Nghi Ngờ – Chương 7+8

    1325

    Thuộc truyện: Nghi Ngờ

    CHƯƠNG 7

    Phòng làm việc của Tạ Phi cũng khá lớn, cha Tạ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn rất thương con trai. Cậu vừa mở miệng nói muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, không muốn dựa vào người nhà chống đỡ cha Tạ cũng không nói cái gì, chỉ yên lặng ở sau lưng tìm người mua khu đất hoàng kim này cho đứa con trai nhà mình nên công ty này có vị trí tốt, lại khá rộng rãi.

    Quan trọng nhất là bên trong phòng làm việc còn có một phòng ngủ lớn, để khi Tạ Phi tăng ca có thể nằm nghĩ ngơi một lúc.

    Giờ khắc này Cố Khải ôm Tạ Phi một bên hôn, một bên dùng đôi tay không thành thật dạo chơi ở trên người cậu. Thân thể cậu cũng không có cơ bắp, quanh năm ngồi ở trong phòng làm việc rất ít ra ngoài làm cho da dẻ Tạ Phi rất trắng, cậu lại là người không thích vận động, ngoại trừ giai đoạn kia ngày nào cũng điên cuồng rèn luyện giảm béo cậu vừa nhìn thấy phòng tập thể hình liền cảm thấy hai chân lười biếng không muốn đi về phía trước dù chỉ bước một bước.

    Cho nên bụng của cậu vẫn có một khối thịt mềm lúc bị Cố Khải sờ một cái cậu cả kinh thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của anh. Chỉ là còn chưa kịp quan tâm có làm anh bị thương hay không thì cậu cảm thấy cái mông mát lạnh, tay của anh lạnh như băng đưa vào quần lót nắn bóp đôi mông cánh hoa của cậu.

    Miệng cậu bị lấp kín chỉ có thể ở trong cổ họng hừ hừ biểu đạt kháng nghị của mình, không ngờ lại không cẩn thận bị bắt lấy vận mệnh, lại bị đối phương rất có kỹ xảo nhào nặn, nhất thời trở nên mềm nhũn. Thân thể này đối với khoái cảm thực tủy biết vị, huống chi chính cậu cũng lưu luyến đối phương muốn cho anh một chút cảm giác, cũng trở nên ỡm ờ.

    Cố Khải hôn chẳng hề như bình thường biểu hiện vẻ ôn văn nhĩ nhã, ngược lại là khí thế mười phần giống như muốn cướp hết không khí trong phổi của Tạ Phi, đầu lưỡi qua lại liếm láp trên chiếc cằm mẫn cảm, lướt qua cổ cậu, rồi chui vào miệng lướt qua mọi ngóc ngách lúc Tạ Phi ngạt thở sắp trợn trắng mắt mới buông môi cậu ra.

    Nhưng anh vẫn chưa buông tha cậu, lúc đầu lưỡi từ môi cậu lui ra tạo thành một đường chỉ bạc, dưới ánh đèn huỳnh quang soi sáng hiện ra đặc biệt dâm mỹ. Mặt Tạ Phi thoáng chốc ửng hồng như quả chín, vừa mới một trận hôn sâu làm cho cậu không thể hô hấp, giờ khắc này cả khóe mắt đuôi lông mày cũng ửng đỏ, mamg theo chút tức giận nhìn Cố Khải, ngược lại là phong tình một mảnh.

    Cố Khải và cậu đã hơn nửa tháng không gặp nhau đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, càng làm hai người càng thêm long tinh hổ mãnh, Tạ Phi làm ra vẻ tức giận kì thực ánh mắt như là làn thu ba, làm cho phía dưới của anh cứng muốn nổ tung.

    Tạ Phi cũng không ngoại lệ, kì thực cậu cũng muốn cùng Cố Khải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, mà mỗi lần gặp gỡ không phải cậu rất muốn làm thì đối phương lại rất muốn làm, lúc mình rất muốn làm đối phương rất phối hợp, hiện nay đối phương rất muốn làm cậu không thể cự tuyệt, huống chi… Huống chi cậu cũng rất muốn làm một pháo.

    Thanh niên cũng không thể luôn ỷ lại vào Ngũ cô nương mà.

    Lại nói… Ngày hôm nay thời gian vẫn còn sớm, coi như làm xong cũng có thời gian cùng Cố Khải bình thản trò chuyện.

    Tạ Phi không ngờ mình bây giờ đã là một thanh niên trưởng thành khi phục hồi tinh thần lại đã bị đối phương chặn ngang vác ở trên vai, vóc dáng thấp vào thời khắc này lộ rõ nhược điểm, tuy nói cậu cũng có chiều cao tiêu chuẩn 175cm nhưng không chịu được đối phương vào thời kỳ trưởng thành cũng đã cao180 cm áp chế.

