Nghịch Tập – Chương 191-194

    Thuộc truyện: Nghịch Tập

    191 – Không dỗ thì có thể làm gì?

    Cung phản xạ của Ngô Sở Úy thật sự không phải dài bình thường.

    Vào tang lễ Trì Sính nhìn thấy vẻ hoang mang trên mặt Ngô Sở Úy, thật ra đó không phải là do bi thương quá độ, mà là vẫn luôn không tin sự thật này. Kết quả sau khi khóc xong, Ngô Sở Úy mới ý thức được, mẹ già của y thật sự không còn nữa, bất luận y có về nhà thường xuyên thế nào, cũng không còn thấy bóng dáng bận rộn của bà ở nhà bếp nữa.

    Mà Trì Sính đến rất đúng lúc, sau khi hai người hòa hợp, nỗi đau mất mẹ của Ngô Sở Úy mới chính thức ập đến.

    Mấy hôm nay, công ty Ngô Sở Úy cho nghỉ, đơn vị của Trì Sính cũng nghỉ, đáng lý là thời gian nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng mỗi ngày Ngô Sở Úy đều buồn bã kém vui, làm gì cũng không có tinh thần.

    Hơn nữa tinh thần trở nên đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần một chút thứ gì biểu hiện tình mẹ bị y nhìn thấy, cảm xúc sẽ rơi xuống vạn trượng, rất lâu sau mới đỡ được.

    Chẳng hạn hôm nay hai người đang ủ trên sô pha xem hài kịch, tâm trạng Ngô Sở Úy vừa mới chuyển tốt, đột nhiên chen vào một đoạn quảng cáo công ít tuyên dương tình mẹ, sắc mặt Ngô Sở Úy lập tức xám xịt không ánh sáng, trầm mặc không nói tiếng nào về phòng ngủ.
    Có lúc y cũng sẽ vô cớ nổi giận, đang ăn cơm thì ném đũa bỏ đi.

    Mấy hôm nay Trì Sính vẫn luôn cố gắng dỗ cho y vui vẻ, biểu hiện ra lực nhẫn nại vượt hẳn bình thường, bất kể Ngô Sở Úy làm ra làm động cực đoan cỡ nào, hắn cũng tốt tính chịu đựng, chưa từng phát hỏa với Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy ỷ có người thương mình, khổ sở trong lòng đều phát tiết ra hết.

    Y đã thật sự trở thành dây nịt của Trì Sính, bất kể đi đến đâu cũng phải thắt, sợ một chút sơ ý sẽ đánh mất.

    Chớp mắt đã đến cuối năm, tuy quà tặng luôn tới cửa, trong nhà chất hàng thành núi, nhưng vì để tâm trạng Ngô Sở Úy được tốt hơn, mấy hôm nay Trì Sính luôn mang y đi khắp nơi mua đồ.

    Buổi sáng đi sạo siêu thị, hai người đi trước chọn, Cương Tử đi sau đẩy xe.

    Ngô Sở Úy cơ bản không cần nói gì, mắt dừng chỗ nào, thứ ở đó sẽ nhanh chóng bị ném vào xe.

    Trì Sính biết y thích ăn anh đào, anh đào hơn hai trăm một cân được đóng hộp bê lên xe, Ngô Sở Úy ban đầu không lên tiếng, sau đó thấy Trì Sính lấy hoài không ngừng, cuối cũng cũng ấn tay hắn lại.

    “Mắc quá, mua ít thôi.”
    Có lúc, Ngô Sở Úy chủ động mở miệng nói một câu, Trì Sính cũng sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều, tốn bao nhiêu tiền cũng không đau lòng.

    “Có muốn đồ uống gì không?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy gật dầu.

    Trước kia đều là hàng cấm, uống nhiều sẽ bị mập, ảnh hưởng đến thân hình không nói, quan trọng nhất là dễ khiến xương cốt trở nên yếu ớt. Lỡ đang đến một chút “vận động kịch liệt”, không có xương dẻo dai thì sao mà dược?

    Nhưng hiện tại tâm trạng của Ngô Sở Úy là lớn nhất, chỉ cần y vui vẻ y cao hứng, uống bao nhiêu cũng được.

    Trì Sính chẳng thèm nhìn, trực tiếp bỏ mấy thức uống mà Ngô Sở Úy thích vào xe.

    “Mua một chai là được.” Ngô Sở Úy mở miệng yêu cầu.

    Nếu là lúc bình thường, đảm bảo sẽ phải nghe giáo huấn.

    “Uống cái gì mà uống? Uống một chai coca có thể mọc thêm một cân thịt, mập cho ai xem?”
    Trì Sính không giỏi nói mấy lời trái lòng, sẽ không giống như những người đàn ông tốt theo quy phạm, nói gì mà bất kể em biến thành thế nào tôi vẫn thích em. Người ta thì trực tiếp nói thật lòng, mọc thêm một cân thịt thì tôi bớt nhìn cậu một cái, cậu tự xem rồi làm đi.

    Hiện tại thì khác, Ngô Sở Úy bảo mua thì mua, hơn nữa mua bình lớn.

    Vừa muốn bỏ vào trong xe, Ngô Sở Úy đã cản lại.

    “Đừng, đợi lát nữa, mua hàng giảm giá đó, bình lớn tặng bình nhỏ.”

    Được rồi, một phát muốn hai bình.

    Trì Sính hiếm khi tốt bụng: “Được, cậu nói mua gì thì mua đó.”

    Biểu cảm trên mặt Ngô Sở Úy cuối cùng cũng dịu đi nhiều.

    Sau đó hai người lại vào khu trái cây, Ngô Sở Úy nhìn măng cụt ngẩn người.

    “Cũng không biết măng cụt này có ngon không.”

    Trì Sính không nói hai lời, trực tiếp mở một trái, lấy hai múi bên trong nhét vào miệng Ngô Sở Úy.

    Nhân viên bán hàng nôn nóng: “Này, trái cây của chúng tôi không cho ăn thử.”

    Trì Sính đảo mắt nhìn nhân viên bán hàng, nhân viên đó lập tức không dám lên tiếng nữa.

    Trì Sính hỏi Ngô Sở Úy: “Ngọt không?”

    Ngô Sở Úy gật đầu.
    Trì Sính hất cằm, ý bảo Cương Tử bê một thùng lên xe, khi tính tiền đặc biệt tính thêm một cân, chặn miệng nhân viên kia.

    Trì Sính lại kéo y đến quầy mỹ phẩm chuyên dụng cho nam, Ngô Sở Úy và Uông Thạc có một khác biệt rất lớn, đó chính là độ yêu thích với gương mặt. Người trước xem việc rửa mặt là công việc thể lực, có tinh thần mới làm. Người sau thì xem nó là một công trình, mỗi ngày đều phải nghiêm túc hoàn thành.

    Hơn nữa thái độ của y đối với gương mặt của Trì Sính và gương mặt của mình cũng hoàn toàn trái ngược.

    Gương mặt Trì Sính thì tùy tiện chào hỏi, cái gì thực dụng thì mua. Một bình Đại Bảo dùng hai năm.

    Đối với gương mặt của y thì tuyệt không hàm hồ, không phải hàng hiệu quốc tế không dùng, trước khi sử dụng phải nghiêm túc xem rõ hướng dẫn. Đến mức gương mặt già nua sần sùi lúc đập gạch hai năm trước, bây giờ đã trơn mịn, ngay cả một nốt chai cũng không thấy.

    “Da anh vốn thuộc dạng da màu mật rất khỏe mạnh, không biết có phải do lao lực quá độ không, dẫn đến da anh hơi tối đi, kem dưỡng này có thể khiến da tái sinh, làm sáng màu da.”

    Ngô Sở Úy cầm qua nhìn, lại đưa cho Trì Sính xem.

    “Thế nào?”

    Trì Sính trực tiếp bảo nhân viên tính tiền.

    “Đợi một chút.”
    Ngô Sở Úy lại cầm một chai khác hiệu quả không kém, liên tục đối chiếu, lầm bầm: “Chai này 990 tệ 50 ml, chai này 1345 tệ 70 ml, 990 chia 50, một nhân năm là năm, năm nhân chín bốn lăm, năm nhân tám bốn mươi, tổng cộng là 19.8 tệ một ml, 1345 chia 70, một nhân bảy là bảy, bảy nhân chín sáu mươi ba, hai nhân bảy mười bốn, tổng cộng là 19.2 tệ một ml…”

    Ngô Sở Úy giơ ngón tay lên, tính toán đặc biệt nghiêm túc.

