Home Đam Mỹ Nghịch Thiên Vận Mệnh – Chương 43: Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (3)

    Nghịch Thiên Vận Mệnh – Chương 43: Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (3)

    Thuộc truyện: Nghịch Thiên Vận Mệnh

    “Tôi muốn kiện bọn họ.”

    Lời Hoa Yên Vũ vừa nói ra khiến không khí trầm xuống. Trương Đạt thật không thể đứng vững nổi nữa. Hai chân ông ta run run suýt ngã. Ai chẳng biết Cố Dương đặc biệt chiều chuộng tình nhân. Xem quan hệ của hắn với Hoa Thần chắc chắn thuộc dạng đó rồi. Hắn ta mà thật sự đồng ý thì Quân Đằng coi như xong.

    “Nhóc con, em sao lại muốn kiện họ? Hửm?”_Cố Dương thú vị nhìn mèo nhỏ trong lòng. Ấn tượng của hắn đối với người này vô cùng đặc biệt. Cảm giác không thể nào nói ra được. Hắn từ bé đến giờ luôn được cung phụng, người đẹp từ nam đến nữ đều thử qua. So với họ, Hoa Thần thực có nhiều điểm không bằng. Vậy mà y lại làm cho hắn tức giận rồi lại muốn cưng chiều.

    Y cho dù chạm vào cấm kỵ của hắn, Cố Dương cũng không thể làm gì y được. Cảm nhận vi diệu chưa từng trải qua.

    Đây là hắn rơi vào bẫy tình hay chỉ là cảm giác mới lạ?

    “Họ hùa nhau ăn hiếp tôi.”

    “Không phải em bắt nạt họ?”_Cố Dương bật cười, vuốt vuốt bờ má non mềm của Hoa Yên Vũ. Con người này khiến hắn không kiềm lòng được muốn động chạm, muốn nâng niu. Y khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

    “Tôi không có.”

    “Cậu nói láo! Hoa Thần, cậu mới là kẻ hay gây chuyện với chúng tôi. Hỏi tất cả mọi người là biết.”_Châu Nam lớn tiếng. Cậu ta phải kể hết thói xấu của Hoa Thần với Cố thiếu. Hắn biết nhất định sẽ chán ghét y.

    Châu Nam có tâm tư, nhưng Cố Dương lại hoàn toàn không nghe đến. Hắn chỉ chăm chú nhìn biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt nhóc con.

    “Thế anh có giúp không hay để tôi tìm người khác? Cùng lắm là bán thân……”_ Hoa Yên Vũ giận dỗi, đẩy hắn ra. Bộ dáng hiện rõ ý tứ ‘Anh không đồng ý tôi liền đi ngủ với trai cho anh xem’ khiến Cố Dương nhất thời đen mặt. Hắn bắt lại bàn tay đang đặt trên ngực của Hoa Yên Vũ kéo xuống, lưu manh mà ngậm lấy đầu ngón tay y.

    “Tôi chấp nhận. Em không được tìm người khác.”

    “Thành giao!”_Hoa Yên Vũ vui vẻ hôn một cái rõ to lên má hắn. Xong xuôi liền hướng Châu Nam cười gian xảo. Chồng tôi chống lưng cho tôi, xem mấy người làm được gì.

    “Nghịch ngợm.”

    “Khoan đã!”_Trương Đạt không thể ngồi yên chờ chết được. Tình hình này không hề ổn chút nào.

    Cố Dương đang bay lên chín tầng mây, bị tiếng nói của lão kéo về. Lạnh lùng liếc một cái, cho Trương Đạt luôn vào danh sách những kẻ phá đám, nghiễm nghệ ngồi đầu bảng.

    “Hoa Thần, Cố thiếu, chúng ta có thể thương lượng lại. Chuyện riêng của tập đoàn kiện ra tòa thật không hay lắm. Còn ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu Thần nữa.”_Trương Đạt cười lấy lòng, hai bàn tay xoa vào nhau. Ông ta còn không ngừng nháy mắt ra hiệu với y. Điệu bộ thay đổi một trời một vực.

    Kinh tởm!

    Hoa Yên Vũ nhún vai. Trong lòng khinh thường nhưng ngoài mặt tỏ ra bất đắc dĩ: “Thật ra tôi không có ý định kiện mấy người. Chỉ là Quân Đằng ép tôi. Không phải lúc nãy muốn tôi bồi thường danh dự sao? Tôi không tiền không quyền, chỉ có thể kiện thôi”

    “Không cần bồi thường. Hahaha….Chắc là Mina hiểu sai ý tôi thôi, tiểu Thần không cần lo gì cả.”_Trương Đạt lập tức xua tay, lắc đầu nguây nguẩy. Châu Nam muốn lên tiếng lại bị 3 thành viên khác chặn lại. Cậu ta chỉ có nghẹn cơn giận trong cổ họng.

    “Thật sao? Thế lí do gì tôi lại bị đuổi khỏi Quân Đằng?”

    “Chuyện này……”

    “Nói!”_Cố Dương không kiên nhẫn, thấy gã định lấp liếm liền đe dọa. Y hiện tại dẫu sao cũng là người của hắn, cho dù Hoa Thần sai hay đúng đi chăng nữa, chịu một chút ủy khuất cũng không được.

    “Anh Cố, Hoa Thần không phải kẻ tốt lành gì đâu. Cậu ta rõ là quỷ nghèo, lại cứ thích trèo cao. Không biết leo lên giường bao nhiêu kim chủ rồi. Cậu ta quen anh cũng chỉ vì tiền thôi.”_Châu Nam được thả ra, ngay lập tức chạy đến trước mặt hắn. Cậu ta đưa cho Cố Dương một tấm hình chụp bóng lưng ai đó, dáng dấp rất giống Hoa Thần. “Anh xem, em chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

    Châu Nam nghĩ Hoa Thần lần này chết chắc rồi. Tình nhân lên giường với Cố Dương đều phải còn trong trắng, nếu đã có quan hệ với người khác mà tơ tưởng đến hắn, kết thúc sẽ rất thảm. Hoa Thần lại to gan như vậy. Nhìn nét mặt mỗi lúc một khó coi của Cố Dương, cậu cười khẩy, rất vui mừng khi người khác gặp họa.

    Hoa Yên Vũ cũng bị biểu cảm biến hóa của Cố Dương dọa cho sợ rồi. Đậu má! Hoa Thần thật sự lên giường với người khác thật? Y cũng mới qua sinh thần 18 tuổi mấy ngày thôi mà.

    Má ơi toang rồi!

    “Xóa đi.”

    “Dạ?”

    “Tôi bảo cậu xóa đi. Không nghe thấy sao?”_Cố Dương lạnh lẽo lên tiếng. Không khí trở nên u ám kì dị.

    “Nhưng mà đây là….”

    “Kĩ thuật chỉnh sửa kém, tay nghề nghiệp dư.Cậu nghĩ thứ chất lượng kém như vậy qua mắt được tôi?”

    “Tiểu Nam, đừng bày trò nữa.”_Mina kéo kéo tay áo cậu ra hiệu im lặng.

    Cố Dương quay qua dịu dàng nhìn Hoa Yên Vũ, thái độ vô cùng sủng nịnh: “Nhóc con, chúng ta đi thôi. Đơn kiện tôi sẽ làm giúp em.”

    “Hẹn gặp tại tòa.”

    Cố Dương nắm tay Hoa Yên Vũ, song song rời khỏi Quân Đằng. Hắn không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng vì con người này có thể hi sinh tất thảy. Không quan trọng Hoa Thần có thật lòng yêu hắn, cũng chẳng cần hiểu bản thân cảm giác gì với y. Hiện tại cứ như vậy, bắt đầu từ bạn tình đôi bên cùng có lợi. Tương lai sẽ quyết định tất cả.

    “Mỹ nhân, không sợ em lừa tiền sao?”

    “Tiền nhà anh em lừa cả đời cũng không hết được.”

    “Không hết sao? Thế em sẽ ăn bám anh đến khi nào Cố thiếu nghèo mới thôi.”

    “Nếu em có thể.”

    Hắn vẫn ấm áp nhất, ôn nhu nhất. Người đàn ông Hoa Yên Vũ dùng cả đời gửi gắm chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ y. Lúc nào cũng dành cho Hoa Yên Vũ những điều tốt đẹp nhất, trân bảo nhất. Cử chỉ dịu dàng, sủng ái vô vàn chỉ dành cho mình người ấy.

    …—————-…

    Thuộc truyện: Nghịch Thiên Vận Mệnh