Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 195: Phong Hải Dương

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 195: Phong Hải Dương

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Phong quốc, hậu viện phủ đệ của Hổ Vương.

    Hồ nhị ly đang tự mình giáo dục hai đứa bé. Hổ lớn này là đại ca, cậu ta đặt tên cho nó là Phong Hải Dương, Phong là quốc tính, Hổ Vương là cô nhi, vì lẽ đó lấy quốc tính làm họ. Con lớn nhất được sinh ra ở tâm hải dương, nên tên là Hải Dương; hài tử thứ hai lại là một con hổ con, so với đại ca nhỏ hơn hai tuổi, gọi Phong Bình, bởi vì ngày mà sinh thằng bé, cậu ta ngồi ở cây táo trĩu quả, trái táo chín mùi rụng xuống mặt đất, cậu ta lấy làm kinh hãi, sau đó không lâu liền sinh ra con hổ con này.

    Một hồ ly liên tiếp sinh hai hổ con, Hổ Vương rất là hả hê, hả hê vì gen hung hăng của mình! Mấy đứa nhỏ càng lớn càng giống như chính mình…

    Ngoài hình thì giống, nhưng thể hình sai biệt trọng đại!

    Phong Bình càng giống Hổ Vương, bởi vì có Hổ Vương cho ăn rất nhiều—— số lượng đều là gấp hai lần hài tử bình thường, nên giờ thằng bé cực kỳ “Tròn”… Đương nhiên cái này phải cảm tạ Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn cuồn cuộn không ngừng đem mỹ thực y làm mà cung cấp đến chỗ Hồ nhị ly, Hồ nhị ly không cần tiền – đút cho nhi tử thứ hai, liền xuất hiện hậu quả như thế… Phong Bình mập mạp… Hải Dương cùng Bình nếu như cùng đứng một chỗ, nhìn không khác số “10”…

    Trái lại, đại ca Phong Hải Dương tương đối đặc biệt. Hắn không phát dục Thành đệ đệ như vậy nguyên nhân có hai cái —— bẩm sinh, bởi vì lúc còn ở trong bụng có một kẻ tham ăn khác cùng nhóc dùng chung tài nguyên, vì lẽ đó nhóc sinh ra chỉ nặng 2.4 kí, không giống Bình, tên đó nặng tới 3.2 kí… Lòng thoải mái thân thể béo mập, có thể không lớn nhanh sao?

    Còn một chuyện khác, đứa nhỏ này từ sinh ra đến hiện tại đều ôm tâm sự. Đệ đệ bị ôm đi, nhóc có miệng lại khó nói… Vì chuyện này mà ánh mắt của nhóc thâm trầm, biểu hiện u buồn căn nguyên.

    Phong Hải Dương đến hiện tại không mở lời nói chuyện nhiều, trước kia nói là dây thanh tổn thương, sau này sợ là đã không phải còn là vấn đề thân thể, trong lòng nhóc đã chẳng muốn mở miệng, muốn giải thích chuyện gì. Vì lẽ đó mặc dù dáng ngoài giống hổ vương, nhưng kế thừa thần vận của Hồ nhị ly.

    Trầm mặc cho nhóc khí chất khác, nhóc ngũ quan tinh xảo như Hồ nhị ly, thân thể gầy nhỏ, thiếu niên cao ngạo lặng lẽ đứng ở đàng kia, không nói một lời, toả ra khí phách thư sinh bí ẩn, phảng phất xuyên qua thời gian, phong độ giống như Hồ nhị ly cao ngạo năm xưa. Ngồi là một bộ tranh thuỷ mặc, đứng là một bản thi ngâm trữ tình…

    Thời điểm nhóc bốn tuổi, đã biết dùng bút để diễn tả hoàn chỉnh ý tứ, lúc đó nhóc viết câu đầu tiên là: “Đệ đệ bị một con chim cánh đỏ trộm đi!”

    Hồ nhị ly nhìn, cười ha ha, cậu ta chỉ chỉ Phong Bình hơn hai tuổi bên cạnh nói: “Nào có, đệ đệ con không phải ở đây sao!”

    Nhóc mở to đôi mắt đen nhánh, nhìn Tiêu phong thanh mẫu đang nói, rốt cuộc biết, cố sự này nói ra là không ai tin!