    Trì Sính thích hành động keo kiệt này của Ngô Sở Úy, y càng tính toán chi li, chứng minh tinh thần y càng no đủ. Cho nên hắn không chen vào, ánh mắt tươi cười nhìn y.

    Kết quả, đợi Ngô Sở Úy cố gắng tính toán xong xuôi, đột nhiên phát hiện mình quên mất một điền kiện đã biết.

    “Ai trả tiền?” Hỏi Trì Sính.

    Trì Sính lắc lắc cái thẻ trong tay mình.

    “Vậy tôi mua hết.”

    Xem như công sức vừa rồi uổng hết.

    Tâm trạng Ngô Sở Úy lập tức tốt hơn rất nhiều, cầm túi đồ vui vẻ bước ra.

    Y vừa xoay người, ba bốn nhân viên bán hàng cạnh đó ghé vào trước quầy, nghe nhân viên này kích động khoe khoang: “Hai người này tuyệt đối là một đôi, ôi trời mẹ ơi, tình cảm quá trời, vừa rồi tôi chụp lén mấy bức, các cậu xem bức này đi, ánh mắt tiểu công nhìn chằm chằm tiểu thụ.”

    Lập tức tiếng thét vang lên.

    “Ôi trời, thật dịu dàng, ghen tỵ chết người rồi.”

    “Vừa rồi hai người họ đi qua tôi cũng nhắm vào, tiểu công ngầu muốn chết, tiểu thụ thì cực kỳ no mắt.”

    “Cậu nhìn bức này đi, ánh mắt tiểu thụ đầy sắc thái, đặc biệt dâm đãng.”

    “A a… chịu không nổi rồi!”

    “…”
    Vốn dĩ, sau khi ra khỏi quầy mỹ phẩm dành cho nam, tâm trạng của Ngô Sở Úy đã tốt hơn nhiều, kết quả trên đường đến quầy trang phục nam, đi ngang quầy trang phục dành cho người lớn tuổi. Một cái áo treo ở đó giống hệt cái năm ngoái y mua cho bà Ngô, bà Ngô vẫn luôn cất trong tủ, cho đến khi nhập thổ cũng chưa mặc một lần.

    Nhân viên bán hàng thấy Ngô Sở Úy đứng đó không đi, liền nhiệt tình lên chào hỏi.

    “Chào anh, có gì cần có thể vào xem thử, bây giờ đang giảm giá, cuối năm rồi, mua cho mẹ già một bộ đồ mới đi.”

    Gương mặt vừa chuyển ấm của Ngô Sở Úy lập tức âm u đi.

    Trì Sính thật muốn bóp chết nhân viên này.

    Tối khi ngủ, Trì Sính ôm Ngô Sở Úy, cực kỳ muốn làm chút chuyện khác.

    Ngô Sở Úy ảm đạm nhìn Trì Sính nói: “Tôi không có hứng đó.”

    Trì Sính đương nhiên sẽ không cưỡng ép Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với Trì Sính.

    “Tôi sẽ tốt thôi.” Ngô Sở Úy tự vuốt ngực: “Tôi rất có tự tin, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tốt thôi.”

    Nói xong, chui vào trong ổ chăn nhớ mẹ mình.

    Trì Sính xuống giường, lấy một hình người nhỏ tinh nghịch mà Cương Tử mua ở khu đồ chơi, muốn trêu Ngô Sở Úy, để tâm trạng y thoải mái một chút.

    “Cậu chọt mông nó, nó sẽ kêu.”
    Trì Sính đã từng thử qua trước đó rồi, dù sao hắn không giỏi chơi mấy cái thứ non nớt này.

    Ngô Sở Úy cầm lấy nhìn thử, quả nhiên rất thích, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

    Sau đó, thật sự chọt một cái.

    Kết quả nó liền kêu lên.

    “Con trai! Con trai! Con trai! Con trai!”

    Nếu là người khác, nghe xưng hô này chắc chắn vừa tức vừa buồn cười, dám chiếm tiện nghi của tôi? Nhưng đối với Ngô Sở Úy vừa mất mẹ mà nói, từng tiếng kêu con này, quả thật như đang khoét tim y.

    Thứ đó vừa kêu được một tiếng, trong lòng Trì Sính chỉ còn hai chữ – xong rồi.

    Quả nhiên, Ngô Sở Úy lại chui vào ổ chăn, lần này triệt để không lên tiếng nữa.

    Hôm sau, Trì Sính đi tìm Khương Tiểu Soái.

    Khương Tiểu Soái đưa ánh mắt đề phòng nhìn hắn: “Anh muốn làm gì?”

    “Cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội.” Trì Sính nói: “Ngày ngày Ngô Sở Úy buồn bực không vui, cậu hiểu cậu ấy nhất, cậu nói thử xem tôi phải làm gì mới có thể khiến tâm trạng cậu ấy tốt hơn một chút.”

    Khương Tiểu Soái suy nghĩ một lát, nói: “Cậu ấy thích nghe nhạc, không phải anh giỏi hát sao? Về hát vài bài cho cậu ấy đi.”

    Trì Sính không nói gì.

    Khương Tiểu Soái nhắc nhở: “Cậu ấy không thích nghe nhạc cao điệu, chỉ thích nghe những bài hát lưu hành ở mấy tiệm cắt tóc. Còn nữa, tốt nhất là những bài mà bảy tám năm trước bị người ta hát mục rồi, anh biết đó, cung phản xạ của cậu ta rất dài.”

    “Chẳng hạn?” Trì Sính hỏi.

    Khương Tiểu Soái suy nghĩ: “Bài [Đại thành tiểu ái] đi, mấy bữa trước tôi từng nghe cậu ta ngâm nga.”
    Thế là, Trì Sính trở về liền học thử, vì đã quá lâu không hát, cảm giác âm nhạc hạ thấp, nghe đi nghe lại N lần mới học thuộc.

    Lần đầu làm chuyện mất mặt thế này, đã lớn đầu rồi, còn phải dùng bài hát để dỗ người yêu.

    Mãnh nam dịu dàng lên thì đòi cả mạng người đó, đặc biệt là giọng tốt thế này, quả thật làm mê đắm trái tim Ngô Sở Úy.

    “Tóc đen quấn thành vòng, quấn quanh tất cả tình yêu dành cho em, qua lớp rèm cửa trong suốt, những lời nói trên miệng hoàn toàn không phải lừa gạt…”

    Ngô Sở Úy cảm thấy trước mắt mình xuất hiện vô số cánh hoa hồng, phất pha phất phới, lại tìm về được sự dao động khi mới chớm yêu.

    “Xin đừng nói thiên trường địa cửu, tránh cho em cảm thấy anh không chân thật, muốn đơn giản bao nhiêu thì đơn giản bấy nhiêu, là triết lý mẹ đã cho anh biết…”

    Ngô Sở Úy đang mê say, đột nhiên, ánh mắt dại ra.

    Là triết lý “mẹ” đã cho anh biết, triết lý “mẹ” đã cho anh biết, “mẹ” đã cho anh biết… vô hạn tuần hoàn.

    Luyện cho thuận miệng rồi, đợi khi hát ra mới phát hiện không đúng lắm.

    Trì Sính nghẹn họng.

    Cánh hoa hồng trước mặt Ngô Sở Úy đều biến thành mưa đá, sét đánh dội thẳng lên đầu.

    Sau đó, lại chui vào trong ổ chăn len lén lau nước mắt.

    Trì Sính âm thầm mài răng, lời bài hát này thật thiếu đánh! Làm quái gì phải nói là triết lý mẹ đã cho anh biết? Không thể là ông nội sao? Không thể là ông ngoại sao?

    Sau khi suy nghĩ mấy thứ lung tung, vẫn phải trở về thực tế, dỗ thôi, không dỗ thì có thể làm gì?
    192 – Lướt sóng

    Gần tết, nhà nhà hộ hộ đều vô cùng náo nhiệt, đối với người vừa mất mẹ như Ngô Sở Úy mà nói, cái tết này trở thành một quãng thời gian bi thương. Hai người chị của y tuy cũng không còn mẹ, nhưng người ta đã có gia đình nhỏ của mình, tết này sẽ trải qua ở nhà, cho nên chỉ còn lại một mình Ngô Sở Úy.

