Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 1:

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 1:

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia Nghi

    Beta: Gia Nghi.

    Năm 3012, chúa tể địa cầu đã không còn là loài người, mà là “Người chim”.

    “Tiểu thiếu gia, công tác khai quật đã toàn bộ kết thúc.”

    “Được, chúng ta đi thu hoạch thành quả!” Một thiếu niên mười chín tuổi cởi đồ chống lạnh, mặc vào đồng phục phòng khuẩn, hấp tấp phóng đến phòng thí nghiệm. Phía sau hắn có một đôi cánh trắng đẹp đẽ, nhẹ nhàng vỗ một cái, bước chân nhẹ nhàng có hăng hái không nói hết.

    Phòng thí nghiệm, nhiệt độ, độ ẩm, vô khuẩn, ánh sáng đều thích hợp.

    Thành quả công tác lần này đều được sắp xếp gọn gàng ở trong đại sảnh.

    “Tiểu thiếu gia, trải qua thống kê,  sâu trong núi tuyết khai quật ra 261 di thể cổ nhân, hoàn hảo có 221…”

    Thiếu niên kia nghe báo cáo dài dòng, trào phúng mà nở nụ cười: “Chuyện này quả thật là chuyện ngu xuẩn nhất nhân loại từng làm, đóng băng những người đã cận kề với cái chết, qua một số năm sau lại nghĩ cách trị liệu? Quả thực là nói mơ giữa ban ngày…”

    “… Cũng không phải, tiểu thiếu gia…” Ông lão tháo kính mắt xuống, râu bạc hơi nhếch lên.

    “Hửm?”

    “Lần khai quật này khác với thường ngày, chúng ta rốt cục hết khổ… Điều này cũng chính là nguyên nhân tôi gọi Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cùng tới… Bọn họ khoảng chừng sau mười phút nữa sẽ đến.”

    “Bên trong 221 di thể cổ nhân loại hoàn hảo này, có 98 thi thể mở ra tức thì hư hỏng, còn có 88 thi thể có lẽ trước khi đông lại đã hoàn toàn tắt thở… Chỉ có 1 cổ, khá là quỷ dị…”

    “…” Thiếu niên nheo lại mắt dài nhỏ, lòng hiếu kỳ bị kéo đến rất cao.

    “… người đó cũng không có hư hỏng, trải qua sốc điện tim, người đó đã sống lại…”

    “Ông là nói tên đó là đang sống liền bị đưa vào “Hầm Băng”?”

    “… Cũng không phải, người đó chỉ có trúng độc, bằng vào kỹ thuật của chúng ta hiện tại rất dễ dàng loại bỏ loại độc tố này, vì lẽ đó, người đó lại sống lại!”

    “… Ông không nói đùa chứ!” Thiếu niên hưng phấn hai mắt sáng lấp lánh, “Mang ta đi nhìn cái kỳ hoa kia…”

    Tiêu Tiễn mở mắt ra, phát hiện trước mắt một mảnh tối đen.

    Y thử tìm tòi một hồi, đột nhiên tìm thấy một lớp lông chim ấm áp, theo bản năng chuẩn bị đi kéo chướng ngại vật trên mắt…

    Sau đó một giọng nói không kiềm chế nổi hưng phấn truyền đến: “Ngươi đừng nhúc nhích, đã rất lâu rồi ngươi không dùng đến đôi mắt, cường quang sẽ phá hư võng mạc, hiện tại ngươi đang mang trùm mắt, rất an toàn, từ từ đi, được không?”

    Giọng nói kia rất trẻ trung, nhưng cũng rất chuyên nghiệp. Hắn dùng chính là Anh ngữ.

    Lại tiếp theo, y nghe được ngôn ngữ hoàn toàn lạ hoắc…

    Khá giống tiếng chim…

    Tiêu Tiễn cảm giác mình đang có một giấc mộng hoang đường.

    Một giấc mộng dài đến rút cạn sinh lực của y, vô biên vô hạn, không có nơi kết thúc, phía trước vĩnh viễn là trống không, trống rỗng.

    Mà hiện tại, y tựa hồ tìm thấy biên giới của giấc mộng.

    Đợi đến lúc y rốt cục có thể bỏ trùm mắt, hoàn cảnh xa lạ xung quanh để y ngạc nhiên…

    Như là đặt mình trong tàu vũ trụ trong điện ảnh khoa huyễn, nơi này tất cả thiết kế đều kỳ lạ.

    Y nằm trên một chiếc giường bệnh khá tiên tiến, trên người có mấy khối băng dính, bên cạnh có một đài máy hiển thị giản lược, trên người có không ít lung ta lung tung ống hoặc dây dẫn. Nhưng trên máy hiển thị số liệu đa dạng, y xem không hiểu.

    “Ta đây là ở thiên đường sao?” Tiêu Tiễn mở miệng, âm thanh mất tiếng như là bị xe cán qua.

    Y nhìn ngó thiếu niên đẹp đẽ trước mắt, phía sau có một đôi cánh trắng lớn, hắn chính là thiên sứ trong truyền thuyết sao?

