Home Đam Mỹ Nghịch Thiên Vận Mệnh – Chương 44: Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (4)

    Nghịch Thiên Vận Mệnh – Chương 44: Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (4)

    Thuộc truyện: Nghịch Thiên Vận Mệnh

    Cố Dương không hỏi ý Hoa Yên Vũ, một mạch đưa y về đại trạch Cố gia.

    Do là người gốc Anh, dinh thự của hắn mang đậm kiến trúc lâu đài hoàng gia châu Âu cổ. Diện tích khu đất rất rộng, cổng lớn cao 3m, bên trên có vòm hoa che rợp. Bao xung quanh dinh thự là những hàng rào hoa hồng rực rỡ màu sắc.

    Biệt thự chia làm ba khu, bên trái là nguyên một khu rừng thu nhỏ, phía tòa nhà bên phải là nơi Cố Dương sưu tầm đủ tranh ảnh, đồ cổ, siêu xe, vân vân. Khu chính giữa là nơi hắn sinh hoạt.

    Hoa Yên Vũ có cảm tưởng mình đang lạc vào thế giới cổ tích, mỗi bước đều dẫm trên vàng. Cảm giác có hơi rợn người. Y vẫn là không nhịn được mà cảm thán: “Cũng quá khoa trương rồi đi!”

    “Không đâu. Vẫn còn kém xa bên Anh.”_Cố Dương thản nhiên lắc đầu.

    Đậu xanh! Anh thì giàu rồi.

    Cố Dương đưa y lên phòng, ngay lập tức liên lạc với bên tòa bàn về đơn kiện. Cố Hy vốn là cậu của hắn, hiện đang làm thẩm phán tại tòa án nhân dân. Ông nghe cháu mình nói không chần chừ mà nhận lời ngay. Tốc độ làm việc cực kỳ nhanh, chưa đầy một tiếng đã có công văn cùng giấy triệu tập gửi về.

    “Hoa Thần, tôi sẽ giúp cậu trả thù.”

    “Em nghĩ gì mà chăm chú vậy?”

    Cố Dương bước ra từ phòng tắm, bên hông chỉ quấn độc chiếc khăn tắm che đi vật nam tính. Từng đường nét cơ thể hoàn hảo cứ thế hiện ra trước mắt Hoa Yên Vũ. Trong lòng thầm khen chồng mình là tốt nhất. Đẹp trai không nói, còn giàu nứt vách nữa.

    “Tôi biết mình đẹp trai mà, em đâu cần nhìn như thế.”

    Hắn bế Hoa Yên Vũ đặt lên đùi, trêu chọc mà thì thầm vào tai y.

    “Ai thèm anh. Mau đưa tôi về nhà.”

    “Em ở đây với tôi.”_Cố Dương lập tức phản đối.

    Y trong lòng cười thầm, ngoài mặt vẫn lạnh lùng : “Anh đừng quấy nữa. Tôi với anh không thân đến mức phải ở chung.”

    “Em là bạn giường của tôi!”

    Cố Dương đen mặt, tức đến nỗi gằn từng chữ.

    “Kệ anh, tóm lại tôi phải về.”

    “Không có tôi cho phép thì em đừng hòng.”

    Hoa Yên Vũ biết hắn rất cố chấp, đành xuống nước mà dịu giọng. Đôi mắt y long lanh nhìn hắn: “Cố mỹ nhân, anh thả tôi về đi. Sắp tới tôi còn tham gia chương trình anh làm giám khảo nữa. Bị bắt gặp sẽ bị nói ra nói vào đấy. Anh muốn phá hỏng sự nghiệp của tôi?”

    “Vậy thì làm một nháy trước.”

    Vừa dứt lời lập tức đè Hoa Yên Vũ xuống giường, thành thạo mà thoát y. Cúi đầu gặm lấy môi y, Cố Dương cạy mở hàm răng, dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của người dưới thân. Hoa Yên Vũ không những không phản kháng mà còn hùa theo. Y ôm lấy cổ hắn làm sâu thêm nụ hôn. Tiếng chóp chép triền miên, nước bọt không nuốt kịp chảy theo khóe miệng. Khung cảng vừa dâm mỹ lại quyến rũ.