    Vì tránh né những ngày mẫn cảm này, Trì Sính quyết định không ăn tết ở nhà, trực tiếp đánh tiếng với cha mẹ, mang Ngô Sở Úy bay thẳng đến Hawaii, thực hiện lời hứa lúc trước của hắn.

    Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, vừa đặt chân lên đất liền, tâm trạng của Ngô Sở Úy đã nhẹ nhõm không ít.

    Trì Sính học đại học ở Mỹ, lúc đó thường xuyên đến Hawaii lướt sóng, cho nên hiểu rõ về nơi này.

    Hai người nghỉ ngơi một ngày, hôm sau lái xe đến bờ biển bắc Hawaii.

    Phong cảnh ven đường lớn rất đẹp, xa xa là biển xanh và bầu trời, mây trắng lơ lửng, cây chuối cây dừa xanh um bên bờ, so với cảnh mùa đông tiêu điều ở phía bắc TQ, nơi này tràn đầy sức sống.
    Mùa đông ở Hawaii nhiều mưa, Ngô Sở Úy và Trì Sính khá may mắn, hôm xuất phát trời trong vắt không mây, ánh mắt trời rực rỡ trên bãi biển xinh đẹp. Vừa có phụ nữ bản địa mặc váy dài chạm đất, lại có những cô nàng nóng bỏng mặc bikini, còn có đám đàn ông Hawaii với màu da như cổ đồng.

    Buổi sáng sóng biển không lớn, Trì Sính liền cùng Ngô Sở Úy ngồi trên bãi biển sưởi nắng.

    Hai người mặc trang phục tình nhân, áo ba lỗ bãi biển màu lam, quần thun rộng, mắt kính chống nắng cực lớn, một người thì anh tuấn hiên ngang, một người thì hào sảng ngang ngạnh.

    Ở đây không có không khí cả nhà đoàn viên theo truyền thống tết của TQ, ai cũng là một cá thể tự do phóng khoáng, nhảy nhót vui vẻ trên sóng biển, theo đuổi náo nhiệt, tâm trạng của Ngô Sở Úy tự nhiên cũng thoải mái hơn nhiều.

    Trì Sính vào cửa hàng bên bờ biển mua cho Ngô Sở Úy một lọ trái cây đóng gói, đưa cho y ăn.

    Đã rất lâu Ngô Sở Úy không ăn ngon miệng như vậy.

    “Ngọt lắm, có muốn nếm thử không?” Ngô Sở Úy hỏi Trì Sính.

    Trì Sính lắc đầu, không cần thử nữa, nhìn cậu ăn đã đủ ngọt rồi.

    Ngô Sở Úy thè lưỡi liếm nước trái cây dính bên môi, làm Trì Sính ngứa ngáy trong lòng.

    “Ê, anh mau nhìn kìa, cát ở đây đều là đá vụn nhẵn mịn.” Ngô Sở Úy đưa tay cho Trì Sính xem.

    Trì Sính nói: “Cũng có thể dùng để mát xa.”

    Nói xong kéo chân Ngô Sở Úy lại, cởi giày cho y, nắm một vốc cát, ma sát vào lòng bàn chân Ngô Sở Úy, làm Ngô Sở Úy ngứa ngáy lăn lộn.

    “Đừng làm nữa… đừng làm nữa…” Ngô Sở Úy vừa cười vừa xin tha.
    Trì Sính nhẹ giọng nói bên tai Ngô Sở Úy: “Hiện tại có hứng chưa?”

    Thoáng cái đã hơn hai tháng không thân thiết, đột nhiên bị trêu chọc cũng thấy có chút không quen, Ngô Sở Úy cố ý quay mặt đi chỗ khác, nhưng lửa ở ngực thì cháy hừng hực.

    Con mắt nóng cháy của Trì Sính nhìn chằm chằm y một hồi, không nói tiếp nữa.

    Gần trưa, mặt trời càng lúc càng nóng, Ngô Sở Úy dạo một hồi trên khu chợ nhỏ ở bãi biển, khi ngồi xuống bãi cát, mồ hôi đã ướt lưng.

    Trì Sính đã cởi áo ba lỗ ra từ lâu, cơ thịt rắn chắc được tô điểm bởi mồ hôi và ánh mặt trời, tạo nên màu sắc gợi cảm, hắn nằm ngang trên bãi biển, cơ bụng tám múi khắc họa ra đường nét dương cương.

    Ngô Sở Úy nhìn mà ghen tỵ, liền hốt một nắm cát, bỏ vào lỗ rốn của Trì Sính.

    Trì Sính cắn mạnh lên cái tay đang giở trò của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy nhe răng gầm gừ.

    Đúng lúc này một mỹ nữ bikini thân hình bốc lửa bước qua, ánh mắt yêu kiều lưu luyến một lát trên thân trần của Trì Sính, rồi lại cho Ngô Sở Úy một cái hôn gió.

    Ngô Sở Úy vẫn nhìn theo cho đến lúc cô nàng ngồi xuống gần đó.

    Sau đó đưa tay kéo hai bên áo ba lỗ, ra vẻ muốn cởi.

    Trì Sính nhanh tay lẹ mắt ấn y lại, hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

    “Tôi nóng rồi, tôi cũng muốn cởi áo.” Ngô Sở Úy nói.
    Trì Sính quả quyết cự tuyệt: “Cậu không thể cởi.”

    “Tại sao anh có thể cởi còn tôi thì không?” Ngô Sở Úy phản bác.

    Trì Sính không giải thích: “Chỉ cần biết là không thể.”

    “Hê, hôm nay tôi cứ muốn cởi đó!”

    Ngô đại gia cố gắng nạy tay Trì Sính ra, nói gì cũng muốn cởi.

    Nhiều ngày rồi, lần đầu tiên Trì Sính đen mặt với y.

    “Gầy như cọng mì, cởi ra không sợ mất mặt hả?”

    Ngô Sở Úy cũng bực mình, “Anh nhìn người bên kia đi, còn ốm hơn tôi nữa, người ta không phải cũng ở trần sao? Còn người kia nữa, cả người đầy mỡ, cũng chỉ mặc một cái quần bơi… tôi sang bên đó cởi được chưa? Tôi cách xa anh một chút, sẽ không làm anh mất mặt!”

    Vừa định đứng dậy, đã bị Trì Sính kéo xuống đất.

    “Có nóng đến mức đó không?” Ánh mắt hung hãn thiêu đốt Ngô Sở Úy: “Cậu là muốn cho mát hay muốn quyến rũ người ta?”

    Ngô Sở Úy mài răng: “Anh có thể nóng còn tôi không thể nóng sao? Anh có thể cởi còn tôi không thể cởi? Đều là đàn ông, ai ở trần mà không được chứ?”

    Dưới ánh mắt lom lom của bao người, Trì Sính ôm lấy Ngô Sở Úy, tay ngắt mạnh lên đầu nhũ của y.

    Ngô Sở Úy đau đến run rẩy.

    “Biết tại sao tôi không cho cậu cởi không?” Giọng nói thấp trầm của Trì Sính dội vào màng nhĩ Ngô Sở Úy: “Vì đầu nhũ của cậu quá gợi cảm, tôi không muốn cho người khác xem.”

    Ngô Sở Úy càng không phục.

    “Vậy còn anh thì có thể tùy tiện cởi, tùy tiện cho người khác xem?”

    Trì Sính nhìn y chằm chằm một hồi, Ngô Sở Úy không hề sợ hãi nhìn lại.

    Mấy giây sau, Trì Sính mặc áo vào.

    Khóe miệng Ngô Sở Úy cong lên một độ cong nhỏ, vậy là đúng rồi, lần sau anh còn tiếp tục cho người khác nhìn thân hình của mình, tôi còn dùng chiêu này trị anh!

    Chiều, sóng biển dâng cao mười mấy mét.

    Trì Sính mang tới hai cái ván lướt sóng, đưa cái dài cho Ngô Sở Úy, cái ngắn mình dùng.

    Vừa rồi Ngô Sở Úy ngồi trên bãi biển uống bia, ăn bắp rang, nhìn những cao thủ lướt sóng tung tăng giữa sóng biển, tư thế anh dũng hiên ngang, sớm đã muốn thử từ lâu.

    Trì Sính thấy Ngô Sở Úy nôn nóng muốn xuống, vội kéo y lại, giảng giải cho y những điều quan trọng cần biết.

    “Nhớ hết cả chưa?” Hỏi Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy không ngừng gật đầu: “Nhớ rồi, nhớ rồi.”

