Home Đam Mỹ Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường – Chương 14

    Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường – Chương 14

    Thuộc truyện: Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

    Tô Trác đắp khăn ướt lên cái trán nóng rẫy của Cố Tiếu An, nhìn đôi môi khô khốc thi thoảng lại phát ra vài tiếng rên thống khổ, trong lòng nổi lên chút tự trách, nhưng cậu tuyệt không hối hận về việc mình đã làm, dù cho Cố Tiếu An có sống chết phủ nhận quan hệ với mình, như vậy cũng không sao hết.

    Cậu đã điều tra qua, Dung Trạm là một kẻ cực kì khiết phích(*), nếu như y biết người kia của mình không sạch sẽ, cho dù không lập tức chia tay nhưng ít nhiều gì điều này cũng sẽ gây rạn nứt trong mối quan hệ của hai người.

    (*) Có bệnh sạch sẽ.

    Trong một mối quan hệ, còn điều gì có thể khiến lòng người nguội lạnh hơn sự hoài nghi? Cậu rất hiểu Cố Tiếu An, hắn sẽ không cưỡng cầu một người luôn mang lòng hoài nghi đối với mình.

    Mối quan hệ giữa cậu và Cố Tiếu An quá phức tạp, phức tạp tới nỗi chính bản thân cậu cũng không còn nhớ rõ ngày trước khi mình và hắn bắt đầu đến với nhau, ngoài vì danh tiếng còn có nhu cầu gì khác.

    Tiếng gõ cửa gấp rút vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Tô Trác hơi nghi hoặc, trợ lí đi mua thuốc nhanh như vậy đã trở về rồi?

    Tô Trác tiến tới trước cửa nhìn qua mắt mèo, thấy người đứng bên ngoài hắn thì sửng sốt. Tại sao Dung Trạm lại ở đây? Cậu nhớ mình đã tắt điện thoại lẫn thiết bị định vị của Cố Tiếu An rồi mà.

    Y làm thế nào tìm được nơi này? Tô Trác chần chừ do dự một lát, không mở cửa.

    Dung Trạm gõ cửa mấy lần không có kết quả, liền cao giọng nói với người bên trong “Cậu còn không mở cửa tôi lập tức báo cảnh sát.”

    Thanh âm Dung Trạm hấp dẫn những người xung quanh tò mò quay đầu lại nhìn.

    Nghe y đe dọa, trong lòng Tô Trác nhất thời khủng hoảng. Bây giờ Dung Trạm đã đuổi tới nơi rồi, cậu có muốn cũng trốn không thoát. Cố Thành Trạch hiện tại đang ở nước ngoài cũng không thể cứu được cậu, huống hồ nghe nói trong nội bộ Thịnh An bất ổn, chính Cố Thành Trạch còn đang bận muốn điên đầu, đâu có dư dả mà đi quan tâm sống chết của một Tô Trác như mình.

    Nếu đã như vậy cậu cũng chỉ có thể tự mình cứu mình thôi. Hiện tại quan trọng nhất là không được để Dung Trạm báo cảnh sát, nếu không mọi chuyện đều xong rồi.

    Mở cửa ra, nhìn thấy Dung Trạm đeo kính râm che đi nửa khuôn mặt lạnh băng, cả người tỏa ra hơi thở đáng sợ, trong lòng cậu hơi phát run.

    Dung Trạm không nói một lời bèn đẩy Tô Trác sang một bên tiến vào trong phòng, nhìn thấy Cố Tiếu An mặt mũi đỏ bừng bừng nằm trên giường.

    Tô Trác cố làm ra vẻ đắc ý, nói “Cố thiếu vừa rồi làm quá sảng khoái, đã ngủ rồi…” Còn chưa có nói xong Dung Trạm đã vung nắm đấm lên, dội mạnh lên má phải hắn.

    Tô Trác không kịp đề phòng mà bị y đẩy ngã ra đất, cũng không có trả đòn, chỉ đứng dậy cười lạnh, “Giờ cậu có nói gì cũng muộn rồi, chuyện bọn tôi trở lại bên nhau là sự thật.”

