Nam vu – Chương 51-52

    Thuộc truyện: Nam vu

    Chương 51: Hợp tác

    “Chủ nhân.” Miya đi vào thần điện, cung kính đứng trước mặt Hà Ninh, “Thân phận của họ đã tra rõ rồi.”

    Trong đại thính thần điện, Hà Ninh ngồi dựa cạnh suối sinh mạng, miệng cắn một cái bánh mạch, trong tay còn đang cầm một khúc sườn dê đã nướng chín mềm mại. Mudy ngồi bên cạnh y, cong một gối, trên tay trái là một con diều hâu mắt vàng lông nâu, trong tay phải cầm một cuộn da dê vừa mới được đưa tới không lâu trước đó.

    “Ừm.” Hà Ninh nuốt bánh, đặt sườn xuống, cầm vải bên cạnh lau tay, không có đũa, ăn bánh ăn thịt chỉ có thể lao động hai tay, “Tra rõ rồi? Bọn họ thật sự là thương nhân tới từ phương bắc?”

    “Đúng vậy.” Miya đáp, “Dẫn đội là Wamu Sotira, là thương dân phương bắc, hàng hóa mang tới là muối và hương liệu.”

    Đám người Wamu bị lưới vây khốn tha về doanh trại ngoài thành, dội nước lạnh xuống liền hòa hoãn hiệu lực của thuốc tê, thân thể vẫn không thể cử động, nhưng ý thức thì trở nên rõ ràng, suy nghĩ nói chuyện đều không có vấn đề, sẽ không trở ngại bọn họ nói rõ thân phận của mình, chứng minh lai lịch của mình, không bị xem như người có dụng tâm khác mà bẻ cổ, ném cho chim ăn thịt thối xử lý.

    Nằm dưới dất, thương nhân tay chân tê dại biết, những người bắt mình tới đây không dễ chọc chút nào. Ban đầu, bọn họ cho rằng đám người Miya là bọn cướp, nhưng khi nhìn thấy công thợ ra vào trong doanh trại, các kỵ sĩ trên vỏ đao có khắc rõ ký hiệu của thành Burang, thì lại không xác định được nữa.

    Chắc không phải là bọn cướp, vậy bọn họ là ai? Nhìn từ quy mô của doanh trại, thời gian bọn họ sinh sống ở đây không ngắn.

    Miya nhìn ra nghi hoặc của đám người Wamu không phải giả vờ. Nếu mục đích là chủ nhân và Vu thành, khẳng định sẽ lộ ra sơ xuất khi bị thẩm vấn. Nhưng cùng một vấn đề hỏi đi hỏi lại mấy lần, từ đầu tới cuối không tìm ra sơ hở, chia ra thẩm vấn cũng không phát hiện có chỗ nào mâu thuẫn.

    Hàng hóa trên lạc đà là muối và hương liệu, vũ khí tùy thân mang theo là loan đao mà thương dân phương bắc quen dùng, đều chứng minh bọn họ không nói dối. Một là những kẻ này là kẻ già đời trong số kẻ già đời, ngay cả Miya cũng có thể lừa trót lọt, hai là bọn họ thật sự bị lạc đường trong hoang mạc, đi lầm vào đây. Miya và đội trưởng kỵ sĩ đều cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn.

    Miya báo cáo lại toàn bộ những gì đã hỏi được cho Hà Ninh, Hà Ninh càng nghe chân mày càng nhíu chặt, giữa chừng nhịn không được ngắt lời Miya, “Dẫn đội của đội thương buôn này chỉ có mười bảy tuổi?”

    “Vâng, chủ nhân.”

    “Cha của cậu ta mất tích tại phía đông?”

    “Vâng.” Miya gật đầu, “Theo cậu ta nói, đội thương buôn của cha cậu ta cũng bán muối và hương liệu, còn mang theo mấy bảo thạch quý hiếm.”

    Bảo thạch quý hiếm?

    Hà Ninh sờ khuyên tai màu bạc trên tai trái, không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới buổi tối huyết tanh đó, thương nhân chạy vào hoang thành và bọn cướp đuổi theo sau lưng hắn. Hai viên bảo thạch đỏ trên khuyên tai là đạt được từ tay thương nhân. Địa hành thú giết chết bọn cướp, thương nhân lại chạy khỏi hoang thành, sống chết không rõ.

    Từ sau đó, thành Battier truyền ra tin tức có thương nhân đi lạc vào hoang thành, còn được nhạc đoàn biên thành câu chuyện.

    Sẽ không trùng hợp như thế chứ?

    Hà Ninh chép chép miệng.

    Mudy quay đầu, thấy vẻ mặt Hà Ninh có chút bất thường, “Sao vậy?”

    Nghĩ nghĩ, Hà Ninh thấp giọng nói vài câu bên tai Mudy, “Chính là như thế.”

    “À.” Mudy cột cuộn da dê đã viết xong lên chân diều hâu, tay nhấc lên, diều hâu vung cánh bay khỏi thần điện, “Thì cứ đi gặp thử đi. Sotira, vào thời đại đế quốc, thủ lĩnh đội thương buôn lớn nhất phương bắc chính là Sotira, chẳng qua trong bốn trăm năm đã suy tàn, đã rất lâu không có tin tức. Nếu là hậu nhân của Sotira, có hai viên bảo thạch đó cũng không kỳ quái.”

    Hà Ninh gật đầu, “Miya, dẫn Wamu tới đây, tôi muốn gặp cậu ta.”

    “Vâng.”

    Miya hành lễ, cung kính lui ra. Một lát sau, một thiếu niên mặc trường bào màu xám, có đôi mắt màu lục nhạt được dẫn tới trước thần điện, nhìn trái cây chất đống trên bậc thềm thần điện, gian nan nuốt nước miếng.

    Hà Ninh ra khỏi thần điện, đứng trên bậc thềm nhìn Wamu, thân thiện cười cười, ngồi xuống, lấy một quả màu đỏ hửi hửi, hương thơm mê người, cắn một cái, dịch quả men theo khóe miệng chảy xuống, mùi vị ngọt ngào trào vào khoang miệng, hạnh phúc híp mắt lại.

