Ngây ngốc làm ruộng – Chương 52

    Thuộc truyện: Ngây ngốc làm ruộng

    Chương 52: Nhận mặt

    “Hôm qua hắn thật sự nói như vậy?” Trầm Dục Bắc nhìn thẳng vào Triệu Chính An.

    “Đúng vậy, Tử Kỳ không ghét.” Triệu Chính An trả lời.

    Trong lòng Trầm Dục Bắc rất kích động, nếu đúng như lời Triệu Chính An nói, vậy ngày bọn họ nhận mặt sẽ không còn xa, hắn rất mong chờ, nhưng mà… Làm quen như thế nào mới là vấn đề.

    Cũng không thể nói thẳng với Chung Tử Kỳ, ta là cữu cữu của ngươi chứ?

    Rất đột ngột!

    Trầm Dục Bắc dời ánh mắt lên người Triệu Chính An.

    “Ha ha.” Triệu Chính An cười gượng, ánh mắt nóng bỏng của Trầm Dục Bắc, hắn muốn trốn cũng không thoát, đầu năm nay đều là người có bối phận cao chèn ép người có bối phận thấp mà.

    Mấy hôm nay, Chung Tử Kỳ phát hiện Triệu Chính An có vẻ kỳ lạ, nhưng hắn không nói ra được là kỳ lạ ở đâu… Ừm… Giống như là có chuyện gì đó gạt hắn, khi nào hắn không chú ý thì Triệu Chính An đều ngẩng người, hoặc là làm ra vẻ muốn nói lại thôi, Chung Tử Kỳ chưa từng nhìn thấy Triệu Chính An như thế, trực giác nói cho hắn biết, chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó!

    Hôm nay khi về đến nhà, Chung Tử Kỳ không vội vàng nấu cơm, hắn rót hai chén nước rồi ra hiệu cho Triệu Chính An ngồi xuống.

    “Sao vậy?” Triệu Chính An ngồi xuống, bưng chén nước lên uống một hơi cạn sạch.

    Đại Hắc và Tiểu Hắc phe phẩy cái đuôi ngồi xổm bên chân Triệu Chính An, nức nở hai tiếng.

    “Chẳng phải là ngươi có chuyện gì đó muốn nói với ta sao?” Chung Tử Kỳ liếc nhìn hắn.

    “A… Sao ngươi biết?”

    “Ngày nào ngươi cũng có tâm sự, ta cũng không ngốc, sao lại không nhìn ra cho được.” Dù sao thì cũng là người bên gối, hắn là người hiểu Triệu Chính An nhất, có lẽ người khác không nhận ra, nhưng mà hắn lại biết, chắc chắn là Triệu Chính An có chuyện gì đó gạt hắn.

    “Ừm… Cái này… Đúng là có chuyện, ta không biết nên nói thế nào.” Triệu Chính An cười khổ, Trầm Dục Bắc không tiện mở miệng, hắn cũng không biết nên nói thế nào.”Chuyện gì? Ngươi cứ nói thẳng, chuyện rất lớn sao?”

    Triệu Chính An gật đầu, không nhỏ.

    “Nói nhanh, đừng lề mề, trời không còn sớm nữa, ta còn phải nấu cơm.” Trong lòng hắn cũng rất tò mò, không biết chuyện gì làm Triệu Chính An khó xử đến như vậy? Chẳng lẽ Vương Thúy Hoa lại làm ra chuyện gì đó khác người hay sao?

    “Ta nói…” Triệu Chính An do dự một lát: “Chuyện này có liên quan với Trầm Dục Bắc.”

    “Hắn? Sao vậy?” Chung Tử Kỳ nghi ngờ, mấy ngày nay không nhìn thấy chủ tớ hai người đó trong tiệm, hắn còn tưởng bọn họ đã đi rồi.

    “Ừm… Ngươi có nhớ giả thiết mà lần trước ta nói không?”

    “Giả thiết?” Chung Tử Kỳ ngẩn ra: “Ngươi nói cái giả thiết về A mẫu ta đó hả?”

