mưa nhiều ít gì đó, đều là chuyện của mấy trăm năm trước.

    Hoàn cảnh ác liệt không chỉ dưỡng dục ra dân tộc đại mạc kiên cường, cũng đã bồi dưỡng thực vật ngoan cường. Chỉ cần có đất có thể sinh tồn, có nước tưới, hạt giống gieo xuống, có thể mọc mầm gần như là sinh trưởng nhanh chóng. Không xét mùi vị, nhưng sản sinh thì rất khả quan. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ở phía đông đất đai cằn cỗi, người ở đây lại vẫn có thể lấy ngũ cốc làm lương thực chín.

    Thực vật sinh trưởng trong hoang mạc cũng như thế. Thảo dược, thân rễ lá cây có thể ăn, đều xuất xứ từ ốc đảo số lượng có hạn.

    Sau khi Hà Ninh tới đây, ốc đảo trong hoang mạc phía đông bắt đầu tăng thêm, tương ứng, bộ lạc di chuyển có tuyến đường mới, động vật hoang dã trong hoang mạc và gia súc được nuôi dưỡng cũng tăng thêm từng ngày.

    Chỉ là lúc này, Hà Ninh không biết những thứ đó. Miya giải thích với y một vài tình huống đơn giản của đại lục phía đông, Hà Ninh ngồi xổm bên ruộng, quả đoán ỉu xìu.

    Thực tiễn cho ra kết luận chính xác quả nhiên là chân lý, muốn giúp đỡ lại xém chút gây ra trò cười. Không muốn thêm loạn, thì ngậm miệng không nói, thành thật ngồi nhìn.

    Hạt giống chỉ trồng xuống một phần, phần lớn đều là mạch đen.

    Các cô nương làm việc rất nhanh, khi Hà Ninh tự oán tự trách, công việc trong ruộng đã hoàn thành. Miya lau bụi đất trên tay, nhìn Hà Ninh ngồi xổm bên ruộng, cười nói: “Chủ nhân, bữa tối muốn ăn gì?”

    Hà Ninh ngẩng đầu, không có tinh thần gì. Lần đầu tiên phát hiện, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, áo đến giơ tay cơm tới há miệng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Khi ở phủ thành chủ, y còn có thể cùng thằn lằn xanh mèo cát nhân đêm tối đi đãi tiệc cho miệng, ở đây, Miya gần như không để y tự động thủ làm thức ăn. Ăn cái gì, uống cái gì, đều trực tiếp đưa tới trước mặt. Trăn đá mèo cát tha về, các kỵ sĩ còn phải do dự một chút, các cô nương thấy thì lại hai mắt phát sáng, lột da rút xương, đem nướng nấu canh, đó gọi là nhanh nhẹn, hơn nữa thịt nướng và canh làm ra mùi vị tương đối không tồi.

    Ngửa đầu nhìn trời, khi mỗi ngày phải lo lắng cho cái bụng, luôn nghĩ mong có một ngày không lo ăn uống, khi ngày đó thật sự tới, tại sao lại trống rỗng cô đơn như thế?

    Đây chính là câu nói không việc tìm việc sao? Trời sinh không phải là mệnh phú quý?

    Trên thực tế, y quả thật chỉ là tài thần qua đường, vàng và bảo thạch chưa ủ ấm đã bị Mudy mang đi…

    Hà Ninh quay đầu hỏi thằn lằn xanh ngồi bên cạnh: “Anh bạn, mày muốn ăn gì?”

    “…”

    “Được, tao hiểu rồi.” Hà Ninh gật đầu, nhìn Miya, “Đợi lát nữa chúng tôi vào hoang thành, sẽ tự tìm đồ ăn, cơm tối không cần chuẩn bị phần cho chúng tôi.”

    Nói xong cũng không đợi Miya trả lời, đứng lên kéo thằn lằn xanh đi. Quay đầu thấy Miya đang đi tới chỗ y, vội vàng leo lên lưng thằn lằn xanh: “Anh bạn, tình hình khẩn cấp, mau chạy!”

    Thằn lằn xanh co chân chạy hai bước, hai cánh đập ra một trận gió, gió cuốn cát vàng, rồi bay vù lên.