    Ục ục, tiếng nuốt nước miếng đặc biệt rõ ràng.

    Hà Ninh nhanh chóng ăn xong quả, đàn chim luẩn quẩn xung quanh thần điện chốc chốc lại đậu xuống, mổ trái cây chất thành đống. Hai con két sa mạc màu sắc đặc biệt tươi đẹp lớn gan đậu lên vai Hà Ninh, cái đầu nhỏ lông vũ màu đỏ lấy lòng cọ cọ lên mặt Hà Ninh, như đang làm nũng, đặc biệt đáng yêu.

    Không có khăn đầu, mái tóc dài màu đen xõa qua eo, rũ lên bậc thềm màu trắng, giống như tơ lụa lấp lánh bảo thạch.

    Wamu nhìn đến ngẩn người, hắn nhớ ra rồi, trước khi hôn mê, hắn nhìn thấy thằn lằn đen bay lượn trên không, người ngồi trên lưng thằn lằn đen cũng có một mái tóc dài màu đen.

    Đôi mắt màu đen, nụ cười ôn hòa, đường nét gương mặt nhu hòa hơn cả dân tộc phía đông và phía bắc đại lục Aram, Wamu suy đoán thân phận của Hà Ninh, nửa ngày không có đầu mối.

    Lẽ nào, y là ma qủy trong tòa thành hoang mạc này? Đừng nói đùa! Có ma quỷ như thế sao?

    So với vu nữ của phía bắc, người trước mắt mới càng giống như sứ giả của thần.

    Khi Wamu quan sát Hà Ninh, Hà Ninh cũng đang quan sát thiếu niên này.

    Mười bảy tuổi, gương mặt vẫn còn non nớt, nhưng sống lưng đặc biệt thẳng tắp, khí chất cũng rất trầm ổn. Khi mình mười bảy tuổi, còn đang ngồi trong ghế nhà trường, thiếu niên tên Wamu này lại đã dẫn đội thương buôn đi vào hoang mạc.

    Tuy kinh nghiệm dẫn đội lần đầu không tính là thành công, thậm chí có thể nói là thất bại.

    Đầu tiên là bị người hướng dẫn lừa gạt, rơi vào bẫy của bọn cướp sa mạc, tiếp theo lại gặp bão cát, sau đó đi lầm vào lãnh địa hoang thành, bị Miya dẫn người đánh cho một trận rồi bắt về. Nghĩ kỹ lại, vận rủi của người này hình như cũng giống như mình?

    Hà Ninh ăn xong quả, cười híp mắt nhìn người bụng đang kêu ùng ục kia, “Đói rồi đúng không?”

    Wamu: “…”

    Hà Ninh vẫy tay với Wamu, “Đừng đứng nữa, qua đây ăn chút gì đi.”

    Wamu: “…”

    Hà Ninh biểu hiện càng hòa ái dễ gần, Wamu càng đề cao cảnh giác, đến cuối cả người đều căng chặt thần kinh, Hà Ninh bất đắc dĩ, “Đừng khẩn trương như thế, tôi chỉ là muốn làm bầu không khí sôi động lên chút thôi.”

    Wamu: “…”

    “Được rồi, không ăn thì thôi vậy.” Hà Ninh nhún vai, “Tự giới thiệu một chút, tôi là chủ nhân của tòa cổ thành này.”

    “Anh là chủ nhân tòa thành này? Nơi này không phải là hoang thành sao?”

    “Trước kia thì phải, hiện tại không phải nữa.” Hà Ninh đứng lên, “Huống hồ, cậu cảm thấy nơi này hoang vu sao?”

    Wamu không nói gì, chỉ lắc đầu.

    “Nhìn đi.” Hà Ninh lại cười, “Trước kia chỉ là một sự hiểu lầm, để bồi thường, tôi sẽ mua tất cả hàng hóa của cậu, lại phái người đưa cậu ra khỏi hoang mạc, thế nào?”

    Điều kiện Hà Ninh đưa ra chính là thứ Wamu cần nhất hiện tại, nhưng cậu vẫn không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Dù sao ấn tượng đám người Miya cho cậu quá sâu sắc, quả thật còn hơn cả bọn cướp.

    “Không cần nghi ngờ, tôi nói lời giữ lời, hơn nữa giá tiền bỏ ra tuyệt đối không thấp hơn bất cứ ai.” Hà Ninh lại cầm một quả lên, đút vào miệng két sa mạc đậu trên vai mình, “Người hướng dẫn cũng tuyệt đối đáng tin, còn có thể phái một đội kỵ sĩ bảo vệ các người, cho tới khi các người rời khỏi phía đông.”

    Điều kiện Hà Ninh ném ra càng lúc càng mê người, Wamu dần có chút nén không nổi.

    “Tôi cần bỏ ra cái gì? Hàng hóa sao? Bao nhiêu?”

    “Đừng gấp.” Hà Ninh cười nói, “Tôi là người rất dễ nói chuyện, hàng hóa cậu mang tới tôi sẽ mua chín phần, còn lại coi như là thù lao cho người hướng dẫn và các kỵ sĩ, giao dịch này chắc là thỏa đáng chứ?”

    “Thật sao?”

    “Đương nhiên là thật.”

    “Vậy…”

    “Nhưng tôi có một điều kiện.”

    Vẻ mặt Wamu lạnh đi, cậu biết sẽ không đơn giản như thế mà.

    “Điều kiện của tôi là, sau khi trở về cậu phải tổ chức đội thương buôn lớn hơn nữa, ít nhất ba tháng tới đây một lần.”

    “Ý anh là?”

    “Tôi cần lượng lớn muối và hương liệu, cũng có rất nhiều hàng hóa cần tiêu thụ. Nói cách khác, tôi dự định sẽ giao dịch trường kỳ với cậu.”

    “Tại sao là tôi?”

    “Trùng hợp.”

    “…”

    “Tóm lại, cậu có thể suy nghĩ.” Hà Ninh nói rất rõ ý đồ của mình, cũng ném ra mồi câu, có thể hợp tác được không thì phải xem thiếu niên này.

