Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu – Chương 5

    1675

    Thuộc truyện: Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu

    ♣Chương 5♣

    Editor: Hạ Vũ

    “Khụ, tôi cảm thấy không có vấn đề gì, không nên chậm trễ công việc của nhiều người như vậy.” Lâm Viễn Nhạc cố gắng nói ngọt ngào một chút. Không phải đã bị thượng rồi sao, mau trở về công tác để hắn có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ chứ! Hắn là vì tìm chứng cứ nên mới phát triển cảm tình với hắc lão đại…. Ừm… Có lẽ không phải vậy…. chăng?

    Rốt cuộc tổng giám đốc Nghiêm gật đầu, “Nếu không thoải mái thì cứ nói với tôi.”

    Sau đó, buổi chiều dẫn hắn theo.

    Nhân viên trông thấy hai người có mặt cùng một chỗ kỳ thật cũng không phản ứng đáng kể nào, dù sao tổng giám đốc mang vệ sĩ ra ngoài thị sát tới trưa cũng không phải chuyện lớn gì.

    Nhưng khi hai người tới tầng cao nhất, vừa ra khỏi thang máy đã bị nhìn chăm chú một cách khó hiểu.

    Phùng Hi cầm tài liệu đi ngang qua, thấy hai người đi lên, đặc biệt chạy tới vỗ vỗ vai Lâm Viễn Nhạc

    “Khổ cực rồi Viễn Nhạc.”

    Dường như hoàn toàn không phát hiện ra bộ dạng của tổng giám đốc.

    Lâm Viễn Nhạc khẽ gật đầu một cách cứng nhắc, vất vả cái gì cơ?

    Chắc là phụng bồi tổng giám đốc làm công việc văn phòng rất vất vả? Nhất định là thế rồi!!!!

    Nghiêm Uyên dù bận vẫn ung dung nhìn biểu cảm của người bên cạnh, thấy hắn thoải mái, vẻ mặt mới nghiêm chỉnh lại

    “Làm việc của mình đi.”

    Phùng Hi vẫn giả bộ không nghe thấy lời của tổng giám đốc

    Trừng mắt nhìn Lâm Viễn Nhạc rồi mới đi

    Lâm Viễn Nhạc chỉ có thể vẻ mặt ngờ vực giả bộ không hiểu nụ cười của hắn.

    Lâm Viễn Nhạc tại văn phòng tổng giám đốc vẫn như cũ sống đời trợ lý, pha cà phê, thỉnh thoảng bị thư ký bên ngoài lôi kéo trò chuyện trên trời dưới biển, nào là bí mật của công ty, thực tế chính là chuyện về một quản lý đầu trọc nuôi tiểu tam bên ngoài.

    Cùng với đó còn có sắp xếp một đống tài liệu hắn xem không hiểu. Lâm Viễn Nhạc buồn xé ruột gan, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ?!

    Có điều sau khi Nghiêm Uyên nhận điện thoại, Lâm Viễn Nhạc liền phát hiện sắc mặt tổng giám đốc hình như rất khó coi.

    Nghiêm Uyên “Chỉnh trang một chút, cùng tôi tới phòng họp.”

    Ding, bóng đèn trong đầu Lâm Viễn Nhạc bật sáng, cơ hội đây rồi!

    Nhưng lúc đẩy cửa tiến vào phòng họp, Lâm Viễn Nhạc suýt chút nữa quỳ xuống.

    Hàn Phi, Phùng Hi, An Yên, cùng với một số lãnh đạo giữ vị trí hiển hách hắn từng gặp qua trong công ty, đều có mặt.

    Xem ra hẳn là chuyện lớn đây, trong lòng Lâm Viễn Nhạc có chút kích động.

    “Viễn Nhạc ngồi đi, cuộc họp nội bộ của chúng ta đừng làm chuyện không cần thiết.” Phùng Hi gọi.

    Nghiêm Uyên ra hiệu cho Lâm Viễn Nhạc ngồi xuống bên cạnh.

    Trong cuộc họp, thì ra, đại khái là, nói rất nhiều, bí mật nội bộ?

    Lâm Viễn Nhạc thậm chí định bỏ ra chút vốn liếng.

    Có điều, lúc Lâm Viễn Nhạc nhìn thấy Hàn Phi trong lòng lại có chút khó chịu, hắn nhớ trước kia trong công ty ngây ngẩn mấy tháng, tất cả mọi người đối với hắn rất tốt, cho dù là thu phí bảo kê cũng đẩy hắn ra phía trước cũng là do lãnh đạo quá keo kiệt.

    Hơn nữa nghe nói sau khi hắn rời đi trong nhà bếp đồ cũng chẳng đủ ăn, trong lòng chua xót.

    Hơn nữa, hơn nữa Nghiêm tổng cũng đối với hắn rất tốt, mặc dù là hắc lão đại, nhưng có khả năng còn là một hắc lão đại tâm thần có chút vấn đề

    “Nghiêm, Nghiêm tổng, tôi cảm thấy người như tôi ở đây không thích hợp lắm, hay là tôi đi canh cổng vậy.” Lâm Viễn Nhạc cuối cùng đưa ra quyết định, chuồn đi, coi như chưa từng tới, coi như không biết gì cả.

