Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 207: XP An Kỳ

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 207: XP An Kỳ

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia Nghi.

    Beta: Gia Nghi.

    Phong Hải Dương đã sắp học xong cao trung, XP Bất Bại mới chầm chập từ tiểu học lên tới trung học. Một người là đại tài tử liên tục vượt cấp, một tên là lưu ban hết thuốc chữa.

    Nhưng sự chênh lệch to lớn trong việc học cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ trở thành bạn gei tốt.

    Trên đời có rất nhiều chuyện đều diễn đi diễn lại, trùng hợp đến kinh người. Năm đó XP Bất Bại cho rằng Phong Hải Dương mơ ước ca hắn, vì thế suốt ngày canh chừng cậu, không cho cậu thực hiện được. Bây giờ Phong Bình nhìn XP Bất Bại suốt ngày đi theo đại ca làm tùy tùng, khắp nơi lấy lòng, tự nhiên cũng rất không thoải mái.

    Kể từ khi cùng XP Bất Bại mỗi ngày kịch liệt đối kháng, thân thể Phong Bình càng ngày càng rắn chắc, phi thường cấm dục, một thiếu niên quái lực đầu hổ mặt hổ, lưng hùm vai gấu.

    Kỹ thuật đánh nhau cũng không còn là quơ quào lấy thịt đè người nữa, ít nhất hiện tại hắn còn biết làm sao phòng ngự không trung đột kích. Ngay cả hai tùy tùng lúc nào cũng bên cạnh hắn – Đại hùng, Nhị hùng, đều luyện được một thân công phu, độ linh hoạt tăng lên gấp 5 lần, ném tạp vật về phía không trung tỉ lệ trúng mục tiêu tăng lên 80%.

    Phong Bình dù có sắc bén, hơn nữa cũng chỉ có thể đứng nhìn, cũng không ngăn cản được tình cảm đang phát triển giữa XP Bất Bại cùng Phong Hải Dương… Bởi vì Phong Bình tuy là con của vua muôn loài, nhưng XP Bất Bại trực tiếp chính là bách điểu chi vương. Phong Bình muốn ngược XP Bất Bại, quả thực là không thể.

    Từ lần được ngắm đèn sông, hai người Phong Hải Dương, XP Bất Bại thường thường ở chung với nhau. Nói với bên ngoài rằng bọn họ đang nghiên cứu thiên văn học, tử vi học.

    Hứ, Phong Bình phun ra một ngụm máu. Giời ạ, chỉ có hắn biết, hai hàng này chính là đang ở chung với nhau, ở trong đêm đen được rọi sáng bằng nguyệt quang và ánh sao, hai tên này lại vào trong rừng cây chơi trốn tìm, ấu trĩ, ấu trĩ!

    Có thể hai hàng này cùng nhau còn thần bí làm rất nhiều chuyện xấu không thể cho ai biết, chuyện này Phong Bình không dám ngẫm nghĩ, nghĩ xong rồi quả thực là tự tàn! Mớ cảm xúc bị đè nén trong lòng kia, khó chịu, phẫn hận… Hắn mới sẽ không thừa nhận mình là một tên huynh khống…

    XP Bất Bại mời đàn anh Phong Hải Dương dạy hắn về thiên văn học, loại lý do sứt sẹo này e sợ chỉ có một vị phụ huynh là Hổ Vương tin…

    Hồ nhị ly sớm nhìn ra có gì đó không đúng. Nhưng cậu vẫn luôn có chút sợ con lớn nhất của mình. Từ nhỏ đứa nhỏ này đã trưởng thành sớm tự lập, rất có chủ kiến, thậm chí có chút thanh cao quái gở, rất giống với cậu khi còn bé. Bề ngoài xem ra rất vô hại, nhã nhặn tao nhã, nhưng trong xương tất cả đều ngông nghênh cùng quật cường như là sắt thép, càng là cưỡng ép, càng sẽ phản bội.

    Muốn, sẽ không chừa thủ đoạn nào mà đoạt lấy. Không muốn, thà chết chứ không chịu khuất phục.

    Vì thế Hồ nhị ly không thể làm gì khác hơn là nói bóng gió mà nhắc nhở con mình. Nhưng Phong Hải Dương biết bao cơ linh, ân a một hồi liền qua loa bỏ ngoài tai. Mắt thấy cực kỳ nghe lời hiểu chuyện, nhưng Hồ nhị ly biết, đứa nhỏ này rất khó chơi.