    Đội thương buôn qua lại phía bắc và phía đông rất nhiều, Mudy cũng có thể giúp y an bài, cùng lắm thì cũng chỉ giống như vận chuyển muối từ thành Burang, nhưng Hà Ninh vẫn hy vọng có thể tìm được bạn hợp tác trường kỳ. Thương nhân lá gan không đủ lớn, suy nghĩ quá nhiều, tâm tư quá phức tạp, Hà Ninh không định tiếp xúc quá nhiều, ai có thể đảm bảo bọn họ sẽ không quay đầu bán tin tức của mình cho thần điện Ortiramhs?

    Wamu thì khác, lá gan cậu đủ lớn, cũng đủ thông minh, nhưng kinh nghiệm thì hơi không đủ, hơn nữa, Hà Ninh luôn cảm thấy mình và thiếu niên này sẽ rất có duyên.

    Không biết thương nhân chạy khỏi hoang thành có phải là còn đang ở thành Battier không, có lẽ có thể cung cấp đầu mối cho Wamu. Cảm nhận của Hà Ninh đối với thương nhân đó rất bình thường, kéo tôi tớ chắn kiếm cho mình, ít nhất, Hà Ninh sẽ không muốn hợp tác với loại người này.

    Nếu thương nhân này còn sống, thật sự là cha của Wamu, vậy hợp tác với Wamu cần phải suy nghĩ thêm, cũng cần cẩn thận hơn.

    Hà Ninh quay người về thần điện, Wamu được dẫn về lều. Một đêm qua đi, khi gặp lại, Wamu đáp ứng điều kiện của Hà Ninh.

    Đáp án nằm trong dự liệu của Hà Ninh, người hướng dẫn và kỵ sĩ sớm đã chuẩn bị xong, hàng hóa trên hơn hai mươi con lạc đà đều được dỡ xuống, muối và hương liệu đủ cho người trong hoang thành ăn rất lâu.

    “Chỉ đổi một số ít vàng và bảo thạch.” Bàn luận hợp tác, Wamu lập tức cố ý bày ra vẻ mặt người làm ăn, “Hương liệu còn lại, tôi hy vọng đổi thành những thảm lông lạc đà này.”

    Thảm lông lạc đà trong miệng Wamu là đồ các cô nương dệt ra. Màu sắc rực rỡ, đồ án cũng rất xinh đẹp, ở phía đông có thể bán ra giá không tồi, càng không cần nói phía bắc. Nếu Wamu lớn gan hơn chút, vận chuyển những thảm này tới phía tây, lợi nhuận đạt được càng cao.

    “Thảm?”

    Hà Ninh không xác định các cô nương rốt cuộc làm được bao nhiêu, chỉ có thể gọi Miya tới.

    Nghe yêu cầu Wamu đưa ra, Miya lắc đầu, “Chủ nhân, giá này quá thấp rồi.”

    Tiếp theo, giao dịch được Miya tiếp quản, Wamu vốn đang nắm chắc phần thắng trộm cười, sau một vài vòng liền bị giết cho quân lính tan rã. Vốn một túi muối nhỏ đổi lấy năm tấm thảm, lại bị Miya đổi thành ba tấm, còn phải kèm theo một túi hương liệu nhỏ. Nếu không phải suy nghĩ đến Hà Ninh còn muốn hợp tác với Wamu, Miya tuyệt đối sẽ không lưu tình như vậy, ba tấm? Hai tấm còn nhiều nữa là.

    Bọn cướp sa mạc không chỉ biết cướp của giết người, hàng hóa cướp được đồng dạng cũng cần sang tay, giao dịch của họ so với thương nhân còn cẩn thận hơn, người thương thảo cũng càng thêm giảo hoạt. So với Miya, Wamu hoàn toàn thua kém.

    Cuối cùng, Wamu vẻ mặt khổ sở ký khế ước, giá này cậu vẫn có lời, chỉ là lợi nhuận ít hơn trong dự liệu rất nhiều.

    Hà Ninh lại lần nữa kiến thức được sự cường hãn của Miya, y rất muốn hỏi một câu, mỹ nữ, trên đời này còn có chuyện nào cô không biết làm không?

    Lên thính đường, vào nhà bếp, vung roi chăn thả, giơ đao giết chóc, dương uy tại ổ cướp, xưng hùng trên thương trường, thập bát ban võ nghệ cái nào cũng tinh thông, chỉ có một câu có thể hình dung, Miya, uy vũ!

    Đối với khen ngợi của Hà Ninh, Miya hiếm khi đỏ mặt, màu phấn hồng tô điểm lên làn da màu mật, ánh mắt như nước, đẹp tới mức vạn vật không thể so bì.

    Hà Ninh tán thưởng đơn thuần, nhưng Mudy lại thâm trầm nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo.

    Vu nữ vốn nên trung thành với đại vu, còn những thứ khác, chỉ cần cô giữ đúng bổn phận, Mudy sẽ không dễ dàng động thủ.

    Hà Ninh tin nữ nhân này, trừ khi tất yếu, hắn sẽ không giết cô.

    Lãnh ý bất chợt dâng lên khiến rặng đỏ trên mặt Miya nhanh chóng lui đi, thu lại tâm tình, cong lưng cảm tạ khen thưởng của Hà Ninh, chôn vùi tình cảm không tự chủ vào sâu nhất trong lòng.

    Không phải cô nên nghĩ, cũng không phải cô có thể nghĩ.

    Trung thành, vĩnh viễn không phản bội, vì y có thể làm tất cả, mới là chức trách của cô, mới là sứ mệnh vu nữ Mills kéo dài trăm ngàn năm.

    Lại một đêm qua đi, đội thương buôn của Wamu xuất phát khi mặt trời mọc, người hướng dẫn là một mục dân, mười kỵ sĩ thành Burang bảo vệ vòng ngoài. Các kỵ sĩ gỡ bỏ dấu hiệu rõ ràng trên vỏ đao, đổi sang trường bào đại biểu thân phận thương nhân, mục đích chuyến đi của họ lần này không đơn giản chỉ là đưa đội thương buôn của Wamu về, trên đường nghỉ ngơi tại thành Holcim, sau đó lại đi ngang thành Ariel để vào phương bắc, tin tức do thám được sẽ ngay lập tức truyền tới tay Mudy.