    “Lặp lại một lần cho tôi nghe.” Trì Sính ra lệnh.

    Ngô Sở Úy không kiên nhẫn: “Lặp lại lần nữa tốn thời gian lắm, anh xem người ta đã chơi cả nửa ngày rồi, chúng ta còn chần chừ như thế, lát nữa sẽ hết sóng.”

    “Cậu yên tâm, từ giờ đến tối, sóng sẽ càng lúc càng lớn. Nghe lời, lặp lại những gì tôi đã nói vừa rồi đi.”

    Ngô Sở Úy chỉ đành qua loa lặp lại một lần.

    Quả nhiên bị Trì Sính ấn lại không cho đi, cho đến khi nhớ hết không sót điều gì, mới thả cho y vào biển.

    Hai người đồng thời nằm lên ván lướt sóng, chậm rãi lướt vào biển.

    Dần đần, sóng biển bắt đầu đẩy ván lướt sóng trôi đi, Ngô Sở Úy rất hưng phấn, một con sóng lớn ập đến, Ngô Sở Úy bất chợt sợ hãi, bình tĩnh gì đó biến mất sạch. Không phải chứ? Sóng cao như thế? A a a… trời ơi!

    Vốn đã nhớ kỹ rồi, phải đứng thẳng trên đỉnh ngọn sóng, nhưng Ngô Sở Úy mà sợ hãi thì sẽ quên hết tất cả, giống như con rùa nằm bệt trên ván lướt sóng, kết quả bị sóng lớn cuốn vào biển, suýt nữa đã bị tạt bên bờ.
    Cố gắng vuốt mặt một cái, nhìn sang phía Trì Sính.

    Trì Sính bình tĩnh nhẹ nhàng, thoải mái vẽ một đường cong đẹp mắt trên dòng nước, thân thể hắn dường như có đủ cảm giác phương hướng như chiếc la bàn, cực có tính đàn hồi, quả thật giống như dính trên ván lướt sóng. Sau lưng hình thành một con sóng lớn dạng ống cực to, hắn nhảy vọt lên, xoay chuyển, thực hiện một động tác có độ khó cao trong bọt nước cao bằng cả hai tầng lầu, sau khi sóng lớn qua thì tiếp tục nhanh chóng trượt tới.

    Cả quá trình rúng động lòng người, sảng khoái tràn trề, quả thật chói mắt.

    Ngô Sở Úy ghen tỵ đỏ mắt.

    Không cam lòng, tiếp tục trượt vào biển, một cơn sóng ập đến, y gào to, chậm rãi nâng người lên, một chân cũng đứng lên, sau đó đầu gối cố rướn thẳng.

    “A a a… tôi thành công rồi, tôi thành công rồi!”

    Vừa kêu được hai tiếng đã bị lật nhào vào biển, uống một đống nước biển.

    Trì Sính đứng xa xa nhìn y cười.

    Ngô Sở Úy thò đầu ra khỏi nước, bắt được nụ cười của Trì Sính.

    Nụ cười sáng lạn thuần túy, tràn đầy kích tình chưa từng có, cứ như thoáng chốc đã trở về năm mười bảy mười tám tuổi, năm tháng thanh xuân chưa trải qua trắc trở thăng trầm, không hề vướng bận.

    Trì Sính lúc này, được mặt trời chiếu khắp toàn thân, mê người đến mức không thật.
    Ngô Sở Úy lại leo lên ván lướt sóng, lần này y không sợ hãi nữa, đứng thẳng trước khi sóng đến, cảm thụ chân dẫm lên sóng lớn, không sợ khó khăn, nhận lấy kích thích lao tới trước.

    “Sướng quá!” Ngô Sở Úy gào to với sóng biển.

    Trì Sính lướt đến cạnh Ngô Sở Úy, ván dài ván ngắn đụng vào nhau, cùng lật nhào vào biển, tay Trì Sính ôm lấy eo Ngô Sở Úy, mang y lên mặt nước.

    Ngô Sở Úy phun nước biển ra, sau đó cắn mạnh lên mặt Trì Sính.

    Trì Sính vuốt gương mặt ẩm ướt của Ngô Sở Úy, cảm giác hồn cũng bị gương mặt anh tuấn này hút đi mất.

    Lại một con sóng lớn ập đến, Ngô Sở Úy kêu oa oa hai tiếng.

    “Sóng đến rồi, sóng đến rồi.”

    Sau đó, ngọn sóng cao bảy tám mét lập tức ập xuống, Ngô Sở Úy ôm chặt Trì Sính, cảm nhận sức đập to lớn khi sóng ập vào người.

    Đợi sóng qua đi, Ngô Sở Úy nâng đầu lên cười ha ha.

    Không biết tại sao muốn cười, chỉ là cảm thấy tất cả đè nén và đau khổ trong lòng đều tan biến vào lúc này.

    Thế giới của y giống như một bài ca, chán chường và sa sút chỉ là một nốt nhạc trong đó, nhạc điệu của cả bài ca đi theo hướng tích cực, tràn đầy hy vọng và niềm vui.

    Sau khi lên bờ, Ngô Sở Úy và Trì Sính viết tên của nhau lên ván lướt sóng rồi đẩy vào biển.

    Tối đến, hai người cùng thưởng thức người bản địa biểu diễn múa với váy cỏ.

    Vảy cỏ Hawaii dùng lá của một thực vật nhiệt đới đặc biệt ở Hawaii tết thành, các cô gái Hawaii đầu đội vòng hoa, mặc váy cỏ không tay, trước ngực đeo vòng hoa và vòng vỏ sò, chân không mang giày, tràn đầy phong vị của vùng biển phía nam.
    “Trước kia tôi từng thấy qua váy cỏ bản địa phong cách cổ xưa nhất.” Trì Sính nói.

    Ngô Sở Úy hỏi: “Cổ xưa thế nào?”

    “Phụ nữ Hawaii thời xưa mặc váy cỏ nhảy múa sẽ không mặc áo trên, chỉ mặc váy, hiện tại thì không vậy nữa. Nhưng nếu cậu chịu bỏ tiền, vẫn sẽ có phục vụ đặc biệt kiểu đó.”

    Ngô Sở Úy ghen tỵ nghiến răng nghiến lợi: “Anh đang khoe khoang với tôi phải không? Tôi cũng muốn xem!”

    Trì Sính làm sao có thể cho y xem? Lập tức lạnh mặt giả người chết.

    Ngô Sở Úy chỉ đành giải khát trước với kiểu mặc áo này, động tác khiêu vũ rất mê người. Khi thì vui vẻ chạy nhảy, lúc thì chậm rãi thoải mái, nhấp nhô theo nhịp sóng, tràn đầy hơi thở sống động.

    Ngô Sở Úy vừa thưởng thức, vừa ảo tưởng cảnh tượng dâm đãng khi các cô không mặc áo trên rung ngực lắc mông, suy nghĩ một hồi cổ họng liền khô ngứa, tay chọt lên eo Trì Sính.

    “Này, về khách sạn không?”

    “Sao về sớm vậy?” Trì Sính cố ý hỏi.

    Ngô Sở Úy không tự nhiên đáp: “Còn không về sao? Đã mấy giờ rồi hả? Nhìn một đống phụ nữ vặn vẹo có ý nghĩa gì?”

    Trì Sính chỉ cười không nói.
    Về khách sạn, tắm xong, Ngô Sở Úy lười mặc áo, để trần chui lên giường.

    “Mau lên.” Đạp loạn giục Trì Sính.

    Trì Sính bóp chặt hai cổ tay Ngô Sở Úy, ấn xuống hai bên đầu y, mắt hổ lập tức phát ra tia sáng âm tà.

    “Cậu quên một chuyện rồi đúng không?”

    Ngô Sở Úy chớp mắt: “Chuyện gì?”

    “Chuyện của Nhạc Duyệt tính thế nào?” Trì Sính âm u: “Vụ án lừa gạt lớn như thế, ngài muốn kết thúc thì kết thúc sao? Tạo quan hệ còn phải tốn chút bạc, ngài muốn qua loa như vậy sao?”

    Ngô Sở Úy lộ vẻ khổ sở.

    “Tôi vẫn hơi nhớ mẹ tôi.”

    Rắc! Trực tiếp dùng còng tay.

    “Tối qua cô báo mộng cho tôi, bảo tôi chuyển lời cho cậu, cậu đó, nên thành thành thật thật nhận phạt đi!”

