Home Đam Mỹ Nghịch Thiên Vận Mệnh – Chương 47: Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (7)

    Nghịch Thiên Vận Mệnh – Chương 47: Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (7)

    Thuộc truyện: Nghịch Thiên Vận Mệnh

    Vì là ngày quay đầu tiên, chương trình chỉ cho các thí sinh thực hiện vài tiết mục giao lưu. Tập hiện tại Hoa Yên Vũ vẫn chưa đến lượt, y đành phải nhàm chán yên vị ở vị trí được sắp xếp sẵn, xem xét phần trình diễn của mấy thí sinh tuần này.

    Không tệ đâu! Có khá nhiều người năng lực rất tốt.

    Đợi hết mười lăm phần trình diễn thì cũng đã 6h30 tối. Tổ chương trình liền ngừng việc quay chụp, thả cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Tất cả được đưa về kí túc bằng xe bus của nhà đài. Tổng cộng 90 thí sinh chia làm 2 xe, mỗi chiếc chứa 45 người. Không may là Hoa Yên Vũ cùng Châu Nam lại được xếp cạnh nhau.

    Quả là oan gia.

    “Hoa Thần, mày đúng là đáng kinh tởm.”

    Châu Nam vừa ngồi xuống ghế, miệng đã có thể lập tức xỉa xói, gây sự với người khác. Cậu ta nói không hề nhỏ, mấy người ngồi trước và sau hàng của Hoa Yên Vũ đều có thể nghe thấy. Biết sắp có kịch vui liền trâu đầu ghé tai hóng hớt.

    Y khẽ nhướn mày, ngả người dựa vào ghế. Hoa Yên Vũ dùng ánh mắt sắc lạnh liếc Châu Nam: “Tao kinh tởm chỗ nào?”

    “Mày không cần bày ra vẻ mặt vô tội đấy. Đã là đỉa rồi thì đừng nghĩ đến việc đeo chân hạc. Mày tốt nhất tránh xa anh ấy ra một chút, đừng vấy bẩn một người cao quý như Cố thiếu.”

    Châu Nam không kiêng dè ngôn từ. Cậu ta muốn nói gì đều tuôn ra hết, mỗi chữ đều có lực sát thương rất lớn. Chỉ cần là người, cho dù cứng rắn như thế nào nghe xong đều sẽ cảm thấy bị động đến lòng tự trọng. Nhưng đối với Hoa Yên Vũ, nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Gì mà đỉa đeo chân hạc? Vấy bẩn Cố Dương? Hắn muốn giữ y lại còn không kịp ấy.

    “Nói đủ chưa?”

    “Mày là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Đã không có bản lĩnh còn đòi trèo cao. Rồi sẽ có ngày………A!!!”

    Chưa để Châu Nam nói xong, một lực kinh người đã giáng xuống má phải cậu ta. Hoa Yên Vũ xoa xoa lòng bàn tay, thản nhiên đổi chỗ với một thiếu niên phía sau.

    Y an vị ở chỗ mới, rút khăn giấy lau sạch bàn tay vừa đánh người, sau đó ghét bỏ ném vào thùng rác nhỏ bên ghế. Y khinh bỉ nhìn Châu Nam: “Tao khuyên mày nên ăn nói cẩn thận. Đừng vì cái miệng toàn bốc ra mùi rác của bản thân mà tự tìm vào đường chết.”

    “Một tháng nữa gặp nhau trên tòa. Hiện tại lão tử không thèm chấp loại bại não nhà ngươi.”

    Châu Nam mặt đỏ bừng bừng, muốn cãi lại. Nhưng nhìn ánh mắt xem trò vui của mấy thí sinh khác liền xấu hổ quay đi. Hình tượng cậu ta trên sóng truyền hình chính là lương thiện thánh khiết. Là đóa hoa sen đáng yêu không nhiễm mùi bùn. Xem ra chỉ là giả tạo thôi.

    “Này, hai cậu ta không phải cùng nhóm với nhau sao? Cậu cũng là người Quân Đằng mà đúng không? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Thiếu niên ngồi hàng phía trước không khỏi hiếu kì, kéo tay người bên cạnh.

    “Lúc trước thì đúng, nhưng hiện tại không phải. Nghe quản lí của tôi nói là Hoa tiền bối rời công ty rồi. Còn đệ đơn kiện Glorious cùng Quân Đằng lên tòa nữa.”

    “Thật vậy á?”

    “Hai người có thể im đi rồi đấy.”

    Châu Nam vẫn là không nhịn nổi quát lên. Hai người kia bèn không nói nữa. Nhưng mà trong lòng đều đã không ưa con người này rồi. Thân thiện gì chứ? Có mà kiêu căng thì đúng hơn.

    …—————-…

    Hoa Yên Vũ đang bước xuống xe, lại bị Châu Nam cố tình chen lên đẩy một cái. Y cũng không vừa, lập tức đưa chân ngáng cậu ta khiến Châu Nam suýt ngã đập mặt. May mà có người ở dưới đỡ được không thì phải tốn tiền phẫu thuật lại rồi.

    “Làm chuyện xấu sẽ sớm gặp quả báo đấy.”

    Thí sinh đầu tiên xuống khỏi xe tức tốc chạy vào nhà chung. Nhưng chưa được bao lâu đã vang lên tiếng hét thất thanh của người nọ, dọa cho những người đi sau hết hồn. Tưởng có chuyện gì, cả một lũ người ùa nhau vào xem.

    Không khí cô đọng chừng một phút, sau đó trực tiếp nổ. Các thí sinh đều hưng phấn, điên cuồng mà la hét. Hoa Yên Vũ không hiểu tư duy của đám người này, không quan tâm mà đi về phòng.

    Mấy người thích la thì kệ. Y hiện tại chỉ cần ăn một chút rồi đi ngủ thôi. Nhưng trước tiên phải đi tắm cái đã.

    Lên phòng chọn một chiếc pijama thoải mái màu xám, Hoa Yên Vũ hướng đến nhà tắm ở lầu một. Đi qua phòng khách chật người, y thoang thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Không nghĩ là Cố Dương sẽ đến, y không quan tâm nữa.

    “Tiểu Thần không nhớ anh sao?”

    Vừa ngâm mình vào bồn tắm, nhắm mắt thư giãn. Không ngờ nam nhân từ đâu xuất hiện. Cố Dương bế xốc Hoa Yên Vũ đặt lên đùi, để mông y cọ vào vật nam tính đang cương chặt sau lớp quần. Hắn day day vành tai y, luồn lưỡi liếm sâu vào lỗ tai đỏ ửng của Hoa Yên Vũ. Tay Cố Dương không ngừng sờ soạng khắp người y.

    “Ưm….anh sao lại ở đây?”_Hoa Yên Vũ thở dốc, miệng bật ra tiếng rên kiều mị.

    Hắn dường như đã chìm trong dục vọng, không trả lời mà trực tiếp đè Hoa Yên Vũ chống tay lên thành bồn. Bàn tay nâng lấy eo y, tách rộng hai chân lộ ra lỗ nhỏ co rút kịch liệt.

    “Không….khoan đã. Chúng ta đừng làm ở đây.”

    Thuộc truyện: Nghịch Thiên Vận Mệnh