Nghịch Tập – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Nghịch Tập

    11 – Xin nhận của đồ đệ một lạy!

    Lần thứ tư gặp lại sau khi chia tay, địa điểm là mảnh đất hoang chưa thi công, trên mảnh đất mấy ngàn mẩu không nhìn thấy một cục gạch nào. Nhạc Duyệt đặc biệt đứng trên phần đất cứng nhất, bảo đảm xung quanh không có chỗ nào có thể nạy được để giấu gạch. Sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Ngô Kỳ Khung xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

    Lần này đến nơi hẹn, tâm trạng của Ngô Kỳ Khung khác biệt trước kia rất nhiều.

    Y đã chuẩn bị tốt tâm lý, cho dù nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Nhạc Duyệt, tim y vẫn khó bình tĩnh, nhưng cũng không còn xúc động muốn vì cô mà thong dong tìm chết nữa. Nếu Nhạc Duyệt lại lần nữa kiên quyết chia tay, Ngô Kỳ Khung rất có thể sẽ cắn răng gật đầu.

    “Anh đã nghỉ việc ở doanh nghiệp nhà nước đó rồi, dự định tự ra lập nghiệp.”

    Hành động vĩ đại lật đổ hình tượng, không chỉ không được nữ thần thưởng thức, ngược lại còn bị chửi ngập đầu.

    “Anh thiếu tâm nhãn hả? Một công việc khó tìm như thế, vậy mà anh lại bỏ? Chỉ dựa vào chỉ số thông minh đó của anh, còn muốn lập nghiệp? Anh về nhà với mẹ đi cho rồi!! Anh đó, đừng làm nữa, mau trở về công ty đó đi! Cả đời anh cũng chỉ là nhân viên kỹ thuật nhỏ thôi, ra khỏi công ty đó thì ngay cả bản thân cũng không nuôi sống nổi đâu!”

    Nghe xong những lời này, Ngô Kỳ Khung đã triệt để chết tâm.

    Hai tay đút vào túi, đứng thẳng tắp, ánh mắt đã không còn sự dịu dàng và si tình lúc xưa, nhiều lắm chỉ còn giữ lại sự kiên nhẫn và cố chấp không còn bao nhiêu.

    “Nói một lời dứt khoát đi, chia, hay không chia?”

    Lần đầu tiên nghe Ngô Kỳ Khung dùng ngữ khí này nói chuyện với mình, Nhạc Duyệt cảm thấy rất mới mẻ.

    Cô nhón chân, xoắn hông bước đến trước mặt Ngô Kỳ Khung, lục tìm khắp người y một lượt, cả giày và vớ cũng bắt y phải cởi ra, sau khi xác định không có giấu cục gạch nào, trong đôi mắt hoa đào của Nhạc Duyệt bắn ra tinh quang.

    “Chia! Tôi không tin anh còn trò gì nữa!”

    Không biết có phải do quá mức mẫn cảm với từ ‘chia’ này hay không, mà sợi dây căng chặt trong đầu Ngô Kỳ Khung lại đứt nữa.

    Y cầm di động lên, gọi điện rồi nói ba chữ.

    “Có thể rồi.”

    Sau đó, Nhạc Duyệt trân mắt nhìn một chiếc xe điện chạy về bên này, ngay lúc vừa đến trước mặt họ, một tên nhóc tóc lỉa chỉa lấy cục gạch trong giỏ xe ném cho Ngô Kỳ Khung.

    Sau khi đón được, Ngô Kỳ Khung vỗ vai thằng nhóc nói: “Cảm ơn!”

    Thằng nhóc đó quay đầu xe, mau chóng chạy đi.

    Ngô Kỳ Khung nhanh chóng đập cục gạch lên đầu mình, động tác đó căn bản không giống tự sát, ngược lại giống như giở kỹ xảo. Đầu chỉ hơi chảy ra chút máu, Ngô Kỳ Khung cả che cũng lười, ném cục gạch rồi bỏ đi.

    Để lại một mình Nhạc Duyệt đơ như khúc gỗ.

    Ngô Kỳ Khung đến trước cửa phòng khám của Khương Tiểu Soái, trong lòng bắt đầu hồi hộp, có nên vào hay không? Có bị mắng hay không đây? Đang nghĩ thế, Khương Tiểu Soái cũng đã thấy y, hắn nhiệt tình bất ngờ, lon ton chạy qua, dìu Ngô Kỳ Khung vào trong.

    “Đã lâu rồi cậu không đến, tôi còn tưởng cậu có chuyện rồi đó!”

    Câu này sao nghe thế nào cũng thấy kỳ cục vậy nhỉ?

    Ngô Kỳ Khung quả thật đã có một thời gian không đến, từ sau khi y từ chức, thì không còn đến chỗ Khương Tiểu Soái thay thuốc nữa, mà tự mình chăm sóc đến khi lành. Lần này đến đây, thuần túy là do quen mà thôi, giống như cứ đập xong mà không đến đây một chuyến thì trình tự sẽ không hoàn thành vậy.

