Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 209: Bị Bạch Tuộc chà đạp !

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 209: Bị Bạch Tuộc chà đạp !

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia Nghi.

    Beta: Gia Nghi.

    _________

    San Đạo như lại trở về nơi cậu được sinh ra – tâm hải dương.

    Cậu được làn nước biển ấm áp nhẹ vỗ vào thân thể, hoàn toàn buông thả thân thể mà thư thả.

    Gió biển mang hơi lạnh thổi qua thân thể cậu, như là khẽ vuốt phím đàn, say sưa từng cái tế bào trên thân thể. San Đạo cảm thấy khắp cả người mát lạnh, thật giống như mình lại trở về trạng thái ban đầu lúc vừa sinh ra đời – trần trụi.

    Ở bãi biển không người, dưới bóng cây dừa, được nước biển vỗ về, cậu mới sẽ không thẹn thùng. Cậu thản nhiên mà hưởng thụ tất cả, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp trên bãi biển hoàn mỹ.

    Đã rất lâu rồi không được thoải mái như thế này! Từ khi học khóa của tiến sĩ Như Lai, San Đạo lại cảm giác mình kém “Thần” rất xa, không ngủ không ngớt mà đuổi theo đại thần, vì thế thân thể cùng tinh thần đều mệt mỏi.

    Nhưng mà tự nhiên San Đạo cảm thấy có người đang liếm chân cậu! Cậu kinh hãi nhìn một chút, lại nhìn thấy một cái xúc tu phấn hồng, chầm chập kề sát tới trên chân cậu…

    Sau đó, cái xúc tu kia càng ngày càng dài, San Đạo trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cái xúc tu phấn hồng kia đang nhích từ từ theo hướng lên trên, đưa về phía tiểu kê kê của cậu…

    Hơn nữa xúc tu không chỉ có một cái, một khác lại duỗi tới từ sau đầu của cậu, mơ ước đôi môi của cậu…

    Nhiều tay nhiều chân, là cái sinh vật kỳ quái gì đây?

    San Đạo một thân mồ hôi lạnh, lấy hết dũng khí, lấy tinh thần thám hiểm khoa học đưa tay ra sờ soạng một hồi, hoạt hoạt mềm mại, đây là xúc tua Bạch Tuộc?!

    Trời đất, đây là chuyện gì đây, sao mấy cái xúc tua này ấm ấm dính dính thế!?

    San Đạo cấp tốc muốn bò lên bờ, nhưng là cái xúc tua hồng nhạt kia tương đương dính người, lại kéo chân cậu, lại còn ôm lấy cổ của cậu, muốn bước nửa bước cũng khó nha!

    San Đạo sử dụng hết khí lực từ lúc bú sữa tới giờ, dùng sức đạp đi cái râu dài trắng mịn kia trên đùi. Nhưng mà mặc kệ cậu gắng sức như thế nào, cái xúc tua ôm lấy cổ cậu lại chuyển đến trong miệng cậu, còn rất tình dục mà quấy rối, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu. San Đạo cảm giác mình không thể nào hô hấp được! Cậu duỗi ra hai tay, cố gắng kéo cái sắc ma kia ra…

    Thật vất vả thoát khỏi khống chế trên mặt, cậu cảm thấy tiểu kê kê của mình bị xúc tu phía dưới kia thừa lúc vắng mà xông tới, vững vàng quấn lấy!

    Trời đất, cái loại sinh vật biển này làm sao có thể có được năng lực suy nghĩ, còn ra tay với nơi yếu nhất của cậu. Đây thật sự là một loại sinh vật biển thân mềm sao?

    San Đạo như bị lạnh cóng ở trong nước biển, bãi biển đã gần trong gang tấc nhưng cậu lại không thể bò lên nổi, vẫn giãy dụa trong biển nước. Con bạch tuộc kia rõ ràng có phải là động vật bậc cao đâu, nhưng nó lại biết thế nào dây dưa với cậu. Giãy dụa một cái, càng nhiều xúc tu sẽ xông lên quấn lấy cậu, xoa xoa nắn nắn khắp cả người cậu.