    191 – Không dỗ thì có thể làm gì?

    Cung phản xạ của Ngô Sở Úy thật sự không phải dài bình thường.

    Vào tang lễ Trì Sính nhìn thấy vẻ hoang mang trên mặt Ngô Sở Úy, thật ra đó không phải là do bi thương quá độ, mà là vẫn luôn không tin sự thật này. Kết quả sau khi khóc xong, Ngô Sở Úy mới ý thức được, mẹ già của y thật sự không còn nữa, bất luận y có về nhà thường xuyên thế nào, cũng không còn thấy bóng dáng bận rộn của bà ở nhà bếp nữa.

    Mà Trì Sính đến rất đúng lúc, sau khi hai người hòa hợp, nỗi đau mất mẹ của Ngô Sở Úy mới chính thức ập đến.

    Mấy hôm nay, công ty Ngô Sở Úy cho nghỉ, đơn vị của Trì Sính cũng nghỉ, đáng lý là thời gian nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng mỗi ngày Ngô Sở Úy đều buồn bã kém vui, làm gì cũng không có tinh thần.

    Hơn nữa tinh thần trở nên đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần một chút thứ gì biểu hiện tình mẹ bị y nhìn thấy, cảm xúc sẽ rơi xuống vạn trượng, rất lâu sau mới đỡ được.

    Chẳng hạn hôm nay hai người đang ủ trên sô pha xem hài kịch, tâm trạng Ngô Sở Úy vừa mới chuyển tốt, đột nhiên chen vào một đoạn quảng cáo công ít tuyên dương tình mẹ, sắc mặt Ngô Sở Úy lập tức xám xịt không ánh sáng, trầm mặc không nói tiếng nào về phòng ngủ.
    Có lúc y cũng sẽ vô cớ nổi giận, đang ăn cơm thì ném đũa bỏ đi.

    Mấy hôm nay Trì Sính vẫn luôn cố gắng dỗ cho y vui vẻ, biểu hiện ra lực nhẫn nại vượt hẳn bình thường, bất kể Ngô Sở Úy làm ra làm động cực đoan cỡ nào, hắn cũng tốt tính chịu đựng, chưa từng phát hỏa với Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy ỷ có người thương mình, khổ sở trong lòng đều phát tiết ra hết.

    Y đã thật sự trở thành dây nịt của Trì Sính, bất kể đi đến đâu cũng phải thắt, sợ một chút sơ ý sẽ đánh mất.

    Chớp mắt đã đến cuối năm, tuy quà tặng luôn tới cửa, trong nhà chất hàng thành núi, nhưng vì để tâm trạng Ngô Sở Úy được tốt hơn, mấy hôm nay Trì Sính luôn mang y đi khắp nơi mua đồ.

    Buổi sáng đi sạo siêu thị, hai người đi trước chọn, Cương Tử đi sau đẩy xe.

    Ngô Sở Úy cơ bản không cần nói gì, mắt dừng chỗ nào, thứ ở đó sẽ nhanh chóng bị ném vào xe.

    Trì Sính biết y thích ăn anh đào, anh đào hơn hai trăm một cân được đóng hộp bê lên xe, Ngô Sở Úy ban đầu không lên tiếng, sau đó thấy Trì Sính lấy hoài không ngừng, cuối cũng cũng ấn tay hắn lại.

    “Mắc quá, mua ít thôi.”
    Có lúc, Ngô Sở Úy chủ động mở miệng nói một câu, Trì Sính cũng sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều, tốn bao nhiêu tiền cũng không đau lòng.

    “Có muốn đồ uống gì không?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy gật dầu.

    Trước kia đều là hàng cấm, uống nhiều sẽ bị mập, ảnh hưởng đến thân hình không nói, quan trọng nhất là dễ khiến xương cốt trở nên yếu ớt. Lỡ đang đến một chút “vận động kịch liệt”, không có xương dẻo dai thì sao mà dược?

    Nhưng hiện tại tâm trạng của Ngô Sở Úy là lớn nhất, chỉ cần y vui vẻ y cao hứng, uống bao nhiêu cũng được.

    Trì Sính chẳng thèm nhìn, trực tiếp bỏ mấy thức uống mà Ngô Sở Úy thích vào xe.

    “Mua một chai là được.” Ngô Sở Úy mở miệng yêu cầu.

    Nếu là lúc bình thường, đảm bảo sẽ phải nghe giáo huấn.

    “Uống cái gì mà uống? Uống một chai coca có thể mọc thêm một cân thịt, mập cho ai xem?”
    Trì Sính không giỏi nói mấy lời trái lòng, sẽ không giống như những người đàn ông tốt theo quy phạm, nói gì mà bất kể em biến thành thế nào tôi vẫn thích em. Người ta thì trực tiếp nói thật lòng, mọc thêm một cân thịt thì tôi bớt nhìn cậu một cái, cậu tự xem rồi làm đi.

    Hiện tại thì khác, Ngô Sở Úy bảo mua thì mua, hơn nữa mua bình lớn.

    Vừa muốn bỏ vào trong xe, Ngô Sở Úy đã cản lại.

    “Đừng, đợi lát nữa, mua hàng giảm giá đó, bình lớn tặng bình nhỏ.”

    Được rồi, một phát muốn hai bình.

    Trì Sính hiếm khi tốt bụng: “Được, cậu nói mua gì thì mua đó.”

    Biểu cảm trên mặt Ngô Sở Úy cuối cùng cũng dịu đi nhiều.

    Sau đó hai người lại vào khu trái cây, Ngô Sở Úy nhìn măng cụt ngẩn người.

    “Cũng không biết măng cụt này có ngon không.”

    Trì Sính không nói hai lời, trực tiếp mở một trái, lấy hai múi bên trong nhét vào miệng Ngô Sở Úy.

    Nhân viên bán hàng nôn nóng: “Này, trái cây của chúng tôi không cho ăn thử.”

    Trì Sính đảo mắt nhìn nhân viên bán hàng, nhân viên đó lập tức không dám lên tiếng nữa.

    Trì Sính hỏi Ngô Sở Úy: “Ngọt không?”

    Ngô Sở Úy gật đầu.
    Trì Sính hất cằm, ý bảo Cương Tử bê một thùng lên xe, khi tính tiền đặc biệt tính thêm một cân, chặn miệng nhân viên kia.

    Trì Sính lại kéo y đến quầy mỹ phẩm chuyên dụng cho nam, Ngô Sở Úy và Uông Thạc có một khác biệt rất lớn, đó chính là độ yêu thích với gương mặt. Người trước xem việc rửa mặt là công việc thể lực, có tinh thần mới làm. Người sau thì xem nó là một công trình, mỗi ngày đều phải nghiêm túc hoàn thành.

    Hơn nữa thái độ của y đối với gương mặt của Trì Sính và gương mặt của mình cũng hoàn toàn trái ngược.

    Gương mặt Trì Sính thì tùy tiện chào hỏi, cái gì thực dụng thì mua. Một bình Đại Bảo dùng hai năm.

    Đối với gương mặt của y thì tuyệt không hàm hồ, không phải hàng hiệu quốc tế không dùng, trước khi sử dụng phải nghiêm túc xem rõ hướng dẫn. Đến mức gương mặt già nua sần sùi lúc đập gạch hai năm trước, bây giờ đã trơn mịn, ngay cả một nốt chai cũng không thấy.

    “Da anh vốn thuộc dạng da màu mật rất khỏe mạnh, không biết có phải do lao lực quá độ không, dẫn đến da anh hơi tối đi, kem dưỡng này có thể khiến da tái sinh, làm sáng màu da.”

    Ngô Sở Úy cầm qua nhìn, lại đưa cho Trì Sính xem.

    “Thế nào?”

    Trì Sính trực tiếp bảo nhân viên tính tiền.

    “Đợi một chút.”
    Ngô Sở Úy lại cầm một chai khác hiệu quả không kém, liên tục đối chiếu, lầm bầm: “Chai này 990 tệ 50 ml, chai này 1345 tệ 70 ml, 990 chia 50, một nhân năm là năm, năm nhân chín bốn lăm, năm nhân tám bốn mươi, tổng cộng là 19.8 tệ một ml, 1345 chia 70, một nhân bảy là bảy, bảy nhân chín sáu mươi ba, hai nhân bảy mười bốn, tổng cộng là 19.2 tệ một ml…”

    Ngô Sở Úy giơ ngón tay lên, tính toán đặc biệt nghiêm túc.