    “Đúng vậy, thật ra đó không phải là giả thiết, mà là sự thật, Trầm Dục Bắc chính là đệ đệ của A mẫu ngươi, luận bối phận, ngươi phải gọi hắn là cửu cửu.”

    Nói xong, Triệu Chính An lại bổ sung một câu: “Cửu cửu ruột.”

    Lúc này Chung Tử Kỳ mới thật sự choáng váng, không ngờ mình thuận miệng nói ra mà giờ nó lại trở thành sự thật, nếu nguyên thân còn sống, hắn tin, người đó sẽ rất vui vẻ, sau khi bị mọi người xa lánh, lại xuất hiện một người thân, nhưng mà hắn không phải nguyên nhân, hắn là đồ giả, cho nên lúc này trong lòng hắn đang rít gào “Cha mạ ơi!! Phim tám giờ cũng không có máu chó như vậy đâu!! Cuộc sống bình thản của hắn đâu?!”

    Hèn chi hắn cảm thấy Trầm Dục Bắc rất thân thiết, cảm giác rất quen thuộc, thì ra Trầm Dục Bắc là đệ đệ của A mẫu hắn, không thể trách hắn không nhận ra, hắn không phải nguyên thân, sao có thể nghĩ đến chuyện đó cho được.

    “Lần này hắn đến, là muốn nhận mặt với ngươi, nghe nói nhà đó tìm A mẫu ngươi hơn mười năm, nhưng mà A mẫu ngươi vẫn luôn trốn tránh, cho nên không tìm được.” Triệu Chính An cẩn thận quan sát cảm xúc của hắn.

    “Vì sao A mẫu ta phải che giấu thân phận chạy đến nơi này?”

    “Nghe nói, hình như là vì đào hôn, ngoại tổ phụ của ngươi, chọn cho A mẫu ngươi một cọc hôn sự, nhưng A mẫu ngươi không đồng ý, cho nên chạy đến đây.”

    “À… Hình như ngươi biết rất nhiều.” Chung Tử Kỳ chống cằm nhìn Triệu Chính An.

    Triệu Chính An xấu hổ gãi đầu: “Nhớ chuyện hôm bữa ta mời bọn họ ăn cơm không? Thật ra là ta nói chuyện với hắn, muốn hỏi mục đích của hắn là gì, không ngờ hắn lại nói cho ta biết, trước khi đi còn nhờ ta hỏi thăm suy nghĩ của ngươi, cuối cùng còn bị ngươi nghi ngờ là người thấy tiền sáng mắt!”

    Nói đến chuyện cuối, Triệu Chính An rất uỷ khuất, hắn sống dễ dàng lắm sao? Phải chu toàn hai phía, còn phải chịu đựng sự nghi ngờ của nương tử.

    “Được được được, ta hiểu lầm ngươi, vậy được chưa?” Chung Tử Kỳ không nói gì, ai kêu Triệu Chính An không nói rõ ràng.

    Triệu Chính An được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hắn nắm bàn tay trắng nõn của nương tử, bóp tới bóp lui: “Ngươi nghĩ sao?”

    Chung Tử Kỳ không yên lòng: “Hắn thật sự muốn như vậy sao?”

    “Ừ, ta thấy hắn rất nghiêm túc, cũng rất kích động.”

    “Vậy… Cứ nhận mặt đi.” Chung Tử Kỳ cảm thấy chuyện này cũng không tệ, vừa đúng lúc, hắn có chuyện muốn nhờ người cửu cửu này giúp đỡ, dù sao thì hắn cũng không có hại.

    “Vậy ngày mai ta sẽ nói với hắn một tiếng, chọn thời gian thích hợp.”

    “Được rồi, cứ như vậy đi, ta đi nấu cơm.” Đối với chuyện gặp mặt ngày mai, Chung Tử Kỳ không hề khẩn trương, Trầm Dục Bắc xuất hiện giữa đường, cũng không hiểu rõ tính cách và thái độ làm người của nguyên thân. Cho nên Chung Tử Kỳ không lo mình sẽ bị Trầm Dục Bắc vạch trần, bởi vì người hiểu hắn nhấ trên thế gian này đã mất rồi.

