Nghịch Tập – Chương 81-85

    Thuộc truyện: Nghịch Tập

    81 – Thật để tôi đi?

    Trên đường về, Trì Sính xoa nắn đầu Ngô Sở Úy một hồi, mớ lông tạp vốn không chỉnh tề bị vò loạn như ổ gà. Ngô Sở Úy nghiêng đầu mắng Trì Sính, sau đó buồn bực lấy tay gãi.

    “Nên cắt tóc rồi.” Trì Sính nói.

    Ngô Sở Úy gật đầu, “Qua thời gian bận rộn này thì đi chỉnh lại kiểu tóc.”

    “Muốn chỉnh thành kiểu nào?” Trì Sính tùy tiện hỏi.

    Ngô Sở Úy cân nhắc một chút, suy nghĩ thì rất nhiều, vừa muốn chia làm hai bên, lại muốn nhuộm màu hạt dẻ, còn muốn tạo hoa văn xoa bù tự nhiên, tóm lại suy nghĩ thì rất đặc sắc, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Nhưng trong lòng Trì Sính người ta thì đã thầm nói từ lâu, cậu cứ đi cắt đi! Cậu cắt kiểu gì trở về, tôi cũng đều sẽ cạo sạch bách, cho cậu đỏm dáng!

    Gió đêm rất mát lạnh, sắp đến lập thu rồi… Ngô Sở Úy nghĩ, cuối cùng cũng trải qua mùa hè.

    Chớp mắt đã chia tay một năm rồi.

    Một năm trước còn khổ sở vãn hồi, một năm sau lại có mờ ám với bạn trai người ta.

    Thế giới này thật điên cuồng!

    Đang nghĩ thế, di động Trì Sính vang lên.

    Trễ thế này còn có thể là ai? Khẳng định là Nhạc nữ thần độc thủ phòng không kia!

    Cô đơn rồi, yếu đuối rồi, khẩn cầu Trì Sính về bên cô.

    Ngô Sở Úy không biết có phải là do thói quen không, chiến thuật đã điều chỉnh, nhưng nghe Nhạc Duyệt nói bên kia, y vẫn có xúc động muốn ném vỡ di động. May mà Trì Sính nhanh chóng cúp máy, trong thời gian có hạn, Ngô Sở Úy miễn cưỡng ổn định được cục diện.

    Lần này, không đợi Trì Sính mở miệng, Ngô Sở Úy đã nói trước.

    “Mau về đi.”

    Lời nói hơi không thật lòng, có chút bất đắc dĩ, nhưng tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt.

    Ánh mắt Trì Sính xa xôi thâm trầm, bàn tay giữ sau gáy Ngô Sở Úy, mạnh bạo kéo đến trước mặt mình, kề cái trán cứng cáp lên đầu Ngô Sở Úy, mùi thuốc trong miệng bay vào mũi Ngô Sở Úy.

    “Thật để tôi đi?”

    Ngô Sở Úy cảm thấy người đứng đây không phải mình, mà là nam chính trong bộ phim nào đó. Vì nhập diễn quá sâu, vẻ mặt cũng không cần ngụy trang, hạ bút thành văn.

    “Anh đừng quên, anh còn một đàn rắn bị nhốt ở chỗ ba anh đó.”

    Bốn mắt nhìn nhau, tình dục thầm sôi trào, tâm sự cuộn trào dữ dội, tư vị khó thể hình dung.

    Trì Sính rũ tay cạnh tay Ngô Sở Úy, lông tơ cọ cọ lông tơ, chỉ cần cổ tay xoay một cái, thì có thể dễ dàng kéo qua, giống hư lúc đó quyết không buông tay. Thật muốn dứt khoát cho xong, tùy tính thêm một lần, để cô gái đó trốn trong chăn mà khóc đi.

    Cuối cùng, vẫn nhịn được.

    So với để cô ta khóc một lần, còn không bằng để cô ta khóc cả đời.

    Tay Ngô Sở Úy giật ra khỏi tay Trì Sính, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, vỗ vai hắn sảng khoái nói: “Mau đi đi, anh không đi tôi cũng không có cách nào đi tắm thay đồ, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm, tôi phải ngủ sớm một chút.”

    Trì Sính đột nhiên ôm eo Ngô Sở Úy, lực tay vô cùng lớn.

    Ngô Sở Úy húc cùi chỏ vào ngực Trì Sính, gầm lên, “Anh có thời gian lần chần với tôi, nhưng ông đây không rảnh lần chần với anh.”

    Nói xong, đẩy Trì Sính ra, oán hận đi đến cửa phòng khám, dưới đế giày mài ra tia lửa, nắm đấm siết rôm rốp. Nghiến răng nghiến răng rồi nghiến răng! Mau cút đi, anh còn không cút, tôi cũng sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!

    Trì Sính đi thật…

    Khi Ngô Sở Úy tắm, nghe tiếng vang ngoài cửa, tim đập kịch liệt. Không phải lại trở về rồi chứ? Đừng có trở về đó nha! Nếu không phí trắng công sức đó!