    Trì Sính thích hành động keo kiệt này của Ngô Sở Úy, y càng tính toán chi li, chứng minh tinh thần y càng no đủ. Cho nên hắn không chen vào, ánh mắt tươi cười nhìn y.

    Kết quả, đợi Ngô Sở Úy cố gắng tính toán xong xuôi, đột nhiên phát hiện mình quên mất một điền kiện đã biết.

    “Ai trả tiền?” Hỏi Trì Sính.

    Trì Sính lắc lắc cái thẻ trong tay mình.

    “Vậy tôi mua hết.”

    Xem như công sức vừa rồi uổng hết.

    Tâm trạng Ngô Sở Úy lập tức tốt hơn rất nhiều, cầm túi đồ vui vẻ bước ra.

    Y vừa xoay người, ba bốn nhân viên bán hàng cạnh đó ghé vào trước quầy, nghe nhân viên này kích động khoe khoang: “Hai người này tuyệt đối là một đôi, ôi trời mẹ ơi, tình cảm quá trời, vừa rồi tôi chụp lén mấy bức, các cậu xem bức này đi, ánh mắt tiểu công nhìn chằm chằm tiểu thụ.”

    Lập tức tiếng thét vang lên.

    “Ôi trời, thật dịu dàng, ghen tỵ chết người rồi.”

    “Vừa rồi hai người họ đi qua tôi cũng nhắm vào, tiểu công ngầu muốn chết, tiểu thụ thì cực kỳ no mắt.”

    “Cậu nhìn bức này đi, ánh mắt tiểu thụ đầy sắc thái, đặc biệt dâm đãng.”

    “A a… chịu không nổi rồi!”

    “…”
    Vốn dĩ, sau khi ra khỏi quầy mỹ phẩm dành cho nam, tâm trạng của Ngô Sở Úy đã tốt hơn nhiều, kết quả trên đường đến quầy trang phục nam, đi ngang quầy trang phục dành cho người lớn tuổi. Một cái áo treo ở đó giống hệt cái năm ngoái y mua cho bà Ngô, bà Ngô vẫn luôn cất trong tủ, cho đến khi nhập thổ cũng chưa mặc một lần.

    Nhân viên bán hàng thấy Ngô Sở Úy đứng đó không đi, liền nhiệt tình lên chào hỏi.

    “Chào anh, có gì cần có thể vào xem thử, bây giờ đang giảm giá, cuối năm rồi, mua cho mẹ già một bộ đồ mới đi.”

    Gương mặt vừa chuyển ấm của Ngô Sở Úy lập tức âm u đi.

    Trì Sính thật muốn bóp chết nhân viên này.

    Tối khi ngủ, Trì Sính ôm Ngô Sở Úy, cực kỳ muốn làm chút chuyện khác.

    Ngô Sở Úy ảm đạm nhìn Trì Sính nói: “Tôi không có hứng đó.”

    Trì Sính đương nhiên sẽ không cưỡng ép Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với Trì Sính.

    “Tôi sẽ tốt thôi.” Ngô Sở Úy tự vuốt ngực: “Tôi rất có tự tin, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tốt thôi.”

    Nói xong, chui vào trong ổ chăn nhớ mẹ mình.

    Trì Sính xuống giường, lấy một hình người nhỏ tinh nghịch mà Cương Tử mua ở khu đồ chơi, muốn trêu Ngô Sở Úy, để tâm trạng y thoải mái một chút.

    “Cậu chọt mông nó, nó sẽ kêu.”
    Trì Sính đã từng thử qua trước đó rồi, dù sao hắn không giỏi chơi mấy cái thứ non nớt này.

    Ngô Sở Úy cầm lấy nhìn thử, quả nhiên rất thích, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

    Sau đó, thật sự chọt một cái.

    Kết quả nó liền kêu lên.

    “Con trai! Con trai! Con trai! Con trai!”

    Nếu là người khác, nghe xưng hô này chắc chắn vừa tức vừa buồn cười, dám chiếm tiện nghi của tôi? Nhưng đối với Ngô Sở Úy vừa mất mẹ mà nói, từng tiếng kêu con này, quả thật như đang khoét tim y.

    Thứ đó vừa kêu được một tiếng, trong lòng Trì Sính chỉ còn hai chữ – xong rồi.

    Quả nhiên, Ngô Sở Úy lại chui vào ổ chăn, lần này triệt để không lên tiếng nữa.

    Hôm sau, Trì Sính đi tìm Khương Tiểu Soái.

    Khương Tiểu Soái đưa ánh mắt đề phòng nhìn hắn: “Anh muốn làm gì?”

    “Cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội.” Trì Sính nói: “Ngày ngày Ngô Sở Úy buồn bực không vui, cậu hiểu cậu ấy nhất, cậu nói thử xem tôi phải làm gì mới có thể khiến tâm trạng cậu ấy tốt hơn một chút.”

    Khương Tiểu Soái suy nghĩ một lát, nói: “Cậu ấy thích nghe nhạc, không phải anh giỏi hát sao? Về hát vài bài cho cậu ấy đi.”

    Trì Sính không nói gì.

    Khương Tiểu Soái nhắc nhở: “Cậu ấy không thích nghe nhạc cao điệu, chỉ thích nghe những bài hát lưu hành ở mấy tiệm cắt tóc. Còn nữa, tốt nhất là những bài mà bảy tám năm trước bị người ta hát mục rồi, anh biết đó, cung phản xạ của cậu ta rất dài.”

    “Chẳng hạn?” Trì Sính hỏi.

    Khương Tiểu Soái suy nghĩ: “Bài [Đại thành tiểu ái] đi, mấy bữa trước tôi từng nghe cậu ta ngâm nga.”
    Thế là, Trì Sính trở về liền học thử, vì đã quá lâu không hát, cảm giác âm nhạc hạ thấp, nghe đi nghe lại N lần mới học thuộc.

    Lần đầu làm chuyện mất mặt thế này, đã lớn đầu rồi, còn phải dùng bài hát để dỗ người yêu.

    Mãnh nam dịu dàng lên thì đòi cả mạng người đó, đặc biệt là giọng tốt thế này, quả thật làm mê đắm trái tim Ngô Sở Úy.

    “Tóc đen quấn thành vòng, quấn quanh tất cả tình yêu dành cho em, qua lớp rèm cửa trong suốt, những lời nói trên miệng hoàn toàn không phải lừa gạt…”

    Ngô Sở Úy cảm thấy trước mắt mình xuất hiện vô số cánh hoa hồng, phất pha phất phới, lại tìm về được sự dao động khi mới chớm yêu.

    “Xin đừng nói thiên trường địa cửu, tránh cho em cảm thấy anh không chân thật, muốn đơn giản bao nhiêu thì đơn giản bấy nhiêu, là triết lý mẹ đã cho anh biết…”

    Ngô Sở Úy đang mê say, đột nhiên, ánh mắt dại ra.

    Là triết lý “mẹ” đã cho anh biết, triết lý “mẹ” đã cho anh biết, “mẹ” đã cho anh biết… vô hạn tuần hoàn.

    Luyện cho thuận miệng rồi, đợi khi hát ra mới phát hiện không đúng lắm.

    Trì Sính nghẹn họng.

    Cánh hoa hồng trước mặt Ngô Sở Úy đều biến thành mưa đá, sét đánh dội thẳng lên đầu.

    Sau đó, lại chui vào trong ổ chăn len lén lau nước mắt.

    Trì Sính âm thầm mài răng, lời bài hát này thật thiếu đánh! Làm quái gì phải nói là triết lý mẹ đã cho anh biết? Không thể là ông nội sao? Không thể là ông ngoại sao?

    Sau khi suy nghĩ mấy thứ lung tung, vẫn phải trở về thực tế, dỗ thôi, không dỗ thì có thể làm gì?
    192 – Lướt sóng

    Gần tết, nhà nhà hộ hộ đều vô cùng náo nhiệt, đối với người vừa mất mẹ như Ngô Sở Úy mà nói, cái tết này trở thành một quãng thời gian bi thương. Hai người chị của y tuy cũng không còn mẹ, nhưng người ta đã có gia đình nhỏ của mình, tết này sẽ trải qua ở nhà, cho nên chỉ còn lại một mình Ngô Sở Úy.

    Vì tránh né những ngày mẫn cảm này, Trì Sính quyết định không ăn tết ở nhà, trực tiếp đánh tiếng với cha mẹ, mang Ngô Sở Úy bay thẳng đến Hawaii, thực hiện lời hứa lúc trước của hắn.

    Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, vừa đặt chân lên đất liền, tâm trạng của Ngô Sở Úy đã nhẹ nhõm không ít.

    Trì Sính học đại học ở Mỹ, lúc đó thường xuyên đến Hawaii lướt sóng, cho nên hiểu rõ về nơi này.

    Hai người nghỉ ngơi một ngày, hôm sau lái xe đến bờ biển bắc Hawaii.

    Phong cảnh ven đường lớn rất đẹp, xa xa là biển xanh và bầu trời, mây trắng lơ lửng, cây chuối cây dừa xanh um bên bờ, so với cảnh mùa đông tiêu điều ở phía bắc TQ, nơi này tràn đầy sức sống.
    Mùa đông ở Hawaii nhiều mưa, Ngô Sở Úy và Trì Sính khá may mắn, hôm xuất phát trời trong vắt không mây, ánh mắt trời rực rỡ trên bãi biển xinh đẹp. Vừa có phụ nữ bản địa mặc váy dài chạm đất, lại có những cô nàng nóng bỏng mặc bikini, còn có đám đàn ông Hawaii với màu da như cổ đồng.

    Buổi sáng sóng biển không lớn, Trì Sính liền cùng Ngô Sở Úy ngồi trên bãi biển sưởi nắng.

    Hai người mặc trang phục tình nhân, áo ba lỗ bãi biển màu lam, quần thun rộng, mắt kính chống nắng cực lớn, một người thì anh tuấn hiên ngang, một người thì hào sảng ngang ngạnh.

    Ở đây không có không khí cả nhà đoàn viên theo truyền thống tết của TQ, ai cũng là một cá thể tự do phóng khoáng, nhảy nhót vui vẻ trên sóng biển, theo đuổi náo nhiệt, tâm trạng của Ngô Sở Úy tự nhiên cũng thoải mái hơn nhiều.

    Trì Sính vào cửa hàng bên bờ biển mua cho Ngô Sở Úy một lọ trái cây đóng gói, đưa cho y ăn.

    Đã rất lâu Ngô Sở Úy không ăn ngon miệng như vậy.

    “Ngọt lắm, có muốn nếm thử không?” Ngô Sở Úy hỏi Trì Sính.

    Trì Sính lắc đầu, không cần thử nữa, nhìn cậu ăn đã đủ ngọt rồi.

    Ngô Sở Úy thè lưỡi liếm nước trái cây dính bên môi, làm Trì Sính ngứa ngáy trong lòng.

    “Ê, anh mau nhìn kìa, cát ở đây đều là đá vụn nhẵn mịn.” Ngô Sở Úy đưa tay cho Trì Sính xem.

    Trì Sính nói: “Cũng có thể dùng để mát xa.”

    Nói xong kéo chân Ngô Sở Úy lại, cởi giày cho y, nắm một vốc cát, ma sát vào lòng bàn chân Ngô Sở Úy, làm Ngô Sở Úy ngứa ngáy lăn lộn.

    “Đừng làm nữa… đừng làm nữa…” Ngô Sở Úy vừa cười vừa xin tha.
    Trì Sính nhẹ giọng nói bên tai Ngô Sở Úy: “Hiện tại có hứng chưa?”

    Thoáng cái đã hơn hai tháng không thân thiết, đột nhiên bị trêu chọc cũng thấy có chút không quen, Ngô Sở Úy cố ý quay mặt đi chỗ khác, nhưng lửa ở ngực thì cháy hừng hực.

    Con mắt nóng cháy của Trì Sính nhìn chằm chằm y một hồi, không nói tiếp nữa.

    Gần trưa, mặt trời càng lúc càng nóng, Ngô Sở Úy dạo một hồi trên khu chợ nhỏ ở bãi biển, khi ngồi xuống bãi cát, mồ hôi đã ướt lưng.

    Trì Sính đã cởi áo ba lỗ ra từ lâu, cơ thịt rắn chắc được tô điểm bởi mồ hôi và ánh mặt trời, tạo nên màu sắc gợi cảm, hắn nằm ngang trên bãi biển, cơ bụng tám múi khắc họa ra đường nét dương cương.

    Ngô Sở Úy nhìn mà ghen tỵ, liền hốt một nắm cát, bỏ vào lỗ rốn của Trì Sính.

    Trì Sính cắn mạnh lên cái tay đang giở trò của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy nhe răng gầm gừ.

    Đúng lúc này một mỹ nữ bikini thân hình bốc lửa bước qua, ánh mắt yêu kiều lưu luyến một lát trên thân trần của Trì Sính, rồi lại cho Ngô Sở Úy một cái hôn gió.

    Ngô Sở Úy vẫn nhìn theo cho đến lúc cô nàng ngồi xuống gần đó.

    Sau đó đưa tay kéo hai bên áo ba lỗ, ra vẻ muốn cởi.

    Trì Sính nhanh tay lẹ mắt ấn y lại, hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

    “Tôi nóng rồi, tôi cũng muốn cởi áo.” Ngô Sở Úy nói.
    Trì Sính quả quyết cự tuyệt: “Cậu không thể cởi.”

    “Tại sao anh có thể cởi còn tôi thì không?” Ngô Sở Úy phản bác.

    Trì Sính không giải thích: “Chỉ cần biết là không thể.”

    “Hê, hôm nay tôi cứ muốn cởi đó!”

    Ngô đại gia cố gắng nạy tay Trì Sính ra, nói gì cũng muốn cởi.

    Nhiều ngày rồi, lần đầu tiên Trì Sính đen mặt với y.

    “Gầy như cọng mì, cởi ra không sợ mất mặt hả?”

    Ngô Sở Úy cũng bực mình, “Anh nhìn người bên kia đi, còn ốm hơn tôi nữa, người ta không phải cũng ở trần sao? Còn người kia nữa, cả người đầy mỡ, cũng chỉ mặc một cái quần bơi… tôi sang bên đó cởi được chưa? Tôi cách xa anh một chút, sẽ không làm anh mất mặt!”

    Vừa định đứng dậy, đã bị Trì Sính kéo xuống đất.

    “Có nóng đến mức đó không?” Ánh mắt hung hãn thiêu đốt Ngô Sở Úy: “Cậu là muốn cho mát hay muốn quyến rũ người ta?”

    Ngô Sở Úy mài răng: “Anh có thể nóng còn tôi không thể nóng sao? Anh có thể cởi còn tôi không thể cởi? Đều là đàn ông, ai ở trần mà không được chứ?”

    Dưới ánh mắt lom lom của bao người, Trì Sính ôm lấy Ngô Sở Úy, tay ngắt mạnh lên đầu nhũ của y.

    Ngô Sở Úy đau đến run rẩy.

    “Biết tại sao tôi không cho cậu cởi không?” Giọng nói thấp trầm của Trì Sính dội vào màng nhĩ Ngô Sở Úy: “Vì đầu nhũ của cậu quá gợi cảm, tôi không muốn cho người khác xem.”

    Ngô Sở Úy càng không phục.

    “Vậy còn anh thì có thể tùy tiện cởi, tùy tiện cho người khác xem?”

    Trì Sính nhìn y chằm chằm một hồi, Ngô Sở Úy không hề sợ hãi nhìn lại.

    Mấy giây sau, Trì Sính mặc áo vào.

    Khóe miệng Ngô Sở Úy cong lên một độ cong nhỏ, vậy là đúng rồi, lần sau anh còn tiếp tục cho người khác nhìn thân hình của mình, tôi còn dùng chiêu này trị anh!

    Chiều, sóng biển dâng cao mười mấy mét.

    Trì Sính mang tới hai cái ván lướt sóng, đưa cái dài cho Ngô Sở Úy, cái ngắn mình dùng.

    Vừa rồi Ngô Sở Úy ngồi trên bãi biển uống bia, ăn bắp rang, nhìn những cao thủ lướt sóng tung tăng giữa sóng biển, tư thế anh dũng hiên ngang, sớm đã muốn thử từ lâu.

    Trì Sính thấy Ngô Sở Úy nôn nóng muốn xuống, vội kéo y lại, giảng giải cho y những điều quan trọng cần biết.

    “Nhớ hết cả chưa?” Hỏi Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy không ngừng gật đầu: “Nhớ rồi, nhớ rồi.”

