Nghịch Tập – Chương 1-5

    2046

    Thuộc truyện: Nghịch Tập

    Quyển thượng: Phá kén thành ưng

    Mở đầu

    Y là một kẻ nghèo khổ thất bại, vì liên tiếp bị bạn gái sỉ nhục và ghét bỏ, cuối cùng từ bỏ cuộc sống an ổn hiện có. Y quyết chí phải tự lập nghiệp cho mình, đi trên con đường lội ngược dòng tiến đến sự giàu sang.

    Nhưng, con đường này lại xuất hiện một chướng ngại vật.

    Cậu ấm của thành phố này, trốn ở ngoại ô, nuôi rắn thỏa thú vui, không lo sự nghiệp, sau đó bị ông già làm quan của mình gô cổ, giao mệnh lệnh phải vào các cơ quan đơn vị để tôi luyện thực tiễn.
    70yq]!887486~.?`1184pr@ Light.raito44 @^*ghdl79)=25=*76~+2+/2914!:ei
    Y làm người bán hàng rong, hắn bị ông già đá đi làm người chấp pháp quản lý thành phố.

    Y cùng đường bí lối đành đi ăn trộm, hắn bị ông già mình lôi đi làm cảnh sát.

    Ngay cả khi y làm tài xế giao hàng không có bằng lái, cũng ngay đúng chóc ngày đầu tiên hắn làm cảnh sát giao thông.

    Đáng ghét nhất là, bạn gái cũ của y, lại lắc mông đi theo hắn!

    Được! Tôi đã không giành lại anh, thì tôi còn không thể giành lấy anh sao?

    Hãy xem một kẻ nghèo khổ tâm địa thiện lương, trạch tâm hàm hậu sau nhiều lần thiệt hại nặng nề đã làm sao lội ngược dòng trở thành sói phúc hắc âm hiểm gian trá, bụng dạ khó lường, công hạ được cậu ấm phong lưu lòng dạ sắt đá, máu lạnh vô tình, còn điều giáo thành một tiểu trung khuyển có tình có nghĩa, si luyến hộ thê!!!

    1 – Chúng ta chia tay đi.

    “Em tìm chỗ mát đợi chút nhé, lát nữa anh đến đón em!”

    Ngô Kỳ Khung buông di động xuống, lấy khăn lau tay rồi mỹ mãn vào phòng thay quần áo.

    “Đến rồi hả?” Bà Ngô đi theo vào phòng hỏi.

    Ngô Kỳ Khung vừa dùng đôi tay da dày thô ráp cởi áo ba lỗ ướt mồ hôi trên người, vừa dùng đôi mắt to tròn nhìn mẹ y, trên mặt là nụ cười không thể che giấu.

    “Đến rồi.”
    qw%^:^ls1522884}.4261@ Lightraito44 @28wl~!ky11gnifoe[*gs74rkmy2
    Hôm nay là lần đầu tiên bạn gái của Ngô Kỳ Khung đến gặp mặt cha mẹ y.

    Mặt trời treo cao, ve sầu bị chiếu đến mức banh họng kêu gào, trước cửa nhà Ngô Kỳ Khung không xa có một cái thùng rác lớn, hễ đến tháng này, mùi thối tỏa ra có thể bay vào nhà bếp của các hộ gia đình. Ngô Kỳ Khung đi ngang thùng rác, gót chân bị dính túi kem, y dẫm gót giày nghiến mạnh, đám ruồi bu đen liền bay đi.

    Nhạc Duyệt đứng ở đầu hẻm, có vẻ sốt ruột và không kiên nhẫn.

    Thấy Ngô Kỳ Khung đi về phía này, trong lòng Nhạc Duyệt nổi lên cảm giác chán ngán vu vơ. Cũng không biết là thấy tầng thịt mỡ nhún nhảy trên bụng y, hay thấy hai nhúm tóc dựng lên trên đầu y. Cũng có thể là thấy gương mặt bị khói dầu hun đầy dơ bẩn…

    “Đi thôi, cơm sắp chín rồi.” Ngô Kỳ Khung kéo tay Nhạc Duyệt.

    Nhạc Duyệt đột nhiên giật ra, giấu mặt trong bóng râm, đôi mắt hoa đào giá lạnh.

    “Sao thế? Em vẫn còn hồi hộp sao?” Ngô Kỳ Khung cười hàm hậu: “Không sao, mẹ anh là phụ nữ nông thôn, sẽ không làm khó em. Mẹ anh biết em đến nên rất cao hứng, mấy hôm nay luôn trông mong, sáng sớm hôm nay đã ra ngoài mua đồ ăn rồi.”

    “Hay là… chúng ta chia tay đi!” Nhạc Duyệt nói.

    Ngô Kỳ Khung tưởng mình nghe lầm, y nhìn Nhạc Duyệt chằm chằm, nửa ngày không nói nên lời.

    Nhạc Duyệt lại nói: “Chúng ta thế này thật sự rất tẻ nhạt.”

    “Sao lại tẻ nhạt? Anh cảm thấy rất được mà.”

    Nhạc Duyệt cười khổ: “Đó là anh.”

    Nói xong, cô quay đầu muốn đi, lại bị Ngô Kỳ Khung kéo lại.

    “Nhạc Duyệt, hai ta quen nhau đã bảy năm rồi, không thể nói chia tay là chia tay, dù sao em cũng phải cho anh một lý do chứ.”

    Nhạc Duyệt liếc nhìn Ngô Kỳ Khung: “Bảy năm phai nhạt có tính là lý do không?”

    “Phai nhạt thì chúng ta có thể thắp lại!”
    9046609651)(tu}=^+,[97`)21),40@ Light @453342{\xnej&.}=84va`\48{[50
    “Thắp cái đầu anh!” Nhạc Duyệt vô cứ bùng phát, cái miệng nhỏ xinh mở ra liền là một đống lời thô tục: “Cho anh biết, đừng lây mùi nghèo cho tôi, tôi không đùa với anh. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức chia tay, về sau chỉ là bạn.”

    “Đang yên lành sao nói chia tay là chia tay chứ?” Ngô Kỳ Khung vẫn muốn tận lực vãn hồi: “Em nói xem anh có gì không tốt? Anh có thể sửa.”

    Nhạc Duyệt trợn trắng mắt: “Chỗ nào cũng không tốt, đầu thai lại đi!”

    Ngô Kỳ Khung cố chấp nói: “Anh không tin.”

    “Anh còn không tin? Anh có lý do gì để không tin?” Gương mặt xinh đẹp của Nhạc Duyệt đỏ lên vì tức giận: “Tôi không nói là vì còn giữ chút thể diện cho anh, anh còn mặt dày mày dạn theo hỏi. Nếu anh không sợ xấu hổ, vậy chúng ta nói rõ tại đây luôn.”

    Ngô Kỳ Khung ra vẻ rửa tai lắng nghe, thành khẩn sửa đổi.

    Nhạc Duyệt vận khí, chỉ vào cái cằm đôi (một cái là thịt thừa dưới cằm) của Ngô Kỳ Khung: “Anh nói thử xem, từ khi hai ta quen nhau, anh đã mập lên bao nhiêu kg? Lúc học năm nhất anh gầy thế nào hả! Suông thế nào hả! Anh nhìn lại mình bây giờ đi, đi một bước là lún một hố, tôi đi dạo phố với anh chẳng khác gì đang dắt một con Ngao Tạng cả.”

    Ngô Kỳ Khung kêu oan: “Lúc đó không phải em nói con trai gầy quá không có cảm giác an toàn hay sao?’

    “Đúng, là tôi nói.” Nhạc Duyệt ném túi đi: “Nhưng đm hiện tại thì có cảm giác an toàn hả? An toàn đến mức tôi muốn khóc luôn đây. Anh biết không? Thời gian này mỗi ngày tôi đều nằm mơ, mơ thấy giữa hai chúng ta có người thứ ba, mỗi lần tôi đều vui mừng tỉnh giấc.”

    2 – Bớ người ta! Có người tự sát!

    Nhạc Duyệt đanh đá, Ngô Kỳ Khung đã quen rồi, cũng không muốn tính toán gì với cô, y cúi người nhặt túi lên, cười cười nhét vào ngực Nhạc Duyệt.

    “Nếu em không thích anh như vậy, anh có thể giảm béo vì em.”

    “Khỏi tốn công đi, căn bản không phải chuyện mấy chục kg thịt, số cân thì giảm được, nhưng độ bủn xỉn thật sự đã hết cứu rồi! Đi dạo với anh thì phải mua hàng giảm giá, đi siêu thị thì mua hàng khuyến mãi, đến nhà cũng phải chọn không có mạng không có điều hòa. Mấy chị em tốt của tôi, người ta đều có xe riêng kia kìa, tôi còn phải ngồi xe bus tàu điện ngầm đó!”

    Ngô Kỳ Khung tốt tính dỗ dành: “Bắc Kinh chen chúc như thế, giá xăng lại cao, mua xe không có lợi!”

    Nhạc Duyệt tức tối: “Đúng, một tháng tiền lương của anh chỉ hơn hai ngàn, vật giá tại Bắc Kinh cao như vậy, nuôi bạn gái là không có lợi đâu! Vì tiết kiệm tiền giùm anh, hai chúng ta chia tay đi.”

    “Đừng để…” Ngô Kỳ Khung hạ giọng xuống nước nài nỉ: “Tiêu tiền cho em anh không tiếc.”
    drcf\$),36#=37*\%(57on42%|&]@ huyetphong @re**fz1414)*63285825\*
    “Phải, tổng cộng chỉ có khoảng hai ngàn, có gì đáng tiếc? Anh cố gắng hết sức cũng chỉ được một chén nước đậu xanh hai cái bánh vòng là quá mức rồi. Sinh viên tốt nghiệp của đại học trọng điểm, thế mà cũng thuộc dạng sáng đi 9 giờ chiều về 5 giờ, còn không bằng người học trường dạy nghề. Đám bạn của tôi còn chưa tốt nghiệp trung học, nhưng bây giờ người ta đã có BMW, còn anh không có nổi BMW, thì ít nhất cũng phải có Passat chứ?”

    Ngô Kỳ Khung lấy khăn giấy ra quan tâm lau mồ hôi cho Nhạc Duyệt: “Đừng gấp, đừng gấp, đợi vài năm nữa sẽ mua.”

    “Vài năm nữa? Với chút ít tiền lương đó của anh, còn trông mong mua xe được sao? Chỉ với căn nhà rách nát của nhà anh bây giờ, anh còn có mặt mũi mời tôi đến ăn cơm? Ngô Kỳ Khung, nghèo cùng cực (hiện tượng đồng âm), rốt cuộc thì anh nghèo cỡ nào? Chỉ với mỗi cái tên đó của anh thì tám đời cũng không làm giàu nổi. Được rồi, anh về đi, nói với mẹ anh chúng ta chia tay rồi.”

    Nhạc Duyệt quay đầu định đi, Ngô Kỳ Khung lại kéo cô lại, hai người lôi lôi kéo kéo, chó trong sân nhà bên cạnh đã sủa gâu gâu.

    “Thật sự không có cơ hội xoay chuyển sao?” Mắt Ngô Kỳ Khung hơi đỏ lên.

    Nói thật, Nhạc Duyệt chanh chua, nhưng lại không phải nhẫn tâm, nếu cô thật sự vô tình, thì sẽ không chịu đựng đến ngày hôm nay mới nói chia tay. Nhìn Ngô Kỳ Khung như thế, Nhạc Duyệt cũng rất không đành, nhưng thật sự đã không còn cảm giác, sớm muộn cũng phải quyết tâm chấm dứt, nếu cứ do dự thiếu quyết đoán thì lúc nào mới xong?

    “Ngô Kỳ Khung, nói thật, tôi không chê anh nghèo, tôi chỉ hận anh không có chí tiến thủ. Từ khi chúng ta quen nhau, anh không hề làm chút chuyện nào vượt mức. Cho dù anh đánh lộn với tôi, hoặc cằn nhằn vài câu, ít ra còn làm tôi thấy chút mới mẻ! Nói dễ nghe một chút thì là thành thật ổn trọng, nhưng nói trắng ra là sợ sệt! Nhút nhát!”
    =*wvuddn=!!?}]893,~79?[73@ Light-Raito44 @~&**at48$!14#{tx6393dx76qner
    Phía dưới cột điện sau lưng Nhạc Duyệt có một cục đá, Ngô Kỳ Khung ngẩn người nhìn nó, đột nhiên nhớ đến một đoạn tiểu thuyết trong ‘Sớm nắng chiều mưa’, nam chính vì cứu vãn tình cảm, liên tục lấy đá đập đầu mình, cuối cùng soạn ra một đoạn tình cảm làm người cảm động.

    “Anh có thể chết vì em.” Ngô Kỳ Khung đột nhiên phun ra một câu như vậy.

    Nhạc Duyệt không thèm chớp mắt, cười như nghe trò đùa.

    “Anh không cần chết vì tôi, anh chỉ cần rạch một dao lên tay mình thôi, tôi đã gọi anh một tiếng ba rồi!”

    Ngô Kỳ Khung run rẩy đi lại gần cột điện, cúi người nhặt cục đá bị mất một góc lên, hai tay run như cành trúc úa trong gió. Vất vả lắm mới nắm chặt được, nghiêng đầu nhìn Nhạc Duyệt, run cầm cập nói.

    “Anh… anh sẽ đập thật đó, em đừng hối hận.”

    Nhạc Duyệt liếc mắt nhìn y, căn bản không xem là gì, nghiêng đầu đi.

    Bốp!

    Nhạc Duyệt lập tức xoay lại nhìn, kinh hoảng tái mặt.

    Ngô Kỳ Khung ngã xuống đất, thân thể không ngừng co giật, đầu toàn là máu.

    “Đại Khung, đại Khung, anh đừng dọa tôi! Bớ người ta! Có người tự sát!”

    3 – Bác sĩ trong phòng khám

    Ngô Kỳ Khung tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một phòng khám, bên cạnh là bác sĩ, đang cầm nhíp và kéo tiêu độc. Thấy trên giường có tiếng động, Khương Tiểu Soái quay đầu lại cười hiền hòa, để lộ hai hàm răng trắng.

    “Tỉnh rồi à?”

    Ngô Kỳ Khung phát hiện, bác sĩ này rất đẹp trai.

    “Ai đưa tôi đến đây vậy?”

    Khương Tiểu Soái vừa sắp đồ vừa nói: “Bạn gái của cậu nhờ hai người đàn ông khiêng cậu vào đây, cô ấy còn đặc biệt dặn tôi nhất định phải cho cậu dùng thuốc rẻ nhất, hơn nữa còn nhất định phải thanh toán với công ty được.”
    pq98fy+~mbfi]#%%+[ib/}42pb)[qs@ Lightraito44 @gyyl33nz:/59:?$%74nw5287tr#|fv
    Ngô Kỳ Khung cười thật đẹp: “Vẫn là cô ấy hiểu tôi.”

    Khương Tiểu Soái hơi khựng lại, khóe môi cong lên nụ cười khó phát hiện, hắn đến trước mặt Ngô Kỳ Khung, đưa cho y một ly nước: “Uống thuốc trước đi.”

    Uống thuốc xong, Ngô Kỳ Khung vội hỏi: “Bạn gái của tôi đâu?”

    “Đã đi từ lâu rồi, tôi xử lý vết thương cho cậu xong thì cô ấy về, cũng ba bốn tiếng rồi thì phải. Haizz, tôi nói này, đầu của cậu bị sao thế?”

    “Gạch đập vỡ.” Ngô Kỳ Khung vẫn rất tự hào.

    “Cậu đánh nhau với người khác à.”

    “Không, bạn gái tôi muốn chia tay với tôi, tôi muốn cho cô ấy biết mặt chút đỉnh.”

    Khương Tiểu Soái lần đầu tiên nghe có người vì muốn cho người khác biết mặt chút đỉnh mà lấy đá đập đầu mình.

    “Đáng sao?” Trêu chọc một câu.

    Ngô Kỳ Khung không trả lời, cầm di động gọi điện cho Nhạc Duyệt.

    “Em vẫn muốn chia tay anh sao?”

    Bên kia trầm mặc rất lâu: “Anh dưỡng bệnh trước đi, khỏe rồi hãy nói.”

    Buông di động xuống, Ngô Kỳ Khung nở nụ cười như ý nguyện, cầm di động lắc lắc với Khương Tiểu Soái.

    “Cô ấy nói rồi, tạm thời không chia tay với tôi, anh nói có đáng không? Chắc chắn là đáng rồi!”

    Khương Tiểu Soái che giấu sự khinh thường trong mắt, trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện.

    “Bác sĩ, vết thương của tôi phải bao lâu mới khỏi được?’

    “Ít nhất hai tháng.”

    “Phải hai tháng sao?” Ngô Kỳ Khung khổ đại cừu thâm: “Vậy phải tốn bao nhiêu tiền đây…”

    Trời tối, trong phòng khám chỉ còn lại Ngô Kỳ Khung và Khương Tiểu Soái, một tay Ngô Kỳ Khung được truyền nước biển, tay còn lại cầm di động chơi trò Zuma. Khương Tiểu Soái đứng bên cạnh y, nhìn y bắn đại một trận, những viên bi khác màu cũng bắn vào, không bao lâu đã chết, kết quả y vẫn kiên nhẫn miệt mài chơi lại liên tục.

    “Tôi nói…” Khương Tiểu Soái nhẹ ho một cái: “Đầu đã thế rồi còn chơi game sao?”

    “Nằm không chán quá, trong di động của tôi chỉ có trò này, chơi hoài vẫn không qua vòng được.”

