Nâng mông đến gặp – Chương 16-18

    2084

    Thuộc truyện: Nâng mông đến gặp

    Chương 16

    Rèm cửa sổ bị kéo ra, Hà Tử Vi nằm nghiêng trên giường, lòng bàn tay đang nắm một cái tay của người khác sờ lên quần lót mình, vừa giương mắt đã bắt gặp hai con ngươi đen láy. Hôm trước mới chiến ba hiệp, chỉ cách có một ngày đã phát sinh loại sự cố này ngay trên giường người ta, Hà Từ Vi hoàn toàn chẳng biết giải thích thế nào, chỉ có thể né tránh ánh mắt thăm dò của đối phương, tình cảnh nhất thời hết sức khó xử.

    “Cậu mơ thấy ai vậy?” Tay Đường Chu vẫn chưa rời khỏi đũng quần đối phương, tranh thủ thả dê hai lần, cười như không cười nói, “Yui Hatano? Maria Ozawa?”

    “Không phải.” Hà Tử Vi bối rối ho khụ khụ, “Tớ đâu có thích tuýp người này.”

    “Thế cậu thích tuýp người nào?” Đường Chu tiện thể hỏi, lại chợt nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước, sắc mặt trở nên hơi khó coi, “Đừng nói là Tống Thi Nhạc chứ?”

    “Đoán mò ít thôi, không phải cô ấy!” Đường Chu trưng vẻ mặt khó tin, Hà Tử Vi nhỏ giọng lầm bầm, “Tớ vốn không mơ thấy nữ sinh.”

    “Ồ, không phải nữ sinh.” Sắc mặt Đường Chu ôn hòa trở lại, “Vậy chính là nam sinh rồi, tớ hả?”

    “Ảo tưởng sức mạnh hả? Cậu suy nghĩ nhiều rồi!” Hà Tử Vi cố gắng bình tĩnh, “Tớ chưa kịp nhìn thấy mặt.”

    “Quả nhiên là nam sinh.” Đường Chu gật đầu một chút, so với việc rốt cuộc có phải là mình hay không thì hắn càng quan tâm việc khác hơn, “Cậu ở phía trên, hay vẫn phía dưới?”

    Sắc mặt của Hà Tử Vi cứng đờ, cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý để trả lời vấn đề này, nhất thời chẳng nói nên lời.

    “Xem ra là phía dưới.” Đường Chu cũng đoán trước được, vẻ mặt hiểu rõ, hắn nhích người tới, cách Hà Tử Vi ngày càng gần, hơi thở phả thẳng tắp lên mặt người kia, “Nằm mơ cũng muốn bị đàn ông làm? Có lẽ tớ nên tự kiểm điểm mình một phen.”

    Đường Chu nhanh gọn lẹ lột sạch quần áo của Hà Tử Vi, bất ngờ dùng lực đè cậu dưới thân. Khe mông bị người thưởng thức bóp mạnh như bóp mì vắt, tấm lưng trần được lồng ngực nóng bỏng bao trọn, Hà Tử Vi chỉ cảm thấy hô hấp nóng rực gần trong gang tấc, nụ cười trầm thấp khẽ vang bên tai: “Tớ phải nỗ lực thật tốt, để lần sau cậu còn mơ thấy tớ.”

    Đường Chu xuôi theo cột sống mà liếm thẳng lên, liên tục lưu lại những nụ hôn nóng ướt, vệt nước mờ ám kéo dài trên làn da hơi ửng hồng, cực kỳ kiều diễm động lòng người. Hắn cắn xé da dẻ sau gáy Hà Tử Vi, nhấc một tay vẽ vài vòng xoa nắn núm vú sưng tấy trước ngực cậu, chẳng mấy chốc đã khiến người dưới thân bật ra tiếng rên rỉ như động vật nhỏ.

    Hà Tử Vi quỳ sấp trên ván giường, khe mông dính đầy gel bôi trơn, hai ngón tay lúc tiến lúc lùi mở rộng trong đường ruột của cậu, đốt ngón tay thon dài xâm phạm đè nghiến điểm mẫn cảm, tiếng nước lép nhép nhanh chóng vang vọng trong không gian. Lúc đầu cậu còn muốn chống cự, về sau lại cảm thấy sớm muộn gì cũng bị chịch, đau dài không bằng đau ngắn, chịch muộn không bằng chịch sớm, vả lại thực ra Đường Chu vẫn được xem là trym lớn kỹ năng tốt, cho nên chuyện này cũng chưa phải là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được.

    Đường Chu lật người kia lại, làm phía sau đương nhiên thú vị, nhưng để khuất mặt Hà Tử Vi cứ khiến hắn cảm thấy thiếu chút gì, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm đáng yêu nào trên gương mặt kia. Đường Chu tách hai chân Hà Tử Vi ra đè xuống, khẽ hôn vào đầu gối, xuôi theo vùng da mềm mại nhất đùi trong mà du ngoạn, chẳng mấy chố đã nổi lên vài chấm đỏ, tiếp tục mút mạnh một lần lại một lần lưu lại vết tích, làn da trắng nõn dần phơi bày bức tranh phong cảnh uốn lượn uyển chuyển. Đường Chu khẽ cắn bao tinh hoàn của Hà Tử Vi một chút, sau đấy thừa dịp người dưới thân đang run lẩy bẩy bèn nâng gậy thịt duyên dáng ngậm vào trong miệng.

    Hà Từ Vi hoàn toàn không ngờ rằng Đường Chu sẽ làm như vậy, toàn thân cậu đều đang tỏa nhiệt, nhưng so với cậu thì khoang miệng của Đường càng nóng hơn, nóng đến mức kiến cậu mất kiểm soát co rúm lại. Bộ phận quan trọng bị người phun ra nuốt vào thành thạo, đầu lưỡi thỉnh thoảng thọc mạnh vào lỗ niệu đạo, khoang miệng vận động phát ra tiếng “Òm ọp òm ọp” cực lớn, giống hệt có chiếc phách nào đó gõ vào trái tim của cậu. Chân cậu bị Đường Chu vững vàng đặt bên hông, giãy dụa yếu ớt chẳng thể trốn thoát được, chỉ có thể bị động thừa nhận khoái cảm xâm nhập.