    Miya vốn không đuổi kịp tốc độ của thằn lằn xanh, huống hồ nó đã bay lên trời, chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ đầu gối, thở phì phò, thở xong rồi, kê tay lên miệng, gọi lớn: “Chủ nhân, bữa tối không sao, nhớ phải trở về ăn canh!”

    Hà Ninh nằm trên lưng thằn lằn xanh xém chút lăn xuống.

    Ăn canh? Vô thức xoa xoa mũi, giải thích với Miya mấy lần rồi, thân thể y rất tốt, không cần bồi bổ, ngặc nỗi vu nữ trung tâm như nhất thời khắc dòm chằm chằm không buông. Mudy không ở bên cạnh, y đã bổ tới chảy máu mũi rồi, buổi tối như ngủ trên đống lửa, thực sự không còn biện pháp còn phải nhọc tới ngũ chỉ cô nương (bàn tay năm ngón) hai lần. Đến mức độ này vẫn không có biện pháp nói rõ với Miya, ai bảo da mặt y không đủ dày? Nghĩ thôi cũng thấy bi thương.

    Bóng người bên dưới càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm đen.

    Thằn lằn xanh bay rất ổn trong không, càng nâng càng cao. Hà Ninh nằm trên lưng thằn lằn xanh, nhìn hoang mạc mênh mông, hoang thành và ốc đảo tọa lạc trong đó, tóc dài phất phơ theo gió, tất cả đều như từng quen biết.

    Xuyên qua thời không xa xôi, cảnh sắc trước mắt lại lần nữa chồng lên, lúc này, y ngồi trên lưng Ani.

    Giới hạn về đại vu bốn trăm năm trước và ký ức xa xôi càng lúc càng mơ hồ trong đầu. Hà Ninh không còn thời thời khắc khắc căng chặt, vì y phát hiện, ý thức từng chiếm lĩnh thân thể y đã không thể nào hoàn toàn khống chế y nữa.

    Mở lòng bàn tay ra, nhìn đường vân quen thuộc trong đó, y trở nên mạnh hơn rồi sao?

    Siết chặt ngón tay, móng tay sắc nhọn đâm rách da, lòng bàn tay dâng lên một luồng sáng trắng, Hà Ninh cười, y quả thật đã mạnh hơn rồi.

    Ý cười dung nhập vào mắt, tâm tình Hà Ninh rất lâu chưa từng thư thái như thế này.

    Thằn lằn xanh cũng cảm nhận được niềm vui của Hà Ninh, nó cùng vui gào lên một tiếng, vạn vật giữa đất trời dường như cùng cộng hưởng.

    “Từ nay về sau, không còn ai có thể uy hiếp chúng ta nữa.” Hà Ninh thu lại nụ cười, dựng thẳng lưng, trong đôi mắt màu đen là thần sắc trước nay chưa từng có, vuốt qua vảy của thằn lằn xanh, “Phàm là kẻ dám đánh chủ ý với chúng ta, tâm mang bất chính, tới một kẻ diệt một kẻ, tới hai kẻ giết cả hai!”

    Không muốn bị giết, không muốn bị hãm hại, thì chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Y không còn là Hà Ninh lúc đầu mới tới dị thế, tất cả đều chỉ vì sống sót nữa.

    Y có nhà của mình, có bạn đồng hành thân thiết, có người muốn bảo vệ, còn có… Mudy.

    Lời nói ra, Hà Ninh không hối hận, muốn có tim y, thì nhất định phải hồi báo đồng cấp. Nếu không, cũng sẽ giống như y đã nói với Mudy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, sẽ tương đối nghiêm trọng.

    Thằn lằn xanh bay mãi có hơi mệt, dừng lại trước đống đổ nát của thần điện trong hoang thành.

    Vì bảo vệ bí mật dưới thần điện, Hà Ninh tạm thời không cho người khác lại gần nơi này. Các cô nương chỉ khi thu thập cá bạc mới đi vào hoang thành, kỵ sĩ thì chỉ dọn dẹp ngói vỡ bên ngoài thành.

    Nhảy xuống lưng thằn lằn xanh, Hà Ninh đi vào đống đổ nát, dẫm lên một cục đá vỡ. Cục đá vị lực đạo làm nghiêng lăn đi, đụng vào một trụ đá đã gãy, phát ra tiếng vang.