    “Cút!” Dung Trạm lạnh lẽo vứt ra một từ. Y tiến lại gần giường, bàn tay lạnh buốt khẽ chạm vào cái trán nóng bỏng của hắn, các khớp ngón tay đỏ lên.

    Cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, Cố Tiếu An nhẹ nhõm thở ra một hơi, hắn cố gắng nâng đôi mắt mơ hồ nhìn Dung Trạm, muốn cười dịu dàng với y như mọi lần nhưng cánh môi trắng bệch chỉ có thể khẽ nhếch lên được một chút. Hắn nói mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu, “Thật tốt, em đến rồi.” xong liền chìm vào hôn mê.

    Dung Trạm nhấc chăn ra nâng Cố Tiếu An dậy, nghiêng người đỡ hắn.

    Tô Trác tùy tiện lau vết máu bên khóe miệng, cười lạnh “Cậu cho rằng anh ấy vẫn còn yêu cậu sao? Đợi đến khi cậu bị kẻ khác thao, anh ấy sẽ đối xử với cậu như trước sao.”

    Dung Trạm không quay đầu, khi đỡ Cố Tiếu An đi ngang qua Tô Trác, y dừng lại lạnh nhạt bỏ lại một câu “Chuyện này còn chưa xong đâu.”, nói xong liền rời khỏi.

    Tôn Uy chờ ở dưới lầu mãi không thấy Dung Trạm đi xuống, hắn gấp tới độ muốn lao lên tìm người.

    Đúng lúc này nhìn thấy Dung Trạm đỡ Cố Tiếu An đi ra từ thang máy, trái tim hắn rốt cuộc cũng có thể nằm lại về lồng ngực. Hắn bước nhanh tới bên cạnh y, Cố Tiếu An lúc này đã suy yếu đến cực điểm, phải dựa hoàn toàn vào Dung Trạm mới không ngã xuống.

    Tôn Uy vươn tay ra muốn chuyển Cố Tiếu An sang lưng mình nhưng Dung Trạm lắc đầu, hắn đành thỏa hiệp. Hai người cùng nhau đỡ Cố Tiếu An lên xe, chiếc xe quay đầu lái tới bệnh viện.

    “Đã gọi điện báo cho bác sĩ Lục chưa?” Giọng Dung Trạm hơi run rẩy, trong lòng vô cùng lo lắng, bàn tay đang lau mồ hôi cho Cố Tiếu An cũng không ngừng run nhẹ.

    “Trước khi đến đã gọi rồi, bác sĩ Lục nói sẽ đến bệnh viện ngay, chúng ta tới đó sẽ có bác sĩ đợi sẵn.” Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu “Cậu ta còn nói…bảo anh đừng đến.”

    “Cái gì?” Dung Trạm cau mày, ánh mắt lại không lúc nào rời khỏi gương mặt Cố Tiếu An, cách một lớp vải dày cũng có thể cảm thấy được nhiệt độ nóng hổi tỏa ra từ người hắn.

    “Ý của bác sĩ Lục có lẽ là sợ anh bị đám phóng viên chụp được, ảnh hưởng đến hình tượng của anh.” Tôn Uy lúng túng giải thích.

    Dung Trạm nhìn Cố Tiếu An hôn mê trong lòng, kiên trì nói “Không sao.””

    Hắn đã hôn mê thành thế này, y còn có tâm trí mà quan tâm tới hình tượng của bản thân? Còn thứ gì có thể quan trọng hơn Cố Tiếu An được nữa?

    Dung Trạm nhẹ nhàng xoa tóc Cố Tiếu An, hắn hiện tại bên môi không mang ý cười như mọi khi nhưng lại thập phần bình dị dễ gần, ít nhất có cảm giác dễ gần hơn nhiều so với hắn khi cười.