    “Lần này không cần phải bôi thuốc cho tôi đâu, tôi đã nghỉ việc rồi, bây giờ kinh tế đang eo hẹp.”

    Khương Tiểu Soái hận không thể rèn sắt khi còn nóng nhìn Ngô Kỳ Khung: “Cậu thật sự từ chức vì cô ta?”

    “Cũng không hẳn vậy.”

    Khương Tiểu Soái nhìn tướng mạo xúi quẩy của Ngô Kỳ Khung, cũng không đành lòng sát muối lên vết thương của y nữa. Hắn dùng nước muối tẩy trùng cho y, sau đó ghé lại nhìn kỹ.

    “Lần này cũng không cần bôi thuốc, tự mình chăm sóc đi, hai ba ngày là khỏi rồi.”

    Ngô Kỳ Khung bồn chồn nhìn Khương Tiểu Soái: “Anh nói xem cái đầu của tôi là sao? Lần này tôi đập mạnh hơn mấy lần trước, nhưng đập xong rồi thì không có cảm giác gì quá lớn, không đau cũng không choáng.”

    Khương Tiểu Soái kéo tay Ngô Kỳ Khung đặt lên trán y: “Tự sờ đi, cái đầu của cậu còn cứng hơn gạch nữa!”

    Ngô Kỳ Khung cười hề hề.

    Khương Tiểu Soái phát hiện, nụ cười của Ngô Kỳ Khung khiến người ta thấy rất thoải mái.

    “Tôi thật sự hy vọng tim cậu cũng giống như đầu cậu, thời gian hồi phục càng lúc càng ngắn, năng lực chống đả kích càng lúc càng mạnh, cuối cùng triệt để cứng cỏi, không còn thứ gì có thể đả động đến nữa.”

    Ngô Kỳ Khung phát hiện, Khương Tiểu Soái chỉ tùy tùy tiện tiện nói một câu, lại có thể đi thẳng vào lòng y.

    “Tiểu Soái, có phải tôi rất ngốc không? Chỉ số thông minh rất thấp?”

    “Chỉ số thông minh của cậu không thấp, cậu chỉ là chỉ số cảm xúc (EQ) thấp.”

    Ngô Kỳ Khung lại hỏi: “Vậy tại sao anh lại tinh như thế? Tại sao nhìn cái gì cũng nhìn thấu được?”

    Khương Tiểu Soái tiêu sái phất tay áo, áo blouse phất phới tạo gió.

    “Để người ta lừa nhiều rồi nên vậy.”

    “Anh cũng từng bị lừa sao?” Ngô Kỳ Khung không dám tin.

    Khương Tiểu Soái nhếch môi: “Bị lừa còn thảm hơn cậu.”

    Phòng khám chìm vào trầm mặc.

    “Sư phụ, xin nhận của đồ đệ một lạy!!!”

    Ngô Kỳ Khung đột nhiên nhảy đến trước mặt Khương Tiểu Soái, không chút dấu hiệu hô to một tiếng, dọa Khương Tiểu Soái lùi liền vài bước, suýt nữa đã sọt chân vào thùng rác.

    “Tôi nói này, cậu có thể đừng đột ngột như thế không? Dọa tôi muốn tè luôn đây này! Cậu lại muốn làm gì đây?” Khương Tiểu Soái vuốt ngực, tròng đen cũng thu nhỏ hẳn một vòng.

    Ngô Kỳ Khung vẻ mặt thành khẩn: “Tôi không muốn bị lừa nữa.”

    Đợi đến khi triệt để bình ổn lại, Khương Tiểu Soái nói với Ngô Kỳ Khung một câu, câu nói này là câu ngài Lý Gia Thành từng nói, Khương Tiểu Soái vẫn luôn xem nó là châm ngôn đời người, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình. (Lý Gia Thành: nhà tỉ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện người Hồng Kông.)

    “Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Nếu cậu đợi người khác đập vỡ mình từ bên ngoài, vậy thì cậu đã định sẽ trở thành thức ăn của người khác. Nếu có thể tự đập vỡ từ bên trong, vậy cậu sẽ phát hiện sự trưởng thành của mình cũng giống như một lần trọng sinh.

    12 – Thay đổi triệt để, làm lại cuộc đời.

    Liên tục ba ngày, Ngô Kỳ Khung đều tiếp nhận phụ đạo tâm lý ở chỗ Khương Tiểu Soái, cho đến khi đầu hoàn toàn khỏi hẳn. Khương sư phụ rất để tâm đồ đệ này, toàn lực giúp đỡ Ngô Kỳ Khung trừ bỏ ma chướng trong lòng, khiến y không còn chủ động liên lạc với Nhạc Duyệt nữa, khiến y triệt để từ bỏ loại giãy dụa uổng công này, chính thức tiếp nhận hiện thực chia tay.

    Khương Tiểu Soái vừa khám bệnh cho bệnh nhân, vừa chăm chú quan sát Ngô Kỳ Khung bên cạnh.

    Ngô Kỳ Khung lại lấy di động ra.

    Khương Tiểu Soái lập tức ném ánh mắt sắc bén qua, gằn từng chữ: “Buông – nó –!

    “Tôi không liên lạc với cô ấy.” Ngô Kỳ Khung giải thích: “Tôi muốn chơi trò chơi, tôi mới tải trò Zuma bản mù màu.”

    Khương Tiểu Soái lúc này mới quay đầu đi.

    Ngô Kỳ Khung chơi được một nửa, chuông di động vang lên.

    “Hầu ca, Hầu ca, ngươi thật tài ba, Ngũ Hành đại sơn không đè được ngươi, thoát ra một Tôn Hành Giả! Hầu ca, Hầu ca, ngươi thật hiếm có, dù Khẩn Cô chú có niệm, cũng không thể thay đổi bản sắc lão Tôn…”

    Ngô Kỳ Khung không dám tin, cũng không dám tiếp, đây là lần đầu tiên Nhạc Duyệt chủ động gọi điện cho y từ khi chia tay đến giờ.

    “Sao không nghe máy?” Khương Tiểu Soái hỏi.

    Ánh mắt Ngô Kỳ Khung hốt hoảng: “Nhạc Duyệt gọi đến.”

    “Có còn là đàn ông không hả? Là đàn ông thì nghe máy cho tôi! Nên nói gì thì nói đó!”

    Ngô Kỳ Khung ấn nút nghe, bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của Nhạc Duyệt.

    “Vết thương khỏi hẳn chưa? Khỏi rồi thì gặp mặt đi.”

    Thì ra không chỉ Ngô Kỳ Khung có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vị đó cũng có chút không bình thường rồi.

    Ngô Kỳ Khung nhìn Khương Tiểu Soái, trưng cầu ý kiến của hắn.

    Khương Tiểu Soái trực tiếp bỏ lại một câu: “Tự xem rồi làm đi!”

    Ngô Kỳ Khung lại chạy lên chiến trường lần nữa.

    Lần này Nhạc Duyệt không cố ý chọn địa điểm, cũng miễn chuyện kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, cô cảm thấy nhân loại đã không thể ngăn cản được Ngô Kỳ Khung nữa. Bất luận cô chọn lúc nào, tại địa điểm nào, Ngô Kỳ Khung đều có thể biến ra một cục gạch cho cô xem.

    Nhạc Duyệt ẩn ẩn có chút hưng phấn, từ sớm đã đứng đợi, không ngừng nhìn đông ngó tây.

    Ngô Kỳ Khung ngược lại rất thong dong, chậm rãi đến nơi.

    “Chuyện gì?” Ngô Kỳ Khung hỏi.

    Nhạc Duyệt trịnh trọng rõ ràng nói hai chữ: “Chia tay!”

    Dưới sự giúp đỡ của hít vào thở ra tự thôi miên bản thân kèm theo phương pháp trị liệu tinh thần của khí công, Ngô Kỳ Khung cuối cùng khắc phục được cửa ải tâm lý. Chia thì chia, ông đây cũng không xem là gì.

    Cũng không biết Nhạc Duyệt có bị rút gân hay không, vẫn kéo tay Ngô Kỳ Khung, trong mắt hoa đào viết đầy trông đợi.

    Ngô Kỳ Khung không biết cô đang mong đợi điều gì.

    Thấy Ngô Kỳ Khung chậm chạp không có hành động, Nhạc Duyệt nôn nóng đập vào ngực y.

    “Phải biến ra cục gạch rồi! Mau lên.”

    Cơ bắp trên mặt Ngô Kỳ Khung co giật một trận: “Biến… biến ra cục gạch gì?”

    “Biến ra cục gạch cho tôi đó! Giống như mấy lần trước, xoạt một cái, biến ra một cục cho tôi!” Che lại gương mặt tươi cười, dường như nghĩ đến chuyện gì rất thú vị.

    Trong lòng Ngô Kỳ Khung có một đàn ngựa chạy qua!! Móng ngựa dẫm lục phủ ngũ tạng của y thành một đống bùn!! Kết cục trong tiểu thuyết không hề xuất hiện, nữ chính không vì sự kiên trì của bạn trai mà cảm động thì cũng thôi đi, nhưng tại sao còn xem đến nghiện nữa?

    Đây là cái đầu của tôi đó! Bằng thịt đó, năm đó em còn hôn qua mà!

    Ngô Kỳ Khung vỡ trứng đầy đất, tự mình cũng muốn cười nhạo mình.

    Bảy năm rồi, cả bảy năm, cuối cùng lại thành một trò ảo thuật!

    Nhạc Duyệt gấp đến dậm chân: “Mau lên đi, tôi còn đang đợi đó, anh không thể để tôi thất vọng!”

    Đối diện Ngô Kỳ Khung có hai cây to, ở giữa có mấy cục gạch rải rác, y đi thẳng về phía đó, trực tiếp cầm một cục lên, trở lại trước mặt Nhạc Duyệt.

    Nhạc Duyệt quả thật thất vọng cực điểm, trong mắt bao hàm mấy phần tức giận, giống như bị lừa.

    “Tôi nói anh biến ra, sao anh lại trực tiếp nhặt một cục ở bên đó đến?”

    Ngô Kỳ Khung mắng Nhạc Duyệt: “Biến cái gì mà biến hả? Ở đây không phải có sẵn rồi sao? Nếu em cảm thấy không đủ thì anh lại đi lấy thêm vài cục nữa, cho em nhìn một lần đủ luôn!”

    Lần đầu tiên thấy Ngô Kỳ Khung phát khùng, Nhạc Duyệt có chút hoảng hốt không kịp hoàn hồn, ngay cả mắng trả cũng quên, mắt chăm chú nhìn cục gạch trong tay Ngô Kỳ Khung, dường như còn có tâm nguyện chưa thành.

    Ngô Kỳ Khung biết, cô đang đợi mình đập.

    Từ cực độ phản cảm ban đầu đến trợ Trụ hành ác hiện tại, từ thất thố kinh hoảng ban đầu biến thành tràn đầy mong đợi hiện tại, từ uy hiếp ban đầu biến thành vui thích hiện tại… mà mùi máu tanh trên đầu y, đối với cô mà nói, cũng từ giày vò tâm lý nhìn là phát hoảng biến thành một chút sắc màu trong cuộc sống.

    Đã đến lúc oanh oanh liệt liệt chào cảm ơn rồi hạ màn buổi diễn rồi.

    Ngô Kỳ Khung nhắm mắt lại, đập mạnh lên đầu mình, không chút cảm giác, lại đập thêm cái nữa, vẫn không có cảm giác gì quá lớn. Ngô Kỳ Khung dùng hết sức lực bình sinh đập một cái chí mạng.

    Cục gạch vỡ rồi!

    Nhạc Duyệt: “…”

    Một tia cường quang chói mắt bắn lên người Ngô Kỳ Khung, bao trùm y trong ánh sáng lấp lánh.

    “Nhạc Duyệt, chúng ta chính thức chia tay rồi.”

    Nói xong câu này, Ngô Kỳ Khung bật cười lớn tiếng, ngay lúc vừa quay đi, một dòng máu huyết lệ nghẹn vào hơi thở.

    Bắt đầu từ bây giờ, thành thật, hàm hậu, ngu ngốc, nhu nhược, nhút nhát… những từ này toàn bộ đều phân rõ giới hạn với tôi, ai còn dám nhổ một sợi lông trên người tôi, ông đây sẽ dùng Thiết Đầu Công nện chết mi!

    Khương Tiểu Soái ngồi trong phòng khám đến tối, sau đó ra ngoài cửa đứng đợi, người qua đường hết tốp này đến tốp khác, cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng Ngô Kỳ Khung. Khương Tiểu Soái thở dài, công sức mấy hôm nay lãng phí sạch rồi, tên ngốc bức đó lại dẫm lên vết xe đổ.

    Xoay người vừa định vào trong, lại bị một cánh tay mạnh mẽ cản lại.

    Xoay qua, nghiêng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ kia. Trong bóng tối gương mặt của Ngô Kỳ Khung lộ ra một cỗ khí âm hàn, hai mắt như hai lưỡi dao sắc bén rạch lên mặt hắn, tuy vẫn cười giống như lúc thường, nhưng trong nụ cười lại tản ra cảm giác áp bức cường đại, khiến người ta cảm thấy căng thẳng, lỗ chân lông phát lạnh.

    “Cậu…” Khương Tiểu Soái có chút lờ mờ.

    Ngô Kỳ Khung cong khóe môi: “Tôi đổi tên rồi.”

    Trong lòng Khương Tiểu Soái có một dự cảm không tốt: “Đổi thành tên gì?”

    “Ngô Sở Úy.” (Không sao cả, không hề gì, không quan trọng)

    Khương Tiểu Soái: “…”

    13 – Chàng rắn

    “Quách tử, rắn hổ mây của cậu về rồi này.” Bên ngoài hét lên một tiếng.

    Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm chính mình trong gương, đầu nhỏ mặt hẹp, chân râu xanh lè, một đôi mắt xếch nhọn, trong lòng trắng thấp thoáng thấy được đường máu màu đỏ, nhìn thì như không ngủ đủ, nhưng thật ra trời sinh đã thế. Môi mỏng khỏe mạnh, cằm dưới hơi nhọn, vừa nhìn có cảm giác không dễ ở chung, trên thực tế người này rất thích cười.

    Quách Thành Vũ ra ngoài phòng, thấy cái hồ thủy tinh đặt trên đất, bên trong là vật cưng được gửi ra ngoài nuôi dùm đã nhiều ngày.

    Rắn hổ mây, thật ra chính là rắn hổ mang chúa, Quách Thành Vũ thích chơi rắn, nhưng trước giờ hắn chưa từng nuôi. Khi rảnh rỗi hắn sẽ đến khắp nơi tìm kiếm rắn tốt, đem về tìm người nuôi, nuôi khỏe rồi liền dẫn ra ngoài tản bộ.

    “Hình như mập hơn chút rồi.” Quách Thành Vũ khom người nhìn.

    Rắn hổ mang chúa trong hồ thủy tinh, thân thể hùng tráng, toàn thân đen kịt, giống như một quý ngài tựa người trên vách thủy tinh, liếc mắt nhìn kẻ đang dòm lom lom bên ngoài, cái lưỡi rắn thè ra mang theo sát khí đỏ tươi.

    “Chậc chậc… coi ánh mắt này, mẹ nó thật là ngang tàng!” Quách Thành Vũ nghiêng đầu nói với Lý Vượng bên cạnh.

    Lý Vượng nhắc nhở Quách Thành Vũ: “Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, đừng để bên đó đợi sốt ruột.”

    Quách Thành Vũ vung tay: “Nâng nhị gia lên xe.”

    Hai người đàn ông đứng bên cạnh bước đến, cẩn thận nâng hồ thủy tinh lên xe hơi.

    Xe đi được nửa đường, Lý Vượng hỏi Quách Thành Vũ: “Có cần đón tiểu Long qua không?”

    Sắc mặt Quách Thành Vũ trầm xuống: “Đón cậu ta đến làm gì?”

    “Không phải nói lần này không chơi tiền sao?”

    Quách Thành Vũ chép miệng: “Tìm một tên có sẵn dẫn qua.”

    Xe hơi chạy thẳng ra ngoại ô, hướng đến nơi trú ngụ của Trì Sính. Trì Sính cũng coi như là nhân vật số một trong đám cậu ấm của thành phố này, người trong vòng đều gọi hắn là ‘chàng rắn’. Bình thường cái gì cũng không làm, chỉ ở trong mấy căn phòng đó, giao tiếp với mấy con rắn. Có lúc hắn cũng có nuôi bồ câu, chuột trúc (Rhizomys) các loại để cho rắn ăn, sống y như mấy ông lão cán bộ đã về hưu.

    Trì Sính khác với Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ thích chơi rắn nhưng không thích nuôi rắn, rắn hắn mua về thông thường đều để người khác nuôi, khi rảnh rỗi mới lấy ra trêu chọc vài cái. Trì Sính mới là người chân chính làm bạn với rắn, không chỉ đích thân cho ăn huấn luyện, hơn nữa ra vào đều mang theo, ngủ cũng để bên gối.

    Mỗi khi đến ngày lễ, Quách Thành Vũ luôn đến đây để đấu rắn, phần lớn thời gian đều cược tiền

    Khi Quách Thành Vũ đến, Trì Sính đang cầm cành cây ghẹo một con rắn lục trong phòng, cho con rắn độc đó nụ hôn buổi sáng, nghiêng đầu nhìn qua bên này, khóe mắt híp lại thành đường gấp.

    Quách Thành Vũ ngũ quan thanh tú, tà tà sâu xa, khiến người ta không thể nhìn thấu. Trì Sính ngũ quan sâu sắc, đôi lông mày thô rậm, ánh mắt luôn âm âm trầm trầm. Hai người quen biết hơn mười năm, đời cha cũng là bạn tốt, trong mắt người ngoài, quan hệ của hai người đặc biệt thân thiết.

    Nhưng thật ra, ai cũng không chịu đựng được ai.

    Trước nhà có một cái hồ, chuyên dùng để đấu rắn, ở trên phủ lưới thép. Trì Sính đích thân thỉnh ái tướng ra, mãng xà hơn sáu mươi kg. Cũng giống như chủ nhân của nó, thân hình khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén. Hai con vua trong giới rắn không thể gặp nhau trong thế giới tự nhiên, hôm nay coi như có thể quyết một trận cao thấp.

    Trừ Quách Thành Vũ và Trì Sính, bên cạnh còn có không ít người xem náo nhiệt, có người theo xe Quách Thành Vũ đến, có người là người bên cạnh Trì Sính, bu quanh một vòng xem cuộc đấu kích thích.

    Rắn hổ mang chúa tính tình hung hãn, động tác linh hoạt, độc tính cực mạnh. Mãng xà thân hình thô to, cơ thịt phát triển, sức mạnh kinh người. Hai giống rắn này đấu với nhau nhất định là một trận ác chiến.

    Sau khi quan sát một hồi, rắn hổ mang chúa tấn công trước, tốc độ như sấm sét vút đến chỗ mãng xà. Mãng xà suýt nữa không tránh kịp, thân mình uốn éo rồi quấn lấy rắn hổ mang chúa, dùng sức nặng kìm kẹp hổ mang chúa, bắt đầu quá trình lăn lộn đấu đá.

    Quách Thành Vũ khoanh tay, miệng ngậm điếu thuốc, dào dạt hứng thú thưởng thức.

    Trì Sính không nói một tiếng, ánh mắt bình lặng như hồ nước sâu, nhìn không ra cảm xúc.

    “Úi chà, mẹ nó!”

    Một người đứng sau lưng Trì Sính suýt soa một tiếng, mãng xà chịu đòn, bị rắn hổ mang chúa cắn một phát, suýt nữa bị cắn ngay chỗ bảy tấc. Rắn hổ mang chúa có hàm răng ngắn, mãng xà da dày thịt thô, trong người lại có huyết thanh kháng độc, không đến mức bị độc chết ngay lập tức. Mãng xà bị cắn xong liền nổi giận, điên cuồng phản kích, hung tợn cắn rắn hổ mang chúa một phát, muốn dỡ xương sống…

    Trên mặt Quách Thành Vũ vẫn là nụ cười không rõ.

    Trì Sính bình tĩnh đút tay vào túi, bên trong có một con rắn cưng nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, nó đang uốn éo làm nũng bán manh. Chạm vào thân thể mát lạnh của nó, Trì Sính cảm thấy thoải mái vô cùng.

    14 – Nguyện cược phục thua

    Cuộc đấu đã đến hồi gây cấn.

    Rắn hổ mang chúa giãy khỏi vòng quấn của mãng xà, dựng thẳng người dậy, độ cao còn hơn cả một người, hai mắt tỏa ra tinh quang âm hàn ghê rợn, khiến mấy người đứng gần đó không khỏi lùi về sau vài bước.

    Quách Thành Vũ dùng đôi mắt xếch có tơ máu nhìn sang bên cạnh một cái, trên cổ Trì Sính là gân xanh nổi đầy, hầu kết nhúc nhích, ánh mắt như hố đen chăm chú nhìn vào hồ, đủ thấy tâm trạng căng thẳng của hắn lúc này, khóe miệng Quách Thành Vũ hiện lên nụ cười gian xảo.

    Mãng xà đã là lần thứ hai chịu đòn, lần này bị cắn trúng phần bụng.

    Rất rõ ràng, chất độc đã bắt đầu phát huy tác dụng, động tác của mãng xà càng lúc càng chậm, nhưng nó vẫn quấn chặt hổ mang chúa, kìm kẹp phần đầu của đối phương, để tránh bị đối phương cắn truyền độc lần nữa. Con hổ mang chúa cũng có chút thiếu sức, nó tận lực duỗi cổ, phòng ngừa lực quấn mạnh mẽ kia làm nghẹt thở.

    Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ánh mắt mãng xà sụp xuống.

    Hổ mang chúa nhân cơ hội giãy khỏi vòng quấn của mãng xà, thoáng cái thần thái sục sôi.

    Quách Thành Vũ huýt sáo, sự kiêu căng chơi trội hiện rõ mồn một.

    “Bảo bối, cố gắng thêm nữa, làm chết nó.”

    Trì Sính cũng không bực mình, chỉ cười hi hi nhìn Quách Thành Vũ.

    “Đúng mong muốn của cậu làm tôi mất mặt rồi phải không?”

    Quách Thành Vũ gác tay lên vai Trì Sính, phun nước bọt ngay cạnh chân Trì Sính.

    “Nghe cậu nói kìa, hai chúng ta còn phân ai với ai làm gì!”

    Gây thì gây, nhưng trong lòng Quách Thành Vũ vẫn luôn ganh đua, hắn và Trì Sính quen biết hơn mười năm, hiểu rõ tính cách Trì Sính. Người này chỉ cần nói một câu khách khí, thì đảm bảo là người khác thua. Đấu nhiều năm như thế, Quách Thành Vũ lần nào cũng thua, Trì Sính cũng là kẻ không sợ mất mặt, dù có thất bại cũng chưa từng vắng mặt.

    Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn hồ đấu.

    Lúc này hình như thắng bại đã phân, mấy người xem náo nhiệt đều bắt đầu rung chân, đợi rắn hổ mang chúa dứt điểm. Ai ngờ chỉ thoáng cái, con mãng xà đã ủ rũ kia lại hồi quang phản chiếu, thoáng cái bùng nổ vọt lên, hung mãnh quấn chặt hổ mang chúa, không cho phép giãy dụa nửa phân. Người bu xem lại dựng nắm tay, xung quanh im lặng như tờ, tiếng vỡ nát truyền đến từ khoang ngực hổ mang chúa, kích thích vào màng nhĩ mỗi người.

    Cuối cùng, hổ mang chúa co giật vài cái, không động đậy nữa.

    Quách Thành Vũ chỉ hơi sửng sốt một lát, rồi vỗ tay nhìn Trì Sính.

    “Được, hôm nay lại thua rồi.”

    Ánh nhìn thô ráp gồ ghề của Trì Sính quét lên mặt Quách Thành Vũ, mũi phát ra tiếng cười trầm trầm: “Xem ra cậu thấy tôi sống không tốt đi? Nên mỗi tuần đều đưa chút đồ đến đây.”

    “Còn không phải sao!” Quách Thành Vũ vểnh môi châm thuốc: “Tôi chẳng nhớ nhung ai, chỉ nhớ nhung cậu.”

    Trì Sính híp mắt lại nhìn chằm chằm quá trình mãng xà nuốt hổ mang chúa ở không xa, cho đến khi nuốt hết toàn bộ vào bụng, mới mở miệng hỏi: “Lần này mang cái gì đến?”

    Câu này hoàn toàn là biết rõ còn cố hỏi, mỉa mai Quách Thành Vũ, trước khi đấu hai người đã tính xong rồi, người thua phải đưa người tình cho người thắng một lần.

    Quách Thành Vũ ra hiệu cho Lý Vượng, Lý Vượng ra xe mời thiếu nữ xinh đẹp mới quen xuống.

    “Đây là Trì Sính, lớn hơn em, gọi anh Trì.”

    Thiếu nữ người vùng khác, giọng nói mang nặng khẩu âm phương nam.

    “Anh Từ (Trì).”

    Chỗ hầu kết của Trì Sính hơi động, coi như đáp lại, Quách Thành Vũ đứng bên cạnh hắn, Trì Sính đưa tay xuống dưới váy của thiếu nữ, móng tay vẽ qua, khoanh vòng ở chỗ quần bít tất lụa.

    “Ngủ với Quánh tử chưa?” Trì Sính hỏi.

    Thiếu nữ xấu hổ nhìn Quách Thành Vũ một cái.

    Quách Thành Vũ hất cằm: “Cứ nói thật, anh Trì của em không để ý.”

    Thiếu nữ gật đầu.

    Tay Trì Sính vẫn để dưới váy thiếu nữ không lấy ra, mép quần trong bị vén lên, Trì Sính duỗi một ngón tay vào. Thiếu nữ đột nhiên cảm thấy hạ thể mát lạnh, như thể một trụ băng trơn tuột đi vào, lập tức sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối khuỵu xuống, đau đớn và sợ hãi quá mức khiến cô đổ mồ hôi như tắm.

    Dưới váy thiếu nữ chui ra một con rắn, trên đầu rắn toàn là máu.

    “Con rắn này của tôi sẽ không cắn người.” Trì Sính nhàn nhạt nói: “Cô ta vẫn là con non.”

    Sắc mặt Quách Thành Vũ khẽ biến, ánh mắt khiếp người đảo qua Lý Vượng bên cạnh.

    “Đm mày tìm người thế nào vậy?”

    Lý Vượng kề tai Quách Thành Vũ nói nhỏ: “Cậu ta cố tình bôi đen cậu, con rắn đó chắc chắn sẽ cắn người.”

    Con mắt vốn đã mang tơ máu, lúc này giống như bị người ta đâm hai dao, Quách Thành Vũ nổi gân xanh, cố nuốt xuống cảm giác lộn mửa.

    “Chơi không nổi thì đừng chơi.” Trì Sính dùng mu bàn tay vỗ trán Quách Thành Vũ: “Đem một con nhóc đến đây để lẫn lộn thật giả, thật khiến tôi chán ghét.”

    Nói rồi chỉ thiếu nữ trên đất bảo người bên cạnh: “Mau dìu lên, mang cô ta đi xem thử, phí thuốc thang sẽ báo cho cậu sau.”

    15 – Cậu còn đón đi được sao?

    Lý Vượng dùng ánh mắt ám thị Quách Thành Vũ, có cần đón tiểu Long qua không?

    “Nhìn tên đó như vậy, tám chín phần đã nghe tin rồi. Cậu còn tìm hàng giả đến, tưởng sẽ lừa được cậu ta sao?”

    Lý Vượng quay đầu bỏ đi.

    Trì Sính vẫn cười như cũ trêu cợt Quách Thành Vũ: “Không nỡ thì thôi đi.”

    “Không có gì.” Quách Thành Vũ hung tợn ôm cổ Trì Sính: “Hai ta còn phân ai với ai chứ!”

    Cửa sắt trên hồ đấu rắn được mở ra, hai thủ hạ của Trì Sính bước vào, ôm mãng xà dài hơn năm mét ra ngoài, đặt xuống đất. Mãng xà cũng trúng độc rồi, nếu không mau trị liệu, không bao lâu sẽ đi đời.

    Quách Thành Vũ bước đến, cúi người xuống, trong lúc hai người bên cạnh không chút phòng bị, một con dao đâm vào chỗ bảy tấc của mãng xà.

    Đuôi mãng xà vung mạnh lên, tàn bạo quất trúng sau ót một người, người này suýt nữa ngất đi.

    “Cậu muốn làm gì?” Một người khác kinh ngạc nhìn Quách Thành Vũ.

    Quách Thành Vũ không nói gì, mũi dao rạch một đường dài ở bụng mãng xà, cắt một miếng thịt bên trong, rồi thong dong rút dao ra, bỏ vào miệng.

    Trì Sính đứng bên cạnh nhìn, mắt báo trợn tròn.

    Ai cũng biết, chỗ của Trì Sính quyết không cho phép giết rắn, càng không cho phép ăn rắn.

    Quách Thành Vũ bập bập môi, cười không phúc hậu nói: “Thật khó nhai…” Nói xong lại cắt một miếng, đưa mũi dao cho Trì Sính: “Cậu có muốn nếm thử không?”

    Người ngồi xổm bên cạnh tức giận: “Chỗ chúng tôi không được ăn thịt rắn!”

    Quách Thành Vũ liếc mắt nhìn hắn: “Tôi cũng không ăn thịt rắn của các người! Tôi ăn con hổ mang chúa của mình mà, đặt trong bụng rắn của các người, không mổ bụng ra làm sao tìm chứ? Vạn nhất nhìn không rõ, mổ lộn thịt rắn nhà các người, thủ lĩnh các người còn không trở mặt với tôi sao?”

    Trì Sính không nói một câu, cứ nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ như thế, nhìn cũng có mười phút.

    Người được đưa đến sau đó là nam, chính là tiểu Long trong miệng Lý Vượng, Quách Thành Vũ khó khăn lắm mới theo đuổi được, năm nay mới hai mươi, còn đang đi học. Cậu nhóc quả thật xinh đẹp, Trì Sính có dạng tuyệt sắc nào chưa từng gặp qua? Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu ta mấy giây.

    “Cậu cũng khoái dạng này à?” Trì Sính cố ý chế nhạo.

    Quách Thành Vũ đáp lại dung tục dễ hiểu: “Chỉ cần nửa thân dưới có lỗ, tôi đều thích.”

    Trì Sính cười ha ha, rảo bước vào nhà.

    Quách Thành Vũ nhìn tiểu Long, trong cổ họng cứ như bị gâm vô số cây kim, cực kỳ khó chịu.

    “Đó là anh em tốt của tôi, cậu vào nói chuyện với cậu ta đi.”

    Tiểu Long chỉ đáp lại Quách Thành Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó tùy tiện vào nhà.

    Quách Thành Vũ và Lý Vượng đứng bên ngoài, không bao lâu, trong phòng truyền đến tiếng ngâm nga quen thuộc, không có chút cưỡng ép và lạc điệu nào.

    Lý Vượng ném đầu thuốc xuống đất, nghiền mạnh vài cái.

    “Té ra lại lẳng lơ như thế? Mới chưa bao lâu, cậu nghe tiếng thử xem.”

    Quách Thành Vũ lạnh mặt: “Đm tao có tai.”

    Lý Vượng không nói nữa.

    Hai chân tiểu Long bị buộc lên thành giường, Trì Sính động eo tại đó, tiểu Long bị làm đến khóc, mông lắc lư qua lại, sau khi bị Trì Sính đét vài cái thật vang, thì khóc đến gần như không thở nổi.

    Quách Thành Vũ nghe rõ ràng, tiểu Long khóc xin tha, xin được hung hăng làm.

    Trên giường của hắn, chưa từng nghe thấy động tĩnh như thế.

    Lý Vượng dòm vào cửa sổ thủy tinh, thầm chửi ‘đm’, hắn lần đầu tiên thấy một người đàn ông bắn pháo mà đao to búa lớn, khí thế hào hùng, sảng khoái lâm li như thế.

    Qua một lát, giọng Trì Sính vang lên.

    “Quách tử, hay đổi sang cậu đi? Tôi thấy cậu ta không vui vẻ để tôi làm!”

    Quách Thành Vũ không đáp lời, hắn biết dụng ý của Trì Sính.

    Quả nhiên, tiếng khẩn cầu của tiểu Long vang lên ngay sau đó: “Đừng…”

    Quách Thành Vũ chỉ có một suy nghĩ, Trì Sính, tôi thao mẹ cậu!

    Trì Sính xong chuyện vừa kéo quần vừa ra ngoài, trên mặt là thoải mái và hài lòng sau khi phát tiết, lòng bàn tay to rộng vỗ lên vai Quách Thành Vũ, nói: “Cậu ta ngất rồi.”

    Lý Vượng ở bên cạnh hỏi Quách Thành Vũ: “Vậy chúng ta có đón tiểu Long về không?”

    Quách Thành Vũ cười, cười đến mức Lý Vượng phải khiếp đảm.

    “Cậu còn đón đi được nữa sao?”

    Nói xong câu này, Quách Thành Vũ búng ngón tay về phía Trì Sính, lái xe bỏ đi.

     

    Thuộc truyện: Nghịch Tập