    Không vội xuống dưới đất, Hà Ninh một tay chống cằm, suy nghĩ một vấn đề khác.

    Đợi công thợ và nguyên liệu vận chuyển tới rồi, hoang thành sẽ bắt đầu dựng lại, đến lúc đó, tự nhiên không thể ngăn cản người bên cạnh tiếp cận nơi này, nếu không thần điện vĩnh viễn là một đống đổ nát. Nếu vậy, bí mật dưới đất còn có thể giữ sao? Hoặc là trước đó công khai với thế gian? Hà Ninh không xác định được, chân mày càng nhíu càng chặt, thở dài một tiếng, y có thể dỡ thần điện, nhưng không thể nào dựa vào bản thân xây dựng lại, nếu không còn phiền toái nhiều như thế sao?

    Chẳng qua chỉ tự nói một câu, khuyên tai trái lại đột nhiên sáng lên.

    Hà Ninh bị dọa nhảy dựng, trừng to hai mắt, khuyên tai đã thoát ly khỏi cơ thể y, hóa thành quyền trượng màu vàng trôi nổi trước mắt.

    Bảo thạch màu đỏ và màu đen giao nhau tỏa sáng, vu văn như xiềng xích luẩn quẩn trên bầu trời đống đổ nát.

    Bên tai ong ong, Hà Ninh sờ tai trái một chút, máu nhiễm đỏ đầu ngón tay.

    Trong đầu vang lên âm thanh tới từ trăm năm trước, Hà Ninh không tự chủ mở miệng, “Không phải chứ?”

    Vu văn trong suốt bắt đầu phát sáng, như sợi xích màu vàng quấn vào nhau. Xuyên qua khe hở của đống đổ nát, ngói và đá chậm rãi nổi lên, bị một sức mạnh không nhìn thấy được bao trùm dẫn dắt, dừng lại giữa không trung rồi hợp lại, vách tường thần điện hình thành với tốc độ mắt người có thể thấy.

    Trụ đá đổ gẫy từng cái từng cái dựng lên, trong tiếng ầm ầm, giống như có một người khổng lồ đang múa may hai tay, xây lại kiến trúc đã đổ nát.

    Hà Ninh sững sờ, xoa xoa mắt, tất cả là sự thật?

    Kim quang quyền trượng phát ra càng lúc càng yếu, sức mạnh bao trùm dẫn dắt khối đá cũng đang chậm rãi biến mất, tảng đá to rơi xuống đất đầu tiên, một cục trực tiếp nện lên Hà Ninh. Hà Ninh không muốn bị nện chết như thế, vội cầm quyền trượng, máu trên ngón tay nhanh chóng bị quyền trượng hút lấy, tia sáng bùng lên, tảng đá rớt xuống lại dâng lên, trong đống đổ nát, tiếng ong ong tiếp tục.

    Hà Ninh thở phào một hơi, dùng khăn đầu che miệng, chặn cát bụi xung quanh, tim thả lỏng, sắc mặt lại càng lúc càng trắng.

    Y có thể cảm giác được rõ ràng, sức mạnh của cơ thể đang men theo ngón tay không ngừng bị rút ra, hội tụ bên trên quyền trượng, hình thành từng dòng vu văn, dẫn dắt tảng đá, xây dựng lại đống đổ nát.

    Nhớ tới lời Mudy nói trước khi đi, Hà Ninh cười khổ, y cũng không muốn dùng sức mạnh lớn như thế, chẳng qua tình cờ mà thôi. May là có thằn lằn xanh ở bên cạnh, thực sự không được thì trốn xuống dưới đất, phong kín cửa, đợi thể lực hồi phục mới ra.

    Tuy chuyện không nằm trong kế hoạch, nhưng lại không phải không có chỗ tốt. Thần điện xây dựng hoàn thành, tự nhiên có lý do không để các thợ lại gần, cho dù giá phải bỏ ra hơi lớn, nhưng cũng đáng.

    Tiếng ong ong trong hoang thành kinh động Miya và các kỵ sĩ, nhìn cát bụi từ xa nổi lên và sau khi cát bụi tan đi là kiến trúc cao to xuất hiện, tất cả mọi người đều ngây dại.

    Thần linh! Đây là chuyện gì?

    Lẽ nào là thần tích?!

    Vu lực của Hà Ninh sắp cạn kiệt, thần điện cũng dần hồi phục nguyên trạng. Đống đổ nát không ngừng bị ăn mòn trong gió nóng và cát vàng không còn tồn tại, kiến trúc nguy nga, trụ đá cao to, đỉnh vòm có khắc tọa thú của đại vu các đời, hoàn hảo hiện ra trước mắt Hà Ninh. Suối nguồn sinh mạng trong đại thính thần điện cũng bắt đầu chảy lại.

    Toàn thân Hà Ninh thoát lực, tứ chi xuy yếu nằm trên đá lát của đại thính, nghe tiếng nước róc rách, cong khóe môi. Như vậy tốt rồi, có suối phun trong nhà, căn bản không cần đặc biệt che giấu lối đi xuống đất. Ký ức cho y biết, suối phun này có thể trực tiếp thông tới mật thất, chỉ có đại vu mới có thể mở ra. Năm đó vu nữ chính là đã hạ độc trong suối sinh mạng này, mới sẽ khiến người của Vu thành hoàn toàn không phòng bị mà uống nó.

    Đại vu chết ở đây, đế vương cuối cùng của Aram cũng qua đời tại đây, di thể của đế vương và hài cốt của Ani lưu lại dưới đất, đại vu trừ một lọn tóc đen ra thì không còn lưu lại bất cứ thứ gì.

    Vu nữ năm đó làm sao mở lối vào, lại làm sao khiến suối sinh mạng biến mất?

    Hà Ninh nghĩ không thông, dứt khoát không nghĩ nữa. Thể lực cạn kiện, vu lực chỉ còn lại một chút, chỉ có thể lặng lẽ nằm. Nhớ lại cách Mudy giúp mình hồi phục thể lực, con mắt y xoay xoay, nhìn thằn lằn xanh bên cạnh, “Anh bạn, cho anh em cắn một miếng được không?”

    Thằn lằn xanh đang ngửa cổ nhìn họa tiết trên mái vòm, nghe Hà Ninh nói vậy, cứng ngắt quay đầu, mở miệng, sau đó đập cánh, phá cửa bay vù đi. May là cửa lớn còn chưa lắp, chỉ đụng nát khung cửa.

    Thằn lằn xanh bay rồi không cần gấp, Hà Ninh xuy yếu cũng bị khí lưu cuốn lên, trôi nổi.

    “Tao chỉ đùa thôi mà…”

    Lời giải thích của Hà Ninh thằn lằn xanh không nghe được, chỉ có thể vừa chảy nước mắt, vừa dính lên mái vòm, tiếp xúc thân mật nhất với họa tiết trên đó, sau đó chậm rãi, phiêu phiêu đãng đãng đáp xuống đất.

    Vì để không bị ngã thành bánh thịt, một chút vu lực cuối cùng cũng dùng cạn, Hà Ninh toàn thân cứng đờ, ngay cả sức lực cử động ngón tay cũng không có.

    Y chỉ muốn làm bầu không khí sôi nổi một chút, không phải thật sự muốn cắn. May là có nóc nhà, nếu không không biết sẽ bị thổi tới đâu.

    Từ đó, người họ Hà nào đó hiểu biết sâu sắc, ăn không thể ăn bậy, nói không thể nói bậy, nói đùa cũng không thể tùy tiện.

    Thành Burang.

    Trận mưa lớn ở lễ thần linh đã truyền khắp phía đông đại lục Aram, trở thành ‘thần tích’ trăm phần trăm.

    Thần điện Ortiramhs nhận được tin tức, không có biện pháp giống như trước kia gom việc tốt lên người mình, cho dù da mặt dày mở miệng, Mudy cũng sẽ không để bọn họ như nguyện.

    Trong thời gian Mudy tới hoang thành, thần điện lại phái sứ giả tới mấy lần, mỗi lần đều bị Musha cản về. Mặt mũi mất hết, bên trong cũng bị tổn thương, động tác lớn không còn, động tác nhỏ thì vẫn không ngừng. Vu nữ của các bộ tộc đều rục rịch muốn động, nhận được mệnh lệnh thần điện bảo tìm thanh niên tóc đen, đều dốc hết sức mình cống hiến. Cho dù có giáo huấn trước đó, nhưng vì quyền lực, vì địa vị cao hơn, lòng tham của con người cuối cùng vẫn chiếm thượng phong.

    Đại vu Ortiramhs cả ngày hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại, thời gian lại càng lúc càng ngắn, đại vu kế nhiệm sẽ là ai?

    Tất cả vu nữ đều biết, mỗi khi đại vu mới của Ortiramhs ra đời, khi kế thừa, người kế nhiệm sẽ được giao một cuộn da dê thần bí, đích thân đưa tiền nhiệm tới nơi an nghỉ dưới thần điện. Qua đó mới đạt được sức mạnh, trở thành đại vu chân chính.

    Nơi an nghỉ là nơi đại vu Ortiramhs ngủ say, ngay cả các Vu hầu hạ trong thần điện cũng không được phép lại gần.

    Vinh quang và quyền lực trong tay đại vu Ortiramhs đều khiến các vu nữ khát vọng. Bất luận là vu nữ Taiya như Danda hiểu rõ một chút thật tình, hay là người không hiểu biết chút nào về âm mưu bốn trăm năm trước, khi chấp hành mệnh lệnh đều nhìn chằm chằm thần điện Ortiramhs.

    Nếu trở thành đại vu, nắm giữ quyền lực của thần điện, bọn họ sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực của đại lục Aram, đạt được tất cả những gì mình muốn mà không đạt được!

    Hành động của các vu nữ và thần điện diễn ra liên tục, lại thêm bộ lạc dã tâm bừng bừng, thành Burang hoặc ít hoặc nhiều cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Mudy khinh thường thần điện Ortiramhs, không đại biểu các bộ lạc phụ thuộc thành Burang sẽ từ bỏ tín ngưỡng bốn trăm năm.

    Tin tức Musha đưa tới Vu thành, khiến Mudy kiên định quyết tâm.

    Muốn hoàn toàn đè ép kẻ phản bội dưới chân, khiến đại vu của hắn không còn chịu bất cứ tổn thương nào, thì nhất định phải có sức mạnh càng lớn, chủ nhân của hoang mạc phía đông thì còn lâu mới đủ.

    Trở về thành, Mudy cùng Musha tiến hành đàm luận, là thầy và trọng thần của thành chủ, sự trung thành của Musha đối với huyết mạch hoàng thất không cần phải nghi ngờ.

    Mudy Burang, vốn nên là chủ nhân của đại lục Aram!

    Sau khi giao sự vụ thành cho Musha, Mudy tập hợp năm trăm kỵ sĩ, lấy danh tuần thị biên giới, đi tới thành Battier.

    Mudy kéo dây cương cột trên người thằn lằn đen, thấy nó thỉnh thoảng quay đầu nhìn phần lưng, hai mắt màu lam khẽ híp, khóe môi nhẹ cong, vỗ vỗ cổ thằn lằn đen, nói: “Ady, mi sẽ không mọc cánh đâu.”

    Đôi mắt to đỏ máu của thằn lằn đen nhìn Mudy, tràn đầy không cam lòng.

    “Chẳng qua hậu đại của mi có lẽ có thể. Tuy tên đó vẫn còn nhỏ, nhưng cũng sắp trưởng thành rồi đi?”

    Thằn lằn đen nghiêng đầu, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ lời Mudy, sau đó gầm lên một tiếng, nụ cười của Mudy càng thêm đậm.

    Cái con chướng mắt đó, cho dù là kỵ thú, cũng không nên cả ngày ở bên cạnh quá mức thân mật. Nếu không phải lo nghĩ tới Hà Ninh, hắn sẽ trực tiếp tiễn con đó đi gặp thần linh.

    Là hậu duệ của đại đế Aram, sự bá đạo của Mudy Burang, không khác gì với tổ tiên của hắn.

    Tiếng còi hiệu kéo dài vang lên, các kỵ sĩ rời khỏi thành Burang.

    Cuồng phong nổi lên từ phía đông hoang mạc, từ đó lan tràn cả đại lục.

    Thuộc truyện: Nam vu