Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 132: Mỹ thực kế

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 132: Mỹ thực kế

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Chuyện về con cua kia, Tiêu Tiễn xác thực tương đối nghi hoặc, nhưng lúc y chuẩn bị ở buổi tối, trên giường nói cho ba người kia cái “Chính sự” này thì, còn có “Chính sự” càng to lớn hơn đảo loạn y.

    “Đậu phộng đều sắp nát ở bên trong đất, chúng ta lúc nào kết hôn?” White cực kỳ oán hận. Oán khí so với đạn hạt nhân còn còn đáng sợ hơn! Nhìn đại ca cùng Nhị ca hàng đêm sênh ca, vất vả quá độ, hắn chỉ có thể vọng mai dừng độ, hàng đêm xóc lọ, hắn có thể nào không oán a!

    Tiêu Tiễn đang bị hai người chim không trinh tiết kia dằn vặt, nhớ tới chút việc cần nói, lập tức liền run rẩy môi rên rỉ lên: “… Việc này tối nay lại thảo luận, lại nói, hồi nãy lúc ta đang ăn cua, bị một con cua lớn va vào một phát, tiếng nói của hắn rất kỳ quái, còn biết ta tên Tiêu Tiễn… Các ngươi nói có kỳ quái hay không!”

    Reid nặn nặn cái mông của Tiêu Tiễn, khinh bỉ nói: “Ngươi nói sang chuyện khác trình độ vẫn là nát như thế a… Một chút tiến bộ cũng không có!”

    … Tiêu Tiễn nói tới chuyện con cua kia, ngay ở White sinh khí, hắn quay đầu bước đi, hai người khác luống cuống tay chân mặc vào quần áo, giựt giây Tiêu Tiễn đuổi theo.

    Mà White bởi vì thật lâu không thể danh chính ngôn thuận – giải trừ xử nam thân, canh cánh trong lòng, căn bản vô tâm công tác, ngay cả chuyện cùng kẻ điên tranh tài kia cũng là đặt ở ngoài đầu, không quá chú ý.

    Tiêu Tiễn tìm người trình độ cùng y “Nói chuyện chính sự” trình độ như thế làm cho người ta không nói được lời nào. Y như nam chính trong drama, đuổi theo người “Khóc lóc đi ra ngoài”, đuổi theo đuổi theo liền mất dấu rồi.

    Không người góc tối, chỉ có trứng bảo bảo an ủi ba ba đau lòng gần chết của nhóc.

    “Ba ba, con đều thế người sốt ruột, có bao nhiêu cơ hội đặt tại trước mặt người, người xông lên, mạnh dạn xíu là tốt rồi!”

    White sờ sờ vỏ trứng trứng trơn cứng, vô cùng đau đớn – nói: “Ai, ta dám ở trước mặt đại ca phạm pháp sao? Nếu như huynh ấy lại phạt ta thêm một ngàn cân đậu phộng làm sao bây giờ?” Kỳ thực White hắn là trong lòng không chắc chắn, không dám đi tới làm loạn thật, vạn nhất không khống chế tốt bị Tiêu Tiễn chán ghét làm sao bây giờ.

    “Đại ca người cũng chỉ là hù dọa người một chút thôi, trên pháp luật của chúng ta còn không cho cùng nhân loại sinh dục đời kế tiếp đây, làm sao còn có con…” Trứng bảo bảo đây là “Kết quả” phạm pháp trắng trợn a! Pháp luật Dực quốc không cho phép người bay lượn cùng nhân loại sinh dục đời kế tiếp… Đương nhiên, thai sinh cùng đẻ trứng này, cũng không thể sinh sôi ra đời kế tiếp a! Trứng bảo bảo xuất hiện không chỉ phi pháp, hơn nữa phản nhân luân… Nó là DNA hợp thành đi ra…

    “Cái kia ngược lại cũng đúng là!” White phiền muộn – cảm thấy thiên địa đều u ám.