    Trên gương mặt tuấn mỹ của Khương Tiểu Soái hiện lên chút chế nhạo: “Cậu luôn bắn bậy bạ như thế, có thể qua vòng được sao?”

    “Tôi không bắn bậy! Tôi vẫn luôn bắn theo quy tắc.”

    Khương Tiểu Soái lại đứng bên cạnh quan sát một hồi, đột nhiên ý thức được gì đó, không khỏi hỏi: “Cậu bị mù màu sao?’

    “Không phải, tôi phân biệt màu sắc được mà.”

    Khương Tiểu Soái vẫn cảm thấy không bình thường, hắn bảo Ngô Kỳ Khung tạm dừng trò chơi, chỉ vào viên bi đỏ trên màn hình hỏi: “Đây là màu gì?”

    “Màu vàng.” Ngô Kỳ Khung nghiêm túc nói.

    Khương Tiểu Soái lại chỉ vào viên bi xanh hỏi: “Đây là màu gì?”

    “Cũng là màu vàng.”

    “Vậy cái này thì sao?” Lại chỉ viên bi tím.

    Ngô Kỳ Khung khẳng định nói: “Màu lam.”

    Khương Tiểu Soái buồn cười không nhịn được vỗ vỗ vai Ngô Kỳ Khung.

    “Anh bạn, cậu chính là mù màu, nên tỉnh ra đi, cậu chơi đến chết cũng không qua vòng được.”
    ?&yj:!yx+\ui33{]rs\#`!ft@ Lightraito @^]{(37zp93/#2ao!=po#`
    Ngô Kỳ Khung vẫn giơ di động lên, không để ý nói: “Không sao, coi như luyện mắt.”

    Khương Tiểu Soái cảm thấy Ngô Kỳ Khung rất buồn cười, nhịn không được lại chuyện phiếm vài câu cùng y.

    “Này, tại sao cô ấy muốn chia tay với cậu?”

    Ngô Kỳ Khung mím môi: “Chê tôi mập.”

    Nói xong, ném bóp tiền cho Khương Tiểu Soái, bên trong có ảnh chụp chung của y và Nhạc Duyệt lúc học năm nhất, lúc đó y ốm hơn bây giờ hai mươi lăm kg.

    Khương Tiểu Soái xem rồi, rất đồng tình với Ngô Kỳ Khung.

    “Tình huống của cậu không mấy lạc quan đâu! Người ta quả thật thon thả hơn cậu, tôi cảm thấy, hai người họ xứng với nhau hơn. Người anh em, nghĩ thoáng chút đi.”

    “Này! Này! Nói vậy là sao?” Ngô Kỳ Khung không vui rồi.

    Khương Tiểu Soái mặt không đổi sắc: “Tôi chỉ nói sự thật.”

    “Anh biết gì mà nói sự thật? Đây chính là tôi, bổn tọa!” Ngô Kỳ Khung chỉ mình, lại chỉ bức ảnh.

    Khương Tiểu Soái hết sức kinh dị giật lại bức ảnh trong tay Ngô Kỳ Khung, nhìn ngó kỹ lưỡng, lại đối chiếu với gương mặt của Ngô Kỳ Khung bây giờ, rồi nhìn nữa, thật sự có chút giống. Kẻ mập quả nhiên đều là cổ phiếu tiềm năng, Khương Tiểu Soái lập tức hiểu ra tại sao bạn gái của Ngô Kỳ Khung muốn chia tay với y, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận nổi sự khác biệt lớn thế này!

    “Người anh em, cậu mau giảm béo đi, cậu nhìn cậu trên hình coi, mày rậm mắt to, đầy tháo vát thông minh. Còn cậu bây giờ tuy vẫn là đôi mắt to đó, nhưng lại làm người ta sững sờ!”

    Ngô Kỳ Khung đảo mắt: “Thật à?”

    “Tôi lừa cậu làm gì?” Khương Tiểu Soái rút kim cho Ngô Kỳ Khung: “Dù sao trong thời gian dưỡng bệnh này cậu phải kiêng ăn, không bằng nhân thời gian này giảm béo luôn đi!”

    Chớp mắt hai tháng trôi qua, vết thương của Ngô Kỳ Khung đã khỏi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không lưu lại chút vết sẹo nào. Hơn nữa đúng như Khương Tiểu Soái dặn dò, thời gian này Ngô Kỳ Khung luôn ăn chay, thân hình đã rút được hơn chục kg, nhìn thuận mắt hơn lúc mới đến rất nhiều. Ngô Kỳ Khung cũng tự cảm thấy đi đường nhẹ nhàng nhanh chóng hơn, thế là hôm nay đặc biệt mua hai điếu thuốc đến phòng khám cảm ơn.

    “Đến chỗ anh thay thuốc hai tháng rồi, thật sự không nỡ đi.”

    Khương Tiểu Soái cười sảng khoái: “Nghe cậu nói kìa, nếu cậu thật sự không nỡ xa tôi, thì đập lên đầu lần nữa đi, hai chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt.”

    “Ha ha ha ha…”

    Ngô Kỳ Khung cười phất tay với Khương Tiểu Soái, bước mau ra ngoài.

    4 – Anh vẫn có thể chết vì em

    Hai tháng dưỡng bệnh, Ngô Kỳ Khung gọi điện cho Nhạc Duyệt mấy lần, muốn hẹn cô ra gặp mặt, Nhạc Duyệt đều không đáp ứng. Nhạc Duyệt nói, lúc nào anh khỏi rồi, chúng ta sẽ gặp mặt, anh cũng nên tranh thủ thời gian này suy nghĩ tỉnh táo lại đi. Để được gặp Nhạc Duyệt sớm hơn, Ngô Kỳ Khung luôn tích cực phối hợp trị liệu, thứ gì không nên ăn sẽ kiên quyết không ăn, sau đó cả di động cũng không chơi nữa, sợ tia bức xạ gây ảnh hưởng làm vết thương lâu lành. Thời gian khổ sở này cuối cùng cũng qua.

    Nhạc Duyệt nghe nói Ngô Kỳ Khung đã khỏe, lúc này mới đồng ý gặp mặt.

    Lần này không phải ở ngõ hẻm nữa, mà ở bên hồ trong công viên, tuyệt đối không thể tìm được cục đá nào.

    Ngô Kỳ Khung đến rất sớm, đứng bên bờ hồ hứng gió, so với sự lôi thôi lần trước, lần này Ngô Kỳ Khung rõ ràng đã sạch sẽ đẹp đẽ không ít. Y còn mặt áo thun chữ T Nhạc Duyệt mua cho mình, đó là quà sinh nhật của y lúc học năm hai, sau đó mập rồi mặc không vừa, hôm qua lục ra thử không ngờ lại mặc được.

    Gương mặt mịn màng của Nhạc Duyệt có thể phản xạ lại ánh sáng, đôi mắt thông suốt, thân hình cũng không thể chê bai, điển hình của thon thả tiêu chuẩn. Cô đi về phía này, mỗi tế bào của Ngô Kỳ Khung đều kêu gào kích động, đã nhiều ngày không gặp, tim như bị mèo cào, ngứa ngáy khó chịu.

    Nhạc Duyệt thấy Ngô Kỳ Khung, trừ chút kinh ngạc thoáng qua thì không còn lại chút biểu cảm nào.

    “Sao anh gầy đi nhiều thế?”

    “Vì em muốn.” Ngô Kỳ Khung vươn tay vén tóc trước trán Nhạc Duyệt: “Lần trước em nói anh mập, anh vẫn cố gắng giảm béo, tuy chưa đến mức tiêu chuẩn lý tưởng, nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

    Nhạc Duyệt vẫn không biểu cảm tránh khỏi sự đụng chạm của Ngô Kỳ Khung.

    Ngô Kỳ Khung lại sáp tới: “Em bảo thời gian vừa rồi cần suy nghĩ cặn kẽ, em suy nghĩ rõ chưa?”

    “Nghĩ rõ rồi, chúng ta vẫn chia tay đi.”

    Tuy đã là lần thứ hai nghe câu này, nhưng trong lòng Ngô Kỳ Khung vẫn đau đớn như bị bóp chặt.”

    “Tại sao? Em nói anh mập, anh lập tức giảm béo, em còn muốn anh phải thế nào nữa?”

    Nhạc Duyệt nói thẳng: “Ngô Kỳ Khung, tôi đã nói rồi, không phải chuyện mấy kg thịt. Anh căn bản không biết tôi muốn cuộc sống thế nào, tôi không muốn tuổi còn trẻ đã phải chăm chồng dạy con, tôi không muốn trải qua năm tháng dài đăng đẳng dạo chợ, mua hàng ngoài sạp, anh hiểu không?”

    Ngô Kỳ Khung khăng khăng: “Em vẫn chê anh keo kiệt sao?”

    “Không phải chuyện keo kiệt hay không keo kiệt.” Nhạc Duyệt tức giận nói: “Sao anh không hiểu chứ? Với hoàn cảnh của anh bây giờ và tiền đồ phát triển của anh, dù anh có hào phóng thế nào cũng chẳng là gì cả.”

    “Sao anh không có tiền đồ phát triển chứ? Hiện tại anh làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, bao nhiêu người muốn vào còn không thể vào đó. Đừng thấy tiền lương của anh bây giờ không cao, đợi vài năm nữa thôi, đợi anh lên đến kỹ sư, một năm có thể cầm được năm sáu chục ngàn.”

    “Chậc chậc… năm sáu chục ngàn? Có thể mua một căn nhà một mét vuông không?”

    Nhiệt tình vừa mới đến của Ngô Kỳ Khung đã bị gió mùa thu thổi bay.

    “Nhạc Duyệt, trước kia em không như vậy mà! Anh nhớ lúc còn đi học, em luôn nói với anh, em không cần gì cả, chỉ muốn được ở bên anh cả đời.”
    32zl655yy934pu48]~zxtl/?@ Huyết Phong @43:{izcl.?/#)#31ul~`vqpq
    “Đó là lời khách sáo mà anh không nghe ra sao?” Nhạc Duyệt càng nếm càng không phân rõ vị: “Tôi cứ nghĩ anh sẽ phản tỉnh, sẽ vì cảm động mà nhận được kích thích, lập chí muốn gầy dựng sự nghiệp! Ai ngờ cái đầu anh thành thật như thế, tôi nói không cần thì không cần thật, gặp mặt mỗi ngày đã biết đủ, mở miệng ngậm miệng là doanh nghiệp nhà nước, tôi thật sự không biết cảm giác ưu việt của anh từ đâu mà có?”

    Ngô Kỳ Khung đã không còn gì để nói.

    “Được rồi, nên nói tôi đều đã nói hết rồi, bắt đầu từ hôm nay, hai chúng ta…”

    “Anh vẫn có thể chết vì em.” Ngô Kỳ Khung kiên quyết ngắt lời Nhạc Duyệt.

    Ánh mắt Nhạc Duyệt u ám, vẽ không hết đường đen: “Một chiêu muốn dùng hai lần không chê ngán sao? Huống hồ ở đây là bãi cỏ, anh đi đâu tìm cục đá hả?”

    Không ngờ, Ngô Kỳ Khung đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ quái.

    “Không phải chỉ là một cục đá thôi sao?”

    Nói rồi, quay lưng đi đến cây đại thụ sau lưng, dưới ánh nhìn của Nhạc Duyệt, đào lớp đất bên dưới, lấy cục đá đã chôn sẵn từ trước…

    Cái đầu độc nhất vô nhị toàn quốc, vẫn ngay vị trí cũ, vẫn đúng sức lực cũ, chỉ là lần này cố gắng không ngất đi.

    “Ngô Kỳ Khung, anh không phải người!!!”

    Nhạc Duyệt mắng xong, vẫn nghiến răng nghiến lợi chạy lại gần Ngô Kỳ Khung, dìu y ra khỏi công viên.

    5 – Lời tự đáy lòng

    Khương Tiểu Soái mới vừa tiễn một bệnh nhân ra cửa, đã thấy không xa có hai bóng người quen thuộc, cơ trên mặt giật giật vài cái. Mẹ, mới đi chưa được ba tiếng đâu, nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?

    Lần này, Nhạc Duyệt không tốt tính như trước, trực tiếp đẩy Ngô Kỳ Khung lên người Khương Tiểu Soái rồi quay đầu bỏ đi.

    Khương Tiểu Soái dìu Ngô Kỳ Khung vào trong, Ngô Kỳ Khung kêu ui da liên tục, quả là rất xui xẻo.

    “Người anh em à, tôi chỉ đùa với cậu thôi, sao cậu lại đập thật thế? Có nhớ tôi cũng không cần phải thế đi?”

    Ngô Kỳ Khung nhe răng: “Cô ấy lại muốn chia tay với tôi.”

    Sau khi rửa vết thương, Khương Tiểu Soái bắt đầu tiêm thuốc tê khâu lại, vì làm giảm cảm giác hồi hộp của Ngô Kỳ Khung, hai người cứ câu được câu không nói chuyện.

    “Lần này là tại cái gì nữa?”

    Ngô Kỳ Khung uể oải: “Chê tôi keo kiệt.”

    Khương Tiểu Soái bật cười.

    “Anh nói xem tôi giống người keo kiệt lắm à?” Ngô Kỳ Khung thấy rất uất ức: “Tôi mới đi làm hai năm, không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cô ấy muốn cái gì tôi có bao giờ làm ngơ đâu. Cô ấy nói muốn mua Iphone, tôi nhịn ăn tiết kiệm ba tháng, vắt được trong kẽ răng năm ngàn, mua cho cô ấy một cái. Cô ấy thích một bộ trang điểm, hơn một ngàn, tôi lấy tiền dùng để mua di động mua đồ trang điểm cho cô ấy. Cái di động của tôi đã dùng năm năm, rơi xuống cầu tiêu bốn lần rồi còn chưa nỡ đổi đây.”
    29}=!,26dzsope+%6&(43lr?\xq~\@ Lightraito @94la9974|`179547\]&/35
    “Nếu cậu nói vậy, tôi cảm thấy bạn gái của cậu chia tay cậu là đúng.” Khương Tiểu Soái nói.

    Khóe mắt Ngô Kỳ Khung muốn nứt: “Tại sao?”

    Khương Tiểu Soái hời hợt nói: “Tránh cho cậu sỉ nhục bản thân!”

    Lòng Ngô Kỳ Khung sôi sục hết sức dữ dội, vừa kích động đã đụng đến đầu, liên lụy đến vết thương, đau đến mức kêu la.

    “Được rồi, cậu nằm yên đi!”

    Khương Tiểu Soái chỉnh thẳng đầu Ngô Kỳ Khung, nhìn thế này, thật ra Ngô Kỳ Khung có vẻ ngoài rất hấp dẫn. Từ khi bắt đầu mập, ngũ quan uốn éo, hiện tại gầy đi một chút, đường nét đã rõ ràng hơn, cũng miễn cưỡng tính là hàng bậc trung. Tuy đứng bên cô gái kia có hơi miễn cưỡng, nhưng cũng không đến mức chôn vùi mình trong hình tượng cũ.

    “Bác sĩ, lần này tôi phải mất bao lâu mới khỏi?”

    “Lần này không nặng lắm, nếu hồi phục tốt thì một tháng thôi.”

    Một tháng này, Ngô Kỳ Khung mỗi ngày đến chỗ Khương Tiểu Soái thay thuốc, riết rồi hai người thân luôn, Ngô Kỳ Khung có gì cũng nói với hắn.

    “Nhà tôi có ba chị em, trên tôi là hai chị gái, chị lớn hơn bốn mươi rồi, con gái cũng đã học trung học. Chị thứ hai gả đến phía nam, năm nay vừa sinh một thằng nhóc bụ bẫm. Ba tôi bị chứng nghẽn mạch máu não hơn mười năm, năm kia đã qua đời. Tôi đứng thứ ba, từ nhỏ ba mẹ đã thương yêu tôi nhất, có thứ gì tốt cũng đều nhớ đến tôi trước tiên, vì chuyện này mà hai chị tôi giận dỗi không ít lần.”

    “Từ nhỏ tôi đã đặc biệt xuất sắc, luôn đứng đầu lớp, hàng xóm láng giềng ai cũng khen ngợi, từ đầu đông đến đầu tây, không nhà nào tìm được đứa con ngoan như thế. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng làm chuyện gì xấu, ở trường thì rất thành thật, về nhà thì giúp mẹ làm việc. Tôi nhớ lúc nhỏ, xe bus chưa thể quẹt thẻ, có một lần tôi còn chưa trả tiền đã bị người ta đùn xuống. Tôi chạy theo xe bus, chạy thẳng từ trạm cuối đến trạm đầu, cuối cùng trả tiền xong rồi mới tản bộ về.”

    “Tôi lên đại học cũng chưa từng cúp tiết, năm nào cũng được nhận học bổng. Có một lần bạn gái của tôi bảo tôi trốn học đưa cô ấy đi dạo phố, tôi cũng không đồng ý. Hai chúng tôi lần đầu tiên ra ngoài mướn nhà, tôi nằm trong ổ chăn xem tivi cả đêm, cô ấy ôm tôi tôi cũng không làm bậy. Sau đó tôi đi làm, đồng nghiệp luôn thích lấy đồ của cơ quan, tôi chưa từng làm chuyện đó. Thứ nên của tôi thì tôi sẽ lấy đi không sót gì, thứ không phải của tôi tôi sẽ không chạm tay vào.”

    Khương Tiểu Soái nghe Ngô Kỳ Khung lải nhải xong, không khỏi cảm thán một câu.

    “Nhiều năm như thế, cậu thật không dễ dàng gì.”

     

    Thuộc truyện: Nghịch Tập