    “Nơi này vẫn là địa cầu.” Thiếu niên kia khoái hoạt trả lời y, sau đó nâng cằm nhắc nhở một hồi: “Địa cầu năm 3012… Ngươi là năm 2012 bị đóng băng ở hầm băng, hiện tại là một ngàn năm sau đó…”

    Tiêu Tiễn ngây người, cố gắng tiêu hóa tin tức vừa tiếp thu một hồi.

    “Chúc mừng ngươi sống lại, người cổ đại!” Thiếu niên kia xông đến, cho Tiêu Tiễn một cái ôm chặt, đôi cánh trắng lớn đóng lại, bao vây lại lưng Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn cảm giác mình như là mặc vào môt tầng vũ nhung mỏng manh…

    Tiêu Tiễn nhắm mắt lại, đầu có chút choáng, y đã ngủ đông một ngàn năm chưa ăn uống, bụng muốn dán tới lưng.

    Tiếp theo nghe được âm thanh thô ráp của ủng chiến giẫm trên sàn nhà, một giọng nói lạnh như băng truyền tới: “Hi vọng ngươi thật sự có chuyện quan trọng gì, trọng yếu đến để ta từ bỏ đại hội cuối năm.”

    Một giọng nói ấm áp khác truyền đến: “Tiểu đệ, ngươi bỏ thói quen ôm thi thể đi được không? Ừm, thật buồn nôn…”

    Thi thể? Ta sao (●__●)?

    Tiêu Tiễn mất công sức mà mở mắt ra, phía trước xuất hiện hai người có cánh.

    Một nam nhân tuổi khá lớn một chút, một thân nhung trang, đôi cánh màu đen trương cuồng (liều lĩnh, tùy tiện) – mở rộng ra đến. Vẻ mặt của hắn và thanh âm lạnh băng, khuôn mặt lãnh tuấn một tia cười cũng không có.

    Một người đàn ông khác lớn lên đến tuấn mỹ dị thường, đôi cánh đỏ mỹ lệ hiện ra, hắn có một đôi mắt hoa đào nóng rát theo dõi y, trên dưới đánh giá.

    Sau đó Tiêu Tiễn nghe thấy thiếu niên cánh trắng kia khoái hoạt nhào tới, hả hê – chống nạnh nói: “Thấy hay không, công trình nghiên cứu nhiều năm của ta rốt cục có manh mối! Ta khai quật được một cơ thể sống đó nha!”

    “Coi như ngươi đào ra một bộ cương thi, vậy thì thế nào?” Cái người cánh đen kia mặt không hề cảm xúc – đả kích hắn.

    Thiếu niên cánh trắng sinh khí phản bác: “Đại ca… y không phải cương thi, y ấm áp, hơn nữa còn mềm mềm…” Vừa rồi hắn còn tự mình ôm lấy.

    “… Tiểu đệ, ngươi để ta cùng đại ca về đây, chính là để xem cái này sao?” Nam nhân cánh đỏ kia ôm quyền mà đứng, một bộ dáng vẻ xem kịch vui.

    Thiếu niên cánh trắng rốt cục trở lại chuyện chính: “Nhị ca, đây chính là thành quả ta ba năm qua nghiên cứu, nhìn thấy cái thành quả này, huynh có phải là nên chuyển kinh phí nghiên cứu năm ba cho ta?”

    “Cái kia, giá trị của y?” Nam nhân cánh đỏ ánh mắt sáng quắc, tựa như cười mà không phải cười.

    “Y là người một ngàn năm trước, là ở trước khi ô nhiễm phóng xạ liền tiến vào đóng kín, hoàn toàn tách biệt với thế gian, y không giống nhân loại may mắn còn sống sót hiện tại, đây chính là giá trị của y. Y là người sống duy nhất ta từ bên trong ngàn vạn thi thể khảo cổ tìm tới, đây chính là giá trị; khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy tế bào đều là sống, y là có ý thức có tư tưởng, y là chìa khoá duy nhất dẫn chúng ta tới lịch sử nghiên cứu sinh hoạt, đây chính là giá trị của y.”

    “Thật sao?” Nam nhân cánh đỏ biểu hiện có một tia hứng thú.

    “Vậy ngươi gọi ta đến chính là nghe các ngươi phí lời? Ta cũng không có tham dự đầu tư của các ngươi, cũng không phê chuẩn hạng mục nghiên cứu của ngươi.” Nam nhân cánh đen vẫn như cũ lạnh khẩu mặt lạnh.

    “Nếu như sinh vật hi hữu này bị những ác bá phía tây biết được mà nói, huynh nói bọn chúng có đến giành với ta hay không? Ta gọi đại ca huynh tới chính là muốn huynh đáp ứng ta… Giúp ta bảo vệ tốt “người của ta”, không cho rơi xuống ở trong tay người khác.”

    Cái gia hỏa cánh đen kia mí mắt cũng không nhấc lên liền bước đi, cuối cùng nói một câu nói: “Nếu như y có giá trị đáng để ta bảo vệ…”

    Tiêu Tiễn thật dài thở ra một hơi.

    Hiện tại y biết mình không phải đang ngáo, cũng không phải ở trong mơ, càng không phải ở thiên đường.

    Y có phải là xuyên qua rồi? Tới một quốc gia do người chim thống trị.

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!