    Chân trần đứng trên sàn phòng tắm, khẩn trương nghe tiếng động bên ngoài.

    Trước khi ra ngoài Trì Sính đưa mắt nhìn nhà vệ sinh một lần, bóng dáng cứng đờ không động đậy của Ngô Sở Úy ánh lên khung cửa, ngũ quan lập thể rõ ràng, miêu tả sinh động vẻ mặt của y lúc này. Khẩn trương, chờ đợi, sợ hãi, bất an… lúc bước về phía cửa, tim Trì Sính như bị thứ gì kéo chặt.

    Cuối cùng, cửa phòng tắm vẫn đóng chặt chẽ, tình huống Ngô Sở Úy lo lắng không xảy ra.

    Trì Sính đi rồi, ở cửa đặt một cái thùng Nhuyễn Trung Hoa, chính là thuốc mà vừa rồi Ngô Sở Úy tùy tiện khen ngon.

    Đặt mông ngồi lên thùng, tâm trạng nghẹn khuất khó hiểu.

    82 – Cái này gọi là thoải mái!

    Trì Sính không đi tìm Nhạc Duyệt.

    Lái xe được nửa đường thì nhận được điện thoại của Trì Giai Lệ, chị ruột của cưng đã về, nhanh chóng ra sân bay đón nào! Trì Sính xoay đầu xe đến phi trường, đón Trì Giai Lệ cùng hai đứa cháu một trắng một đen về nhà.

    “Nào, để ông ngoại ôm cái.”

    Trì Viễn Đoan cúi xuống, ôm tiểu Hắc tiểu Bạch lên, một trái một phải hôn cho đã, hôn xong bên này thì sang bên kia, Chung Văn Ngọc nhìn mà nóng mắt nóng lòng, luôn miệng thúc giục Trì Viễn Đoan.

    “Hôn vài cái là được rồi, miệng toàn là chân râu.”

    Trì Giai Lệ nghe thế khoác tay, “Mẹ, mẹ đừng để ý như thế, con nít không mỏng manh vậy đâu.”

    Nhũ danh của tiểu Hắc là Đâu Đâu, nhũ danh của tiểu Bạch là Quyển Quyển, Đâu Đâu khát rồi, kêu muốn uống nước.

    “Mẹ đang bận, tìm cậu con đi.” Trì Giai Lệ chỉ Trì Sính.

    Trì Sính rót một ly nước cho Đâu Đâu, “Tiểu Hắc, uống đi.”

    “Em không thể gọi bằng tên sao?” Trì Giai Lệ không vui, trở về là cứ gọi tiểu Hắc.

    Trì Sính chuyên lựa lời Trì Giai Lệ không thích nghe, “Chị phải chú ý một chút, ban đêm đừng dẫn con ra ngoài, coi chừng lạc!”

    “Em…”

    Chung Văn Ngọc ở bên cạnh cười nói: “Trưa mai cả nhà chúng ta ra ngoài ăn cơm, Trì Sính, con cũng gọi Nhạc Duyệt đi cùng, đúng lúc giới thiệu cho chị con biết luôn.”

    “Nhạc Duyệt?” Trì Giai Lệ vẻ mặt hoang mang, “Ai vậy?”

    Chung Văn Ngọc cười nói: “Bạn gái của em con.”

    Trì Giai Lệ hừ một tiếng, “Mở óc rồi? Không dễ dàng đâu!”

    Hôm sau, Trì Sính dẫn Nhạc Duyệt đến, sau khi gặp mặt, Nhạc Duyệt chào hỏi với cha mẹ Trì Sính trước, rồi mới dịu giọng gọi Trì Giai Lệ: “Chị, em là Nhạc Duyệt.”

    Trì Giai Lệ cười không nóng không lạnh, so với cách trang điểm tinh xảo của Nhạc Duyệt, cô có thể nói là để mặt mộc ra đường. Mái tóc tùy tiện cột lên, một chiếc đầm dài không có bất cứ hoa văn nào, đôi giày đế bằng. Nhưng trong từng hành động, từng lời nói tiếng cười đều để lộ quý khí, thật sự không phải người bình thường có thể giả ra được.

    Nhạc Duyệt cúi người, lấy hai món đồ chơi trong túi cho hai đứa trẻ.

    “Đây là dì mua tặng các con!”

    Đâu Đâu và Quyển Quyển vui mừng đón lấy, chơi đùa thích không buông tay.

    Trì Giai Lệ đột nhiên đưa tay ra, dùng tiếng Anh giọng Mỹ chính gốc nói với hai đứa trẻ: “Đưa đồ chơi cho mẹ trước, sắp phải ăn cơm rồi, không thể lại đụng vào đồ dơ.”

    Nhạc Duyệt nghe hiểu được từ “đồ dơ” đó.