    Hổ Vương còn ngốc ngốc mà nói: “Hải Dương nhà chúng ta rất là lợi hại, nhìn xem, tiểu nhi tử của chết điểu không phải lúc nào cũng đến nịnh bợ Hải Dương nhà chúng ta sao? Đại ca thằng nhóc kia cũng thông minh mà, nhưng nó nhất định phải có Hải Dương dạy nó quan sát ngôi sao mặt trăng gì đó, đủ thấy Hải Dương thông minh hơn San Đạo nhiều, hơn nữa được người ta yêu thích!”

    Hồ nhị ly thở dài một hơi, rốt cuộc biết IQ của Phong Bình là giống ai! Đều là trong đầu chỉ chứa đậu hũ…

    Thấy vợ mình trưng ra vẻ mặt than thở, Hổ Vương còn thánh mẫu đi tới an ủi cậu ta: “Em cũng đừng hẹp hòi như thế mà, Hải Dương lớn như vậy hiếm thấy có bằng hữu, em cũng đừng quản thúc quá. Em nhìn xem, từ khi hai đứa nhỏ mê mẩn thiên văn học, Hải Dương nhà ta ra bên ngoài hoạt động được nhiều chút, thân thể cũng cường tráng hơn xíu. Tốt hơn nhiều so với không chịu bước ra khỏi nhà một bước như trước kia! Con của Hổ Vương ta, phải ra ngoài lăn lộn mỗi ngày mới được, không nên mỗi ngày ngốc ở nhà ra vẻ nho nhã!”

    Ở về điểm này, Hổ Vương cảm thấy XP bất Bại quả thực lập công! Hải Dương bạch diện thư sinh mỗi ngày cùng thằng nhóc kia tắm nắng, ngắm sao, da dẻ rốt cục biến thành màu vàng nhạt. Ở trong rừng rậm truy đuổi nhiều cũng khiến cho cơ thể gầy trơ xương có chút cơ bắp. Thật tốt!

    Hồ nhị ly nghe xong mấy lời này, trực tiếp ôm Phong Bình qua một bên phun máu… Hổ Vương thực sự là thiên chân vô tà a, bộ anh không thấy thằng nhóc kia là muốn dưỡng cho mập rồi làm thịt sao?

    Một bên khác, Tiêu Tiễn bọn họ đối với chuyện của XP Bất Bại cùng Phong Hải Dương đều rất vui vẻ.

    Tiêu Tiễn là cảm thấy XP Bất Bại bằng vào cái tính bá vương này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải hoạ lớn ngập trời. Cũng may ở thời niên thiếu có thể gặp được bằng hữu biết thư thức lý như Phong Hải Dương.

    Bách luyện cương cũng phục dưới ngón tay mềm, thằng bé vốn như dã nhân đã có thể từng ngày càng thêm trưởng thành, ổn trọng hơn trước.

    Quan điểm của ba huynh đệ Blake hoàn toàn khác với Tiêu Tiễn. Bọn họ cảm thấy ngược lại XP Bất Bại nhà mình là tuyệt đối không thể chịu thiệt, vậy liền chẳng muốn quản hắn.

    Cho tới Tiêu Tiễn rất lo lắng cho San Đạo, mấy lần mẫn cảm mà nhắc nhở nó nên tách khỏi Tiểu Ly, Tiểu Bạch ra ngủ riêng, đừng chen ở trên một cái giường như lúc bé, mấy người Blake càng là không phản đối.

    “Yên tâm đi, không loạn được đâu!” Blake bình tĩnh nói. Hai đứa kia là đệ tử thân truyền của hắn. Dạy mười mấy năm cũng có cảm tình. Hắn thương con, nhưng cũng tiếc đồ đệ.

    “Khi còn bé thân thiết chút cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ ta thấy ánh mắt hai đứa kia nhìn Đạo Đạo có chút không đúng nha!” Như ánh mắt thèm khát của sói đói khi nhìn thấy thịt vậy.

    Tiêu Tiễn ở phương diện cảm tình này cũng hiểu rõ, tay tình trường già đời nhìn gian tình một chút liền biết.

