Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 217: Không tìm bạn trai bị mù chữ nữa

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 217: Không tìm bạn trai bị mù chữ nữa

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia Nghi.

    Beta: Gia Nghi.

    ____________

    XP Bất Bại hiện tại có thêm một thói quen mới — ngẩng đầu nhìn trời.

    Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, vừa vặn tầm mắt thuận tiện ngắm khung cảnh ở bên ngoài.

    Bên trong lão sư vẫn còn đang thao thao bất tuyệt mà giảng bài: “Tuy rằng chúng ta sinh sống ở niên đại hòa bình, nhưng tình thế chiến tranh vẫn dị thường nghiêm túc như cũ, hàng năm Phong quốc cùng Dực thủ đô sẽ tiến hành diễn tập quân sự một lần, đối kháng kịch liệt. Hơn nữa ở 16 năm trước, chiến đội máy móc ngoại tinh tập kích địa cầu, tử thương vô số. Cũng may hơn 500 máy móc chiến sĩ chỉ có 3 cái thành công hạ xuống lục địa, những cái khác đều bị công nghệ cao tiêu diệt ở ngoài tầng khí quyển, bằng không địa cầu sẽ đối với diệt vong. Vì thế mọi người tuyệt đối không nên cho là ta chỉ đang nhắc lại lịch sử, các ngươi phải hiểu, chúng ta đều phải luôn sẵn sàng tâm thế đón địch bất cứ lúc nào!”

    Đối với những lời hào hùng này, những thiếu niên bởi vì huấn luyện mà mệt mỏi các chỉ là một mặt hờ hững. Tuy rằng đều là mở to mắt, nhưng tám phần mười là đang ngủ gà ngủ gật.

    Lão sư tự mình nói: “Được rồi, mời các vị đứng lên, mặc niệm cho những người chiến sĩ đã ra đi trong trận chiến đấu 16 năm trước kia! Xin mọi người nhớ kỹ cái ngày này — ngày 9 tháng 3năm 3014 công nguyên.”

    XP Bất Bại cuối cùng cũng thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ lại, theo đoàn người đồng thời đứng trang nghiêm. Ngày đó, vừa vặn là ngày hắn sinh ra, hắn chính là nhân chứng sống của sự kiện lịch sử kia.

    Hắn rất vui mừng chính mình có thể ở thời khắc nguy cấp nhất phá vỏ cứng mà ra, một bước tới trời, từ bên trong biển lưa bay đến trong mưa.

    Bởi vì sống sót, mới có thể hưởng thụ những điều tươi đẹp của cõi đời này, bốn người ba thương hắn. Đại ca quan tâm hắn, còn có… Phong Hải Dương.

    Phong Hải Dương hiện tại đang làm gì nhỉ? Cậu ấy có nhận được tin Tiểu Thanh mang tới không? Cậu ấy sẽ hồi âm cho mình chứ?

    Lúc chạng vạng, hắn rốt cục nhận được đáp án.

    Tiểu chim xanh cơ linh xuyên qua tầng tầng phòng tuyến, lại như đi nhầm vào vùng cấm chim hoang, bị điện tử quản chế thả một cỗ máy bắt chim, may mắn mà thoát được.

    Nhân lấy giấy dầu nhỏ bé, chậm rãi xé ra, rải phẳng, như hoa quỳnh chờ đợi thời cơ để bung tỏa nét kiêu diễm của mình.

    Một tờ giấy “đầy ắp”, không hề có một chút khe hở, chữ viết nhỏ rất đẹp. Cũng không biết tia sáng là hoàng hôn, hay là tầm mắt mông lung của hắn, một chữ hắn cũng không phân rõ được.

    Trên mặt XP Bất Bại mang theo nụ cười như gió xuân, đút cho chim xanh mấy nắm sâu mới bắt, một ly nước sương, tán thưởng sờ sờ đầu của nó, sửa lại lông chim bởi vì đường dài bôn ba mà ngổn ngang của nó, để nó đậu ở cửa sổ chờ hắn viết thư hồi âm.

    Hắn cấp tốc trở lại phòng ngủ, ở dưới ánh đèn sáng sủa giải thích cái bản mật mã ái tình kia. Dù là một kẻ thô lỗ, hắn cũng cảm thấy chữ viết của Phong Hải Dương thực rất đẹp, như là thư pháp gia tiện tay vẽ một bức tranh, một nét một chút, đều là hàng nghệ thuật cao cấp.

    Hắn có chút nôn nóng, hận mình không học hành cho tử tế, cũng còn may trong tay có cuốn tự điển, hắn nhìn mười chữ, tra một chữ, cuối cùng cũng coi như lắp ba lắp bắp hiểu hết bức thư kia.

