Home Đam Mỹ Nghịch Thiên Vận Mệnh – Chương 36: Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (12)

    Nghịch Thiên Vận Mệnh – Chương 36: Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (12)

    Thuộc truyện: Nghịch Thiên Vận Mệnh

    Sảnh chính Vô Tự phái chật kín người, nét mặt ai cũng xanh mét, kinh sợ không lên tiếng. Phải nói, sẽ chẳng có người nào nhìn thảm trạng của Giản Túc mà không run rẩy nôn khan. Hai cô nàng Ma Y tông sau khi hét lên liền ngất, được đưa đi nghỉ ngơi. Ám ảnh tâm lí sẽ còn dài dài.

    Hoa Yên Vũ liếc Triệu Huyền đang thong thả ngồi bên cạnh nghịch lọn tóc mình. Trong lòng cười khổ vô số lần. Cách giết người của hắn vẫn như kiếp trước, không khác chút nào. Sao tên này có thể lỗ mãng như vậy?

    “Triệu Huyền! Ngươi là tên sát nhân.”_Trịnh Hoài nước mắt ngắn nước mắt dài, hung tợn chỉ thẳng vào hắn gào lên.

    “Chứng cứ đâu?”_Hắn nhướn mày. Nhàm chán gạt mạt trà. Triệu Huyền ôn nhu dâng lên cho Hoa Yên Vũ, một bộ dạng không quan tâm. Điều này khiến y dở khóc dở cười. Anh chồng tính cách vẫn vậy, chẳng coi ai ra gì.

    Hoa Yên Vũ không phải người lương thiện gì, có thù tất báo. Y đã từng giết nhiều người đắc tội với mình, thủ đoạn vô cùng ghê rợn. Những người trong quân đoàn 1 theo học y rất nghe lời, dù yêu cầu có quá đáng đến đâu cũng chẳng dám phản kháng. Bởi vì Hoa nguyên soái phật lòng sẽ có thể ngay trước mặt tất cả giết người. Đế quốc không có quyền can thiệp, chỉ có thể để y tự tung tự tác.

    Hiện tại nhận kết cục này là do Giản Túc tự chuốc, vốn định bản thân ra tay mà anh chồng lại giành trước. Đỡ tốn công. Hoa Yên Vũ nhìn Triệu Huyền, nhận lấy ly trà, ý cười tràn ra khóe mắt.

    Triệu Huyền nhận được ánh nhìn sủng nịnh của y, mở cờ trong bụng. Cứ nghĩ y sẽ giận dỗi một trận. Không ngờ Cửu Châu lại dung túng cho hắn như vậy. Trái tim bé nhỏ của Triệu Huyền như muốn rơi ra ngoài.

    “Con cùng hắn mà. Sư tôn phải khen con nữa chứ.”_Lãnh Diệc Hiên không phục, thì thầm vào tai y. Bộ dáng cầu khen ngợi.

    “Tiểu Hiên thật ngoan.”

    Tiếng nói của hai người không quá to, nhưng Trần Triết bên cạnh có thể nghe thấy. Khóe môi giật giật. Trần Triết thật nghi ngờ nhân sinh. Sư tôn từ bao giờ lại có thể như vậy? Có biết bao nhiêu người đang chú ý đến người không?

    “Cửu Châu, chuyện này……… “_Vô Như Tuyền nghiêm trọng nhìn y, Hoa Yên Vũ không để ý mấy. Y thưởng thức trà, thỏa mãn thở ra một hơi. Cầm lên chiết phiến phe phẩy.

    “Đừng nhìn đồ đệ ta như vậy. Hắn chỉ là đệ tử mới nhập môn, không có bản lĩnh giết lão.” Y nói dối không ngượng miệng, đến nhăn mày cũng chẳng có. Chồng y, hắn lật cả Vô Tự cũng có thể.

    “Bạch….Bạch tông sư….người không thể bao che cho hắn. Rõ là ngày hôm qua trước mặt mọi người hắn tuyên bố như vậy. Không là hắn thì là ai?”_Trịnh Hoài thật muốn hét lên, lại không thể như vậy đối với y. Gã chỉ lẩm bẩm, không còn khí thế như lúc nói với Triệu Huyền.

    “Hắn thế nào, bổn tiên quân biết. Không cần ở đây đàm tiếu vu khống lung tung. Sư tôn ngươi gây thù chuốc oán nhiều vô kể, hiện tại ở đây thiếu gì người muốn giết lão.”_Y liếc mắt, lực sát thương lớn đến Trịnh Hoài nhũn cả chân, phải để các đệ tử khác đỡ. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, thầm suy đoán hung thủ. Bạch Cửu Châu nói có lí. Một đệ tử mới nhập môn, lấy bản lĩnh đây mà có thể giết chế cao thủ đại thừa.

    Bỗng một người khác của Ma Y tiến lên, dáng vẻ to lớn thô kệch. Hắn hung hăng trừng mắt Hoa Yên Vũ, chất vấn.

    “Bạch Cửu Châu, hôm nay Thiết Giáp ta ở đây. Ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện đưa tên kia đi. Nợ máu phải trả bằng máu. Hắn giết sư tôn ta, ta liền kết liễu hắn.” Gã nói liền bày ra tư thế tấn công, chưa kịp lao đến gần đã bị Hoa Yên Vũ dùng chiết phiến quạt gió hất lộn một vòng, lưng đập thẳng vào án trà của Đạt Ma, khiến lão giật mình.

    “Tiểu Châu a, ngươi định mưu sát lão già đáng thương ta sao?”_Lão tủi thân vuốt ngực.

    “Vô tình.”_Hoa Yên Vũ lạnh lùng liếc Đạt Ma.

    “Sư tôn, có sao không?”_Lãnh Diệc Hiên lo lắng hỏi. Quan tâm mà nắm tay y xem xét.

    “Vi sư không sao.”

    “Cửu Châu cần thiết phải ra tay sao? Gã thích thì cứ đến, ta cũng đang thiếu đồ chơi.”_Triệu Huyền cười lạnh. Thật sự giống như ma quỷ bước ra từ vô gián. Hắn không quan tâm đến lũ nhặng này, điều kiện tiên quyết là chúng tuyệt đối không được hướng địch ý đến Bạch Cửu Châu.

    Những người ở đây đồng loạt cảm thấy quan hệ ba sư đồ này thật không đúng. Mấy nữ tu sĩ còn ngửi thấy cả một bầu trời mờ ám. Các nàng bắt đầu rì rầm bàn luận.

    “Đây….họ chắc chắn là bạn lữ.”

    “Ngạo kiều sư tôn a~”

    “Lãnh sư đệ chắc chắn là ôn nhu rồi. Còn Triệu sư đệ…thật đáng sợ.”

    “Nhưng Triệu sư đệ rất khốc soái.”

    Giản Túc có rất nhiều người ghét, ngay cả Đạt Ma cùng Vô Như Tuyền cũng chẳng thích lão lẫn Ma Y tông. Lão kiêu căng, giết người không gớm tay. Vốn người của ma giáo cũng chẳng được chào đón gì. Gã chết, chỉ khiến mọi người kinh sợ. Cảm giác qua đi cũng chẳng để tâm. Cho dù Triệu Huyền có thật là người ra tay, ở đây cũng không ai làm gì hắn cả.

    “Bạch Cửu Châu! Ngươi bao che cho hắn, ngươi cũng thối nát chẳng ra gì.”_Thiết Giáp lồm cồm bò dậy, lau máu trên khóe miệng.

    “Ngươi là tên ôn thần, lòng dạ rắn độc. Ngươi……. “

    Một luồng sáng xuyên thẳng trán gã, trực tiếp đục thủng một lỗ nhỏ. Máu tươi tràn ra, chết không nhắm mắt. Hoa Yên Vũ khe khẽ thở dài, Triệu Huyền lại dám rút trâm cài tóc của y giết gã.

    Triệu Huyền nhún vai, cây trâm đấy là Mạnh Quân tặng Bạch Cửu Châu. Hắn hận không thể bẻ gãy nó. Vậy thì nhân tiện dùng để khóa miệng tên súc sinh kia lại. Hoa Yên Vũ hoàn toàn không biết lí do này, chỉ nghĩ hắn tiện tay. Lấy trong túi càn khôn chiếc trâm khác.

    “Vô pháp vô thiên! Dám ở đại trạch phái ta giết người.”_Tôn chủ Vô Tự, người từ đầu đến giờ không lên tiếng. Lão khuôn mặt vặn vẹo nhìn Triệu Huyền.

    Thuộc truyện: Nghịch Thiên Vận Mệnh