    Triệu Chính An không biết suy nghĩ trong lòng Chung Tử Kỳ, hắn chỉ cảm thấy Chung Tử Kỳ cần phải suy nghĩ thật kỹ, cho nên sau khi ăn cơm xong, Triệu Chính An cũng không làm phiền Chung Tử Kỳ, tắm rửa sạch sẽ liền lên giường nằm ngủ.

    Hôm sau, Triệu Chính An đến tửu lâu nói rõ mọi chuyện cho Trầm Dục Bắc biết, cuối cùng hai người quyết định gặp mặt ở tửu lâu Kim Hoa vào sau giờ ngọ.

    Thời gian chờ đợi luôn làm mọi người cảm thấy không yên, thế nhưng bởi vì bận rộn mà Chung Tử Kỳ không có thời gian để suy nghĩ, đến khi hắn phục hồi tinh thần thì đã đến giờ hẹn mất rồi.

    Chung Tử Kỳ nhờ Triệu Trữ làm thay hắn: “Ta và Triệu Chính An ra ngoài một chút, ngươi coi chừng dùm ta một lát đi.”

    “Được rồi, đi đi, về sớm một chút.” Triệu Trữ sảng khoái gật đầu.

    Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An đi đến căn phòng tốt nhất trong tửu lâu Kim Hoa, gõ gõ cửa.

    “Vào đi.”

    Triệu Chính An đẩy cửa, để Chung Tử Kỳ vào trước rồi hắn mới theo sau.

    “Ngồi đi.” Trầm Dục Bắc chỉ vào ghế dựa.

    Chung Tử Kỳ ngồi xuống đối diện Trầm Dục Bắc. Triệu Chính An thì ngồi bên cạnh Chung Tử Kỳ.

    “Hồng Ảnh, nói với tiểu nhị là có thể đem đồ ăn lên rồi.” Trầm Dục Bắc căn dặn Hồng Ảnh.

    “Dạ.” Hồng Ảnh đi ra ngoài.

    Sau khi cửa được đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh, không ai nói chuyện, hai bên đều im lặng đánh giá đối phương.

    “Ngươi rất giống A mẫu ngươi.” Trầm Dục Bắc nói, càng nhìn càng thấy giống.

    “Ai cũng nói vậy.”

    Chung Tử Kỳ cười cười, trong trí nhớ nguyên nhân, có rất nhiều người nói hắn giống A mẫu hắn, nhưng mà không có di truyền hoàn toàn dáng vẻ của A mẫu hắn, mà còn kết hợp với diện mạo của Chung Chấn Hàng, cho nên hắn không phải tuyệt thế mỹ nhân. Mà thuộc cái loại càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng thấy đẹp.

    “Chắc là A mẫu ngươi chưa từng nhắc đến ta, đúng không?” Trầm Dục Bắc hỏi, ngay cả tên cũng đổi, như vậy, có lẽ sẽ không nhắc đến hắn.

    Chung Tử Kỳ nhìn thấy nhớ nhung và đau xót trong mắt Trầm Dục Bắc, không hiểu sao mà trong lòng hắn cũng khó chịu, có lẽ là vì nguyên nhân huyết thống, hắn tìm tòi trong trí nhớ một lát, không còn cách nào, dù sao cũng là đồ giả, cho nên có vài thứ hắn phải ngẫm nghĩ thì mới nhớ được.

    “A mẫu có nhắc tới.”

    “Thật sao?” Hai mắt Trầm Dục Bắc phát sáng: “Hắn nói cái gì?”

    Chung Tử Kỳ nghi ngờ người này có bệnh yêu huynh trưởng: “A mẫu ta không nói nhiều lắm, chỉ nói A mẫu từng có một đệ đệ, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, từ nhỏ đã thích chạy sau lưng A mẫu… Rất thông minh… Sau đó khi A mẫu chạy nạn liền lạc mất, ngay cả phụ mẫu cũng không biết đã đi đâu.”

    Trầm Dục Bắc thất thần một lát, sau đó tỉnh táo liền nói: “Nhất định là ca ca chưa từng nhắc đến, thật ra nhà chúng ta là danh môn thế gia ở Giang Nam, A mẫu ngươi đã được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không dính nước, những đệ tử thế gia muốn thú hắn có thể xếp hàng cả một con phố. Đáng tiếc là hắn nhìn ai cũng chướng mắt.”

