Nghi Ngờ – Chương 5+6

    1404

    Thuộc truyện: Nghi Ngờ

    CHƯƠNG 5

    Cố Khải là bạn học thời cấp hai của cậu, tất nhiên người kia không nhớ nổi trong lớp mình còn có nhân vật như cậu. Khi đó Cố Khải gia thế tốt tướng mạo lại đẹp trai, ở trong trường học cũng được cho là một nhân vật nổi tiếng, những cô gái yêu thích anh ít nhất cũng có một tiểu đội. Mỗi khi lớp Cố Khải đến tiết thể dục, anh mặc áo thể thao rộng rãi, trên sân bóng rổ tập luyện đổ mồ hôi, có thể làm một đám con gái vây quanh sân say mê rít gào.

    Tạ Phi khi đó còn không phải tên Tạ Phi mà tên là Tạ Long Long, cha Tạ già rồi mới có được cậu, mẹ Tạ vì sinh cậu phải đi một vòng qua Quỷ Môn Quan, sức khỏe vẫn không được tốt. Người nhà đối với đứa nhỏ này mong đợi rất cao từ cái tên là có thể nhìn ra mấy phần, mỗi người đối sử với cậu ngậm trong miệng sợ tan, nâng lòng bàn tay sợ vỡ, ngày thường luôn bồi bổ cho cậu ăn ngon, đến cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ được nghỉ ngơi vài ngày còn bổ sung thịt cá cố gắng bồi dưỡng cho cậu. Cậu bé mười ba mười bốn tuổi bị cho ăn trở thành một tên béo.

    Thời kỳ trưởng thành tâm tư của các cậu nhóc rất mẫn cảm, bạn học trong lớp đùa giỡn gọi cậu là tên béo cậu cũng không tức giận, chỉ về đến nhà nói với người nhà vài câu là muốn ăn kiêng đã làm mẹ Tạ căng thẳng muốn đòi mạng. Nhìn con trai bảo bối của mình ăn ít một chút sẽ nhắc: “Con đang trong thời kỳ thân thể phát triển, hơi mập một chút không có gì.”

    Ở trường học xem ra không có môn học nào làm khó cậu nhưng tóm lại vẫn có một môn học làm cậu khó chịu. Tạ Phi ở trong trường học thành tích rất giỏi mỗi môn học đều có thể đứng nhất ở trong lớp nhưng dù sao thì môn thể dục thành tích lại không được khả quan, mỗi khi thi môn thể dục thì đối với cậu đó là một vấn đề nan giải.

    Khi chạy bộ cậu luôn chạy chậm hơn người khác một vòng, thầy giáo cầm đồng hồ bấm giờ vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy một cậu nhóc mập ú thở như trâu chạy về đích, trên người thịt mỡ từng vòng từng
    vòng như cuộn sóng tự run run. Lâu dần những bạn học trong lớp đã kết thúc chạy cự li dài buổi sáng sớm từ lâu, sẽ đứng hai bên đường chạy khuyến khích cậu.

    Những người bạn đứng bên đường cổ vũ cũng có Cố Khải.

    Lần đầu tiên Tạ Phi phát hiện xu hướng tình dục của mình không giống với người bình thường chính là ở trên đường chạy.

    Cố Khải trời vừa sáng là đã chạy xong, ăn mặc quần áo thể thao đung đung đưa đưa ở đường băng bên cạnh đi tới, theo sau là mấy cô gái cùng khối lớp líu ra líu ríu trò chuyện với Cố Khải. Thiếu niên mười mấy tuổi là thời kỳ đẹp rực rỡ nhất, huống chi vóc dáng Cố Khải rất cao hình phát triển hơn những thiếu niên cùng tuổi, trong mắt các cô gái tuổi dậy thì anh chính là nam chính trong phim thần tượng tồn tại ngoài đời thực.