    Y chợt nhớ tới tình cảnh khi gặp Cố Tiếu An lần đầu tiên. Có lẽ, việc đồng ý phát sinh quan hệ với hắn chính là việc làm đúng nhất đời này của mình, Dung Trạm trong vô thức ôm hắn thật chặt.

    Xe chạy như bay tới bệnh viện, vừa tới cổng đã thấy Lục Không cùng vài vị bác sĩ khác đang đợi sẵn.

    Dung Trạm đeo kính râm lên sau đó cùng các bác sĩ nâng Cố Tiếu An lên giường đẩy, đang muốn theo vào thì bị Lục Không ngăn lại “Cậu ở đây quá gây chú ý, không bằng trở về nghỉ ngơi đi.”

    Y lắc đầu “Ít nhất cũng phải để tôi biết anh ấy không có chuyện gì đã.”

    Lục Không ngăn không được, chỉ đành thỏa hiệp, để Dung Trạm chờ trong phòng trực ban. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi giây mỗi phút tưởng chừng như kéo dài vô tận.

    Dung Trạm như nghe được tiếng đập của trái tim mình, tưởng chừng như đang già đi từng phút từng phút một.

    Cố Tiếu An, anh nếu như dám xảy ra chuyện gì thì không xong với em đâu. Dung Trạm từ đe dọa lại hướng thượng đế cầu xin, nếu Cố Tiếu An có thể tai qua nạn khỏi, muốn y làm gì cũng được, cho dù là phải chết thay hắn.

    Khoảng nửa tiếng sau, Lục Không đeo khẩu trang đi tới, hắn kéo khẩu trang xuống nói, “Cố thiếu đang trong tình trạng nguy kịch, tôi đã bảo Tôn Uy báo cho người nhà cậu ấy rồi, cậu trở về trước đi.””

    Dung Trạm lắc đầu, kiên quyết không đi.

    Nghĩ tới Cố Thiệu Thiên-vị phụ thân khét tiếng của Cố Tiếu An, trong lòng Lục Không lại có chút thương hại Dung Trạm, “Nếu cậu kiên quyết như vậy tôi cũng không còn cách nào khác, cậu phải tự mình cẩn thận.” Nói xong liền rời khỏi phòng nghỉ.

    Dung Trạm ở trong phòng nghỉ không ngừng đi đi lại lại, trái tim không lúc nào an ổn. Cuối cùng y đánh liều đeo kính râm lên, đội mũ, đi tới bên ngoài phòng phẫu thuật, y muốn cách Cố Tiếu An gần nhất có thể.

    Thời gian lại từng chút trôi đi, đột nhiên có ba người vội vàng bước tới cửa phòng phẫu thuật. Trùng hợp Lục Không cũng đi tới, trông thấy Dung Trạm hắn hơi bất ngờ, kéo y sang một góc nói nhỏ “Sao cậu lại lên đây?” Quay đầu lại len lén liếc nhìn hai vợ chồng Cố Thiệu Thiên, trong lòng hắn thầm kêu không tốt.

    “Tiếu An sao rồi?” Cố Thiệu Thiên lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói mang chút run rẩy khó phát hiện.

    Dung Trạm quay ra nhìn, thấy có hai người, người đàn ông vừa lên tiếng nét mặt lạnh lùng nghiêm túc, cả người bao phủ một loại lãnh ý khó gần. Ánh mắt Dung Trạm lại dời sang bên cạnh, rơi trên khuôn mặt của người phụ nữ đi cùng ông, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, y không kìềm được mà bật ra một tiếng gọi “Dì Lạc.”

    Lạc Mai hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không nhìn y lâu, chỉ nhìn chăm chăm Lục Không muốn biết tình trạng hiện tại của con trai mình.

    Lục Không nói “Cố bá phụ, Cố bá mẫu, tình hình Cố thiếu hiện tại khá nguy hiểm, đây là giấy báo nguy kịch, mời hai bác kí vào.” Nói rồi đưa giấy cho Cố Thiệu Thiên.

