Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 212: Ăn nước miếng của ta thì phải nghe lời ta

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 212: Ăn nước miếng của ta thì phải nghe lời ta

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia Nghi.

    Beta: Gia Nghi.

    ___________________

    San Đạo nhìn đệ đệ mình hồn bay phách lạc mà thu thập hành lý, đột nhiên có chút mắt cay mũi chua.

    Lúc trước cảm thấy hàng này cứ bám dính theo sau cậu, còn chê hắn phiền, lần này hắn phải đến trường quân đội, đột nhiên cậu có cảm giác ly sầu cùng không nỡ khôn kể.

    “Không gặp Phong Hải Dương lần cuối sao?” Cậu hỏi tên ngốc điểu kia.

    “Cậu ấy nhất định không muốn gặp ta.” Người ta là trạng nguyên khoa văn toàn trường, sinh viên tài cao đại học văn học, còn hắn thì là gì? Cà chớn?

    “Bỏ cuộc, không phải phong cách XP gia! Ngươi không gặp cậu ta, nhất định sẽ hối hận.”

    “…” XP Bất Bại dừng thu dọn đồ đạc, mắt tím biến thành biển khơi sâu không lường được.

    Tiểu Ly ở một bên chen miệng nói: “Đại ca ta mới vừa bị cha mắng cho một trận đây, bảo là muốn ép huynh ấy đoạn giao với tên học sinh bất lương như ngươi. Vì thế, nếu ngươi muốn đi gặp huynh ấy, nên bày mưu tính kế gì đó đi, không thể cắt đứt quan hệ với nhân tài được.”

    Vì quý giá lần cuối này, bọn tiểu bối XP gia đều hành động.

    Tiểu Ly mang theo San Đạo đi thăm vợ chồng Hổ Vương. Vốn là Tiểu Ly từ lúc nhận cha mẹ ruột cũng đối với bọn họ không mặn không nhạt, hôm nay đột nhiên biểu hiện thân mật, hai người Hổ Vương cao hứng đến tay chân luống cuống.

    Hổ Vương nghe nói Tiểu Ly cũng có chút công phu, lập tức rất thích thú, liền lôi kéo con thứ hai của mình đi đến tràng đấu, hai phụ tử luận bàn. Tất cả những thứ này khiến Hổ Vương không khỏi mừng rỡ, hắn so với Phong Hải Dương cường hãn hơn nhiều, so với Phong Bình càng có kỹ xảo, đặc biệt ở phương diện phòng thủ, quả thực vững như thành đồng vách sắt. Kỳ thực chuyện này rất bình thường, hắn là đo đích thân Blake dạy ra, bởi vì cùng Tiểu Bạch tên cao thủ đánh nhau này rèn luyện cùng nhau suốt mười mấy năm, trình độ tất nhiên kinh người.

    Hồ Nhị Ly là một người khôn khéo, y tuy rằng ghét tên cầm đầu San Đạo kia đến muốn tức chết, nhưng y biết rõ tên đó là người Tiểu Ly yêu thích, cũng không tốt để đắc tội, đành phải cùng tên đó đọ sức, câu được câu không mà tán gẫu lung tung. San Đạo quấn quít lấy y hỏi cái này hỏi cái kia, âm thầm trừng mắt với một đoàn trắng như tuyết xa xa.

    Tiểu Bạch cũng coi như hiểu chuyện, biến thân thành nhân miêu ở trong phủ hổ xuất quỷ nhập thần, nhưng vẫn làm ra chút ít động tĩnh, dẫn ra mấy tên lính canh gác.

    Cửa ải cuối cùng, chỉ còn dư lại môn thần bên ngoài phòng Phong Hải Dương—— Phong Bình.

    “Quắc Quắc…” Một âm thanh mềm nhũn, manh hề hề truyền vào.

    Phong Bình đứng ở trước cửa vừa nhấc mắt đã nhìn thấy một tiểu mỹ nữ, chiếc quần nhỏ màu xanh lam như mặt hồ, đai lưng màu trắng, đôi hài trong suốt như thủy tinh, kẹp tóc phấn lam, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như búp bê sứ, còn đôi tay và đôi chân nhỏ nhắn như củ sen, thịt đô đô đáng yêu vô cùng. Chính là XP An Kỳ.

    Em gái manh manh ngậm ngón tay, sợ hãi mà nhìn hắn, rốt cuộc nói: “Hổ ca ca, anh cõng em chạy… Có được hay không! Em muốn cưỡi hổ!”

    Phong Bình ngổn ngang trong gió mà nhìn đứa em nhỏ bốn tuổi rưỡi, tâm trạng trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Lần trước đưa nàng này về, bị XP Bất Bại bạo đánh một trận, trên người bây giờ còn chưa khỏe hoan toàn đâu. Còn nhỏ tuổi đã họa thủy thành như vậy, bây giờ nhìn con bé, có cảm giác như bị rắn cắn qua người thấy cái vậy, mí mắt hừng hực – giật giật.