    Lúc ăn cơm, cả nhà nói chuyện vui vẻ, Trì Giai Lệ không nói gì nhiều, vẫn bận đút cho hai đứa con. Nhạc Duyệt luôn cố ý vô tình bắt chuyện với Trì Giai Lệ, Trì Giai Lệ phản ứng lạnh nhạt, Nhạc Duyệt gắp đồ ăn cho Đâu Đâu Và Quyển Quyển, Trì Giai Lệ cũng không đút cho con ăn.

    Kết thúc bữa cơm về nhà, Trì Giai Lệ trách mắng cha mẹ một hồi.

    “Con nói ba mẹ này, có phải hai người một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng không? Chuyện của em con và Uông Thạc đã qua sáu năm rồi, không phải nó chỉ đi lầm đường một lần thôi sao? Hai người cần phải sợ đến vậy hả? Tùy tùy tiện tiện chọn một phụ nữ cũng dám gật đầu? Có thể đừng làm hư con trai mình như vậy không hả?”

    Sắc mặt Trì Viễn Đoan không tốt lắm, “Ba mẹ đang ủng hộ nó yêu đương, chưa nói đến chuyện kết hôn. Nó có thể tìm một bạn gái đã là không tồi, cả ngày chui trong ổ rắn, ai chịu theo nó chứ?”

    “Đúng vậy đó.” Chung Văn Ngọc chen vào, “Mẹ xem cô gái đó cũng không tồi, điều kiện gia đình bình thường, nhưng rất thông minh, tướng mạo cũng đẹp. Con gái tốt danh môn vọng tộc thì không ít, nhưng em con không vừa mắt!”

    “Căn bản không phải là chuyện điều kiện!” Trì Giai Lệ tức giận, “Nếu cô ta thật sự là một cô gái mộc mạc thì cũng tốt, ba mẹ nhìn vẻ mặt thế tục của cô ta đi, chỉ thiếu chưa viết trên trán mấy chữ ‘tôi muốn đu cây to’ thôi!”

    “Đừng nói bậy.” Chung Văn Ngọc trừng mắt nhìn Trì Giai Lệ, “ Con mới gặp người ta lần đầu, có thể nhìn ra cái gì?”

    Trì Giai Lệ không nặng không nhẹ ném lại một câu.

    “Không tin thì tự đi mà nhìn.”

    Từ bàn tiệc trở về, Nhạc Duyệt thân tầm không yên, buồn bực không vui, đúng lúc này, cô lại nhận được một tin nhắn nặc danh.

    “Đừng nằm mơ xuân thu đại mộng của cô nữa, ba mẹ Trì Sính không thể để cô làm con dâu đâu.”

    Cái này là do ai gửi đến? Nhạc Duyệt lạnh lòng, trong đầu hiện lên gương mặt của Trì Giai Lệ, cùng thái độ bài xích lạnh nhạt trên bàn ăn hôm nay. Nhưng ngữ khí này, lại không giống của Trì Giai Lệ.

    Đang nghĩ thế, lại một tin nhắn gửi đến.

    “Cũng không tự nhìn lại xem mình nặng mấy lạng mấy cân.”

    Rất nhanh, Nhạc Duyệt lại nhận được tin nhắn thứ ba, thứ tư, thứ năm… ý tứ đại khái đều không có gì khác, chính là khuyên cô nên sớm tỉnh ngộ, đừng nằm mơ mộng đẹp muốn vào danh môn nữa.

    Cơn giận vọt lên không thể giữ lại.

    “Mày là ai hả? Nói đi! Có bản lĩnh thì lộ thân phận ra, đứng sau lưng múa lưỡi thì có tài cán gì? Mẹ nó tao có gả được hay không liên quan gì đến cái mông mày hả? Mẹ nó mày thiếu đánh đó hả?…”

    Ngô Sở Úy ném di động sang một bên tùy nó kêu gào, mắt xem trận bóng rổ đặc sắc, ung dung cắn hột dưa, đó gọi là thoải mái!

    83 – Thiết công kê ngâm thơ đối đầu

    Buổi sáng thứ bảy, Ngô Sở Úy bán trứng của đàn rắn hổ trâu cho một trại nuôi rắn với giá cao, trại nuôi rắn này rất nổi danh tại đây, lúc trước Trì Viễn Đoan còn từng tới quan sát. Hai hôm trước con trai của ông cũng đến, buông lời rất dứt khoát, “Ông cứ lấy giá này mua trứng của cậu ta, tiền bị lỗ tôi sẽ bù lại cho ông.”

    Ông chủ nào dám để hắn bù chứ? Lập tức gồng mình đáp.

    “Trứng rắn cậu giới thiệu, bảo đảm đáng giá này.”

    Đây là câu nói thật duy nhất mà ông chủ kinh doanh nhiều năm nói ra, giá Trì Sính cho rất cắt cổ, ông chủ tính sơ, lời không lỗ cũng không, không có gì chuẩn hơn nó nữa.

    Ngô Sở Úy ôm một cái thẻ ngân hàng có số dư năm trăm ngàn, tim cũng đỏ như tờ tiền giấy.

    Ngay cả Khương Tiểu Soái cũng đỏ mắt.