    Liền ngay cả chính nhóc, cũng có chút không nhận hồi ức cùng mộng cảnh rõ xa xôi. Trong trí nhớ đệ đệ mình bị con chim đỏ trộm đi là ai, nhóc cũng không rõ ràng, nhóc chỉ biết là con chim kia từ bên trong vỏ trứng chui ra, đầu trọc cánh ngốc, chỉ có trên cánh nhọn mơ hồ có một vệt lông đỏ thưa thớt, miễn cưỡng xem như là chim cánh đỏ, lấy đệ đệ trộm vào bên trong vỏ cứng, sau đó, ký ức mông lung thành một mảnh… Chỉ có cánh đỏ tươi như máu, vẫn đinh đinh trong lòng nhóc, để lại cho tới bây giờ.

    Phong Hải Dương dần dần lớn lên, ngay cả chính cậu cũng không rõ tính chân thực của chuyện cất giấu trong lòng. Một con chim sơ sinh làm sao có thể có tâm cơ trộm đi một con hồ ly? Coi như có tâm cơ này cũng không có thể lực a! Hồ ly sơ sinh đều đủ để cắn chết một con chim thối! Đây là lòng tự tin thâm căn cố đế của người săn đuổi, luôn cảm giác mình so với người bay lượn cường hãn ưu việt!

    Lại sau đó, cậu cũng không cùng Hồ nhị ly nhắc lại chuyện đệ đệ bị chim cánh đỏ bắt đi lần nào nữa. Mẹ rất vui vẻ, rất thấy đủ, vô vị lại cho cậu thêm tân buồn phiền. Có thể chuyện kia thật sự chỉ là cậu tuổi nhỏ mà ảo tưởng, hoặc là, chỉ là một giấc mộng hoang đường.

    Trừ phi, trừ phi cậu tự tay bắt lấy con chim cánh đỏ kia, tên trộm khốn khiếp đó! Như vậy, Cậu sẽ giải cứu đệ đệ của mình, cậu nhất định có thể làm mọi người tin cậu. Đến lúc đó, cậu có chứng cứ vẹn toàn, mới sẽ cùng mẫu thân thẳng thắn tất cả, sau đó, tóm cổ đệ đệ đến trước mặt cha mẹ, một nhà đoàn tụ…

    “Hải Dương, chúng ta chuẩn bị để cho các con đến học viện quý tộc XP, đây là ta cùng phụ thân con quyết định!” Hồ nhị ly mở miệng làm Phong Hải Dương từ mộng ảo trở lại thực tế.

    “A, nhỏ như thế liền để bon con đọc ký túc trường học? Con không chịu!” Phong Bình trước tiên phát tác, ở trong viện bắt đầu lăn lộn.

    Hồ hai ly đành phải đi khuyên cái kia tiểu tổ tông, liếc mắt một cái con lớn nhất, con lớn nhất không tỏ rõ ý kiến, dáng vẻ mặc cho xử lý, liền việc này liền tính sẵn rồi hạ xuống.

    Hổ Vương ở phòng nghị sự bên trong một bên nghe báo cáo dài dòng, một bên tự mình – nghĩ tâm sự, chất phác cười ra tiếng.

    Chết điểu cuối cùng cũng coi như làm được một việc tốt, lại làm ra một học viện quý tộc quốc gia, không tồi không tồi. Chờ hai hai thằng con cản đường đều đi ký túc hết, gã liền có thể ôm lão bà trở lại thế giới hai người, oa ha ha, vừa nghĩ tới liền cảm thấy thật tính phúc… Từ trong phòng đến hậu viện, từ phòng khách đến nhà bếp, chỗ nào cũng có thể thành nơi tùy í, bất luận ban ngày ban đêm, muốn làm liền làm!

    Không cần tiếp tục phải lo lắng Phong Hải Dương thình lình xuất hiện, lặng yên không một tiếng động – xuất hiện ở ngay lúc bọn họ đang hôn, còn bình tĩnh – cầm quyển sách, mắt nhìn thẳng – chớp chớp mà nhìn…

    Càng không cần lo lắng bọn họ đang cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía – tiến hành vận động trên giường, Phong Bình đột nhiên lăn lại hỏi Hồ nhị ly muốn chìa khoá nhà bếp, còn lục chăn tìm chìa khoá khắp nơi, không tìm được tuyệt không bỏ qua…

    Nói tới chìa khoá! Nếu như nhà bếp không được khóa lại, Phong Bình có thể trong vòng một ngày càn quét hết số đồ ăn cho cả tuần… Không thể không phòng a!

    Không ý thức trách nhiệm như thế, coi nhi tử là mấy cái bóng đèn bự, Hổ Vương chỉ sợ là người cổ kim đầu tiên. Hết cách rồi, gã quá yêu lão bà, những hài tử kia quả thực chính là sản phẩm phụ của tình yêu, có cũng được mà không có cũng được!

    Liền như vậy, hai huynh đệ Phong Hải Dương cùng Phong Bình bị đóng gói, ném vào học viện quý tộc XP. Phong Hải Dương, 10 tuổi, trực tiếp vào lớp sáu, Phong Bình 8 tuổi rưỡi, vào lớp ba.

    Đừng hỏi tại sao, bởi vì là thiên tài cùng người bình thường là có khoảng cách. Thiên tài có thể nhảy lớp, người bình thường chỉ có thể bình thường nhập học.

    Đồng dạng nhảy lớp, còn có San Đạo.

    Hai mùa xuân những năm 3030 nhất định tương đối dài, không đúng vậy sẽ không ở năm thứ hai sinh ra nhiều kết tinh ái tình như vậy.

    Con lớn nhất của Hổ Vương Phong Hải Dương sinh ra cùng năm, đệ đệ hồ ly cùng thai sau nửa giờ cũng được sinh ra. Khi đó, San Đạo hèn mọn – ở tại trong vỏ trứng, lén lút duỗi tay, ôm Tiểu Ly vào bên trong vỏ cứng, chiếm làm của riêng.

    Gần như cùng trong vòng một tháng, San Đạo còn hốt luôn một con cá trắng, lại qua mấy tháng, huynh đệ cá trắng nhỏ, tôn tử chính quy của Hải Hoàng – “Tiểu Ái” giáng sinh, trở thành người thừa kế hải tộc chính thống.

    Cho nên nói, hiện tại học viện quý tộc XP khá là náo nhiệt. Khai giảng mới một tuần, ai cũng biết lớp sáu có hai vị thiên tài, lớp năm có một vị Vương Tôn.

    Thiên tài tự nhiên là nói Phong Hải Dương cùng San Đạo. Phong Hải Dương kế thừa thông minh của Hồ nhị ly, tài hoa hơn người, hạ bút như có thần trợ, còn nhỏ tuổi đã viết văn, còn có thể ngâm thơ! Một đứa nhỏ tài năng trong giới nghệ thuật; còn San Đạo là quái thai trong lĩnh vực khoa học, tự nhiên là thuấn sát toàn giáo cùng bạn học, không hề áp lực – trở thành cuồng nhân khoa học tự nhiên!

    Vị Vương Tôn kia, nói tự nhiên là hài tử của tiểu vương tử cùng Miêu Thiếu – Tiểu Ái. Chỉ có điều còn chưa đạt đến trình độ hai vị trên, chỉ có thể học lớp năm…

    Lớp ba cũng có hai tên kỳ hoa —— tục xưng hai Bá Vương!

    XP Bất Bại VS Phong Bình!

    Đừng xem cái nhóm này còn chỉ là học sinh tiểu học, mỗi người tin tức linh thông lắm. Đều biết tiểu bá vương XP Bất Bại là con trai thứ hai của Blake tướng quân, tiến vào trường học liền chân không chạm đất, hoặc là bay ở trên trời, hoặc là đậu trên cây… Ai dám liếc mắt hắn một chút, chính là một trận bạo đánh… Hơn nữa còn là đánh nội thương, căn bản không lộ ra trước mắt người đời, trách cứ không được.

    Một tiểu bá vương khác Phong Bình là con trai thứ hai của Hổ Vương, đệ đệ tài tử Phong Hải Dương, chuyện này cũng là toàn trường đều biết. Hàng này so với XP bất Bại phô trương hơn nhiều, ra vào đều sẽ có hai thú nhân thú hình là gấu đi theo, là cặp sinh đôi của chiến hữu thân cận với Hổ Vương, tên là Tiểu Tả, Tiểu Hữu. Ba tiểu thú nhân cao tráng này đi qua, ngay cả sàn nhà đều sẽ run lên, hơn nữa tùy tiện một người tiến vào cửa phòng học, cũng phải nghiêng thân thể mới có thể vào được… Phong Bình không có được dưỡng tốt như Phong Hải Dương, chỉ là tiểu hài tử bị làm hư, cùng tính cách thô lỗ của XP Bất Bại hoàn toàn khác nhau, XP Bất Bại là người khác chọc giận hắn, hắn mới ăn miếng trả miếng, mà Phong Bình là lấy bắt nạt bạn học làm vui.

    Nói chung, lần này học viện XP náo nhiệt!

    Nhưng náo nhiệt đầu tiên, lại là không liên quan đến hai người bọn họ…

    Phong Hải Dương lần đầu tiên nhìn thấy một tên cánh đỏ trong đám người, cười đến răng trắng môi đỏ đặc biệt chướng mắt, trong lòng liền hồi hộp một hồi! Lại nhìn tiểu hồ ly như bản sao thu nhỏ của Hồ nhị ly, cậu toàn rõ ràng!

    Mười năm, tìm mòn gót giày cũng không thấy, trong lúc vô ý lại tìm ra!

    Phong Hải Dương nội tâm như nổi lên sóng to gió lớn, một luồng yêu hận dâng tận cuống họng, quả thực sắp phun máu… Đó chắc chắn là đệ đệ bị trộm đi của cậu, nhất định phải! Còn kẻ tóc đỏ cánh đỏ bên cạnh kia, tên trộm này đáng chết!

    Phong Hải Dương lần đầu tiên có kích động đánh người. Vốn là quân tử là không động thủ! Nhưng cậu không nhịn được! Cậu muôn giết kẻ trộm kia!

    Cậu điên cuồng vọt tới, sau đó bị một vật thể màu đen từ trên trời giáng xuống cho một quyền đánh ngất.

    Chờ cậu bưng mũi, mắt nổ đom đóm – đứng dậy, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ đang ngay sát trước mắt cậu, một đôi mắt tím trong suốt nhìn chằm chằm cậu, vang lên âm thanh cảnh cáo: “Ngươi nếu như dám động ca ta, ta liền đánh ngươi!”

    Không cần đoán liền biết rồi đi, là XP Bất Bại! Hắn trên cành cây nhìn tên hổ con này rất lâu. Cậu ta ở bên cạnh theo dõi ca hắn ít nhất nửa giờ, cậu ta còn muốn xông tới… muốn làm cái gì, nhìn tư thái này, tám phần mười là muốn cưỡng hôn, hoặc là đưa thơ tình?

    Hắn bản năng cảm thấy chán ghét! Mơ ước ca hắn, có hỏi qua bổn thiếu gia hay chưa?

    Bất Bại tuy rằng so với Phong Hải Dương nhỏ hơn hai tuổi, mới học lớp ba, nhưng một đầu chỉ thấp tí xíu so với cậu ta. Hắn hơi ngẩng đầu lên, chỉ vào Phong Hải Dương đang lau máu mũi, lần thứ hai uy hiếp nói: “Nếu ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn ca ta, ta liền móc đôi mắt của ngươi xuống!”

    Rất tốt, hiện tại người này dám trừng hắn, cũng coi như có dũng khí!

    Liền như vậy, mắt tím cường hãn không sợ, nhìn gần tròng mắt Phong Hải Dương đằng đằng sát khí, hai người liền như thế nhìn chằm chằm… Vừa giữa trưa…

    Bởi vì Phong Hải Dương căn bản chưa bao giờ nói chuyện nhiều, mà bởi vì sự trầm mặc của cậu mà gợi ra XP Bất Bại khó chịu, ngươi không nói ta cũng không nói, ngươi trừng ta, ta cũng trừng ngươi!

    Mãi đến tận XP Bất Bại cảm thấy mắt chua, xuất hiện ảo giác kỳ quái… Hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt tên trước mặt thực tại đẹp đẽ, như hắc thủy hoàn, như hàn tinh, như mực diệu tử. Hắn cảm thấy, cho dù tên này không dùng đôi mắt như vậy nhìn ca hắn, hắn cũng muốn lấy xuống đôi mắt kia, cũng không phải vì những chuyện gì khác, chỉ vì phóng tới lòng bàn tay thưởng thức,

    Phong Hải Dương chỉ cảm thấy thời khắc tao ngộ hoang đường này giống một câu tục ngữ cổ xưa của nhân loại —— tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được.

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!