    Nam chính phim thần tượng còn rất quan tâm bạn học của mình, nhìn bạn cùng lớp Tạ Long Long ở trên đường chạy còn hự hự đang chạy, nhanh chân chạy đi bỏ mấy cô gái ở phía sau mà chạy theo cậu.

    Đột nhiên có một người chạy theo mình Tạ Long Long tràn đầy nghi hoặc, vừa quay đầu liền nhìn thấy Cố Khải nhe răng cười với mình, cười rất xán lạn. Người kia có thể làm các cô gái thích mê nở một nụ cười tỏa nắng làm Tạ Long Long không hiểu sao lại có cảm giác tim mình đang đập liên hồi bổng nhiên bị bóp chặt một cái làm chân cậu mềm nhũn. Cố Khải thấy cậu muốn ngã lập tức xông lên đỡ cậu, chỉ suýt chút nữa là bị thân thể cậu đè bẹp.

    Vội vội vàng vàng đỡ cậu đứng vững, thầy giáo chờ ở bên kia nhìn thấy Tạ Long Long lảo đảo sợ đến thót tim, cũng còn may bên cạnh có người đỡ được cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    Bên kia Cố Khải đem Tạ Long Long kéo đứng thẳng, mới vừa muốn hỏi bạn học này có muốn đến phòng y tế hay không, thì bị cậu “Lạch cạch” một tiếng gỡ tay anh ra.

    Không đợi anh mở miệng nói gì thì thấy đối phương cắm đầu chạy xa.

    Tạ Phi đang ngồi nhớ lại hồi ức năm xưa thì di động “Leng keng” một tiếng, làm cậu sợ đến giật mình một cái. Cầm điện thoại di động lên nhìn, là tin nhắn của Cố Khải.

    CHƯƠNG 6

    Cậu không xem nội dung tin nhắn mà tắt điện thoại di động, cúi người xuống đóng lại tủ bảo hiểm, rốt cục vẫn nhịn không được lại mở điện thoại di động ra xem Cố Khải nhắn cho mình cái gì, chỉ thấy có một câu: “Mua cháo cho em, tại sao không dùng?”

    Chỉ một câu này mà làm Tạ Phi sợ, hãi hùng khiếp vía cảm thấy trên lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

    Anh ấy . . . Sẽ không nhìn thấy mình đem tờ giấy anh ấy viết lấy đi chứ?

    Gần nửa ngày để bình phục hô hấp cậu mới ngồi thẳng được, giữa trưa ánh nắng rực rỡ đến chói mắt nhưng cậu cảm thấy như bị ngâm ở trong nước lạnh, cả người như bị đóng băng. Từng chữ từng chữ gõ vào trên bàn phím, viết lại xóa xóa lại viết hết nửa ngày, cậu mới trả lời tin nhắn cũng chỉ một câu: “Không nha, có ăn.”

    Nhưng đối phương không lập tức trả lời tin nhắn, cậu nghĩ chắc lúc nãy anh thừa dịp nghỉ ngơi trong lúc quay phim mới gửi tin nhắn cho mình. Cố Khải mới nhận một bộ phim ngôn tình thần tượng đóng vai nam chính, sáng hôm nay đi sớm như vậy chắc là đi tham dự nghi thức khởi quay.

    Nghĩ tới đây Tạ Phi lại dừng một chút, lần sau gặp mặt chắc phải chờ đến mười ngày nửa tháng sau, cũng không biết đến lúc đó mình có đầy đủ dũng khí nói rõ với Cố Khải hi vọng cắt đứt quan hệ này.

    Gần nửa tháng nhanh chóng trôi qua, thật vất vả mới hết một ngày làm việc bận rộn, Tạ Phi như là không xương nằm ở trên ghế, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, ngay cả ngồi dậy cũng lười chỉ miễn cưỡng lên tiếng: “Vào đi.”