    “Tiểu Không, Tiếu An nó rốt cuộc ra sao rồi?” Lạc Mai run run bắt lấy cánh tay Lục Không, ánh mắt tràn ngập cầu mong cùng hoảng hốt, cả người mềm nhũn.

    “Kết quả xét nghiệm cho thấy, Cố thiếu sau khi uống rượu đã dùng thuốc ngủ, hơn nữa trong cơ thể còn có một cần sa lượng.” Lục Không giải thích.

    Lạc Mai run rẩy vô lực ngã dựa lên người Cố Thiệu Thiên. Tiếu An nó sao lại có thể uống thuốc ngủ sau khi uống rượu, hơn nữa còn chơi thuốc? Rõ ràng nó biết cơ thể mình bị dị ứng với thuốc ngủ và các độc phẩm, nhất định có người đứng sau động tay động chân.

    Cố Thiệu Thiên kí tên mình lên giấy, một tay ôm eo vợ mình, xoa xoa an ủi.

    Ánh mắt Lạc Mai nhìn đến Dung Trạm, người ta đều nói những người trong vòng giải trí không sạch sẽ. Từ trước tới giờ bà cũng không để ý, cho rằng đó chỉ là định kiến, thậm chí bà còn dung túng cho Tiếu An và tiểu minh tinh trước mắt qua lại.

    Vậy mà nó lại dám dụ dỗ con trai mình chơi thuốc, thậm chí khiến con bà nguy kịch trên giường bệnh. Thực sự không thể tha thứ.

    Lạc Mai giật tay khỏi chồng mình đi đến trước mắt Dung Trạm.

    “Chát.” một tiếng, vang vọng khắp hành lang. Một cái tát này của Lạc Mai đánh cho kính râm trên mặt Dung Trạm văng ra rơi xuống đất, năm dấu tay in trên má dần dần đỏ lên.

    “Ai cho một tên kịch tử(*) như cậu cái dũng khí này hả?” Âm thanh Lạc Mai lạnh băng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ pha lẫn khinh miệt.

    (*) Chỉ diễn viên, là cách gọi thể hiện sự coi thường khinh bỉ.

    Cố Thiệu Thiên cũng lặng người. Trước giờ ông chưa từng thấy người vợ ôn nhu của mình mang dáng vẻ tức giận như vậy. Lục Không cũng vội vàng giải thích, “Cố bá mẫu, không phải như vậy đâu.”

    “Không cần cậu giải thích. Tôi sẽ đợi Tiếu An tỉnh lại tự mình giải thích cho tôi.” Lạc Mai nhìn thẳng vào Lục Không nói. Lục Không sờ sờ mũi đi vào phòng phẫu thuật, hắn không ngờ, mẹ Cố thiếu còn đáng sợ hơn ông bố mặt lạnh của hắn nữa.

    “Nếu Tiếu An nó có mệnh hệ gì, cậu tự cầu nhiều phúc đi.” Không nhìn Dung Trạm lấy một cái, bà mệt mỏi dựa vào người chồng mình, để Cố Thiệu Thiên dìu mình tới băng ghế ngồi.

    Dung Trạm một tay ôm bên má phải bị đánh, cúi xuống nhặt kính lên, đáy mắt xẹt qua tia đau thương. Sau khi đứng lên y đứng tại chỗ ngẩn người, không nhúc nhích.

    “Còn nhìn cái gì. Cút!” Cố Thiệu Thiên phẫn nộ quát, cánh tay vẫn không ngừng an ủi vợ.

    Dung Trạm nhìn hai người thương tâm tột độ, lại nhìn Tôn Uy đang khẽ lắc đầu với mình, y cũng biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để giải thích, đành lê kéo thân thể cứng ngắc của mình rời khỏi bệnh viện.

    Tôn Uy nhìn thân ảnh Dung Trạm cô liêu một mình rời đi, thầm thở dài, hắn quay đầu lại nói “Phu nhân…” lại thấy Cố Thiệu Thiên phất phất tay, chỉ đành đứng một bên, yên lặng cầu nguyện cho Cố Tiếu An.

    Thuộc truyện: Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường