Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 145: Sau đó, sẽ không có sau đó

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 145: Sau đó, sẽ không có sau đó

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Chuyện xưa White kể cho San Đạo ngủ ngày hôm nay có chút đặc biệt:

    “Từ trước, có một người nhân bản tà ác, hắn ta một lần nữa đi tới hành tinh tổ tiên vứt bỏ, mưu toan đánh đuổi kẻ thống trị hành tinh đó, còn mưu toan cướp đi vương phi mỹ lệ quốc vương vừa cưới đến…”

    Đang giả bộ ngủ ngoan ngoãn, San Đạo lườm một cái —— quá rõ người Vương phi này là ai, không phải là Tiêu Tiễn ngu ngốc…

    “Hắn ta một lần nữa tìm tới vũ khí nguyên tử tổ tiên để lại năm đó, muốn lợi dụng loại nguyên tử tà ác này lần thứ hai hủy diệt tinh cầu này! Thế nhưng, một nhà khoa học vĩ đại xuất hiện!”

    “Là ba ba có đúng hay không?” San Đạo hai mắt hiện ra ánh sáng!

    White tiêu sái mà vuốt vuốt tóc, cực kỳ hả hê – nói: “Vị khoa học gia vĩ đại này cùng người nhân bản kia triển khai quyết đấu sinh tử, đại chiến ba trăm hiệp…” (trung gian tỉnh lược 50 ngàn chữ)

    Sau ba tiếng, White kể đến văng nước miếng cùng nhà, San Đạo kích động vung vẩy quả đấm nhỏ, tỉnh cả ngủ.

    Chuyện kể bé nghe trước khi ngủ còn kể thành như vậy, một đôi phụ tử cỡ nào có tài…

    “Sau đó thì sao?” San Đạo hưng phấn như hít thuốc lắc hỏi White.

    White uể oải nói: “Nhà khoa học đem người nhân bản nhốt vào trong hang động hạt nhân…”

    “Sau đó thì sao? Hắn ta đã chết rồi sao? Hắn ta bị băm thành tám mảnh sao? Hắn ta biến thành bụi phấn sao?”

    “Được rồi, tuổi còn nhỏ không nên bạo lực như thế! Sau đó, sẽ không có sau đó…” White đánh qua loa con mắt, đắp kín mền cho San Đạo, đeo cái che mắt, tắt đèn.

    Sau khi White rời đi, San Đạo lại căn bản không có ngủ, trực tiếp chui xuống giường, đem hai sủng vật dưới giường đến bên người, lấy hồ ly nhỏ như con rối ôm vào trong ngực, lấy hồ cá nhỏ đặt ở bên gối, bắt đầu kể chuyện bé nghe cho hai đứa, nhân vật chính thì đổi thành nhóc, tổng công vĩ đại nhất trong lịch sử.

    “Từ trước, có một người nhân bản tà ác… Sau đó, sẽ không có sau đó…”

    Ba vật nhỏ trong lúc kể chuyện thì ngủ gật, tiến vào mộng đẹp.

    White tiếp tục trở lại đài làm việc, mở ra quản chế của hắn.

    Johnson 23 cũng chưa chết, hắn ta vẫn còn tiếp tục tiến hành kế hoạch của hắn —— làm vũ khí nguyên tử.

    Cái căn cứ này kỳ thực từ lúc gia gia Blake liền đã biết rồi, phái đi người vào thám bí thông qua máy bộ đàm cùng camera vô tuyến trang bị truyền tín hiệu, nhưng sau đó không lâu liền trực tiếp chết ở bên trong. Thế nhưng loại tử vong này cũng không phải tức thời, cũng còn tốt bọn họ có đầy đủ thời gian lắp đặt tốt thiết bị quản chế —— mỗi một góc, mỗi góc độ đều lắp đặt camera ẩn hình.

    Căn cứ hạt nhân là một bí mật trong gia tộc XP gia bọn họ, chỉ có người truyền thừa mỗi một đời biết được bí mật hạt nhân này, chi thứ thịnh truyền cho tộc trưởng bọn họ nắm giữ con đường “Bảo tàng”, phụ thân Blake chính là vì vậy mà bị chết, bởi vì mấy thúc phụ mơ ước bút “Bảo tàng” này, mà phụ thân Blake đến chết cũng không nói. Ngược lại không lo lắng mấy đệ này sẽ chết ở căn cứ hạt nhân đệ, mà là lo lắng bí mật này gây ra nguy cơ cho cái tinh cầu, thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó vợ con của ông vẫn phải là chết.

    Hiện tại White mới biết, đường nối căn cứ này có hai cái, một cái chính là tổ tiên bọn họ đánh bậy đánh bạ tiến vào, cái kia kỳ thực là một lỗ thông gió, chỉ có thể một người tiến vào. Cửa ra vào chân chính, là đường lớn Johnson 23 đi vào kia, bọn họ làm thành ngọn núi phi thường bí mật, nếu không phải hắn có bức vẽ, bí mật này không có ai sẽ phát hiện.

    Reid cũng không ngủ, hắn lẳng lặng tìm tới bên người White, nhìn hình vẽ trên màn ảnh một chút, trào phúng – lắc đầu một cái: “Cũng thật là kiên nhẫn a! Thiên tài thực sự là khó hiểu!”

    White hững hờ – lấy bước đi trọng yếu toàn nhớ đến trong đầu, buông tay nói: “Mặc kệ huynh có hiểu hay không, ngược lại ta đã hiểu. Ta hiện tại đã ăn trộm thành công thứ giá trị duy nhất của hắn ta, hắn ta đã không phải là đối thủ của ta, có thể chết!”

    “Ta cho rằng ngươi rất tự phụ, xem ra lại hướng về người khác học tập.”

    White nở nụ cười: “Cái kia cũng sẽ không. Nhóm ba người, tất có thầy ta mà! Ta nhưng là thiên tài khiêm tốn hiếu học!”

    Thế giới này đàm luận hạt nhân đến biến sắc, nhưng không có quyển sách nào dạy hắn làm vũ khí nguyên tử, cũng không đạo sư nào sẽ mở cái chương trình học này, càng không nhà khoa học nào dám đặt chân vào lĩnh vực này. Ngay lúc đó kỹ thuật hạt nhân đều là cơ mật các quốc gia, không có tư liệu văn hiến lưu truyền tới nay, White học không thể học, tương đối phiền muộn.

    “Johnson 23 bổ khuyết chỗ trống trong kiến thực của ta, cũng thật là không uổng chuyến này a!” White cười đến phúc hắc, Reid đều chấn kinh rồi. Cũng còn tốt hàng này là đệ đệ hắn, không phải kẻ thù của bọn họ, bằng không nhất định so với Johnson 23 càng vướng tay chân!

    Johnson tối đa chỉ có thể coi là tên biến thái, White nhà hắn quả thực là chiến đấu cơ bên trong biến thái!

    Reid ngoáy ngoáy lỗ tai: “Ngươi mới vừa nói, hắn có thể chết? Có ý gì? Hắn hiện tại không phải sống rất tốt!”

    White mở to đôi mắt sáng loáng, khỏi nói bao nhiêu vô tội: “Chờ ta học được kỹ thuật của hắn, hắn là có thể chết rồi! Dưới đáy để thở hệ thống mặc dù là tự động tuần hoàn, nhưng ta động chút tay chân, hiện tại dưỡng khí bên trong còn có thể dùng 24 giờ, ta phỏng chừng hắn khi làm Full cũng chính là 24 giờ đi! Đến thời điểm hắn sẽ bất tri bất giác, như nước ấm nấu ếch như thế, hết khí mà chết! Coi như hắn ta phát giác khó thở muốn chạy trốn —— đại ca chắc sẽ lấy thủ hạ của huynh ấy toàn giải quyết đi, vì lẽ đó hắn ta đi vào lối vào cũng bị phá hỏng, hắn ta không đường có thể trốn!” Còn có chống nạnh cười, cực kỳ nham hiểm giảo hoạt, nhưng vẻ mặt lại một phái thiên chân vô tà.

    “Ngươi học kỹ thuật hại người làm cái gì?”

    “Bị người uy hiếp cảm giác thật khó chịu a! Chờ ta cũng biết lợi dụng thứ này, ta cũng có thể uy hiếp người khác! Ít nhất không bị động như vậy, lỡ như có thêm người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, ta cũng biết dùng cái này ném qua, đem bọn họ tiêu diệt ở bên ngoài tầng khí quyển, như vậy thật tốt —— bớt việc lại hoàn bảo!”

    “Nào có người ngoài hành tinh a!”

    “Johnson 23 đều đến rồi, người ngoài hành tinh còn có thể xa sao?”

    “…”

    Bận rộn trong công việc, Johnson 23 một bên đổ mồ hôi như mưa, một bên cùng thủ hạ bên ngoài thông thoại.

    “- tàng, tình huống bên ngoài thế nào?”

    “Hồi chủ thượng, tất cả bình thường!” Âm thanh Địa Tạng vương truyền tới, mở miệng nhưng là số 12 lão quản gia.

    Tiêu Tiễn suýt chút nữa trong nháy mắt hoá đá! XP gia quả nhiên ngọa hổ tàng long a —— ngay cả lão quản gia cũng sẽ môn tuyệt kỹ này: Mô phỏng theo âm thanh ngữ khí người khác nói chuyện! Hơn nữa giống y như thật! Nghe không ra một chút khác nhau.

    “N2, Tiêu Tiễn thế nào?”

    “Hồi chủ thượng, tất cả bình thường, hiện tại là buổi tối, y đã đi ngủ!” Cái này nói chuyện, xác thực là bản thân N2.

    Tiêu Tiễn vì phối hợp hiệu quả, còn ở một bên đánh khò khè, biểu thị chính mình ngủ rất say sưa.

    “Vậy thì tốt, khổ cực các ngươi!” Johnson 23 thu lại bộ đàm, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, hắn ta cảm thấy trong lòng đất làm sao càng ngày càng khó thở? Nhất định là ảo giác chính mình quá mệt mỏi.

    Thu lại bộ đàm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Số 12 quản gia tiếp tục ngồi trở lại trên giường, N2 tiếp tục dùng máy bộ đàm cùng Tiểu Thất lời ngon tiếng ngọt, mà Tiêu Tiễn liền một lần nữa chạy trở về đến ôm ấp của Blake, bởi vì y đang không có tiết tháo chút nào – ngồi ở trên đầu gối của hắn.

    “Làm sao còn muốn chúng ta tiếp tục diễn?” Tiêu Tiễn dùng ngón tay đi khắp ở trước ngực Blake.

    “Là White còn muốn giữ hắn lại làm nghiên cứu khoa học đi…” Ngón tay của hắn cũng không nhàn rỗi, đang lột trần Tiêu Tiễn.

    Tiêu Tiễn bị hắn làm cho toàn thân ngứa, cao hứng đến, thẳng thắn cưỡi lại đây, vượt ở trên eo hắn, hai mắt mông lung – làm nũng: “Điểu vương, ngươi ngày hôm nay độc mã đơn súng lại đây, lại không mang theo tùy tùng, chỉ dẫn theo quân đoàn chim nhỏ, không mang chiến sĩ a!”

    ” Phi thuyền tốc hành của Reid chỉ có thể ngồi một người… Binh của ta sáng sớm ngày mai mới đến đây! Ta muốn ngay lập tức lại đây cứu ngươi, thế nhưng bọn họ nhiều người, hơn nữa các ngươi đều bị bắt cóc, ta sợ đánh rắn động cỏ, đến thời điểm bọn họ bắt các ngươi làm con tin uy hiếp ta, vì lẽ đó ta mới vận dụng quân đoàn chim nhỏ!”

    Rất tốt, Tiêu Tiễn đã bị lột sạch sẽ… Thân thể rất mê người, hơn nữa không có để lại dấu vết bị chà đạp qua, cũng còn tốt không bị tên cầm thú kia chà đạp, cám ơn trời đất.

    Tiêu Tiễn bị Blake mang tới trên giường, vẫn như cũ suy nghĩ vấn đề như nhi đồng: “Đúng rồi, những con chim kia tại sao thông minh như vậy, lại không tập kích ta, N2 cùng quản gia!”

    “Quản gia cũng là người bay lượn, đồng loại sẽ không tập kích đồng loại!”

    “Vậy N2?”

    “Ngươi không thấy quản gia ở lúc gần chót lấy ra một bình sịt hướng về trên người N2 phun sao?”

    Lúc đó nghe được tiếng vang xiềng xích của quản gia, nhưng không chú ý ông ấy làm cái gì…

    “Đó là cái gì?”

    “Nước tiểu chim…”

    “Ọe, ngươi thật là ghê tởm!” Tiêu Tiễn nặn nặn đậu đỏ trước ngực Blake, Blake cả kinh run lên…

    Blake tướng quân rất nhanh liền báo thù. Hắn đổi khách làm chủ – đem Tiêu Tiễn đặt ở dưới thân, một bên còn đang trả lời: “So với bị chim mổ thành tổ ong là tốt hơn rồi…”

    “Mấy con chim kia tại sao cũng không mổ ta?” Là bởi vì ta rất đẹp đúng hơm? Tiêu Tiễn kỳ thực là nghĩ tới 2B như vậy… Nhưng y thật không tiện nói ra. Dù sao quản gia cũng không có phun thứ đó lên người y mà…

    Blake bình tĩnh nói: “Bởi vì trên người ngươi có mùi vị của ta. Đám chim đó sẽ không công kích vật cưỡi của điểu vương, hoặc là sủng vật…”

    “Mới không phải vật cưỡi cùng sủng vật của ngươi!” Tuy rằng bị y cưỡi không sai.

    “Cho ngươi tăng cường chút mùi vị điểu vương đi!” Blake toát ra vô liêm sỉ hiếm thấy, “Sau khi mùi vị thật đậm, nói không chắc đám chim nhỏ sẽ nghe lời ngươi!”

    “Nghe ta đi, đám chim nhỏ, đến, rửa sạch sẽ xuống chảo dầu, để ta làm vài món!” Tiêu Tiễn càng vô liêm sỉ, hơn nữa không hạn cuối, y dùng tay chống đỡ “Đại tước”…

    “Tiêu Tiễn, ngươi thiếu thao quá!” Blake mạnh mẽ trừng phạt Tiêu Tiễn cái “Sủng vật” không nghe lời này…

    Ngoài cửa sổ, đám chim nhỏ cũng không có ngủ, chúng nó lẳng lặng mà đứng ở đầu cành cây, chiếm trước vị trí có lợi “Quan sát”.

    Bọn chúng mồm năm miệng mười – bắt đầu bát quái:

    “Điểu vương quả nhiên rất thần dũng, rất hùng hổ a!”

    “Ừm, vật cưỡi điểu vương cũng rất cấm dục! Một đôi trời sinh…”

    “Là cành cây của chúng ta đang lắc, hay là giường bọn họ ở lắc? Quáng mắt…”

    Oanh… Cái giường kia sập rồi! Tiêu Tiễn tức giận đánh lưng Blake, bứt lông trên cánh của hắn… Blake cười tràng! Làm Tiêu Tiễn đến cái giường thứ N đều làm sập rồi, có thể không cười sao?

    “Được rồi, xem ra không phải cành cây của chúng ta lắc!”

    “Ai… Nếu có thể tính phúc như bọn họ là tốt rồi!”

    “… Dễ dàng a, hiện tại mân mê cái mông, chúng ta cái gì cũng được giúp ngươi tính phúc!”

    “Cút! Ta là đại ca các ngươi, đám cầm điểu này!”

    “Là huynh nói muốn tính phúc, chúng ta chỉ là đang giúp huynh a, đại ca…” U oán chim hót…

    “… A a, đừng tới đây! Lăn a, các ngươi muốn tạo phản a, cứu mạng a!”

    … Yên tĩnh ban đêm, chỉ có vài con chim nhỏ kêu quái dị, còn có trong phòng triền miên tình nhân ngâm hát.

    Bà ngoại hiền lành đang kể chuyện cũ hống hài tử bướng bỉnh: Kẻ điên tà ác bị vây ở trong lòng đất, sau đó, sẽ không có sau đó…

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!