    Cố Khải ôm cậu để trên giường mình tự cởi quần áo rồi lập tức nhào tới sau đó là một nụ hôn sâu thật dài, tay cũng nhẹ nhàng ở trong tủ đầu giường tìm thứ mà mình cần.

    Bên này Tạ Phi bị hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy hậu huyệt hơi lạnh lẽo cậu khó chịu uốn éo eo, Cố Khải liền buông môi cậu ra ở trước ngực cậu liếm cắn hai hạt châu phân tán lực chú ý làm cậu thoải mái đến cong eo nhỏ giọng rên rỉ như là mèo kêu, một tiếng rên rỉ là một lần cào vào trong tâm khảm của Cố Khải làm anh kích động chỉ vội vã làm trơn và mở rộng lập tức nhét vật của mình vào hậu huyệt trơn trợt.

    Gần nửa tháng chưa trải qua tính sự hậu huyệt lại chưa được chuẩn bị đầy đủ Tạ Phi lập tức bị đau đến trắng mặt, nơi đó đau xót kẹp đến Cố Khải cũng tiến thối lưỡng nan, đành phải tinh tế dầy đặc ở trên mặt và cổ cậu hạ xuống những nụ hôn, một bên nhỏ giọng ôn nhu dụ dỗ cậu thả lỏng, nhưng phía dưới lại không tử tế nghe đối phương khóc nức nở xin tha lại lớn thêm mấy phần.

    Không cách nào khác đành phải thừa dịp Tạ Phi bị liếm láp chỗ mẫn cảm sau tai nhất thời phân tâm anh mới thừa dịp này đi vào toàn bộ, làm Tạ Phi như là cá mất nước cổ ngẩng cao giống như thiên nga giãy chết.

    Miệng huyệt bị tính khí khổng lồ dữ tợn làm căng đến mức những nếp nhăn nheo cũng không thấy, từ lâu biết rõ tính khí to lớn này nên tiểu huyệt cũng dần thích ứng được mấy phần, nhục đạo như đang quyến rũ co thắt hút lấy dương vật đối phương. Nhục đạo ấm áp bao lấy tính khí từ lâu đã cứng như sắt, Cố Khải âm thầm thở một hơi mới làm cho cảm giác cường liệt muốn bắn tinh kìm xuống.

    Vẫn không cho Tạ Phi nhàn rỗi thở dốc anh lập tức thẳng thắn thoải mái ra vào, mỗi một lần đều cố ý ma sát vào điểm mẫn cảm rồi lại ngừng đỉnh lộng, cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa như bị con kiến bò ở đáy lòng, cảm giác hư không làm Tạ Phi phải mở miệng xin anh mau đỉnh lộng không ngừng.

    Đáng tiếc Cố Khải thích xem dáng vẻ cậu vừa thẹn vừa lúng túng lại cứ muốn đùa với cậu để cậu nói ra mấy lời hạ lưu mới bằng lòng buông tha, làm cho Tạ Phi tức giận muốn khóc lên mới coi như thôi mà đỉnh vào nơi đó mạnh mẽ nghiền ép, lần này Tạ Phi rốt cục sảng khoái khóc lên.

    Rốt cuộc Tạ Phi cảm nhận được cái gì gọi là sảng khoái đến khóc, sau khi bị đè lên ở trên giường tiết ra hai lần cậu lại bị áp ở trước bàn làm việc mở hai chân khóc lóc bắn tới không thể bắn hai mắt tối sầm ngủ thiếp đi.

    Đợi đến khi ý thức cậu khôi phục thì mặt trời đã lên cao, nhìn bên cạnh không có ai, Cố Khải đã đi.

    Lần đầu cậu cảm nhận được tư vị phóng túng mà hỏng việc, rất muốn chân tâm thành ý chửi một câu « mẹ kiếp. »

    Cố Khải đi thẳng thắn dứt khoát, chỉ khổ cho Tạ Phi người đầy vết thương, cảm thấy mình như là bị mấy chiếc xe tải lớn cán tới tới lui lui mấy lần, chỉ sợ bây giờ còn thảm hơn như vậy nữa.

    Bên trong gian phòng đều tràn ngập một mùi vị ám muội không nói rõ được cũng không tả rõ được làm cho cậu nhức đầu không thôi. May mà trời còn sớm lại là cuối tuần, sẽ không có người thấy cảnh ông chủ của mình che eo chống đỡ tường vẻ mặt thận hư từ tòa nhà văn phòng đi ra.

    Hoàn hảo Cố Khải cũng có lương tâm, sau khi làm cậu gần chết đã lau rửa sạch sẽ cho cậu, nhưng khi về đến nhà cởi quần áo xem thấy mình đầy người xanh tím, Tạ Phi vẫn không nhịn được âm thầm mắng một câu « Mẹ nó ».