    “Ba ba, con cảm thấy con ở đây so với trước đây ở kinh đô phát dục đến phải nhanh, nếu như số liệu của con không có ghi chép sai lầm…” Trứng bảo bảo nhắc nhở.

    “Đây là hiện tượng bình thường, cách xích đạo càng gần, động thực vật sinh trưởng phát dục càng nhanh, như trồng lúa ở vĩ độ thấp chỉ có thể trồng một mùa, ở phụ cận xích đạo nhưng có thể loại lúa ba vụ như thế…”

    “Lúa ba vụ, từ ngữ cỡ nào thô bạo tiêu hồn… Ba ba, con có thể sử dụng cái từ ngữ này mệnh danh cho mình không?”

    “Danh tự này nghe làm sao cổ quái như vậy?”

    “Sau này khi con ra, mời các người gọi con San Đạo!”

    … White cảm thấy trời cũng tối rồi. Hắn làm sao có tự nhiên giận dỗi đại ca, Nhị ca, tình nhân, nhi tử như thế?

    Tiêu Tiễn đi tới đi lui, lại bị một bóng người cao lớn như núi ngăn trở đường đi, nhìn rất quen mắt, là Hổ Vương.

    Tiêu Tiễn hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, sẽ không phải lại bị hàng này bắt đi chứ? Nhưng kinh sợ thì không giống ngày xưa, y hiện tại nhưng là chủ mẫu tương lai của XP gia…

    Hổ Vương trợn tròn mắt hổ, khí thế bức người mà nhìn Tiêu Tiễn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, như hai con rắn hổ mang, chuẩn bị tùy thời vồ tới cắn đối phương 7 tấc.

    Qua năm giây, Hổ Vương mắt hổ lăn sáng loáng chất lỏng, lông mày rậm đã biến thành một chữ “Tám” (八). Gã yếu đuối – nói câu: “Cầu ngươi, cầu ngươi làm chút đồ ăn cho lão bà ta ăn đi! Em ấy thích ăn gà, tùy ngươi làm thế nào cũng được, gà quay, gà rán, gà luộc cái gì cũng được… Em ấy đã hai ngày chưa ăn cái gì, tiếp tục như thế, ta thật lo lắng cho em ấy, còn có bảo bảo trong bụng em, ấy…”

    Tiêu Tiễn lắc đầu một cái, bị gã đánh bại. Y là người gặp mạnh thì lại cường, nhưng cũng chịu thua. Anh hùng khí đoản mày, dáng dấp nhi nữ tình trường, cũng thật là đánh động Tiêu Tiễn bạn học. Lại nói Hổ Vương năm đó đối với y cũng xem là tốt, ít nhất không có ở trên thân thể, tinh thần làm nhục y cũng không tính có thâm cừu đại hận. Còn hồ nhị ly đáng ghét, dù sao cậu ta cũng là dựng phu, trước hết không chấp nhặt với cậu ta thế là xong! Mang thai cũng coi như là trời phạt a!

    Đáy biển không có cách nào nhóm lửa thả dầu, mà y cũng không muốn ở trước mặt Blake bọn họ tự mình nấu “Đồng loại của bọn họ”, vì lẽ đó vẫn là tôn trọng lẫn nhau, y lén lút làm là tốt rồi.

    Trong thang máy, lên khỏi mặt biển, lầu ba trở lên chính là lục địa. Tiêu Tiễn bỏ mũ giáp trên đầu, hít thở một hơi không khí trên lục địa, như thợ lặn sơ sơ nổi lên mặt nước như thế, như đổi tân trời.

    Y cấp tốc giúp Hổ Vương làm một đạo gà chưng thủy, mặt trên còn thả vài miếng nguyên liệu nấu ăn tự y mang tới—— nấm hương lát, công cụ của y ——lồng hấp trúc kiểu Trung Quốc.

