Home Đam Mỹ Nghịch Mệnh – Chương 4

    Nghịch Mệnh – Chương 4

    Thuộc truyện: Nghịch Mệnh

    Edit & Beta: Calcium

    Hà Thiên Lý hoảng sợ nhìn Tạ Trảm Lưu, tay y bị trói lại ở phía. Cả người đều bị đè ở trên giường đá, cơ hồ không thể nhúc nhích được.

    Tạ Trảm Lưu cầm lấy âm quả trong tay y.

    Hắn đứng trước mặt y, trên gương mặt bao phủ bởi sự âm trầm. Khí thế khủng bố đó khiến Hà Thiên Lý kinh hồn táng đảm.

    Hà Thiên Lý bắt đầu xin tha.

    Y cho rằng Tạ Trảm Lưu chỉ là đang tức giận, có lẽ sẽ giết y, có lẽ sẽ dạy cho y một trận. Bởi vì hắn chỉ đang đứng đó, hơi thở nóng rực phun lên mặt, nhưng lại không có bất kì động tác nào tiếp theo sau đó.

    Tạ Trảm Lưu hỏi: “Vì sao lại cho ta ăn âm dương quả?”

    “Ta muốn thành toàn cho sư huynh và Nghê Hồng tiên tử, các người….không phải là lưỡng tình tương duyệt rồi sao? Ta chỉ là muốn giúp huynh mà thôi.”

    Hà Thiên Lý cố gắng lùi lại phía sau, muốn thoát khỏi trói buộc của Tạ Trảm Lưu.

    Tạ Trảm Lưu cao cao tại thượng mà bễ nghễ nhìn xuống y, giống như đang nhìn một con kiến giãy giụa trong tay mình. Hắn giơ tay, trong tay đang cầm âm quả trong hai quả âm dương. Đặt âm quả bên môi Hà Thiên Lý nói: “Há miệng.”

    Đồng tử Hà Thiên Lý co chặt lại, nháy mắt hiểu ra ý đồ của hắn. Y đạp chân, dùng hết sức giãy giụa, kinh hoảng mà thất thố: “Cút! Sư huynh, sư huynh ngươi bình tĩnh một chút, ngươi cho Nghê Hồng tiên tử ăn a, ngươi cho nàng đi. Nàng sắp tới rồi, các ngươi không phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Các ngươi nên ở bên nhau…Tha cho ta sư huynh…”

    Hà Thiên Lý càng giãy giụa càng khiến cho Tạ Trảm Lưu mất đi kiên nhẫn, thế là liền gập tay y lại đến trật khớp, muốn động cũng không động được. Cầm lấy cánh tay mềm oặt như bông, vươn đầu lưỡi liếm một cái: “Ngoan.”

    Rồi mới thi triển phép thuật, khiến cho Hà Thiên Lý không phải chịu đau đớn.

    Tạ Trảm Lưu nắm cằm Hà Thiên Lý, bóp lấy, cưỡng chế làm y há miệng, chất lỏng tử âm quả bóp nát chảy vào miệng y. Phần ăn được của âm dương quả đều là dạng lỏng, chỉ cần làm rách lớp vỏ ngoài một chút thì tất cả chất lỏng trong suốt bên trong sẽ chảy ra.

    Hà Thiên Lý muốn né tránh nhưng cánh tay đang nắm cằm y lực đạo quá lớn, không thể tránh khỏi. Chất lỏng khiến y hơi bị sặc, nhưng Tạ Trảm Lưu cũng mặc kệ. Mãi cho tới khi Hà Thiên Lý hoàn toàn uống hết chất lỏng trong âm quả thì hắn mới vừa lòng buông tay, Hà Thiên Lý liền bổ nhào khỏi giường đá mà nôn mửa.

    Hai tay không còn sức lực, chỉ có thể tự mình nôn khan, ý đồ muốn nhả hết những thứ vừa nuốt xuống ra ngoài. Y còn điều động chân khí, nhưng phát hiện ra Tạ Trảm Lưu đã phong bế lại.

    Cảm giác nguy hiểm phía sau lưng đang tới gần, ở khóe mắt y thoáng thấy Tạ Trảm Lưu, nhanh chóng lăn thân mình, lăn đến mặt đất thì bò dậy muốn chạy. Chạy được vài bước, đầu gối liền mềm nhũn ra ngã trên mặt đất không dậy nổi.

    Tiếng bước chân sau lưng chậm rãi tới gần, Tạ Trảm Lưu đang tới gần, thong thả, không nhanh không chậm. Như là đang nhìn con mồi bị nắm giữ trong lòng bàn tay, bộ dáng rõ ràng trốn không thoát nhưng vẫn hấp hối giãy giụa, thật thú vị.

    Hà Thiên Lý dùng cả tay cả chân bò về phía trước, cổ tay không dụng lực được thì dùng sức của khuỷu tay chống trên mặt đất. Cọ xát trên đất đến mức nát cả xiêm y, chảy ra một ít tơ máu.

    Tạ Trảm Lưu chắn trước mặt y, bế y đặt lên giường đá, vén ống tay áo lên nói: “Thật không ngoan.”

    Rồi mới cúi người vươn đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương của Hà Thiên Lý.

    Hà Thiên Lý hoảng sợ phát hiện miệng vết thương sau khi được liếm qua nhanh chóng lành lại, điều này làm cho y hoài nghi thân phận của Tạ Trảm Lưu. Không ai có thể dùng nước bọt để chữa lành vết thương như thế cả.

    “Ngươi không phải người?”

    Tạ Trảm Lưu dừng lại một chút, ngẩng đầu, hai mắt đỏ tươi. Hắn nhìn y chằm chằm, sau một lúc lâu thì nói: “Ngươi quả nhiên rất đáng yêu.”

    Hắn muốn tới gần Hà Thiên Lý, y lại né tránh. Thế là cằm y lại bị bóp chặt, Tạ Trảm Lưu vươn đầu lưỡi liếm lên đôi mắt, cái mũi, khuôn mặt Hà Thiên Lý, vừa liếm vừa nói: “Ngươi thật ngọt, thật đáng yêu, tiểu Thiên Lý.”

    Thực lực cách nhau quá xa, Hà Thiên Lý căn bản không thể trốn thoát khỏi Tạ Trảm Lưu. Đôi môi bị đoạt lấy, hơi thở của hắn hoàn toàn bao trùm, cơ hồ muốn bao phủ tất cả con người y.

    Hà Thiên Lý cảm thấy trong đầu ngập tràn tuyệt vọng và hoảng loạn, Tạ Trảm Lưu dường như đã biến thành một người khác, mất đi khống chế cùng sự trói buộc mà tuân theo bản năng. Một Tạ Trảm Lưu như vậy so với Thái Huyền Tông Thanh Đô Phong Vân Tiêu chân nhân càng đáng sợ hơn.

    “Ưm, ưm ân….hừ…”

    Môi răng Hà Thiên Lý bị đoạt lấy, đầu lưỡi Tạ Trảm Lưu quấn lấy đầu lưỡi của y, dùng sức mà mút vào. Rồi lại đảo qua hàm trên, hàm dưới, cướp lấy từng dòng chất lỏng trong miệng y. Dục vọng chiếm đoạt đến mười phần, tựa như muốn đem toàn bộ người y mà nuốt vào trong bụng.

    Đến lúc Hà Thiên Lý dường như hít thở không thông, Tạ Trảm Lưu mới chịu buông ra, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn y. Đột nhiên vươn ngón trỏ và ngón giữa tiến vào miệng Hà Thiên Lý, nắm lấy đầu lưỡi đỏ tươi, mềm mại cực kỳ sắc tình kia mà đâm chọc.

    Thời điểm ngón tay rời đi còn mang theo một sợi bạch ngân thon dài, di chuyển từ đôi môi đã bị hôn đỏ của Hà Thiên Lý, liền hướng xuống cần cổ thon dài, đẩy ra vạt áo kim sắc. Đem ngón tay còn mang nước bọt tùy ý xoa niết bờ ngực trần trụi của y, rồi mới nắm lấy viên đậu đỏ bên phải.

    Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua điểm đậu đỏ này khiến cho Hà Thiên Lý khống chế không được mà nhẹ nhàng run rẩy.

    Tạ Trảm Lưu cười khẽ, cực thích sự đáng yêu này của tiểu Thiên Lý.

    Tác dụng của âm quả trong người Hà Thiên Lý bắt đầu phát huy tác dụng, khiến y không cách nào chống cự được sự run rẩy trước mỗi sự động chạm của Tạ Trảm Lưu, càng thêm mời gọi, tựa như cảm giác vui sướng tới cực điểm mà khóc thút thít.

    Gương mặt Hà Thiên Lý đã hồng tới cực điểm, khóe mắt đều là tình sắc diễm lệ, giống như ráng chiều cuối chân trời, hiện ra thêm nhiều vẻ diễm lệ. Nước mắt y chảy ra, thần trí đang cố chống cự lại tác dụng của âm quả, ý đồ muốn tránh thoát khỏi Tạ Trảm Lưu.

    “Người bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại đi sư huynh, ta là Thiên Lý. Cầu ngươi, ta biết ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi buông tha cho ta, thật sự. Sư huynh, ta đảm bảo, đảm bảo sau khi ra khỏi đây ra sẽ rời khỏi Thái Huyền Tông, ta sẽ không bao giờ không biết tự lượng sức mình mà đi nghịch thiên cải mệnh nữa….”

    Hà Thiên Lý sợ hãi run lên bần bật, y lúc này khẩn cầu cũng không có tác dụng gì. Ngược lại càng khiến cho động tác của Tạ Trảm Lưu thêm mạnh bạo hơn, tách chân y ra đặt tới hai bên hông hắn.

    Hà Thiên Lý hô to đến hoảng sợ: “Ta cầu ngươi sư huynh…Ta cầu ngươi, tha cho ta, tha cho ta đi. Nghê Hồng tiên tử ở ngay bên ngoài tiểu bí cảnh, ta cầu ngươi ha….a…nàng đang ở bên ngoài, ngươi đi tìm nàng đi a…”

    Tạ Trảm Lưu ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm thăm dò phía dưới của thân thể này. Trong lúc Hà Thiên Lý đang sợ hãi đến sắp hỏng, hắn thậm chí còn dừng lại lẳng lặng thưởng thức bộ dáng của y. Giống như bị mê muội, vừa hôn nhẹ lên mặt y vừa nói: “Thật đáng yêu, tiểu Thiên Lý.”

    Hà Thiên Lý phát hiện một chân của mình bị nâng lên, đặt lên vai Tạ Trảm Lưu, đai lưng bị kéo xuống. Tay hắn vươn ra tiến vào trong quần áo y, duỗi tới địa phương bí ẩn phía dưới, vươn tay đưa vào.

    Hà Thiên Lý lúc này đã hoàn toàn không chịu nổi nữa, y không thể chấp nhận được tương lai mình sẽ nằm dưới thân mà hầu hạ nam nhân này.

    Y vừa khóc nức nở vừa khẩn cầu: “Sư huynh, ta là Thiên Lý…cầu ngươi ra ngoài đi, cút a a a a a ——-“

    Hà Thiên Lý đột nhiên giãy giụa, muốn khiến cho ngón tay đang ở địa phương bí ẩn kia lùi ra ngoài. Cố định tay chân của y, Tạ Trảm Lưu một lần nữa vươn ngón tay tới, vừa thăm dò lại vừa mở rộng, cũng dần thử tiến vào hai ngón tay.

    Hà Thiên Lý ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hang động, không rõ tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này.

    Rõ ràng chính vì muốn thoát khỏi việc sẽ dây dưa với Tạ Trảm Lưu nên mới cố ý tiến vào Thái Huyền Tông, còn hỏi thăm rõ ràng, xác định quan hệ của hắn và Nghê Hồng tiên tử rồi mới tính kế hai người nhằm thoát khỏi vận mệnh tương lai.

    Nhưng càng muốn nghịch thiên cải mệnh, ngược lại thuận theo thiên mệnh.

    Chẳng lẽ thiên mệnh thật sự không thể đổi sao?

    Trang phục trên người Hà Thiên Lý từng thứ dần dần bị cởi ra, tầng tầng lớp lớp phô bày cơ thể. Lộ ra làn da cực kỳ trắng nõn mà mấy năm nay dưỡng được khi ở Thái Huyền Tông, phía trên lúc này đã xuất hiện nhiều điểm đỏ. Giống như hoa mai hồng nở rộ, diễm lệ sắc tình lại thêm mị hoặc.

    Chỉ cần thế này đã đủ để câu dẫn bất cứ nam nhân nào cũng muốn chết ở trên người y.

    Cả người Hà Thiên Lý đột nhiên cứng đờ, nhận thấy có cái gì đang đặt ở địa phương kia, muốn thử đâm vào. Y kinh giận (kinh hoảng và giận dữ) đến mức đôi mắt phiếm hồng, bóp lấy cánh tay Tạ Trảm Lưu, hận đó không phải cổ hắn.

    Tạ Trảm Lưu hôn lên môi Hà Thiên Lý, hạ thân dùng sức đi vào.

    Tiếng thét chói tai của Hà Thiên Lý đều bị môi lưỡi Tạ Trảm Lưu lấp kín, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Lòng tự trọng bị làm nhục nhưng lại không thể không thừa nhận việc thân thể y dần có khoái cảm mãnh liệt như sóng biển.

    Âm dương quả chính là một đôi, sau khi ăn xong thời điểm hai người kết hợp, linh thịt giao hợp, đồng thời tự động song tu. Khoái cảm phù hợp hoàn mỹ này căn bản không thể nào ngăn cản.

    Hà Thiên Lý giãy giụa thân mình, gân xanh trên mu bàn tay bắt đầu nổi lên. Cả người như đang đặt trong mặt biển, trên dưới xóc nảy rung động. Tạ Trảm Lưu nắm chặt eo hông của y, nhấc cả người Hà Thiên Lý lên, đặt y hướng ngồi lên bụng hắn.

    Mỗi một lần va chạm, Hà Thiên Lý cảm thấy bản thân như sắp chết tới nơi. Một chân đặt trên vai Tạ Trảm Lưu, một chân khác tùy ý lay động đặt bên eo hắn, không còn sức lực kháng cự, cứ thế mà tuân theo những lần va chạm đong đưa.

    Tư thế này khiến trọng lượng của Hà Thiên Lý đều đặt hết lên bộ vị tương giao thân mật giữa hai người, Tạ Trảm Lưu còn cố tình cầm eo mông y ra sức va chạm, tiến vào độ sâu nhất trước nay chưa từng có.

    Hà Thiên Lý kêu khóc nức nở: “Quá sâu….A,a ha, ha…chậm một chút chậm một chút, ngươi chậm một chút!”

    Y thét ra một tiếng chói tai, khẩn cầu Tạ Trảm Lưu đang mất đi lý trí chậm lại một chút.

    Điều này khiến y càng trở nên câu dẫn, như yêu tinh mà hấp thụ tinh khí của nam nhân.

    Làm hắn hận không thể chết trên người y.

    Tạ Trảm Lưu lúc này hiếm có lấy lại một tia lý trí, trong lúc khoái cảm kịch liệt nảy ra suy nghĩ, hắn đúng là muốn trên ở trên người nam nhân tên Hà Thiên Lý này.

    Rõ ràng chính là trời sinh nằm dưới thân nam nhân mà hầu hạ, buộc định y phải sinh nhi dục nữ (sinh con, nuôi dạy con cái), tại sao lại còn muốn nghịch thiên mà cải mệnh?

    Tùy tiện chạm một chút liền hận không thể chết trên đó, mẫn cảm, thân thể mỹ lệ, không đè dưới thân mà đùa bỡn, chẳng lẽ lại giấu đi sao?

    Ý nghĩ bạo ngược đó tràn ngập trong đầu Tạ Trảm Lưu, lúc này hắn không còn là Thái Huyền Tông Vân Tiêu chân nhân cao cao tại thượng lạnh nhạt điềm đạm nữa, ngược lại chỉ dựa vào bản năng dục vọng mà tiến tới như dã thú.

    Hà Thiên Lý thở phì phò, bởi vì khoái cảm kích thích mà trợn trắng mắt. Trên làn da trắng nõn nổi lên từng mảng hồng sắc, trong lúc cao trào mà co rút hậu huyệt.

    ………

    Bóng đêm buông xuống, hồ nước bên cạnh hang động truyền đến tiếng nước kịch liệt. Ánh trăng ôn nhu phản xạ hình ảnh trong hồ nước, bất thình lình có thể thấy được dưới hồ có hai người đang quấn lấy nhau. Nước xung quanh gợn lên từng cơn do vận động kịch liệt của hai người, thỉnh thoảng còn bắn ra một ít bọt nước.

    Người bị đè bên dưới là một nam nhân tuổi còn trẻ nhưng giọng nói y dường như đã khàn hết, cả người không còn sức lực, bị đâm cho đến tàn nhẫn mới phun ra mấy chữ xin tha. Người đang đè phía trên y lại nhìn mà như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nảy sinh thú tính trên người nam nhân trẻ tuổi đáng thương kia, cho tới tận hừng đông…

    Thuộc truyện: Nghịch Mệnh