    Trong lòng hắn thầm dập đầu với tổ trưởng, quay người chuẩn bị đi.

    Sau đó liền bị túm lại, quay trở về.

    Nghiêm Uyên kịp thời trực tiếp xách người qua bên cạnh, ấn xuống

    Lâm Viễn Nhạc vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa oán hận nằm trên mặt đất.

    “Lúc này đừng có hồ đồ, ngoan ngoãn ngồi yên đi.”

    ? ? ? ? ? ?

    Lâm Viễn Nhạc: “Nghiêm tổng, tôi vẫn cảm thấy…”

    Nghiêm Uyên: “Ngoan nào.”

    Lâm Viễn Nhạc: “Hả…..”

    Một vòng người xung quanh: “Ặc….”

    Lâm Viễn Nhạc ngoan ngoãn ngồi xuống nghe cả buổi, đại khái biết được cuộc họp hôm nay là về cái gì rồi, nói đơn giản một chút, chính là có người, đã đập phá quán còn muốn chiếm địa bàn!

    Nghiêm Uyên: “Tình huống cụ thể ra sao?”

    Hàn Nhạc: “Ngoài sáng thì đã đoạt mất mấy giao dịch lẻ, hơn nữa bọn hắn dường như muốn mượn tay cảnh sát để trị chúng ta.”

    Phùng Hi “Đám lão già cục cảnh sát kia cam tâm tình nguyện sao? Vả lại bọn họ cũng đâu có chứng cứ.”

    Một lãnh đạo “Có điều cảnh sát vẫn muốn thò tay vào chỗ chúng ta, vẫn phải phòng ngừa vạn nhất.”

    Nghiêm Uyên “Ừ….. Viễn Nhạc cảm thấy thế nào?”

    Câu chuyện chuyển hướng bất ngờ đến mức không kịp chuẩn bị.

    Chẳng lẽ tôi lại nói tôi chính là tay trong của cảnh sát?

    Lâm Viễn Nhạc “Tôi nghe theo ý Nghiêm tổng, ừm.”

    Tỏ ra thông minh mới là cách xử lý an toàn nhất.

    Nghiêm Uyên “Ừ….. Nếu như, Viễn Nhạc phát hiện cảnh sát nằm vùng thì sẽ làm gì?”

    Lâm Viễn Nhạc “Tôi nhất định sẽ báo cho Nghiêm tổng!”

    Phùng Hi “Phù phù, không phát hiện ra độ thông minh của Tiểu Viễn Nhạc này đấy!” Sau đó liền bị An Yên đạp cho một cước.

    Lãnh đạo Hàn Phi mặt không cảm xúc cũng khẽ gật theo.

    Nghiêm Uyên “Nói cũng đúng. Cậu ngoan ngoãn đi theo tôi là được rồi.” Sau đó vuốt vuốt tóc Lâm Viễn Nhạc.

    Lâm Viễn Nhạc “….. Ha ha….”

    Cuộc họp chấm dứt, Lâm Viễn Nhạc mệt mỏi muốn chết, trở lại văn phòng liền nằm chềnh ềnh ra, chủ yếu là trong lòng mệt mỏi, một đám lão hồ ly tính kế tính tới tính lui, vẫn không quên tặng hắn hai câu mắc nghẹn, các người sớm muộn gì cũng đóng cửa thôi!

    Lâm Viễn Nhạc gục mặt xuống bàn, lại bị người ta xoa nhẹ đầu

    “Mệt à? Vào trong ngủ đi.”

    Giọng của Nghiêm tổng rất dịu dàng.

    Lâm Viễn Nhạc cảm thấy có chút mê hoặc, nhưng chỉ là một chút.

    “Tôi không mệt, Nghiêm tổng không cần lo lắng! Việc chưa hoàn thành thì tôi cũng ngủ không yên.”

    20 phút sau

    Nghiêm Uyên nhìn người đang mài mặt xuống bàn ngủ, thở dài

    Không biết tại sao vừa rồi mình lại cảm thán hài tử nhà ta thực hiểu chuyện nữa.

    Vì vậy Lâm Viễn Nhạc lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường

    Phản ứng đầu tiên chính là xốc drap trải giường lên nhìn nhìn

    Không tồi, quần áo vẫn còn.

    Sau đó mới nhớ ra mình đã ngủ một giấc rồi

    Sau đó hình như là Nghiêm tổng ôm hắn vào

    A a a a a mất mặt a a a a a

    Lâm Viễn Nhạc điên cuồng đập giường

    Cửa mở

    Nghiêm Uyên: “……..”

    Lâm Viễn Nhạc: “…….. Nghiêm tổng anh hãy nghe tôi giải thích “

    Nghiêm Uyên: “Là tôi quấy rầy cậu sao, nghe lời, ngủ tiếp đi, tan tầm tôi sẽ gọi.”