    Nửa giờ đại hỏa mãnh chưng, xong. Tiêu Tiễn lấy lồng hấp một yết, hơi nước lờ mờ thoát ra, khắp nơi đều là vị gà tiên hương, vị gà dung hợp mùi nấm hương nồng nặc, mang theo chút mùi trúc đặc hữu thanh của lồng trúc, thật làm cho người thèm nhỏ dãi ba thước.

    “Cậu ta đều đến hậu kỳ mang thai, vẫn là ăn ít thực phẩm dầu mỡ, chưng là một loại thủ pháp bảo lưu dinh dưỡng tốt nhất, như bên trong câu thơ “Nhạc mà không cần, đau mà không thương” cảnh giới… Hơn nữa ăn lên béo béo mà không ngán, trơn mềm sướng miệng, nấm hương cũng là sơn trân bổ dưỡng nhất, thích hợp cho dựng phu ăn…” Tiêu Tiễn lấy toàn bộ lồng hấp đưa cho Hổ Vương, còn nói: “Toàn bộ mang đi đi, như vậy còn có thể giữ ấm, lần tới trả lại lại đây, ta lại cho cậu ta một phần khác!”

    Hổ Vương cảm kích vạn phần, mắt hổ rưng rưng, co rúm khóe miệng, tay chân cũng không biết làm sao bày ra, đuôi cấp tốc lay động lên, rốt cục trịnh trọng đối với Tiêu Tiễn nói: “Cảm ơn, cảm ơn ngươi, Tiêu bếp trưởng, ngươi thật là một người tốt, Hổ Vương ta nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời! Đại ân không lời nào cám ơn hết được! Xin bái biệt từ đây!”

    Nói xong, long hành hổ bộ – bưng cái lồng gà chưng thủy kia đi ra ngoài. Hồ nhị ly đi tới nơi hải tộc này, lại sợ tanh, hoàn toàn không động vào hải sản, được cái lồng gà chưng kia, thực sự là như nhặt được chí bảo, ngai cả xương đều nhai nát nuốt…

    Tuy rằng Hổ Vương không nói là lấy từ tay ai, nhưng hồ nhị ly cỡ nào thông minh, từ cái thứ nhất liền biết là xuất phẩm của tên kia… Tiêu Tiễn, đầu bếp siêu cấp nằm mơ cũng muốn lấy được a! Hồ nhị ly khó chịu – nghĩ đến cả một đêm, nghĩ ra một ngàn loại chủ ý mỗi ngày có thể ăn được mỹ thực của Tiêu Tiễn, trong đó thậm chí bao gồm chiêu bán tử cầu vinh này, nếu không để cho con trai trong bụng mình bái y làm cha nuôi?

    Tiêu Tiễn đương nhiên không biết mỹ thực của mình có thể thay đổi chính trị hai nước, cách cục thế giới. Hiện tại y chỉ là chuyên tâm dở cái lồng thứ hai, bên trong có ba cái bát sứ trắng, trong bát là xếp thành như núi, trắng như tuyết. Cái lồng thứ hai, là tám cái bánh màn thầu trắng mập.

    Y ở nhà bếp ngốc hai giờ, dùng ba cái lồng hấp, tầng cao nhất là chưng gà cho hồ nhị ly, chỉ bỏ ra nửa giờ, nửa giờ khác, y dùng để làm ba bát hoàn châu, còn thuận tiện làm điểm phối món ăn món chính, bánh màn thầu bình thường nhất.

    Tiêu Tiễn đối với bộ đàm trên cổ tay thông phát ra một câu nói: “Bữa ăn khuya đã làm xong, số lượng có hạn, tới trước được trước!” Y ngồi ngay ngắn đến món ăn trên ghế, bắt đầu gặm một cái bánh bao.

    Đuổi theo ra đi an ủi cái gì nhược bạo! Tiêu Tiễn y luôn luôn yêu thích dùng mỹ thực giảng hòa.

    Muốn cùng ta sinh khí, trước tiên vượt qua mỹ thực mê hoặc của ta lại nói!