    Tắm rửa xong nhẹ nhàng khoan khoái cậu ngã đầu nằm uỵch xuống giường, ngủ như chết rồi, mơ mơ hồ hồ nghe một cú điện thoại, chỉ nghe đầu kia có người nhỏ nhẹ hỏi cậu đang làm gì, thân thể có thoải mái không, cậu một mực rầm rì thiếu kiên nhẫn trả lời, mới nghe đầu kia nói một câu mang theo ý cười : “Được, vậy em ngủ đi.” Lúc này mới căm giận cúp điện thoại.

    Quấy nhiễu mộng đẹp của người khác thật sự là đáng chết.

    Chỉ là… Vừa nãy là ai gọi điện thoại tới? Ý thức càng mơ hồ, cậu cà cà gối, nặng nề ngủ thiếp đi.

    Bên kia Cố Khải cúp điện thoại, Tạ Phi rõ ràng còn đang ngủ, trong cơn mông lung nghe âm thanh thật sự là rất đáng yêu, nghe cậu mồm miệng không rõ bĩu môi thầm thì trả lời câu hỏi của mình có thể nói là một chuyện rất vui.

    CHƯƠNG 8

    Ngày hôm qua không dễ dàng tóm được cậu làm một cái, chỉ tiếc buổi sáng bị người nhà gọi điện thoại kêu trở về nhà, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp Tạ Phi còn phần phật phần phật ngủ hôn một cái vào mặt của cậu, làm cậu đang trong giấc mộng đẹp bị làm phiền thiếu chút nữa tát anh một cái tát lúc này anh mới hài lòng mà đi về.

    Bên này anh mới vừa đùa Tạ Phi xong, mẹ anh cầm ly nước quả đi tới, vô cùng ghét bỏ hỏi một câu : “Gọi điện thoại cho ai đó? Chán ngán như vậy?”

    Anh đàng hoàng đáp là Tạ Phi, dừng một chút liền bỏ thêm câu “Tạ Long Long.”

    Mẹ anh vừa nghe xong lập tức cầm ly nước để xuống bàn trà trước mặt, dáng dấp mười phần mười bát quái nhào tới hỏi anh chuẩn bị lúc nào đem người mang về cho mình nhìn một cái.

    Cố Khải “…”

    Lúc học cấp hai Tạ Phi còn là một cậu bé mập mạp nhưng cũng là một cậu bé mập có thành tích vô cùng giỏi. Mỗi khi họp phụ huynh sau kỳ thi nhất định là đối tượng được các giáo viên nêu tên biểu dương.

    Cố Khải thì không được như vậy mặc dù ở trong trường học cũng là một nhân vật lừng lẫy có tiếng nhưng thành tích của anh rất kém. Người trong nhà đối với việc học của anh cũng không yêu cầu gì, chỉ cần anh làm hết sức là được, chỉ muốn anh cùng các bạn có thể sinh hoạt với nhau vui vẻ là được.

    Từ lần ở tiết thể dục giúp đỡ Tạ Long Long lại bị đối phương phủi tay bỏ chạy trong lòng Cố Khải rất nóng giận, tâm tính thiếu niên không chịu được liền hoài nghi đối phương có phải xem thường mình là loại thành tích không tốt cho nên không chơi với mình.

    Rất là tức giận.

    Vì vậy lần sau trong tiết thể dục, thời gian tự do hoạt động thầy giáo cho các bạn học sinh chơi bóng rổ anh không thích chơi với cậu bạn mập này.

    Bạn học Tạ Long Long chạy bộ chơi bóng mọi thứ không tốt, nhưng giáo viên thể dục lại buộc cậu vào sân chơi bóng, không cho cậu cơ hội ngồi ở ngoài thở dốc, kỳ thực cậu chỉ muốn ngồi ở ngoài xem Cố Khải chơi bóng.

    Anh chàng đẹp trai chơi bóng tư thế rất soái nha, ai không thích xem? Đáng tiếc thầy giáo lại không cho, không trâu bắt chó đi cày đem cậu đuổi ra sân bóng, còn cười hì hì nói với cậu : “Em phải nên vận động nhiều hơn!”

    Cậu cũng muốn vận động nha! Nhưng một thân thịt mỡ ra sân có chạy cũng không theo kịp mọi người!

    Cố Khải cũng nhìn ra cậu không tình nguyện, thừa dịp giáo viên đi ra ngoài thì tỏ ra không cao hứng nói với cậu : “Cậu không muốn đánh cũng đừng đánh, thật vướng tay vướng chân.”