    “Không đúng mới bình thường đó, tuổi thanh xuân ai mà chẳng có cảm tình, ngươi không cho bọn nhỏ lớn lên sao?” Reid cũng một mặt trấn định. Năm hắn 15 tuổi so với San Đạo còn “phong phú” hơn nhiều. Chuyện này thì có cái gì đâu, việc thế nào cũng trải qua trong đời mà.

    “Nhưng mà Đạo Đạo mới 15 tuổi…”

    “Hai đứa kia cũng 15 tuổi… Bọn chúng sinh ra cùng năm mà!”

    “Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy Đạo Đạo sẽ bị bắt nạt!”

    “Hình tam giác là hình dạng vững chắc nhất!” White đột nhiên toát ra một câu không đầu không đuôi, “Vì thế giữa ba người bọn nó tự sẽ có suy nghĩ, hai bên đều sẽ cân nhắc, sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi yên tâm được rồi, rất an toàn!”

    Tiêu Tiễn tỉnh ngộ! Chuyện này ngược lại cũng đúng. Tuy rằng hai đứa kia đều sẽ trông mà thèm đối với San Đạo, nhưng Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly từ nhỏ đã như nước với lửa, sợ bị một phương khác chiếm tiên cơ, mọi việc đều phải tranh đấu một phen.

    “Chuyện gì nên đến thế nào cũng sẽ đến!” Blake xoa xoa tóc Tiêu Tiễn, cưng chiều mà nói, “Chúng ta mặc dù là cha của nó, nhưng nó cũng sẽ tự đi trên chính còn đường của mình. Thằng bé sẽ có mối tình đầu, nó sẽ thương người khác, được người khác thương. Bên cạnh nó là hai đứa bé rất ưu tú, nếu thật sự phát sinh cái gì, chúng ta cũng không ngăn lại được, không bằng thuận theo tự nhiên đi.”

    Những người cha có lý trí sẽ không trở thành chướng ngại vật, đẩy con của mình càng xa. Nhân sinh ngọt xót chua cay, thế nào cũng phải nếm thử mới biết. Bọn họ không phải là thần, không nên cướp đoạt quyền lợi của con.

    “Được rồi!” Tiêu Tiễn vẻ mặt đau khổ, trong lòng thầm nghĩ, “Hi vọng Đạo Đạo sẽ không bị ép quá thảm…” Bằng vào cái tấm thân nhỏ bé, sợ là tổng công không được rồi! Đứa nhỏ đáng thương…

    Quay đầu lại nhìn ba trượng phu, chính mình không thảm hại gì đó, sống cực kỳ thoải mái mà. Có thể đúng là tự mình buồn lo vô cớ rồi…

    “Ta mới không lo lắng về mấy tiểu tử thúi kia, ta đi tìm Tiểu công chúa của ta đây!” Reid hả hê mà cất bước, đi tìm tâm can bảo bối hiện tại của hắn.

    Từ khi XP gia có thêm thành viên mới vào hai năm trước, tư thế bước đi của mấy ba ba này đều khác đi so với lúc trước, được gọi là hãnh diện ngẩng đầu mà bước…

    White thí nghiệm thành công, hắn thành công dùng bốn DNA mang gen XY, hợp thành bảo bảo thứ ba, là gen XX, một bé gái.

    Ngày mà ấp thành công kia, bọn họ mời tiệc hầu như tất cả khách quen biết, tập đoàn XP trắng trợn chúc mừng một tháng…

    XP92403, đây hẳn là tên của con bé. Nhưng Tiêu Tiễn mãnh liệt phản đối. Y nói nếu như bọn họ dám dùng con số đánh số để gọi con, đừng mơ bước lên giường của y nữa.

    Phản đối có hữu hiệu. Cuối cùng thành viên út nhà XP này được đặt cho một cái tên, gọi là XP An Kỳ. Bởi vì lúc bé con ra đời gióng như một tiểu thiên sứ thuần khiết hoàn mỹ, cuộn thành một đoàn ngủ cực kỳ dễ thương, cánh trắng xoá không một chút tạp sắc, lông mi cong cong thật dài, miệng đô đô, hồng như anh đào, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, như quả táo được mùa.

    Hòn ngọc quý trên tay XP gia, chính là bé An Kỳ. Ba ngàn sủng ái đều dành cho bé con.

    “Ba ba, ôm một cái!” Một tiểu mỹ nữ ba tuổi siêu đáng yêu lảo đảo đi vào, không bán manh cũng manh chết mấy người cha!