    Số người quá nhiều sẽ khiến người ta nghi ngờ, đặc biệt là vào thời điểm mẫn cảm này, có đội thương buôn che giấu, có thể tránh cho các kỵ sĩ rất nhiều phiền phức.

    Wamu lờ mờ đoán được mục đích của những người này không hề đơn giản, nhưng không vạch trần, làm như không biết gì cả.

    Thương nhân phía bắc làm việc cũng có nguyên tắc của mình, chuyện không liên quan mình, thì né xa, đao chưa gác lên cổ mình, thì không dễ dàng đi chuốc phiền phức.

    Bất luận Hà Ninh muốn thành diệt thành Holcim hay là muốn ngáng chân thành Ariel, đều không có mấy quan hệ với Wamu, cậu chỉ cần an toàn về tới phương bắc, bị lợi dụng cũng không sao.

    Càng huống hồ, danh tiếng của thành Ariel tại phương bắc rất tệ.

    Thành Ariel nằm ngay giao giới của phía đông và phía bắc, đội thương buôn phương bắc muốn vào phía đông, rất ít đội có thể đi vòng qua nó, thu thuế cực cao, áp giá cực thấp, thường xuyên diễn ra ép mua ép bán, đều khiến các thương nhân thống hận vô cùng.

    Ariel nhỏ nhen, hễ là thương nhân từng tiếp xúc với thành Ariel, đều biết câu nói này.

    Wamu chỉ biết Hà Ninh là chủ nhân của hoang thành, cũng ẩn ẩn suy đoán thân phận của nam nhân tóc vàng bên cạnh y. Cậu từng nghe cha nói qua, trong mười hai thành ở phía đông, chỉ có thành chủ thành Burang kế thừa huyết mạch thuần chính nhất của vương thất Aram, là có mái tóc vàng rực rỡ.

    Nếu là vậy… Wamu ngồi trên lạc đà, quay đầu lại nhìn thần điện sừng sững giữa đại mạc, mối làm ăn này không chừng có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh gia tộc.

    Sotira, gia tộc vì chọc giận vu nữ mà suy bại, cuộn da dê tổ tiên lưu lại ghi chép về vinh quang, cũng lưu lại khuất nhục. Mỗi con cháu Sotira đều ghi nhớ trong lòng.

    Wamu hít sâu một hơi, trong gió sáng sớm hơi se lạnh ẩn ẩn truyền tới hương hoa. Biển hoa đại mạc, lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các thương nhân này. Sau khi trở về, sẽ trở thành đề tài cho họ khoe khoang với tất cả mọi người. Wamu không hiểu tại sao Hà Ninh không để ý các thương nhân nói ra những thứ ở nơi này, ngay cả điều kiện yêu cầu giữ bí mật cũng không đưa ra, có lẽ y có mục đích khác? Chẳng qua, đó không phải là chuyện cậu quan tâm nhất.

    Đội lạc đà rời khỏi bãi cỏ trải dưới đồi cát, Wamu kéo khăn đầu lên, che vẻ mặt mình, bước lên đường về nhà trong tiếng lục lạc.

    Đưa Wamu đi, Hà Ninh cũng chuẩn bị khởi hành.

    Nếu Mudy đã đưa ra, công việc làm máy tạo nước sức người này y phải tiếp quản thôi. Không có gì không tình nguyện, quy gốc quy rễ cũng là vì bản thân y.

    Mudy thả diều hâu lần cuối trước thần điện, quan viên Hà Ninh yêu cầu đã trên đường tới hoang thành.

    “Về thành Burang trước sao?”

    Hà Ninh đi tới cạnh Mudy, tựa lên trụ đá cao to, vừa nghĩ tới sắp rời khỏi đây, trong lòng tự nhiên dâng lên rất nhiều tiếc nuối. Đặc biệt là tòa thần điện này, hoàn toàn là dựa vào bản thân mình xây lại. Y còn mượn công cụ từ tay các công thợ, khắc bóng dáng thằn lằn xanh lên đỉnh vòm thần điện, kỹ thuật không tính là đẹp, nhưng bộ dáng bay trên trời phun lửa lại là có một không hai, đủ để trấn áp tất cả tiền bối.

    Thằn lằn xanh rất vừa lòng, từ chuyện nó thường xuyên bay quanh thần điện, còn làm tư thế giống với trong bức họa khắc ra là biết ngay.

    Thằn lằn đen rất buồn bực, dưới cơn buồn bực, chỉ cần thằn lằn xanh bị nó túm được, mười lần hết chín lần sẽ bị đánh cho một trận rồi tha đi.

    Mudy nói, đây là thằn lằn đen biểu thị thích thằn lằn xanh.

    Hà Ninh rất câm nín, chẳng qua thấy bộ dáng thằn lằn xanh tựa hồ không chịu thiệt gì. Thẩm mỹ quan của bản thân cũng thay đổi, anh em của mình thích… ý… phương thức bị thích khác thường, cũng có thể hiểu đúng không?

    Trời biết.

    Hôm sau khi đội thương buôn đi, Hà Ninh cũng cùng đội ngũ của Mudy xuất phát rời khỏi hoang thành, trong đội ngũ còn có Miya và năm cô nương, bọn họ lên đường về thành Burang, tập hợp quân đội trong thành, khi xuất phát, sự tồn tại của thành Holcim và thành Ariel đã bắt đầu đếm ngược.

    Chương 52: Tình cờ gặp

    Đội lạc đà đi giữa đại mạc, bước lên đồi cát, mắt nhìn xa mênh mông, đường mặt đất xa xôi như tiếp giáp với chân trời, cát vàng và bầu trời dính liền làm một.

    Hà Ninh ngồi trên lưng thằn lằn xanh, gió nóng thổi khăn đầu của y, đại mạc mênh mông ánh vào đôi mắt, mang tới vẻ đẹp cô đơn và tang thương.

    Có lẽ là tâm trạng bất đồng, khi y gian nan sống sót trong đại mạc, lúc thức ăn và nước uống thiếu thốn, đồn cát mênh mông bất tận là một địa ngục tử vong. Mà hiện tại, tâm tình của y đã hoàn toàn khác trước, cảnh sắc nhìn thấy tự nhiên cũng phát sinh biến hóa.

    Gào!

    Trên không, thằn lằn xanh đập cánh, chao lượn giữa gió nóng.

    Bóng dáng to lớn bao trùm trên mặt đất, khiến người khác không tự chủ ngẩng đầu lên, muốn thử bắt lấy cự thú đang bay trên trời đó. Trên lưng cự thú, ánh mặt trời chiếu rọi, bao xung quanh Hà Ninh, đẹp đẽ mà thần thánh, người trên mặt đất nhìn tới ngẩn ngơ.

    Lời nói dối có thể tạo nên tín ngưỡng, nhưng vĩnh viễn không thể đạt được sự thành kính cuồng nhiệt nhất.

    Mudy ngồi trên lưng thằn lằn đen, nhìn Hà Ninh trên không, đôi mắt màu lam vụt qua ánh vàng, tay cầm dây cương chậm rãi kéo chặt, đây là đại vu của hắn.

    Miya ngồi trên lạc đà, hai tay giao trước người, vô thanh cầu nguyện. Các cô nương tụ tập xung quanh cô, trên đầu trùm khăn che, nhìn không rõ biểu tình của họ, nhưng bầu không khí bao quanh họ thì lại trang nghiêm nghiêm túc.

    Trong hoang thành, Hà Ninh cũng thường xuyên ngồi trên lưng thằn lằn xanh bay trên trời tuần tra lãnh thổ. Vốn là cảnh tưởng quen thuộc, nhưng vẫn mang tới cho người quan sát chấn động liên tục.

    Gào!

    Tiếp sau thằn lằn xanh, thằn lằn đen cũng gầm lên, khí thế mười phần, mang theo uy hiếp và máu tanh, nhưng lại có một chút không cam lòng.

    Rốt cuộc, nó không thể bay.

    Mudy vuốt vảy thằn lằn đen, “Ady.”

    Thằn lằn đen ngẩng đầu, đôi mắt to màu đỏ máu lộ ra ủy khuất.

    Mudy cười, từ khi gặp được Hà Ninh, số lần hắn cười nhiều hơn trước kia cộng lại, “Đừng đau buồn, rồi sẽ xuống thôi.”

    Thằn lằn đen tựa hồ nghe hiểu lời Mudy, quay đầu lại không kêu nữa, mà cất bước khí thế bừng bừng chạy đi, mỗi một bước đều để lại vết chân thật sâu trong cát vàng. Kết quả của bá khí ngang tàng là dọa lạc đà trong đội ngũ, con lớn gan nhất cũng không dám lại gần nó trong vòng năm mét, con nhát gan thì đã run rẩy.

    Đội lạc đà tạo thành một đường dài, nhưng từ trên không nhìn xuống chỉ thấy một khúc ngắn, so với đại mạc mênh mông, bất luận là người hay lạc đà, đều vô cùng nhỏ bé.

    Hà Ninh hít sâu một hơi, kéo chặt khăn đầu, bay trên không, y có thể nhìn càng xa. Y phát hiện một ốc đảo, theo tốc độ và lộ trình hiện tại, đại khái cần hai ba tiếng mới có thể tới.

    Từ lúc xuất phát khỏi ốc đảo trước, đã trải qua một ngày, thức ăn rất đầy đủ, lượng nước tiêu hao cũng không lớn, nhưng nhiệt độ nóng bức lại vô cùng giày vò người. Khi đã từng sinh sống giữa bãi cỏ và ốc đảo vây quanh, mấy con sông chảy xuyên hoang thành, thì khi vào đại mạc lần nữa quả thật rất khó chịu.

    “Bay cao hơn một chút đi.” Hà Ninh vỗ lưng thằn lằn xanh, miệng thầm thì vu văn cổ xưa, theo tiếng ngâm của y, từng đám mây đen bắt đầu tụ tập trên bầu trời, tia chớp phát sáng trong mây, khi tiếng sấm vang lên, thằn lằn xanh đã trở về mặt đất, hạt mưa lớn như hạt đậu từ trời đổ xuống, thoáng chốc xua tan nóng bức, mang tới cho hoang mạc sự mát mẻ.

    Đội ngũ dừng chân lại, các kỵ sĩ nhảy xuống lạc đà, Miya và các cô nương lại đón Hà Ninh, mở một miếng vải dày cho y.

    “Không cần.” Hà Ninh lắc đầu, kéo khăn đầu che trên mặt, “Các người khoát đi, tôi chỉ muốn mọi người mát mẻ một chút.”

    Thằn lằn xanh thu cánh lại, ngửa đầu uống nước mưa, thời gian đi theo Hà Ninh lâu rồi, nó cũng trở nên kén chọn, ngay cả nước trong ốc đảo cũng chê, không chịu uống.

    Thằn lằn đen đi tới, Mudy cong lưng, đưa tay với Hà Ninh, “Lên đây.”

    Hà Ninh cười cười, nhẹ nhàng nhảy lên, nắm tay Mudy, được kéo lên lưng thằn lằn đen, chọn tư thế thoải mái để ngồi.

    Mudy kéo khăn đầu màu đen che cho hai người, trở thành một cõi riêng.

    Nước mưa không ngừng đổ xuống, tiếng sấm và ánh chớp ầm ầm, kỳ dị là chỉ tập trung ở một khu vực. Cát vàng bị nước thấm ướt, nước nổi trên mặt cát hình thành dòng chảy nhỏ, đã dính lại với nhau, hình thành từng vũng nước.

    Giữa đồi cát, một đầm nước nông đã gần hình thành.

    Nước mưa hấp dẫn động vật gần đó, diều hâu và chim ăn thịt thối từ xa cũng bay tới.

    Bộ lạc đang lùa gia súc di chuyển trong đại mạc, đang nghỉ ngơi ở ốc đảo. Có tộc nhân nhìn thấy dị tượng xa xa, kinh ngạc ném túi nước xuống đất, đàn gia súc trở nên xao động, tiếng kêu của dê ba sừng dính vào nhau.

    “Mau!”

    Thấy gia súc không chịu khống chế, kết đàn chạy khỏi ốc đảo, các mục nhân vội mở dây lạc đà, nhảy lên, vung roi đuổi theo đàn gia súc như đang phát điên.

    Nữ nhân trong bộ tộc quên cả công việc đang làm, thịt nướng trên đống lửa đã cháy rồi, các hài tử cũng không còn chơi đùa, nhìn ánh chớp trên không trung xa xa, nghe tiếng sấm gió truyền vào tai, mắt càng lúc càng trừng lớn, trời mưa sao? Trời mưa sao?

    Người già của bộ tộc đi ra khỏi lều, ngóng sang bầu trời xa xa, quỳ xuống đất, dùng ngôn ngữ các hài tử nghe không hiểu lớn tiếng cầu nguyện.

    Tiếng mưa gió không dứt bên tai, khi các người già cầu nguyện, mục dân đã đuổi theo đàn gia súc, tới gần nơi đổ mưa.

    Bọn họ cưỡi lạc đà đi lên đồi cát, cảnh tượng đập vào mắt cứ như ảo ảnh.

    Mây đen tụ trên không trung, cơn mưa đổ xuống, hội tụ thành dòng nước…

    Thần linh!

    Đội ngũ không tới ba trăm người, bắt mắt nhất chính là hai con thằn lằn đen đó, một con còn chưa trưởng thành, nhưng trên lưng lại mọc cánh, con còn lại cao to cường tráng, trên lưng nó có hai người ngồi, khoảng cách hơi xa, mục dân nhìn không rõ dáng vẻ hai người, nhưng có thể phán đoán ra được từ kỵ sĩ võ trang đầy đủ, thân phận của họ tuyệt đối không đơn giản.

    Mục dân không xác định nên tiếp tục đi hay lập tức trở về, nói lại chuyện này cho tộc trưởng và các trưởng lão, nhưng đàn gia súc thì lại không có nhiều suy nghĩ phức tạp như thế, chỉ biết phía trước có một sức mạnh thần kỳ đang hấp dẫn chúng, qua đó, nhất định phải qua đó!

    Hà Ninh đang nói chuyện với Mudy trên lưng thằn lằn đen đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn hướng đàn gia súc chạy tới.

    “Tôi đi xem thử.” Hà Ninh chống một tay, nhảy xuống lưng thằn lằn đen, miệng kêu: “Aya!”

    Mudy muốn kéo y lại nhưng chậm một bước, miếng vải đen tuột khỏi lòng bàn tay, như nước chảy qua kẽ ngón tay.

    Thu tay lại, đôi mắt màu lam dõi theo Hà Ninh, nhìn y được thằn lằn xanh tiếp lấy giữa không, bay lên trời. Mưa thấm ướt khăn đầu của y, Mudy không lên tiếng, đại vu của hắn thật sự không giống, không giống đại vu các đời.

    Bay trên không, Hà Ninh không ngoài ý muốn nhìn thấy mục dân trên đồi cát xa xa, suy nghĩ có nên qua đó không. Mục dân đã quên suy nghĩ, chỉ có thể ngẩn người nhìn bầu trời, miệng không ngừng lặp lại: “Thần linh!”

    Nhưng lạc đà lúc này cũng mất khống chế giống gia súc, mục dân lập tức tỉnh táo lại, nắm chặt dây cương, tránh bị hất khỏi lưng lạc đà.

    Dưới đồi cát, diện tích đầm nước càng lúc càng lớn, đàn linh dương tới nơi trước tiên tụ tập bên bờ cẩn thận uống nước, sói sa mạc và cáo sa mạc theo sát sau, đàn gia súc tới nơi cuối cùng, đi theo chúng còn có mục dân không biết phải làm sao.

    Thằn lằn xanh bay lượn trên không, nước mưa dần ngừng, mây đen tan đi, bầu trời hồi phục trong xanh.

    Ánh mặt trời rọi xuống, nước mưa trải trên đồi cát trong vắt lấp lánh, như một mặt gương phản quang. Một cầu vòng chăng ngang mặt nước, người trong ốc đảo ở kia, kinh ngạc quên ngôn ngữ. Các hài tử kéo tay người lớn, đôi mắt tràn đầy trông mong, bọn chúng muốn qua đó, muốn tận mắt nhìn một cái.

    Hạn hán ở đại lục Aram kéo dài mấy trăm năm, các mục dân từ khi ra đời đã quen với cuộc sống cát vàng ngập trời, quen di chuyển chăn thả trong sa mạc, cuộc sống gian khổ.

    Cơn mưa nửa năm trước mang tới sinh cơ cho đại lục phía đông, cũng khiến bọn họ lần đầu tiên hiểu được, ‘mưa sau ngày hạn thần linh ban cho’ mà các tộc trưởng đời đời tương truyền rốt cuộc là gì.

    Thần điện Ortiramhs tuyên bố, cơn mưa đó là thần tích do đại vu cầu nguyện với thần linh. Tộc trưởng và các trưởng lão tin, bọn họ đưa dê bò tốt nhất của tộc tới chỗ chủ thành phụ thuộc, làm cống phẩm đưa cho thần điện.

    Người Naldlin cũng như những bộ tộc khác giãy dụa sinh tồn trong đại mạc, trông mong thần điện có thể lại tạo ra thần tích, nhưng thời gian trôi đi, cơn mưa không còn đổ xuống, ngược lại thần điện lại đưa ra ‘thần dụ’ yêu cầu càng nhiều cống phẩm. Thành Holcim mà bọn họ lệ thuộc, là kẻ đi theo trung thành nhất của thần điện Ortiramhs, thần dụ của thần điện, nhất định phải chấp hành triệt để!

    Cống phẩm, lại thêm tiền thuế chăn thả trong lãnh địa của thành Holcim, dưới tầng tầng bóc lột, bộ tộc dần cùng đường bí lối.