    Ba người ở trong vòng năm phút đều chạy tới, kể cả White đang sinh khí. Nói đến cướp thực, bọn họ hoàn toàn không biết xấu hổ, càng khỏi nói tự tôn…

    Tiêu Tiễn sợ đồ ăn nguội ăn không ngon, vì lẽ đó còn đều đặt ở bên trong lồng hấp.

    “Chỉ có một phần sao?” Blake làm nhìn cái lồng hấp, nuốt nước miếng một cái.

    “Tiêu Tiễn ngươi làm sao chỉ làm một phần, quá tàn nhẫn!” Reid quỷ kêu lên!

    “…” White không hề nói gì, chỉ là đưa tay ra, được lồng hấp ôm vào lồng ngực. Mà Blake cùng Reid tuy rằng trông mà thèm đến lợi hại, nhưng đều không có ngăn lại. Rõ ràng bọn họ là hữu tâm muốn đem phần độc nhất tặng cho tiểu đệ. Tình cảm cỡ nào vĩ đại!

    White khóe miệng co rụt lại một hồi, nhưng cũng thật cảm động, bởi vì đại ca nhị ca ngày hôm nay lại không có cùng hắn giành ăn ra tay đánh nhau, không để ý hình tượng…

    Sau đó Tiêu Tiễn trắng bọn họ một cái nói: “Một người một bát trân châu hoàn, hai bánh màn thầu. Hơn nửa đêm, không được ăn quá no, nhấp miệng là được!”

    Mấy người bọn hắn lại không mang thai, liền không cần một người một con gà đi!

    Mặt White lộ vẻ vẻ xấu hổ, đem thứ trong lồng ngực đồ chia làm ba phân, từng cái đưa cho đại ca nhị ca, sau đó bốn người vừa vặn ngồi vây quanh ở trên bàn ăn, một người một bên.

    “Trân châu hoàn? Sẽ không thực sự là trân châu đi, vật kia không thể ăn a!” Reid lải nhải. Mới vừa nãy hắn cũng thật là bị trân châu treo trên cổ người cá thiểm mù mắt.

    “Vậy các ngươi đoán xem màu trắng phía trên này chính là cái gì?” Tiêu Tiễn chỉ trỏ.

    White cắn một cái, nói: “Ăn ngon thật! Ăn thật ngon, nhai thật dẻo! Từ chưa từng ăn thứ xịn như thế!”

    Hắn nói câu này hai người kia nước miếng đều sắp chảy ra, bận rộn đều cắn một cái, gật đầu tán thưởng: “Oa nha, ngon thật! Thật sự dẻo!”

    “Thật giống là gạo, có thể lại không giống!” Blake nhìn chăm chú lớp phủ màu trắng dày.

    Tiêu Tiễn hả hê – cười, xem ra thứ mình ở trên chợ nhân loại thật vất vả tìm thấy, cũng có công dụng.

    “Đây là gạo nếp!” Y nói, “Là gạo của Blake!”

    Ba người đối với mỹ thực thông minh là số không bị Tiêu Tiễn dao động đến sững sờ sững sờ. Bọn họ chỉ biết là cái viên kia ăn ngon, hơn nữa còn dẻo dẻo, dư vị vô cùng.

    “Món ăn này không dễ dàng làm, hơn nữa cần chưng lửa lớn, tốn thời gian mất công sức, vì lẽ đó bình thường ta không làm thứ phức tạp như vậy.” Tiêu Tiễn nói. Y đây cũng là bởi vì chưng gà, mới nghĩ đến thuận tiện làm món ăn này đến cho ba tên thèm trùng thử xem đồ mới.

    ” Gạo này làm sao có thể bao lại thịt, còn làm cho xinh đẹp như vậy, đều như thế?” White hỏi một vấn đề kỹ thuật này, rất hợp tâm ý Tiêu Tiễn.