    Cố Khải bận rộn đóng phim thời gian này không tìm cậu, cậu cũng thừa dịp này làm việc thật nhiều tận lực đem những dây dưa khiến trái tim mình phiền muộn ném ra sau đầu. Công việc đã đủ phiền lòng còn phải trở về nhà một chuyến. Mẹ Tạ vừa thấy con trai bảo bối mấy ngày không gặp đã gầy gò thế này thì nhất thời đau lòng muốn rơi nước mắt. Bắt mấy chị đầu bếp từ trên xuống dưới cố gắng làm nhiều món bồi bổ cho con trai. Nắm tay Tạ Phi thấy thế nào cũng rất đau lòng.

    Mẹ Tạ thực sự là người mẹ yêu con, chỉ một bữa cơm suýt chút nữa làm cho Tạ Phi chết no. Chờ đến tối cậu vội vội vã vã lấy cớ bận việc trong công ty, ngày mai còn phải dậy sớm không ở nhà được, lại sợ bị cha giáo huấn một trận, chỉ mang hai hộp thức ăn lớn mà mẹ Tạ bảo nhà bếp làm rồi chạy trối chết.

    Thời kỳ trưởng thành của cậu bởi vì mập mạp mà làm cho cậu tự ti trong lòng có chuyện cũng không dám nói ra, chưa bao giờ nói rõ chuyện của mình cho cha mẹ. Từ sau ngày gặp Cố Khải ở buổi sáng đó, mỗi ngày cậu chỉ dựa vào uống nước để chống đói, ở trong phòng thể hình tập nâng tạ rèn luyện, chạy bộ đến suýt chút nữa thì té xỉu, những chuyện cậu trải qua cũng không người nào hiểu rõ.

    Mà Cố Khải chắc cũng không biết Tạ Phi bây giờ chính là cậu bạn mập mạp Tạ Long Long kia, khi bị anh đụng vào bên dưới có thể dễ dàng cương đến nỗi chạy trối chết.

    “Anh ta mà biết tôi chính là tên nhóc mập mạp kia, không biết sẽ nói cái gì nữa.”

    Cố Khải đến tột cùng có biết mình là tên nhóc mập lén lút yêu thầm anh suốt những năm học cấphai không? Tạ Phi không rõ ràng, thế nhưng cậu biết rõ mình nên ngăn cản đối phương ở trong phòng làm việc của mình động dục.

    Công ty này đã từng là công ty quản lý của Cố Khải và anh cũng là siêu sao duy nhất dưới cờ công ty. Cố Khải đột nhiên đến đây vẫn tạo thành một trận náo động không nhỏ, sau khi ký tên tặng cho làm cho các diễn viên trẻ thực tập làm mặt các cô đỏ bừng, anh tiêu sái bỏ đi đến chỗ Anna.

    Đối với mối quan hệ phức tạp giữa ông chủ mình và nam thần thì Anna luôn muốn quan hệ này càng loạn càng tốt, dù sao dưới cái nhìn của cô Tạ Phi luôn xoắn xuýt giống như thiếu nữ ở thời kỳ trưởng thành vừa lập dị lại vừa vô vị, huống chi cậu cũng không rõ ràng sự lựa chọn của mình, vì lẽ đó tất nhiên cô là người đứng xem vui vẻ bán đứng ông chủ của mình để nam thần thoải mái một chút.

    “Cậu ấy ở bên trong.”

    Chỉ một ánh mắt, Anna ngay lập tức trả lời đối phương, sau đó rất hiểu ý vỗ tay một cái ra hiệu mọi người có thể tan tầm về nhà.

    Đem không gian để cho hai người trong cuộc, cuối cùng làm một pháo giải quyết ân cừu hay là đánh một trận quyết định thắng bại, phải xem vận mệnh của hai người.

    Cố Khải động vừa vào cửa liền “Lạch cạch” khóa cửa lại, quang minh chính đại tỏ rõ ý muốn của mình. Văn phòng Tạ Phi anh đã tới không ít lần, có lúc là chuyện nghiêm túc cần phải xử lý, nhưng phần nhiều giống như bây giờ chuẩn bị làm một ít việc yêu thích.

    Thuộc truyện: Nghi Ngờ