    Hà Tử Vi dùng hàm trên cắn thật chặt môi dưới mỏng manh, cố gắng muốn nuốt xuống toàn bộ âm thanh trong cổ họng. Không có cách nào kìm nén tiếng rên rỉ tựa như nước nóng sôi trào, ùng ục ùng ục nổi bọt, tận dụng mọi kẻ hở bên trong tràn ra, vừa giống tâm tư rối bời thở dài, vừa giống gào thét khi sắp sửa sụp đổ.

    Ánh mắt của cậu đã có chút tan rã, đành phải vô ích trợn trừng nhìn xuống phía dưới. Đường Chu bắt gặp ánh mặt cậu, cũng chẳng vì cổ họng khó chịu mà bộc lộ vẻ mặt yếu ớt gì, đôi tròng mắt bị khung xương lông mày cao ráo áp sát phía dưới hiện lên chút ánh nước nhưng không nhu nhược, trái lại đôi mắt sáng rực càng lộ vẻ thâm thúy, như thể có vòng xoáy khổng lồ muốn cuốn hắn vào bên trong.

    Hà Tử Vi phát hiện dù mình nỗ lực thế nào thì cũng hết cách chặt đứt tầm nhìn giáp nhau, cậu không thể dời mắt sang chỗ khác, giống hệt từ tính tự nhiên giữa cực S và cực N. Cậu có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình từ trong đôi mắt kia, dùng đôi mắt bị bốc hơi đến mông lung, ánh mắt ao ước e sợ mà ngơ ngác nhìn Đường Chu.

    “Cứ rên đi.” Đường Chu phun gậy thịt trong miệng ra, tay phải duỗi lên trên lần mò, giải thoát cánh môi khỏi hàm răng Hà Tử Vi, sau khi mất đi áp lực thì màu môi vừa mới trắng bệch lập tức đỏ thẫm, có chút sưng, như thể một giây sau sẽ có giọt máu êm dịu xuất hiện. Đường Chu luồn ngón trỏ vào khóe miệng của Hà Tử Vi, dây dưa cùng đầu lưỡi mềm mại, nét mặt mang theo ý cười, “Trong mơ thoải mái hơn hay hiện tại thoải mái hơn?”

    Ánh mắt Hà Tử Vi lấp lóe giãy dụa mãnh liệt, bởi vì kiềm chế quá mức mà nom có hơi đau khổ. Đường Chu cúi đầu xuống, tay trái lại vuốt ve miệng huyệt nho nhỏ trơn trượt kia lần nữa, màu sắc phấn nộn bởi vì ứ máu mà càng thêm hồng hào, hắn chậm rãi cúi người, như gần như xa mà hôn lên địa phương sắp sửa dung nạp hắn.

    “Oái… Đừng!… A…. Aha…” Toàn bộ run rẩy dữ dội và giãy dụa của người dưới thân đều bị đè xuống, Đường Chu nhấn Hà Tử Vi lại rồi đâm lút cán, thúc đến nỗi khiến người kia run bần bật.

    Bởi vì khiếp sợ bất ngờ và tâm lý hổ thẹn mà nước mắt tràn mi, tiếng rên rỉ đầu tiên phá giới, giống như hòa thượng tu bế khẩu thiền buông bỏ mọi phiền não, cánh môi mỏng kia dần hé mở, âm cuối rung động liên tục tràn ra từ giữa hàm răng, tình cờ xen lẫn chất giọng nghẹn ngào.

    “Quá… Ư… Quá nhanh… Làm ơn….” Hai chân Hà Tử Vi vô lực treo trên khuỷu tay Đường Chu, mũi chân mỏi đến cực hạn, cậu mềm giọng cầu xin Đường Chu: “Cậu… A… Chậm, chậm một chút… Hức…”

    “Ngoan.” Hai tay Đường Chu vuốt ve mu bàn tay Hà Tử Vi, mười ngón tay đan xen kéo người lại gần, thân dưới càng thêm kiên định liều mạng đâm rút, gân mạch của dương vật hắn phồng lên, dòng máu bên trong kích động thỏa mãn, gia tăng tần suất nhanh hơn mà hung ác khai thác hang động mềm mại từng đợt từng đợt, khiến cậu phải thừa nhận tiếng nức nở nghẹn ngào của chính mình.

    “Ngoan nào.” Đường Chu lại lên tiếng trấn an, dương vật không ngừng ra sức nghiền ép tuyết tiền liệt, âm thanh cùng động tác khác nhau một trời một vực, nhu hòa giống như đang dệt một giấc mộng xinh đẹp huyền ảo, “Sẽ rất thoải mái.”

    “A… Chỗ đó… Đừng… Á… Đừng mà…” Vừa rồi vừa tăng tốc tần suất đỉnh lộng sau huyệt, phần bụng Đường Chu kéo căng ra đường cong trông rất đẹp, mông eo hoạt động mạnh mẽ, mang theo mỹ cảm của sinh mệnh. Bắp thịt cả người Hà Tử Vi căng cứng co rút, lại chẳng làm được chút gì, ngón chân cuộn tròn run cầm cập, vẻ mặt cậu tràn đầy mê man nhìn Đường Chu, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ. Cậu mở to mắt gọi tên đối phương: “Đường Chu…”

    “Ừ?” Đường Chu khẽ đáp lời, cúi người dịu dàng liếm hôn khóe mắt ẩm ướt đỏ bừng đang không ngừng rơi lệ.