    “Có được hay không vậy, Quắc Quắc (ca ca), anh cho em cưỡi, em đưa cái này cho anh ăn…” Cô bé rút ngón trỏ trong miệng ra, chậm rãi đưa tới trước mắt Phong Bình.

    Ngón trỏ ướt nhẹp, bị cắn đến trở nên trắng, móng tay là hình trăng lưỡi liềm hồng nhạt, có chút mềm nhũn, thịt vô cùng, dáng vẻ rất dụ người. Phong Bình không khỏi nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói: “Không cần, vậy anh cõng em đến hoa viên chạy một lúc nha! Với lại không thể đem vật này cho người khác ăn nha…”

    Vừa nghĩ tới cô nàng này có thể lấy tay cho người khác ăn bất cứ lúc nào, hắn liền một trận phiền muộn, phiền muộn đến mức đầu cũng muốn nổ tung. Cảm giác lần trước vật này mạnh mẽ nhét vào trong miệng hắn, bây giờ ký ức còn chưa phai. Mang theo một luồng hương sữa, mềm mại mềm mại… Đừng nghĩ nưa coi, ngươi cái tên biến thái này!

    Phong Bình run lên, đi qua ôm lấy tiểu mỹ nữ lên lưng, biến thành hình hổ, bắt đầu chạy trong rừng to lớn phía sau hậu viện nhà hắn.

    “Nắm lấy cổ của anh, vịnh chắc vào!” Hắn nói với An Kỳ.

    Thân thể mềm mại sau lưng hắn nói: “Em không muốn, em muốn nắm lấy lỗ tai của anh!” Vừa dứt lời, Phong Bình kêu rên một tiếng, hai ai bị tay nhỏ nắm rất chặt chẽ.

    Lại một lúc, hắn cảm thấy đuôi bị thứ gì đó bắt được.

    “A! Em cắn anh đuôi làm gì?”

    “Nhìn có vẻ ngon mắt a…” Âm thanh của nữ đồng có chút tà ác.

    ” Chạy nhanh lên một chút, đừng có ngừng lại, nếu không em liền nhéo tai anh, cắn đuôi anh Sau đó anh chính là vật cưỡi chuyên dụng của bản nữ vương đây, phải nghe lời nhen!” XP An Kỳ khóe miệng hiện ra nụ cười cường hãn mang chất S cực mạnh, gian trá cực kỳ.

    “… Tại sao anh lại phải nghe lời em!” Thiếu niên 15 tuổi không hiểu nổi, vì cái lông gì phải nghe lời cái tiểu nha đầu này.

    “Anh đã ngậm lấy ngón tay của ta, đồng nghĩa với việc đã ăn nước miếng của ta, sau này anh đương nhiên phải nghe ta!”

    “Đây là cái logic gì vậy!?” Phong Bình quả thực phục tiểu nha đầu này rồi.

    “Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là bạn gái của anh, sau này chính là lão bà của anh. Lão công nghe lời của lão bà, thiên kinh địa nghĩa a!”

    “… Em, em, em…” Phong Bình suýt chút nữa bị câu nói này làm cho sặc chết. Trời ạ, đây là thế đạo gì thế, tiểu muội muội này đang nói cái gì? Tuy rằng nghe rất hoang đường, thế nhưng nội tâm lại có chút phấn hồng ngại ngùng đang bốc lên, dáng dấp rất hạnh phúc. Đang suy nghĩ cái lông gì thế, biến thái chết tiệt! Con bé mới bốn tuổi thôi a! Phong Bình sắp bị dằn vặt đến khóc mất…

    “Lão công, cố lên chạy nha! Nhanh, đuổi theo lợn rừng phía trước, buổi tối bảo Tiểu Ly ca ca làm món lợn quay!”

    XP Bất Bại trong chớp mắt loại bỏ cảnh giới điện tử của phủ Hổ Vương, vững vàng mà đứng ở ngoài cửa sổ Phong Hải Dương.

    Phong Hải Dương đang đọc sách, mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gò má như ngọc của cậu, cậu nhẹ nâng quai hàm, như sa vào thế giới kỳ huyễn trong sách.

    XP Bất Bại có một khắc tự ti. Hắn biết mình vĩnh viễn không có cách nào tiến vào thế giới nội tâm của Phong Hải Dương. Hắn không hiểu sách mà cậu đọc, cũng không hiểu hthơ của cậu. Cậu là một vị tài tử, mà hắn chỉ là một thường dân.

    Hắn rốt cục vẫn là phá cửa sổ mà vào, ở dưới sự kinh ngạc của Phong Hải Dương, khẩn trương ôm cậu vào lòng. Phong Hải Dương đang chuẩn bị nói gì đó, có thể là kêu cứu, XP Bất Bại hung hăng dùng môi lưỡi ngăn chặn cái miệng đang nhếch lên.

    Trong thâm tâm như là có khói hoa tràn ra. Kịch liệt như có dòng diện chạy qua hai người thiếu niên! Đây là trải nghiệm chưa bao giờ có, cho nên hai người đều kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Trước đây hắn cõng cậu bay ở trên trời, bọn họ ở trong rừng chơi đùa, bọn họ ôm ấp, nhưng bọn họ chưa bao giờ có giao tiếp gắn bó giống như vậy. Không nghĩ tới nụ hôn đầu của nhau lại phát sinh dưới tình huống như vậy.

    Môi cậu rất ấm áp rất mềm mại, như hoa hồng sơ khai, có xúc cảm trơn bóng kiều mị. Dựa theo bản năng, XP Bất Bại lại ôm Hải Dương càng chặt hơn, dùng đầu lưỡi nóng rực dò xét cả khoang miệng của cậu, hàm răng trắng nón đều tăm tắp như vỏ sò, sau đó tìm kiếm nơi ướt át trong cổ họng của cậu.

    Phong Hải Dương ở trong lồng ngực XP Bất Bại điên cuồng run rẩy, như là lần đầu tiên trải qua cảm xúc như cơn mưa hoa. Cậu không kềm chế được, toàn thân như nhũn ra, chưa từng có cảm giác vô lực đến như vậy! Nhưng cậu bị cánh tay rắn như thiết kiềm chế, cậu không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ.

    Cậu tức giận dùng lưỡi đẩy lưỡi Bất Bại ra ngoài, sau đó tức giận nhìn hắn. Sự thân mật của hai đầu lưỡi làm cho XP Bất Bại có linh cảm mới, hắn thật thích đầu lưỡi ấm áp của cậu, dùng chính mình quấn lấy cậu. Hôn lưỡi triền miên tới tận cùng để Phong Hải Dương run rẩy càng lợi hại, hiện tại ngay cả XP Bất Bại cũng run rẩy toàn thân, hai người như hài tử lần đầu tiên ăn thử trái cấm, ở trong khoái hoạt mới mẻ vừa thẹn vừa hiếu kỳ.

    Ở bên trong cái hôn bá đạo này, Phong Hải Dương biết mình không trở về được nữa rồi. Vừa bắt đầu cảm xúc của cậu là bài xích cùng né trách, nhưng càng về sau, cậu lại bắt đầu hưởng thụ loại cảm xúc vui vẻ khó có thể diễn tả thành lời này. Tay XP Bất Bại bắt đầu không thành thật, thăm dò mọi tất da trên cơ thể cậu.

    Hắn hôn cổ của cậu, khẽ gặm xương quai xanh của cậu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, lại xoa hai điểm mẫn cảm trước ngực cậu, thậm chí hai tay tà ác dọc theo phần eo mẫn cảm đi xuống phía dưới, hướng về phía cấm địa của cậu.

    “Không được… Bất Bại… Không thể…” Phong Hải Dương run rẩy, khuôn mặt lộ ra vẻ yếu đuối. Đôi mắt xinh đẹp kia cong lên như một bản thơ ngậm lấy hơi nước mông lung.

    XP Bất Bại dùng miệng hôn lên mắt cậu, dùng lưỡi liếm đôi mắt sương mù mịt mờ. Hắn nhẹ nhàng nói với cậu: “Xin lỗi, ta sai rồi.”

    Cho dù có là một kẻ ngông cuồng, thì cũng sẽ ở trước mặt người mà mình thương nhất thành khẩn cầu mong. Hiện tại hắn cam nguyện làm một quyển sách trong tay Hải Dương, lúc nào cũng được cậu nâng niu, ngày ngày vuốt nhẹ, âu yếm quý trọng.

    Phong Hải Dương rốt cuộc cũng bị đắm chìm trong sự ôn nhu của hắn, cậu trong nháy mắt liền lựa chọn tha thứ. Mọi người sẽ mắc sai lầm, hắn chỉ là một hài tử tùy hứng, thật thuần túy. Nghĩ cái gì thì làm cái đó, không biết khống chế. Nếu như không phải là bởi vì hắn yêu quá sâu, hắn cũng sẽ không thay đổi đến ngu xuẩn mà điên cuồng như vậy.

    “Ta phải đi rồi! Hải Dương… năm năm kế tiếp, chúng ta không có cách nào thường xuyên gặp nhau, ta phải đến trường quân đội Dực quốc, ta bị trường học XP khai trừ rồi!” Trên mặt XP Bất Bại lộ ra ẩn nhẫn khó nhịn, lại là không muốn. Đôi mắt tím kia như vòng xoáy, trung tâm là dục vọng đáng sợ um tùm, như một ngọn lửa chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể tàn phá mọi thứ.