    Nhìn hơn nửa đêm, hắn rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, phân tích từ giữa những hàng chữ, Phong Hải Dương không giận hắn, thông cảm cho tình cảnh của hắn, còn nhắc hắn giữ gìn sức khỏe. Điểm trọng yếu nhất chính là, cậu ấy ở bên trong mấy dòng a hoa a nguyệt a tuyết biểu đạt ra một loại ý tứ — cậu cũng nhớ hắn. Không phải là trực tiếp biểu đạt với hắn, mà là dùng ý thơ lãng mạn biểu đạt đến.

    Cũng không sao, hắn rốt cục có một người hiểu tâm hắn. Quả nhiên tâm tư của thi nhân lòng vòng như đường lên núi vậy, bảy cua tám ngã, quá không dứt khoát…

    Hắn hả hê mà cầm bút lên, viết ở trên một tấm giấy mới những lời rất thật tâm: Ta mỗi ngày nghĩ đến dáng vẻ của ngươi tuốt xong mới đi ngủ, có lúc còn tuốt hai lần, thậm chí nhiều hơn. Ta buổi tối nằm mơ được hôn ngươi, còn có, mơ thấy được lên giường với ngươi, rất nhiều thứ…

    Tha thứ cho cách hành văn cục súc của hắn đi, này đã là cực hạn của hắn… Có vài chữ không biết viết còn phải đi hỏi người xung quanh…

    Tiểu chim xanh là không biết thẹn thùng là gì, chính trực đứng ở đấy, như binh lính ngang nhau chờ kiểm duyệt. Nhưng tài tử nào đó lúc nhận được thư đã muốn đào cái lỗ chui xuống.

    Phong Hải Dương xoa xoa gò má đỏ ửng, tàn nhẫn vò cái phong thư này thành một cục, ném vào trong thùng rác, ở trong phòng đi đi lại lại mấy vòng, sau đó lại nhặt cục giấy kia vuốt phẳng lại không nỡ lòng bỏ đi, lại mặt đỏ một trận, cẩn thận từng li từng tí kẹp ở trong trang sách ít lưu ý, đặt sách chỗ cao nhất trên kệ sách.

    Cậu thở dài, ngượng ngùng nghĩ, nếu như có kiếp sau, tuyệt không tìm hàng 2B mù chữ làm bạn trai.

    Phong quốc, tổng bộ tình báo.

    Miêu thiếu năm đó, bây giờ đã là Miêu gia, đang phiền muộn đứng phía trước cửa sổ, nhìn những tân binh mới nhập thao thao tập luyện trên sân bên ngoài.

    Tập trung suy nghĩ, một vị trung niên khác đi vào.

    “Miêu gia, ngài tìm ta?” Một người với đôi sừng hươu lo lắng đi vào, ánh mắt nhưng không hàm hồ, rất tinh minh.

    “Ngồi.” Miêu gia nỗ bĩu môi, vẻ mặt hiện hai chữ — khó chịu. Mới vừa bị Hổ Vương rít gào nửa giờ, dù là ai cũng sẽ tâm tình không tốt.

    “Bộ trưởng tới tìm ta có việc gì không?” Lộc tiên sinh cẩn thận từng li từng tí một hỏi.

    “Chuyện dã tràng xe cát, lẽ nào ngươi sẽ không biết? Chúng ta mười năm sắp xếp, hủy hoại trong một ngày!” Miêu gia thật dài thở ra một hơi. Tuy rằng hiện tại hắn sắp xỉ bốn mươi, nhưng vẫn thông minh tháo vát như tiểu tử, mị lực phi phàm như cũ.

    “Xin lỗi, Miêu gia…” Lộc tiên sinh cúi đầu.

    “Ngươi có giải thích gì không? Phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy!”

    Hiện tại, Lộc tiên sinh cũng không tiếp tục muốn chịu oan ức, ánh mắt của hắn ta lấp loé, rốt cục phun ra lời nói thật: “Kỳ thực, chuyện này có quan hệ với Vương Tôn, dưới ý kiến của ngài ấy, ta mới ra hiểm chiêu này…”

    “Ngươi nói rõ cho ta một chút! Vương Tôn có liên quan với chuyện này?” Miêu gia trợn tròn đôi mắt.