    Trong hoàn cảnh không biết làm sao, bộ tộc dự định rời khỏi thành Holcim, di chuyển vào sâu đại mạc. Nếu bất luận thế nào cũng không thể sống sót nữa, rời khỏi có lẽ còn có thể tìm được một con đường sống cho bộ tộc.

    Để phòng ngừa kế hoạch bại lộ, tộc trưởng và trưởng lão quyết định để vu nữ ở lại thành Holcim, hiện tại trong bộ tộc Naldlin đã không cần vu nữ nữa.

    Di chuyển, trốn tránh, tìm phương hướng và con đường sống, bộ tộc Naldlin bỏ ra cái giá rất lớn.

    Thoát ly thành Holcim, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân, ốc đảo trong sa mạc trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của họ. Trong quá trình di chuyển, bọn họ đi vào lãnh địa thành Burang.

    Thần vận mệnh rất tàn khốc, cũng rất nhân từ.

    Người Naldlin bị hiện thực bức tới cùng đường, đi sâu vào đại mạc, chưa chắc không phải mở ra một cánh cửa tương lai cho bộ tộc.

    Cầu vồng kéo dài tới chân trời, mục dân đuổi theo đàn gia súc được dẫn tới trước mặt Mudy. Thằn lằn xanh vẫn bay trên không, Hà Ninh nằm trên lưng nó, cảm thụ mát mẻ sau mưa, híp hai mắt lại, không muốn xuống.

    Các mục dân thấp thỏm nhảy xuống lạc đà, biểu hiện thái độ phục tùng nhất.

    Khoảng cách gần rồi, các mục dân cuối cùng cũng nhớ ra, tọa thú của chủ thành Burang chính là thằn lằn đen, cũng là thằn lằn đen duy nhất bị thuần phục ở phía đông đại lục. Vậy thì, cái con đang bay trên trời kia là sao? Người trên lưng nó là ai?

    Các mục dân không dám thở mạnh, cũng không dám suy nghĩ những người này sẽ đối đãi mình thế nào.

    Chưa được thành chủ cho phép đã tiến vào lãnh địa chỉ có hai kết cục, giao nộp tiền thuế trở thành bộ tộc phụ thuộc, hoặc là bị trục xuất, hậu quả nghiêm trọng thì còn có thể bị giết.

    Ngoại lệ chỉ có đội thương buôn.

    Naldlin là bộ tộc du mục, không phải đội thương buôn, sẽ không được đãi ngộ đặc biệt như dân biển phía nam và thương dân phía bắc.

    Bất ngờ là, thái độ của Mudy rất ôn hòa, hỏi rõ các mục dân tới từ bộ tộc nào, tại sao lại tới đây, rồi hạ lệnh kỵ sĩ thả họ ra, cho phép họ thu lại gia súc.

    “Các ngươi từng phụ thuộc thành Holcim?”

    “Đúng vậy, đại nhân tôn quý.”

    Các mục dân cuối cùng cũng có chút yên tâm, nhưng nói chuyện thì càng thêm cẩn thận.

    Người Naldlin, thành Holcim, bộ tộc thoát khỏi vu nữ… Mudy cong khóe môi, rất thú vị, cũng rất hữu dụng.

    Thằn lằn xanh cuối cùng đáp xuống đất, cầu vồng trên bầu trời cũng dần tan đi. Không lâu sau, nơi này có lẽ sẽ trở thành một ốc đảo nữa trong hoang mạc.

    Các mục dân lùa đàn gia súc trở về ốc đảo phía trước, đội ngũ thành Burang đi sát theo sau, nghe qua lời giải thích của mục dân, tộc trưởng và trưởng lão Naldlin ra đón, cung kính hành lễ với Mudy.

    Vô pháp phản kháng, chỉ có thể phục tùng. Tộc trưởng hiểu rõ, tập hợp tất cả mọi người trong bộ lạc cũng không phải là đối thủ của kỵ sĩ thành Burang, huống hồ bọn họ còn có hai con thằn lằn đen.

    Đúng, hai con!

    Tọa thú của chủ thành Burang cũng nổi tiếng như long ưng của chủ thành Battier. Nhưng tận mắt nhìn thấy và nghe đồn thổi hoàn toàn là hai khái niệm. So với thằn lằn đen, voi sa mạc của chủ thành Holcim quả thật chỉ là bã.

    Người Naldlin tràn đầy kính sợ với Mudy, bọn họ không muốn bị đuổi đi. Nếu có thể, bọn họ hy vọng được ở lại đây, được thành Burang bảo vệ. Thành Holcim trung thành với thần điện Ortiramhs tới cực điểm, thành Burang thì lại không có thái độ gì với thần điện, cho dù không chính thức trở mặt, nhưng thần điện không có quyền nhúng tay nhúng chân vào lãnh thổ của Mudy, đây là bí mật công khai trên đại lục.

    Tộc trưởng và các trưởng lão đều khóc lóc kể lể, lên án sự tàn bạo của thành chủ Holcim và sự tham lam của thần điện, dù sao bọn họ đã bỏ vu nữ rồi, dứt khoát làm triệt để hơn chút mà thôi.

    “Đại nhân tôn quý, người Naldlin thực sự không sống nổi dưới sự thống trị của thành Holcim. Cống phẩm thần điện yêu cầu gần như là tất cả tài sản của tộc. Chủ thành Holcim không lâu trước đó hạ lệnh triệu lập chiến sĩ trong tộc, rất có thể là lại muốn chiến tranh… các nam nhân đều phải đi, chỉ dựa vào nữ nhân, hài tử và người già, người Naldlin sớm muộn cũng diệt tộc!”

    Trong lời của tộc trưởng Naldlin magn theo hận ý không chút che giấu.

    “Thần dụ của thần điện Ortiramhs đưa ra càng lúc càng nhiều, vu nữ trong tộc không chút cố kỵ, vênh mặt sai khiến… thần linh luôn nhân từ, Vu có thể lắng nghe âm thanh thần linh không nên tham lam như thế!”

    Mudy lặng lẽ nghe lời lên án của tộc trưởng, không chen vào.

    Hà Ninh ngồi bên cạnh hắn, rũ hai mắt, mười ngón giao nhau, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, không biết đang nghĩ gì.