    Linh hồn đã bị kéo ra khỏi thân thể, Hà Tử Vi cảm giác được làn da nóng bỏng của Đường Chu dán vào, cậu bị không khí bốc hơi bao trùm, bắp thịt bủn rủn như thể bị ném vào một nồi nước nóng đang chậm rãi sôi lên, ý thức rời rạc, ngay cả xương cốt cũng muốn tan chảy.

    “Đường Chu… A…” Hà Tử Vi lại kêu một tiếng, âm thanh nho nhỏ y hệt hô hấp, cậu cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng tha thiết muốn bật ra. Một lát sau cậu run rẩy bắn tinh, trong tiếng kêu sợ hãi và khóc lóc, cậu cảm nhận được một luồng tinh dịch giống như súng nước cao áp phun lên trên tuyến tiền liệt, nóng đến nỗi trước mắt cậu trống rỗng.

    Dương vật rút ra sau khi đã giải phóng, vách ruột mất đi dương vật bao bọc bèn co rút lại theo quán tính, dịch đục không còn bị tắc nghẽn, chậm rãi chảy ra khỏi miệng nhỏ, rơi xuống ga trải giường, thấm ướt một bãi.

    Đường Chu đi nhặt điện thoại rơi dưới chân giường, vẻ mặt mềm mại ôm người, Hà Tử Vi vẫn chưa thoái khỏi trạng thái bủn rũn sau khi bắn tinh, từ từ nhắm chặt hai mắt hồi phục hô hấp, trên xương quai xanh mang theo mấy quả dâu tây.

    “Mệt à?” Đường Chu nhìn chằm chằm xương quai xanh của người kia một lát, cái tay đang khoác lên bả vai Hà Tử Vi vuốt nhẹ hai lần trên làn da bóng loáng, sau đó tiện tay tay bấm vào album ảnh mở ra kiệt tác trả thù lúc trước, “Hay là cứ ngủ tiếp chút đi?”

    Tứ chi Hà Tử Vi khôi phục được chút sức lực, lắc đầu, vươn tay đẩy Đường Chu, lôi khăn tắm bắt đầu lau chùi thân thể.

    “Lát nữa muốn ăn cái gì?” Đường Chu trở về chỗ xem xong tất cả, xóa toàn bộ từng tấm một.

    “Cứ làm như tớ muốn ăn cái gì thì ăn ấy? Đậu má tớ muốn ăn tiết canh đó!” Sau khi tỉnh táo Hà Tử Vi hết sức xấu hổ giận dữ, giờ này phòng ngủ đã bị cắt nước nóng rồi, nhớp nháp đầy người cũng chỉ có thể cầm khăn ướt xử lý đơn giản, vừa nghĩ tới việc phải mang theo đống dấu vết sót lại vượt qua một ngày, cậu bèn cảm thấy rất chi là thiệt thòi, bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu… Sao cậu cứ như vậy suốt… Còn không thèm mang bao…”

    Mao huyết vượng (Tiết canh)

    Đường Chu ngẩng đầu nhìn cậu hồi lâu, cũng chẳng thèm để bụng về hành vi trở mặt không nhận chịch này, cả buổi mới đứng dậy xoa xoa đầu cậu: “Chờ tớ.”

    Hà Tử Vi lau xong người lẫn mặc đồ lót chỉn chu, bèn tự giận mình co quắp nằm bất động trên giường. Đợt cảm mạo này bắt đầu bằng một hiệp, cũng kết thúc bằng một hiệp, thật mẹ nó có đầu có đuôi trước sau vẹn toàn! Cậu đã quen với tác phong sinh hoạt “Cậu nói phần cậu, tớ làm phần tớ” của Đường Chu, cho nên chả dám chờ mong gì vào bữa cơm này, ai mà ngờ Đường Chu thực sự mua tiết canh trở về.

    Đáng nhẽ món ăn phải bóng nhẫy dầu mỡ giờ đây chẳng nhìn ra dáng vẻ vốn có, nước lèo không hề thấy một chút ớt nào. Hà Tử Vi dùng vẻ mặt “Cậu có bị thiểu năng không?” nhìn Đường Chu: “Cậu đừng gạt tớ nữa, cái này mà là nước dùng tiết canh hả?”

    “Sao nói nhảm nhiều dữ vậy?” Đường Chu nhớ tới biểu cảm muốn nói lại thôi của chủ quán khi vừa nghe câu “Tiết canh không bỏ ớt” ban nãy, còn dùng cả ánh mắt trìu mến nhìn trẻ bị đao.

    Hà Tử Vi cân nhắc phía dưới của mình, rốt cuộc vẫn lựa chọn lấp no bụng trước, cậu ăn một đũa: “Khó nuốt quá à.”

    Đường Chu giật đôi đũa trong tay cậu nếm thử một miếng, sau đó tỏ vẻ đồng ý gật đầu: “Ăn mau, ăn không hết chơi chết cậu.” Sau đó Hà Tử Vi trơ mắt nhìn người này mở một phần gà xào ớt thơm nức mũi.

    Tại sao lại có loại người mặt dày trơ trẽn như vậy trên đời chứ? Hà Tử Vi bày tỏ sự kinh hoàng, dưới cơn phẫn nộ ăn đặc biệt sung sức.

    Qua cả buổi giọng Đường Chu mới vang lên từ bên cạnh: “Muốn ăn cái gì thì để dành trước, ngày mai dẫn cậu đi.”

    Hà Tử Vi không trả lời, chỉ là động tác ăn uống thoáng dừng lại một chút. Cậu thấy mình nên đi bệnh viện kiểm tra thôi, chẳng biết mắc phải thói xấu gì, cớ sao dạo gần đây luôn cảm giác nhịp tim đập thất thường thế nhỉ?

    Chương 17

    Rốt cuộc ngày hôm sau vẫn chưa thể ăn được bữa cơm này.