    “Ta có chứng cứ, hết thảy những lời của ta cùng Vương Tôn, ta đều ghi âm lại, ngài xem cái gì cũng được…” Lộc tiên sinh làm công tác tình báo đã mấy chục năm, tự nhiên biết cách tạo đường lui cho mình. Tất nhiên thời điểm hắn ta đương nhiên muốn kéo người xuống nước, tìm chịu tội thay…

    Sau đó, Miêu gia nghe ghi âm, quả thực không thể tin vào tai của mình. Giọng nói kia tương đối đặc biệt, chính là con trai bảo bối cổ họng đã bị tổn thương của mình. Thằng bé giả truyền thánh chỉ, lệnh cho những thuộc hạ của phụ thân giúp thằng bé “việc nhỏ”, hiểu rõ tập tính cuộc sống của mấy người XP gia, càng tỉ mỉ càng tốt, khuyết điểm đặc biệt cùng sở thích…

    Liền như vậy, trước đây không lâu xảy ra vấn đề rồi, bọn họ mai phục một lão nhân viên điệp báo tại Dực quốc mười năm trở lên toàn bộ bại lộ, tung tích không biết, bị khiển tống về nước.

    Tuy rằng hiện tại là niên đại hòa bình, nhưng vẫn để trong lòng những âm mưu thầm lặng, để nghe trộm mai phục, chuyện này quả thật là lệ quốc tế!

    “Được rồi, ta biết rồi… Ta sẽ xử lý, ngươi đi xuống đi!” Miêu gia mệt mỏi vung vung tay, để hắn ta lăn.

    Người này đã không thể tiếp tục tận dụng, công và tư không phân. Vì nịnh nọt cấp trên lại còn lung lạc dung túng con của thủ trưởng, công khí tư dùng… Hắn đến cùng có biết ai là chủ nhân của hắn hay không? Là Miêu gia hắn, không phải Tiểu Ái!

    Tuy rằng thân phận của Tiểu Ái so với phụ thân hắn đây còn càng tôn quý hơn, bởi vì thằng bé là Hải Hoàng tương lai mà… còn hắn, chỉ là con rể Hải Hoàng, đầu lĩnh bộ ngành nào đó dưới trướng Hổ Vương.

    Miêu gia buổi tối lần đầu tiên ( xưa nay chưa thấy) chưa có về nhà, hắn ẩn nhẫn tức giận của mình, hắn không muốn ở trước mặt tiểu vương tử trách đánh cái đứa trẻ chẳng ra gì kia, càng không muốn để chuyện này trêu đến hắn không vui. Đã hơn hai mươi năm, nhưng hắn vẫn yêu cậu như trước.

    Hắn năm đó là vương bài gián điệp, cho nên khi hắn tự mình làm xử lý chuyện này, một buổi tối đã đủ để hắn làm rõ hết thảy ngọn nguồn.

    Hắn thừa nhận Tiểu Ái bị hắn cùng tiểu vương tử làm hư! Không chỉ tính khí xấu, tâm thái kém, hơn nữa ái mộ hư vinh, có thù tất báo. Thằng bé đầu tiên là bởi vì đùa giỡn cô gái cùng mấy đứa trẻ XP gia chọc cãi nhau, sau đó thằng bé đến chỗ Hải Hoàng cáo hắc trạng bị vạch trần, lại sau đó cái mấy đứa trẻ kia tạo thành ban nhạc F4, trực tiếp đem cướp hết toàn bộ fans của nó, nó không chịu được mà hét rách cổ họng, thất thanh đuổi học.

    Tất cả những thứ hậu quả xấu này, thằng bé đều đổ lỗi cho những hài tử kia, do đó thực thi kế hoạch báo thù.

    Bên kia vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng điều này khiến cho Tiểu Ái kiêu ngạo. Mãi đến tận trước đây không lâu, bọn họ rốt cục không thể nhịn được nữa mà giáng trả! Bọn họ lấy những tương quan cùng tình báo kia, thanh lý đặc công Phong quốc an cắm ở Dực quốc.

    Không thể không nói, bọn họ âm thầm đả kích, so với giao thiệp chính trị càng cao cấp. Dù sao cũng chỉ chuyện của mấy đứa nhỏ thôi mà, không cần tăng lên trên đến đại sự quốc gia.

    Nhưng bị tổn thất lớn nhất là bọn hắn a! Vì thế Hổ Vương nổi giận, hắn xui xẻo rồi.

    Một khi tra ra, tất cả còn là do mình quản giáo không nghiêm mà gây ra họa.

    Hắn nhìn bức ảnh tư liệu của mấy đứa trẻ trước mắt một chút, đây chính là “Kẻ thù” của con mình?