    Chỉ câu nói đầu tiên làm Tạ Phi sửng sốt, Cố Khải cứ như vậy ghét bỏ cậu…

    Cố Khải cũng không nghĩ tới câu nói đầu tiên của mình làm cho đối phương thương tâm như vậy, mấy giây mắt đối phương đã ngập một tầng hơi nước, đáng thương như con chó con nhìn mình, cắn răng chậm rì rì quay đầu đi, bỏ anh ôm quả bóng rổ đứng ở trên sân đi cũng không được, ở cũng không xong.

    Lại còn bị đồng đội tức giận rống lên : “Cố Khải cậu phát ngốc cái gì vậy!”

    Anh quay đầu lại muốn tìm Tạ Long Long nói lời xin lỗi mình không phải cố ý, thì đã hết giờ học, các bạn dọn dẹp chuẩn bị tan học về nhà.

    Người nhà Cố Khải đối với anh có thói quen nuôi thả, xưa nay đi học tan học đều tự mình đi về, nhưng bên kia Tạ Long Long lại được mẹ ngày ngày đưa đón.

    Anh vô cùng lo lắng thu dọn cặp sách, nhìn thấy Tạ Long Long lắc lư lắc lư mang ba lô chuẩn bị xuống lầu, lập tức tức đem ba lô đeo trên vai từ cửa sổ rống lên một tiếng nói : “Tạ Long Long chờ tôi với!”

    Câu hét này làm cậu nhóc mập sợ đến run lên, còn tưởng rằng sảy ra chuyện gì chỉ thấy Cố Khải thân thể to lớn kéo lưng mình lại, cặp sách vốn đã nặng, hơn nữa một người to lớn như vậy đè lên cậu cảm thấy trên lưng mình chịu sức nặng ngàn cân, thiếu chút nữa đã đặt mông xuống đất.

    Cố Khải ngược lại vô cùng thoải mái, cười hì hì ôm cổ hỏi cậu : “Ai.. nha…bạn về nhà hả ~ “

    Cậu suy nghĩ hồi lâu cảm thấy người hỏi câu này chắc có bệnh, tan học không trở về nhà thì làm gì? ? ? Huống chi cậu còn giận Cố Khải, với lại thêm chuyện lần trước trên đường chạy cậu cho rằng rời xa người này vô cùng tất yếu, vì vậy sống dở chết dở ở trong cổ họng hừ ra một tiếng “Ừ”, coi như đã trả lời anh.

    Cố Khải nhìn thấy cậu rõ ràng không vui, cũng cảm thấy mình đã chạm vào người khó chịu, theo lí anh ở trong trường học nhân duyên không thật tốt nhưng ít nhất mọi người đều hết sức vui vẻ nói chuyện với mình, nhưng sao bây giờ không thể thực hiện được đây.

    Chỉ là còn không chờ anh suy nghĩ làm sao tiếp tục câu chuyện hai người đã đi xuống lầu, anh đang chuẩn bị nghiêm túc nói xin lỗi thì liền nghe một tiếng gọi “Long Long!” Âm thanh nhẹ nhàng từ xa vọng đến là mẹ của Tạ Long Long tới đón cậu.

    Cậu nhóc mập mạp nghe tiếng gọi này, sợ đến run lên một cái.

    Ngày hôm nay kinh hãi thật sự là nhiều lắm, cậu không nhịn được nghĩ, thì mẹ của cậu cũng đã đi đến đón.

    Nhìn thấy đứng bên cạnh đứa con nhà mình là một anh chàng quá đẹp trai đang cười, mẹ Tạ cũng nở nụ cười híp mắt.

    Một anh chàng đẹp trai ôm con trai của mình còn cười đến thật đáng yêu! Ai nha ai nha..con trai ở trường học rốt cục cũng đã quen một người bạn tốt phải nhanh chóng mời con người ta đi đến nhà mình chơi một chút!

    Ý niệm này một bốc lên, mẹ Tạ lập tức hỏi, cũng không để ý tới vẻ mặt bất đắc dĩ của con mình.
    Bà nghiêm túc phê bình con trai : “Con thẹn thùng cái gì nha?” Vừa nói vừa hỏi Cố Khải : “Con là bạn của Long Long sao? Bài tập các con có nhiều không? Không nhiều vậy thì đến nhà của dì chơi được không?” Bà rất nhiệt tình, hoàn toàn không có cách nào từ chối mà Cố Khải cũng không muốn cự tuyệt.

    Đi đến nhà Tạ Long Long, nói không chừng còn có thể coppy bài tập của thủ khoa trong lớp nha, bài tập toán ngày mai phải nộp thật là nhiều…

    Vì vậy anh không chút do dự nói một câu : “Dạ được, vậy thì xin làm phiền dì ạ.”

    Mẹ Tạ liên tiếp nói không phiền phức không phiền phức, còn cậu con thì buồn bực không lên tiếng. Thế là Cố Khải thuận lợi tới nhà Tạ Long Long làm khách.

    Thuộc truyện: Nghi Ngờ