    “Có quyền lực bên cạnh thật tốt, tiền cũng tới như gió lớn.”

    “Đâu có tà như anh nói vậy chứ?” Ngô Sở Úy cố gắng phản bác, “Tôi đây là công lao nên có.”

    Khương Tiểu Soái cười gằn, “Cũng đúng, cậu giúp anh ta trảm yêu trừ ma, anh ta cho cậu chút ích lợi cũng là nên thôi.

    Ngô Sở Úy hưng phấn bừng bừng cầm tiền lại tính toán.

    “Tiền thức ăn quý trước còn thiếu tổng cộng là sáu mươi chín ngàn, coi như bảy mươi ngàn, phí quản lý một trăm ngàn cho sư đệ tôi, vậy là bao nhiêu rồi? Một trăm bảy mươi ngàn. Còn tiền điện nước, tiền thuê nhà, đúng, tôi còn thiếu mẹ tôi mười ngàn…”

    Thấy Ngô Sở Úy bấm máy tính lạch tạch, Khương Tiểu Soái nhịn không được nhắc nhở: “Cậu cũng phải mua quà cho anh ta chứ? Người ta đã tận tâm tận lực giúp cậu mà.”

    Ngô Sở Úy run tay, đầu bút vạch một vòng tròn không tình nguyện trên tờ giấy.

    “Không cần phải vậy đi? Anh ta không bỏ tiền, không phải chỉ mới dùng miệng thôi sao?”

    Khương Tiểu Soái cười bất đắc dĩ, “Người ta không phải lần đầu tiên giúp cậu.”

    Ngô Sở Úy xoắn xuýt nhíu mày, giống như làm một quyết định gian nan.

    “Rồi, vậy tôi sẽ rút một phần tiền còn dư ra mua quà cho anh ta.”

    Thế là, tiếp tục tính toán, món này món kia, số tiền nhiều thế kia, chốc sau đã không còn. Ôi, làm ăn chính là không giống với lấy tiền lương! Chỗ nào cũng phải dùng tiền. Ngô Sở Úy lại trừ thêm một khoản lớn tiền vốn, nhìn lại, chỉ còn có một trăm hai mươi ngàn, lại cắt bớt một trăm ngàn, còn lại hai mươi ngàn để tự do tiêu xài.

    “Chỉ còn dư có hai mươi ngàn.” Ngô Sở Úy ngẩng đầu nói với Khương Tiểu Soái.

    “Hai mươi ngàn…” Khương Tiểu Soái cân nhắc một lát, “Có thể mua một cái đồng hồ cho anh ta.”

    “Anh nói gì?” Ngô Sở Úy trợn to mắt, “Hai mươi ngàn này đều lấy mua quà cho anh ta? Vậy hai tháng sau tôi ăn cái gì? Uống cái gì? Lỡ đâu có chuyện gấp, trong tay không có tiền mà được sao?”

    Khương Tiểu Soái nhẹ ho một tiếng, “Kích động thế làm gì? Cứ như đòi mạng cậu ấy. Tôi còn tưởng hai mươi ngàn này là tiền dư ra, không ngờ ngay cả chi tiêu thường ngày cũng nằm trong đó! Vậy cậu trừ phần tiền này ra trước đi, xem thử còn lại bao nhiêu.”

    Ngô Sở Úy cúi đầu hì hục tính nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận, “Hơn năm ngàn.”

    Khương Tiểu Soái sờ cằm, “Hơn năm ngàn không thể tặng đồng hồ nữa, đồng hồ rẻ hơn mười ngàn thì không thể xài, dứt khoát tặng quần áo đi, cái này có thể suy nghĩ.”

    Tốn hơn năm ngàn mua quần áo, Ngô Sở Úy vẫn rất đau trứng.

    “Cái này… tôi nhớ ra rồi, tháng sau là sinh nhật mẹ tôi, tôi phải cho bà hai ngàn.”

    Thế là, chỉ còn hơn ba ngàn.

    Khương Tiểu Soái lại bắt đầu cân nhắc, “Chỉ có thể tặng một đôi giày thôi.”

    Hơn ba ngàn một đôi giày, trên trán Ngô Sở Úy viết đầy “tôi không vui”.

    “Mấy hôm trước bận rộn, mời ba nhân công tạm thời, tiền lương vẫn chưa trả.” Nói xong lại trừ đi hơn một ngàn.

    Khương Tiểu Soái nhìn, “Vậy thì tặng một con dao cạo râu đi.”

    “Đúng rồi, tôi còn đáp ứng sẽ mời anh đi ăn một bữa nữa.”

    “Ý? Đồ làm việc nên đổi một bộ.”

    “A! Có một chỗ tôi tính sai rồi, vốn phải là 740, tôi viết nhầm thành 470 rồi.”

    “…”

    Khương Tiểu Soái chống cằm nhìn Ngô Sở Úy, “Còn bao nhiêu.”