    “Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như em. Yêu nghiệt, em bảo tôi phải làm sao đây?”

    “Nói nhiều như vậy làm gì? Anh còn không mau làm đi.”_Hoa Yên Vũ trừng mắt, cắn mạnh lên vai hắn.

    “Là em muốn đấy. Hôm nay không làm em khóc lóc xin tha thì tôi không mang họ Cố.”

    …—————-…

    Quần nhau hơn ba tiếng đồng hồ, Cố Dương thỏa mãn đem Hoa Yên Vũ đã ngất từ lúc nào vào nhà tắm tẩy rửa thân thể. Xong xuôi liền giúp mặc quần áo, ôm lên xe chạy về nhà y. Còn chuyện tại sao hắn biết đường? Do đã điều tra qua thôi.

    Từ khi vào Quân Đằng, Hoa Thần đã dọn đến ở kí túc xá cùng với bốn thành viên khác, nhà cũng bỏ không. Cố Dương không định quay lại đó, trực tiếp để quản lí của hắn chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân mới cho Hoa Yên Vũ, chuyển thẳng đến địa chỉ của y.

    Nhà y khá nhỏ, nằm sâu trong một ngôi làng ở ngoại ô. Tuy không được tiện nghi, nhiều hàng quán trung tâm như thành phố nhưng lại rất yên bình. Đây là tài sản cha mẹ Hoa Thần trước khi mất để lại cho y. Vậy nên được Hoa Thần dọn dẹp rất tốt. Dù ở xa nhưng mỗi tuần đều sắp xếp thời gian trở về trông nom.

    Cố Dương dừng xe, khẽ lay nhẹ để đánh thức Hoa Yên Vũ. Thấy không có dấu hiệu sẽ dậy, hắn liền lưu manh hôn liên tục lên môi y “Nhóc con, dậy nào.”

    Đang ngủ ngon lại bị làm phiền khiến Hoa Yên Vũ khó chịu. Y đưa tay che miệng Cố Dương, vô cùng chán ghét mà đẩy mặt hắn sang một bên. Giận dỗi mà hừ lạnh: “Anh làm tôi ra nông nỗi này còn không đủ sao! Hôn hít cái gì?”

    “Đến nhà em rồi, anh gọi mà em không dậy nên mới làm thế. Nhanh nào, đưa anh chìa khóa cửa.”_Cố Dương cười khổ nhìn y.

    Hoa Yên Vũ hơi chột dạ. Y không nhìn hắn mà lấy trong túi ra một chùm chìa khóa. Điệu bộ như chẳng có chuyện gì, nhưng vành tai đỏ ửng của y lại trực tiếp bán đứng chủ nhân “Đây! Lần sau dùng cách khác đi. Còn như vậy là tôi đấm đấy.”

    “Lần sau tôi sẽ trực tiếp thao em.”

    “Biến thái!”

    Cố Dương cười ha hả, bế Hoa Yên Vũ đang tức giận ra khỏi xe. Vừa vào trong nhà liền đặt y lên sofa, sau đó lấy cho y một ly nước ấm: “Uống đi, giọng em khàn lắm.”

    “Còn không phải tại anh?”

    Cố Dương chọc được y thì cười rạng rỡ. Hắn xoay người đi vào gian bếp thông với phòng khách, tìm kiếm cái gì đó. Như đột nhiên nhớ ra, hắn thông qua cửa sổ ngăn hai phòng nhìn y: “Đồ của em anh đã cho người mua mới rồi. Đừng quay lại chỗ thấp kém kia làm gì.”

    “Ừ. Mà anh định làm gì đấy?”_Thấy Cố Dương cứ loay hoay, Hoa Yên Vũ tò mò liền hỏi. Chỉ thấy hắn mặc lên tạp dề màu đen, lôi đủ thứ rau quả trong tủ lạnh ra. Có lẽ là đồ Hoa Thần mua từ chủ nhật trước.

    Đây là tư thế chuẩn bị vào bếp?

    Cố Dương cười nhẹ, không nói gì mà lấy gạo trong tủ, thành thạo vo sạch. Sau đó bỏ vào nồi, cho nước rồi đặt lên bếp. Làm xong quay qua sơ chế nguyên liệu vừa tìm được. Động tác vô cùng trôi chảy.

    “Em muốn ăn cháo sườn không? Hay là cháo gà?”

    “Anh nấu?”_Hoa Yên Vũ hơi nghi ngờ tam quan.

    Cố Dương thấy y bày ra vẻ mặt ngơ ngác, không nhịn được mà cười to. Hắn nhún vai, vô cùng chắc chắn xác nhận điều Hoa Yên Vũ nghi ngờ: “Ừ. Không tin tưởng vào trình độ của tôi sao?”

    “Cậu ấm như Cố thiếu đây biết nấu ăn? Có nói với mười người thì mười một người không tin.”

    “Được rồi, em ăn cái gì?”

    “Cháo sườn, còn nữa nhất định phải…..”

    “Cháo sườn có vị cay nhé. Tôi dùng tiêu với một chút sốt cà chua. Em không cần lo có ớt đâu.”_Cố Dương nháy mắt một cái, không để ý đến nét mặt kinh ngạc của Hoa Yên Vũ mà bắt tay làm. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại biết khẩu vị của người này, chỉ là chắc chắn đó là điều y thích thôi.

    Hoa Yên Vũ lặng im không nói gì cả, chỉ chăm chú ngắm người đàn ông đang tất bật kia. Kiếp này hai người họ mới quen nhau, vậy mà hắn lại có thể nắm được sở thích của y rõ như vậy. Có lẽ là bản năng thấm nhuần qua từng kiếp của người yêu chăng?

    “Em thật sự sẽ tham gia cuộc thi kia?”

    “Ừ, có gì sao?”

    “Tuần sau bắt đầu rồi, em chuẩn bị chưa? Có cần tôi giúp không?”

    Hoa Yên Vũ nghe hắn nói, trong lòng liền nảy ra vài thứ. Muốn chạy đến ôm hắn, nhưng vừa định đứng lên liền chết ngắt. Hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn. Y đành bất lực ngồi im, nhoài người ra ghế “Anh cung cấp cho tôi phòng tập đi.”

    “Được.”

    Tay nghề Cố Dương không ngờ lại vô cùng tốt, mùi vị rất ngon. Mang một chút phong cách giống Lãnh Diệc Hiên. Hoa Yên Vũ thực sự ăn không biết chán, hết cả một bát đầy ụ.

    “Thế nào?”_Cố Dương nghiêng đầu.

    “Rất tốt.”

    “Vậy thì ăn nhiều thêm chút. Tôi nấu nhiều lắm.”

    …—————-…

    Cố Dương đều đặn mỗi ngày sau khi Full quá trình quay chụp, đóng phim của mình liền tức tốc chạy đến phòng tập riêng. Hắn vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là thân ảnh thiếu niên miệt mài tập luyện, từng bước nhảy dứt khoát mà dẻo dai, đạt độ chuẩn xác vô cùng cao.

    Y như chìm vào thế giới của bản thân, không để ý đến sự xuất hiện của hắn.

    Bài nhạc kết thúc, động tác cũng dừng lại. Cố Dương liền tiến đến lau mồ hôi giúp y. Ân cần đưa Hoa Yên Vũ chai nước, dịu dàng: “Tiểu Thần, em rất tốt rồi. Không thì anh giúp em trực tiếp ra solo luôn, cần thiết gì phải……”

    “Không! Em nhất định phải tham gia cuộc thi đó.”

    “Tại sao?”

    “Em muốn khiến tất cả những người đã coi thường em phải hối hận.”

    …****************…

    Thuộc truyện: Nghịch Thiên Vận Mệnh