    Lâm Viễn Nhạc: “Hic hic Nghiêm tổng tôi sai rồi, ta đi làm mà lại ngủ quên hic hic, anh trừ lương tôi đi!”

    Nghiêm Uyên “Nói nhảm gì vậy, sao phải trừ lương của cậu. Nghỉ ngơi cho tốt.”

    Lâm Viễn Nhạc “Tổng giám đốc anh thật tốt.” Bán manh đáng xấu hổ nhưng tác dụng thật đáng nể.

    Nghiêm tổng “Cậu vẫn đang thử việc, vốn cũng không có tiền lương gì mấy.”

    Lâm Viễn Nhạc “…..”

    Gặp lại chưa kịp chào, tôi ngủ tiếp được rồi.

    Nghiêm tổng buồn cười nhìn người đang cuộn mình về lại trong chăn

    Thật là ngốc…….

    Sau khi Lâm Viễn Nhạc tan làm, dưới các loại ám chỉ công khai của Nghiêm tổng, vẫn kiên quyết tỏ vẻ mình phải về ký túc xá công nhân viên

    .

    Đùa chứ, nếu mỗi ngày cứ ở cùng một chỗ từ sáng đến tối, hắn làm sao truyền tin tức đi được.

    Nhưng mà Nghiêm tổng vẫn kiên trì muốn đưa người về.

    Bây giờ hai người đang ở dưới lầu nhà trọ của Lâm Viễn Nhạc.

    Lâm Viễn Nhạc “Nghiêm tổng ngài mau trở về đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt.”

    Nghiêm tổng “Ừ.”

    Lâm Viễn Nhạc “……” Ngài vẫn không chịu đi là còn muốn làm gì đây?

    Nghiêm tổng “Thật sự không định mời tôi lên uống chén trà sao?”

    Lâm Viễn Nhạc “Ừm… Trên lầu không có trà.” Vì vậy ngài đi mau đi.

    Nghiêm tổng “Thật là trùng hợp, trên xe tôi có.”

    Lâm Viễn Nhạc “……..”

    Lâm Viễn Nhạc cuối cùng vẫn phải mời Nghiêm Uyên lên lầu

    Dù sao người ta cũng mang theo lá trà

    “Ừm, căn phòng cũng không tệ lắm.” Nghiêm tổng đảo mắt một vòng bình luận.

    Lâm Viễn Nhạc gật đầu, tới phòng bếp lấy đồ uống trà.

    “Tìm không thấy thì thôi, dù sao cũng không phải tới uống trà.” Nghiêm tổng nhìn người đang chui vào tủ bát, mở miệng nói.

    Lâm Viễn Nhạc: “…..”

    Tôi biết ngay mà, mụ mại phê!

    Ngài chính là đến ngủ cùng tôi đúng không!

    Đúng đấy, không sai tí nào.

    Trong căn hộ của Lâm Viễn Nhạc không có đồ uống trà, nhưng hoa quả vẫn phải có.

    Lâm Viễn Nhạc gọt một ít, gượng gạo ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng Nghiêm tổng.

    Hai người nhìn nhau khô khan hàn huyên nửa giờ.

    Nghiêm tổng vẫn rất hào hứng, còn Lâm Viễn Nhạc thì không chịu nổi.

    Lâm Viễn Nhạc: “Nghiêm tổng, trời tối rồi, chi bằng…” Chi bằng ngài đi mau đi!

    Nghiêm tổng “Nói cũng đúng, trời tối lái xe không an toàn, tôi ngủ ở đây một đêm vậy.”

    Đợi một tí, tôi không phải có ý này, anh đúng là hắc lão đại vì ngủ lại mà không biết xấu hổ!!!!!

    Lâm Viễn Nhạc có thể làm gì được nữa, hắn cũng rất bất đắc dĩ

    Hắn cũng không thể mời ông chủ nhà mình ra cửa được.

    Lâm Viễn Nhạc “Phòng trọ chưa dọn dẹp xong, tôi ngủ ở ghế sô pha là được rồi, ngài sang phòng ngủ ngủ đi” Lâm Viễn Nhạc mặt không biểu tình trong lòng thống khổ.

    Nghiêm tổng “Sao có thể để cậu ngủ ghế sô pha chứ.”

    Ha ha coi như anh còn có chút lương tâm đi!!!

    Nghiêm tổng “Chẳng lẽ Nhạc Nhạc không muốn ngủ cùng tôi?”

    Đúng vậy, không sai, một chút, cũng không muốn.

    Nghiêm tổng ánh mắt sắc bén: “Hả?”

    Lâm Viễn Nhạc ha ha, “Ngủ cùng Nghiêm tổng là vinh hạnh của tôi, vinh hạnh. Ha ha.”

    Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cứ đợi tôi tìm được chứng cứ đi, hừ!

    Thuộc truyện: Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu