Nghịch Tập – Chương 116-120

    Thuộc truyện: Nghịch Tập

    Chương 116
    Kích tình qua đi.
    Một tiếng gầm nhẹ trầm mãnh vang lên, dịch thể trắng đục nóng hổi bắn lên ngực.

    Cường độ đưa đẩy thắt lưng ngày càng hung hãn, đến nỗi sau khi quá trình bùng nổ đã qua đi rất lâu rồi, mông Ngô Sở Úy vẫn theo quán tính mà run rẩy thêm một hồi, hai tay thoát lực cũng bất quy tắc run lên. Tựa như vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử, mạng thì còn đó, nhưng khí lực trên người thì đã cạn kiệt.

    Trì Sính thư thái thở ra một hơi, mồ hôi bóng loáng phủ giữa hàng lông mày, tô điểm thêm vẻ cương nghị gợi cảm cho khuôn mặt.

    Hắn vươn tay tháo bịt mắt cho Ngô Sở Úy, ẩm ướt, không biết là mồ hôi hay nước mắt, có lẽ là cả hai. Dù là gì đi nữa thì hai mắt Ngô Sở Úy cũng đỏ hồng, ánh mắt vô thần, hơi hơi híp lại, trông có vẻ lười biếng lại mang theo một chút ai oán.

    “Sướng không?” Trì Sính nhẹ nhàng vỗ về mặt Ngô Sở Úy.

    Thanh âm Ngô Sở Úy u ám, “Đừng có nói chuyện với em.”

    Trì Sính rút khăn giấy ướt trên tủ đứng bên cạnh, vô cùng săn sóc giúp Ngô Sở Úy lau mặt, cổ, tay… Tóm lại chỗ nào không cần thiết lau thì cứ lau, còn lại chỗ dơ bẩn loang lổ đáng lau thì lại không lau.

    Ngô Sở Úy muốn lấy tay lau đống dịch trắng trên ngực đi, lại bị Trì Sính ngăn cản.

    Ánh mắt nghi hoặc liền ném qua hắn, “Sao lại không lau?”

    Trì Sính không nói gì, bàn tay to lớn thô ráp xoa lên ngực Ngô Sở Úy, ngón tay chấm chấm vào đống dịch thể đó, nhẹ nhàng thong thả thoa từ ngực xuống bụng, trây trét khắp nơi. Cuối cùng lại quệt một ít chất lỏng sềnh sệch, bôi lên đầu vú, ngón tay thô bỉ xoa tới xoa lui, xoa đến nỗi màu hồng nhạt sạch sẽ biến luôn thành một mớ dơ bẩn dâm mỹ.

    Ngô Sở Úy thở gấp mấy ngụm, giữ chặt cổ tay linh hoạt của Trì Sính lại, hỏi: “Anh muốn làm cái gì?”

    “Chơi em.” Trì Sính vừa gặm đầu vai Ngô Sở Úy vừa nói.

    Thân thể vừa trải qua hoan ái vô cùng mẫn cảm, bả vai bị gặm tê ngứa khó chịu, Ngô Sở Úy vặn vẹo giãy dụa, cổ họng thoát lực lên án, “Không phải đã chơi xong rồi sao?”

    Ánh mắt thâm thúy của Trì Sính nhìn Ngô Sở Úy, thanh âm không nhẹ không nặng, lại mang theo tà khí khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.

    “Chơi chưa đủ.”

    Nói xong, tiếp tục xoa đống dịch thể ẩm ướt đó lên đầu vú, vừa trêu chọc vừa dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy thật không muốn giằng co tiếp nữa, phía dưới ẩn ẩn đau đớn, động cũng không dám động một chút. Nhưng cứ bị Trì Sính kích thích như vậy, thân thể ngược lại rất có tinh thần, ngay cả lời cự tuyệt nói ra cũng biến điệu.

    “Em muốn đi ngủ.”

    Trì Sính cầm ngón tay Ngô Sở Úy đặt lên đầu vú của cậu, trêu đùa nói, “Đã sưng lên thế này rồi, còn có thể ngủ được sao?”

    Ngô Sở Úy muốn lấy tay ra, không ngờ lại bị Trì Sính xấu xa đè lại, hai ngón tay Trì Sính nắm ngón trỏ của Ngô Sở Úy, ép buộc cậu tự xoa đầu vú của mình. Cảm giác xấu hổ cực độ cùng kích thích dị thường đan xen va chạm vào nhau, tránh không được, mà nhịn cũng không xong, cuối cùng đành khẽ ngâm ra tiếng dưới mắt Trì Sính.

    “Tự sờ trước mặt anh sướng lắm đúng không?” Trì Sính cố ý làm Ngô Sở Úy ngượng.

    Ngô Sở Úy vẫn cố nhịn, cố nhịn, cuối cùng cũng gồng không nổi nữa, cánh tay vòng qua câu lấy cổ Trì Sính. Khuôn mặt nóng hổi cọ xát lên ngực hắn, hạ thể sưng trướng lại ma sát lẫn nhau, thở dốc, gầm gừ, lại một đợt sóng nhiệt ập đến.

    “Làm sao đây, lại muốn nữa rồi?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy biến sắc, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kháng cự cùng mâu thuẫn.

    “Cái này tuyệt đối không được.”

    Ở chỗ anh, không có gì là không được, Trì Sính cười dữ tợn, mạnh mẽ lật Ngô Sở Úy lại, kê thêm ba cái gối đầu dưới bụng, mông vểnh cao, vai tì xuống giường.

    Ngô Sở Úy nhe răng rống giận, “Con mẹ nó cái tư thế đê tiện gì thế này, buông ra!”

    Trì Sính ấn chặt Ngô Sở Úy, thanh âm trầm thấp hữu lực, “Lần đầu làm thì đừng nên kén chọn tư thế, cứ cái nào ít đau nhất thì triển thôi. Tư thế này dễ xoay chuyển góc độ hơn, dễ khống chế lực đạo hơn.”

    Nói xong banh mông Ngô Sở Úy ra, nghe tiếng cậu rên rỉ xuýt xoa, vô cùng mê người.

    Trì Sính tỉ mỉ soi mói cái mật khẩu sau khi bị yêu thương, không có chảy máu, nhưng lại sưng đỏ, dùng sức banh rộng ra có thể thấy được thịt non phấn nộn bên trong. Hắn thử dùng tay chọt một cái, lập tức đổi lại được tiếng rít đau đớn của Ngô Sở Úy.

    “Đau sao?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy dùng tay đấm vào ra giường, “Có thể không đau sao?”

    Vốn tưởng rằng Trì Sính sẽ nể tình cậu đã oanh liệt hiến thân, mà có thể rủ chút lòng thương cho bộ xương già này của cậu. Ai ngờ Trì Sính lại bình thản trút toàn bộ mớ dầu bôi trơn còn lại lên mặt sau của Ngô Sở Úy, xúc cảm lạnh lẽo bất chợt làm cậu giật mình một cái, còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã bị cây gậy sắt nóng hổi kia hung hăng xuyên vào, không chút niệm tình.

    Ngô Sở Úy gào rú mấy tiếng, ngũ quan trên mặt đều co dúm lại.

    “Đau quá!”

    “Đau là đúng rồi.” Trì Sính lại tiến hành luật động, “Chính là muốn em đau mà.”

    Ngô Sở Úy há mồm muốn mắng chửi người, lại bị một cú thúc của Trì Sính chấn vỡ thần kinh, tín hiệu ngứa ngáy bén nhọn chui vào màng não, khiến cậu khóc kêu ra tiếng.

    Trì Sính xoay đầu cậu lại, bá đạo hôn hai cái, nói: “Có biết vì sao lại bị đau không?”

    Ngô Sở Úy hàm hồ đáp một chữ “Không”.

    Kết quả lại bị Trì Sính đâm cho một cú chếch xuống dưới, tiếng rên rỉ kịch liệt liền vọt ra khỏi miệng.

    “Đừng đâm nữa … Chịu không nổi … A…”

    Trì Sính ép thân thể xuống, đẩy vào toàn bộ, đâm đến vị trí sâu nhất.

    “Cổ áo phanh rộng như vậy, ăn mặc lẳng lơ như thế cho ai xem hả?”

    Ngô Sở Úy đều đã quên sạch chuyện ngày đó, căn bản không biết Trì Sính đang nói cái gì.

    Trì Sính thấy Ngô Sở Úy ngơ ngơ ngác ngác, hai tay liền ngắt đầu vú của cậu, lại khuyến mãi thêm cho một trận mạnh bạo bên dưới, thao đến mức thân thể Ngô Sở Úy xốc lên xốc xuống, đau đớn kêu la liên tục.

    “Lẳng lơ cho ai xem hả?” Lại một tiếng truy vấn cường ngạnh.

    Ngô Sở Úy không thể không trả lời, nếu mà nói lẳng lơ cho người ta nhìn, Trì Sính còn không làm chết mình sao? Còn nếu nói là lẳng lơ cho hắn nhìn, thế khác nào trợ hứng cho hắn chứ? Đang do dự, lại bị hung hăng đâm cho mấy phát, đành vội vàng mở miệng.

    “Cho anh.”

    Trì Sính liền cười dữ tợn, ngọn lửa trong mắt hừng hực dấy lên.

    “Thế thì ông đây phải trừng trị cái tên nhóc lẳng lơ này mới được!”

    Nói xong, thẳng người lên, ôm chặt thắt lưng Ngô Sở Úy, hông dưới mãnh liệt bạo động, tiếng da thịt va chạm vang lên vang dội, liên miên không dứt, khí thế đủ uy mãnh nuốt trọn cả núi sông.

    Trì Sính nói đúng, cái tư thế này quả thật rất dễ dàng xoay chuyển góc độ, hai cẳng chân mạnh mẽ quỳ xuống, bờ mông chắc nịch lắc lư tứ phía. Cảm giác đau đớn tuy rằng không thể loại trừ hết được, nhưng phần lớn đều đã bị loại cảm giác thốn thốn tê tái thay thế, tiếng kêu rên của Ngô Sở Úy từ từ biến điệu, theo dòng điện lưu quái dị từng đợt từng đợt vọt tới, mông bắt đầu vô thức vặn vẹo.

    “Chỗ đó… Chỗ đó… A…”

    Một dòng dịch thể trong suốt trào ra, Ngô Sở Úy ngưỡng cổ, nửa híp mắt, kêu một tiếng cực khoái.

    Rốt cục, mãnh hổ phía sau thực sự bùng nổ, đâm cho Ngô Sở Úy ngứa ngáy khó chịu, lên bờ xuống ruộng.

    Lần này lại bị túm vào trong ngực, Ngô Sở Úy không mắng chửi gì nữa, một là vì thật sự không còn khí lực, hai là vì không biết nên mắng chửi cái gì.

    “Lúc này đã sướng chưa?” Trì Sính hỏi.

    Hầu kết Ngô Sở Úy nhấp nhô lên xuống, cực độ mỏi mệt gật gật đầu.

    Trì Sính duỗi tay vào đùi trong Ngô Sở Úy nhéo mấy cái, hỏi “Còn muốn sướng hơn nữa không?”

    Con ngươi Ngô Sở Úy đột nhiên nứt ra, đột nhiên lắc đầu, “Không muốn ! !”

    Giọng nói trầm thấp của Trì Sính toát ra thú tính nồng đậm, “Nhưng trên sổ nợ của anh vẫn còn một khoản nha.”

    Nói xong, không thèm giải thích gì thêm liền nâng một chân Ngô Sở Úy lên, nghiêng người, mặt đối mặt. Thế này vô cùng tiện lợi để gần gũi giao lưu với Ngô Sở Úy, dán vào lỗ tai cậu nói mấy lời tục tĩu, ngắm nhìn bộ dạng ngượng ngùng lẳng lơ của cậu.

    “Không được… Chết mất…” Ngô Sở Úy mồ hôi đầm đìa.

    Trì Sính dùng sức xoa nắn cặp mông săn chắc của cậu, trầm thấp cười, “Em có biết nhìn cái mông này của em thiếu điều muốn bị làm cỡ nào không hả? Từ lần đầu tiên đập vào mắt anh, anh đã muốn làm em rồi, muốn đến tận hôm nay…”

    Nói xong, gập cái chân đang bị nâng lên của Ngô Sở Úy áp xuống ngực, một chân chui vào giữa hai chân đang bị mở rộng, thúc mạnh một cái đến tận cùng, rồi bắt đầu hung mãnh luật động.

    Ngô Sở Úy đã muốn bị sóng to gió lớn dưới khố hạ lật tung, đánh mất thần chí, gương mặt vặn vẹo chịu đựng trừng phạt, hoàn toàn không để ý Trì Sính đang nhìn mình chằm chằm. Không kiêng nể gì mà bày ra khuôn mặt cuồng dã nhất, giữa tiếng rên rỉ mang theo tiếng nức nở nặng nề, mê đắm Trì Sính đến thần hồn điên đảo.

    “A a…”

    Một dòng dịch trắng bị ép bắn ra, tiếng gầm nhẹ tràn ngập cuồng loạn.

    Ngô Sở Úy vừa mới làm xong cơ hồ chỉ muốn ngủ một giấc cho đã, sau lại bị đau nhức dưới thân làm cho tỉnh táo lại. Cổ họng tắc nghẽn, hốc mắt ướt nhẹp, tiểu úy tử đã mệt đến không ngóc đầu dậy nổi, lại còn bị Trì Sính vô tình quấy rầy .

    “Có biết em ném mười hai cây gậy khuếch trương kia vào phòng làm việc của anh trúng đầu ai không?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy lắc đầu, cậu chỉ biết là cúc hoa đang rất đau.

    Trì Sính cười âm trầm, lần nữa tàn nhẫn vực dậy thứ bên dưới của Ngô Sở Úy.

    “Còn một khoản này nữa, chúng ta có nên tính luôn không?”

    Ngô Sở Úy cong thắt lưng, cuộn tròn mình lại y như con tôm, cố gắng moi ra một chút tinh thần cuối cùng cầu xin, “Ngày mai đi, để ngày mai nha? Em thật không được nữa rồi…”

    Ánh mắt Trì Sính dần nhu hòa, hôn đôi môi mỏng của Ngô Sở Úy, hỏi: “Mệt rồi?”

    Ngô Sở Úy gật đầu.

    “Chịu không nổi nữa?”

    Ngô Sở Úy gật đầu.

    Trì Sính gắt gao ủng cậu vào trong ngực, ánh mắt yêu thương lưu luyến trên mặt cậu, nhẹ nhàng mà phun ra một câu.

    “Dù vậy vẫn phải phạt.”

    Sau đó, giống như cầm thú lại lần nữa thi bạo cái mật khẩu đã sưng trướng không chịu nổi nữa kia.

    Ngô Sở Úy triệt để hiểu được một đạo lý, vật cực tất phản.

    Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chẳng hạn như chuyện bắn pháo này, thật không thể nào kham nổi mà. Mày còn cho rằng chèn ép được hắn cả tuần lễ là lợi hại lắm ha, kết quả hắn nghẹn rồi thì làm mày cả một đêm, cái mạng nhỏ này của mày coi như mất luôn một nửa rồi.

    Cuối cùng cũng đến lúc chạy nước rút, Ngô Sở Úy đã muốn chìm trong trạng thái bán hôn mê, giác quan thân thể theo phản xạ có điều kiện mà hưng phấn lên theo động tác của Trì Sính, còn tinh thần thì đã muốn tan vỡ.

    Sung sướng đến cực điểm cũng chính là một loại tự ngược, kích thích đến cực khoái cũng chính là một loại tự sát.

    Nước mắt Ngô Sở Úy bị ép chảy ra, kêu khóc hết hơi giữa màn “Yêu thương” thô bạo cùng cực của Trì Sính, cuối cùng khi bùng nổ cổ họng đã tắc nghẽn đến nỗi phát không ra tiếng, hai bắp đùi bị đè ép vẫn còn đang co giật kịch liệt.

    Quá mãnh liệt.

    Trong đầu hiện lên ba chữ này, Ngô Sở Úy liền triệt để mê man.

    Lúc này Trì Sính thật ôn nhu, không hề xen lẫn một chút giả tạo nào, không chỉ lau rửa tẩy trùng sạch sẽ mật khẩu cho Ngô Sở Úy, mà còn dùng rất nhiều loại thuốc quý giá, nhét hết vào trong người Ngô Sở Úy, cuối cùng hôn lên trán cậu một cái.

    Đáng tiếc, Ngô Sở Úy đều không thấy được, đã vội vàng đi tìm Chu công lên án khiếu nại.

    Chương 117
    Gieo nhân nào gặp quả nấy.
    Cho dù Trì Sính có làm công tác chuẩn bị đầy đủ đến cỡ nào, hay giải quyết hậu quả ân cần chu đáo đến đâu đi nữa, cúc hoa cùng trái tim nhỏ bé của Ngô Sở Úy vẫn chịu tổn thương nghiêm trọng như thường. Nằm ì trên giường suốt một tuần, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn lỏng với thực vật đã không nói thì thôi, lại còn bị Trì Sính năm lần bảy lượt banh ra thưởng thức, trêu đùa lưu luyến.

    Nhưng thế này còn chưa phải là chuyện thống khổ nhất, thống khổ nhất chính là mỗi lần đi vệ sinh, thật chẳng khác nào đi đánh giặc. Bất kể là đại tiện hay tiểu tiện, đều là thảm thiết như nhau. Đại tiện thì khỏi nói cũng biết, tiểu tiện mới thật sự là công việc đòi hỏi kỹ thuật cao đó.

    Vì sao lại nói như vậy?

    Trước kia khi mông của Ngô Sở Úy còn chưa gặp nạn, còn chưa có cảm giác được cơ thịt của mặt trên và mặt dưới là dính liền với nhau. Kết quả lần đầu tiên đi tiểu sau khi hành sự, chính là chỉnh cho cậu thảm tới chết.

    Mặt trước vừa mới dùng lực, mặt sau liền phản xạ có điều kiện co rút lại, co một chút thôi liền đau muốn thấu tim, thả lỏng thì lại tiểu không được. Mà đã tiểu thì phải một phát tiểu sạch luôn, chứ một khi đã bị gián đoạn, mặt sau lại càng co rút, đợi vận sức thêm lần nữa là lại đau thêm một lần. Cuối cùng trút ra hết toàn bộ rồi, mặt sau vẫn cứ còn hung hăng co rút…

    Mỗi lần kéo quần, đều là nước mắt lưng tròng.

    Phương pháp giảm đau hiệu quả nhất chính là ít uống nước thì ít phải bài tiết nước tiểu, nhưng cái ý tưởng này lại bị tên Trì đao phủ kia phản đối kịch liệt. Uống ít nước sẽ nóng trong người, mà nóng trong người thì sẽ bị táo bón, táo bón cũng là một cái tội nha, hơn nữa so với tiểu tiện còn thảm thiết hơn.

    Cho nên không chỉ phải uống, còn phải uống thật nhiều, mỗi ngày ít nhất tám ly nước, Ngô Sở Úy bị nhìn chằm chằm uống xuống từng hớp từng hớp một, thiếu một hớp cũng không được. Hơn nữa ăn nhiều thức ăn lỏng với thực vật như vậy, Ngô Sở Úy mỗi ngày đều như đang sống trên nước sôi lửa bỏng.

    Bất quá Ngô Sở Úy ngoan cường làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được? Nếu không thể tránh được phải đi tiểu, vậy thì luyện công đi! Cố gắng tu luyện tới cảnh giới một phát giải quyết sạch sẽ, không bị gián đoạn, không sót lại một giọt nào.

    Vì thế mỗi buổi sáng, Trì Sính nhắm mắt, đều có thể nghe thấy cái loại động tĩnh này.

    Đầu tiên là vận khí thật lâu, sau đó lảm nhảm mấy tiếng, tiếp đó là một trận thở gấp, cùng với tiếng nước chảy gấp rút mạnh mẽ, dứt khoát gọn lẹ xong xuôi, lại là một trận thở gấp, bình ổn qua đi, chính là một trận tiếng bước chân chậm rãi…

    Cuối cùng, giường lớn lắc lư vài cái, một con sâu bự thở hổn hển hổn hển bò lên, như trút được gánh nặng thở phào một hơi, thoải mái chậc chậc lưỡi, rất nhanh tiếng ngáy rất nhỏ từ bên cạnh liền truyền đến.

    Mỗi lần đến lúc này, Trì Sính đều sẽ nhịn không được mà hôn lên mặt Ngô Sở Úy một cái.

    Mấy ngày nay, đại khái là mông không còn đau như trước nữa, Ngô Sở Úy lại có tâm tư nghĩ ngợi chuyện khác.

    “Em muốn ăn thịt ba chỉ.”

    Tay Trì Sính đang bưng tô hoành thánh chay chợt khựng lại một chút, trầm giọng nói: “Ráng nhịn thêm mấy ngày nữa đi, mới đỡ hơn được chút đừng có tưởng bở.”

    “Không nhịn nỗi nữa.” Ngô Sở Úy oán hận trừng tô hoành thánh chay, “Cả ngày đều ăn chay, sắp biến thành gia súc rồi !”

    Mặc cho Ngô Sở Úy nói thế nào, Trì Sính vẫn nhẫn tâm không đáp ứng.

    Kết quả, hơn mười một giờ đêm, thừa cơ lúc Trì Sính đang tắm rửa, Ngô Sở Úy liền gọi một cú điện thoại cho Cương Tử.

    “Mua giùm tôi một chén thịt ba chỉ đi.”

    Cương Tử nghệt mặt ra, “Giờ này rồi, đi đâu mua thịt ba chỉ đây?”

    “Không phải có chợ đêm sao?” Ngô Sở Úy nói.

    “Tôi sợ mua ở đó không sạch sẽ, không phải Trì Sính nói cậu mấy ngày nay dạ dày không khỏe sao?”

    Ngô Sở Úy chẳng thèm để ý, “Không sao rồi, anh giúp tôi mang một phần đi.”

    Cúp điện thoại, chẹp chẹp miệng, trùng đói bắt đầu tung hoành trong bụng.

    Trì Sính tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Ngô Sở Úy nằm sấp trên giường, miệng dán lên người Túi Dấm Nhỏ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đi qua vươn bàn tay to vỗ lên lưng cậu một cái, Ngô Sở Úy lập tức phát ra tiếng hừ trầm nén trong lồng ngực.

    “Làm gì vậy?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy dùng cái mũi cọ cọ Túi Dấm Nhỏ, uể oải ai oán nói, “Ngửi mùi thịt.”

    “Thèm đến vậy sao?” Trì Sính tựa lên đầu giường, một cái chân dài hữu lực gập lên, một cái chân khác nặng nề đè lên lưng Ngô Sở Úy, đùa cợt nói: “Không phải anh cũng đã mấy ngày rồi chưa được ăn “Thịt” sao?”

    Ngô Sở Úy tự nhiên biết thịt này không giống thịt kia, lúc này sầm mặt đáp lại một câu.

    “Anh có thể gom lại ăn nguyên một lần, tôi đây nào có bản lĩnh như anh.”

    Trì Sính cười cười gãi cổ Ngô Sở Úy, cúc hoa Ngô Sở Úy liền co rút, tức giận mắng liên tục.

    Hơn một giờ đêm, Trì Sính đang ngủ, Ngô Sở Úy rón rén mò vào buồng vệ sinh.

    Cửa buồng vệ sinh vừa vang lên, Trì Sính liền tỉnh, hắn vốn đã ngủ rất cảnh giác, hơn nữa Ngô Sở Úy còn đang trình diễn màn “Âm nhạc” buồn cười như vậy trong buồng vệ, hắn có thể không dựng thẳng lỗ tai lên nghe sao?

    Ngô Sở Úy mở cửa sổ buồng vệ sinh, búng tay ra bên ngoài một cái.

    “Cương Tử, tôi ở đây nè.”

    Cương Tử ngẩng đầu lên, một sợi dây thừng treo theo một cái thùng, từ lầu hai lắc lư thả xuống.

    “Bỏ thịt vào trong thùng đi.” Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói.

    Cương Tử sâu sắc cảm giác bi ai, Trì Sính như thế nào lại ngược đãi cậu thành như vậy ?

    Thật cẩn thận kéo dây thừng lên, nhấc cái thùng qua cửa sổ, ôm thật chặt, mới hưng phấn chút xíu mà phía dưới đã co rút lại, nhe răng nhếch miệng làm động tác OK với Cương Tử.

    Má ơi! Đây chính là thịt nha!

    Ngô Sở Úy bưng trong trong tay mà lệ nóng doanh tròng.

    Không cần đũa, trực tiếp lấy tay bốc lên một miếng vừa thịt vừa mỡ, lớp dầu bóng lưỡng béo ngậy mới mê người làm sao! Ngô Sở Úy chép miệng, vừa định bỏ miếng thịt vào, kết quả tay ngoẹo đi, chạy sang miệng người khác .

    Úi… Ngô Sở Úy nhìn người đang ngồi xổm bên cạnh, mật khẩu hung hăng co rút lại.

    “Sao anh lại dậy rồi?”

    Răng nanh sắc bén của Trì Sính nhai nuốt miếng thịt, nghiền nát từng chút từng chút một.

    “Cũng thơm đó.”

    Ngô Sở Úy túng quá làm liều, không biết xấu hổ lại bốc thêm một miếng.

    “Tôi đây cũng muốn thử.”

    Sau đó lại chạy vào miệng Trì Sính, toàn bộ thịt trong chén cũng bị cướp qua

    Một miếng thịt thènđơ chết anh hùng hảo hán, Ngô Sở Úy gắt gao túm lấy cánh tay Trì Sính, cằm chỉa chỉa miếng thịt nhỏ nhất ở giữa, “Miếng kia đi, cho em miếng nhỏ kia đi.”

    Con ngươi Trì Sính tản ra tia sáng dọa người, “Nửa miếng cũng không cho.”

    Ngô Sở Úy vừa thấy không có hy vọng, nhớ tới trên tay còn dính chút nước thịt, cấp tốc giơ ngón tay nọ lên, lại chui vào trong miệng người khác.

    Đệt!

    Đêm hôm khuya khoắt, Trì Sính cố ý ăn thịt trước mặt người họ Ngô nào đó đang bụng đói cồn cào, từng miếng từng miếng ăn hết, hì hục ngấu nghiến.

    Ngô Sở Úy tà tà liếc mắt sang bên cạnh một cái, âm u hỏi, “Thơm lắm đúng không?”

    “Cũng được.”

    Ăn thịt cũng khí thế như vậy, như thể muốn nuốt cả núi sông, vài phát đã hết nửa chén thịt.

    Ngô Sở Úy nuốt nuốt nước miếng, “Thơm lắm ha?”

    Trì Sính không thèm ngẩng đầu lên nói, “Không thơm bằng mông cưng.”

    Ngô Sở Úy oán hận quay đầu đi

    Trong bát còn lại một miếng thịt cuối cùng, Trì Sính cố ý ho nhẹ một tiếng, ánh mắt Ngô Sở Úy lập tức bắn qua. Trì Sính liếc nhìn Ngô Sở Úy, khóe miệng mang theo nụ cười đùa cợt, trong tầm mắt đang chăm chú nhìn tay mình của cậu, chậm rì rì đem thịt nhét vào miệng. Ngay vào lúc này, Ngô Sở Úy còn ảo tưởng Trì Sính sẽ nhào qua đây, đem một nửa miếng thịt trong miệng chia cho mình, cho dù đã bị nhai qua, cậu cũng không chê.

    Nhưng là, Trì Sính lại nuốt xuống.

    Ngô Sở Úy bởi vì miếng thịt này, hờn dỗi suốt nửa đêm, đến gần sáng mới chịu ngủ .

    Trong mộng đều là đang ăn thịt, chân giò heo xối mỡ, hai hào một cân.

    Cho dù Trì Sính đã đánh răng, nhưng mùi vị thịt trong miệng khó có thể xua tan hết, Ngô Sở Úy cứ vươn mũi ngửi, ngửi đến bên miệng Trì Sính .

    Ngô Sở Úy ưa mộng du, Trì Sính đã quen rồi, cảm giác môi mỏng của Ngô Sở Úy dán tới, trong lòng kích động liền trào lên một cỗ hơi nóng. Nếu người nào đó mộng du mà lại mò đến hôn môi mình, chứng tỏ người đó đã yêu mình đến tận xương tủy luôn rồi.

    Cuối cùng cũng tìm được thịt …

    Úi!

    Mày cú này, tròng mắt Trì Sính tái luôn rồi.

    Sáng sớm hôm sau, khóe miệng bị tàn phá mấp máy chất vấn Cương Tử.

    “Ai cho mày lén đưa thịt cho cậu ấy?”

    Cương Tử thực vô tội, “Cậu ta bảo em đưa thì em đưa thôi.”

    Trì Sính nổi bão, “Mày không biết cậu ấy không thể ăn thịt à?”

    “Biết chứ!” Cương Tử nói.

    Trì Sính nheo mắt lại, trong giọng nói tỏa ra khí lạnh.

    “Vậy sao mày còn đưa cho cậu ấy?”

    Cương Tử hơi ngập ngừng, lúng ta lúng túng nói: “Không phải là anh từng nói sao? Chỉ cần là cậu ấy yêu cầu, bất kể là đúng hay sai, em đều phải làm theo ý cậu ấy. Cho dù cậu ấy có sai, trong lòng em tự biết là được rồi, không cần thiết phải vạch trần… Khụ khụ… Là nói như vậy đúng không?”

    Trì Sính trừng trừng mắt báo, nghẹn họng không rặn ra nổi một chữ.

    Lái xe trở về, đi ngang qua một con đường đầy món ăn ngon, nhớ tới cảnh đêm qua Ngô Sở Úy gặm miệng hắn, đột nhiên phanh xe lại.

    Một phần thịt ba chỉ khổng lồ đặt trước mặt Ngô Sở Úy.

    “Ăn!”

    Một chữ này, là lời mà Trì Sính nói ra làm Ngô Sở Úy cảm động nhất.

    Giống như một con sói hoang sắp chết đói, hoàn toàn không biết no, dùng khí thế gió cuộn chén sạch bát thịt.

    “Đã thèm chưa?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy gật đầu, “Thật con mẹ nó đã!”

    Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng đã vọt vào WC, ngồi trên bồn cầu, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau chảy xuống, tay túm da đầu, trong lòng chỉ có một ý tưởng: gieo gió gặp bão, nhân gieo rồi quả sớm muộn gì cũng báo ứng !

    Chương 118
    Ôm lộn người.
    Bảo dưỡng cúc hoa mấy ngày nay, người Ngô Sở Úy nhớ nhất chính là Khương Tiểu Soái.

    Nhoáng cái đã hơn nửa tháng không gặp y rồi, gọi điện thì khóa máy, thân thể bất tiện, Trì Sính lại không cho ra ngoài. Mỗi ngày đều lái xe đưa đón tới công ty, còn sắp xếp cả tai mắt trong công ty nữa chứ, thời gian đi làm thì bị giám sát chặt chẽ, họp hành các thứ cũng bàn giao hết lại cho thư ký, nhất định không chịu để cậu ra khỏi cửa.

    Nói trắng ra, chính là từ nằm sấp trên giường Trì Sính thành nằm sấp trên giường trong phòng làm việc.

    Một ngày nọ, cái gã tai mắt kia tò mò chịu hết nổi, mới hỏi Ngô Sở Úy: “Tổng giám đốc Ngô nè, anh mới vừa giải phẫu rò hậu môn xong hả?”

    Mặt Ngô Sở Úy đầy hắc tuyến, con mẹ nó cái tên mồm thúi Trì Sính này! Chuyện này mà cũng có thể nói bừa vậy sao? Nếu lọt vào tai nhân viên trong công ty, mặt mũi tổng giám đốc cậu biết để đi đâu đây hả?

    “Không phải.” Trực tiếp phủ nhận.

    Gã tai mắt nhẹ nhàng thở ra, “Cũng may là không phải! Tổng giám đốc Ngô, anh biết không? Tôi có một người bạn, mấy hôm trước mới vừa giải phẫu rò hậu môn xong, ôi trời ơi! Ta nói thảm lắm luôn á! Tôi đi ngang qua cái phòng bệnh đó, bên trong toàn tiếng tru tréo y như chọc tiết heo.”

    Ngô Sở Úy trong lòng u ám đáp lại một câu, cám ơn, tôi mới chỉ bị nứt mà thôi.

    “Tổng giám đốc Ngô, anh có biết tại sao bạn tôi lại mắc phải chứng bệnh này không?”

    Ngô Sở Úy hoàn toàn không có hứng thú, lông mày khẽ nhướn, không chút để ý hỏi, “Sao lại bị?”

    “Cậu ta á! Là G đó, lại còn nằm dưới nữa chứ.”

    Ngô Sở Úy đánh cái rùng mình, sống lưng nổi lên một trận lạnh lẽo.

    Gã tai mắt lại nói tiếp: “Hiện giờ giống như có hai cái lỗ đít vậy, một cái cậu ấy không thể khống chế được, khi không cũng sẽ có mấy thứ gì gì đó chảy ra bên ngoài, Ai, cũng đều tại cậu ta không biết điều độ, chả biết tiết chế cứ suốt ngày lạm dụng khai thác mảnh đất phía sau làm chi, phá rừng khai hoang cho cố vào, rồi đất màu trôi đi hết.”

    Trái tim Ngô Sở Úy kinh hoàng, trước khi mở miệng xuýt nữa cắn phải lưỡi.

    “Có nghiêm trọng đến thế không?”

    Nghe xong lời này, trên mặt gã tai mắt liền lộ ra vẻ nghĩ tới còn phát khiếp.

    “Ôi trời! Anh còn chưa biết đâu! Mấy bệnh nhân phẫu thuật xong rồi á, có mấy người nhìn bưu hãn y như Trì thiếu vậy, thế mà cũng phải nằm sấp trên giường gào rú, kêu cha gọi mẹ đó. Bạn của tôi coi như cũng bị nhẹ, vậy mà nằm viện mới nửa tháng đã sụt những mười cân, nhìn thấy tôi câu nói đầu tiên chính là: Ngay cả ý định phế hắn ta tôi cũng có rồi !”

    Khóe miệng Ngô Sở Úy run rẩy mấy cái, tinh thần rơi vào trạng thái suy sụp.

    Gã tai mắt lại nói tiếp, “Lúc đầu cậu ấy mới chỉ bị nứt chút xíu mà thôi, cũng không để ý lắm, lâu dần sau đó, bệnh tình liền chuyển biến xấu .”

    Ngô Sở Úy, “…”

    Gã tai mắt nhìn sắc mặt Ngô Sở Úy có chút khác thường, vội giải thích, “Tổng giám đốc Ngô, anh đừng sợ, cậu ta là thuộc trường hợp đặc biệt, còn anh đâu có làm với đàn ông đâu.”

    Ngô Sở Úy, “…”

    Gã tai mắt có chút xấu hổ, “Cái này, cho dù anh có thực sự cùng với đàn ông làm mấy chuyện giống vậy đi chăng nữa, thì cũng đâu đến nỗi thường xuyên như cậu ta đâu đúng không? Cái kiểu đó là không muốn sống nữa rồi, nửa tháng làm một lần, một lần còn đến những hai ba hiệp.”

    Ngô Sở Úy, “…”

    Cổ họng gã tai mắt căng chặt lại mở miệng lần nữa, “Cho dù có thật sự làm thế, cũng không nhất định bị dính đâu? Được mấy người có hàng khủng như trai nhà cậu ta chứ?”

    Ngô Sở Úy, “…”

    Dưới sự che chở chu đáo của Trì Sính, thân thể Ngô Sở Úy đã sắp khỏi hẳn, nhưng cái bóng ma “Rò hậu môn” kia vẫn thủy chung đuổi không đi. Mấy ngày nay lúc tắm rửa, Ngô Sở Úy đều theo bản năng sờ sờ bên trong, sợ lòi ra thêm một cái lỗ.

    Thời gian này, cậu càng nhớ Khương Tiểu Soái .

    Công ty nhận được một dự án lớn, Ngô Sở Úy rất xem trọng, chiều nào cũng dẫn theo nhân viên đi khảo sát thực địa, thẳng đến khi trời tối đen mới trở về.

    Xe Trì Sính lẳng lặng đậu ven đường.

    Đã cuối thu, Ngô Sở Úy tự dưng lại đổ mồ hôi hột.

    “Em không phải đã gọi điện bảo anh về trước rồi sao?” Ngô Sở Úy nói.

    Trì Sính vươn tay ra ngoài cửa sổ xe, nhéo mạnh lên giữa hàng lông mày của Ngô Sở Úy, cười nói, “Người ngợm toàn là mồ hôi, lên xe, anh chở em đi ngâm suối nước nóng.”

    Ngô Sở Úy nghĩ thầm trong lòng, mấy người là muốn ngâm suối nước nóng hay là ngâm tôi hả?

    “Tối nay em định về nhà rồi, mẹ em nhớ em.” Ngô Sở Úy nói.

    Thực ra là cậu nhớ Khương Tiểu Soái, muốn thừa dịp này đi nghe ngóng tình hình sư phụ mình.

    Trầm mặc một lúc lâu, Trì Sính mới mở miệng.

    “Đành vậy, em lên xe đi, anh chở em về.”

    “Không cần.” Ngô Sở Úy nói, “Tự em lái xe về được rồi.”

    Trì Sính túm tay cậu, “Em quên xe mình để ở nhà rồi à?”

    Ngô Sở Úy còn muốn nói gì đó, kết quả lại bị Trì Sính trực tiếp lôi từ cửa sổ xe vào, thân hình hơn một mét bảy cứ thế chui ngang vào xe, còn chưa kịp lật người lại, đã bị cánh tay lực lưỡng của Trì Sính ủng vào lòng.

    Cửa sổ xe bị kéo lên, đèn xe tắt phụt, không khí bên trong vừa căng thẳng lại kích thích.

    Ánh mắt sắc bén của Trì Sính chạm vào tầm mắt đang hướng lên trên của Ngô Sở Úy, bễ nghễ nhìn xuống, tản ra bá khí cuồng bạo muốn cắn nuốt. Trong lòng Ngô Sở Úy run lên, ôi đệt, coi bộ muốn chơi trò “xe chấn” rồi ha?

    Ngô Sở Úy nghĩ đúng rồi, Trì Sính thật sự là có ý như vậy.

    “Mẹ em ngủ sớm lắm, nếu em về trễ, mẹ em sẽ nôn nóng.” Ngô Sở Úy nói.

    Trì Sính hoàn toàn không phản ứng với lời cậu nói, cúi đầu liền gặm, từ chân mày gặm đến xương quai xanh, lại từ xương quai xanh gặm đến xương sườn, sau đó thẳng xuống đến xương hông. Ngô Sở Úy xô đẩy, thở dốc, không lâu sau cũng gồng hết nổi, tay chui vào quần áo của Trì Sính, dùng sức xoa nắn bờ ngực của hắn.

    Không khí bên trong xe càng ngày càng nóng lên, lửa trong lòng cũng càng lúc càng hừng hực.

    Đúng lúc này, bàn tay to của Trì Sính lại dừng lại, hơi thở nặng nề nói, “Bỏ đi, anh mà làm rồi mắc công lại dừng không được, để dành sau vậy.”

    Lại để dành? Hiện tại Ngô Sở Úy nghe thấy hai chữ “Để dành” này, tóc gáy trên người đều đồng loạt dựng đứng.

    Ô tô chạy trên đường, hai người đều không nói gì, trong xe không khí vô cùng căng thẳng. Cây gậy của Trì Sính dựng thẳng, Ngô Sở Úy cũng đã có phản ứng, lúc này mà không cẩn thận đụng tới một chút, đều có thể bốc cháy.

    Rốt cục, ô tô chạy đến đầu ngõ nhỏ.

    “Dừng ở đây được rồi.” Ngô Sở Úy nói.

    Trì Sính dùng cánh tay câu cổ Ngô Sở Úy lại, dùng sức hôn lên mặt cậu một hơi.

    “Tối nay tạm tha cho em.”

    Ngô Sở Úy trước khi xuống xe có nhìn thoáng qua Trì Sính, cái thứ kia của hắn vẫn còn dựng đứng, ngẫm lại cả một đoạn đường kia, nghĩ tới mà khiếp.

    Trì Sính không nhanh không chậm quay đầu xe, nhìn Ngô Sở Úy đi về phía cửa nhà, nhân tiện nghía qua căn nhà thấp bé của cậu, bên trong tối đen, một chút ánh đèn cũng không có.

    Trì Sính mới vừa đi, Ngô Sở Úy liền lén chạy bộ tới phòng khám.

    Cửa phòng khám đóng chặt, siêu thị nhỏ bên cạnh vẫn còn mở đèn, Ngô Sở Úy liền đi vào hỏi thăm một chút.

    “Chị gì ơi, cho tôi hỏi thăm chút, bác sĩ Khương bên kia mấy ngày gần đây có đến khám bệnh không?”

    Chị gái nọ vừa đếm tiền vừa nói: “Không có, mấy hôm rồi không thấy cậu ta.”

    Lòng Ngô Sở Úy nặng trĩu, Khương Tiểu Suất rốt cuộc đi đâu rồi? Mấy ngày trước cậu cũng có nhờ người đến nhà Khương Tiểu Soái coi thử, kết quả hàng xóm cũng nói y như vậy, Khương Tiểu Soái đã rất lâu rồi không có về nhà.

    Đang nghĩ ngợi, con của bà chủ đứng bên cạnh chen vào một câu.

    “Chú ấy hình như nửa đêm mới về lận, có hôm cháu đi chơi net về, lúc đó cũng hơn hai giờ sáng rồi, thấy chú ấy đứng trước cửa phòng khám. Lúc đầu cháu còn tưởng là ăn trộm nữa cơ, trùm kín mít, nhìn tới nhìn lui một hồi mới biết thì ra là bác sĩ Khương.”

    Nửa đêm mới về? Tính giở trò gì vậy?

    Ngô Sở Úy bụng đầy nghi vấn đi ra khỏi siêu thị, tự lấy chìa khóa mở cửa phòng khám, lẻn vào trong. Còn đặc biệt nhờ người khóa cửa ngoài lại giùm, cũng không bật đèn, cứ vậy mò mẫm tìm đến giường, nằm ở đó đợi Khương Tiểu Soái.

    Kết quả, đợi trắng một đêm.

    Ngày hôm sau vừa đến chỗ làm, Ngô Sở Úy buồn bã ỉu xìu nói với Trì Sính: “Mẹ em bị cảm lạnh, mấy ngày nay chích thuốc uống thuốc gì cũng không hết. Em thấy không yên tâm, muốn về ở với mẹ thêm một đêm nữa.”

    Trì Sính đặc biệt sảng khoái đáp ứng .

    Sau đó, Ngô Sở Úy lại đến đóng đô ở phòng khám.

    Trong khoảng thời gian Ngô Sở Úy dưỡng thương, Khương Tiểu Soái cũng có ngày nào được yên, vì muốn trốn Trì Sính tìm đến trả thù, mà không tiếc cúi đầu nhờ vả oan gia. Suốt ngày hết lẩn quẩn ở xà viên của Quách Thành Vũ, rồi tới cả nhà riêng. Mát xa, câu cá, nghe nhạc, sống y hệt như tiểu tam được người ta bao dưỡng.

    Chỉ có đến đêm khuya, Khương Tiểu Soái mới dám ra ngoài, trở lại phòng khám ngồi chốc lát, nhìn ngắm căn nhà nhỏ ấm áp bình yên này của mình, nhớ đến những hàng xóm láng giềng quen thuộc, lau đi giọt nước mắt chua xót, sau đó lại trở về.

    Đêm nay, Khương Tiểu Soái lại ngủ không được, bọc mình kín mít, chỉ chừa lại hai con mắt, lẻn chạy ra ngoài.

    Ngô Sở Úy mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được tiếng mở khóa cửa, lập tức tỉnh táo lại.

    Cuối cùng cũng đợi được anh về rồi!

    Lỗ tai dựng thẳng lên, khẩn trương nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, Khương Tiểu Soái chắc là đã vào phòng khám rồi, chút nữa thôi sẽ đi vào phòng ngủ nhỉ? Ngô Sở Úy nghĩ như vậy. Kết quả đợi một hồi, tiếng bước chân lại ngừng.

    Ngô Sở Úy kiềm chế không được, len lén xuống giường, rón ra rón rén đi tới trước cửa. Tựa vào thành cửa liếc nhìn ra ngoài, trên cái ghế mà Khương Tiểu Soái thường ngồi xuất hiện một người, bởi vì trong phòng không bật đèn, cứ mờ mờ ảo ảo, tuy Ngô Sở Úy không thấy rõ dáng vẻ người ta ra sao, nhưng trong lòng đã xác nhận người này chính là Khương Tiểu Soái.

    Nửa đêm mới lẻn về à? Đèn cũng không bật luôn ha?

    Ngô Sở Úy nhón nhén từng bước một tới gần người kia, lúc khoảng cách chỉ còn có một thước, liền phi người qua, mãnh liệt ôm lấy người kia, hét lớn một tiếng.

    “Cuối cùng cũng tóm được anh !”

    Trong chớp mắt ôm được người nọ, Ngô Sở Úy liền cảm thấy bất thường, ôi đệt! Chẳng qua mới nửa tháng không gặp, sao lại luyện được thân hình cường tráng thế này? Mợ nó hơi thở cũng nặng như vậy!

    Vài giây sau, một giọng nói âm lãnh cất lên quanh quẩn trong phòng.

    “Em từ chối tôi hai đêm nay, là vì muốn lẻn qua đây chờ cậu ta xuất hiện, sau đó sẽ nhào tới ôm cậu ta thế này… Đúng không?”

    Chương 119
    Sao mình lại xui dữ vậy nè?
    Ngô Sở Úy nhanh chóng bung ra khỏi người Trì Sính, hai con mắt to tròn như hai hạt châu phát ra ánh sáng quái dị trong bóng đêm.

    “Tại sao lại là anh?”

    Lời này chưa nói thì thôi, nói rồi mặt Trì Sính càng lúc càng âm trầm.

    “Làm em thất vọng rồi nhỉ?”

    Ngô Sở Úy máy móc nhếch môi, “Thất vọng thì không, chỉ là có chút… Kinh sợ!”

    Nói xong chữ “Sợ”, liền quay đầu chạy trốn, mới nhích được một bước, áo đã bị túm lại, nhấc hổng lên làm cho hai chân lơ lửng giữa không trung, y như cái com-pa bị người ta quay. Không muốn để mặc cho người nọ xâu xé, Ngô Sở Úy cũng đáp trả lại Trì Sính mấy chiêu, nắm đấm vung ra cực kỳ chắc, bắp chân quét gió đảo qua, đáng tiếc lại không có tác dụng, căn bản là không chạm tới Trì Sính nổi.

    Trì lão gia dễ dàng khống chế Ngô Sở Úy, bàn tay to nhấc người ấn lên trên bàn khám bệnh, đè chặt xuống rồi bắt đầu lột quần.

    Ngô Sở Úy vặn vẹo giãy dụa trên cái bàn khám to lớn, y như một con rùa bị lật ngược, cứ liên tục ngửa người ngồi dậy, nhưng vẫn là dậy không nổi. Mắt nhìn quần sắp bị lột ra, Ngô Sở Úy liều mạng túm chặt tay Trì Sính.

    “Đây là nhà của người khác, anh đừng có làm bậy!”

    Mắt hổ đen kịt của Trì Sính trừng Ngô Sở Úy, “Em đã không xem mình là người ngoài, thì anh mắc gì phải xem mình là người lạ chứ? Ngoan ngoãn chổng mông lên để anh thông đủ năm lần đi, coi như miễn tội chết.”

    Cặp mắt to của Ngô Sở Úy suýt nữa bắn ra ngoài, gân cổ hỏi: “Anh nói mấy lần cơ?”

    Trì Sính xòe ra năm ngón tay quơ quơ trước mắt Ngô Sở Úy, sau đó lật mu bàn tay lại, bốp một cái vỗ lên mông Ngô Sở Úy. Tiếp đó quần bị kéo xuống tận mắt cá chân, không có cởi ra hẳn, hai tay nắm chặt hai đùi tách ra ấn lên bàn.

    Ngô Sở Úy vội vàng mở miệng, “Trì Sính, anh dừng lại đã, em nói rồi, chuyện này không được đâu!”

    Vừa dứt lời mông liền bị gặm, cần cổ ngưỡng lên, cổ họng bốc lửa, mấy lời tiếp theo cũng phát run.

    “Em nói… Nghiêm túc đó… Trì Sính… Bảo bối… Tiểu Sính Sính… Trì đại gia! … Trì đại thiện nhân! … Anh dừng lại nghe em nói đã… Em thực sự là có nổi khổ riêng mà… Hu hu…”

    Nếu đổi lại là người khác, bị bắt ngay tại trận như vậy, mà còn dám làm ầm ĩ thế này, Trì Sính đã sớm quất cho một roi rồi. Nhưng mà cái người đang khóc than này một khi đã đổi thành Ngô Sở Úy, hắn thật sự nhẫn tâm không nổi.

    Bàn tay to vẫn ấn chặt như trước, hỏi: “Em thì có nổi khổ gì chứ?”

    Ngô Sở Úy liền kể lể, “Có một nhân viên trong công ty nói với em, bạn của cậu ta bởi vì để cho đàn ông thông quá nhiều, mà bây giờ bị rò hậu môn. Thảm lắm luôn á! Mông mọc tới hai cái lỗ đít lận! Anh nói coi lỡ như em mà biến thành như vậy thì phải làm sao đây?”

    Khóe miệng Trì Sính kéo ra một nụ cười khó phát giác, “Không sao hết, hai cái lỗ đít thì anh càng thích, có thể luân phiên thông rồi. Cái này hư thì đổi cái kia, khỏi phải ngày ngày chờ đợi.”

    Trong lòng Ngô Sở Úy nổi lửa! Cái loại người gì thế này? Lấy tâm bệnh của người khác mà mua vui à!

    “Anh thích thì đi mà tìm cái lũ rò vương trong bệnh viện ấy! Mông người ta mọc tới bảy cái lỗ đít lận, mỗi ngày đổi một cái, cả tuần cũng khỏi lo nhàm chán. Hơn nữa cái nào cũng có dư thời gian nghỉ dưỡng, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón anh!”

    Rõ ràng là lửa giận công tâm mới phun ra mấy lời độc địa này, còn đang tự cho là mình nói rất có khí thế, rất châm chích, rất sát thương, ai ngờ như vậy lại làm cho Trì Sính vui vẻ.

    Trì Sính cũng không biết nên nói cái gì nữa, hàng này đã đáng yêu đến mức khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm vằm, ngấu nghiến cho nát bét rồi nuốt vào trong bụng, có như vậy mới có thể chứng minh hắn yêu thích biết chừng nào.

    Lôi dầu bôi trơn trong túi quần ra, bắt đầu hủy diệt phía dưới của Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy đột nhiên cả kinh, chuẩn bị luôn rồi hả trời! Lại nhìn lên đôi con người sâu thẳm của Trì Sính, trong lòng liền bừng tỉnh đại ngộ. Náo loạn nửa ngày hóa ra đã sớm biết mình sẽ đến đây, còn cố ý chơi trò bắt cá trong chậu.

    Đệt đệt đệt đệt!

    Một ngón tay bất ngờ chui vào, đâm đúng chỗ ngứa của cậu.

    “A… A… Đã quá…”

    Môi run lên, lại bắt đầu kêu sướng.

    Trước khi xuống xe, Khương Tiểu Soái cảnh giác nhìn quanh, xác định không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào, mới yên tâm mở cửa xe.

    Đứng trước cửa phòng khám, vừa muốn lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên phát hiện cửa đã mở sẵn, bên trong còn có tiếng động.

    Không ồn, có chuyện!

    Khương Tiểu Soái áp tai vào cửa nghe ngóng, hình như là tiếng đập bàn, binh binh binh, y như tiếng chày gõ nhịp, vừa mạnh mẽ lại vô cùng tiết tấu.

    Trong lòng cả kinh, không lẽ là trộm?

    Trong ngăn kéo bàn khám bệnh của mình còn đựng hai lọ thuốc kích dục nhập khẩu đó! Giữ gìn hai năm nay rồi, vẫn luôn không nỡ dùng, ngàn vạn lần đừng để tên ăn trôm kia lấy đi nha!

    Tưởng tượng như vậy, liền gỡ cây gậy móc trên cửa xuống, vung lên xông vào.

    “Con mẹ nó mày không muốn sống nữa à?”

    Vừa vào cửa đã chào đón bằng một tiếng rống to, giơ gậy lên bật công tắc, đèn đuốc liền bừng lên hoành tráng.

    Cả căn phòng nháy mắt liền sáng như ban ngày.

    Ngô Sở Úy nằm trên bàn khám bệnh, mông trần, trong mông còn cắm một cây gậy, so với cây gậy trong tay Khương Tiểu Soái còn khủng hơn nhiều.

    Trì Sính vững như núi Thái Sơn, tay túm chặt cây gậy phía trước của Ngô Sở Úy, không coi ai ra gì mà tiếp tục thưởng thức, lời nói ra vẫn như trước bình ổn vững vàng.

    “Là ai không muốn sống nữa?”

    Cây gậy trong tay Khương Tiểu Soái nháy mắt rơi trên mặt đất.

    Trì Sính lại chuyển ánh mắt đến khuôn mặt đang ngượng ngùng chín đỏ Ngô Sở Úy, cây gậy bên dưới rút ra toàn bộ rồi lại hung mãnh đâm vào, cái bàn khám mà bảy tám người còn khiêng không nổi lại bị hắn húc cho trượt lên cả mười mấy centimet, cũng húc cho chút xíu can đảm của Khương Tiểu Soái hồn phi phách tán luôn, húc đến cái mông đang có ý đồ chạy trốn của Ngô Sở Úy tê dại vô lực, run rẩy không ngừng.

    Sau đó, là một màn luật động khí thế ngất trời, mỗi một cú đều mạnh mẽ dữ dội.

    Khương Tiểu Soái bị đơ hơn ba phút, vòng eo cường tráng của Trì Sính như một cái máy được lên dây cót, liên tục chuyển động với tần số cao, ngay cả hơi thở cũng không hề ngắt quãng. Không chỉ như thế, còn có thể bình thản ung dung tán gẫu với Khương Tiểu Soái.

    “Gì đây? Nhìn ý tứ của cậu hình như là muốn chơi 3p với bọn tôi hả?”

    Khương Tiểu Soái lập tức bị chấn tới tận cửa.

    “À không, làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục đi.”

    Dọc đường về, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, hai bắp đùi vẫn còn muốn nhũn ra, trăm nghe không bằng một thấy mà! Uy mãnh tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền! Bây giờ phải làm sao đây? Cái loại đàn ông bắn pháo mà như giết người thế kia, nếu thật sự muốn giết tên nhãi nhép như mình, sợ là ngay cả bã xương cũng không còn nữa là!

    Sao mình lại xui dữ vậy nè? Sao mình cứ liên tục đụng phải hai người bọn họ vậy chứ?

    Đợi đã!

    Khương Tiểu Soái phanh mạnh lại.

    Liên tục đụng phải? Hai người bọn họ? Bọn họ? Hai người? Đệt! Màn bắn pháo vừa nãy là của hai người bọn họ đó! Khương Tiểu Soái dường như giờ mới kịp phản ứng, tròng mắt tỏa ra tia sáng đỏ máu, một phát đạp chân ga phóng đi.

    Quách Thành Vũ, đờ mờ nhà anh! ! ! ! !

    Lúc Khương Tiểu Soái trở lại chỗ ở của Quách Thành Vũ đã hơn ba giờ sáng, Quách Thành Vũ còn đang say giấc nồng, Khương Tiểu Soái lại đứng bên ngoài điên cuồng gõ cửa, ra vẻ muốn liều mạng.

    Một phút trôi qua, cửa chậm rì rì mở, ló ra một khuôn mặt ngái ngủ biếng nhác.

    “Trễ thế này còn đến gõ cửa nhà tôi, đã vậy còn rên rỉ lớn tiếng, cậu cơ khát đến thế à?”

    Khương Tiểu Suất giận dữ quát, “Quách Thành Vũ, con mẹ nó anh …”

    Còn chưa nói xong, cửa đã mở rộng ra, Quách Thành Vũ trụi lủi đối diện với y. Cả người nào thịt nào cơ, điên cuồng kích thích hai con mắt mê trai của người nào đó.

    Khương Tiểu Suất mắc nghẹn.

    Quách Thành Vũ một tay vịn thành cửa, đôi mắt xếch lộ ra tia đỏ tà tính.

    “Tôi con mẹ nó làm sao? Nói tiếp đi.”

    Nhuệ khí của Khương Tiểu Soái giảm hơn một nửa, ngữ khí cũng bị bẻ cong.

    “Con mẹ nó anh … Sao lại cởi sạch thế này?”

    Quách Thành Vũ cúi đầu liếc nhìn bên dưới một cái, còn cố ý lấy tay mân mê đám lông mấy phát, hừ cười một tiếng, “Cậu là bác sĩ, cũng thừa biết ngủ trần mới tốt cho sức khỏe mà?”

    Khương Tiểu Soái bị động tác hạ lưu này của Quách Thành Vũ làm cho tâm phiền ý loạn.

    Quách Thành Vũ cố ý hỏi: “Trễ thế này còn tới tìm tôi, có việc gì à?”

    Khương Tiểu Soái nghẹn hồi lâu, mới cứng ngắc phun ra mấy chữ, “Không có gì.”

    Xoay người muốn đi, lại bị Quách Thành Vũ tóm lại.

    “Đã đánh thức tôi rồi, còn không vào trong tán gẫu vài câu, coi vậy mà được sao?”

    Khương Tiểu Suất lạnh mặt vứt tay Quách Thành Vũ ra, “Có cái gì mà không được?”

    Quách Thành Vũ không biết từ đâu moi ra một cái lọ nhỏ, giơ lên trước mặt Khương Tiểu Soái, “Tôi phát hiện trong ngăn kéo của cậu cất giấu không ít thứ tốt nha, chẳng hạn như cái lọ thuốc kích dục này vậy, tôi rất thích.” Nói xong còn đưa đến sát mũi Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng lắc.

    Khương Tiểu Suất đột nhiên cảm thấy, đứng ở trước mặt mình đây không phải là một tên vô lại cợt nhả, mà là một con rắn hổ mang kịch độc.

    “Vào thôi!”

    Quách Thành Vũ một tay kéo Khương Tiểu Soái đang mê mê hoặc hoặc vào trong.

    Cái mông của Ngô Sở Úy cũng nối gót theo cái trán của cậu, lần đầu tiên bị thương nặng, phải nằm dài cả một tuần mới bớt. Lần thứ hai thương tích cũng cỡ đó, nhưng chỉ cần ba ngày đã có thể hoạt bát lại như thường rồi.

    Cái mông sau khi hồi phục không những không có bất kì di chứng gì, mà còn so với trước kia càng thêm bền bỉ săn chắc. Cái này toàn bộ đều nhờ vào sự chăm sóc tận tình củaTrì Sính, mỗi ngày dùng hơn mười mấy loại thuốc quý báu, rồi đủ các loại thủ pháp mát xa khoa học, có thể nói là vô cùng hao phóng đầu tư, quyết chí tạo ra một cái mông chuyên dụng dành riêng cho Trì lão gia.\

    Chương 120
    Huyền cơ ẩn giấu.
    Thấy mông Ngô Sở Úy đã gần hồi phục, Trì Sính mới chịu thả lỏng canh chừng, chuyện không nằm trong phạm vi sinh hoạt cá nhân thì sẽ không can thiệp, chỉ cần sau khi tan ca về nhà đúng giờ là được.

    Bởi vậy, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, mặc dù bị Khương Tiểu Soái bắt tại trận, lại còn nhằm ngay lúc đang khốn đốn thế kia nữa, nhưng Ngô Sở Úy cũng không muốn tránh né. Bởi vì thật sự đã lâu lắm rồi không được tán gẫu với Khương Tiểu Soái, tâm trạng nôn nóng muốn gặp mặt y đã xua tan hết thảy xấu hổ cùng hiểu lầm.

    Trải qua bao trắc trở, hỏi thăm khắp nơi, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tìm được Khương Tiểu Soái.

    Trong nhà hàng đồ Trung tại câu lạc bộ tư nhân của Quách Thành Vũ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, như vậy bớt xấu hổ hơn nhiều.

    “Anh ở đây bữa giờ sao?” Ngô Sở Úy hỏi.

    Khương Tiểu Soái bất đắc dĩ, “Không ở đây thì ở đâu chứ? Ra ngoài đợi người nhà cậu tới băm thành cám à?”

    “Tôi giờ về với hắn rồi, hắn còn làm vậy với anh chi nữa?”

    “Ai biết được chứ?” Khương Tiểu Soái dùng thìa khuấy khuấy chén canh, “Quách Thành Vũ con mẹ nó đúng đen! Nếu không phải tại cái tên bốc cứt đó, tôi cũng không đến mức phải ngồi xổm trên hố xí như bây giờ.”

    Ngô Sở Úy ho nhẹ một tiếng, “So sánh này của anh hình như không được thích hợp lắm, chúng ta còn đang ăn cơm đó.”

    “Thì sao chứ?” Khương Tiểu Soái gõ chén đĩa, “Đồ ăn trên bàn toàn xanh xanh đỏ đỏ, có gì đâu mà liên tưởng?”

    Ngô Sở Úy, “Tôi bị bệnh mù màu.”

    Khương Tiểu Soái, “…”

    Ngô Sở Úy cũng không thèm so đo với y, trực tiếp hỏi: “Quách tử lừa anh vụ gì vậy?”

    “Nếu hắn không giấu tin cậu và Trì Sính đã về với nhau, tôi còn cần trốn ở đây sao? Tôi còn cần phải nửa đêm lén mò về phòng khám rồi đụng phải hai người sao? Tôi còn cần phải chạy về gõ cửa phòng ngủ hắn rồi lại…” Khương Tiểu Soái không nói được nữa.

    Ngô Sở Úy vô cùng khó hiểu, “Anh tinh như vậy, thế mà lại để Quách tử lừa à? Hắn nói cái gì anh cũng tin? Sao không chịu gọi điện hỏi tôi? Anh mà liên hệ tôi sớm chút thì chuyện này có thể xảy ra à? ”

    Khương Tiểu Soái rất không khí thế nói: “Trì Sính bắt tôi trong vòng năm ngày phải giải quyết được cậu, tôi chỉ đành phải vứt bỏ lương tâm để tính kế cậu. Kết quả hai người lại không thành, sự tình lại bại lộ, tôi sao dám liên hệ với cậu chứ?”

    “Trì Sính bắt anh trong vòng năm ngày phải giải quyết được tôi?” Ngô Sở Úy lặp lại từng chữ từng chữ lời Khương Tiểu Suất nói.

    Trong phòng thoáng chốc im lặng.

    Mấy phút sau, Khương Tiểu Soái cả gan hỏi một câu, “Hóa ra cậu không biết gì à?”

    Mặt Ngô Sở Úy sa sầm, “Có ai bảo với anh là tôi biết hả?”

    Ngũ quan Khương Tiểu Soái nhăn nhúm, là ai đã nói với cậu ta? Ngoại trừ cái tên âm hiểm độc ác, miệng đầy dối trá Quách Thành Vũ kia, còn có thể là ai? Hắn nhất định đã đoán được mình và Ngô Sở Úy sẽ nhắc đến chuyện này, nhất định đoán được mình sẽ nói hớ, tiếp tục gây ra đủ loại hiểu lầm. Cuối cùng khiến cho bạn bè thân nhân xa lánh mình, làm mình rơi vào bước đường cùng, chỉ còn nước cúi đầu ăn bám chỗ hắn.

    Kỳ thật, Quách Thành Vũ người ta hôm đó ở trên xe đã ám chỉ qua rồi, chính là đồ đệ của y cung phản xạ quá dài, vẫn cứ lòng vòng cho đến khi y chưa đánh đã khai mới chạm tới được dây thần kinh.

    Quả nhiên, Ngô Sở Úy ném đĩa đồ ăn trong tay lên bàn, phát ra một tiếng phịch giận dữ.

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Dù trong lòng Khương Tiểu Soái đang tức giận, nhưng cũng phải nhịn xuống dỗ dành ông tướng này trước đã, thế mà còn tưởng hai người gặp mặt rồi, hiểu lầm sẽ được hóa giải chứ. Ai ngờ còn có một quả bom hẹn giờ chôn ở đây, y cứ như thế bị nổ banh xác, xương cốt cũng không còn.

    “Đại Úy, cậu nghe tôi nói này…”

    Khương Tiểu Soái túm lấy tay Ngô Sở Úy, thành thành thật thật khai ra hết, trong đó đoạn Trì Sính uy hiếp y thì tận lực khuyếch đại thêm vài phần, tranh thủ sự đồng cảm của Ngô Sở Úy.

    Đến giờ khắc này, Ngô Sở Úy mới hiểu được, Trì Sính trăm phương nghìn kế ngăn cản cậu gặp mặt Khương Tiểu Soái, không phải là vì hắn ăn dấm, mà là sợ những hành vi thiếu đạo đức đó của hắn bị vạch trần.

    “Đại Úy.” Khương Tiểu Soái thật cẩn thận hỏi, “Cậu hận tôi hả?”

    “Hận thì không đến nổi hận, dù sao anh cũng là bất đắc dĩ bị ép, đổi lại là tôi cũng không còn cách nào khác.” Ngô Sở Úy chợt chuyển giọng, “Tôi con mẹ nó chỉ là hối hận! Sao tôi lại dễ dàng trúng chiêu vậy chứ?”

    Nói đến cái này Khương Tiểu Soái không thể không thừa nhận, “Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là cái bánh quẩy bé tẹo, Trì Sính tuyệt đối chính là cái chảo dầu lớn, còn Quách Thành Vũ mụ nội nó chính là cái bánh chiên cỡ khủng!”

    “Bỏ đi, đến lúc này rồi có tranh luận ai đúng ai sai cũng làm được gì, lúc trước tụi mình tính kế gài hắn, giờ hắn gài lại, coi như huề đi.”

    Khương Tiểu Soái có hơi bất ngờ, “Ý cậu là không truy cứu chuyện này nữa?”

    “Truy cứu chứ! Sao lại không truy cứu?” Ngô Sở Úy trừng mắt, “Tôi sẽ thừa cơ hội này nói rõ cho hắn biết mục đích tiếp cận lúc trước của tôi, có như vậy, hắn mới hổ thẹn, tôi nhận sai rồi, thì hai bên không phải thanh toán sạch sẽ luôn sao?”

    Ngô Sở Úy vừa nói xong, Khương Tiểu Soái cũng thấy trước mắt sáng ngời hẳn.

    “Đúng ha! Sao tôi không nghĩ tới ta? Cái này đúng là cơ hội tốt nha! Diệt trừ được tâm bệnh này rồi, cậu khỏi cần lo chuyện về sau nữa.”

    Ngô Sở Úy cười cười, tiếp tục ăn cơm.

    Khương Tiểu Soái kéo đĩa rau qua, con mắt lại bắt đầu xoay chuyển.

    “Chắc khỏe rồi ha.”

    Ngô Sở Úy không hiểu, “Tự nhiên nói nhảm gì vậy?”

    Mắt Khương Tiểu Soái lộ ra tia gian tà, “Đêm đó… Gánh vác thể lực lớn như vậy, mà bây giờ còn thừa tinh lực ở đây nói chuyện phiếm với tôi, cũng không phải dạng vừa nha!”

    Ngô Sở Úy gian nan nuốt đồ ăn xuống, mở miệng nói: “Tôi bây giờ vô cùng hối hận một chuyện, hôm đó hắn tới vũ trường, sao tôi lại đứng trước mặt người ta giành hắn làm chi không biết? Nếu lúc đó tôi để mặc hắn ta chơi cho đã ở đó thì tốt rồi, cũng đâu có…” Nói đến việc này Ngô Sở Úy liền rớt nước mắt chua xót.

    Khương Tiểu Soái không chút đồng cảm, còn xấu xa trêu Ngô Sở Úy.

    “Nói nghe nè, tôi thấy hôm đó cậu sướng muốn chết mà ta!”

    Ngô Sở Úy nhất thời nghẹn họng, hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu.

    “Sướng thì sướng lúc đó thôi, ngày hôm sau liền chịu tội! Anh không biết đâu, mông giống như bị lửa đốt vậy…” Nói được phân nửa thì phanh lại, “A, đúng rồi, anh giàu kinh nghiệm hơn tôi mà.” Tiếp tục vùi đầu và cơm.

    Khương Tiểu Soái thực ngạo kiều nói: “Ngại quá, tôi thật sự là không có kinh nghiệm trong chuyện này, tại tôi nằm trên mà.”

    Cơm trong miệng Ngô Sở Úy phun hết ra, sau đó bỏ đũa xuống, kéo cánh tay Khương Tiểu Soái lại, đặt song song với tay mình, rõ ràng to hơn tay của Khương Tiểu Soái cả một vòng.

    “Cái gã bị anh thông chắc phải đàn bà lắm?”

    Khương Tiểu Soái, “… Cút.”

    Một lát sau, hai người đều cơm nước xong xuôi, đến phòng nghỉ bên cạnh. Ngô Sở Úy nằm trên ghế sa lông, mắt nhìn trần nhà, trong lòng rối bời, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải nói từ đâu.

    Lúc này, Khương Tiểu Soái ở bên cạnh đột nhiên thốt ra một câu.

    “Đại Úy, đêm hôm đó tôi rời khỏi phòng khám, liền trở về chỗ của Quách tử, sau đó… Tôi ngủ lại nhà hắn một đêm.”

    Khương Tiểu Soái lết lết lại ghế sa lông ngồi xuống, mắt trừng lớn.

    “Hai người… Làm rồi?”

    Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi, sắc mặt rối rắm.

    “Tôi cũng không biết có làm không nữa, lúc ấy tôi mê mê hoặc hoặc, ngủ luôn một giấc thẳng cẳng, tỉnh lại trời đã sáng.”

    Ngô Sở Úy dựa vào kinh nghiệm dồi dào của mình nói với Khương Tiểu Soái, “Cho dù lúc ấy anh không có ấn tượng, nhưng mà làm rồi thì cũng phải có cảm giác chứ! Anh… Cái chỗ kia, không cảm thấy khó chịu gì sao?”

    Khương Tiểu Soái qua loa nói, “Hình như cũng có cảm giác, nhưng cũng không rõ ràng lắm, coi bộ do ảnh hưởng tâm lý rồi. Ai, tôi đã hơn hai năm rồi không có làm chuyện đó, sớm đã quên mất cảm giác rồi.”

    “Hơn hai năm?” Ngô Sở Úy hơi kinh ngạc, “Anh chịu được hả?”

    Khương Tiểu Soái không biết sao lại vui vẻ, “Hai mươi mấy năm trước cậu cũng có từng làm chuyện đó đâu, sao cậu chịu được?”

    Ngô Sở Úy bị những lời này làm cho xanh mặt.

    Khương Tiểu Soái còn nói: “Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy, Quách tử không thích tôi.”

    Khóe miệng Ngô Sở Úy giật nhẹ, “Hắn còn phải thích anh nhiều hơn nữa sao? Vì muốn lôi kéo làm quen với anh, mà không tiếc tự làm mình bị thương để tới khám bệnh; anh muốn cái gì thì cho cái đó, không cần cái gì thì lẹ làng lấy về. Sẵn nhắc luôn chuyện anh xin rắn lúc trước, anh vừa mở miệng,người ta không nói hai lời liền đóng gói tặng anh. Lấy tâm địa của hắn, chuyện cướp rắn trước đây, hẳn là biết chắc trò của tôi rồi đúng không? Vậy mà vẫn cố chấp mang theo một đám anh em đi hỗ trợ. Lúc tôi bị thương, hắn rõ ràng có thể nhân cơ hội cướp rắn đi, thế mà vẫn đưa tôi tới bệnh viện trước. Anh ngẫm lại coi, hắn còn có thể vì anh mà tạm gác lại chuyện báo thù, anh còn muốn như thế nào nữa?”

    Khương Tiểu Soái hoàn toàn suy nghĩ theo hướng khác.

    “Hắn sở dĩ muốn lôi kéo làm quen với tôi, chính là vì muốn làm cho Trì Sính chú ý, vẫn muốn tiếp tục tranh đấu; tôi xin rắn của hắn, hắn liền hào phóng đem cho, bởi vì hắn biết rõ rắn này là để đổi lấy bảo bối của Trì Sính; hắn biết rõ là trò của cậu mà vẫn dẫn đàn em theo trợ giúp, cũng bởi vì lợi ích của bản thân hắn mà thôi; hắn đưa cậu tới bệnh viện, hoàn toàn là vì sợ người nào đó sốt ruột, mà người nào đó ở đây, không phải là tôi…”

    Ngô Sở Úy nhịn không được ngắt lời: “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”

    Khương Tiểu Soái lạnh lùng mỉm cười, “Cậu không biết người hắn thích chính là Trì Sính sao?”

    Một tia sét đánh thẳng lên đầu Ngô Sở Úy, khiến da đầu cậu tê dại.

    “Ông anh, đừng có đùa như vậy được không?”

    Khương Tiểu Soái mặt không đổi sắc, “Vậy tôi nói một chuyện này thôi, cậu ngẫm lại đi, lúc trước tôi đến xin rắn, đều là giống rắn hiếm, nhưng Quách Thành Vũ lại có đủ, không chỉ có, mà hình dạng còn gần như giống y hệt rắn của Trì Sính.”

    Ngô Sở Úy kinh ngạc, một lời cũng không nói được.

    Khương Tiểu Soái tiếp tục, “Cậu ngẫm lại coi, một người, nhớ rõ từng loại rắn trong vườn nhà người khác, hơn nữa còn hao tâm tổn sức tìm đủ mấy loại giống vậy về, còn là sau khi xảy ra chuyện mất rắn của Trì Sính. Cậu nói xem, xà viên này của hắn có phải là cái kho dự trù của Trì Sính không? Mấy con rắn đó có phải hay không ngay từ đầu được nuôi là để làm vật hi sinh.”

    Ngô Sở Úy càng nghe càng hồ đồ, vội cắt ngang.

    “Theo như anh nói, bắt đầu từ ngày xây xà viên, thì hắn đã biết đám rắn kia bị giấu trong quân đội, hơn nữa còn dự đoán được Trì Sính sẽ dùng chiêu này? Vậy lòng dạ hắn cũng quá thâm đi?”

    “Cậu nghĩ sao?”

    Ngô Sở Úy, “…”

    Thuộc truyện: Nghịch Tập