    “Lặp lại một lần cho tôi nghe.” Trì Sính ra lệnh.

    Ngô Sở Úy không kiên nhẫn: “Lặp lại lần nữa tốn thời gian lắm, anh xem người ta đã chơi cả nửa ngày rồi, chúng ta còn chần chừ như thế, lát nữa sẽ hết sóng.”

    “Cậu yên tâm, từ giờ đến tối, sóng sẽ càng lúc càng lớn. Nghe lời, lặp lại những gì tôi đã nói vừa rồi đi.”

    Ngô Sở Úy chỉ đành qua loa lặp lại một lần.

    Quả nhiên bị Trì Sính ấn lại không cho đi, cho đến khi nhớ hết không sót điều gì, mới thả cho y vào biển.

    Hai người đồng thời nằm lên ván lướt sóng, chậm rãi lướt vào biển.

    Dần đần, sóng biển bắt đầu đẩy ván lướt sóng trôi đi, Ngô Sở Úy rất hưng phấn, một con sóng lớn ập đến, Ngô Sở Úy bất chợt sợ hãi, bình tĩnh gì đó biến mất sạch. Không phải chứ? Sóng cao như thế? A a a… trời ơi!

    Vốn đã nhớ kỹ rồi, phải đứng thẳng trên đỉnh ngọn sóng, nhưng Ngô Sở Úy mà sợ hãi thì sẽ quên hết tất cả, giống như con rùa nằm bệt trên ván lướt sóng, kết quả bị sóng lớn cuốn vào biển, suýt nữa đã bị tạt bên bờ.
    Cố gắng vuốt mặt một cái, nhìn sang phía Trì Sính.

    Trì Sính bình tĩnh nhẹ nhàng, thoải mái vẽ một đường cong đẹp mắt trên dòng nước, thân thể hắn dường như có đủ cảm giác phương hướng như chiếc la bàn, cực có tính đàn hồi, quả thật giống như dính trên ván lướt sóng. Sau lưng hình thành một con sóng lớn dạng ống cực to, hắn nhảy vọt lên, xoay chuyển, thực hiện một động tác có độ khó cao trong bọt nước cao bằng cả hai tầng lầu, sau khi sóng lớn qua thì tiếp tục nhanh chóng trượt tới.

    Cả quá trình rúng động lòng người, sảng khoái tràn trề, quả thật chói mắt.

    Ngô Sở Úy ghen tỵ đỏ mắt.

    Không cam lòng, tiếp tục trượt vào biển, một cơn sóng ập đến, y gào to, chậm rãi nâng người lên, một chân cũng đứng lên, sau đó đầu gối cố rướn thẳng.

    “A a a… tôi thành công rồi, tôi thành công rồi!”

    Vừa kêu được hai tiếng đã bị lật nhào vào biển, uống một đống nước biển.

    Trì Sính đứng xa xa nhìn y cười.

    Ngô Sở Úy thò đầu ra khỏi nước, bắt được nụ cười của Trì Sính.

    Nụ cười sáng lạn thuần túy, tràn đầy kích tình chưa từng có, cứ như thoáng chốc đã trở về năm mười bảy mười tám tuổi, năm tháng thanh xuân chưa trải qua trắc trở thăng trầm, không hề vướng bận.

    Trì Sính lúc này, được mặt trời chiếu khắp toàn thân, mê người đến mức không thật.
    Ngô Sở Úy lại leo lên ván lướt sóng, lần này y không sợ hãi nữa, đứng thẳng trước khi sóng đến, cảm thụ chân dẫm lên sóng lớn, không sợ khó khăn, nhận lấy kích thích lao tới trước.

    “Sướng quá!” Ngô Sở Úy gào to với sóng biển.

    Trì Sính lướt đến cạnh Ngô Sở Úy, ván dài ván ngắn đụng vào nhau, cùng lật nhào vào biển, tay Trì Sính ôm lấy eo Ngô Sở Úy, mang y lên mặt nước.

    Ngô Sở Úy phun nước biển ra, sau đó cắn mạnh lên mặt Trì Sính.

    Trì Sính vuốt gương mặt ẩm ướt của Ngô Sở Úy, cảm giác hồn cũng bị gương mặt anh tuấn này hút đi mất.

    Lại một con sóng lớn ập đến, Ngô Sở Úy kêu oa oa hai tiếng.

    “Sóng đến rồi, sóng đến rồi.”

    Sau đó, ngọn sóng cao bảy tám mét lập tức ập xuống, Ngô Sở Úy ôm chặt Trì Sính, cảm nhận sức đập to lớn khi sóng ập vào người.

    Đợi sóng qua đi, Ngô Sở Úy nâng đầu lên cười ha ha.

    Không biết tại sao muốn cười, chỉ là cảm thấy tất cả đè nén và đau khổ trong lòng đều tan biến vào lúc này.

    Thế giới của y giống như một bài ca, chán chường và sa sút chỉ là một nốt nhạc trong đó, nhạc điệu của cả bài ca đi theo hướng tích cực, tràn đầy hy vọng và niềm vui.

    Sau khi lên bờ, Ngô Sở Úy và Trì Sính viết tên của nhau lên ván lướt sóng rồi đẩy vào biển.

    Tối đến, hai người cùng thưởng thức người bản địa biểu diễn múa với váy cỏ.

    Vảy cỏ Hawaii dùng lá của một thực vật nhiệt đới đặc biệt ở Hawaii tết thành, các cô gái Hawaii đầu đội vòng hoa, mặc váy cỏ không tay, trước ngực đeo vòng hoa và vòng vỏ sò, chân không mang giày, tràn đầy phong vị của vùng biển phía nam.
    “Trước kia tôi từng thấy qua váy cỏ bản địa phong cách cổ xưa nhất.” Trì Sính nói.

    Ngô Sở Úy hỏi: “Cổ xưa thế nào?”

    “Phụ nữ Hawaii thời xưa mặc váy cỏ nhảy múa sẽ không mặc áo trên, chỉ mặc váy, hiện tại thì không vậy nữa. Nhưng nếu cậu chịu bỏ tiền, vẫn sẽ có phục vụ đặc biệt kiểu đó.”

    Ngô Sở Úy ghen tỵ nghiến răng nghiến lợi: “Anh đang khoe khoang với tôi phải không? Tôi cũng muốn xem!”

    Trì Sính làm sao có thể cho y xem? Lập tức lạnh mặt giả người chết.

    Ngô Sở Úy chỉ đành giải khát trước với kiểu mặc áo này, động tác khiêu vũ rất mê người. Khi thì vui vẻ chạy nhảy, lúc thì chậm rãi thoải mái, nhấp nhô theo nhịp sóng, tràn đầy hơi thở sống động.

    Ngô Sở Úy vừa thưởng thức, vừa ảo tưởng cảnh tượng dâm đãng khi các cô không mặc áo trên rung ngực lắc mông, suy nghĩ một hồi cổ họng liền khô ngứa, tay chọt lên eo Trì Sính.

    “Này, về khách sạn không?”

    “Sao về sớm vậy?” Trì Sính cố ý hỏi.

    Ngô Sở Úy không tự nhiên đáp: “Còn không về sao? Đã mấy giờ rồi hả? Nhìn một đống phụ nữ vặn vẹo có ý nghĩa gì?”

    Trì Sính chỉ cười không nói.
    Về khách sạn, tắm xong, Ngô Sở Úy lười mặc áo, để trần chui lên giường.

    “Mau lên.” Đạp loạn giục Trì Sính.

    Trì Sính bóp chặt hai cổ tay Ngô Sở Úy, ấn xuống hai bên đầu y, mắt hổ lập tức phát ra tia sáng âm tà.

    “Cậu quên một chuyện rồi đúng không?”

    Ngô Sở Úy chớp mắt: “Chuyện gì?”

    “Chuyện của Nhạc Duyệt tính thế nào?” Trì Sính âm u: “Vụ án lừa gạt lớn như thế, ngài muốn kết thúc thì kết thúc sao? Tạo quan hệ còn phải tốn chút bạc, ngài muốn qua loa như vậy sao?”

    Ngô Sở Úy lộ vẻ khổ sở.

    “Tôi vẫn hơi nhớ mẹ tôi.”

    Rắc! Trực tiếp dùng còng tay.

    “Tối qua cô báo mộng cho tôi, bảo tôi chuyển lời cho cậu, cậu đó, nên thành thành thật thật nhận phạt đi!”

    Thuộc truyện: Nghịch Tập