    “Này dựa vào chính là kỹ thuật a!” Tiêu Tiễn gặm một cái bạch bánh màn thầu, dập dờn nói: “Trước tiên băm thịt, thêm vào gia vị liệu, hành gừng, hành tây đỏ, không ít muối, đường, rượu gia vị, tinh bột, trộn lẫn hảo, lại dùng tay nhào nặn một hồi, có thể làm cho vị thịt càng thanh hơn, càng có co dãn, tiếp theo dùng tay nặn thịt hình viên, phủ một lớp dầu, định vị hình, tiếp theo trước tiên chuẩn bị bột gạo nếp đã ray kỹ, rồi lăn thịt qua nhớ tới, chỉ có thể lăn một lần, nếu lăn nhiều tầng bên ngoài sẽ quá dày, lăn ít đi liền không đều đều, tương đối khó coi, lại như có người trên đầu hói đầu như thế… Nói chung, đây là một việc cần kỹ thuật, sau đó đem lăn qua gạo nếp hoàn phóng tới lồng hấp đi chưng là xong rồi!”

    Món ăn này là thành quả của phụ thân và một lão đầu bếp Đông Phương học một tuần, học được ông tự mình làm món ăn này đến lấy lòng mẫu thân Tiêu Tiễn. Vì lẽ đó Tiêu Tiễn đối với món ăn này có tình cảm khác, y làm không phải món ăn, mà là một loại hoài niệm.

    Đương nhiên tinh túy bên trong món ăn này là —— gà dầu, Tiêu Tiễn ở xử lý con kia chưng gà trước lấy gà dầu để cho nặn, qua dầu thì dùng chính là gà dầu… Nhưng việc gà dầu này y nhẫn nhịn không nói, tôn trọng lẫn nhau mà…

    Tiêu Tiễn hả hê – nói khoác xong về mỹ thực của y, lại cảm khái một hồi chuyện cũ, lấy lại tinh thần, ba phỉ lang kia đã tương đương quả đoán – lấy từng người trong bát quét một cái sạch sành sanh, ăn xong còn đang nhìn trong bát của người khác có còn hay không còn lại, ý đồ trắng trợn cướp đoạt. Nhìn thấy mọi người đều có ăn ý đã ăn xong như thế, không thể làm gì khác hơn là đi giành mấy cái bánh màn thầu. A, một chút bánh màn thầu bình thường làm sao cũng ăn ngon như vậy? Tiêu Tiễn giỏi quá!

    Tiêu Tiễn thất bại – câm miệng, y liền biết giảng giải nhiều hơn nữa cũng là đàn gảy tai trâu. Vốn là y còn muốn nói một chút cái bánh bao này là cỡ nào thần kỳ… Bởi vì thử thách chân thực công phu nhất, thường thường là món ăn bình thường đơn giản nhất, như xào cải thìa, lại như chưng bánh màn thầu, đáng tiếc, bang tham ăn này sẽ không hiểu nghệ thuật bên trong mỹ thực này!

    Y bi phẫn nhìn ba hàng cuồng nhai bánh màn thầu nói: “Biết không? Năm đó, ta là một mỹ thực gia, mà không phải một đầu bếp!”

    “khác nhau sao?” Ba người cùng nhau hỏi.

    “Có, đương nhiên là có, mỹ thực gia chỉ dùng bình luận giám định mỹ thực, quơ tay múa chân một hồi là được, mà đầu bếp mỗi ngày phải ở nhà bếp khói dầu, xào chiên chưng nướng luộc quay, chờ bị mỹ thực gia nhổ nước bọt…”

    “Ngươi vẫn là làm đầu bếp là tốt rồi, người phải làm đến nơi đến chốn, mới đáng yêu dễ thân! Mỹ thực gia loại việc làm người ta ghét này, liền giao cho ba chúng ta đi!” Blake tổng kết nói. Hai người khác cũng biểu thị tán thành.

    Ba mỹ thực gia đều đối với đầu bếp Tiêu Tiễn duỗi ra ngón tay cái!

    Tiêu Tiễn bị gia hỏa ba vô liêm sỉ kia khí hôn tại chỗ!

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!