    Tiêu Tiễn nhanh tay ôm lấy con gái, đem tay thịt đô đô của bé con đặt ở trong miệng hôn một cái, hôn lấy hôn để, hơi thở trêu đùa làm con bé ngứa. Cưng chiều mà coi trời bằng vung, mấy vị cha khác đều thấy đố kị. Vừa đố kị con gái được Tiêu Tiễn sủng ái như thế, lại đố kị Tiêu Tiễn ôm con gái đi trêu đùa trước.

    Vốn là số 12 lão quản gia hai năm trước bệnh đến rất nặng, ngay cả di thư đều viết xong rồi, nói mấy lời từ biệt với số 13 bác sĩ cũng xong hết rồi, chỉ còn nằm chờ cái chết tới. Nhưng khi nghe XP gia đột nhiên có thêm một đời thứ tư nữa, hơn nữa là Tiểu công chúa hiếm thấy, dường như bị xung hỉ mà vọt khỏi giường bệnh, lão lệ tung hoành chạy tới xem Tiểu công chúa. Rất không yên tâm mấy người Tiêu Tiễn sẽ chăm sóc bé con tốt, không yên lòng mấy tháng nên phải tự mình đi làm, lại thần kỳ mà khỏe lại như trước.

    Vốn là mấy người cha nhà Tiêu Tiễn cũng thấy chán, ở nhà cảm xúc mãnh liệt mười mấy năm, rốt cục cảm vô vị, lặp đi lặp lại mỗi ngày như một. Từ lúc có con gái, giống như hít thuốc lắc, lại mãn huyết phục sinh, bắt đầu lại từ đầu hết!

    Nhà có con gái đủ thứ chuyện, lời ấy xác thực không giả…

    “An Kỳ… Muốn đi… xem… Quắc Quắc…” Bé con vẫy vẫy cánh trắng tuyết, cắn ngón trỏ, chớp chớp mắt xanh như mộng ảo, rất giống như búp bê. Tướng mạo của bé con không chỉ như một vị ba ba nào đó, mà là may mắn mang hết nét đẹp của cả bốn người. Sau đó đem những bộ phận xinh đẹp này đều ôn nhu hóa, nữ tính hóa, tin tưởng lớn lên nhất định là một mỹ nữ siêu cấp.

    Tiêu Tiễn cười híp mắt gật đầu: “Ừm, ừm… Ngày mai sẽ dẫn con đến học viện thăm hai xú ca ca của con ha!”

    An Kỳ nở nụ cười! Bé tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình tự dưng muốn đến học viện là bởi vì có hôm San Đạo ca ca ôm bé dạo quanh trường học, vừa vặn ở góc tối không đáng chú ý gặp phải XP Bất Bại cùng Phong Bình đang “Mỗi ngày đánh nhau”.

    An Kỳ ở một bên nhìn hai người “đặc sắc”đánh nhau, cao hứng vỗ tay khen hay: “Lăn đều, lăn đều!”

    Bé chỉ chính là Phong Bình… bị XP Bất Bại một cước đá bay ra ngoài, lăn cực kỳ “hoa lệ”.

    Phong Bình có cái chiêu “Lăn” này, uy lực rất to lớn! Người bình thường căn bản là không có cách chống đỡ. Có thể co thân thể thành hình bóng bowling, lăn nhanh về phía kẻ địch, đây là ý chí liều mình quên chết cỡ nào?

    Kỳ hoa như vậy, XP An Kỳ đời này cũng chỉ thấy một như thế. Có mà chỉ có một!

    Quá chịu ngược! An Kỳ thật thích Quắc Quắc như vậy!

    Nhìn đại ca của mình một cái, khi mà quào qua mặt của huynh ấy, huynh ấy sẽ như khóc tang mà hét lớn: “Đánh người cũng không được đánh vào mặt đâu nha em! Sẽ hủy hoại nhan sắc của người ta đó!”…

    Nhìn Nhị ca của mình, bé chỉ dùng sức giẫm giẫm cái lạp xưởng giữa hai chân huynh ấy thôi mà, huynh lớn như vậy còn đau đến mặt đều xanh lên! Còn nhảy lên ôm chặt đũng quần…

    Quá kém~~

    XP An Kỳ đối với da dày thịt béo, có thể chịu bị đánh, “Nhất kiến chung tình” với Phong Bình khi bại khi thắng!

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!