    Hơn bốn giờ chiều, Đường Chu đang giặt quần áo trên ban công phòng ngủ, điện thoại di động để trên bàn đột nhiên vang lên. Hà Tử Vi lớn giọng gọi Đường Chu, trên màn hình điện thoại hiển thị mười một con số xa lạ, nhưng lúc Đường Chu tiếp nhận cuộc gọi, âm thanh đầu dây bên kia có chút rò rỉ ra ngoài, là Tống Thi Nhạc. Hà Tử Vi nghe không rõ rốt cuộc bên kia nói cái gì, âm lượng đã bị giảm nhỏ từ trước, cậu chỉ loáng thoáng nghe được ba chữ “Rạp chiếu phim”.

    “Tôi không đi.” Vẻ mặt của Đường Chu hơi mất kiên nhẫn, chẳng biết đối diện lại nói thứ gì, khiến hắn thay đổi quyết định trong chốc lát, nhíu mày quăng thêm câu cuối “Chờ ở đấy.”

    “Tớ đi ra ngoài một chuyến.” Đường Chu vội vã thay quần áo tốc hành, trước khi ra cửa rất chi là tự nhiên dặn dò, “Nếu năm giờ rưỡi tớ còn chưa trở về thì nhớ tự mình ăn cơm.”

    “Mắc mớ gì tới cậu, nói nhiều ghê.” Hà Tử Vi cà khịa hắn một chút, bản thân cũng muốn tự do mà cứ thích quản này quản nọ suốt.

    Đường Chu xoa xoa tóc Hà Tử Vi, giống như đang nhìn cún cưng nhà mình cáu kỉnh: “Đi, nghe lời.”

    “Phắn nhanh giùm!” Hà Tử Vi tức đến nỗi muốn mắng người, cậu tính hất cái tay trên đỉnh đầu ra, động tác lại chậm một nhịp so với đối phương, bàn tay trượt xuống kéo theo không khí mềm mại, mang theo cơn gió nhỏ lướt qua bên cạnh.

    Sau khi Đường Chu rời khỏi thì chỉ còn lại một mình Hà Tử Vi ở trong phòng ngủ, bầu không khí yên tĩnh tràn ngập hương vị tự do, Hà Tử Vi tựa vào đầu giường hưởng thụ an nhàn hiếm có, càng nghỉ ngơi càng cảm giác khó chịu, cả người cứ thấy sai sai.

    Đi đổ rác, lau sạch bàn, liên tục chà nhà vệ sinh, cảm xúc vô duyên vô cớ kia vẫn không giảm bớt chút nào, Hà Tử Vi chuẩn bị dẹp nốt thau nước, Đường Chu chưa giặt xong quần áo đã lo đi ngay, vài cái áo phông hai cái quần, ngâm chung một chỗ, đen trắng lẫn lộn thành mớ bừa bộn, Hà Tử Vi ghét bỏ nhìn thoáng qua, rốt cuộc quá chướng tai gai mắt, bắt đầu vươn tay cầm cái áo vò vò.

    Giặt quần áo hộ tình địch cũ là loại trải nghiệm gì? Nếu để ngày xưa bắt gặp vấn đề này, Hà Tử Vi sẽ cảm thấy đầu óc người kia 100% nhét đầy shit, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lập tức hóa thân thành anh hùng bàn phím, nóng lòng muốn chui qua mạng lưới bên kia chửi người cho tỉnh. Hiện tại cậu có thể nắm chắc lương tâm trả lời, có chút ê ẩm chua chát, có chút trống rỗng, lại có chút an tâm bất ngờ. Cậu cảm thấy mình sắp bị Đường Chu tra tấn thành M run lẩy bẩy rồi, cậu vừa vò đồ vừa nghĩ, đậu má đáng khinh thiệt!

    Lúc Đường Chu chạy đến rạp chiếu phim thì đã qua bốn mươi phút, Tống Thi Nhạc ngồi đối mặt với Viên Kiêu ở dưới tầng trệt quán cà phê, bầu không khí trầm mặc kỳ dị. Vừa trông thấy Đường Chu xuất hiện, vẻ mặt Tống Thi Nhạc chợt rạng rỡ, đứng lên vẫy tay với hắn.

    Tống Thi Nhạc tình cờ đụng trúng Viên Kiêu, bị bám riết không tha, bèn nói dối mình đã có bạn trai mới. Viên Kiêu không tin, buộc cô gọi điện thoại để bạn trai đến đón cô, Tống Thi Nhạc bất đắc dĩ, đành gọi điện cho Đường Chu xin giúp đỡ.

    Đường Chu ghét nhất loại dây dưa đùa giỡn mập mờ này, lúc đầu chẳng hề muốn tới đây chút nào, nhưng hắn càng không muốn về sau lại bị người khác liên tục quấy rối vì những chuyện giống vầy, bèn dứt khoát giải quyết sòng phẳng luôn một lần.

    Viên Kiêu thấy Đường Chu tới thật, sắc mặt lập tức u ám, Đường Chu không cho hắn cơ hội gây sự, tự mình mở miệng: “Chia tay thì chia tay, chưa chia tay thì nhanh quay lại, đều thẳng thắn một chút. Tôi không dư thời gian rảnh xen vào trò cười của hai người.” Dứt lời quay sang Tống Thi Nhạc: “Lần trước vì nể mặt mũi bạn học mới giúp cô. Tôi đã có đối tượng, sau này làm ơn đừng gọi điện cho tôi thêm lần nào nữa.”

    Người thuận gió đến cũng cưỡi gió bay, Đường Chu phất ống tay áo, chẳng đem theo chút mây nào, toàn bộ quá trình đều nhanh đến mức giống hệt cơn ảo giác. Biểu cảm mừng rỡ vẫn còn đọng lại trên mặt Tống Thi Nhạc, Đường Chu đã lặn mất tăm hơi, ánh mắt Viên Kiêu u ám nhìn cô, cố gằn một nụ cười lạnh: “Em gạt tôi.”

    Đáy lòng Tống Thi Nhạc còn sót lại chút ít lưu luyến và ảo tưởng với Đường Chu, rốt cuộc tiêu tan toàn bộ vào ngày hôm nay.