    “Đại nhân tôn kính, người Naldlin nguyện giao nộp tiền thuế, dâng bò dê mập nhất, chỉ hy vọng ngài có thể nhân từ cho phép chúng tôi sinh sống chăn thả ở đây.”

    Tộc trưởng nói xong câu này, một tay đặt trước ngực cong lưng thật sâu, trưởng lão và các tộc nhân cũng phủ phục dưới đất, đây là đang khẩn cầu sự bảo vệ của Mudy, dùng tất cả những gì bọn họ có thể lấy ra.

    Mudy không lập tức đáp ứng, cũng không cự tuyệt, mà quay đầu nhìn Hà Ninh, “Em cảm thấy thế nào?”

    “Tôi?”

    “Muốn giữ bọn họ không?”

    “Với tôi…” Hà Ninh muốn nói, chuyện có liên quan gì với y? Những người này lại không phải tìm đến y xin bảo vệ. Lời nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại.

    Thoát ly thành Holcim, thống hận thần điện, không có vu nữ, sống sót là hy vọng duy nhất.

    Hà Ninh lại nhìn sang Mudy, lập tức hiểu tại sao hắn lại hỏi mình. Bộ tộc phụ thuộc thành Burang đã đủ nhiều rồi, những người Naldlin này quả thật là được tạo nên vì hoang thành!

    Nhưng, bọn họ thật sự đáng tin sao?

    “Nếu, tôi nói là nếu.” Hà Ninh thấp giọng, lại sát tai Mudy, “Đưa bọn họ về hoang thành, sẽ không có vấn đề gì chứ?”

    Trong mắt Mudy vụt qua ý cười, “Không, thân phận không có vấn đề, huống hồ.”

    Lời tiếp theo, Mudy không nói thẳng ra, nhưng Hà Ninh lại hiểu được, nếu những người này không thành thật, bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết. ‘Ném bỏ’ vu nữ trong bộ tộc, tương đương với hoàn toàn đối lập cùng thần điện Ortiramhs, trừ Mudy chỉ có Sekurus có thể bảo vệ họ.

    Chẳng qua, bọn họ chưa chắc còn mạng sống để tới lãnh thổ của Battier.

    Nghĩ rõ những điểm này, Hà Ninh gật đầu với Mudy, “Giữ bọn họ lại đi.”

    Hành động của hai người rơi vào mắt người Naldlin, khiến họ càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Hà Ninh, nhưng lại không dám hỏi nhiều, có thể ở lại đã tạ trời tạ đất rồi.

    Các kỵ sĩ dựng lều gần ốc đảo, Miya và các cô nương bắt đầu chuẩn bị bữa tối, người Naldlin chủ động tới giúp đỡ, thu gom cỏ khô, đưa túi nước lại bị Miya cự tuyệt.

    Miya bưng vò canh tới trước mặt Hà Ninh, “Chủ nhân.”

    “Ừ.”

    Hà Ninh đang dựa lên lưng thằn lằn xanh nghỉ ngơi, nghe giọng nói của Miya, mở mắt ra, búng tay một cái, một dòng nước xuất hiện giữa không, trực tiếp rót vào vại.

    Người Naldlin nhìn thấy màn này liền sững sờ, Miya đi tới cạnh đống lửa, nhìn người Naldlin không chút động đậy dường như đã thạch hóa, mở miệng nói: “Chủ nhân của ta là chủ nhân của Vu thành, người thần dụ chân chính.”

    Chủ nhân của Vu thành? Người thần dụ chân chính?

    Đột nhiên nhớ ra lời đồn mấy tháng trước đã lưu truyền khắp phía đông đại lục, người Naldlin hít ngược một hơi.

    Cơn mưa tại tế điển của thành Burang… tất cả những gì tận mắt chứng kiến trước đó… người thần dụ chân chính!

    Hà Ninh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ bên người tăng cao, quay đầu lại, phát hiện người Naldlin đối diện đang dùng ánh mắt còn nóng hơn lửa nhìn y, ánh mắt và vẻ mặt tương tự với ba người Dorsha trong hoang thành.

    Xoa xoa tay, mắt nhìn Miya, đây là chuyện gì?

    Miya cười cười thần bí, lấy trong túi đeo bên người hai hạt cỏ khô bỏ vào canh.

    Khóe miệng Hà Ninh giật giật, không dễ gì mới chịu được qua vài ngày, lại phải ăn canh sao?

    Mặt trời lặn xuống đường mặt đất, trong doanh trại nổi lên đống lửa, hương thơm thức ăn lan tràn trong không khí, nồi canh đặc trước mặt Hà Ninh là mê người nhất.

    Múc một chén, Hà Ninh thấy đắng miệng, ăn hay không ăn?

    Mudy tựa hồ rất hứng thú với vại canh này, Hà Ninh thì lại không dám dễ dàng cho hắn nếm thử, canh ngân thảo lần trước là giáo huấn sâu sắc.

    Tuy nói với quan hệ của hai người cũng không có gì, nhưng dù sao cũng có ‘người ngoài’ ở đây, lều không cách âm, Hà Ninh không muốn ngày mai không cách nào gặp người.

    Đêm dần khuya, ăn xong bữa tối, mấy kỵ sĩ ở lại bên đống lửa canh gác, những người khác thì vào lều nghỉ ngơi. Di chuyển gian khổ trong đại mạc, khiến người Naldlin hoàn toàn mỏi mệt, chủ thành Burang cho phép bọn họ ở lại, còn gặp được người thần dụ chân chính, cuối cùng có thể cho bọn họ giấc ngủ ngon.

    Xung quanh an tĩnh, tiếng kêu của cú đêm và sói sa mạc phá tan yên tĩnh, sau vách đá cách ốc đảo chừng năm trăm mét, Ito và mấy tộc nhân Bờm Đen đang lặng lẽ mai phục. Bọn họ sẽ không mạo hiểm tấn công doanh trại, chỉ muốn dắt trộm vài con dê ba sừng, từ đồng hoang phía tây vào hoang mạc phía đông, các hài tử đã rất lâu chưa được nếm qua mùi vị thịt dê.

    Thuộc truyện: Nam vu