    Ngô Sở Úy chọc chọc lên trán, “Chỉ còn hơn hai trăm sáu mươi đồng thôi, tôi còn phải đi cắt tóc nữa! Cái này… hay tôi tặng anh ta một xâu chuỗi phật?”

    Khương Tiểu Soái xoa trán, bị Ngô Sở Úy chọc tức phát nghẹn.

    “Tôi nói này đại ca, người ta tặng cậu nhiều đồ như thế đó?! Cậu có thể lấy hàng bên lề đường để đền đáp người ta sao?”

    “Tôi cũng tặng anh ta không ít đồ!” Ngô Sở Úy hùng hồn.

    Khương Tiểu Soái nhướng mày, “Cậu tặng anh ta cái gì? Kẹo đường? Một nồi cháo hai tệ, có thể ra hai trăm chén! Bắp nấu nhà trồng? Xiên que hầm năm mươi đồng một nồi? Cậu nhìn lại xem người ta tặng mình cái gì!! Chúng ta không nói những thứ trước kia, chỉ nói một thùng Nhuyễn Trung Hoa này, 50 điếu, hơn ba mươi ngàn đó!”

    Ngô Sở Úy sáng mắt, “Hay tôi bán một hộp, rồi mua cho anh ta một cái gạt tàn?”

    Khương Tiểu Soái bước qua đập tên thiết công kê này một trận, vừa bóp cổ y vừa gào lên, “Mẹ nó tôi lấy gạt tàn đập chết cậu luôn!” Nói xong lại cầm tờ giấy tính toán của Ngô Sở Úy qua. (*Thiết công kê: Keo kiệt, vắt cổ chày ra nước)

    Các khoảng đều viết rất rõ ràng, chỉ có một trăm ngàn cuối cùng là không ghi rõ dùng vào gì.

    “Một trăm ngàn này dùng làm gì?” Khương Tiểu Soái hỏi.

    Ngô Sở Úy lập tức giật tờ giấy lại, vẻ mặt như bảo vệ con.

    “Số tiền này tuyệt đối không thể động vào, đây là tiền riêng của tôi.”

    Khương Tiểu Soái chống tay lên bàn, tức giận muốn đứng không vững.

    “Đối tượng cũng không còn bóng dáng rồi, dành tiền riêng làm gì? Lại nói, cậu chấp nhận giữ lại một trăm ngàn tiền riêng, mà không nỡ bỏ ra một trăm tệ cho anh ta sao? Cậu…”

    “Được rồi!” Ngô Sở Úy thật sự không chịu nổi sự lên án của Khương Tiểu Soái, cắn răng dậm chân, hung tợn rút máu mình, “Tôi lấy ra ba trăm tệ trong tiền dành riêng mua cho anh ta một sợi dây nịt được chưa?”

    Khương Tiểu Soái: “…”

    Cuối tuần, Nhạc Duyệt đặc biệt dẫn Chung Văn Ngọc ra phố.

    “Dì à, dì thấy cảm thấy chiếc khăn choàng này thế nào? Con cảm thấy rất thích hợp với dì.”

    Chung Văn Ngọc ướm thử, kiểu dáng thực không tồi, nhưng nhìn giá cả, vẫn đặt trở về.

    “Hơn hai ngàn mua về một chiếc khăn choàng, quá xa hoa.”

    Hai người lại dạo tiếp, Nhạc Duyệt đột nhiên nói với Chung Văn Ngọc: “Dì à, con đi nhà vệ sinh một lát, dì đợi con nhé.”

    Chung Văn Ngọc cười gật đầu, đến quầy y phục trẻ em chọn đồ cho con nít, dự định mua hai bộ cho cháu ngoại của mình.

    Mấy phút sau, Nhạc Duyệt trở lại, trong tay có thêm một cái túi.

    “Dì này, tặng dì đó.”

    Chung Văn Ngọc hơi ngạc nhiên, cầm túi xem thử, lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử.

    “Con bé này, không phải dì đã nói không cần rồi sao?”

    Nhạc Duyệt dẩu môi, ôm tay Chung Văn Ngọc nói: “Hôm qua con mới được nhận lương, tuy không nhiều, nhưng một chiếc khăn choàng vẫn mua nổi.”

    Chung Văn Ngọc thương yêu vỗ vỗ mu bàn tay Nhạc Duyệt.

    Gần tối, do Nhạc Duyệt khuyến khích, Chung Văn Ngọc cùng cô đến nhà của Trì Sính, ba mẹ con cùng ăn cơm tối. Vốn Trì Sính dự định ra ngoài, mẹ hắn lại ngồi thẳng đến hơn mười giờ tối, cho đến khi tài xế đến đón, mới có ý muốn đi. Trước khi ra ngoài còn đặc biệt dặn dò, “Hai đứa nghỉ ngơi sớm một chút.”

    Thế là, Nhạc Duyệt danh chính ngôn thuận ở lại qua đêm nay.

    Đèn treo trên trần đã tắt, chỉ còn lại đèn mờ ảo trên vách, ánh sáng mê ly.

    “Em đi tắm.” Nhạc Duyệt ghé vào tai Trì Sính dịu dàng nói.