    Đường Chu cũng chả có lòng dạ nào chú ý đến hoàn cảnh của Tống Thi Nhạc, cũng không định đi sâu vào chuyện tình cảm hiện tại của người khác, sau khi chia tay thì đối phương đã hoàn toàn trở thành người xa lạ với mình rồi.

    Lúc trở về đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông, dọc đường kẹt xe khá nghiêm trọng, chờ Đường Chu xuống được xe đã hơn bảy giờ. Hắn tìm đại một quán cơm nhỏ ăn qua loa, lấy kẹo cao su mua bằng tiền lẻ đã thối trước đó ra nhai. Trùng hợp khi vừa tạt ngang đường tắt chạy về kí túc, mới quẹo sang một góc đã nhìn thấy Hà Tử Vi đi trước mặt hắn.

    Hà Tử Vi là đang tản bộ tiêu cơm. Cậu quét dọn vệ sinh, giúp người giặt giũ quần áo xong đã sắp sáu giờ rồi, phòng ngủ vẫn chỉ có mỗi mình cậu. Nghỉ ngơi chốc lát, cảm giác buồn phiền bị cố ý phớt lờ lại bắt đầu bay tán loạn. Một người cũng có thể ăn tiệc mà! Hà Tử Vi mở phần mềm ship đồ ăn đặt ngay phần thịt cua, bữa tối gần năm mươi tệ rất chi là sang chảnh, chờ cậu ôm tâm tình mù mịt nhét toàn bộ đồ ăn vào bụng rồi đứng lên, suýt chút nữa đã no đến mức hết chấc chân nổi. Tự tạo nghiệt thì không thể sống, cậu đành phải thay quần áo đi tản bộ trong sân trường, thuận tiện mua vài vỉ thuốc tiêu hóa nốc hơn phân nửa.

    Có vô số cặp đôi vai kề vai tay trong tay lướt qua tuyến đường chính, Hà Tử Vi lẻ loi một mình dần dần bắt đầu chui vào con đường nhỏ xa xôi, chưa đi được hai bước đã bị người kìm chặt cánh tay bịt miệng kéo sang bên cạnh.

    Con đường này sát ngay phía ngoài trường học, hai bên đều là bụi cây, chẳng lắp đặt nổi cột đèn đường nào đàng hoàng, lẻ tẻ vài cột giấu sau cành lá sum xuê nom càng u ám hơn, cơ bản là sau buổi tối sẽ chẳng có mấy ai qua lại. Trong đầu Hà Tử Vi thoáng vun vút hiện lên vài tin tức về những nam sinh đại học bị giết hại trong khu rừng nhỏ hẻo lánh, không khỏi sợ hãi luống cuống, chẳng lẽ ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu?

    Hà Tử Vi lập tức phản kháng kịch liệt, cùi chỏ dồn sức thụi về phía sau, lại bị người bắt lấy giữa chừng. Sức lực người đứng phía sau lớn đến kinh người, kiềm chặt cậu tiến thêm vài bước đè lên thân cây, thân thể bị dính vào, không cho cậu có cơ hội nhúc nhích. Trời đã tối đen, ánh sáng trong rừng cây lại quá mờ, Hà Tử Vi cố gắng ngoảnh đầu về phía sau quan sát, lại chỉ loáng thoáng nhìn thấy thân hình người kia cao hơn cậu cả khúc.

    “Anh đại, có chuyện gì từ từ thương lượng, trên người em còn lại hai mươi bảy tệ ba hào, đưa cho anh hết được không?” Hà Tử Vi thử đàm phán cùng đối phương. Người đứng phía sau cực kì im lặng, tiếng hít thở trong lúc im lặng bình tĩnh đến không tưởng tượng nổi, xem ra là tội phạm chuyên nghiệp có tốt chất tâm lý tốt. Hà Tử Vi hơi tuyệt vọng mở miệng, dùng tình để động lòng người, dùng lý để giác ngộ người: “Nếu vẫn chưa đủ, chúng ta có thể ra ngân hàng lấy thêm, em cam đoan không báo cảnh sát, anh làm ơn thả em đi mà.”

    Tâm lý khẩn trương đang gào thét ở trong mạch máu, Hà Tử Vi cảm thấy chân mình ngày càng mềm nhũn. Vào thời điểm cậu bắt đầu cân nhắc sau khi chết sẽ có bao nhiêu người tới tiễn đưa cậu, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười trầm thấp, sau đó tiếng cười kia càng ngày càng lớn, lồng ngực đang kề sát của hắn rung động dữ dội. Hà Tử Vi nổi giận: “Đường Chu! Con mẹ nó cậu có bị bệnh không!”

    Giọng nói của Hà Tử Vi vẫn còn run lẩy bẩy, mắng chửi người cũng yếu ớt ỉu xìu, hoàn toàn chưa đạt tới hiệu quả tiếng gào phẫn nộ như mong muốn. Đường Chu lật bả vai cậu lại, mỉm cười hôn lên khóe miệng người kia một cái: “Không cướp tiền, tớ cướp sắc.”

    Chương 18

    Mây đen gió lớn, ở khu rừng nhỏ phía Đông trường học, có một sự kiện cướp sắc đang lặng lẽ diễn ra.

    Kẻ cướp sắc Đường Chu giống như một tên tội phạm tung hoành nhiều năm ngoài vòng pháp luật, thành thạo điêu luyện mà bắt đầu tấn công nạn nhân liên tục, hai bờ môi mỏng trực tiếp nghiền ép về phía đối phương, ngăn chặn tiếng chửi rủa sắp sửa phọt ra khỏi miệng.

    Hà Tử Vi bị úp sọt bất ngờ sợ hết hồn, giãy giụa kịch liệt trong lồng ngực Đường Chu, thế nhưng mọi giãy giụa trước mặt sức mạnh tuyệt đối đều là lấy trứng chọi đá, chẳng mấy chốc cậu đã thôi không phí công vô ích nữa, dần dần yên tĩnh lại.

    Đường Chu vươn đầu lưỡi liếm lên khóe miệng đối phương, liếm qua liếm lại xung quanh, khiến bờ môi phấn nộn ấy lộ ra màu sắc trong suốt. Nhưng Hà Tử Vi rõ ràng là một vị tướng quân giữ thành trì hết sức mẫu mực, mặc kệ quân địch có đả kích gây hấn thế nào trước mặt trận, ta đây vẫn cứ lù lù bất động, tăng cường phòng ngự đóng cửa không ra.

    Dùng binh ắt phải dối trá. Đương nhiên Đường Chu đã thâm thúy thủ sẵn một con đường riêng, kế này không thành ta tính kế khác, thò tay bóp mũi của Hà Tử Vi. Hà Tử Vị cố nhịn trong chốc lát thì thấy mình sắp tắt thở luôn rồi, rơi vào đường cùng, bản năng sinh tồn dần chiếm ưu thế, không khỏi ngoác mồm thật to thở hồng hộc.

    Cửa thành bị thất thủ, quân địch khai phá miệng, tất cả công sự phòng ngự đều như tờ giấy mỏng trong nháy mắt, môi lưỡi Đường Chu tiến quân thần tốc, mãnh liệt đánh chiếm thành lũy đất đai. Trận chiến choảng nhau ngầm này rốt cuộc thắng dễ như bỡn, Hà Tử Vi hoàn toàn thua trận.

    Hàm răng bị liếm láp tỉ mỉ, đầu lưỡi mềm mại sượt qua hàm trên nhạy cảm. Hà Tử Vi chưa từng trải qua vận động trao đổi nước bọt nào kịch liệt như vậy, chẳng mấy chốc đã thở hổn hển bất đắc dĩ đầu hàng, chỉ có thể mặc cho đối phương khinh bỉ.

    Đường Chu hôn cực kì phóng túng, động tác môi lưỡi bên trong phát ra âm thanh ướt át dầm dề, nước bọt chưa kịp nuốt xuống tràn khỏi khóe miệng chút ít, lúc tách rời thì giữa môi hai người đều kéo ra một sợi chỉ bạc tinh tế.

    Chơi trò đuổi bắt với đối phương trong chốc lát, thế tấn công của Đường Chu chậm rãi ôn hòa, hắn liếm mút bờ môi đối phương, chốc chốc lại cắn môi châu no đủ của Hà Tử Vi, giọng nói khàn khàn cực kỳ gợi cảm: “Tớ muốn chơi cậu.”

    Môi châu

    “Cậu điên hả?!” Âm thanh của Hà Tử Vi chứa nhiều kinh hoàng còn hơn cự tuyệt, chống cự yếu ớt vô ích bị chủ nghĩa đế quốc cường quốc Đường Chu nhanh chóng đập tan. Một cái tay đã luồn vào vạt áo sờ soạng núm vú của cậu, hiệp ước bất bình đẳng đã ký từ lâu, lần này không chỉ “Mất quyền nhục quốc”, lại còn phải “Cắt đất bồi thường”. Đây là lần đầu tiên Đường Chu hôn cậu kiểu này, nhưng quan trọng nhất là, Hà Tử Vi phát hiện mình bị Đường Chu hôn cương rồi.

    Đường Chu cắn cằm Hà Tử Vi một cái, thuận xương quai hàm liếm lên trên, đầu lưỡi cực kì tình sắc xoay lòng vòng trong lỗ tai. Hà Tử Vi chỉ cảm thấy da dẻ ướt nhẹp cả dải, bị trêu đùa đến mức khiến nửa người dưới đều mềm nhũn.

    Quần áo hai người ma sát kịch liệt, chẳng mấy chốc lưng quần của Hà Tử Vi đã bị Đường Chu tuột xuống, lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên người, để lộ nửa cái mông tròn trịa. Đường Chu vòng qua phía sau bên trái tách mông ra, sờ lên miệng huyệt nhạy cảm, mờ ám vẽ vài vòng với biên độ nhỏ.

    “Ngậm lấy.” Đường Chu lơ đẹp tiếng nỉ non bất mãn tràn ra từ yết hầu của Hà Tử Vi, đút ngón trỏ tay phải và ngón giữa vào miệng cậu khuấy lên. Khi thi đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay, khi thì lướt qua giữa ngón tay, vật lạ xâm lấn kích thích sự bài tiết của nước bọt, đốt ngón tay nhanh chóng bị ướt nhẹp, cả ngón tay đều thấm nước giàn dụa.

    Ngón tay dính nước nhanh chóng rút khỏi miệng nhỏ phía trước, lại tiếp tục ngăn chặn miệng nhỏ phía sau của Hà Tử Vi. Tuy tay trái mới nhào nặn kích thích một phen khiến miệng huyệt có chút xốp, nhưng vách ruột bên trong vẫn cứ khô khốc, chỉ bôi trơn bằng nước bọt thôi thì hết sức miễn cưỡng, Đường Chu vừa thọc nửa đốt ngón tay đã bị siết chặt, nhưng hắn cũng chẳng thể nghĩ ra biện pháp nào khác vào giây phút hết sức khẩn cấp này được, hắn quyết tâm cắm luôn hai ngón tay vào trong tiếng kêu sợ hãi của Hà Tử Vi.

    “…Đau.” Hà Tử Vi hít một ngụm khí lạnh, cả buổi sau mới chịu mở miệng, cái tay đang khoác lên lưng Đường Chu dùng rất nhiều sức. Đường Chu lại di chuyển ngón tay, người đang chôn mặt trên bả vai hắn khẽ kêu đau mà ngẩng đầu trừng hắn, trong bóng tối cũng có thể phát hiện đôi mắt ấy chợt hiện ánh nước. Động tác tay phải của Đường Chu không dừng lại, tiến tới liếm sạch khóe mắt đối phương, lại thở phào bên tai người kia: “Thổi một chút sẽ hết đau.”

    Hà Tử Vi thật sự bị chọc đến phì cười, trợn trắng mắt nhỏ giọng mắng hắn: “Thổi mẹ cậu —— Á!” Lời còn chưa nói hết âm thanh đã thay đổi, tiếng hét thảm cao vút, Đường Chu đột nhiên rút ngón tay ra, nâng một chân của Hà Tử Vi lên rồi lập tức đâm dương vật mình vào. Chuẩn bị bôi trơn hết sức sơ xài, dương vật to lớn mới vào được phần đầu đã kẹt trước miệng huyệt, tình cảnh nhất thời rơi vào bế tắc.

    Hà Tử Vi đau cực kì, bấy giờ là thật lòng thật dạ muốn chửi hắn. Miệng còn chưa kịp văng phụ khoa thì Đường Chu đã bắt đầu di chuyển. cậu không khỏi luống cuống, vội vã mở miệng, giọng nói run lập cập: “Đừng mà! Cậu quá…”

    “Ngoan, nhịn một chút.” Tâm trạng Đường Chu khá thỏa mãn khi được nghe cậu buộc miệng oán giận, tay trái ấn lấy cái ót để người kia dựa vào bả vai mình, tranh thủ vỗ về hôn hai lần lên mép tóc người kia, “Cậu cắn tớ.”

    Vừa dứt lời Đường Chu bèn bắt đầu động tác, Hà Tử Vi hung hăn cắn lên cái cổ và xương quai xanh của hắn để xả giận, chẳng chịu nể tình chút nào, Đường Chu đau đến mức thái dương co lại, dứt khoát đâm thẳng vào trong thân thể người kia, một phát phá vỡ tình cảnh sốt ruột vừa rồi, đem người này hung hăng đục mở.

    Hà Tử Vi cảm thấy mình bị chém thành hai nửa, đau nhức tới nỗi phía trước đều mềm nhũn. Chân trái của cậu treo trên khuỷu tay Đường Chu, chỉ dựa vào đùi phải thì hầu như không đứng vững được, chỉ có thể rúc vào lồng ngực Đường Chu run lẩy bẩy, giọt lệ lớn chừng hạt đậu bị mất khống chế mà tràn mi, rơi xuống làn da ấm áp của Đường Chu, ướt nhẹp hết một góc vải vóc mềm mại trên thân người này, giống hệt như trời đang mưa vậy.

    Đường Chu vùi trong cơ thể cậu một lát bèn bắt đầu đâm rút, cảm giác đau đớn vừa giảm được chút ít lại thay bằng bỏng rát, miệng huyệt liên tục co rút vì đau, Hà Tử Vi vội vàng kêu hắn: “Đừng! Cậu khoan di chuyển đã… Ưm… Chờ chút xíu…” Âm mũi kéo theo giọng nói yếu ớt, âm cuối ngọt ngán.

    “Tại sao trước kia lại không phát hiện cậu thích khóc như thế? Hả?” Đường Chu dừng động tác thân dưới, nâng đầu tóc mềm mại của Hà Tử Vi lên, nhẹ nhàng hôn khóe mắt người này, sau đó thuận theo nước mắt mà lướt xuống, cuối cùng dừng ở khóe môi người này.

    Khoảng cách mấy milimét, hô hấp nóng bỏng phả thẳng lên mặt, Hà Tử Vi cảm thấy đôi má mình đang dần nóng lên, đôi môi của Đường Chu lúc gần lúc xa chạm vào cậu, sau khi ngừng vài giây đột nhiên thở dài mở miệng, âm thanh dịu dàng gần như có thể phiêu tán trong gió đêm, đong đầy cảm xúc vui vẻ mà cậu không tài nào hiểu được: “Bé mít ướt.” Hà Tử Vi bỗng dưng cảm thấy xấu hổ giận dữ, nhưng cậu chẳng biết nên phản bác ra sao, cũng chẳng thể phản bác nổi nữa rồi, bởi vì vừa dứt lời cậu đã bị Đường Chu hôn lên.

    Cánh môi bị mút vào đau đớn, chiếc lưỡi mềm thò ra hung hăng chèn ép không gian có hạn bên trong, khiến người ta không thể nào tránh thoát được. Miệng của Đường Chu có mùi bạc hà, mà e rằng trong miệng của cậu chỉ toàn là mùi thuốc tiêu hóa Đông y, may mà Đường Chu cũng chẳng có ý chê bai gì. Đầu lưỡi bị ngậm lấy mút ra tiếng nước rõ vang dội, đôi môi cả hai triền miên cuốn lấy nhau, thân thể Hà Tửu Vi càng ngày càng mềm, đầu óc thì càng ngày càng nặng, linh hồn lại nhẹ bẫng giống như sắp bay ra ngoài vũ trụ.

    Một tay Đường Chu vuốt ve da dẻ sau gáy người kia, một tay thì dốc sức nhào nặn bờ mông đối phương, gậy thịt chôn trong hậu huyệt tỏa nhiệt độ kinh người, hơi mài ép ở chỗ tuyến tiền liệt. Hàng loạt vỗ về có hiệu quả rõ ràng, hậu huyệt chảy chút dịch ruột non lẫn dịch tuyến tiền liệt, giúp lối giữa dần trở nên trơn trượt hơn, khoái cảm cũng theo đó mà sâu thêm. Gậy thịt mềm xuống của Hà Tử Vi tỉnh lại, cổ họng khẽ phát ra vài tiếng nỉ non thoải mái. Đường Chu cảm giác cơ hội đã đến, ôm người ra sức đâm rút.

    Tư thế này tiến vào không sâu, Đường Chu lật người Hà Tử Vi qua, để cậu vịn cây, bắt đầu làm từ phía sau. Từ nãy đến giờ đã nhẫn nại quá lâu, Đường Chu cắm vào vừa nhanh vừa mạnh, liên tục đâm lút cán, dường như muốn nhét luôn hai cái túi vào trong, ép đến nỗi nước mắt người kia lại bắt đầu rơi tí tách ra bên ngoài.