    Lại sau đó, cậu tiêu hao hết khí lực cuối cùng sau những phản kháng vô vọng. Cậu cũng không phải một thiếu niên có tập thể thao, có sự chịu đựng cao. Cậu chán nản thừa nhận mình không đấu lại con Bạch Tuộc hồng nhạt dâm tiện kia, cậu thua!

    Cậu không có cách nào nhúc nhích, hai cái xúc tu kia ràng buộc hai tay cậu chặt chẽ, ôn nhu nhưng rắn chắc mà khống chế cậu, không cho cậu phản kháng, cậu cũng không còn năng lực đi kéo bất kỳ một cái xúc tu nào… Chỉ có thể là con cá mặc cho chúng nó thịt.

    Xúc tu tham lam thám bảo mỗi một góc của thân thể cậu, dường như hải tảo điên cuồng sinh sôi nảy nở chiếm lĩnh toàn bộ san hô, mỗi cái khe hở đều không buông tha…

    San Đạo khó chịu mà uốn éo eo, làm sao cũng không cắt đuôi được mấy cái xúc tu xấu. Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác mất khống chế, vừa khổ sở, vừa sợ hãi, lại vừa vui sướng. Cậu có cảm giác rất nhiều cảm giác bất đồng với nhau, vừa có loại thoải mái được người khác tao đúng chỗ ngứa, nhưng càng nhiều vẫn là trốn tránh, vừa muốn lại vừa ngượng ngùng.

    Cậu cảm thấy hết thảy dòng máu toàn thân đều tụ tập ở JJ, như thủy triều mãnh liệt đi qua, đình trệ ở nơi đó. Dưới sự an ủi của các xúc tu, cái miệng cống chật ních kia bị hừng hực kích động cũng sắp muốn tràn ra.

    Cậu ngân nga vài tiếng. Ngay cả chính cậu nghe được rên rỉ như vậy đều cảm thấy có gì đó không đúng, ám muội như vậy, làm người mơ màng vạn đoan như vậy.

    Xúc tu trên dưới động đến mức rất nhiều lần, rất dồn dập, đỉnh vật của cậu bị thứ gì đó ấm áp liếm láp, mút vào. Vòm miệng của cậu bị xúc tu lấp kín, đầu lưỡi bị ép múa may cùng cái xúc tua kia, hai điểm mẫn cảm nhất trên ngực bị nhào nặn đến đứng thẳng, thũng đau, vòng eo của cậu bị xúc tu thô to nắn nắn…

    Ở bên trong kích thích toàn thân càng ngày càng mạnh, cậu rốt cục hét lên một tiếng, mất khống chế! Có cảm giác lúng túng cùng luống cuống khi không khống chế được, lại như lần đái dầm khi còn bé vậy. Cậu cảm nhận được “phần đỉnh đầu” của mình nhỏ nước…

    Như là trở lại năm cậu ba tuổi vậy, cậu ăn nhiều hoa quả nên nửa đêm đái dầm. Lúc sáng sớm, số 12 quản gia làm bộ bình tĩnh giúp cậu đi giặt gra, không nói cho ai biết hết… Cậu đột nhiên hơi nhớ lão nhân gia hiền lành kia.

    Nội tâm cậu phun trào ra bi thương thất lạc, thâm trầm áy náy. Cậu rất muốn nói —— con không có cố ý, lần sau con sẽ hông làm vậy nữa. Con nhất định sẽ tự chủ bản thân…

    Cậu bi thương không có kéo dài bao lâu, cậu vẫn chưa thoát khỏi mặt biển, Bạch Tuộc bên cạnh cậu cũng không có rời đi, chúng nó lại tiến tới, như dã thú không biết hưởng đủ, lại bắt đầu một vòng công chiếm mới…

    Khác với thăm dò ôn nhu vừa nãy, hiện tại chúng nó không chỉ là tìm tòi. Thành công vừa rồi cho chúng nó tự tin, chúng nó xe chạy đường quen mà trở về thủ phủ vừa công chiếm được, tiến hành chà đạp càng hung tàn thô bạo.

    Cậu cảm thấy vòng thứ hai so với vòng thứ nhất thô lỗ hơn nhiều, mút vào càng dùng sức, động tác rất vô tình. Có một cái xúc tu tà ác giảo cậu đến đòi mạng, giống như là nó muốn cùng nhau chết chung cho vui. San Đạo đột nhiên cảm thấy cái xúc tu kia nóng rực cực kỳ, lại còn có mạch đập, điên cuồng đập cùng nó, như hai con rắn nhỏ quấn quýt với nhau, dùng mỗi bộ phận trên thân thể mà cọ xát.

    Một cái xúc tu khác thì lại quay ra phía sau mông cậu, ở chỗ hai bắp đùi khép lại liên tục cọ sát, làm cho giữa hai đùi của cậu một mảnh trơn trơn nhớt nhớt. Lại sau đó, sau vô số lần dằn vặt hèn mọn, hai xúc tu tà ác nhất nóng bỏng nhất bắn chút nước biển lên trên bụng cậu, nước biển dính dính ấm ấm!

    San Đạo đột nhiên nhớ tới lần đầu chơi bắn súng nước hồi nhỏ. Cậu và Tiểu Bạch Tiểu Ly trong tay mỗi đứa cầm một cây súng, ở bên trong hậu hoa viên bắn lẫn nhau. Cuối cùng cậu bị giáp công hai bên trái phải, một trước một sau bị hai tên này chơi hội đồng. Cậu không còn sức đánh trả chút nào, hai tên này không hề dịu dàng nhường nhịn như bình thường nữa, liên tiếp bắn nước vào người cậu!

    San Đạo nói lớn với bọn họ: “Này, bắn ta nữa ta nổi giận đó!”

    Nhưng hai người kia lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cười khẩy, nửa phần nhường nhịn cũng không cho cậu, tiếp tục phun nước cậu…

    Sau đó hồi ức bị biến mất, Bạch Tuộc chết tiệt lại tới nữa rồi… Đây là làn sóng thứ ba hay là lần tập kích thứ tư? Có mệt hay không hả, chết tiệt!

    San Đạo chiến đấu cực lực cả một đêm, đến khi đồng hồ báo thức vang lên như thường, cậu đặc biệt buồn ngủ hơn bình thường. Đặc biệt là tiểu kê kê, bình thường như măng sau cơn mưa mùa xuân, ngày hôm nay vừa xót xót lại vừa mền nhũn…

    Đây là thũng sao? Cậu mơ màng hơi động động mắt, không một chút nào muốn mở mắt, giơ lên cánh tay để Tiểu Bạch mặc quần áo cho cậu, lại phát hiện cánh tay đau nhức, tiếp đến cậu lại cảm thấy eo và chân cũng như lao tổn quá độ, ngay cả huynh đệ giữa hai chân cũng như bị nước biển giội rửa quá đáng mà mài mòn…

    San Đạo chậm rãi xoay người, ngốc manh mà nhìn thiếu niên trong gương, cậu nhìn vành mắt đen kia suýt chút nữa cho rằng nhìn thấy quỷ, nhưng khi nhìn thấy bờ môi bị lủng nhẹ của mình, cậu lại không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Giời ạ, sao môi lại bị sưng như này vầy nè, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua bị xúc tu mút môi, lẽ nào là thật?

    Cậu sợ đến hai chân run lên, hoàn toàn không có chú ý tới con ngươi u ảm của Tiểu Bạch ở bên cạnh, còn có ánh mắt né tránh của Tiểu Ly… Cậu chỉ nhìn thấy trên cổ mình cũng có những dấu vết không giống bình thường—— Đây là dấu “Ô mai” trong truyền thuyết sao? Giời ạ cái kia xúc tu chỉ là thuộc hệ giác mút, có giác mút mà nói thì làm sao có thể cắn người như rắn được, chuyện này không có khoa học a!

    Cũng may cậu đã “được” Tiểu Bạch mặc đồ xong xuôi, nếu như đang lõa thể thì cậu sẽ biết cái gì gọi là vết thương đầy rẫy, khó coi. Hiện tại cậu chỉ nhìn thấy mấy cái hồng ngân trên cổ mà thôi…

    San Đạo dòm ngó trong gương nửa phút, Tiểu Bạch làm bộ thu dọn đồ đạc, Tiểu Ly làm bộ nấu bữa sáng, hai người cũng lo lắng đề phòng nửa phút.