    “Buổi chiều ta liền đến trường quân đội báo danh, đây là mấy tiếng cuối cùng ta ở lại đây…”

    Phong Hải Dương khiếp sợ nhìn XP Bất Bại. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ phải tách khỏi hắn… Tin tức này đối với cậu mà nói quá ngoài ý muốn! Tuy rằng ngày hôm qua hắn đánh người lung tung khiến cậu rất buồn phiền, nhưng cậu không nghĩ tới hắn sẽ phải chịu trừng phạt nặng như thế…

    XP Bất Bại nhìn ánh mắt có chút thương tâm của Phong Hải Dương, nhẹ nhàng hôn môi đã bị thương của cậu, ngược lại an ủi cậu: “Trường quân đội cũng không tệ, tốt nghiệp rồi thì ta chính là quan quân… Chỉ có điều cha ta nói, lên trường quân đội, liền không nhàn rỗi như thế, những cuộc huấn luyện ma quỷ sẽ làm người rảnh rỗi chỉ muốn ngủ ngon giấc, hoàn mỹ muốn những khác, hơn nữa một năm chỉ cho hai lần nghỉ… Ta muốn gặp ngươi liền khó khăn!”

    XP Bất Bại sâu sắc nhìn Phong Hải Dương, giống như là muốn đem dáng vẻ thương của cậu khắc ở trong lòng, ngày sau lấy ra hoài niệm nhiều lần.

    Tay hắn tìm được nơi bí mật sâu nhất của Hải Dương, hắn mừng rỡ phát hiện cậu đang nhiệt liệt phản ứng —— hóa ra cậu cũng cứng rắn như sắt, giống như hắn.

    Phong Hải Dương hiện đang không có từ chối tiếp hắn, cậu sẽ không cự tuyệt nguyện vọng này của hắn. Liền phóng túng hắn một hồi đi…

    XP Bất Bại lại bá đạo hôn môi Phong Hải Dương, thứ cứng rắn của hai người đều nằm trong tay của hắn, đồng thời vuốt nhẹ.

    Đến. Bàn tay thô ráp của hắn kích thích hai cái côn th*t nóng rực, hắn cảm thấy so với bình thường tự mình tuốt còn kích thích hơn nhiều, vừa nghĩ tới bảo bối của Hải Dương cùng bảo bối của hắn quấn quýt ở cùng nơi, tuy hai mà một, ma sát sưởi ấm lẫn nhau, hai người đều không tự chủ được mà gầm nhẹ lên.

    Bọn Tiểu Bạch vẫn đang dùng bộ đàm giục hắn, thời gian không đủ. Nếu như có thời gian dư thừa, hắn thật muốn dùng đầu lưỡi thỏa mãn toàn thân Hải Dương. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể vội vàng – làm phiền một cái, hai người rất nhanh trong tiếng rên khẽ đồng thời phun ra.

    Trên tay một mảnh nhơn nhớt, quần áo trên người Phong Hải Dương đều lung tung lộn xộn.

    “Ta phải đi rồi, ngươi phải đợi ta. Chỉ năm năm!” XP Bất Bại vội vã hôn môi cậu, phi thường ra sức, như là muốn hút ra máu.

    Một giây sau, hắn giương cánh, bay đến không trung, rốt cuộc cũng chẳng còn nhìn thấy thân ảnh.

    Phong Hải Dương đầu óc trống rỗng, như vừa làm một giấc mộng hoang đường. Cậu run rẩy ngồi ở một bên bàn học, cây nấm phấn hồng đang rũ xuống dưới lớp quần dày, như hán tử say đi qua cuồng hoan. Những thứ bạch trọc tanh tưởi kia vẫn còn vương trên quần áo của cậu, nhắc nhở tất cả vừa nãy thật sự đã xảy ra… Chỉ có lúc ở một mình, cậu mới không thể lại lừa gạt mình. Cậu cũng không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cậu đối với sự điên cuồng của XP Bất Bại cũng không phải thờ ơ không động lòng. Trên bàn có một ly đồ uống XP Bất Bại để cho cậu, Phong Hải Dương nhẹ nhàng đưa tay lấy, nhấp một miếng.

    …..Là nước chanh. Vừa chua vừa ngọt, khiến người ta nheo mắt lại.

    Tiêu Tiễn nói, mối tình đầu kết thúc như cách pha nước chanh vậy, nếu hai bên tình nguyện, nước chanh càng thanh, mùi vị càng dày đặc. Chua đến khiến người ta rơi lệ, ngọt đến khiến người ta đau lòng.

    Năm năm thật sao? Được! Ta chờ ngươi…

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!