    “A… Quá… Ưm… Nhanh…” Hà Tử Vi cố nín khóc mềm giọng năn nỉ hắn. “Chậm… Chậm chút đi —— Oái!” Đường Chu thúc mạnh một phát bỗng nhiên đụng trúng tuyến tiền liệt của người trước mặt, Hà Tử Vi trở tay không kịp hét lớn tiếng.

    “Nhỏ giọng thôi, muốn bị người khác phát hiện hả?” Đường Chu tìm được vị trí mẫn cảm, vững vàng kìm lấy eo người, hết lần này đến lần khác đè nghiến nơi đó. Chỗ của bọn họ không tính là hẻo lánh nhất, âm thanh va chạm thể xác trong màn đêm yên tĩnh càng vang dội, kèm theo tiếng động ma sát của quần áo, nếu cậu kêu thêm vài lần nữa, nói không chừng sẽ có người qua đường nào đó hiếu kì phát hiện.

    Hà Tử Vi im thin thít ngay tắp lự, cậu cắn chặt môi dưới cố gắng kìm nén, thậm chí còn nâng tay lên che miệng mình. Nhưng khoái cảm quá mức kịch liệt, tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn ra khỏi cổ họng, giống hệt tiếng kêu của động vật nhỏ yếu thế, cực kì trầm bổng khiến người ta trìu mến, nhưng Đường Chu lại muốn bắt nạt cậu hơn vào giờ khắc này, giống hệt một loại dục vọng muốn làm nhục kẻ yếu của kẻ mạnh, càng muốn dùng hết sức lực đi chinh phục những ai yếu thế hơn mình. Nhất là giờ phút này người kia còn xen lẫn giọng mũi nặng nề, hắn muốn nhìn Hà Tử Vi chẳng chút che giấu nào mà nở rộ dưới thân mình, dùng đôi mắt đẹp đẽ ấy khóc lóc cầu xin hắn.

    Càng kìm nén thì càng mãnh liệt, Hà Tử Vi dựa trên thân cây, vỏ cây sần sùi cọ sát núm vú cách lớp quần áo của cậu, khiến hai bên núm vú đều sưng tấy đỏ sẫm, thân nhiệt của Đường Chu sau lưng thì nóng hầm hập như ngọn lửa bùng cháy, gậy thịt có hình dạng rõ ràng vùi trong thân thể vừa cứng vừa nóng, đâm vào nơi mẫn cảm nhất trên người từng chút từng chút một, khiến toàn thân cậu sợ hãi, hưng phấn đến phát run, gậy thịt thân dưới ngẩng đầu thật cao, lỗ niệu đạo mở lớn, liên tục chảy dịch đục.

    Đường Chu chỉ cảm thấy Hà Tử Vi kẹp càng ngày càng chặt, thân thể run rẩy đến kịch liệt, hai chân mềm nhũn đứng không vững, âm lượng tiếng rên rỉ trong cổ họng càng lúc càng lớn.

    “Bộ làm ngoài trời hưng phấn đến thế sao?” Hà Tử Vi nghe thấy Đường Chu ghé vào lỗ tai cậu cười, có chút thở hổn hển xốc xếch phả vào lớp da mỏng sau tai cậu, nửa thân bên kia lập tức tê rần. Hà Tử Vi cố gắng ngoái đầu sang chỗ khác nhìn Đường Chu, trong đôi mắt chứa đựng kinh hoàng lẫn khao khát, vẻ mặt nom muốn khóc, dẫu môi hệt như đòi hôn mà nói: “Ưm… Tớ nhịn không được mà… Tớ… Hức…”

    Đường Chu vặn mặt của Hà Tử Vi lại phủ kín đôi môi cậu, ngăn cản toàn bộ tiếng rên rỉ sắp sửa bật thốt vào trong cổ họng, giọng mũi dính nị vẫn tiếp tục tràn ra ngoài. Tần suất thúc đẩy của thân dưới nhanh đến kinh người, Hà Tử Vi xụi lơ trong lồng ngực hắn, làn da rịn lớp mồ hôi thật mỏng, cảm xúc trơn trượt.

    Đường Chu duỗi tay kéo bụng Hà Tử Vi, bắp thịt trong lòng bàn tay run rẩy ngày càng dữ dội, hậu huyệt co giật đến nỗi như bị chuột rút. Hà Tử Vi chỉ cảm thấy vành tai bị ngậm lấy rồi cắn nhẹ một chút, sau đó giọng Đường Chu khàn khàn lộ ra mấy phần tỉnh táo giống hệt tiếng sét vang dội bên tai: “Có người tới.” Vỏn vẹn một câu này, đầu óc của Hà Tử Vi đã trống rỗng, cậu khóc nức nở thét lên, giãy dụa mãnh liệt bắn ra, cả người gần như đều co quắp mà bắn. Chẳng mấy chốc, tinh dịch trắng đục đậm đặc đã chảy vào hậu huyệt.

    “Không có ai hết, tớ lừa cậu.” Đường Chu siết chặt Hà Tử Vi, nhắc lại bên tai người kia, dịu dàng tuốt dương vật hơi mềm xuống do vừa bắn xong. Hà Tử Vi sững sờ trong chốc lát, đến lúc thông suốt thì suy sụp bật khóc nức nở, nước mắt tụ thành hai dòng sông uốn lượn trên gương mặt. Đường Chu lật người lại, đổi thành tư thế mặt đối mặt ôm vào trong lòng, mút sạch nước mắt người kia: “Ngoan, đừng khóc, tớ lừa cậu thôi.”

    Hà Tử Vi chẳng nói gì hết, sau khi khóc đã đời một trận, cậu không thèm để ý tới Đường Chu nữa.

    Thuộc truyện: Nâng mông đến gặp