    San Đạo, lớn lên giống với Reid nhất, sáng rực rỡ cảm động, trong lúc lơ đãng toát ra tao nhã mê hoặc lòng người, từ góc độ nào nhìn cũng là một đại mỹ nam, nhìn dáng dấp một phái thiên chân vô tà, làm sao cũng không giống như là người xấu. Tuyến báo nói cậu bé này là khoa học gia nghiên cứu mới nhất, còn là một khoa học quái nhân, con trai của mình lại muốn lấy mạng của cậu bé này?

    Tiểu Ly, một trong bóng dáng San Đạo, thiếu niên trong hình cùng Hồ Nhị Ly như một khuôn đúc ra, mới được Hổ Vương nhận trở về, đây là con thứ hai, vì thế Tiểu Ái cũng không có đặc biệt nhằm vào hắn, xem như là để lại một tay ở trên mặt cha? Miêu gia tự giễu nở nụ cười.

    XP Bất Bại, đệ đệ San Đạo, khuôn mặt như phiên bản của Tiêu Tiễn, dáng dấp hoàn hảo, cũng là một người nguy hiểm nhất trong bốn người thiếu niên này. Mới chỉ là một tiểu thiếu niên, đã thô bạo thiên thành, tương lai tất không phải vật trong ao. Nếu nói là Tiểu Ái cùng này tiểu Ma vương đối đầu, hắn còn có mấy phần tin tưởng, nhưng tuyến báo đã nói hắn đã đi tới trường quân đội, Tiểu Ái làm sao có thể ra tay?

    Đứa cuối cùng, là một nhân miêu. Rất rõ ràng, thằng bé này có chứng bạch tạng, nhưng nhưng cũng không có vẻ bệnh trạng, trái lại có vẻ hi hữu. Toàn thân trắng như tuyết, tóc, lông mi, tai, đuôi mèo. Thằng bé có một đôi mắt lam như biển xanh, trong nháy mắt đó hắn đột nhiên nhớ tới chạng vạng lúc bản thân gặp tiểu vương tử, hắn cũng từng thấy đôi mắt như vậy…

    Miêu gia đột nhiên toàn thân run rẩy, như có một dòng điện chay qua, lỗ chân lông toàn thân đều như muốn nổ tung.

    Ánh mắt của hắn lưu luyến nhìn chằm chằm bức ảnh Tiểu Bạch, rất nhiều hồi ức như phá hạp hồng thủy mãnh liệt mà tới. Dáng dấp của thằng bé quá giống như đã từng quen biết, đôi mắt quen thuộc như vậy, cằm hình W đặc biệt như vậy, còn có miệng nhỏ…

    “Con mèo nhỏ, con cũng di truyền cằm hình W nha nhà ta, đều giống như ba ba ca ca của con vậy…” Người mẹ ôn như của hắn đã từng nói với hắn như thế, có thể là ở lúc lau mặt cho hắn, hoặc là lúc cho uy cơm hắn.

    Hồi ức của hắn bởi vì đã lâu mà dần bị mai một, chỉ còn lại những đoạn ngắn linh tinh. Sau đó nhà bọn họ bởi vì chiến loạn mà thất tán, hắn được Hổ Vương cứu, Hổ Vương xem hắn như em trai mà nuôi nấng, cũng không còn tìm thân nhân còn lại.

    Tuy rằng hắn cũng không biết giải thích loại cảm giác kỳ quái này như thế nào, nhưng hắn chính là đột nhiên cảm thấy thiếu niên tên Tiểu Bạch kia đặc biệt đến như vậy. Khiến người ta nhìn thấy mặt hắn liền cực kỳ lo lắng, như là một loại chân tướng nào đó sắp được đào lên.

    Thằng bé, không chỉ giống hắn thời niên thiếu, còn hình dáng giống tiểu vương tử. Ngày thằng bé sinh ra chỉ sớm mấy tháng so với Tiểu Ái.

    Thằng bé là con nuôi người khác, đến nay không có tìm cha mẹ ruột.

    Tiểu Ly cùng Tiểu Bạch là gần như cũng trong lúc đó vào nô tịch XP gia. San Đạo cái tên này sau khi sinh có thói quen mượn gió bẻ măng, rất có thể Tiểu Bạch sẽ là một người bị hại khác…

    Quan trọng nhất chính là, San Đạo sinh ra ở tâm hải dương. Lúc đó, tiểu vương tử cũng vừa sinh hạ một tổ trứng.

    Miêu gia nắm chặt tay, móng tay bấm đến trong lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt lúc nào cũng không hay biết.

    Hắn đã áp sát chân tướng sự thật… Tất cả vô cùng sống động.

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!