    Trì Sính dọn dẹp sơ căn phòng, khi thẳng người dậy, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

    Một bộ nội y tình thú lớn gan, bao lấy cơ thể trắng nõn yểu điệu, đầu nhũ lóe vẻ e dè dưới lớp vải mỏng, dây mảnh cột ở bộ vị riêng tư, chỉ cần kéo nhẹ, nhũ hoa gợi cảm mê người sẽ nở rộ, nóng bỏng cuốn hút.

    Ánh mắt mang vẻ thô ráp của Trì Sính đảo qua cô gái lẳng lơ trước mặt.

    Nhạc Duyệt chính là thích hắn như thế, bình tĩnh ung dung, không vội không hoảng, vào thời khắc nào đó lại bỗng nhiên bùng nổ, hung mãnh như hổ.

    Đáng tiếc, hôm nay mãnh hổ này quá mức trầm tĩnh.

    Di động lại vang lên vào lúc này.

    Nhạc Duyệt thầm trợn trắng mắt, tên nào không có mắt gọi điện thoại vào lúc này?

    Còn có thể là ai? Người họ Ngô nào đó trăn trở khó yên, có thể cho người khác ngủ yên sao?

    Di động vang ba tiếng thì ngừng lại, Nhạc Duyệt vừa định bước tới, âm báo tin nhắn lại vang lên.

    Một bài thơ do Ngô Sở Úy tự sáng tác đập vào mắt Trì Sính.

    “Quân ôm da ngọc ta ôm tường.

    Quân thì nhập động ta muốn làm.

    Một cây ngọc trụ dựng thẳng trời.

    Bạch trọc cô đơn rãi khắp giường.”

    Thân hình Trì Sính run mạnh, trong lòng nóng bừng, lập tức đưa tay cho Nhạc Duyệt, “Lấy một cây bút cho tôi.”

    Thế là, Nhạc Duyệt với bộ đồ khó xử đi chạy việc cho ai đó.

    Trì Sính tì lên giường, ánh mắt tập trung vào đầu bút, hắn muốn viết ra một bài thơ đáp trả cho tên yêu tinh kia!

    Nhạc Duyệt thấy Trì Sính nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc, cho rằng hắn đang làm việc, nào dám ngang nhiên quấy nhiễu chứ? Chỉ có thể ngồi chờ bên cạnh, đợi vị gia này làm xong việc trong tay rồi mới đến lâm hạnh cô.

    Trì Sính suy nghĩ mất nửa tiếng.

    Sau đó, ngón tay thô sần nhẹ gõ ra bốn hàng chữ.

    “Một con mỹ hồ vểnh cuối giường,

    Nằm ngửa dạng thân đầy dâm đãng.

    Ngặt nỗi tẻ nhạt không tư vị,

    Hai trái trứng to gãi vào lòng.”

    84 – An ủi lẫn nhau

    Ngô Sở Úy nhận được bài thơ này, lập tức dộng mạnh lên giường, má! Má! Má! Nói cái gì cũng không quên nhắc đến hai trái trứng lớn. Trứng của tôi lớn sao? Lớn chỗ nào? Ngô Sở Úy thò tay vào ổ chăn đo một chút, trong lòng không phục, một chút cũng không lớn, còn kém xa cái pín lừa của anh!

    Thế là, ngón tay hung ác đâm chọt bàn phím.

    Trì Sính buông di động xuống, thu dọn giấy bút.

    Nhạc Duyệt thầm vui, cuối cùng cũng xong rồi, vừa muốn sáp qua, âm báo tin nhắn lại vang lên.

    “Nói trứng sao không nói pín?

    Ngày xưa triền miên hiện trước mắt,

    Anh đẩy tôi kéo pín cọ pín,

    Tôi cọ anh cọ trứng đánh trứng.”

    Trong lòng Trì Sính sôi sục sóng lớn, hồn đều sắp bị Ngô Sở Úy câu đi, tiếp tục mở giấy ra, đã đấu thì đấu cho sướng.

    Nhạc Duyệt hoàn toàn không ngờ được, người họ Trì nào đó múa bút thành văn, kỳ thật là đang tán tỉnh. Cô càng không ngờ được, Trì Sính khom người ổn định như thế, nhưng cây gậy bên dưới đã rục rịch từ lâu, không phải vì cô gợi cảm nóng bỏng, mà vì mấy hàng chữ kia.

    Lại hơn hai mươi phút, khóe miệng Trì Sính hiện nụ cười dữ tợn.

    “Tôi đây khí định tâm tự an,

    Một câu dâm ngữ loạn tình tôi,

    Dục vọng càn quét giữa khe mông,

    Đánh thẳng một mạch chẳng muốn dừng.”

    Ngô Sở Úy đợi cũng sắp ngủ mất, nghe âm báo tin nhắn, vội cầm di động lên, vừa thấy nội dung lập tức liền có tinh thần. Ngửa đầu gào to ba tiếng, khí thế hào hùng, ý chí hiên ngang.

    Nhạc Duyệt thấy Trì Sính xuống giường, thần kinh đang lười biếng lập tức bị gọi tỉnh, ánh mắt nóng bỏng ném qua, nhưng không thể thành công dụ Trì Sính lại đây. Ngược lại do Túi Dấm Nhỏ bị giày vò, Trì Sính tạm thời dừng bút đến giải cứu nó ra.

    Vì Chung Văn Ngọc sợ rắn, Trì Sính tạm thời nhốt Túi Dấm Nhỏ vào hồ kính, lúc nãy văn chương lai láng, không nhớ đến Nhị Bảo. Lúc này nhân lúc Ngô Sở Úy bận suy nghĩ, hắn vội đi an ủi thằng con.

    Thấy Trì Sính ôm Túi Dấm Nhỏ ra, tim Nhạc Duyệt lạnh đi một nửa.

    Đợi khi âm báo tin nhắn vang lên lần nữa, tim Nhạc Duyệt hoàn toàn lạnh đi.

    Đêm nay, không biết phải trôi qua thế nào.

    Trì Sính không biết mệt mỏi làm thơ tán tỉnh trên giấy, Túi Dấm Nhỏ bám trên lưng hắn, ánh mắt lạnh lẽo ném sang Nhạc Duyệt. Hận ý của Nhạc Duyệt với Túi Dấm Nhỏ càng tăng thêm mấy phần, nếu không có thứ động vật máu lạnh chướng mắt này, cô hoàn toàn có thể ghé vào cạnh Trì Sính, lấy giấy bút dưới tay hắn, khuyên hắn nên sớm nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, chỉ cần cô động đậy, Túi Dấm Nhỏ nhất định sẽ ném ánh mắt phòng bị qua, không cho phép vượt giới hạn.

    Mấy ngày sau đó, Nhạc Duyệt luôn trôi qua trong nôn nóng và bất an.

    Số điện thoại xa lạ gửi tin nặc danh lúc trước thỉnh thoảng sẽ quấy rối cô, mỗi lần đều sẽ dùng vài ngôn từ công kích, chế nhạo Nhạc Duyệt không tự biết mình, sào không đủ chắc còn muốn câu cá lớn, cẩn thận tự lọt xuống mương.

    Càng tự mình ám thị, càng không thể khống chế muốn nghĩ về hướng đó, vì cô thực sự không có cảm giác an toàn. Bên phía Trì Sính thì không thể trông mong rồi, hiện tại hắn cũng không thèm lại gần cô. Trì Giai Lệ hiển nhiên không thích cô, không tất yếu phải đụng vào cái đinh này, hiện tại người duy nhất có thể trông mong, chính là mẹ của Trì Sính.

    Thế là, Nhạc Duyệt điều chỉnh chiến lược.

    Không quấn lấy Trì Sính nữa, mà đặt tâm tư lên mẹ chồng tương lai.

    Nói cũng khéo, Nhạc Duyệt nhận được tin nhắn nặc danh chưa được mấy ngày, Chung Văn Ngọc cũng nhận được một tin nhắn.

    “Quản cho tốt con trai bà, đừng để nó đến quấy rối tôi, tôi là đàn ông bình thường.”

    Chung Văn Ngọc cả đêm không chợp mắt.

    Ngày hôm sau, Nhạc Duyệt gọi điện đến, Chung Văn Ngọc trong lòng run rẩy. Sau khi gặp mặt, thấy Nhạc Duyệt vẫn tươi cười như cũ, nét mặt hồng hào, bà mới yên tâm một chút.

    Mấy ngày sau, sự bầu bạn của Nhạc Duyệt mang đến an ủi về mặt tâm lý cho Chung Văn Ngọc rất nhiều.

    Mà trong lời nói của Chung Văn Ngọc đã truyền đạt sự chấp nhận và thương yêu cũng khiến Nhạc Duyệt yên tâm phần nào.

    Hai người phụ nữ nắm lấy đối phương như cọng rơm cứu mạng, an ủi lẫn nhau.

    85 – Trút được cơn giận

    Trại nuôi rắn quen thuộc, trường xưa của Ngô Sở Úy, lại lần nữa đến thăm, nơi đây đã thay đổi. Tất cả phòng rắn đều rỗng, bốc một mùi vị kỳ dị làm người ta buồn nôn, mấy hồ rắn chất bừa ở góc tường, ở trên có vết bẩn lốm đốm. Ông chủ Vương mặc áo ba lỗ, ngồi xổm dưới gốc cây hút thuốc, bà vợ tóc tai rối bù đứng trước cửa phòng, chỉ vào ông chủ Vương mà chửi.

    Chỉ ba tháng ngắn ngủi, trại nuôi rắn họ Vương ngày xưa vô cùng nổi danh đã trở thành một trò cười trong ngành.