    Nói đến chuyện này, Trầm Dục Bắc liền cười hỏi Chung Tử Kỳ: “Ngươi cảm thấy A mẫu ngươi thích loại người thế nào?”

    “À… Rất ôn nhu, rất ít khi tức giận… Nói chuyện dịu dàng… Là người hoà đồng.” Chung Tử Kỳ cảm thấy, nếu ở hiện đại thì A mẫu hắn chính là nữ thần, chính là nữ thần không thể khinh nhờn.

    Trầm Dục Bắc gật đầu: “Đúng vậy, mọi người đều cho rằng như vậy, nhưng mà thật ra hắn rất cẩn thận, ví dụ như những người theo đuổi hắn, hắn không phải bắt bẻ người ta học thức không đủ thì chính là quá phong lưu phóng khoáng, hoặc là dáng vẻ quá xấu, mà đừng nói là xấu, cho dù người ta có anh tuấn thì hắn cũng ghét bỏ mà thôi.”

    “Anh tuấn cũng không được sao?” Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An đều không nhịn được mà tò mò.

    “Đúng vậy, ca ca nói hắn không cảm thấy an toàn, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều ca nhi theo đuổi, hắn không đối phó nổi.”

    Chung Tử Kỳ cảm thấy buồn cười, rất khó tưởng tượng rằng A mẫu đoan trang của hắn cũng sẽ có những lời nói phản nghịch như thế.

    “Phụ thân và A mẫu nghe thấy ca ca nói như thế thì đều rất chán nản, nhưng vẫn cảm thấy là do ca ca còn quá nhỏ, đợi đến khi thành niên sẽ chậm rãi hiểu ra, không ngờ rằng mỗi khi ca ca nhận định điều gì đó, thì mặc kệ là ai khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không thay đổi, bên ngoài có vẻ ôn nhu hoà khí, thế nhưng bên trong lại rất quật cường, chính là loại người không đụng vào tường thì không quay đầu lại.”

    Chung Tử Kỳ nhớ đến phụ mẫu trên danh nghĩa của hắn, chuyện lớn đều do Chung Chấn Hàng làm chủ, chuyện nhỏ thì do A mẫu hắn làm chủ, chính là nam chủ ngoại nữ chủ nội tiêu chuẩn, cho dù xảy ra chuyện gì, hai người cũng thương lượng với nhau, nghe ý kiến của đối phương rồi mới đưa ra quyết định, ở trong ấn tượng của hắn, hai người chưa từng cãi nhau, ngoại trừ những khi A phụ đùa giỡn A mẫu, A mẫu hắn ngại ngùng oán trách vài câu.

    Còn nữa, phu phu hai người rất là ân ái, hiểu nhau, phụ thân hắn là người trí tuệ, A mẫu hắn lại không có gì không thông, cho nên, hắn cảm thấy A phụ cũng biết chuyện của A mẫu, chính là không nói ra ngoài mà thôi.

    Chỉ có nguyên thân tò mò nên hỏi A mẫu hắn, ngoại tổ phụ hắn như thế nào, A mẫu hắn mới nhắc đến, tuy không đổi người, nhưng mà gia đình và bối cảnh đều được thay đổi.

    Hắn cảm thấy, A mẫu hắn là biên kịch tài giỏi không được trọng dụng.

    “Cuối cùng, ta không ngờ hắn lại coi trọng phụ thân ngươi, nói thật, ta cảm thấy rất ngoài ý muốn, không có vinh hoa phú quý, hắn phải tự lực tự cường, ta nghĩ, chắc chắn là hắn rất thích phụ thân ngươi, nếu không thì hắn sẽ không cam nguyện như thế.”

    Trầm Dục Bắc lắc đầu nói ra tổng kết cuối cùng, nếu là người mà ca ca lựa chọn, cho dù hắn cảm thấy không xứng, cũng không phát biểu ý kiến gì, cuộc sống giống như uống nước, ấm lạnh tự biết, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi.

    Thuộc truyện: Ngây ngốc làm ruộng