    Cuối cùng là nghe được tiếng kêu như lợn bị cắt tiết của San Đạo: “Cái đờ, không tốt rồi, ta nằm mơ thấy bị mấy cái xúc tua hèn mọn, vào lúc này phát hiện trên người lại còn có dấu vết bị nó hèn mọn, giời ạ chuyện này quá thần kỳ! Đây là đang muốn lật đổ tam quan của ta sao? Đến cùng cái quỷ nào dám cắn ta! Trong phòng ngủ lại không có nước, không thể thật sự có bạch tuộc được!”

    Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ bình tĩnh nói: “Có thể… là bị muỗi chích?”

    San Đạo như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tìm khắp nơi một vòng, tìm tới ga trải giường ngày hôm qua cậu vừa bắn, một mảnh bạch trọc trắng mịn, Tiểu Bạch còn chưa kịp phi tan chứng cứ. Làm nhà khoa học, cậu quá rõ vật kia là cái gì… Là mấy thứ chứng minh cậu là một thuần đàn ông thôi!

    Trên mặt San Đạo lộ ra vẻ mặt tương đối đặc sắc, vừa là mừng rỡ, vừa là khóc không ra nước mắt.

    Cậu còn tưởng rằng lần đầu mộng tinh là một chuyện rất có cảm giác thành công, là chuyện có thể khiến người ta uy phong. Cậu còn tưởng rằng sáng sớm ngày thứ hai cậu sẽ hưng phấn tuyên bố với các tiểu thụ: “Bản công đã có năng lực đè các ngươi, nhanh chúc mừng bản công một chút đi!”

    Thế nhưng, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hiện tại, cậu co rúm lại, run lên tiểu kê kê bủn rủn, toàn thân không có chút sức lực mà nghênh đón bữa sáng thứ hai mệt mỏi.

    Cậu tuyệt đối sẽ không nói cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly những chi tiết nhỏ trong mộng cảnh kia…

    Thân xử nam thuần khiết của cậu lại bị một con Bạch Tuộc dzâm đến đòi mạng đoạt đi? Còn là một con Bạch Tuộc trong mộng, chuyện này quá huyền huyễn!

    San Đạo lại nhìn mấy đường tinh trù trên giường to lớn một chút, cảm giác mình so với những xúc tua kia còn dzâm hơn…

    Còn bắn nhiều như vậy! Quả nhiên là tổng công đại nhân sao? Cậu nhìn xuống dưới quần của mình, lại như nhìn thấy bộ súng bắn nước công suất lớn tuổi ấu thơ kia, một khẩu súng có thể địch lại ba khẩu súng của người khác, một bộ máy vận hành bên trong súng nước! Sức mạnh lớn, thủy lượng nhiều, tầm bắn xa…

    Cậu như một người bi thương khi bị cưỡng gian. Ở trong tâm tình bi phẫn không chịu nổi rốt cục tìm được một tia sáng kéo vớt nhân sinh bi thảm của mình…

    Cậu ở trong đầu phác hoạ ra vài hàng công thức cơ học, thậm chí tính ra tổng công suất, góc độ phóng ra, quỹ tích đường pa-ra-bôn, điểm rơi cuối cùng…

    12 đường pa-ra-bôn, 5 ml một lần nhân với 12 lần, tương đương với 60 ml.

    San Đạo nhìn đến số lượng “sữa” của mình, trời đất, hơn cả nửa chén!

    San Đạo trong nháy mắt như hít thuốc lắc, trở nên uy phong lẫm lẫm, như bách thú chi Vương, thẳng tắp sống lưng tổng công cường hãn, cảm thấy mình nắm giữ năng lực siêu cấp, một đêm có thể làm N em thụ!

    Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly nhìn khóe miệng San Đạo bốc ra nụ cười quỷ dị, giật cả mình không rét mà run…

    (thích mấy lý thuyết của thiên tài, tự não bổ cũng như đại sơn!)

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!