    Đầu tiên là vì kinh doanh phi pháp mà bị thu hồi giấy phép kinh doanh, lại vì thông đồng với người chấp pháp mà bị tạm giam, để gom cho đủ số tiền phạt khổng lồ, chỉ có thể bán bất động sản được mua bằng tiền phi pháp. Bạn tốt ngày xưa như người xa lạ, đồng nghề thì bỏ đá xuống giếng, kẻ đòi nợ thì đến hoài không dứt, học sinh bị lừa đến báo thù… hai vợ chồng ông chủ Vương sống cuộc sống không bằng heo chó.

    Người ăn mặc tươm tất, mỉm cười bước vào như Ngô Sở Úy thật sự không thấy nhiều.

    “Đến chê cười tôi sao?” Ánh mắt ông chủ Vương âm trầm.

    Ngô Sở Úy vẫn cười hi hi, “Thầy nói gì thế kia? Tôi mang đồ đến cho thầy xem thôi.”

    Trà Tín Dương thượng đẳng, rượu Ngũ Lương Dịch hàng hiếm, đối với “ân sư” đã khai sáng cho mình, Ngô Sở Úy tuyệt đối không keo kiệt một chút tiền.

    Ông chủ Vương chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, ngữ khí lạnh lùng.

    “Lấy đi đi, tôi không nhận nổi quà lớn như thế.”

    “Ai không nhận nổi chứ thầy thì nhận nổi mà.” Ngô Sở Úy nhét vào tay ông chủ Vương, cười tươi: “Không có thầy thì không có hơn năm trăm ngàn trong tay tôi, càng không có đàn rắn ưu tú sắp đưa ra bán. Tôi có thể lấy lại số vốn ban đầu thuận lợi như vậy đều là nhờ thầy hào phóng tài trợ cho. Đây là một chút tâm ý của tôi, thầy nhất định phải nhận.”

    Ông chủ Vương co giật khóe môi, vẻ mặt dữ tợn.

    “Nhóc con, làm người phải có lòng khoan dung, con đường của cậu còn rất dài, không nhất định phải đi theo kiểu này.”

    Ngô Sở Úy thản nhiên nhìn ông chủ Vương, “Đúng vậy, tôi còn chưa đến ba mươi, đường đời còn dài mà, không nhất định phải đi kiểu này. Nhưng tôi biết, con đường của thầy – cũng chỉ vậy thôi.”

    Sắc mặt ông chủ Vương đen thui, vung quyền đấm vào mặt Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy túm cổ tay ông chủ Vương, bóp thật mạnh, ánh mắt sắc bén. Tôi đánh không lại Trì Sính, nhưng còn không trị được lão già sống dai như ông sao?

    Nhưng giọng điệu vẫn ra vẻ quan tâm, “Thầy già rồi đừng lôi lôi kéo kéo như thế.”

    Ông chủ Vương phun nước bọt, gầm lên, “Muốn giết muốn xẻo tùy cậu, Vương Trung Tường tôi bây giờ không sợ gì hết, cậu có bản lĩnh thì ủi phẳng mấy căn nhà này đi!”

    “Thầy hiểu lầm thật đó.” Ngô Sở Úy không nhanh không chậm nói, “Thầy vẫn còn nhớ chứ? Lúc trước tôi mua của thầy 2000 con rắn loại kém, thầy chính miệng nói với tôi: Đợi ngày sau cậu phát tài rồi, nhớ đừng quên tôi đó. Tuy hiện tại tôi cũng chưa thể tính là phát tài, nhưng so với hoàn cảnh lúc đó quả thật tốt hơn nhiều. Làm người không thể mất gốc, ân một giọt nước đáng được báo đáp lại cả dòng sông, cho nên hôm nay tôi tới đây.”

    Sắc mặt ông chủ Vương cứng như một tấm sắt không biết tức giận.

    “Tôi đến đây chỉ vì muốn cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã dạy cho tôi một đạo lý.”

    “Làm ăn, thì phải tàn nhẫn với người quen một chút.”

    Nói xong câu này, Ngô Sở Úy nhét quà cho ông chủ Vương đã dại ra, tiêu sái quay người bỏ đi, bước chân vững vàng.

    Tối đó, Ngô Sở Úy ở một mình trong phòng khám, tắm rửa xong lại thay chiếc áo ba lỗ có thủng lỗ, mặc chiếc quần bông đã tưa đường chỉ, ngồi trên ghế xem “Shin cậu bé bút chì”.

    Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa.

    Ngô Sở Úy trợn to mắt, vội kéo ngăn tủ, ném “Shin cậu bé bút chì” vào trong, mở cuốn “Kiêu hãnh và định kiến”. Lại nhanh chóng vọt đến trước tủ quần áo, vội vã thay quần cụt và áo ngủ.

    Thật ra, Trì Sính đã đứng ở cửa sổ nhìn cả buổi rồi, thu hết toàn bộ sở thích ăn mặc, khẩu vị đọc sách ấu trĩ, nụ cười dung tục của Ngô Sở Úy vào mắt.

    Lúc này mà còn muốn vãn hồi hình tượng, quá muộn rồi.

     

    Thuộc truyện: Nghịch Tập